Lúc Thư Minh Yên nhìn thấy Mộ Du Trầm, trong đầu cô trống rỗng.
Ánh đèn trong phòng tắm hắt ra, gợi lên đường nét cao ráo của người đàn ông, anh mặc áo sơ mi màu xanh đen đơn giản, phong thái lạnh lùng.
Từ vị trí của Thư Minh Yên nhìn qua, đường cong cằm sạch sẽ mịn màng, nút áo sơ mi mở rộng, có thể nhìn thấy cổ họng gợi cảm của anh.
Hai người nhìn nhau hai giây, tầm mắt Thư Minh Yên dừng lại ở hai bên tay thoải mái đặt ở hai bên hông của anh.
Áo sơ mi của anh đang xắn đến khủy tay, da thịt lành lạnh, xương ngón tay thon dài mà gầy gò, lòng bàn tay và bụng ngón tay phiếm hồng, chắc anh mới rửa thứ gì đó trong phòng tắm.
Nhắc đến rửa đồ, Thư Minh Yên theo bản năng nhìn về phía sofa.
Quần áo bẩn hôm qua cô thay ra đã không thấy đâu nữa.
Đồng tử Thư Minh Yên bỗng dưng phóng to, nhanh chóng xông vào phòng tắm.
Cửa thông gió trong phòng tắm đang mở, quần áo của cô thì đang được treo bên trên, vì mới giặt xong nên giờ phút này vẫn còn đang nhỏ nước, phía dưới còn được người ta chu đáo đặt một cái chậu.
Thư Minh Yên vẫn còn đang ôm bó Lan Nam Phi trong tay, cô ngơ ngác nhìn giọt nước trong suốt theo mép quần áo rơi xuống, tí tách tí tách, sau đó rơi vào trong chậu.
Cô không thích dùng máy giặt của khách sạn, cộng thêm mùa hè quần áo mỏng, nên bình thường cô đều tự giặt.
Tối qua kết thúc công việc muộn quá, Thư Minh Yên thật sự rất mệt mỏi nên quần áo thay xong vẫn chưa giặt, chỉ tiện tay vắt lên sofa, vốn dĩ cô định hôm nay về sớm sẽ giặt, nhưng không ngờ lại bị Mộ Du Trầm giặt mất.
Mộ Du Trầm vậy mà đi giặt quần áo cho cô.
Thư Minh Yên quay lưng với Mộ Du Trầm, ánh mắt cô chỉ nhìn quần áo còn đang nhỏ nước trước mặt, vành tai lập tức như bị thiêu đốt bắt đầu nóng lên.
Lúc này, vô cùng may mắn là hôm qua lúc tắm rửa cô đã giặt luôn quần áo lót, Mộ Du Trầm chỉ giúp cô giặt áo thun và quần short jeans.
Ngày thường, quần áo của anh cũng là do dì Dung giặt, hôm nay vậy mà lặn lội đường xa đến đây giặt quần áo cho cô.
Cơ thể Thư Minh Yên căng thẳng, cảm xúc kỳ diệu lan tràn trong lòng, đột nhiêncô không biết làm sao để xoay người đối mặt với Mộ Du Trầm.
Hay là, nói tiếng cám ơn với anh?
Cô phát hiện bản thân ở trước mặt Mộ Du Trầm chỉ biết nói cảm ơn.
Thư Minh Yên lúng túng vò đầu.
Đang không biết phải làm sao, sau lưng có giọng nói truyền đến: “Em mà dùng sức nữa, hoa trong tay sẽ bị em vò nát.”
Lúc này Thư Minh Yên mới để ý mình đang dùng sức bóp bó Lan Nam Phi trong tay.
Cô nhanh chóng buông lỏng tay, có một chút khó xử xen lẫn luống cuống quay người lại: “Chú nhỏ, sao anh lại giúp em giặt quần áo? Em tự giặt là được rồi.”
Nói đến câu sau, giọng cô càng ngày càng nhỏ, có chút xấu hổ.
Mộ Du Trầm nhìn cô một cái, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường: “Đúng lúc nhìn thấy, nên giặt thôi.”
Anh dừng hai giây, sau đó nói: “Thất tịch vui vẻ!”
Đầu óc Thư Minh Yên vẫn còn hơi chập mạch, không kịp suy nghĩ từ ngữ nào khác, liền nói theo anh: “Anh cũng vậy, Thất tịch vui vẻ!”
Cả người cô cứ ngây ra đó, như một con ngỗng ngốc nghếch, nhưng không hiểu sao lại có chút đáng yêu.
Khóe miệng Mộ Du Trầm khẽ nhếch lên, thấy cô ôm bó hoa không động đậy, anh nhíu mày: “Sao cứ đứng đờ ra đó vậy, thích hoa anh tặng vậy sao?”
Thư Minh Yên mới tỉnh táo lại, vội vàng đem hoa đặt về chỗ cũ, sau đó nhớ đến vấn đề khi nãy của anh, quay đầu lại nói tiếp một câu: “Em thật sự rất thích bó hoa này.”
Dưới ánh đèn mờ nhạt, đầu lông mày Mộ Du Trầm phủ lên một lớp dịu dàng: “Thích là được rồi.”
Mỗi ngày đều gọi video, tuy một tháng không gặp mặt, nhưng Thư Minh Yên lại không cảm thấy quá ngại ngùng.
Bầu không khí im lặng trong hai giây, cô chủ động tìm đề tài: “Anh đến gần đây công tác, thuận tiện ghé qua thăm em sao?”
“Không phải.” – Mộ Du Trầm đi qua, con ngươi màu đen thâm sâu, trong đó phản chiếu hình bóng cô rất rõ ràng: “Lần này anh không đến làm việc, chỉ đến trải qua Thất tịch cùng em.”
Giọng nói anh dịu dàng, từng câu từng chữ tràn qua tai, có một loại lưu luyến không nói thành lời khiến cho trái tim Thư Minh Yên không hiểu sao đã lạc mất một nhịp.
Đáp án này, Thư Minh Yên không nghĩ tới.
Anh vậy mà chỉ vì một cái Thất tịch, đặc biệt từ An Cầm chạy qua đây.
Ngoài miệng Thư Minh Yên nói chỉ là một ngày lễ nho nhỏ không cần quan tâm, cứ như bình thường là được.
Nhưng thật sự có một người ngàn dặm xa xôi vì cô mà đến, lại còn tặng cô hoa tươi, nếu nói trong lòng không hề dao động, vậy chắc chắn là giả.
Thư Minh Yên cảm thấy ánh đèn trong phòng cũng trở nên mập mờ theo lời nói của anh.
“Ăn cơm tối chưa?” – Mộ Du Trầm hỏi
Thư Minh Yên có chút ngượng ngùng: “Em không biết anh đến, cho nên…..đã ăn trong đoàn phim rồi.”
Mộ Du Trầm hơi dừng lại một chút: “Vậy ăn cùng anh một chút nhé? Anh đặt phòng ở tầng trên, em lên với anh.”
Thư Minh Yên liếc nhìn ra cửa một cái: “Người trong đoàn phim của tụi em đều ở trong khách sạn này, chúng ta ra ngoài có chạm mặt họ không?”
Mộ Du Trầm đã đến đoàn phim đón cô một lần, mọi người đều nhận ra Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên cũng giải thích nói là trưởng bối hai nhà có quen biết nhau.
Nhưng hôm nay là Thất tịch, nếu như bị người ta trông thấy, vậy mối quan hệ giữa anh và cô có chút khó lý giải.
Mộ Du Trầm nói: “Không sao, anh sẽ sắp xếp, không để người khác thấy.”
Thư Minh Yên bán tín bán nghi, sau cùng vẫn quyết định nghe theo anh.
Cô cúi đầu nhìn bộ dạng lem luốc của mình, do dự hai giây: “Anh đợi em một chút, em đi thay quần áo được không?”
Mộ Du Trầm khẽ gật đầu.
Phòng cô ở là phòng nhỏ nên không có phòng thay đồ, chỉ có một tủ quần áo nhỏ ở lối ra vào.
Thư Minh Yên đi qua mở tủ, lúc nhìn thấy quần áo bên trong, cô rối rắm không biết mặc cái nào tốt hơn.
Ngón tay thon dài của Mộ Du Trầm đưa qua, lấy một chiếc váy liền màu trắng ra, liếc mắt nhìn tag vẫn treo trên đó: “Cái này em vẫn chưa mặc? Không thích sao?”
Chiếc váy này là quà sinh nhật năm ngoái của Thư Minh Yên, vì có quá nhiều quà, lại không có tên, cô không biết cái này ai tặng.
Cô không thiếu quần áo, lại không biết người tặng chiếc váy này là ai, cho nên sau khi nhận được cũng chưa từng quan tâm đến, thậm chí tag vẫn chưa tháo.
Lần trước lúc về nhà, không rõ lúc vội vội vàng vàng thế nào tiện tay cầm theo cái này đi.
Sau đó cô cứ treo trong tủ quần áo.
Thư Minh Yên nhận lấy nhìn một chút: “Vậy thì mặc chiếc này đi.”
Mộ Du Trầm đến đây mừng Thất tịch với cô, còn mời cô ăn cơm, cô mặc chiếc váy mới này cũng rất tốt.
Cô tháo tag bên trên xuống, trong lúc định thay quần áo, cô nhớ Mộ Du Trầm vẫn còn ở đây, có chút không tiện lắm.
Dừng hai giây cô chỉ chỉ vào phòng tắm: “Anh ngồi đây trước nhé, em vào đó thay.”
Vào phòng tắm, Thư Minh Yên nhớ đến hôm nay cô đổ rất nhiều mồ hôi lúc làm việc trong đoàn phim, Thư Minh Yên lấy tốc độ nhanh nhất tắm rửa, rồi thay quần áo mới.
Cô đứng trước bệ rửa tay soi gương, lại trang điểm thêm chút nữa.
Thư Minh Yên cảm thấy mình đã cố gắng hết sức tăng tốc độ, nhưng lúc từ phòng tắm trở ra, cũng đã là ba mươi phút sau.
Mộ Du Trầm đứng trước cửa sổ, đang gọi điện thoại bàn chuyện công việc.”
Nghe thấy tiếng động, anh chậm rãi liếc mắt về phía bên này.
Chiếc váy này độ dài vừa đến đầu gối, đôi chân thẳng tắp mảnh khảnh lộ ra bên dưới. Thắt lưng vừa vặn ôm sát, làm nổi bật vòng eo thon nhỏ gọn gàng của cô, nó như không chịu được một cái siết chặt.
Váy thiết kế theo kiểu cổ vuông, để lộ xương quai xanh tinh xảo, được ánh đèn chiếu rọi, làn da trắng đến lấp lánh.
Vẻ đẹp của Thư Minh Yên là sự dịu dàng và yên tĩnh, dưới sự hỗ trợ của váy vóc, lại càng lộ ra sự thanh khiết, động lòng người.
Đôi mắt sạch sẽ vô cùng, cái nhìn ngây thơ của cô như một chiếc móc mềm, làm cho người ta xót thương.
Yết hầu Mộ Du Trầm căng chặt.
Tiếng nói chuyện trong điện thoại vẫn truyền đến, anh lơ đãng đáp lại: “Biết rồi, sáng ngày mai đem tài liệu đã chỉnh sửa gửi đến hộp thư của tôi.”
Cất điện thoại, tầm mắt anh một lần nữa rơi trên người Thư Minh Yên: “Chuẩn bị xong rồi sao?”
Thấy cô gật đầu, Mộ Du Trầm lại bấm gọi điện thoại.
Sau khi đối phương nghe máy, anh chỉ nói một câu ngắn gọn: “Có thể chuẩn bị rồi.”
Sau khi cúp máy, anh đi qua: “Đi thôi.”
Trước khi mở cửa phòng, Thư Minh Yên đột nhiên căng thẳng, cô sợ ra ngoài đột nhiên gặp phải người quen.
Trùng hợp chính là sau khi bước ra, hành lang không một bóng người, trái tim treo lơ lửng của Thư Minh Yên lúc này mới thả lỏng.
Cô đi theo Mộ Du Trầm đến một góc, tiến vào thang máy nội bộ của khách sạn.
Mộ Du Trầm ấn số tầng cao nhất, số tầng chầm chậm đi lên, Thư Minh Yên tìm đề tài hỏi anh: “Khi nãy sao anh vào phòng em được?”
“Anh có chứng minh thư, còn có giấy đăng ký kết hôn của chúng ta, ngoài ra anh có quen biết với ông chủ khách sạn…” – Mộ Du Trầm dừng một chút, nhíu mày: “Anh có thể vào, em rất lạ sao?”
Thư Minh Yên: “……”
Anh còn có thể dùng thang máy nội bộ của khách sạn, đương nhiên Thư Minh Yên không cảm thấy anh có thể vào phòng cô thì có gì lạ, cô chỉ tùy tiện hỏi thôi.
Đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra.
Đập vào mắt chính là đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, bố cục tao nhã, tường phía nam bày một cây đàn dương cầm, trên tường treo tranh chữ của người nổi tiếng, khắp nơi đều ẩn giấu sự xa xỉ trong từng chi tiết.
Giữa đại sảnh có cầu thang dẫn đến khu vườn riêng tư trên không ở phía trên.
Nghe nói phòng ở tầng này, một đêm lên đến sáu con số.
Thư Minh Yên cũng là lần đầu đến đây.
Mộ Du Trầm dẫn cô đi thẳng lên khu vườn trên không phía trên.
Vừa lên đến bên trên, cô cảm nhận được ngọn gió ở tầng trên cùng, ấm áp thoải mái, xen lẫn hương hoa.
Trên bãi cỏ xanh, có một ngôi nhà kính bằng thủy tinh rất đẹp, bên trong đặt từng chậu hoa đan xen nhau, còn bày một cái bàn ăn, trên đó là bữa tối thịnh soạn, nến và hoa tươi tô điểm cho nhau, trên bàn còn được trang trí đèn sao xinh đẹp, có vẻ rất lãng mạn và rất có gu thẩm mỹ.
Mộ Du Trầm đột nhiên nói: “Trước kia chưa từng làm chuyện này, đây là lần đầu tiên, không biết có hợp ý em không?”
Ánh nến nhảy nhót phản chiếu lên gương mặt thanh tú của Thư Minh Yên, cô không biết nên nói gì mới tốt, mấp máy môi: “Rất, rất đẹp.”
Cô còn nghĩ Mộ Du Trầm không phải là người biết lãng mạn, tối nay từng ngóc ngách đều thấy được anh rất để tâm, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.
Mộ Du Trầm nói đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, thật ra Thư Minh Yên làm sao biết có phải lần đầu tiên hay không.
Con gái vĩnh viễn không thể nào chống lại sự dịu dàng này, cô cũng không ngoại lệ.
Hôm nay là thứ sáu, chắc chắn Mộ Du Trầm còn bận công việc, nhưng anh lại đến thành phố Đồng cùng cô trải qua Thất tịch, tỉ mỉ chuẩn bị tất cả vì cô .
Đây là một trải nghiệm chưa từng có, cô được một người nào đó nâng niu trong lòng bàn tay.
Hôn nhân của cô và Mộ Du Trầm vốn không đơn thuần, anh đồng ý làm những thứ này lại càng Thư Minh Yên cảm động.
Mộ Du Trầm lịch thiệp kéo ghế giúp cô.
Thư Minh Yên ngồi xuống, nhìn cách bố trí tỉ mỉ xung quanh, cô cảm thấy trong lòng mình có một loại tình cảm không rõ đang dần lên men, cẩn thận cảm nhận dường cô còn thấy có một chút ngọt ngào.
Mộ Du Trầm ngồi đối diện cô, được ánh nến làm nổi bật đường nét trên gương mặt anh càng trở nên ôn hòa hơn, anh tuấn phóng khoáng, ung dung cao quý.
Anh rót một ít rượu vang đỏ cho cô: “Chỉ uống một chút thôi, được không?”
Thư Minh Yên không biết uống cho lắm, nhưng mà dưới bầu không khí tốt đẹp như thế này cô vẫn nhận lấy bằng hai tay.
Thử nếm một ngụm, hương vị của rượu vang đỏ này khá kỳ lạ, dùng đầu lưỡi thưởng thức một chút, mi tâm cô khẽ nhíu lại, đặt ly rượu sang một bên.
Mộ Du Trầm nhìn thấy biểu cảm nho nhỏ của cô, khẽ cười: “Em thử bò bít tết đi, là món đặc sắc của khách sạn này đấy.”
Thư Minh Yên cắt một miếng bít tết nhỏ bỏ vào miệng, hương vị bít tết Charolais kiểu Pháp(*), thịt bò tươi ngon, hương thơm nồng đậm, Thư Minh Yên chậm rãi nhai nuốt, đôi mắt xinh đẹp híp lại.
(*)Bò Charolais là một giống bò thịt có nguồn gốc từ vùng Charolles của nước Pháp, đây là một trong số giống lâu đời, có nguồn gốc từ vùng núi hẻo lánh Jura và sau đó phát triển mạnh ở vùng Charolles, miền Trung nước Pháp. (Nguồn: wikipedia).
Ở cùng Mộ Du Trầm một thời gian dài, Thư Minh Yên cũng dần thoải mái mái, cô không tiếc lời khen ngợi: “Bít tết rất ngon.”
Lông mày Mộ Du Trầm giãn ra: “Vậy ăn nhiều một chút.”
Thư Minh Yên vừa ăn thêm một miếng thì điện thoại di động chợt rung lên.
Cô đưa mắt nhìn ghi chú, Thư Minh Yên đưa tay ra hiệu “suỵt” với Mộ Du Trầm một tiếng, mới từ từ đặt điện thoại bên tai nghe máy: “Chị Vi, sao vậy?”
Mộng Vi nói: “Bây giờ vẫn còn sớm, ở khách sạn cũng không ngủ được, chúng ta ra ngoài dạo phố đi, chị đến phòng em tìm em.”
Thư Minh Yên bị dọa mất hồn, cô đâu có ở trong phòng.
Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, Thư Minh Yên vội vàng đáp: “Em hơi mệt, đã ngủ rồi.”
“Mới tám giờ hơn, em có ngủ sớm quá không?”
Thư Minh Yên che miệng ngáp một cái: “Hết cách, em buồn ngủ quá, mắt em mở không lên luôn này, thật sự không muốn ra ngoài đâu, chị thấy em còn không đủ sức nói chuyện.”
Mộ Du Trầm ngồi đối diện cô đang từ tốn cắt thịt bò, vừa ngẩng đầu liền thấy Thư Minh Yên che miệng ngáp một cái, đang diễn trò.
Đúng lúc Thư Minh Yên cũng nhìn anh, hai người đối mắt nhìn nhau, cô nhanh chóng cúi đầu xuống, hận không thể giấu đầu mình dưới gầm bàn.
Đuôi lông mày Mộ Du Trầm nhếch lên, nụ cười vui vẻ treo trên khóe môi anh.
Thư Minh Yên vẫn tiếp tục đưa đưa đẩy đẩy với Mộng Vi, nhưng giọng nói đã cố ý hạ thấp hơn khi nãy một chút: “Thật sự không đi đâu, hôm nay Thất tịch mà, bên ngoài toàn là mấy đôi tình nhân, ngược cẩu biết bao nhiêu, ở trong phòng ngủ phải tốt hơn không.”
Mộng Vi không còn cách nào khác, thở dài: “Thôi vậy, em ngủ đi, chị đi chơi hai ván game.”
“Ừm, tạm biệt chị Vi.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thư Minh Yên mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Mộ Du Trầm cầm đĩa thịt bò đã cắt xong đưa qua cho cô, lại cầm phần chưa cắt kia đi, trêu chọc cô: “Buồn ngủ mở mắt không lên? Vậy thì ăn nhanh đi, ăn xong thì đi ngủ. Bất quá anh thấy em rất có tinh thần mà, không phải đang mở mắt rất lớn sao, hửm?”
Thư Minh Yên: “……..”
Phiền thật chứ, mới gặp mặt được bao lâu đâu, anh lại bắt đầu trêu đùa cô nữa rồi!
Thư Minh Yên không thèm để ý anh, cúi đầu ăn bít tết, tự coi mình thành người điếc không nghe thấy gì hết.
Mộ Du Trầm nghĩ đến một chuyện, không tiếp tục trêu cô nữa: “Tối thứ bảy tuần sau là tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Lục, em đi cùng anh nhé.”
Thư Minh Yên đang hưởng thụ thức ăn ngon, động tác nhai thịt chợt dừng lại, cô kinh ngạc ngẩng đầu.
Cánh môi đỏ thắm của cô bị dính dầu ánh lên ánh sáng nhè nhẹ, có một ít thậm chí còn dính lên khóe miệng.
Mộ Du Trầm rất tự nhiên lấy giấy ăn lau đi giúp cô.
Động tác của anh rất dịu dàng, cô thấy khóe môi ngứa ngáy, tuy chỉ lau hai cái nhưng Thư Minh Yên lại cảm thấy như dài hai phút.
Đến khi anh thu tay lại, Thư Minh Yên không tự nhiên cầm ly nước uống một ngụm lớn.
Lúc vào miệng cô mới phản ứng lại, đây không phải ly rượu vang khó uống khi nãy sao.
Nhưng trước mặt Mộ Du Trầm, cô không thể nào phun ra được, đành phải căng da đầu nuốt xuống: “Em đi theo anh tham gia tiệc thọ sao?”
Mộ Du Trầm giải thích: “Chỉ là một buổi tiệc riêng tư nhỏ thôi, không nhiều người đâu. Thời gian đầu Tập đoàn Mộ Thị gặp khó khăn, nhà họ Lục từng giúp đỡ anh, bà cụ Lục mấy năm nay luôn muốn làm mai cho anh, anh cảm thấy nên dẫn em đến gặp mặt bà ấy, tránh lúc anh nói anh đã kết hôn bà cụ lại không tin.”
Thì ra là vậy, nhưng mà sao người ta lại muốn giới thiệu đối tượng cho Mộ Du Trầm?
Xem ra tuổi anh thật sự quá lớn, ai nhìn cũng thấy sốt suột thay anh, may là bây giờ Mộ Du Trầm đã kết hôn.
Thư Minh Yên nghĩ ngợi: “Tham gia tiệc thọ phải mặc cái gì? Em cũng không mang theo lễ phục.”
“Đến lúc đó anh sẽ bảo người chuẩn bị.”
Lúc này Thư Minh Yên mới gật đầu đồng ý: “Được, vậy thứ bảy tuần sau em xin về sớm một chút.”
Lại ăn thêm vài miếng, thấy cô đặt dao nĩa xuống, Mộ Du Trầm hỏi: “Ăn no rồi sao?”
Thư Minh Yên: “Ừm, em no rồi.”
Ban đầu cô cũng không đói, cô cũng chỉ ráng gắng gượng một ít thôi.
Hơn nữa sau đó còn uống ngụm rượu vang đỏ lớn, cả khoang miệng đều là mùi rượu vang nồng đậm.
Mới đầu không thích ứng kịp, bây giờ cô ngược lại không cảm thấy rượu vang đỏ khó uống, thậm chí gò má còn lưu lại vị ngọt của nho đỏ, dư vị lan tỏa khắp người.
Mộ Du Trầm có lẽ vẫn chưa no, cô chỉ chỉ khu vườn bên cạnh: “Em có thể đi xem xung quanh không?”
Mộ Du Trầm: “Đi đi.”
Diện tích của khu vườn trên không rất lớn, lá của cây Trầu bà Nam Mỹ xum xuê, um tùm, từng kẽ hở của lá như vết nứt màu xanh lá cây tươi sáng, dáng vẻ thanh cao.
Bên cạnh là các loài hoa kỳ lạ quý hiếm, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hương thơm thơm ngát.
Thư Minh Yên đột nhiên nổi lên khát vọng muốn chụp ảnh, lén lút liếc nhìn Mộ Du Trầm vẫn đang ăn, cô tìm góc độ, giơ điện thoại lên không trung, hướng ống kính về phía mình.
Chiếc váy hôm nay cô mặc rất hợp với bối cảnh ở đây, bụng ngón tay nhấn một cái, chụp hình.
Trong ảnh, một tay cô che một bên mắt, khóe môi cong lên, cười sáng lạn, sau lưng là bàn ăn dưới ánh nến và đèn sao.
Mộ Du Trầm đang nghe điện thoại, hơi cúi đầu, góc nghiêng gương mặt dưới ánh nến lộ ra vẻ hiền hòa, phảng phất một loại cảm giác mông lung mờ ảo.
Ngoại trừ ảnh chụp lúc đăng ký kết hôn, đây chắc là lần đầu tiên cô và Mộ Du Trầm chụp hình chung với nhau, thế mà lại rất hài hòa.
Thư Minh Yên cúi đầu đánh giá bức ảnh, nhìn vẻ mặt của Mộ Du Trầm, chắc anh không phát hiện ra đâu.
Đột nhiên tâm trạng cô rất tốt, cô chột dạ cất điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục đi dạo xung quanh.
Đứng trước lan can, hơn phân nửa thành phố Đồng phồn hoa thu vào đáy mắt, lúc cúi đầu nhìn thấy từng con đường lớn thu lại thành những đường kẻ nhỏ, từng dòng xe như ngôi sao nhỏ bắt đầu khởi động.
Gió thổi tung mái tóc dài của cô, tùy ý lộn xộn, Thư Minh Yên mau chóng vuốt tóc lại.
Không lâu sau thì Mộ Du Trầm đi qua, đứng trước lan can cùng cô: “Lạnh không?”
Thư Minh Yên lắc đầu, gió ở nơi này rất dễ chịu.
“Anh ăn no chưa?” – Cô hỏi.
Mộ Du Trầm ừm một tiếng: “Nghe nói bộ phim này của đoàn em sẽ kết thúc trước 10/9.”
Thư Minh Yên: “Vì chỉ quay bộ đầu tiên, ban đầu dự định cuối tháng tám sẽ quay xong, nhưng gần đây thời tiết nóng hơn nhiều, nên tiến độ bị kéo dài, nghi thức đóng máy lùi lại vào 10/9.”
Mộ Du Trầm nhìn cô: “Ông cụ chọn 16/9 làm ngày cưới, em thấy thế nào?”
Đột nhiên nhắc tới hôn lễ, Thư Minh Yên bị anh hỏi đến ngớ người, cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Sau khi đóng máy sáu ngày thì tổ chức hôn lễ, có phải hơi gấp không?”
“Không.” – Mộ Du Trầm nói: “Không cần em phải làm gì cả, sau khi quay xong em về nhà nghỉ ngơi vài hôm, đợi đến ngày cưới là được, những thứ khác em đừng lo. Về phần ảnh cưới, sắp tới chúng ta dành ra một ngày đi chụp, em chỉ cần xin nghỉ thêm một ngày, có được không?”
Thư Minh Yên nghĩ đến sự sắp xếp của Mộ Du Trầm, sau cùng gật đầu: “Có thể.”
Mộ Du Trầm khẽ cười: “Bà Mộ, tối nay vẫn còn một phần quà cuối cùng, em muốn nhận không?”
Thư Minh Yên nghi ngờ nhìn anh, còn có quà nữa sao?
Không biết Mộ Du Trầm lấy từ đâu ra một hộp trang sức tinh xảo, mở ra trước mặt Thư Minh Yên.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
Anh nâng tay Thư Minh Yên lên, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út, kích thước vừa vặn.
Anh nói: “Nhẫn kết hôn làm xong rồi, em xem có thích không?”
Suốt buổi tối hôm nay, Thư Minh Yên bị từng việc từng việc mà anh làm khiến cô thấy lâng lâng.
Cô đánh giá chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mình, chiếc nhẫn có nét độc đáo riêng, viên kim cương màu xanh được điêu khắc thành hoa Lan Nam Phi nho nhỏ tinh xảo, đường cong mềm mại, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng trong suốt.
Lông mi cô run rẩy, bụng ngón tay vuốt ve phía trên viên kim cương, kim cương không lớn nhưng vô cùng tinh xảo, kết cấu cũng là loại trong suốt hiếm thấy.
“Thích không?” – cô không trả lời nên Mộ Du Trầm lại hỏi thêm lần nữa.
Thư Minh Yên dùng sức gật đầu, ngước mắt lên, nụ cười xúc động trên gương mặt không thể che giấu: “Thích!”
Cô không ngờ Mộ Du Trầm lại thật sự bỏ công bỏ sức như vậy, đem Lan Nam Phi mà cô thích khắc lên, lại còn làm đến tinh xảo thế này.
Cô đột nhiên nhớ đến cái gì đó: “Chiếc nhẫn kim cương này cũng là quà Thất Tịch sao?”
Mộ Du Trầm ngước mắt: “Tặng em hôm Thất Tịch thì có thể xem là vậy.”
Trong lòng Thư Minh Yên đột nhiên không biết nên nói là vui vẻ hay sầu não.
Trước kia cô còn nghĩ Mộ Du Trầm sẽ không nhớ Thất Tịch, còn lo lắng lỡ như mình chuẩn bị quà tặng, mà Mộ Du Trầm không chuẩn bị thì lại rất ngượng ngùng.
Hôm nay người ta vừa tặng hoa, vừa có bữa tối dưới ánh nến, lại còn tặng nhẫn kim cương.
Mà cô, đến cả quà cô cũng không chuẩn bị gì, cô ngược lại trở thành kẻ xấu hổ.
Thư Minh Yên mím môi, nhất thời không biết nên làm gì mới tốt.
Đối lập rõ ràng như vậy, Mộ Du Trầm có cảm thấy cô không xem trọng anh không?
Cứ nói cám ơn mãi cũng không được.
Hay là, cô chủ động một chút, coi như là đáp lại món quà anh tặng? Ít nhất thì cũng phải có một chút phản hồi.
Thư Minh Yên nghiêm túc suy nghĩ, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh, tầm mắt theo chiếc cằm của anh hướng lên trên, dừng lại trên đôi môi mỏng gợi cảm, đẹp mắt của anh.
Thư Minh Yên cổ vũ cho chính mình, tim đập nhanh, bất ngờ xích tới áp môi mình lên môi anh.
Mộ Du Trầm không có sự chuẩn bị, chỉ cảm nhận được gương mặt dịu dàng của cô áp sát tới, chóp mũi anh theo đó ngửi được một mùi thơm ngọt ngào.
Chốc lát sau, đôi môi ấm áp mềm mại của cô gái dán vào, in lên môi anh.
Có lẽ quá khẩn trương, lúc hôn cô nhắm mắt, lông mi dài như lông bàn chải, nhẹ nhàng lướt qua da thịt Mộ Du Trầm, truyền đến một trận ngứa ngáy nhè nhẹ.
Cánh môi mềm mại vừa chạm liền rời đi, đường nét của từng bộ phận trên gương mặt anh cứng đờ, hô hấp dần ngưng đọng, bên ngực trái đập liên hồi.
Thư Minh Yên hôn xong lùi về sau hai bước, chính cô còn kinh hồn chưa ổn định tinh thần, hơi thở cũng gấp gáp.
Hai má phiếm hồng nhàn nhạt, vừa ngước mắt, cô chạm phải ánh mắt nặng nề, sâu thẳm của Mộ Du Trầm đang khóa chặt cô.
Vốn chỉ là quyết định xúc động trong nhất thời, bây giờ bị đôi mắt tối tăm sâu thẳm kia nhìn chằm chằm, Thư Minh Yên có chút sợ hãi.
Cô chủ động hôn anh, thật sự là có chút lớn gan, thậm chí cô còn không biết Mộ Du Trầm có thích không.
Từ đầu đến cuối Mộ Du Trầm vẫn mải miết nhìn cô, không nói một lời, bầu không khí xung quanh trì trệ, khiến cho người ta không được tự nhiên.
Thư Minh Yên thận trọng kéo ra một nụ cười với anh, gắng gượng giải thích: “Em không có chuẩn bị quà cho anh, cho nên khi nãy mới….Xin lỗi, em không nên đầu cơ trục lợi, ngày mai em sẽ tặng bù cho…..”
Một chữ sau cùng đột nhiên bị mất, Thư Minh Yên nhìn thấy Mộ Du Trầm bất ngờ tiến lên hai bước.
Thư Minh Yên theo bản năng lùi lại phía sau, lưng vô tình chống lên lan can, không còn đường lui.
Mộ Du Trầm tiến lại gần hơn một bước, hormone nam mãnh liệt bao phủ, gò má Thư Minh Yên càng lúc càng nóng, tim đập nhanh hơn, vừa cảnh giác vừa bất an nhìn gương mặt thâm trầm của người đàn ông.
Đêm tối như mực tàu đậm đặc không thể hòa tan, đêm nay có gió, ánh sao ít đến đáng thương, dưới các loại ánh sáng đèn neon chiếu rọi, dường như nhìn không thấy.
Tóc dài của Thư Minh Yên theo gió bay lên, bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần, những sợi tóc của cô không ngừng lướt qua sườn mặt anh, truyền đến cảm xúc hơi ngứa ngáy.
Trong phút chốc, hơi thở mập mờ bao trùm lấy hai người.
Đầu ngón tay của Mộ Du Trầm nâng chiếc cằm nhọn của cô lên, gương mặt tiến gần hơn một chút, hơi thở ấm áp phả tới, Thư Minh Yên theo bản năng nín thở.
“Mới nãy, là quà Thất tịch của anh sao?” – giọng nói gợi cảm của anh, pha lẫn chút khàn khàn, có một loại mê hoặc không giải thích rõ ràng được.
Mặt Thư Minh Yên càng đỏ hơn.
Nếu như thời gian chảy ngược, cô nhất định sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc như vậy nữa!
Mộ Du Trầm lại nâng gương mặt cô lên, thịt ngón tay ma sát làn da mịn màng của cô, tầm mắt dừng lại trên môi cô.
Yết hầu người đàn ông chuyển động, giọng nói mềm mại như đang dỗ dành ai đó: “Khi nãy quá nhanh rồi, hôn lại chút nữa nhé?”
Không cho Thư Minh Yên cơ hội trả lời, Mộ Du Trầm đã chủ động dán môi mình lên.
Nụ hôn này không giống với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước khi nãy, rõ ràng Mộ Du Trầm càng chuyên tâm hơn, kiên nhẫn hơn.
Trước tiên anh thử thăm dò mổ nhẹ lên môi dưới cô, thấy cô không phản kháng, mới chậm rãi chuyển thành mút mát, sau đó lại trằn trọc cọ xát.
Môi là nơi nhạy cảm nhất, mỗi một lần chạm vào đều giống như mang theo dòng điện, làm cho đại não Thư Minh Yên trống rỗng, các giác quan như tập trung lại một chỗ.
Cô chìm đắm trong nụ hôn vừa xa lạ lại vừa khiến người ta mê mẩn này, cơ thể dần dần thả lỏng, nhắm mắt cảm nhận nụ hôn ấm áp dịu dàng của anh.
Không biết trôi qua bao lâu, anh không hài lòng với việc chỉ chạm lên cánh môi, ngón tay nắm cằm cô: “Hé miệng nào.”
Giọng nói của anh đã trở nên khàn khàn, giống như nuốt sỏi, giọng điệu lại không dễ dàng bỏ qua cho cô.
Cái lưỡi trơn mịn của anh cạy mở răng Thư Minh Yên, xông vào, mang theo khí thế xâm lược mãnh liệt, làm cho người ta dần dần không chống đỡ nổi.
Nhấm nháp được mùi rượu vang đỏ thuần túy và ngọt ngào, chút rượu đã uống lúc đầu giờ phút này đã dần dâng lên.
Thiếu oxy trong thời gian dài làm Thư Minh Yên dần dần nghẹn đỏ mặt.
Cảm giác nghẹt thở truyền đến, cô liều mạng đẩy anh ra, quay đầu tham lam hít lấy không khí trong lành.
Hô hấp Mộ Du Trầm có chút không ổn định, trong mắt nhuộm lên sự tối tăm và chịu đựng, trông thấy Thư Minh Yên phản ứng mãnh liệt như vậy, ánh mắt tăm tối lặng lẽ thu lại, sung sướng nhếch môi: “Kỹ thuật không tốt, phải luyện tập nhiều hơn.”
Thư Minh Yên: “…..”
Mộ Du Trầm giúp cô lau sạch vết nước mờ ám trên môi: “Ngày mai mấy giờ?”
Thư Minh Yên không biết tại sao sau khi trải qua một nụ hôn nồng nhiệt mà anh lại có thể dẫn cô đến một đề tài xa lạ như vậy, hơn nữa trên tay anh còn đang làm động tác trêu chọc người khác.
Nhưng đáy lòng có bao nhiêu phần phục anh thì Thư Minh Yên lại trả lời nhẹ nhàng bấy nhiêu: “Năm giờ rưỡi.”
Động tác lau môi của Mộ Du Trầm dừng lại, lông màu đen nhánh nhíu lại: “Sớm vậy sao?”
Thư Minh Yên đáp: “Hiện nay thời tiết nóng nực, buổi trưa phải nghỉ ngơi rất lâu, cho nên sáng sớm chưa đến sáu giờ đã bắt đầu quay rồi.”
Mộ Du Trầm suy nghĩ một lúc: “Sau khi em quay đêm xong, ngày hôm sau đã phải quay sớm như vậy sao?”
Thư Minh Yên gật đầu, chính cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì: “Thực ra cũng vẫn tốt mà, buổi trưa còn có thể nghỉ ngơi hai tiếng, có khi công việc không bận em còn ngủ một lát. Một ngày vẫn có thể ngủ đủ bảy tám tiếng, em cũng không buồn ngủ.”
Mộ Du Trầm cầm điện thoại xem giờ, hỏi ý kiến cô: “Chín giờ ba mươi, bây giờ chúng ta đi ngủ sao?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗