Bị anh nhìn chằm chằm, Thư Minh Yên nuốt nước miếng, đôi mắt trong suốt sạch sẽ, rất vô tội.
Im lặng hai giây, cô e dè mở miệng, giọng nói yếu ớt như muỗi rì rầm: “Chú, chú nhỏ.”
“Chuyện gì?”
Giọng nói người đàn ông nhàn nhạt, ánh mắt lộ ra tia uy nghiêm quen thuộc, trong lòng Thư Minh Yên dần dần sinh ra cảm giác sợ hãi.
Mộ Du Trầm cũng là người của nhà họ Mộ, Mộ Tri Diễn là cháu anh, cô mới là người ngoài.
Cuối cùng cô cũng không biết nên mở miệng thế nào mới có thể cố gắng hết sức làm cho Mộ Du Trầm đứng về phía cô?
Thư Minh Yên rũ mí mắt xuống, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, một suy nghĩ nhảy lên trong đầu.
Đắn đo giây lát, khi mở miệng cô lại thay đổi cái xưng hô: “Mộ Tổng.”
Mộ Du Trầm: “?”
“Mộ Tổng, tôi không muốn gả cho Mộ Tri Diễn, tôi….”
Thư Minh Yên siết chặt gấu áo, nâng đôi mắt ầng ậng nước lên, được ăn cả ngã về không: “Tôi gả cho chú có được không?”
Lúc này người giúp việc đã tan ca, ông cụ chân không tiện đi lại nên ở lầu một, cả lầu hai im ắng.
Thư Minh Yên nghe thấy lời nói của mình vọng lại, khiến trái tim cô cũng giật mình theo.
Mộ Du Trầm cũng có chút sửng sốt, chút kinh ngạc chợt lóe trên gương mặt rồi biến mất, anh hoài nghi bản thân nghe lầm.
“Ừm?” – Mi tâm khẽ nhíu, nhìn gương mặt trái xoan yên tĩnh dịu dàng trước mắt, yết hầu chậm rãi chuyển động một chút, lúc này đáy mắt xẹt qua tia thâm trầm: “Nghe không rõ, nói lại lần nữa.”
Móng tay gọn gàng của Thư Minh Yên bấu chặt góc váy, viền móng trắng bệch.
Môi mím lại thành một đường, bởi vì cô không nhìn rõ được tâm tư của Mộ Du Trầm, cô lo sợ bất an.
Ở trước mặt Mộ Du Trầm nhút nhát sợ sệt rất nhiều năm, cô biết hành động của mình tối nay có chút bất thường nhưng cô nghĩ không ra cách nào tốt hơn.
Mộ Tri Diễn chính là loại người vô lại, chỉ cần anh có suy nghĩ gì với cô, cô cũng rất khó thoát khỏi.
Cho dù Mộ Du Trầm đồng ý ra mặt giúp cô, xóa bỏ hôn ước giữa cô và Mộ Tri Diễn thì cũng chỉ an ổn nhất thời.
Sai này cô và Mộ Tri Diễn cúi đầu không gặp ngẩng đầu cũng gặp, Mộ Tri Diễn quấy rối cô thì làm thế nào? Đến lúc đó loạn ra chuyện gì, dựa theo tính cách của Hàng Lệ Cầm, còn không phải oán trách cô quyến rũ con trai bảo bối của bà ta.
Cho nên chỉ xóa bỏ hôn ước cũng không phải là phương pháp vẹn toàn.
Nếu như cô muốn triệt để thoát khỏi gia đình Mộ Tri Diễn và Hàng Lệ Cầm, thì có tạo mối quan hệ với Mộ Du Trầm và cách tốt nhất.
Nếu như gả cho Mộ Du Trầm, sau này cô sẽ là thím nhỏ của Mộ Tri Diễn, đối phương chắn chắn không dám dây chưa nữa.
Hơn nữa Mộ Du Trầm ngày thường luôn chú trọng đến sự nghiệp, bận đến chân không chạm đất, quanh năm suốt tháng ngay cả nhà cũng không về được mấy lần, sau khi kết hôn cô và Mộ Du Trầm sẽ không sớm chiều gặp nhau, cô tiếp tục tự do tự tại sống cuộc đời của mình, nghĩ sao thì cũng là một kế sách tuyệt vời.
Nhưng mà lợi dụng Mộ Du Trầm để trốn thoát khỏi Mộ Tri Diễn, đối với Mộ Du Trầm khong có lợi ích gì cả, anh dựa vào cái gì phải đồng ý cưới cô?
Thư Minh Yên vẫn khong lên tiếng, Mộ Du Trầm chắc hẳn không có kiên nhẫn chờ đợi, ngón tay thon dài đặt trên tay nắm, mở cửa phòng ngủ: “Nếu không có chuyện gì, trở về nghỉ ngơi sớm đi.”
Anh nhấc chân dài bước vào, thuận tay đóng cửa lại.
Thư Minh Yên cũng bất chấp tất cả, giơ tay chặn cửa: “Tôi nói, chú đồng ý cưới tôi không?”
Hai người cách nửa cánh cửa đang đóng lại, Thư Minh Yên vì kích động và xấu hổ, gò má phiếm hồng nhàn nhạt dưới ánh đèn, giọng nói vừa nhu nhược vừa bất lực: “Tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn.”
Xung quanh yên tĩnh, đến cả một cơn gió nhỏ cũng không có
Mộ Du Trầm không nói gì, điọt nhiên xoay người đi vào trong phòng, biến mất sau cánh cửa.
Thư Minh Yên đứng một mình bên ngoài, trong lòng buồn bực, đáy lòng dâng lên một nỗi tự giễu.
Vẫn là do cô tối nay quá xúc động, thế mà lại đưa ra loại yêu cầu vô lý này với Mộ Tri Diễn.
Sau khi bình tĩnh lại, Thư MInh Yên nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, bỗng dưng có chút mất mặt.
Nhưng mà cũng coi như đã thử qua cách này, không còn tiếc nuối gì nữa.
Thư Minh Yên thở dài thườn thượt, xoay người chuẩn bị rời đi.
Vừa nhúc nhích bước chân, trong phòng vọng ra một giọng nói trầm thấp: “Còn đứng ngoài đó làm gì, vào đây.”
Thư Minh Yên nhảy dựng, cẩn thận nhớ lại một chút, đúng là giọng nói của Mộ Du Trầm, không phải ảo giác.
Anh bảo cô đi vào, có phải ý nói chuyện này còn có thể thương lượng tiếp?
Thư Minh Yên không còn tâm trí nghĩ cái gì khác, hai chân đã một trước một sau bước vào.
Mộ Du Trầm: “Đóng cửa lại”
Thư Minh Yên nghe lời làm theo.
Sau đó đóng cửa, trong lòng không khỏi căng thẳng, ngón chân cũng đã cuộn tròn.
Mộ Du Tràm tiện tay cởi một cúc áo sơ mi, đứng dậy rót một ly nước.
Quay đầu nhìn thấy Thư Minh Yên vẫn còn sững sờ ở cửa, cằm anh khẽ nâng lên, ý chỉ sofa bên cạnh: “Ngồi.”
Thư Minh Yên chậm rì rì đi qua, ngồi xuống sofa.
Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành cô vào phòng ngủ của Mộ Du Trầm, cô cũng không dám nhìn lung tung, đến khi Mộ Du Trầm đặt ly nước vào tay cô, Thư Minh Yên mới ngẩng đầu theo bản năng.
Đối diện với ánh mắt thâm trầm kia, gương mặt cô đỏ ửng, đứng dậy: “Cám ơn chú nhỏ.”
Mộ Du Trầm ngồi bên cái ghế sofa đơn, đôi chân dài bắt chéo: “Hôm nay lúc rời khỏi sân bay, tôi thây em đứng một mình ven đường, cãi nhau với Mộ Tri Diễn?”
Thư Minh Yên cầm ly nước ngồi xuống lại, cúi đầu âm thầm thừa nhận.
Mộ DU Trầm nói: “Mộ Tri Diễn ở bên ngoài như thế nào, ông cụ chắc cũng không hiểu rõ lắm, những khác của nhà họ Mộ đều hiểu rõ.”
Anh liếc nhìn Thư Minh Yên một cái: “Lúc đầu nói đến hôn nhân của hai người, em không phản đối, tôi còn cho rẳng em thật sự thích nó.”
Chuyện cho tới bây giờ, cô cũng đã đi tìm Mộ Du Trầm đầu tiên, Thư Minh Yên cũng không giấu giếm: “Tôi và anh ta không có tình cảm, là anh ta nói tương lai sau khi kết hôn sẽ không can thiệp vào đời sống của đối phương, làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thực, tôi lại không dám làm trái ý nguyện của ông nội, nên mới đồng ý.”
Mộ Du Trầm nhíu mày: “Vậy bây giờ, nó hối hận, em mới nghĩ tới cách làm lúc đầu là không hợp lẽ thường?”
Thư Minh Yên biết bản thân mình mắc sai lầm, cúi đầu như chim đà điểu.
Mộ Du Trầm dựa vào lưng ghế, âm thanh vô cùng lạnh lùng: “Tối nay em đến tìm tôi, là muốn tôi đồng ý cưới em, hơn nữa còn cùng em làm một cặp vợ chồng hữu danh vô thực?”
“Không phải mà” – Thư Minh Yên hoảng đến đặt ly nước xuống: “Không phải đâu chú nhỏ, tôi không có ý này.”
“Vậy thì là ý gì?”
Mặt Thư Minh Yên đỏ bừng, giọng nói lí nhí dường như không nghe được: “Có danh có thực….. cũng được.”
“Có danh có thực — “ – Giọng nói Mộ Du Trầm trong lành lạnh lẽo, ngữ điệu chậm rãi lập lại lời cô: “Cũng được?”
Một ánh ý vị sâu xa rơi lên người cô, Thư Minh Yên trong vô thức cúi đầu càng thấp.
Lúc này chuông điện thoại Mộ Du Trầm vang lên, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất.
Sau khi nhận điện, là giọng nói của thư ký Khâu truyền đến: “Mộ Tổng, tài liệu của buổi họp ngày mai đã chuẩn bị xong, tôi đã gửi vào hộp thư của anh.”
“Biết rồi.” – Anh nhàn nhạt trả lời rồi ngắt máy.
Ánh đèn trong phòng chiếu lên gương mặt trắng lạnh của người đàn ông, Mộ Du Trầm liếc mắt chăm chú nhìn cô gái ngồi cách đó không xa.
“Em qua đây.” – Anh nói.
Thư Minh Yên ngoan ngoãn đi lên phía trước, đứng cách Mộ Du Trầm một khoảng không xa không gần.
Đột nhiên, Mộ DU Trầm bước về phía trước một bước.
Khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần, mũi giày đã muốn chạm nhau, Thư MInh Yên cảm thấy một luồng không khí áp bức vô hình, trong vô thức lùi về sau.
Mộ Du Trầm lại tiến gần hơn, không chừa một khoảng trống nào giữa hai người.
Thư Minh Yên cuối cùng bị ép đến góc tường, không còn đường lui.
Khuôn mặt lạnh lùng kia càng lúc càng tiến gần cô, Thư Minh Yên ngửi được mùi rêu gỗ sồi nhàn nhạt thanh mát trên người anh, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả trên trán cô, cảm giác kì diệu lại kì quái.
Chưa bao giờ gần gũi khiến cho cô phát hoảng, đôi mắt trong suốt kia yếu ớt vô tội: “Chú nhỏ…”
Ánh đèn trong phòng phản chiếu đường nét rõ ràng trên gương mặt anh, đôi mắt đen nhánh như thắp hai ngọn đèn, lờ mờ phản chiếu bóng hình yếu đuối của cô.
Mộ Du Trầm khẽ cúi người xuống cho phù hợp với chiều cao của cô: “Em không muốn đính hôn với Mộ Tri Diễn, tôi có thể làm chủ. Nhưng nếu như em sợ nó dây dưa mới muốn gả cho tôi, được che chở lâu dài….”
“Tôi là thương nhân, coi trọng lợi ích.” – Annh nhìn chằm chằm cô, ngón trỏ không nặng khong chạm nhẹ lên môi cô, hỏi từng câu từng chữ: “Minh Yên, em có thể cho tôi cái gì?”
Nhịp tim Thư Minh Yên tăng tốc đập nhanh hơn vài phần, cảm thấy da thịt trên môi nơi bị anh chạm qua càng lúc càng nóng.
Mộ Du Trầm ám chỉ quá mức rõ ràng, Thư Minh Yên muốn giả vờ nghe không hiểu cũng không được.
Hơn nữa chuyện tới nước này, cô cũng không còn đường nào để đi.
Hàng mi đen nhánh dày đặc của Thư Minh Yên khẽ lay động, cả người ngoan ngoãn.
“Nghĩ xong rồi?” – Giọng nói của người đàn ông đày cám dỗ, lộ ra vẻ gợi cảm mê hoặc, đầu ngón tay ấm áp nâng chiếc cằm thon gọn của cô lên, trong lúc nói chuyện hơi thở nóng ấm phả tới, giống như một chiếc lông vũ dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trên má cô, Thư Minh Yên không kềm chế được run rẩy.
Đôi môi mỏng gợi cảm kia từng chút từng chút tiến tới, trái tim cô run rẩy, chậm rãi nhắm mắt lại.
Trước giờ cô chưa từng nghĩ qua, có một ngày sẽ làm chuyện thân mật như vậy với Mộ Du Trầm
Không có sự từ chối như trong tưởng tượng, nhưng dường như mỗi lỗ chân lông đều phảng phất sự căng thẳng của cô.
Mà nụ hôn kia, lại chậm chạm không đến.
Cô nhắm mắt, cảm nhận mái tóc ngắn của người đàn ông lướt qua gò má mình, hơi thở từ chóp mũi phả ra rơi lên sau lỗ tai mẫn cảm của cô.
Một giọng nói tỉnh táo vang lên: “Có biết tại sao bao nhiêu năm như vậy tôi vẫn không thích Giản Lý Bạch không?”
Thư Minh Yên mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt trong suốt mát lạnh của anh.
Giản Quý Bạch là người chồng trong cuộc liên hôn của Mộ Du Vãn, anh rể Mộ Du Trầm.
Thư Minh Yên nhất thời không hiểu, tại sao đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện này.
Mộ Du Trầm: “Bởi vì cuộc hôn nhân của anh ta và Mộ Du Vãn, là một cuộc trao đổi lợi ích, là chuyện tôi khinh thường nhất.”
Trái tim Thư Minh Yên đông cứng.
Mộ Du Trầm đã đứng thẳng dậy, nhãn nhã lùi về sau hai bước, duy trì khoảng cách nhất định với cô.
“Ông cụ hối thúc tôi kết hôn đã nhiều năm, tại sao tôi không có hành động gì? Bởi vì tôi đã từng nói với chính mình, nếu có một ngày tôi kết hôn thì chỉ có một loại khả năng.” – Mọ DU Trầm đứng thẳng tắp, liếc nhìn cô từ trên cao nhìn xuống: “Tôi thích người con gái đó, muốn cùng cô ấy trải qua một đời người, không liên quan đến lợi ích, chỉ nói chuyện tình cảm.”
“Đối với tôi, hôn nhân không phải là một cuộc trao đổi lợi ích, cũng không phải tôi cho em cái gì, em trả tôi cái gì, mà là hai người yêu thương nhau cùng bầu bạn với nhau, tìm thấy phần hạnh phúc dành riêng cho mình. Lúc trước em vì lời nói của Mộ Tri Diễn mà âm thầm đồng ý hôn ước đó, bây giờ vì muốn trốn thoát, mà muốn sai phạm lần hai?”
Đáy mắt Mộ Du Trầm có chút thất vọng: “Thư Minh Yên, tuổi em còn nhỏ, sao lại có quan điểm hôn nhân như thế này?”
Thư Minh Yên không thể tưởng tượng nổi Mộ Du Trầm sẽ nói những lời như vậy, vành tai hổ thẹm phiếm hòng, đáy lòng ít nhiều sinh ra nỗi khiếp sợ.
Mộ Du Trầm là tổng giám đốc sát phạt quả quyết trên thương trường, tổng giám đốc tập đoàn sấm rền gió cuốn, thế mà còn khát vọng tình yêu tình yêu thuần khiết như truyện cổ tích?
Thư Minh Yên cũng không phải không hoàn toàn mất niềm tin vào t ình yêu, nhưng cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng mơ mộng.
Đầu năm nay, những kẻ bạo hành, đàn ông lừa dối bị phanh phui trên mạng, còn có đàn ông và kẻ thứ ba cùng nhau lên kế hoạch mưu sát vợ, mỗi ngày đều là tích tụ nỗi sợ đàn ông.
Cộng thêm mấy năm nay cô ngoảnh mặt làm thinh, chứng kiến Mộ Tri Diễn thay bạn gái liên tục, thỉnh thoảng chia tay xong bạn gái cũ còn tìm tới nhà khóc lóc thảm thiết đòi tái hợp.
Thấy nhiều rồi, Thư MInh Yên ngược lại không hiểu rõ, những cô gái kia tại sao lại không yêu thương chính mình hơn một chút, mà lại đem hy vọng ký gửi lên một tên cặn bã không đáng tin cậy như Mộ Tri Diễn?
Lúc ông nội Mộ nói tương lại muốn gả cô cho Mộ Tri Diễn, trong lòng Thư Minh Yên từng phản đối, nhưng nhà họ Mộ có ơn nuôi dưỡng cô mười mấy năm, cô không thể không quan tâm.
Sau này Thư Minh Yên nghĩ thông rồi, nếu như cuộc hôn nhân với Mộ Tri Diễn chỉ có hình thức, về sau cô liền xem mình là góa phụ, chăm chỉ viết kịch bản của mình, làm một tiểu phú bà hạnh phúc độc thân góa bụa, cũng không có gì không tốt.
Chỉ trách cô chỉ suy nghĩ quá thuận lợi, lại quên mất Mộ Tri Diễn là một tên tiểu nhân lừa đảo.
Đầu óc cô bị lừa đá mới có thể cùng với tiểu nhân giao ước.
Thư Minh Yên thừa nhận, cô đối với hôn nhân không có ảo tưởng chân thành thuần khiết như Mộ Du Trầm.
Chính vì vậy, đêm nay cô mới nhất thời xúc động mà chạy tới, mặt dày đòi gả cho anh.
Thật ra cô đã chuẩn bị xong sẽ bị Mộ Du Trầm từ chối, chỉ là lý do bị từ chối lại vượt ngoài suy nghĩ của cô.
Bên dưới vẻ ngoành lạnh lùng uy nghiêm của Mộ Du Trầm, ngoại trừ trái tim nhiệt tình trọng tình trọng nghĩa, thế mà còn là công chúa nhỏ trong truyện cổ tích có khát vọng lãng mạn đối với tình yêu.
Thư Minh Yên đột nhiên cảm thấy Mộ Du Trầm cũng không dáng sợ lắm, thậm chí còn chú chút đơn thuần đáng yêu.
Người có loại suy nghĩ này chắc chắn là người đàn ông tốt, trên thế giới này rất hiếm gặp.
Quan điểm hôn nhân của hai người không giống nhau, Thư Minh Yên cũng không thể chiếm đoạt danh phận vợ của Mộ Du Trầm được, làm chậm trễ người ta tìm kiếm tình yêu đích thực.
Cô hít sâu một hơi, trầm giọng nói với Mộ Du Trầm: “Chú nhỏ nói đúng, là tôi lỗ mãng, chú coi như đêm nay tôi chưa từng đến. Thời gian không còn sớm, chú nghỉ ngơi đi, tôi lên lầu trước.”
Thư Minh Yên đi đến cửa, tay đặt trên tay nắm cửa, sau lưng truyền đến giọng nói của Mộ Du Trầm: “Đợi đã.”
Thư Minh Yên hoài nghi quay đầu: “Chú nhỏ, còn có chuyện gì sao?”
Mộ Du Trầm ngồi lại lên ghế sofa, bưng ly nước trên bàn trà lên, thờ ơ chơi đùa trong tay: “Ra khỏi cửa này, sau này em dự đính làm gì?”
-------------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Mộ Du Trầm: Em nói thêm hai câu dễ nghe, biết đâu anh sẽ đổi ý.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗