CHƯƠNG 41: CỐ Ý TRÊU CHỌC CÔ
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
2
0
Trước
Chương 41
Sau

Ánh đèn rực rỡ trên trần nhà ở phòng khách sáng như ban ngày, phản chiếu bóng dáng hai người đang ôm nhau trên ghế sofa.

Thư Minh Yên bị hôn đến sắp không thở nổi, Mộ Du Trầm mới lưu luyến không rời buông cô ra.

Hô hấp anh hơi nặng nề, tim đập thình thịch, có vẻ không ổn định lắm, đôi mắt đen nhánh thâm sâu, phủ lên một lớp dục vọng không kìm chế được, dường như vào giây tiếp theo lập tức có thể nuốt chửng cô.

Vành tai Thư Minh Yên đỏ lên, đứng dậy khỏi đùi anh: “Trễ lắm rồi, em vẫn nên đi nấu cơm trước đã.”

Cô đi về phía quầy bar, đem theo nguyên liệu mang đến vào phòng bếp.

Mộ Du Trầm đi theo cô: “Để anh.”

Thư Minh Yên quay đầu lại, nghi ngờ nhìn anh: “Anh biết nấu không?”

Từ trước đến nay cô chưa thấy Mộ Du Trầm nấu cơm bao giờ, chuyện anh biết làm rất nhiều, trừ nấu cơm.

Mộ Du Trầm bị hỏi thoáng sững sờ, chột dạ trả lời: “Anh biết nấu mì.”

Thư Minh Yên chỉ vào nguyên liệu thức ăn đa dạng: “Bao nhiêu đồ ăn thế này mà anh để em ăn mì? Em còn là bệnh nhân đó.”

Mộ Du Trầm: “. . . . . .”

Không khí lắng đọng hai giây, Thư Minh Yên nói: “Yên tâm đi, vết thương của em trên đầu, không có gì đáng ngại.”

Cô xoay người mở tủ lạnh, định bỏ một ít nguyên liệu vào đó trước.

Nhưng mà tủ lạnh vừa mở, cô có chút bàng hoàng.

Bên trong ngoài bia và nước khoáng, không có thứ gì khác.

Mộ Du Trầm ở phía sau cảm nhận được sự khác thường của cô, giải thích: “Hôm nay anh mới từ thành phố Đồng về, không ở bên này.”

Thư Minh Yên đã hiểu, bỏ rau dưa và trứng gà vào, đóng cửa tủ lạnh lại.

Nhớ đến trước kia anh ở đây quanh năm, cô có chút tò mò: “Vậy thường ngày anh ở bên này thì để gì trong tủ lạnh?”

Mộ Du Trầm dựa vào mép bàn dùng chuẩn bị thức ăn, nghĩ ngợi: “Bình thường sẽ chuẩn bị mì ống, rau dưa, trứng gà, sủi cảo đông lạnh với bánh trôi.”

Thư Minh Yên: “?”

Cô còn tưởng trong tủ lạnh sẽ phong phú lắm, sao nghe vào lại thảm thương quá vậy?”

Nhưng mà cũng phải, những món khác Mộ Du Trầm cũng không biết nấu.

Mộ Du Trầm nhìn cô một cái, nét cười hiển thị nơi đáy mắt: “Anh không đi công tác thì tăng ca, rất khi ăn cơm ở nhà, mấy món đông lạnh đó cũng chỉ chuẩn bị cho có thôi. Cuối tuần anh đều đến nhà Doãn Mặc ăn cơm ké, cùng một tiểu khu rất tiện lợi, cậu ta nấu cơm mùi vị cũng không tệ.”

Nghe vào tai, ngược lại cũng không phải quá bạc đãi chính mình.

Trong lòng Thư Minh Yên nghĩ thầm, cũng ngại nói ra miệng.

Cô lấy gạo hôm nay mới mua ra, vo gạo, nấu bằng nồi cơm điện, sau đó quen nề quen nếp đi chọn nguyên liệu rồi rửa rau.

Mộ Du Trầm đi qua giúp cô lột tỏi: “Định nấu món gì vậy?”

Thư Minh Yên nhìn nguyên liệu trước mặt, tính toán hai giây: “Một món thịt bò xào hành tây, một món cà tím xào, thêm một canh măng chua, đủ hai chúng ta ăn rồi.”

Cô hỏi ý kiến Mộ Du Trầm: “Anh thấy thế nào?”

Mộ Du Trầm ngước mắt nhìn cô, dịu dàng mà say đắm: “Món em nấu, anh đều thích.”

Trong con ngươi màu đen bị ánh đèn chiếu ra một chút sáng ngời, giống như một ngọn lửa nhỏ nhiệt tình, Thư Minh Yên bị thiêu đốt đến không hiểu sao mà đỏ mặt.

Tim cô đập nhanh hơn, nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục làm việc còn dang dở.

Thỉnh thoảng Mộ Du Trầm phụ giúp cô, thuận tiện ghi nhớ từng bước nấu ăn của cô, dự định hôm khác anh sẽ tự mình luyện tập một chút.

Trước kia anh không có hứng thú với công việc nấu ăn này, cảm thấy quá lãng phí thời gian, bây giờ đột nhiên không nghĩ vậy nữa.

Anh cũng hy vọng có một ngày, có thể nấu cơm cho cô ăn.

Thư Minh Yên trụng măng xong, lúc vớt ra không cẩn thận làm nước văng tung tóe lên người, cô quay đầu hỏi Mộ Du Trầm: “Ở chỗ anh có tạp dề không?”

Mộ Du Trầm mới nhớ ra, lấy tạp dề trong tủ ra.

Thư Minh Yên không tiện, anh giúp cô đeo tạp dề vào cổ, vòng quanh eo, thắt một cái nơ sau lưng.

Thấy tóc cô dài, xõa tán loạn, Mộ Du Trầm hỏi: “Có cần buộc tóc lên không?”

“Cần.” – Thư Minh Yên đang cảm thấy tóc dài có chút phiền phức, trả lời theo bản năng: “Trong túi em có thun buộc tóc, anh giúp em một chút.”

Phía trên cô mặc áo T-shirt, không có túi, Mộ Du Trầm tự nhiên mà nhìn xuống quần cô.

Thư Minh Yên đang cắt thịt bò, bỗng dưng phản xạ lại được cái gì đó, lập tức hối hận vì câu nói vừa rồi.

Quần jeans hôm nay cô mặc là loại skinny, thun buộc tóc là loại đồ vật rất nhỏ, không dễ lấy như điện thoại, hình như không hợp để Mộ Du Trầm lấy giúp cô.

Khi cảm giác được Mộ Du Trầm đang dựa gần tới, cô hoảng hốt trong nháy mắt, hơi thở ấm áp của người đàn ông nhè nhẹ bên tai: “Túi bên nào.”

Giọng nói của anh dễ nghe, lộ ra vẻ gợi cảm mê hoặc, không biết có phải cố ý trêu chọc cô không, mặt Thư Minh Yên đỏ như máu, vội nói: “Thôi thôi, không buộc lên cũng không sao, tí nữa em cắt thịt bò xong, rửa tay rồi em tự buộc.”

Cô tránh anh một tý, kiềm chế lại sự rung động, tập trung cắt thịt bò thành lát, sau đó pha nước sốt ướp thịt.

Đang muốn rửa tay, tay người đàn ông ở phía sau rơi trên eo cô, thân hình Thư Minh Yên đông cứng, bắp thịt toàn thân căng chặt.

Anh dán sát vào rất gần, Thư Minh Yên cảm giác được lưng mình tựa vào lồng ngực anh, cả người cô giống như bị anh ôm từ phía sau.

Như có như không tiếp xúc chân tay là cảm giác trí mạng nhất, hô hấp của Thư Minh Yên dừng luôn vài nhịp thở.

“Túi đằng trước, hay là túi đằng sau?” – Anh hỏi lại lần nữa, giọng nói lười biếng, nhưng nghĩ có thể cảm nhận được âm thanh trầm thấp cố gắng kiềm chế tình cảm.

Không đợi Thư Minh Yên tiếp lời, anh sờ soạng bên ngoài túi sau một chút, tay Thư Minh Yên vẫn còn đang hứng nước của vòi nước đang mở, bất giác rùng mình một cái, ngăn cản anh: “Không phải ở đó!”

Mộ Du Trầm như có như không nở nụ cười: “Em không nói sớm, đương nhiên anh phải sờ thử mới biết.”

Tay di chuyển lên túi đằng trước, ngón trỏ và ngón giữa thò sâu vào, kẹp được một sợi thun buộc tóc lấy ra, lắc lư trước mắt cô: “Ồ, thì ra là ở đây.”

Thư Minh Yên “. . . . . .”

Mộ Du Trầm cũng không quá đáng, cầm thun buộc tóc, buộc mái tóc dài buông xõa của cô lại một chỗ.

Anh buộc rất lỏng, rất dịu dàng, sợ kéo căng da dầu cô: “Như vậy có được không?”

Bởi vì hành động trước đó của anh mà giờ phút này Thư Minh Yên vẫn còn tim đập chập run, nghe thấy giọng nói ôn hòa bình thản của Mộ Du Trầm, cũng rất nghiêm túc, dường như người khi nãy trêu chọc cô chính là một người khác, không liên quan gì đến anh.

Lúc chuẩn bị nguyên liệu tiếp theo, Thư Minh Yên rõ ràng không còn ngăn nắp như ban đầu.

Biết Mộ Du Trầm đứng bên cạnh đang nhìn cô, Thư Minh Yên quay đầu qua: “Em làm một mình là được, hay là anh ra ngoài nghỉ ngơi trước đi.”

Mộ Du Trầm dựa lên bên hông tủ lạnh, không có ý định đi ra ngoài: “Anh ở đây học tập một chút, hôm khác nấu cho em ăn, yên tâm, anh không làm ảnh hưởng đến em.”

Cả con người anh đứng đó, sao có thể không ảnh hưởng được.

Khi nãy đã cực kỳ ảnh hưởng đến cô rồi đó, được chưa!

Thư Minh Yên đẩy anh ra ngoài: “Anh muốn xem thì tự đi xem video dạy nấu ăn đi, bây giờ thì ra ngoài trước, em không thích bị người ta làm phiền, nếu như rau xào nát thì em đổ thừa anh đó.”

Mộ Du Trầm bị cô đẩy ra bên ngoài, cửa trượt kính mờ bị cô kéo lại từ bên trong.

Hai tay Mộ Du Trầm đút vào túi quần, lẳng lặng nhìn hình bóng bận rộn trong bếp, ánh mắt Mộ Du Trầm hiện lên một tia nhu hòa nhàn nhạt.

Từ lúc đăng ký kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên anh chân chính cảm nhận được hai người là vợ chồng, có một loại cảm giác hạnh phúc trong căn nhà nhỏ.

Trong bếp, Thư Minh Yên xoay người lại, cô đang muốn xem Mộ Du Trầm đã đi chưa, không ngờ ngoài ý muốn cô phát hiện người vẫn còn ở đó, cảm xúc cô hơi hốt hoảng, bỗng quay mặt đi, tiếp tục bận rộn.

Thịt bò xào hành tây và cà tím xào đã nấu xong, canh măng chua sườn heo vẫn chưa đủ dậy mùi, Thư Minh Yên nhìn thời gian, ở trong bếp đợi.

Cô lại quay đầu nhìn ra phía ngoài, Mộ Du Trầm đã không ở đó nữa rồi, nhìn xa xa, anh đang ngồi trên sofa, đưa lưng về phía bên này, không biết đang làm gì.

Lúc này, có tiếng rung ở bên bàn chuẩn bị đồ ăn, trước đó cô tiện tay đặt ở bên đó đang vang lên.

Thư Minh Yên cầm lên, liếc nhìn, là Mộ Dữu nhắn tin cho cô: [ Sao rồi? Làm hòa với chú nhỏ tớ chưa? ]

Thư Minh Yên lướt mắt qua giọng nói của người đàn ông bên ngoài, ngón trỏ gõ chữ trên màn hình: [ Ừm. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Nhanh thế? Quả nhiên nữ truy nam, chỉ cách một tầng sa, chỉ cần cậu chủ động, chú nhỏ tớ lập tức nộp vũ khí đầu hàng! ]

Thư Minh Yên nhớ lại lúc trước ở bệnh viện, Mộ Dữu cũng nói với cô những lời này, lại nhớ lại sự săn sóc Mộ Du Trầm đối với cô.

Lúc nãy cô nói thích anh, trông anh đã vui như vậy, nhưng cũng không xác nhận tình cảm của anh là thế nào.

Cũng có lẽ tình yêu của người trưởng thành tương đối kín đáo, không nói rõ ràng ra như thế, nhưng không nói rõ ràng, trong lòng cô lại không dám chắc chắn 100%.

Thư Minh Yên suy nghĩ, hy vọng Mộ Dữu khách quan có thể chứng thực lại giúp cô một chút: [ Trái Bưởi Nhỏ, cậu cảm thấy, chú nhỏ của cậu thật sự thích tớ, đúng không? ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Không phải chứ, cũng đến lúc này rồi, cậu còn không tin tưởng bản thân? ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Có một chuyện tớ vẫn chưa nói với cậu, bởi vì trước kia trong lòng chưa xác định được, nếu cậu đã nghi ngờ, tớ nói cho cậu vậy. ]

Thư Minh Yên: [ Chuyện gì? ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Chuyện là có lần chú nhỏ đến nhà cô út, khi ấy tớ cũng ở đó, cô út hỏi có phải chú nhỏ thích cậu không, chú út lập tức đuổi tớ đi chỗ khác. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Chú ấy với cô út nói gì thì tớ không biết, sau này hỏi cô út, cô út cũng mập mờ không nói rõ, nhưng rất kỳ quái, khi ấy chú nhỏ đuổi tớ đi làm gì chứ? ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Theo như tớ phân tích, chắc chắn chú ấy thích cậu, biết tớ không giấu bí mật gì được với cậu, chắc chắn sẽ nói cho cậu biết, mới cố ý đuổi tớ đi, không cho tớ nghe. ]

Lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, Thư Minh Yên có chút kinh ngạc, hỏi: [ Chuyện lúc nào vậy? ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Có lẽ là sau khi hai người đăng ký kết hôn không lâu nhỉ? Trước Thất tịch mấy hôm. ]

Nói đến Thất tịch, Thư Minh Yên nhớ lại hôm đó lúc cô về khách sạn, Mộ Du Trầm đã cho cô một sự kinh ngạc. Cũng vào đêm đó, bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Vốn dĩ Mộ Dữu chưa từng nghĩ qua, Mộ Du Trầm sẽ đón Thất tịch với Thư Minh Yên.

Cô nhớ trên mạng từng nói: Một người trông có vẻ không biết lãng mạn đột nhiên lại làm những việc lãng mạng, chính là vì biết yêu.

Mật mã căn hộ của Mộ Du Trầm, chính là sinh nhật cô cộng với ngày đăng ký kết hôn của hai người.

Cô bị Cơ Trạch Dương làm cho bị thương, lúc hôn mê không tỉnh, anh không ăn không uống túc trực bên giường bệnh.

Mấy hôm trước anh còn thâm nhập vào hang ổ của Cơ Trạch Dương tìm chứng cứ phạm tội của hắn, không để cho tên điên đó có cơ hội ra tù.

Đến bây giờ trông thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh, chắc là còn chưa nghỉ ngơi đàng hoàng.

Tuy Mộ Du Trầm không chính thức bày tỏ rõ ràng, nhưng từ những việc nhỏ nhặt, thật sự đã rất rõ ràng.

Khóe miệng Thư Minh Yên cong cong, gõ chữ với Mộ Dữu: [ Biết rồi, cảm ơn cậu. ]

Hay tay cầm điện thoại, cô lặng lẽ nhìn về phía người đang ngồi trên sofa, trái tim dâng lên một chút ngọt ngào vui sướng.

Trong khoảnh khắc, dường như cô đã cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu.

Lúc chưa biết tình yêu, cô tự an ủi bản thân, trong hôn nhân hai người chỉ cần tôn trọng nhau, xây dựng thành tình thân có lẽ đã đủ rồi. Nhưng nếu thật sự có một người như thế, anh ấy là người mà bạn nhớ nhung, người bạn ngưỡng mộ, mà đúng lúc anh ấy cũng toàn tâm toàn ý thích bạn.

Vào giây phút đó, sẽ không có ai từ chối một tình yêu ngọt ngào như vậy.

Thư Minh Yên cảm thấy, bây giờ theo những khám phá đẹp đẽ, chỉ số hạnh phúc của hôn nhân đang dần dần tăng lên.

Là một loại trải nghiệm tuyệt vời trước nay chưa từng có.

Chỉ lo suy nghĩ miên man, đồng hồ tính giờ vang lên, canh đã nấu xong.

Thư Minh Yên mở nắp nồi, lấy muỗng múc một ít thử mùi vị, mặn nhạt vừa đủ. Không biết có phải do tâm trạng không, cô cảm thấy canh tối nay so với bất kỳ lần nào cô nấu lúc trước mùi vị đậm đà hơn.

Tâm trạng Thư Minh Yên rất tốt, mở cửa phòng bếp, đem hai đĩa thức ăn đặt trên bàn cơm trước, ánh mắt nhìn nhìn về phía Mộ Du Trầm đang ngồi trên sofa một cái, anh dựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm lại, hình như đang ngủ.

Lúc gặp anh ngoài cửa, Thư Minh Yên cảm thấy gương mặt anh mệt mỏi, dường như chưa ngủ.

KHông nghĩ tới anh lại mệt đến độ này, ngồi dựa vào ghế sofa như vậy cũng có thể ngủ thiếp đi.

Ánh đèn phác họa lên đường nét khuôn mặt anh, Thư Minh Yên quan sát cẩn thận, nhận ra gần đây anh gầy đi nhiều. Anh mệt mỏi như thế mà khi nãy còn gắng gượng ở trong phòng bếp với cô, Thư Minh Yên cảm thấy ấm lòng nhưng không nỡ.

Cứ ngủ ở sofa như thế cũng không tốt, Thư Minh Yên do dự một lúc, vẫn quyết định đi gọi anh dậy ăn cơm, ăn xong về phòng ngủ cho thoải mái.

Cô đứng trước mặt Mộ Du Trầm, đưa tay kéo kéo ống tay áo anh.

Mộ Du Trầm ngủ không sâu, vừa bị cô lay, thoáng cái liền mở mắt.

Trong con ngươi đen kịt u ám lộ ra vẻ ngây ngốc, bởi vì gắng gượng quá lâu, trong con người màu trắng có thể thấy được tơ máu màu đỏ.

Thư Minh Yên bị anh nhìn chằm chằm, còn chưa mở miệng nói chuyện, vòng eo bị anh ôm lấy, kéo về trong lòng anh.

Thư Minh Yên nhào vào trước người Mộ Du Trầm, hai tay chống trước ngực, tim đập thình thịch vài cái, cảm thấy Mộ Du Trầm vẫn luôn chăm chú nhìn mình, cô xấu hổ né tránh tầm mắt anh, nhỏ giọng hỏi: “Em gọi anh ăn cơm mà anh làm gì đây?”

Mộ Du Trầm vẫn ôm cô, giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ: “Ôm vào người cảm nhận một chút, xem có phải đang nằm mơ không.”

Câu trả lời của anh làm cho Thư Minh Yên kinh ngạc, ngước mắt nhìn anh: “Vậy cảm nhận được không?”

Dường như anh đang nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu: “Còn chưa thấy gì hết.”

Gương mặt anh tuấn kia bỗng dưng tiến lại gần, đôi môi mỏng khẽ mở, hơi thở ấm áp lướt qua gò má: “Có muốn hôn thử một chút không?”

Anh nói xong thật sự hôn một cái lên môi cô, thưởng thức, lông mày giãn ra: “Ừm, hình như là thật này.”

Anh nhìn về phía cô, đát mắt hiện lên một tia trêu chọc, đùa giỡn, rõ ràng anh đã hoàn toàn tỉnh táo.

Vành tai Thư Minh Yên nóng lên, giãy thoát khỏi cái ôm của anh: “Vậy anh mau dậy đi, lát nữa thức ăn nguội hết.”

Nói xong, cô chạy vào phòng bếp bưng cơm và canh đã nấu xong ra.

Mộ Du Trầm đứng dậy đi qua, cầm lấy nồi canh trên tay cô: “Để anh, cẩn thận nóng, em đi lấy bát đi.”

Ngồi xuống bàn ăn, Mộ Du Trầm múc một chén canh cho cô trước.

Thư Minh Yên ngẩng đầu hỏi Mộ Du Trầm: “Anh ở thành phố Đồng lâu như vậy, ngày mai có phải đến công ty xem chút không?”

Mộ Du Trầm nghĩ ngợi: “Buổi chiều có một cuộc họp, anh phải qua đó một chuyến.”

Anh ngước mắt, hỏi Thư Minh Yên: “Phim cũng đã quay xong, nếu em ở nhà chán quá, anh đưa em đến công ty?”

“Không cần.” – Thư Minh Yên lập tức lắc đầu, cô chỉ chỉ băng gạc đang quấn trên đầu mình: “Dáng vẻ này của em xấu chết đi được, không muốn bị người ta nhìn thấy.”

Mộ Du Trầm bật cười, gắp thức ăn cho cô: “Vậy thì ở nhà nghỉ ngơi, anh về sớm một chút. Vết thương lành rất tốt, qua hai người nữa sẽ không còn gì đâu.”

Thư Minh Yên ăn hai miếng cơm, muốn nói lại thôi, dường như có gì muốn nói.

Mộ Du Trầm quan sát cô một hồi, dịu giọng hỏi: “Sao vậy?”

Thư Minh Yên nuốt thịt bò trong miệng xuống, có chút áy náy nói: “Hôn lễ đã chọn lúc trước đã qua, nhưng vẫn chưa tổ chức, ông cụ nói ông phải mời một vị đại sư chọn lại ngày tốt, gần đây có lẽ là không có ngày nào. Xin lỗi, đều do vết thương của em nên mới phải dời lại.”

Động tác ăn thức ăn của anh thoáng sững lại, có chút bất đắc dĩ: “Dáng vẻ muốn nói lại thôi khi nãy của em làm anh còn tưởng chuyện gì lớn lắm, chỉ có vậy?”

Trước đây Mộ Du Trầm muốn tổ chức hôn lễ sớm một chút, chủ yếu là vì Thư Minh Yên không có tình cảm với anh, hai người vì tác động bên ngoài đột ngột đăng ký kết hôn, luôn khiến anh cảm thấy không chắc chắn.

Anh liền nghĩ, tổ chức hôn lễ, tiệc mừng đãi khác sẽ tăng thêm một phần bảo đảm cho cuộc hôn nhân này.

Hôm nay đã biết tâm ý của cô, ngược lại Mộ Du Trầm không còn sốt ruột vậy nữa.

Đổi thành một tâm trạng khác, anh bây giờ muốn dốc lòng tổ chức hôn lễ của hai người, muốn cho cô một nghi thức lãng mạn hoành tráng nhất.

“Không sao.” – Mộ Du Trầm gắp thức ăn cho cô, an ủi cô: “Trước kia chọn tháng chín, đoàn làm phim của em cũng vừa đóng máy, vốn cũng quá vội vàng. Bây giờ thế này cũng tốt, để ông cụ từ từ chọn, lần này chuẩn bị kỹ lưỡng hơn một chút.”

Anh đã nói thế, Thư Minh Yên yên tâm gật đầu: “Em chỉ muốn nói rõ với anh, trong lòng anh không khó chịu là được.”

“Ý là, ai trong chúng ta cũng không ngờ được, không thể trách ai được cả.” – Nói đến cái này, Thư Minh Yên nhớ ra gì đó, sâu xa nhìn Thư Minh Yên: “Nhưng mà…..”

Anh đột nhiên dừng lại, Thư Minh Yên không hiểu nhìn anh: “Nhưng mà cái gì?”

“Hôn lễ cũng đã bị hoãn lại…” – ánh mắt Mộ Du Trầm sâu thẳm không ít, nghiêng người dán về phía cô, giọng nói khàn khàn pha chút gợi cảm: “Thì động phòng hoa chúc của chúng ta, phải sớm một chút…”

Hơi thở nóng rực lướt qua tai, Thư Minh Yên run rẩy, đầu quả tim cũng rung lên theo.

Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm người đàn ông đang nhìn cô chăm chú: “Nông Nông, người đàn ông của em nhịn đến bây giờ, đã đến cực hạn của anh ta rồi.”

Trước
Chương 41
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 182
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...