Chiếc xe phóng như bay trên con đường rộng lớn đến khách sạn, rất nhanh đã đến khách sạn, ánh mắt tài xế liếc nhìn ra phía sau.
Vách ngăn phía trước và trước sau đã được nâng lên, tài xế không rõ tình hình bên trong, có điều khi nãy phu nhật trêu chọc ông chủ trước mặt bạn học cho thấy, anh ta khó có thể đảm bảo rằng lúc này sẽ không phát sinh chuyện gì.
Hay là anh ta lái xe chậm lại?
Tài xế nghĩ như vậy, dưới chân từ từ đạp phanh khiến cho chiếc xe càng vững vàng hơn, trong lòng cảm thấy còn có người tài xế nào vừa chăm sóc vừa tâm lý như anh ta.
Sau khi về anh ta phải đề xuất với thư ký Khâu một chút, bảo thư ký Khâu tìm ông chủ tăng lương cho anh ta.
Không bao lâu sau, trong loa kết nối với ghế sau truyền đến giọng nói nhàn nhạt của ông chủ: “Lái nhanh lên.”
Sống lưng tài xế cứng ngắc, mau chóng trả lời:” Được, Mộ tổng.”
Anh ta nhấn ga tăng tốc, phân tích giọng nói khi nãy của ông chủ trong đầu, nghe có vẻ nghiêm túc, cẩn thận suy luận lại lần nữa, lại có thêm một chút không kiên nhẫn.
Chẳng lẽ khi nãy là anh ta suy nghĩ nhiều, hai người ở phía sau cũng không có làm cái gì hết?
Tài xế không dám nghĩ nhiều, tập trung vào vô lăng chuyên tâm lái xe.
Ngồi sau xe, Mộ Du Trầm tựa vào lưng ghế, đưa tay kéo cà vạt, cởi một nút áo sơ mi, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, cô gái đang dựa vào một góc, đôi mắt khẽ nhắm, đang say giấc.
Mộ Du Trầm chưa từng gặp qua ai biết giày vò người khác như vậy, vào thời khắc quan trọng Thư Minh Yên đẩy anh ra nói buồn ngủ, muốn đi ngủ.
Không cho cô ngủ, kết quả anh bị cô cắn một phát lên vai, cắn rất mạnh.
Mộ Du Trầm nhìn gương mặt say ngủ điềm tĩnh kia, dưới bụng là từng đợt khô nóng, anh muốn đi qua gọi cô dậy, kéo cô đến ức hiếp cô một trận, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhẫn tâm.
Rất nhanh đã đến khách sạn, tài xế dừng xe tạm ở khu vực sảnh trước, Mộ Du Trầm sửa sang lại cà vạt, vừa định xuống xe, Thư Minh Yên ở trên ghế dần dần tỉnh lại.
Cô hoang mang nhìn xung quanh, âm thanh mềm mại: “Đây là đâu?”
“Đến khách sạn rồi.” – Mộ Du Trầm dìu cô xuống xe.
Thư Minh Yên có hơi choáng váng, vừa xuống xe cả người đã dựa vào trong ngực Mộ Du Trầm.
Tài xế ân cần đưa túi xách của Thư Minh Yên qua, Mộ Du Trầm cầm lấy, đưa cô vào thang máy, đi thẳng lên phòng tổng thống trên tầng cao nhất.
Quét thẻ phòng, cửa phòng đóng lại, Mộ Du Trầm để túi xách của cô đặt ở lối ra vào cửa chính, Thư Minh Yên mơ mơ hồ hồ dính vào trong ngực anh.
Ở trong này, Mộ Du Trầm không hề e ngại điều gì, một tay khiêng cô lên vai, mông hướng lên trên đầu hướng xuống dưới, Thư Minh Yên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân giãy dụa đá loạn xá.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, Thư Minh Yên bị đặt xuống giường, cô còn chưa hoàn hồn, người đàn ông đã đè lên người cô, hormone nam tính mãnh liệt bao vây cô, Thư Minh Yên ngửi được mùi nguy hiểm trong con ngươi thăm đen của người đàn ông.
Nhịn suốt một con đường, khuôn mặt Mộ Du Trầm bây giờ là sự sắc bén hiếm thấy, đường nét gương mặt căng chặt, dường như bão táp sắp đến.
Thư Minh Yên sững sờ hai giây, vừa định tránh né, môi anh đã vô cùng chuẩn xác, không lệch li nào dán tới, bá đạo tàn sát bừa bãi mà mút hôn, hận không thể nuốt chửng cô.
Thư Minh Yên mơ mơ màng màng quên mất giãy giụa, hai tay ôm cổ anh, nhắm mắt đáp lại anh. Cảm giác được sự chủ động của cô, thân hình thoáng sững lại, cuối cùng vẫn chầm chậm hôn xuống, hôn cô một cách lấy lòng.
Khi cánh môi cô có chút tê dại, Thư Minh Yên mới sực nhớ, cánh tay đẩy anh ra: “Chúng ta đi tắm trước.”
Mộ Du Trầm nhịn xuống cơn xúc động dưới đáy mắt, nhìn cô thật sâu thật lâu, sau cùng không còn cách nào, chỉ đành dẫn cô vào phòng tắm.
Sợ cô quá say đứng không vững, Mộ Du Trầm lấy túi bọc, phủ lên bồn tắm, đợi một lúc mới để cô ngồi vào tắm rửa.
Chỉnh nhiệt độ nước vừa đủ ấm, Thư Minh Yên đã đỡ bả vai anh bước chân vào ngồi xuống, sau đó hai chân hơi cong lại, cánh tay ôm đầu gối, kéo anh vào trong nước ấm.
Cô cởi quần áo, áo sơ mi màu sáng bị nước ấm thấm ướt, trở nên trong suốt, áo ngực màu trắng bên trong hiện lên. Dáng người cô uyển chuyển, đường cong vốn trêu người, vào lúc này dưới sự trong suốt của quần áo càng trở nên hấp dẫn, cộng thêm gương mặt tuyệt đẹp tràn đầy vẻ vô tội kia, trong trẻo đơn thuần mang theo dục vọng, hấp dẫn trí mạng.
Yết hầu Mộ Du Trầm khẽ lăn, tầm mắt dời về phía khác, cúi đầu nhìn chằm chằm mực nước đang tăng lên ở thành bồn: “Biết tửu lượng mình kém mà còn uống rượu bên ngoài với bạn cùng phòng?”
Thấy nước trong bồn tắm từ từ dâng lên, Thư Minh Yên giơ tay vén tóc: “Hôm nay em uống bia, em không say.”
Mộ Du Trầm nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, ánh mắt mơ màng, bỗng dưng thấy buồn cười. Cũng đã thành thế này rồi, mà còn không chịu mình say à.
Nước đã xong, Mộ Du Trầm kéo cô nhóc mơ màng đang ngoan ngoãn ngồi bên kia qua: “Anh tắm giúp em?”
Thư Minh Yên không trả lời, cũng không từ chối, Mộ Du Trầm xem như là cô đồng ý, đưa tay cởi nút áo của cô.
Thư Minh Yên ngồi trong bồn tắm mặc cho anh giúp mình, cằm hơi ngửa lên, tầm mắt dừng ngày cà vạt và áo sơ mi lỏng lẻo của anh. Ma xui quỷ khiến, cô cũng giơ tay qua, kéo cà vạt đen trên cổ áo anh xuống.
Động tác của Mộ Du Trầm hơi ngừng lại, nhìn bàn tay không an phận của cô hồi lâu, lên tiếng cảnh cáo: “Em làm gì vậy?”
Thư Minh Yên giơ tay một kéo cà vạt xuống, còn tay còn lại thì túm lấy một nút áo sơ mi của anh, theo giọng nói trầm trầm của người đàn ông, cả người cô sững lại, ngẩng đầu mong đợi nhìn anh.
Lông mi cô dày mà cong, thấy rõ từng sợi từng sợi, ánh mắt trong veo, mơ màng.
Thấy dáng vẻ này của cô, tính tình xấu xa của Mộ Du Trầm trỗi dậy, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên, cánh tay ôm lấy eo cô, kéo người tới gần, cắn nhẹ lên vành tai cô, cố ý trêu đùa: “Nông Nông chủ động như vậy, là muốn mời anh tắm cùng em sao?”
Đầu ngón tay Thư Minh Yên buông lỏng, cà vạt màu đỏ thoát khỏi sự kìm kẹp trong tay, trôi nổi trên mặt nước. Cô giơ tay bắt hai lần, cà vạt càng trôi càng xa, cuối cùng đôi mắt chứa đựng sự mất mát nhìn về phía Mộ Du Trầm: “Chú nhỏ, cá chạy mất rồi.”
Mộ Du Trầm khóc không được cười không xong: “Vậy làm thế nào?”
“Anh xuống giúp em bắt nó đi.”
“. . . . .”
Cô như vậy thật sự dễ thương vô cùng, Mộ Du Trầm không nhanh không chậm nhìn cô: “Muốn anh giúp sao?”
Thư Minh Yên nhìn “con cá” trôi xa kia, nghiêm túc gật đầu.
Mộ Du Trầm nhìn cô chăm chú: “Qua đây hôn anh một cái, anh sẽ giúp em.”
Chuyện này với Thư Minh Yên mà nói không phải chuyện khó, cô không hề khó chịu thay đổi một góc độ khác, quỳ gối trong bồn tắm, ôm lấy Mộ Du Trầm, cho anh một cái hôn ngọt ngào.
Có lẽ là vào thời khắc này, mọi thứ đã mất kiểm soát.
Mộ Du Trầm vốn chỉ muốn mau chóng giúp cô tắm rửa rồi ôm cô về phòng ngủ. Đột nhiên thân thể ướt sũng của cô gái dán lên người, lúc cánh môi mềm mại hôn anh, Mộ Du Trầm đã thay đổi chủ ý.
**
Hôm sau Thư Minh Yên tỉnh dậy, cũng như lần trước, nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn trong khách sạn, Mộ Du Trầm đã sớm không thấy tung tích.
Vò đầu óc nặng nề, cô chậm rãi nhớ lại ký ức đêm qua. Cô chỉ nhớ mình cùng bạn cùng phòng đến quán thịt dê nướng, cô đã uống bia, hơi hơi say, sau đó Mộ Du Trầm đến đón cô.
Hình như lúc trong xe, cô đã ngồi lên đùi Mộ Du Trầm trước mặt bạn cùng phòng, mơ mơ màng màng hôn Mộ Du Trầm.
Khi đoạn ký ức này hồi phục, mí mắt Thư Minh Yên giật giật vài cái, ngón chân xấu hổ cuộn tròn lại.
Từ lúc lên đại học đến nay, hình tượng của cô trong ký túc xá đều nghiêm chỉnh, đoan trang. Bây giờ vì hai lon bia, danh tiếng một đời của cô đã bị hủy hoại.
Lấy chăn che mặt, cô lăn vài vòng trên giường, cảm giác từ nay về sau cô không còn mặt mũi nào để gặp Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết nữa rồi.
Thư Minh Yên giơ tay mò điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường, vốn dĩ cô chỉ muốn xem thời gian, lại nhìn thấy tin nhắn trong nhóm ký túc xá, thuận tiện mở ra.
Trang Gia Nghiên: [ Đã mấy giờ rồi, Minh Yên còn chưa có động tĩnh gì? Hai lon bia thôi cũng không đến mức xỉn vậy chứ? ]
Thường Tuyết: [ Tối qua trên xe cái dáng vẻ đó của cậu ấy và Mộ Du Trầm, về đến khách sạn hai người họ có thể đi ngủ sớm không nhỉ? ]
Trang Gia Nghiên: [ Hahahaha ]
Trang Gia Nghiên: [ Minh Yên lúc ở chung với Mộ Du Trầm, lúc nào cũng chủ động vậy hả ta, tối qua dọa chết tớ rồi, cô gái ngoan ngoãn của chúng ta quả thực là đã làm đảo lộn nhận thức của tớ. ]
Thường Tuyết: [ Ai dám nói không (cười chết) ]
Thường Tuyết: [ Hai chúng ta bớt nói hai câu nào, lát nữa Minh Yên đọc được, cậu ấy không còn mặt mũi về trường nữa đâu. ]
Trang Gia Nghiên: [ Có thể thu hồi tin nhắn không, lỡ như cậu ấy bảo Mộ Du Trầm không mời chúng ta ăn thì phải làm sao, tớ còn đang đợi ăn bữa thịnh soạn mà. ]
Thường Tuyết: [ Hahahaha ]
Thư Minh Yên kéo tin nhắn trò chuyện để đọc, gương mặt cô càng căng càng đỏ.
Hai người này chắc chắn là cố ý, cô thoát khỏi giao diện trò chuyện, vứt điện thoại sang một bên, ngón tay ấn huyệt thái dương đang giật đùng đùng của mình.
Đầu giường có một bộ quần áo sạch, Thư Minh Yên dậy thay quần áo, mang dép lên đi vào phòng tắm.
Đẩy cửa ra, cảnh tượng bên trong làm hai mắt cô co rút.
Dưới mặt đất cạnh bồn tắm, quần áo của cô và Mộ Du Trầm ngày hôm qua rơi rải rác, và đều ướt đẫm, thoạt nhìn lộn xộn lại có vẻ kiều diễm.
Thị giác tác động đến đầu óc Thư Minh Yên, cô mơ hồ nhớ lại tối qua sau khi đến khách sạn, dường như cô một hai đòi đi tắm, sau đó thì sao, thật sự cô không nhớ ra.
Nhưng mà cơ thể bây giờ mệt mỏi, cộng thêm quần áo trước bồn tắm, cô đã có thể hoàn toàn bổ sung vào đầu.
Thư Minh Yên tắm rửa qua loa, rồi quay lại phòng ngủ lấy điện thoại, nhắn tin cho Mộ Du Trầm: [ Anh cố ý! ]
Tin nhắn vừa được gửi đi, bên kia lập tức đã trả lời.
Vua ghen tuông: [ Cố ý chuyện gì? ]
Vua ghen tuông: [ Vừa thức dậy? ]
Vua ghen tuông: [ Chắc đói bụng rồi nhỉ, anh bảo người đem đồ ăn cho em. ]
Thư Minh Yên không trả lời câu hỏi của anh: [ Sao anh không dọn quần áo trong phòng tắm? ]
Vua ghen tuông: [ Sợ làm em tỉnh. ]
Thư Minh Yên không tin cái lý do này, cô bằng lòng tin Mộ Du Trầm sợ cô sau khi thức dậy chối bay chối biến, nên cố ý để lại nhắc nhở cô.
Cô lại gõ chữ gửi đi: [ Anh thừa dịp người ta cháy nhà mà hôi của! ]
Cái gì cũng không nhớ thật quá đáng sợ, cũng không biết đêm qua cô đã làm ra chuyện quá đáng gì.
Đang chột dạ trong lòng, đối phương lại gửi tin nhắn cho cô: [ Là em mời anh tắm cùng với em. ]
Vành tai Thư Minh Yên nóng rực, ngụy biện: [ Cái gì em cũng không nhớ, đương nhiên anh muốn nói gì chả được, dù sao lời anh nói một chữ em cũng không tin. ]
Vua ghen tuông: [ Không nhớ à? ]
Vua ghen tuông: [ Vậy tối nay giúp em lấy lại chút ký ức. ]
Thư Minh Yên: “. . . . . .”
**
Vì tạm thời không có mặt mũi đối diện với bạn cùng phòng, cả người trôi nổi không có sức, hôm nay Thư Minh Yên luôn ở trong khách sạn không về trường.
Hôm sau Mộ Du Trầm đã giải quyết xong công việc ở Trường Hoan, buổi tối nói mời bạn cùng phòng của cô ăn cơm, cô mới bất đắc dĩ gặp mặt Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên.
Địa điểm ăn cơm là do Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên chọn, hai người họ nói vẫn luôn muốn đến đây ăn, nhưng không nỡ làm ví tiền của mình đau khổ.
Thư Minh Yên thay quần áo ở khách sạn, sau đó cùng với Mộ Du Trầm đến tiệm cơm.
Trên đường đến Thư Minh Yên nghĩ đến lát nữa hai người kia có thể sẽ trêu cô, Thư Minh Yên có chút xấu hổ.
Sắp đến giờ, cố lấy hết dũng khí nói với Mộ Du Trầm: “Bình thường lúc chúng ta ở chung, đều là anh chủ động đúng không?”
Mộ Du Trầm hoài nghi nhìn qua cô: “Hả?”
Thư Minh Yên liếm môi dưới, cười híp mắt nói: “Đợi lát nữa gặp bạn cùng phòng của em, phiền anh giúp em thanh minh một chút. Tối đó em say xỉn cho nên mới chủ động ngồi lên chân đùi anh, còn hôn anh trước mặt họ, đây không phải là em của ngày thường.”
Đoan được cô đang muốn nói chuyện kia, Mộ Du Trầm lười biếng dựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn cô: “Qua lâu như vậy rồi, còn cần giải thích sao?”
“Đương nhiên cần, nếu không bọn họ sẽ cho rằng em theo đuổi anh, mất mặt lắm.”
Mộ Du Trầm nghiêm túc suy xét lời cô nói, nghiêm túc phân tích: “Nhưng mà anh nhớ, là em chủ động nói muốn kết hôn với anh, cũng là người chủ động nói thích anh trước.”
Anh dừng lại một chút, gương mặt khó xử nhìn Thư Minh Yên: “Em bảo anh nói dối lừa gạt bạn cùng phòng của em, có phải không hay lắm không?”
Thư Minh Yên bị anh chất vấn sững sờ hai giây, nhất thời nghẹn họng không nói được gì.
Sự thật là, tất cả những giai đoạn phát triển mấu chốt của hai người họ đều là do cô chủ động.
Trước kia cô chưa từng tỉ tỉ nhớ lại, hôm nay bị anh nhắc nhở mới chợt giật mình.
Sao lại như vậy??
Trong lòng đột nhiên không vui, Thư Minh Yên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “Anh không chịu thì thôi.”
Khóe môi Mộ Du Trầm cong lên, nghiêng người qua, cằm gác trên đầu vai co, ôn nhu hỏi cô: “Giận rồi?”
Thư Minh Yên nghiêng người tránh anh, giận dỗi, không muốn để ý anh.
Mộ Du Trầm ôm eo cô, nương theo động tác khéo léo ôm cô ngồi lên trên đầu gối.
Thư Minh Yên hoảng hốt ngước mắt lên, giãy dụa muốn rời khỏi: “Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống.”
Mộ Du Trầm ôm cô không buông tay, lại hôn lên gò má cô một cái, đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của Thư Minh Yên, lông mày anh dịu dàng: “Lần này, là anh chủ động.”
Vừa dứt lại, xe đã chạy đến tiệm cơm, dừng ở bãi đỗ xe.
Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên đã đến từ sớm, bọn họ nhận ra xe của Mộ Du Trầm, từ xa đã đón chiếc xe đang chạy qua, xe vừa dừng lại, hai người còn rất nhiệt tình đi qua mở cửa.
Bên trong xe, Thư Minh Yên đang ngồi lên đầu gối Mộ Du Trầm, thâm tình nhìn nhau chăm chú, trên mặt Thư Minh Yên hiện lên màu hồng nhàn nhạt.
Cửa xe mở ra, hai người đều ngẩn ra, đồng loạt quay đầu qua nhìn.
Đứng bên ngoài cửa xe, là Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết với nụ cười cứng đờ trên mặt đang chuẩn bị vẫy tay chào hỏi.
Cảnh này, hình như quen quen.
Nhìn hai người họ, Thư Minh Yên theo bản năng đẩy Mộ Du Trầm ra, quyết đoán xuống xe, cô vội vàng giải thích với hai người họ: “Là anh ấy chủ động, lần này thật sự là anh ấy!”
Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên nhìn nhau một cái, cười cười không nói.
Dù sao cũng ở ký túc xá cùng nhau lâu như vậy, Thư Minh Yên hiểu quá rõ vẻ mặt này của hai người họ, ý là: Lời cậu nói, một chữ bọn tớ cũng không tin.
Thư Minh Yên cảm thấy trước mắt chỉ còn một màu đen, xấu hổ đỡ trán.
Lần này có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗