[ BẢO BỐI NHÀ CHÚNG TA ]
Vì để xác nhận thêm nên sáng sớm hôm sau Thư Minh Yên đã thử thêm vài lần, kết quả đều giống nhau.
Sau bữa sáng, Mộ Du Trầm đưa cô đến bệnh viện làm kiểm tra
Tron phòng khám, bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm cười nói với hai người: “Chúc mừng hai vị, đúng là đã mang thai.”
Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên nhìn nhau một cái, không che giấu được sự kích động trong mắt.
“Vợ tôi tiếp theo phải chú ý những gì?” – Mộ Du Trầm hỏi.
“Thời gian đầu mang thai cần phải chú ý nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh, quan trọng nhất là phải giữ cho tâm trạng vui vẻ, ngủ đủ giấc, duy trì chế độ dinh dưỡng. Sáu đến tám tuần sẽ đến kiểm tra xem tình hình phát triển của thai nhi…..”
Bác sĩ đều nói những lời như vậy và Mộ Du Trầm thì luôn nghe rất nghiêm túc.
Lúc hai người rời khỏi phòng khám, tay Thư Minh Yên bị Mộ Du Trầm nắm chặt, cô ngước mắt nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy mỗi một lần hít thở đều là không khí vô cùng tươi mát.
Về đến nhà, hai người báo tin mừng lại cho ông cụ, cả nhà vô cùng vui mừng.
Dì Dung lại vội vàng chạy về phía phòng bếp, nói phải làm thêm mấy món Thư Minh Yên thích ăn để cho cô bồi bổ.
Thư Minh Yên vốn định chờ thai nhi ổn định một chút mới nói với mọi người, kết quả là chưa đến hai ngày, Mộ Du Trầm đã đem tin tức này nói luôn với Mộ Dữu và Doãn Mặc.
Hôn lễ của Mộ Dữu và Doãn Mặc đã gần đến cho nên khoảng thời gian này Mộ Dữu đều ở nhà lớn.
Tối hôm nay, sau bữa cơm tối Mộ Dữu và Thư Minh Yên ngồi ở phòng khách dưới lầu xem tivi.
Mộ Dữu chợt hỏi cô: “Chú nhỏ nói hôn lễ của hai người tạm thời không làm nữa.”
Thư Minh Yên nói: “Tổ chức cùng với hai người thì hôn lễ sẽ linh đình lắm, dù sao bây giờ tớ cũng đang mang thai, khách mời đông quá lúc mời rượu cũng không tiện, ở hiện trường cũng hỗn loạn cho nên trước mắt chỉ tổ chức một buổi lễ đơn giản, tớ muốn làm theo kiểu Trung Quốc, không cần mời quá nhiều khách, chỉ có bạn bè thân thích đến chứng kiến. Đợi sau này khi có thể sẽ bù một cái khác lớn một chút, lúc đó sẽ mời mọi người đến chung vui, cho nên thật ra là hai cái lận.”
Mộ Dữu cười: “Như vậy cũng tốt, áo cưới màu đỏ, áo cưới màu trắng đều có thể được mặc một lần, trọn vẹn. Hai người làm theo kiểu Trung Quốc vậy Phượng Quan Hà Bí(*) trước kia vẫn chưa chuẩn bị, bây giờ bắt đầu có khi nào không kịp đặt làm không?”
(*)Phượng Quan Hà Bí: là một dạng thức phục sức cực kì quan trọng của phụ nữ dưới thời phong kiến, nhất là khi người Hán còn làm chủ Trung Quốc. Gồm 2 món là mũ Phượng (Phượng Quan) và Khăn quàng vai (Hà Bí). -> Ảnh + Nguồn ở cuối chương.
Thư Minh Yên gật đầu: “Đã đo kích thước rồi, đang cấp tốc làm, một tháng chắc cũng đủ.”
Mộ Dữu vẫn phải than thở một câu: “Hai người tiến triển nhanh quá, mới vừa tốt nghiệp đã mang thai. Đến giờ tớ vẫn chưa thể bình tĩnh được.”
Thư Minh Yên nhìn cô ấy: “Cậu và Doãn Mặc tổ chức hôn lễ xong thì cũng mau có một đứa đi, để con chúng ta còn có thể làm bạn với nhau.”
“Nếu bọn tớ có con thì nó vẫn thấp hơn con cậu một bậc đó.” – Mộ Dữu than thở: “Chỉ trách chú nhỏ tớ vai vế cao, nếu như cậu gả cho người khác thì nhất định tớ phải làm mẹ nuôi.”
Mộ Du Trầm đúng lúc này thì quay lại và nghe thấy câu này, anh ngước mắt lườm Mộ Dữu một phát: “Sao con không gả cho người khác đi, Doãn Mặc bị con gây ảnh hưởng kìa. Cậu ta với chú cùng tuổi mà giờ phải làm cháu rể chú, sau khi sinh con thì phải gọi chú là ông chú, con cho rằng chú muốn?”
Mộ Dữu: “……”
Doãn Mặc từ bên ngoài đi vào, Mộ Du Trầm nhìn anh ta một cái, nửa thật nửa đùa chế giễu: “Hai người cũng mau một chút đi, tranh thủ để tôi còn được ôm cháu ngoại….”
Doãn Mặc: “……….”
Thư Minh Yên cười nghiêng cười ngửa trên sofa.
**
Khi Thư Minh Yên mang thai đến tuần thứ bảy thì đến bệnh viện kiểm tra.
Mộ Du Trầm vẫn đi cùng cô như trước, lần này kết quả kiểm tra nằm ngoài dự tính của mọi người, bác sĩ nói đây là thai đôi.
Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm có chút ngây người.
Thư Minh Yên không dám tin hỏi lại: “Bác sĩ, đúng là sinh đôi sao? Bảy tuần là có thể biết được sao?”
“Cặp song sinh khác trứng có hai nang thai, lúc siêu âm có thể phát hiện sớm hơn một chút, nếu như sinh đôi cùng trứng thì đến tuần mười hai mười ba mới có thể kiểm tra ra được. Thai của cô là khác trứng, thấy rõ được hai túi thai, hai chồi thai, hai tim thai, trước mắt thì thai nhi phát triển ổn định.”
Bác sĩ nói xong lại hỏi Thư Minh Yên: “Gần đây cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?”
Thư Minh Yên đáp: “Nôn nghén nặng hơn lúc trước một chút, những thứ khác vẫn ổn.”
Bác sĩ: “Phụ nữ sinh đôi thường sẽ cực hơn một chút, phản ứng sinh lý có thể sẽ nghiêm trọng hơn người mang thai thường, nếu nôn mửa trở nên nghiêm trọng hơn nhất định phải nhanh chóng đến bệnh viện. Còn nữa trước kia tôi có dặn dò phải chú ý ăn uống, duy trì ngủ đủ giấc, tâm trạng cũng phải vui vẻ.”
“Vâng ạ, tôi đã biết, cám ơn bác sĩ.”
Từ trong phòng khám đi ra, Thư Minh Yên vẫn có cảm giác như mình đang nằm mơ: “Có phải tháng đó em rụng tới hai trứng không vậy, vậy mà lại thật sự có hai đứa, ông Trời đúng là chiếu cố chúng ta mà.”
Mộ Du Trầm thở dài, trên mặt thoáng hiện lên sự lo lắng: “Anh sợ em chịu khổ.”
“Cơ thể em rất tốt, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng đổ bệnh, chắc là không khó chịu lắm đâu.” – Cô dừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn anh: “Mang được thai đôi em rất vui, anh cũng phải vui lên chút nào.”
“Ừm.” – Mộ Du Trầm xoa tóc cô, giọng nói ôn hòa mang theo sự nuông chiều: “Anh cũng vui mà.”
Lúc này Thư Minh Yên mới hài lòng nở nụ cười, kéo anh rời khỏi bệnh viện.
Nghĩ đến trong bụng mình có hai đứa bé, khóe miệng cô nhịn được mà gương lên, gương lộ ra sự sung sướng mãn nguyện tràn đầy.
Thư Minh Yên duỗi hai ngón tay ra trước mặt Mộ Du Trầm.
Mộ Du Trầm nắm tay cô, kéo lên thêm một ngón tay nữa, sửa lại lời cô: “Là ba người.”
“Hả?”
Đi về phía vườn hoa nhỏ của bệnh viện, Mộ Du Trầm làm như ở chốn không người mà ôm lấy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn.
Nụ hôn này không hề mang theo dục vọng, chỉ vô cùng dịu dàng, nói từng câu từng chữ bằng một giọng dịu dàng: “Em cũng là bảo bối của nhà chúng ta.”
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên gương mặt tinh xảo của Thư Minh Yên, trên làn da trắng nõn dần dần ửng hồng dưới ánh sáng lấp lánh.
**
Nghe được tin tức cái thai của Thư Minh Yên là thai đôi, ông cụ vui vẻ vô cùng, mỗi ngày lúc đi tản bộ dưới tiểu khu, ông gặp ai cũng bảo con dâu tôi mang thai đôi.
Vài ngày sau đó, nhìn ông cụ trẻ ra được hơn mười tuổi.
Chạng vạng tối hôm đó, Mộ Du Trầm từ công ty trở về, Thư Minh Yên đang hí hửng kể lại chuyện này với anh: “Gần đây ba sắp thông báo hết một lượt cho hàng xóm xung quanh luôn rồi, còn phát kẹo mừng nữa, đã lâu rồi không thấy ba vui vẻ như vậy.”
Mộ Du Trầm ôm cô vào lòng, cọ nhẹ trán vào trán cô: “Chắc là tuổi tác đã cao, mỗi ngày không có gì làm nên thích tìm đi ai đó khoe tý ấy mà.”
Mộ Du Trầm quan tâm hỏi cô: “Hôm nay em thấy thế nào, có chỗ nào không khỏe không?”
Thư Minh Yên dựa vào vai anh: “Vẫn ổn, thỉnh thoảng sẽ nôn nghén một chút, nhưng dì Dung luôn thay đổi cách nấu ăn cho em nên em cũng ăn được một ít, chỉ là ở nhà đợi chán quá thôi, mỗi ngày không đọc sách thì là đi ngủ.”
Mộ Du Trầm suy nghĩ: “Ngày mai thứ sáu, chúng ta về bên biệt thự ven biển Liên Tinh Loan ở hai ngày đi, đổi không khí sẽ đổi tâm trạng. Đến lúc đó em muốn ăn gì, anh sẽ đích thân nấu cho em.”
Thư Minh Yên nhướng mày: “Tài nấu nướng của anh luyện thành rồi hả?”
Mộ Du Trầm không thèm để tâm nắm ngón tay cô chơi đùa: “Khoảng thời gian em về trước chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, anh đã đi theo Doãn Mặc học vài món sở trường của cậu ta.”
Ánh mắt Thư Minh Yên sáng lên: “Trái Bưởi Nhỏ từ lâu đã khen chồng cậu ấy nấu ăn ngon lắm, nếu anh đã nói như vậy thì em phải nếm thật kỹ những thứ anh học mới được.”
Mộ Du Trầm cười cười, đưa tay véo nhẹ gò má cô: “Hoan nghênh bà Mộ đến ăn thử.”
Trong lòng Thư Minh Yên vui vẻ vô cùng, hai người đã bàn bạc xong, quyết định tối nay sẽ đến đó luôn.
Trên đường đến biệt thự, Mộ Du Trầm mua nguyên liệu nấu ăn, còn mua cho cô vài chậu hoa Lan Nam Phi
Đến biệt thự, Mộ Du Trầm buộc tạp dề chuẩn bị nấu ăn còn Thư Minh Yên đem chậu Lan Nam Phi ra ban công trong phòng ngủ.
Bình thường tuy hai người không ở đây nhưng luôn có người phụ trách quét dọn, môi trường vốn đã khá tốt, lúc này đặt thêm vài chậu hoa lại càng có sức sống hơn.
Thư Minh Yên đứng trên ban công, nhìn ra bãi biển cách đó không xa, cô tính toán trong lòng sau khi ăn cơm tối xong sẽ cùng Mộ Du Trầm nắm tay đi dạo bên bờ biển.
Tưởng tượng ra khung cảnh đó khiến cho cô không kìm được mà cong khóe môi.
Lúc này, điện thoại trong túi vô vang lên.
Thư Minh Yên cầm ra xem, là Diêu Di Tình gọi đến.
Mới nhấc máy, cô bên kia đã nghe thấy giọng của Diêu Di Tình ở bên kia truyền đến: “Gần đây có thời gian không? CBT sắp quay rồi, Mấy ngày này tôi đã nghiên cứu kịch bản lại một lần nữa, cô một số chỗ muốn gặp mặt nói với cô một chút.”
“Được, tôi có thời gian.” – Thư Minh Yên nghĩ ngợi: “Hay là ngay mai chị đến đây đi, tôi đnag ở biệt thự Liên Tinh Loan.”
“Được, ngày mai gặp, cô đang mang thai mà, cơ thể thế nào, có gì không khỏe không?”
Thư Minh Yên có chút ngạc nhiên: “Chị cũng biết tôi mang thai sao?”
Nói đến cái này, Diêu Di Tình ở bên kia không khỏi nở nụ cười: “Tiểu Thư lão sư, chuyện cô mang thai chấn động như vậy sao tôi không biết được? Sinh đôi quả thực rất khó, nhưng mà có điều Mộ Tổng nhà cô cũng ra vẻ quá.”
“Sao vậy?” – Thư Minh Yên không hiểu.
Diêu Di Tình: “Hôm nay Mộ Du Trầm phát lì xì và kẹo mừng cho toàn thể nhân viên của Tập đoàn Mộ thị, ngay cả nhân viên của Điện Ảnh Diệu Khởi cũng có, tôi cũng có. Trên dưới Diệu Khởi có bao nhiêu nghệ sĩ chứ, cả ngày hôm nay thi nhau đăng Weibo cám ơn ông chủ, chúc Tiểu Thư lão sư mang thai bình an. Anh ta làm ra chuyện chấn động như vậy còn lên thẳng hot search luôn rồi, cô không xem điện thoại sao?”
Thư Minh Yên vội vàng mở Weibo ra xem, trên hot search là một dòng tiêu đề đang nằm chễm chệ: [ #Toàn bộ nhân viên của Tập đoàn Mộ thị đều nhận được kẹo mừng là lì xì. ]
Song song với nó còn có một dòng khác: [ #Mong cho Tiểu Thư lão sư mang thai bình an. ]
Thư Minh Yên nhất thời có chút sững sờ.
Cuộc điện thoại với Diêu Di Tình kết thúc, Thư Minh Yên lướt điện thoại di động một lúc, độ hot của đề tài trên Weibo vẫn tiếp tục tăng.
Cùng lúc đó, Thư Minh Yên cũng nhận được rất nhiều tin nhắn cùng với lời chúc mừng của bạn bè thân thiết trên Wechat.
Lần này toàn bộ mạng xã hội đều biết cô mang thai đôi, Thư Minh Yên nhất thời cảm thấy ngượng ngùng.
Mộ Du Trầm có phải cơ hơi khoa trương quá rồi không, cũng không nói trước với cô một tiếng.
Hai má cô dần nóng ran, cầm điện thoại đi xuống tìm Mộ Du Trầm.
Dưới ánh đèn rực rỡ, người đàn ông ăn mặc giản dị, đeo tạp dề, vào lúc này đang bận rộn trong phòng bếp. Chỉ vừa mới học nấu ăn không bao lâu nên động tác của anh rất chậm, nhưng trông khá gọn gàng.
“Hôm nay anh đến công ty làm gì vậy?” – Thư Minh Yên mở cửa đi thẳng vào vấn đề.
Mộ Du Trầm quay đầu lại, Thư Minh Yên đưa màn hình hot search đến trước mặt cho anh xem.
Mộ Du Trầm thờ ơ, thản nhiên thừa nhận: “Đúng là anh làm đó.”
“Chị Tình nói hôm nay nghệ sĩ của Diệu Khởi đều đăng Weibo, như vậy có phải hơi khoa trương rồi không? Hơn nữa cả một Tập đoàn bao nhiêu là người, vừa kẹo mừng vừa lì xì phải tiêu bao nhiêu là tiền hả?”
Mộ Du Trầm nhìn cô: “Bọn họ đăng Weibo mong cho em mang thai bình an, có nhiều lời chúc phúc như vậy anh thấy cũng rất xứng đáng. Chúng ta đây chính là tiêu tiền để tránh điều không may thôi, hy vọng từ lúc em mang thai cho đến khi sinh hết thảy đều sẽ thuận lợi, không chịu nhiều cực khổ.”
“Cái gì là tiêu tiền để tránh điều không may, anh cũng tin cái này nữa?”
“Trước đây không tin.” – Mộ Du Trầm dừng một lúc: “Nhưng nhìn thấy em nôn nghén khó chịu như vậy, anh cũng không biết làm gì nên hy vọng nhân viên Mộ thị cầu phúc cho em.”
Đầu mũi Thư Minh Yên chua xót, cảm thấy trong lòng như bị một cái gì đó vây lấy.
Cô tiến lên hai bước, vươn tay vòng qua eo Mộ Du Trầm, ôm anh thật chặt, vùi mặt vào ngực anh, hốc mắt ướt át.
tay Mộ Du Trầm đang dính dầu, khựng lại giữa không trung, cúi đầu nhìn người đang ôm mình, rồi hôn lên đỉnh đầu cô một cái: “Em ra ngoài nghỉ ngơi đi, đợi cơm nấu xong thì để em tiếp ôm nhé.”
“Không muốn.” – Thư Minh Yên càng ôm chặt anh hơn.
Mộ Du Trầm bất lực, đành để mặc cho cô ôm.
Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, trên tường hiện lên hai cái bóng đang chồng lên nhau.
--------------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Thai đôi nên đuôi của Mộ Tổng sắp vểnh lên trời luôn rồi ~
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗