CHƯƠNG 92: NGOẠI TRUYỆN 26: CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY CỦA EM BÉ
Đăng lúc 22:57 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 92
Sau

[ CÓ THỂ ĐỔI HỌ ĐƯỢC KHÔNG? ]

Triều Triều giang tay chờ ba đến ôm, Mộ Du Trầm lại không vội đi qua, chỉ nhìn cậu bé: “Ôm con cũng được, nhưng mà ngày mai con phải ngoan ngoãn đến trường mẫu giáo.”

Nhắc tới trường mẫu giáo, Triều Triều lại bĩu môi.

Cửa phòng bị người ta gõ nhẹ hai cái, Thư Minh Yên đến, thấy trên mặt đất là một đống hỗn độn, vừa có cặp sách vừa có vali, trong thoáng chốc cô đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Thằng nhóc con càng lớn càng lớn càng lắm trò, rất biết làm trò.

Thư Minh Yên giả vờ không biết gì, cười nói: “Chị Mộ Dữu đến rồi, mang theo bánh trứng chảy con thích ăn đến, con có muốn đi ăn khong?”

Lo lắng cho công việc của Mộ Du Trầm, cũng vì để Triều Triều và Mộ Mộ thuận tiện đi mẫu giáo nên cả nhà Thư Minh Yên dọn đến chung cư Ngự Minh Công ở trung tâm thành phố.

Doãn Mặc và Mộ Dữu cũng ở bên này, cách nhau rất gần, nên thường xuyên mang đồ ăn cho nhau.

Triều Triều nghe thấy bánh trứng chảy liền bò dậy, đi ra ngoài tìm Mộ Dữu.

Trong phòng khách, Mộ Mộ đang cầm bánh trứng chảy trong tay, ngồi trên sofa trò chuyện với Mộ Dữu, tivi đang mở phim hoạt hình.

Mộ Dữu thấy Triều Triều xuống, mỉm cười chào cậu bé: “Mau đến ăn bánh trứng chảy, mới ra lò, ăn lúc nóng mới ngon.”

Triều Triều cầm lấy bánh trứng chảy Mộ Dữu đưa, cắn một miếng, đôi mắt đẹp cong thành vầng trăng lưỡi liềm: “Ngon quá!”

Mộ Dữu cười: “Ngon thì ăn nhiều một chút.”

“Chị Mộ Dữu, Thần Thần đâu?”

“Thần Thần ở nhà.”

Tròng mắt Triều Triều đảo quanh, làm nũng với Mộ Dữu: “Chị ơi, em đến nhà chị làm con trai chị được không?”

Mộ Du Trầm sững sờ, bật cười: “Tại sao?”

Triều Triều: “Con nhà chị sẽ không cần đến trường mẫu giáo, Thần Thần không có đi.”

“Thần Thần nhỏ hơn em, đợi nó lớn lớn hơn một chút, nó cũng sẽ đến trường. Em làm cậu nhỏ rồi phải làm gương cho Thần Thần, em xem Mộ Mộ ngoan biết bao, người ta có quậy đâu.”

Mộ Mộ đang xem tivi nghiêng đầu nhìn qua, tiếp lời: “Mộ Mộ ngoan nhất, anh trai không ngoan.”

Triều Triều: “…………”

Mộ Dữu nhìn thời gian, nói với Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên: “Con về nhà đây.”

Cô đứng dậy, hỏi Triều Triều với Mộ Mộ: “Hai đứa có muốn đến nhà chị chơi với Thần Thần không?”

Thư Minh Yên nói: “Đừng cho chúng đi, nhiều trẻ con sẽ làm ầm ĩ người khác.”

“Bây giờ trời còn chưa tối, chơi một lát thôi không sao. Con gái út nhà anh Doãn Mặc cũng ở bên đó, mấy hôm này ba mẹ chồng tớ đón ông bà nội đến An Cầm chơi vài hôm, chắt gái cũng đi theo đến đây, hôm nay đang chơi với Thần Thần nhà tớ.”

Thư Minh Yên nghĩ đến điều gì đó, nói: “Con gái của Doãn Toại cũng cỡ cỡ Triều Triều và Mộ Mộ đúng không?”

Mộ Dữu nói: “Nhỏ ngày hơn hai đứa nhà cậu, Trái Lê Ngọt ra đời vào đêm giao thừa.”

Triều Triều lập tức nghiêng đầu, hỏi vấn đề quan trọng nhất: “Ba mẹ cậu ấy có bắt cậu ấy đến trường mẫu giáo không?”

Mộ Du Trầm và tmt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì.

Mộ Dữu cười: “Em muốn biết thì tự đi hỏi con bé đi.”

Sau cùng Triều Triều quyết định đến nhà Mộ Dữu chơi.

Cậu bé muốn biết bạn nhỏ sinh muộn hơn cậu có phải đến trường mẫu giáo không, ba mẹ cậu ấy có ép buộc cậu ấy đi mẫu giáo không.

Mộ Mộ đang xem phim hoạt hình nên không muốn đi, cuối cùng chỉ có Mộ Dữu dẫn theo Triều Triều đi.

Mộ Du Trầm thở dài, ngồi xuống sofa với con gái mình, xoa đầu cô bé: “Sắp xem được một tiếng rồi, xem xong tập này chúng ta chơi cái khác nhé, được không?”

Mộ Mộ nghe lời gật đầu: “Dạ.”

Mộ Du Trầm cười hôn lên trán con gái: “Vẫn là công chúa nhỏ nhà ta quan nhất, không giống anh trai con, suốt ngày gây sự.”

**

Mộ Dữu đưa Triều Triều về đến nhà, Thần Thần và Trái Lê Ngọt vây quanh Doãn Mặc đang làm bánh trứng chảy.

Sợ làm bỏng hai đứa nhỏ, Doãng Mặc liên tục nhắc nhở chúng đứng xa một tý.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cả ba người quay đầu.

Trái Lê Ngọt cười chào hỏi: “Thím về rồi!”

Mộ Dữu cười với chúng: “Dẫn theo một thằng nhóc nữa về chơi chung với hai đứa.”

Thần Thần trông thấy Triều Triều, mặt mày rạng rỡ, chạy đến đến ôm lấy cậu bé.

Triều Triều hơn Thần Thần vài tháng, học theo giọng điệu của người lớn: “Gọi là cậu nhỏ.”

Thần Thần ngoan ngoãn gọi: “Cậu nhỏ.”

Trái Lê Ngọt không thể tin được nhìn qua: “Doãn Mộ Thần, cậu của em bé xíu vậy sao?”

Triều Triều ngẩng đầu nhìn qua, thấy cô gái nhỏ không cao hơn cậu bé là bao, trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt vừa to vừa sáng, lông mi chớp chớp rất xinh đẹp.

Cậu bé nhỏ giọng hỏi Thần Thần: “Cậu ấy là ai?”

Thần Thần: “Là chị.”

Triều Triều đột nhiên hưng phấn, nói với Trái Lê Ngọt: “Tớ cũng là cậu nhỏ của cậu!”

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Trái Lê Ngọt, Triều Triều còn đi tìm Mộ Dữu để chứng thực: “Chị Mộ Dữu, cậu ấy có giống với Thần Thần phải gọi em bằng cậu nhỏ không?”

Mộ Dữu đang cầm bánh trứng chảy, không nhịn được cười: “Thông minh lắm, nếu tính theo vai vế thì cũng có thể tính như vậy.”

Không hiểu sao bỗng dưng lại nhảy ra một cậu nhỏ, Trái Lê Ngọt không vui vẻ.

Quan trọng là cậu nhỏ này quá nhỏ, trông không lớn hơn mình là bao.

Trái Lê Ngọt lầm bầm: “Tớ có cậu, cậu tớ là Khương Bái, cậu tớ rất giổi, là luật sư nổi tiếng. Cậu tớ không thể là một đứa trẻ được.”

Triều Triều lấy trong túi ra một viên kẹo, đứng trước mặt Trái Lê Ngọt, mở ra: “Cậu gọi tớ là cậu nhỏ, tớ cho cậu ăn kẹo.”

Trái Lê Ngọt nhìn Triều Triều, mò từ trong túi ra hai viên kẹo: “Cậu gọi tớ là chị, tớ cho cậu ăn kẹo, hai viên.”

Triều Triều: “Tớ lớn hơn cậu!”

Trái Lê Ngọt: “Tớ nhiều kẹo hơn cậu!”

Thần Thần thấy trong lòng bàn tay của họ có kẹo nhưng không ai ăn, cậu bé đưa tay lấy toàn bộ kẹo bỏ vào túi, ngẩng đầu gọi: “Cậu nhỏ, chị.”

Cậu bé gọi rồi, kẹo là của cậu bé.

Triều Triều và Trái Lê Ngọt: “………”

Một người không chịu gọi cậu nhỏ, một người không chịu gọi là chị, Triều Triều và Trái Lê Ngọt ngồi ở khu đô chơi chơi ghép hình với Thần Thần, không ai để ý đến ai.

Một lúc sau, Triều Triều nhớ ra mình còn chuyện chưa hỏi.

Do dự một lúc, cậu bé lấy tay chọc chọc chọc vào bả vai của Trái Lê Ngọt.

Trái Lê Ngọt hoang mang quay đầu lại.

Triều Triều tiến lại gần khẽ hỏi: “Cậu đi mẫu giáo chưa?”

Trái Lê Ngọt tiếp tục chơi ghép hình: “Tớ sắp đi mẫu giáo rồi.”

“Sắp là khi nào?”

“Tuần sau.”

Trường của Trái Lê Ngọt nhập học muộn, vài ngày nữa ba mẹ sẽ đón cô bé về nhà sau đó sẽ đi mẫu giáo.

Nhận được đáp án không mong muốn, Triều Triều không cam lòng hỏi tiếp: “Ba mẹ cậu ép cậu đến trường mẫu giáo đúng không?”

“Làm gì có, tụ tớ muốn đi.”

“Tại sao?”

“Anh trai tớ đã học tiểu học rồi, tớ không thể tụt lại đằng sau được.”

“Cậu còn có anh trai?”

“Đương nhiên, anh ấy có thể bảo vệ tớ rồi.”

Chợt phản ứng lại được cái gì đó, Trái Lê Ngọt, nhìn Triều Triều: “Cậu không muốn đến trường mẫu giáo?”

Triều Triều không phủ nhận: “Trường mẫu giáo chẳng có gì vui? Một đám con nít khóc nhè, chơi cầu trượt thì phải xếp hàng, ở nhà vẫn vui hơn.”

Trái Lê Ngọt ngước mắt lên: “Ngay cả trường mẫu giáo cậu cũng không muốn đi mà còn đòi tớ gọi là cậu nhỏ?”

Triều Triều: “………….”

Trái Lê Ngọt: “Tớ đi mẫu giáo rồi, học được rất nhiều thứ, cậu thì cái gì cũng không biết, sau này vẫn nên gọi tớ là chị đi.”

Triều Triều lập tức ưỡn thẳng lưng: “Hôm nay tớ ở trường mẫu giáo cả ngày, ngày mai tớ vẫn phải đi, tớ đi học sớm hơn cậu, giỏi hơn cậu!”

“Cậu đi mẫu giáo rồi?”

Trái Lê Ngọt chưa đến trường mẫu giáo bao giờ, rất tò mò về cuộc sống ở nơi đó, hưng phấn hỏi: “Trường mẫu giáo vui không? Cậu kể tớ nghe với?”

Thấy gương mặt ngưỡng mộ của Trái Lê Ngọt, lòng hư vinh của Triều Triều được thỏa mãn, cậu bé chia sẻ với Trái Lê Ngọt: “Ở đó có thức ăn ngon, có rất nhiều rất nhiều đồ ăn vặt, cô giáo còn dẫn mọi người đi chơi trò chơi?”

“Chơi trò chơi gì?”

“Diều hâu bắt gà con.”

“Wow, ở nhà tớ cũng từng chơi, tớ thích chơi trò này!” – Trái Lê Ngọt phấn khích vỗ tay.

“Còn gì nữa không?”

“Cô giáo nói ngày mai dạy chúng tớ hát nhạc thiếu nhi, tớ sắp biết hát nhạc thiếu nhi rồi.”

“Vậy ngày mai sau khi từ trường mẫu giáo về cậu hát cho tớ nghe được không?”

Triều Triều kiêu ngạo đặt điều kiện: “Cậu gọi tớ là cậu nhỏ đi, tới mới đồng ý hát cho cậu nghe.”

Trái Lê Ngọt: “Ai biết được ngày mai cậu có học được không, đợi cậu học được rồi nói.”

“Tớ bảo đảm! Không tin đợi ngày mai tớ đến tìm cậu.”

“Được thôi, cậu hát cho dễ nghe vào thì tớ gọi cậu là cậu nhỏ.”

“Chúng ta ngoéo tay đi, không được đổi ý.”

“Ngoéo tay thì ngoéo tay.”

“Đã ngoéo tay rồi, một trăm năm không được đổi ý, ai đổi ý người đó là con rùa con.”

**

Buổi tối sau khi về nhà, Triều Triều vui vẻ phấn chấn nói ngày mai cậu bé sẽ tiếp tục đi mẫu giáo, Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên đều cảm thấy kỳ quái.

Nhưng mà cậu bé tự thay đổi chủ ý, hai vợ chồng vẫn yên tâm vui vẻ.

Từ khi hai đứa nhỏ bắt đầu đi mẫu giáo, Thư Minh Yên cũng có nhiều thời gian viết kịch bản hơn.

Lúc Triều Triều và Mộ Mộ sắp bốn tuổi, Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên bắt đầu tập cho chúng cầm bút viết chữ.

Ban đầu chỉ dạy chúng một vài chữ có nét đơn giản, sau này Mộ Du Trầm dạy chúng viết họ tên của mình.

Ai mà ngờ mới tập viết họ thôi đã làm khó hai bảo bối nhỏ rồi.

Chữ Mộ quá nhiều nét, cho dù viết như thế nào cũng không viết đẹp được.

Hôm nay là cuối tuần, Mộ Du Trầm lại thử cho chúng viết họ của mình.

Triều Triều và Mộ Mộ nghiêm túc nằm sấp lên bàn làm việc, chưa đến một lúc sau, Mộ Mộ viết đến sốt ruột, ngẩng đầu hỏi Mộ Du Trầm: “Ba ơi, tại sao con phải họ Mộ?”

“Vì ba họ Mộ?”

“Vậy tại sao ba lại họ Mộ?”

“Ông nội của mấy đứa họ Mộ.”

“……..”

Mộ Mộ đột nhiên không biết nên nói gì, cô bé có hơi tủi thân: “Nhưng mà con không muốn họ Mộ.”

Triều Triều thấy chữ như cua bò gà bới của mình, không còn luyến tiếc gì với cuộc đời này nữa nằm bò lên bàn: “Con cũng không muốn họ Mộ.

Mộ Du Trầm nghĩ ngợi: “Hay là chúng ta viết họ của mẹ đi. Chữ này dễ viết, cho hai đứa họ Thư.”

Triều Triều và Mộ Mộ nghe xong có chút mong chờ, nhao nhao gật đầu.

Mộ Du Trầm dạy hai đứa nhỏ viết từng nét từng nét của họ Thư.

Nhưng chữ này số nét cũng nhiều, chỉ ít hơn chữ Mộ hai nét, hai đứa nhỏ vẫn học chậm, không phải viết chữ “Nhân” to thì lại viết chữ “Khẩu” to, không thì nét móc cuối cùng viết thật dài, nói tóm lại chính là hình dáng kỳ quái, không giống một con chữ.

Viết xấu thì không nói, Mộ Mộ viết xuống một chữ tay đã bắt đầu tê, cô bé bỏ bút xuống: “Khó viết quá, con cũng không muốn họ Thư.”

Mộ Du Trầm bất đắc dĩ chỉ có thể cười: “Vậy con muốn họ gì?”

Mộ Mộ đáng thương vô cùng bàn bạc với Mộ Du Trầm: “Con họ Nhất được không?”

“Con cũng muốn họ Nhất?” – Triều Triều hăng hái giơ tay phát biểu: “Ba, con với em gái hai phiếu, thiểu số phục tùng đa số, ba có đi đổi họ không?”

Mộ Du Trầm: “………”

------------------------------------------------

(*) Chú thích:

Họ Mộ: 慕 – Họ Thư: 舒 – Họ Nhất: 一

Trước
Chương 92
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 217
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...