CHƯƠNG 16: CHỒNG ƠI
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 16
Sau

Sau khi ăn sáng xong, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm hai người đến nhà họ Du thăm cậu anh.

Mộ Du Trầm lái xe, Thư Minh Yên ngồi bên ghế phụ.

Trong xe gió điều hòa thổi mát mẻ, cách cửa kính thủy tinh ngăn lại cái nóng rực của mùa hè lại bên ngoài, ánh nắng chói chang chỉ còn lại vài tia nắng rời rạc.

Điện thoại Thư Minh Yên rung lên, cô lấy ra từ trong túi xách.

Mộ Dữu gửi tin nhắn cho cô: [ Tối qua thế nào? Mau nói tớ nghe? ]

[ Trải nghiệm đêm đầu tiên của cặp vợ chồng mới cưới ]

Cách một cái màn hình cũng có thể cảm nhận được sự hóng hớt của nha đầu Mộ Dữu.

Nhưng cô ấy nói câu này, Thư Minh Yên cảm thấy có quen quen.

À, nhớ ra rồi.

Lúc Doãn Mặc và Mộ Dữu đi đăng ký kết hôn cô cũng từng nói cô này.

Phong thủy luân chuyển, bây giờ đến lượt Mộ Dữu trả thù cô.

Ánh mắt Thư Minh Yên len lén liếc nhìn Mộ Du Trầm một cái, cúi đầu chầm chậm gõ chữ: [ Không có gì cả, đơn giản chỉ đi ngủ. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Chậc chậc, bao nhiêu là “ô dù” như vật cũng không dùng tới, thật đáng tiếc ]

Thư Minh Yên: [ …… ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Chẳng qua thì, đoán ra được ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Dựa theo tính cách của chú nhỏ, tối qua chắc chắn chú ấy sẽ giả vờ là một quý ông, chăm sóc tâm trạng của cậu một chút ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Sau đó, cậu buông lỏng phòng bị với chú ấy, chú ấy sẽ từ từ nhai nuốt cậu ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Nước ấm nấu ếch(*) hiểu không? ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Cậu biết sao? ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Đương nhiên biết ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Về mặt viết truyện, kịch bản đốt não tớ không thể, sự ngọt ngào của tình yêu, cậu không biết ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Nước ấm nấu ếch, cố lên! ]

Cái gì mà nước ấm nấu ếch xanh, Thư Minh Yên đỏ mặt, ngón tay khẽ ấn lên màn hình, gõ hai chữ trả lời Mộ Dữu: [ Nói điêu ]

Cô có hơi xấu hổ, vứt điện thoại sang một bên.

Trong xe yên tĩnh, Mộ Du Trầm không nói chuyện, chỉ chuyên tâm lái xe, cô lén lút liếc nhìn anh một cái, đột nhiên cô thoáng suy nghĩ đến điều gì đó.

Mộ Dữu là cháu gái ruột của Mộ Du Trầm, suy đoán của cô ấy đoán chừng cũng hơi hơi có lý.

Chẳng lẽ Mộ Du Trầm đang từng bước từng bước, nước ấm nấu ếch cô sao?

(*)Nước ấm nấu ếch (hay còn gọi Hội chứng ếch luộc) con người sống trong nhàn nhã rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã hiện sinh

Chắc là không đến mức vậy đâu, cô và Mộ Du Trầm cũng không có tình cảm, anh ấy sẽ tốn thời gian suy nghĩ loại chuyện này với cô đâu.

Cũng có thể, vốn dĩ Mộ Du Trầm không có nhu cầu quá lớn trong chuyện quan hệ nam nữ, minh chứng tốt nhất là bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn không tìm bạn gái.

Sức lực và tinh thần của mọi người đều có giới hạn, kiểu người như anh toàn bộ sức lực và tinh thần đều tiêu hao vào công việc và rèn luyện sức khỏe, đối với phương diện tình dục, hẳn là thuộc vào hiện tượng bình thường.

Thư Minh Yên cảm thấy suy đoán này của mình cũng rất chí lý.

Lúc cô đang nghĩ đến mát hồn, Mộ Du Trầm bất thình lình hỏi cô một câu. Thư Minh Yên nghiêng đầu qua, vì nghe không rõ nên vẻ mặt có chút mông lung: “Anh nói chuyện với em hả?”

Mộ Du Trầm lặp lại một lần: “Hôm nay chỉ ngồi ở nhà cậu một lát, không ở lại lâu, cơm trưa chúng ta đến huyện Mía hẵng ăn, buổi trưa em muốn ăn cái gì?”

Trong đầu Thư Minh Yên lúc này đúng lúc có một món ăn, cô phản ứng chậm chạp, còn chưa nghĩ kỹ đã buộc miệng nói: “Nước ấm nấu…”

Dứt lời, sắc mặt cô đông cứng, con ngươi mở to.

“Được.” – Mộ Du Trầm ngược lại không nghe ra được sự bất thường trong đó, tầm mắt dừng lại ở tình hình đường xá trước mặt, chăm sóc hỏi cô một câu: “Ếch trâu? Ếch đá? Ếch heo?”(*)

(*)Tên của các loài ếch, nguyên văn raw

Thư Minh Yên lúng túng đến nỗi vành tai đỏ ửng: “Trâu, ếch trâu đi.”

Mộ Du Trầm gật đầu: “Được.”

Trong lúc nói chuyện, xe chạy vào một khi biệt thự tĩnh lặng, tao nhã ở vùng ngoại ô phía tây.

Cuối cùng dừng lại trước một cái sân trồng đủ các loại hoa và cỏ.

Mẹ con Tô Anh Lam và Du Uyển Ngưng nghe thấy tiếng động, cười haha ra đón.

Mộ Du Trầm mở cốp xe ra, bảo người làm giúp anh mang quà biếu vào trong.

Mộ Uyển Ngưng tung tăng nhảy nhót tới trước mặt Mộ Du Trầm, kéo cánh tay anh làm nũng: “Anh, sao giờ anh mới đến, lúc sáng anh gọi điện bảo muốn đến đây, cả nhà em liền trông mong anh mãi, em còn chạy ra cửa lớn chờ mấy lần.”

Tô Anh Lam cười, quở trách con gái: “Anh họ con bận rộn, sao có thể nói tới là tới ngay được, hơn nữa bây giờ cũng không phải trễ, vừa đúng lúc.”

Mộ Du Trầm rút cánh tay ra khỏi ngón tay cô ta, đưa một phần bà tới: “Em đang mong anh hay mong quà?”

Du Uyển Ngưng vui mừng nhận quà, trong mắt lóe lên tia sáng, khóe môi cong lên không hạ xuống được: “Đương nhiên là anh, xem anh nói kìa, quà sao quan trọng bằng anh.”

Ánh mắt lơ đãng liếc qua, Du Uyển Ngưng chú ý đến Thư Minh Yên vẫn còn đang ngồi trên ghế phụ.

Hai người nhìn nhau, ý cười trên miệng cô ta dừng lại, bỗng dưng có hơi bất mãn: “Anh họ, sao anh đưa cô ta đến nhà em.”

Thỉnh thoảng Du Uyển Ngưng sẽ đến nhà họ Mộ ở, cũng xem như lúc nhỏ có quen biết với Thư Minh Yên, nhưng mối quan hệ của hai người không thể nói là tốt được.

“Con nhỏ này, sao lại nói như vậy, Minh Yên là khách.”

Tô Lam Anh trách con gái mình một câu, lại cười hi hi chào hỏi Thư Minh Yên: “Đã lâu không gặp, Minh Yên đã xinh thế này rồi. Con gái dì lúc nhỏ bị Du Trầm chiều hư, nói chuyện không biết phép tắc, con đừng chê cười.”

Thư Minh Yên theo bản năng nhìn về phía Mộ Du Trầm.

Tô Lam Anh nói Du Uyển Ngưng là được Mộ Du Trầm chiều hư, thực ra cũng không sai.

Những năm nay, anh đối với Du Uyển Ngưng dường như là muốn gì được đó, mức độ dung túng chưa từng có đối với người khác.

Ngoại trừ Du Uyển Ngưng, Thư Minh Yên cũng chưa từng thấy ai dám làm nũng trước mặt Mộ Du Trầm.

Thông thường, hễ Du Uyển Ngưng muốn cái gì đó, chỉ cần khóc với Mộ Du Trầm một chút, cô ta sẽ lập tức có được.

Anh đối xử rất đặc biệt với cô em họ Du Uyển Ngưng này.

Hoặc là nói, anh đều xử rất đặc biệt với cả nhà họ Du.

Vào những lúc thế này, Thư Minh Yên lại có thể nhận ra vị trí của mình trong lòng Mộ Du Trầm.

Cô mỉm cười, vô cùng khéo léo: “Không sao, tính cách Uyển Ngưng thẳng thắn.”

“Thẳng thắng cái gì, là càng lớn càng không biết phép tắc.” – giọng nói Mộ Du Trầm lạnh nhạt, Thư Minh Yên theo đó quay đầu, cô phát hiện không biết anh đứng cạnh mình khi nào.

Người đàn ông nhíu mày, quát lớn với Du Uyển Ngưng: “Em đã hai mươi lăm tuổi rồi, còn lớn hơn Minh Uyên, cả ngày tùy hứng làm bậy, kiểu căng ương ngạnh, bây giờ đến cả một chút lễ phép cơ bản nhất cũng không hiểu sao?”

Biểu cảm trên mặt Du Uyển Ngưng trong thoát chốc sững lại, cô ta có chút không dám tin nhìn Mộ Du Trầm.

Trước giờ anh chưa từng nặng lời với mình, hôm nay chẳng những nói mà còn ở trước mặt Thư Minh Yên.

Trong nháy mắt, tủi thân cùng mát mặt khiến cho Du Uyển Ngưng đỏ hết vành mắt: “Anh họ, em với anh mới là người thân ruột thịt, sao anh lại bênh một người ngoài như cô ta?”

“Cô ấy là vợ anh, là chị dâu của em, sau này nói chuyện phải biết tôn trọng một chút.” – giọng nói Mộ Du Trầm sắc bén, lộ ra vài phần uy nghiêm.

Anh nói xong cũng không nhìn Du Uyển Ngưng, nói với Tô Anh Lam: “Mợ, con đưa Minh Yên lên lầu thăm cậu.”

Tô Anh Làm vì lời nói lúc nãy của Mộ Du Trầm cũng có chút sửng sốt, kinh ngạc, nhất thời không phản ứng kịp.

Mộ Du Trầm cũng không để ý, nắm tay Thư Minh Yên, dẫn cô vào nhà,

Tay Thư Minh Yên bị anh nắm lấy, lòng bàn tay người đàn ông to lớn ấm áp, chặt chẽ bao bọc lấy bàn tay mảnh khảnh của cô.

Cô có hơi hoảng hốt, Mộ Du Trầm vậy mà ở trước mặt cô em họ mà anh yêu quý nhất, che chở cho cô? Cô nghiêng đầu nhìn về trong sân một cái.

Du Uyển Ngưng vẫn đứng im tại chỗ, bĩu môi, vẻ mặt hóa đá, quên cả khóc.

Không biết qua bao lâu, Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên sau khi vào nhà cũng không có động tĩnh gì, Du Uyển Ngưng đang đứng trong sân mới bất tri bất giác phản ứng lại.

Cô ta xoay người ôm cánh tay Tô Anh Lam lắc lắc, lời nói vội vã: “Mẹ, anh họ mới nói gì vậy? Thư Minh Yên là vợ anh ấy? Anh ấy lấy Thư Minh Yên?”

Thư Minh Yên lúc nhỏ rất phiền, luôn tò tò sau mông anh họ, anh họ còn che chở cho cô ta.

Mấy năm trước không biết vì lý do gì sau khi ăn tết xong, mối quan hệ giữa hai người dần dần lạnh nhạt, Du Uyển Ngưng còn tưởng trong lòng Mộ Du Trầm vốn đã chẳng quan tâm gì đến Thư Minh Yên, hôm nay không biết sao tự nhiên lại thành vợ anh rồi?

Du Uyển Ngưng ngây người: “Mẹ, sao anh ấy lại có thể cưới Thư Minh Yên, vậy chị San bên nhà cậu con làm sao đây, mẹ nói phải cực lực tác hợp cho hai người họ mà, thân càng thêm thân. Chị San thích anh họ như vậy, không phải mẹ đã nhắc với anh họ rồi sao, anh ấy nợ nhà chúng ta, nếu anh ấy muốn trả, cuộc hôn nhân mẹ sắp đặt sao anh ấy có thể không chịu chứ…”

“Câm miệng.” – Tô Anh Lam quát một tiếng, che miệng con gái mình lại: “Nói con bao nhiêu lần, những lời nợ nần này không thể tùy tiện đem ra nói, con thật sự cho rằng Mộ Du Trầm dung túng con, thì con có thể muốn làm gì thì làm trước mặt nó hả?”

Nhớ lại lời Mộ Du Trầm vừa nói lúc nãy, vẻ mặt Tô Anh Lam rầu rĩ, nói một câu: “Mộ Du Trầm kết hôn khi nào, cũng quá đường đột rồi. Sao nó lại tiền trảm hậu tấu, chúng ta chưa chuẩn bị cái gì hết.”

Du Uyển Ngưng kéo tay mẹ mình xuống, phụ họa: “đúng vậy, lát nữa chị San đến nhà chúng ta, vốn dĩ định để hai người họ xem mắt, bây giờ làm sao đây? Lát nữa chị San đến, chúng ta phải ăn nói thế nào bây giờ?”

Mấu chốt người được Mộ Du Trầm cưới là Thư Minh Yên, cô ta tức gần chết!

Du Uyển Ngưng luôn luôn cảm thấy, tuy Mộ Du Trầm đối xử với cô ta khá tốt nhưng mức độ yêu thương mà anh dành cho Thư Minh Yên, một chút cô ta cũng không bì được!

lúc còn nhỏ, anh họ có một quyển truyện không xuất bản lại nữa, cô ta và Thư Minh Yên đều muốn có nó, sau cùng anh họ đưa cuốn truyện đó cho cô ta, Thư Minh Yên trắng tay, nước mắt giàn giụa.

lúc đó cô ta vui mừng biết bao, khoe khoang trước mặt Thư Minh Yên, sau đó vênh vênh váo váo giơ cao cuốn truyện đi về phòng xem.

Chạng vạng tối, lúc cô ta xuống lầu mới phát hiện, anh họ và Thư Minh Yên mới từ bên ngoài về, trên tay Thư Minh Yên cầm đủ các loại quà tặng nho nhỏ.

Hóa ra để bù đắp cho Thư Minh Yên, anh họ đã đưa cô ta đi chơi, hai người chơi cả một ngày ở bên ngoài.

Trước nay anh họ chưa bao giờ đi riêng với cô ta ra ngoài chơi.

Cô ta đến phòng khách, nhìn thấy anh họ đang ngồi trên sofa, kéo Thư Minh Yên qua, rất dịu dàng mà dỗ dành: “Đừng buồn nữa, chỉ là một quyển sách thôi mà, Uyển Ngưng chỉ ở đây vài ngày, khai giảng sẽ về nhà, chúng ta nhường em ấy một lần đi.”

Thư Minh Yên cười ngọt ngào: “Con đâu có không vui, cám ơn chú nhỏ hôm nay đưa con đến khu vui chơi.”

Mộ Du Trầm đưa tay véo mặt cô ta, than thở: “Cái con nha đầu này, sao lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này chứ?”

Anh nghĩ ngợi, lại nói: “Thực ra cuốn truyện đó anh đã xem xong rồi, nếu em thật sự muốn xong, sau này anh sẽ đích thân kể lại cho em nghe.”

Ánh mắt Thư Minh Yên sáng ngời, lại có chút nghi ngờ: “Cuốn truyện đó rất dày, có thể kể hết không?”

Mộ Du Trầm giơ ngón trỏ khẽ cọ lên chóp mũi Thư Minh Yên, lười biếng nói: “Vậy thì kể mỗi ngày, kể đến khi nào nha đầu nhà chúng ta nghe chán thì thôi, được không?”

“Thật không? – Thư Minh Yên bán tín bán nghi, trên mặt lại không kìm được sự kích động.

“Chú nhỏ đã bao giờ gạt em chưa?” – Mộ Du Trầm cười cười, đưa ngón tay cái ra: “Nếu em không tin, chúng ta ngoéo tay.”

Ngày hôm đó Du Uyển Ngưng ghen tị đến chết, anh họ đối xử với cô ta là kiểu muốn gì được đó, thông thường thứ gì mà cô ta muốn, anh họ cũng đều sẽ cho cô ta.

Nhưng với Thư Minh Yên thì không như vậy, anh họ sẽ quan tâm đến cảm xúc của cô ta, cô cùng thân thiết với cô ta.

Du Uyển Ngưng cướp được cuốn truyện kia là vì muốn Thư Minh Yên thất vọng, ai ngờ lại như vậy.

Đột nhiên cô ta cảm thấy, cuốn truyện trong tay không còn hay ho gì nữa!

**

Trong phòng sách ở phía Nam lầu hai, Du Vĩnh Tiến ngồi trên xe lăn, tay cầm quyển sách, ngơ ngác nhìn con chim đang đậu trên cột điện ở bên ngoài đến mất hồn.

Mộ Du Trầm đẩy cửa đi vào, tầm mắt dừng trên hai chân đang đắp chăn của Du Vĩnh Tiến, trong mắt xẹt qua tia phức tạp.

Đứng ở cửa im lặng, anh khẽ lên tiếng: “Cậu.”

Phát hiện Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên tiến vào, Du Vĩnh Tiến quay đầu lại, tháo kính lão xuống, hiền từ bảo hai người ngồi xuống.

Nghe nói hai người đã đăng ký kết hôn, Du Vĩnh Tiến vui mừng, ngón trỏ chỉ Mộ Du Trầm: “Con đó, cũng coi như còn biết nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của mình, già đầu chứ còn nhỏ gì đâu, sớm nên kết hôn mới phải.”

“Cậu nói đúng.” – đối diện với Du Vĩnh Tiến, Mộ Du Trầm vẫn rất tôn trọng: “Hôm qua, con với Minh Yên đi đăng ký kết hôn, hôm nay đưa cô ấy đến gặp cậu.”

Ánh mắt Du Vĩnh Tiến đảo qua hai người, đáy mắt treo một nụ cười ấm áp: “Tốt lắm, trai tài gái sắc, cậu rất hài lòng. Sau này các con phải sống thật tốt, hòa thuận vui vẻ, không được cãi nhau, phải đối xử tốt với Minh Yên.”

Mộ Du Trầm: “Dạ vâng, đợi chọn xong ngày cưới, cậu nhất định phải đến tham gia, con sẽ đích thân đến đón cậu.”

“Được, hôn lễ của Tiểu Du Trầm nhà chúng ta, cậu đương nhiên phải đi!” – Du Vĩnh Tiến đột nhiên xúc động: “Thoáng cái, Du Vãn gả đến thành phố Lan cũng được vài năm. Mấy hôm trước nó còn gọi điện cho cậu, con gái của con bé ngoan ngoãn thông minh, miệng nhỏ ngọt ngào, nghe nói đã đến lúc đi nhà trẻ.”

Mộ Du Trầm cười: “Con nhóc đó không có ngoan đâu, rất thích khóc. Chỉ có người cậu như cậu mới nói thích con bé, miệng con bé ngọt lắm.”

Du Vĩnh Tiến cười haha, nhìn Thư Minh Yên đang ngoan ngoãn ngồi một bên, trêu chọc Mộ Du Trầm: “Các con đã kết hôn rồi thì cũng suy nghĩ sinh một đứa đi, trong nhà sẽ náo nhiệt.”

Thư Minh Yên vốn chỉ đang dóng tai nghe họ nói chuyện, hiện giờ lại kéo đến cô, trên mặt đột nhiên có chút nóng.

Cô nhìn về phía Mộ Du Trầm, gương mặt người đàn ông vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhã, lông mày thư giãn, tâm tình vui tươi.

Anh luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, hiếm khi có vẻ mặt ôn hòa như vậy.

Mộ Du Trầm không giải thích với Du Vĩnh Tiến chuyện Thư Minh Yên còn đi học: “Cậu yên tâm, chuyện sinh con, chúng con sẽ suy nghĩ.”

Anh liếc mắt, đụng phải ánh mặt có chút kinh ngạc của Thư Minh Yên.

Lông mi đen nhánh như lông quạ của cô gái run rẩy, dường như hoảng sợ điều gì đó mà dời mắt đi chỗ khác, mím môi cúi đầu, ngượng ngùng không nói chuyện.

Lại trò chuyện thêm một lát, có người gõ cửa phòng sách, mọi người đều nhìn về phía cửa.

Du Uyển Ngưng nắm tay nắm cửa, thò đầu vào: “Ba, mẹ con gọi anh họ với chị dâu xuống ăn hoa quả.”

Du Vĩnh Tiến nghe xong cười với Mộ Du Trầm: “Con mau đưa Minh Yên xuống đi, mợ con hôm qua mới mua đào mật về, mọng nước lắm, rất ngọt.”

Mộ Du Trầm thản nhiên liếc Du Uyển Ngưng một cái, âm thầm cảnh cáo.

Du Uyển Ngưng chột dạ nhìn chỗ khác: “Anh họ, mau xuống đi, mẹ em đang đợi.”

Mộ Du Trầm đứng lên, giọng nói cung kính: “Cậu, con với Minh Yên còn chuyện phải làm, lát nữa gặp mợ xong sẽ đi trước, hôm khác lại tới thăm cậu.”

Du Vĩnh Tiến nghĩ ngợi một lúc, tỏ ý đã hiểu rồi gật đầu: “Cứ vậy đi, các con có chuyện quan trọng thì cứ đi làm, cậu không giữ các con ở lại ăn cơm nữa.”

Nói xong, ông đẩy xe lăn từ từ di chuyển lại trước bàn sách, mở ngăn kéo, rút một bao lì xì ra: “Cái này cậu chuẩn bị rất lâu rồi, chờ ngày nào đó con dắt bạn gái về nhà.”

Du Vĩnh Tiến tươi cười đưa bao lì xì qua: “Minh Yên, đây là chút tâm ý của cậu, con đừng chê nhé.”

Thư Minh Yên nhìn Mộ Du Trầm, thấy anh khẽ gật đầu, cô đưa hai tay nhận lấy: “Cám ơn cậu.”

Du Uyển Ngưng đứng một bên xem, mặt méo xẹo như một con lừa, nhưng mà lúc này không ai chú ý đến cô ta.

Trước khi rời đi, Du Vĩnh Tiến lại nói: “Xuống lầu, nói mợ lấy cho hai đứa một ít đào mật, thật sự rất ngọt.”

Mộ Du Trầm đang muốn từ chối, Du Vĩnh Tiến chặn lời anh lại: “Cậu cho Minh Yên ăn.”

Mộ Du Trầm cười: “Vâng, con biết rồi.”

Ra khỏi phòng sách, lúc xuống cầu thang, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đi đằng trước, Du Uyển Ngưng không tình không nguyện đi theo phía sau hai người.

Mới vừa xuống bậc thang, đột nhiên Du Uyển Ngưng hỏi một câu: “Anh họ, không phải anh không muốn lấy chị San của em, lại không biết làm sao từ chối mẹ em, cho nên mới đi đăng ký kết hôn với Thư Minh Yên? Cuộc hôn nhân này của anh cũng quá tùy tiện.”

Thư Minh Yên hơi giật mình, quay đầu lại nhìn Du Uyển Ngưng một cái.

Du Uyển Ngưng cười khiêu khích với cô, vẻ mặt dương dương đắc ý kia như muốn nói với cô: Không ngờ chứ gì, cô chỉ là công cụ mà anh họ tôi dùng để né tránh cuộc hôn nhân khác mà thôi.

Thư Minh Yên đột nhiên cảm thấy người này chút buồn cười.

Mộ Du Trầm có lợi dụng cô để né tránh cuộc hôn sự khác hay không thì cô không biết, nhưng cô gả cho Mộ Du Trầm vì né tránh cuộc hôn nhân với Mộ Tri Diễn thì đây là sự thật.

Nếu lời của Du Uyển Ngưng là sự thật, vậy cô cũng không cảm thấy Mộ Du Trầm có vấn đề gì cả.

Dù sao cô vẫn có chút cảm giác mắc nợ Mộ Du Trầm.

Hơn nữa, nếu Mộ Du Trầm thật sự vì không thích cái người tên San kia cho nên mới đi đăng ký kết hôn với cô, vậy thì cô San tiểu thư kia cũng quá mất mặt.

Du Uyển Ngưng mở miệng là chị San, nếu quan hệ hai người tốt như vậy, chị em tốt bị người ta ghét bỏ đến như thế mà cô ta còn đắc ý đến vậy sao?

Không biết ăn cái gì mà lớn, đầu óc có vấn đề.

Sau khi nhận được ánh mắt thương hại của Thư Minh Yên, thậm chí còn có chút thông cảm giống như thương hại cho người bị khuyết tật trí tuệ, Du Uyển Ngưng ngơ ngác hai giây, quả thực không cách nào giải thích được, thậm chí cô ta còn có hơi tức giận: “Thư Minh Yên, sao cô lại nhìn tôi như vậy, loại ánh mắt đó là sao?”

Thư Minh Yên chớp chớp mắt, lúc Mộ Du Trầm nhìn qua, vẻ mặt mờ mịt lại đặc biệt ngoan hiền.

Giống như không tiếng động nói với Mộ Du Trầm, cô không làm gì hết, ai biết sao Du Uyển Ngưng tự nhiên lại hỏi như vậy.

Du Uyển Ngưng bị cô chơi một vố, rõ ràng khi nãy không phải vẻ mặt này.

Sao cô ta cứ có cảm giác, anh họ cưới về một cô trà xanh thế này.

Du Uyển Ngưng còn chưa hiểu rõ tình hình, Mộ Du Trầm đã nhìn về phía cô ta, lúc nói chuyện giọng nói lạnh lẽo đến mức gần như không có nhiệt độ: “Du Uyển Ngưng, em thật sự cho rằng sự khoan dung của anh là không có giới hạn sao?”

Ánh mắt anh lạnh thấu xương, hung ác nham hiểm, Du Uyển Ngưng sững sờ tại chỗ, cảm giác vui sướng khi người gặp họa ban nãy không còn sót lại gì.

Mộ Du Trầm kéo Thư Minh Yên tiếp tục đi xuống lầu.

Thư Minh Yên nghĩ đến vẻ mặt ngu ngơ đến ngớ ngẩn của Du Uyển Ngưng khi nãy, trong lòng cảm thấy buồn cười, bả vai nhịn không được mà rung rung hai cái.

Đến bậc thang cuối cùng, Mộ Du Trầm thoáng nhìn Thư Minh Yên một cái: “Buồn cười không?”

Thư Minh Yên ngẩng đầu, rất khó hiểu: “Cái gì?”

Đôi mắt xinh đẹp của cô trong suốt sạch sẽ, trong veo thanh tịnh, còn lộ ra vài phần vô tội.

Mộ Du Trầm bị dáng vẻ của cô làm cho nghẹn lại, híp mắt, trừng phạt nhéo ngón tay cô một cái.

Thư Minh Yên bị đau, lông mày hơi nhíu lại, oan ức kêu một tiếng: “Á, đau quá.”

Cô rút tay về, quay lưng lại.

Mộ Du Trầm hơi rũ mi mắt nhìn cô chăm chú một lát, người khẽ rướn về phía trước, gương mặt lạnh lùng trong nháy mắt cách cô rất gần.

Thư Minh Yên bất ngờ không kịp đề phòng, đồng tử đột ngột mở to, muốn lùi về sau tránh đi, không ngờ phía sau là tường, lưng cô áp lên tường, không còn chỗ trốn.

Cô ngước mắt, nhìn thấy gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc kia, trong lòng thầm than, chẳng lẽ vừa rồi không phải anh đang thăm dò cô, mà là thật sự nhìn thấy ánh mắt cô nhìn Du Uyển Ngưng sao?

Chắc không phải đâu ha?

Người đàn ông dán sát vào cô, rất gần, hơi thở ấm áp giữa khoang mũi phả tới, Thư Minh Yên hoảng hốt ngừng thở, ngoan ngoãn nhếch miệng cười với anh: “Chú nhỏ, có chuyện gì sao?”

“Thư Minh Yên.” – Đầu ngón tay anh nắm chiếc cằm nhọn của cô, đánh giá đôi mắt đẹp đẽ, sạch sẽ, như không nhiễm hạt bụi trần nào của cô, khóe môi gợi cảm khẽ kéo xuống, kề sát bên tai cô, đè xuống thành một loại âm thanh dễ nghe, khàn khàn: “Em lại giả vờ.”

Thư Minh Yên: “……”

Tiểu đời, anh ấy thật sự nhìn thấy rồi.

Nếu đã như vậy, sao khi nãy anh không vạch trần cô? Còn khiển trách Du Uyển Ngưng.

Thư Minh Yên cảm thấy, thật sự không nhìn thấu được Mộ Du Trầm.

“Mộ Tổng.” – một giọng nói ngọt ngào uyển chuyển truyền đến, phá vỡ tầm mắt đang nhìn nhau của hai người, cũng đem suy nghĩ của Thư Minh Yên kéo trở về.

Du Uyển Ngưng đi lên lầu gọi người, Tô Bối San và Tô Anh Lam ở dưới lầu chờ hồi lâu, không thấy ai xuống.

Tô Bối San nói muốn lên lầu xem thử, không ngờ nhìn thấy cảnh thân mật của Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên ở đầu cầu thang.

Mộ Du Trầm ở bên ngoài luôn giữ mình trong sạch, nổi tiếng không gần phụ nữ, ngay cả cô em họ Du Uyển Ngưng, anh cũng không thích đụng chạm thân thể.

Anh có nhan sắc, có tiền tài, lại là ông chủ của Điện Ảnh Diệu Khởi, nữ minh tinh trong giới thích anh rất nhiều, nhưng bao nhiêu năm qua, trước nay chưa ai có thể đến gần anh.

Lần đầu tiên Tô Bối San nhìn thấy anh thân thiết với phụ nữ như vậy.

Hơn nữa trông có vẻ, là do anh chủ động.

Sắc mặt Tô Bối San trắng bệch vài phần, nắm tay ở hai bên nắm chặt, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười khéo léo: “Mộ Tổng, Uyển Ngưng đâu?”

Thư Minh Yên không tự nhiên nhanh chóng đẩy Mộ Du Trầm ra, lúc nhìn Tô Bối San, cô có chút kinh ngạc.

Chị San trong miệng Du Uyển Ngưng, hóa ra là chị ta.

Tô Bối San là cựu sinh viên đại học P, coi như là bạn cùng trường với Thư Minh Yên, lớn hơn Thư Minh Yên vài khóa.

Kể từ khi ra mắt, chị ta đã đóng được kha khá mấy bộ phim truyền hình.

Nhưng không biết là ánh mắt không tốt, hay không có may mắn, hoặc là khả năng diễn xuất có vấn đề, tóm lại là quay cái gì trát cái gì cũng không có tác phẩm nào ra hồn, đến bây giờ đều dựa vào truyền thông chạy bài “thuần khiết trong sáng + học bá” để định hình phong cách, chỉ có chút danh tiếng trong giới giải trí.

Tô Bối San gọi Mộ Du Trầm là Mộ Tổng, vậy chắc cô ta là nghệ sĩ ký hợp đồng với Điện Ảnh Diệu Khởi.

Hộ Tô, lại gọi Du Uyển Ngưng là em gái, mới nãy Du Uyển Ngưng còn nói Tô Anh Lam đang muốn tác thành mối nhân duyên cho Mộ Du Trầm và Tô Bối San.

Liên kết những thứ này lại, người trước mắt đây chắc là cháu gái bên nhà mẹ để của Tô Anh Lam, chị họ của Du Uyển Ngưng.

Dựa theo mức độ quan tâm của Mộ Du Trầm đối với nhà họ Du, chỗ dựa vững chắc của Tô Bối San trong giới giải trí chắc không phải là Mộ Du Trầm đâu nhỉ?

Sau một hòi phân tích, Thư Minh Yên nhìn Tô Bối San, lại nhìn Mộ Du Trầm, như có điều suy nghĩ.

Lúc này Du Uyển Ngưng ở trên lầu đang chậm rãi nuốt nước bọt.

Tô Bối San trông thấy cô ta, tiến lên đón, vẻ mặt ân cần: “Uyển Ngưng, em sao vậy?”

Du Uyển Ngưng mới bị Mộ Du Trầm dạy dỗ, cả người yếu ớt, cúi thấp đầu không lên tiếng, chỉ còn lại ánh mắt bất mãn liếc Thư Minh Yên một cái, nhưng sợ Mộ Du Trầm lại mắng cô ta, nên chỉ một giây liền vội vàng dời đi.

Thư Minh Yên chú ý tới phản ứng thú vị muốn liếc trừng cô mà lại không dám của cô ta, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Du Uyển Ngưng bình thường tùy tiện cẩu thả, nuông chiều tùy hứng, thật ra con người có chút ngu xuẩn.

Cô ta không làm cho người ta thấy chán ghét, trái lại còn cảm thấy cô ta cũng khá đáng yêu.

Chỉ là đầu óc không tốt lắm, thoạt nhìn thì kiêu ngạo ương ngạnh, ngang ngược vô lý, thật ra chỉ là một con hổ giấy, vừa chọc liền rách, đụng chút là cháy.

Thật ra Thư Minh Yên cũng không ghét Du Uyển Ngưng, ngoài miệng cô ta đắc tội với người khác nhưng trong lòng thẳng như ruột ngựa, không hề quanh co khúc khuỷu, toàn bộ suy nghĩ đều viết hết lên mặt, không biết giở thủ đoạn, chút thủ đoạn nhỏ trong bụng người khác chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra, căn bản không thể làm dậy lên một cơn sóng biển.

Về phần tính cách không biết lấy lòng, hoàn toàn là do được nuông chiều đến hư.

Tô Anh Lam trong phòng khách phát hiện động tĩnh, chủ động đi đến, thấy tất cả đều vây quanh ở đầu cầu thang.

Ba ta cười cười với Mộ Du Trầm: “Sao đứng hết ở đầu cầu thang thế này, mau tới sofa ngồi đi, hoa quả cắt xong rồi.”

Mộ Du Trầm không ý kiến gì với sự xuất hiện của Tô Bối San, anh kéo Thư Minh Yên lên trước, gật đầu với Tô Anh Lam: “Mợ, con với Minh Yên còn có chuyện phải làm, không ngồi nữa.”

Tô Anh Lam liếc mắt nhìn Tô Bối San bên cạnh, gấp gáp: “Sao mới đến đã đi rồi? Lại ngồi một chút thôi.”

Dừng lại hai giây, bà ta cười nói: “Mợ chuẩn bị đào mật trong phòng khách rồi, ngọt lắm, đã ướp lạnh, con với Minh Yên ăn chút rồi hẵng đi. Cậu con rất thích ăn, mới sáng sớm đã dặn mợ chuẩn bị, đợi các con đến nhất định phải thử một chút.”

Nhớ đến ánh mắt tha thiết vừa rồi của cậu, Mộ Du Trầm không tiện từ chối nữa, cùng với Thư Minh Yên đến phòng khác, ngồi xuống sofa.

Du Uyển Ngưng đi theo ngồi xuống ở một góc sofa, nghiêng đầu nhìn chị họ Tô Bối San của mình không ngồi, liền yên lặng đứng sau lưng mẹ mình.

Tô Anh Lam ngồi đối diện với Mộ Du Trầm, vị trí đó vừa vặn có thể quan sát Mộ Du Trầm.

Tô Anh Lam đem đào mật cắt sẵn đã ướp lạnh đẩy đến trước mặt Thư Minh Yên: “Minh Yên mau ăn thử đi.”

Thư Minh Yên lấy nĩa xiên một miếng: “Cám ơn mợ.”

Tô Anh Lam cười cười, nghiêng đầu nhìn Tô Bối San sau lưng một cái, nhìn Mộ Du Trầm muốn nói lại thôi: “Mợ vẫn còn một chuyện muốn tìm con giúp đỡ.”

Mộ Du Trầm tay cầm cái nĩa, nhìn nước mật đào óng ánh trên bề mặt, sắc mặt lạnh lùng u tối, vui buồn khó phân.

Anh vẫn luôn không nói chuyện, không nói giúp, cũng không nói không giúp, đến hỏi cũng không có ý định.

Tô Anh Lam cười thầm hai cái, tự mình nói tiếp: “Con với San San có duyên không phận, mợ cũng không ép buộc, nhưng mà…..”

“Mợ, mợ ở trước mặt vợ con, nói con với người khác có duyên không phận, e là không ổn lắm đâu.” – anh đặt miếng đào mật xuống, ngước mắt nhìn Tô Anh Lam, không còn là sự tôn kính như ở trước mặt Du Vĩnh Tiến: “Con với Tô tiểu thư không thân thiết, không thân phận, trước nay cũng chưa từng có duyên.”

“Phải phải phải, là mợ nói sai, nhưng mợ chỉ có một cô cháu gái San San này, vai diễn mà trước đây mợ nhắc qua với con, San San rất thích vai đó, hay con giúp nó một chút?”

Sợ Mộ Du Trầm không nhớ, Tô Anh Lam nhắc Mộ Du Trầm: “Chính là bộ phim 《Trục Lộc Xuân Thu》 đang quay kia, trong đó có một vai diễn Tây Thi.”

Thư Minh Yên mới ăn một miếng đào mật, vốn còn đang giữ tâm trạng xem náo nhiệt, chợt nghe thấy lời này thì sặc một cái, ho khan không ngừng.

Cô vô tình phá vỡ cuộc trò chuyện của mọi người, Tô Bối San nhíu mày nhìn về phía cô.

Mộ Du Trầm đưa cho Thư Minh Yên một tờ khăn giấy, nhìn thấy gương mặt cô ho đến đỏ bừng, ân cần hỏi: “Không sao chứ? Em muốn uống nước không?”

Thư Minh Yên cầm khăn giấy lau miệng, vội lắc đầu: “Không sao, mọi người nói tiếp đi.”

Tây thi của 《Trục Lộc Xuân Thu》, một trong tứ đại mỹ nhân trong lịch sử cổ đại, cũng là nhân vật nữ quan trọng nhất của bộ phim này, Tô Bối Phân thật sự dám nghĩ!

Thư Minh Yên ngẩng đầu nhìn mũi và cằm của cô ta giống như gương mặt của mấy người nổi tiếng đã chỉnh sửa.

Theo Thư Minh Yên biết, nhân vật Tây Thi quả thực là chưa được quyết định, bởi vì đạo diễn Quách rất xem trọng vai này, vẫn còn đang cân nhắc.

Chưa kể 《Trục Lộc Xuân Thu》là hạng mục trọng điểm năm nay của Quân Tứ Tinh Đồ, Tinh Đồ và Diệu Khởi lại là đối thủ của nhau, Mộ Du Trầm quản không nổi việc tuyển chọn nhân vật của người ta,

coi như là anh có khả năng đó, đạo diễn vì mặt mũi của Mộ Du Trầm thì Tô Bối San cũng không lọt được vào mắt đạo diễn Quách.

Bao nhiêu minh tinh đang nổi tiếng nhắm đến vai diễn này, đạo diễn Quách còn không quá hài lòng ai, nói chi là Tô Bối San?

Tô Anh Lam lại quảng cáo cháu gái mình một cách rất tự tin: “San San trưởng thành xinh đẹp thế này, về mặt diễn xuất lại là xuất thân chính quy, dì cảm thấy con bé có thể diễn vai Tây Thi mà, con bé có thể nắm bắt được. Người ngoài đều nói nó không có tác phẩm gì, còn không phải bởi vì vẫn luôn chưa có vai diễn nào hay sao, lần này cháu giúp con bé, cho nó một cơ hội, nó nhất định có thể nổi tiếng.”

Du Uyển Ngưng cũng nói giúp: “Đúng đó anh họ, loại chuyện này đối với anh rất dễ dàng mà, anh giúp chị San chút đi.”

Mộ Du Trầm trừng Du Uyển Ngưng một cái: “Em còn có lòng đi quan tâm người khác, quan tâm việc của mình trước đi. Tốt nghiệp đến nay, em đổi công việc bao nhiêu lần rồi?”

Hôm nay, là lần thứ ba, cô bị Mộ Du Trầm mắng: “………….”

Mộ Du Trầm nhìn về phía Tô Anh Lam, đi thẳng vào vấn đề: “Mợ, chuyện này e là con không giúp được. Diễn viên của Diệu Khởi đi đóng phim của Tinh Đồ, là vi phạm hợp đồng.”

Tô Anh Lam: “Vậy Diệu Khởi các con vẫn còn bộ phim khác định quay đúng không, tên Quan Sơn Nguyệt, nghe nói là phim song nữ chủ, còn là một bộ đại IP, con sắp xếp cho San San làm một vai nữ chính, cái này con sẽ giúp được chứ”

“Điều này đối với một diễn viên như cô ta không công bằng, Tô tiểu thư muốn vai diễn này, tốt nhất vẫn nên dựa vào bản lĩnh của mình.”

“Cái này không được, cái kia cũng không được” – Tô Anh Lam dường như không vui: “Bây giờ con nói chuyện công bằng, mấy ngày trước trong một bữa tiệc, con ở trước mặt người ta nói Thư Minh Yên là được con che chở, đồn khắp cả giới giải trí. Con có thể che chở Thư Minh Yên, sao không thể giúp San San một chút chứ?”

Chuyện bữa tiệc tối hôm đó, cho dù sẽ có tin đồn trong giới giải trí, nhưng Tô Anh Lam là người ngoài vòng, nếu như không có người thổi gió bên tai thì bà ta làm thế nào mà biết được?

Còn chuyện kịch bản hay nào của Diệu Khởi mà Tô Anh Lam lại rõ rành mười mươi.

Ánh mắt Mộ Du Trầm lạnh lùng thấu tường hướng về Tô Bối San đang đứng sau lưng Tô Anh Lam.

Tô Bối San bị ánh mắt như chim ưng của anh nhìn chằm chằm, toàn thân cảm thấy không thoải mái, như có gì chọc vào lưng cô ta, sắc mặt tái nhợt.

Cô ta lắc lắc bả vai Tô Anh Lam, thỏ thẻ thì thầm: “Cô, Mộ Tổng không giúp được cũng không sao đâu, đừng làm phiền anh ấy.”

Tô Anh Lam lúc này thật sự là tức đến hồ đồ.

Chân trước bà ta ám chỉ muốn gả cháu gái của mình cho Mộ Du Trầm, còn chưa được mấy ngày anh đi đăng ký kết hôn với Thư Minh Yên, hôm nay tìm anh giúp đỡ, anh lại ba lần bốn lượt từ chối, càng ngày càng không để người mợ như bà ta vào mắt.

Tô Anh Lam cười: “Nếu con không giúp được, mợ không ép, mợ đi tìm Mộ Du vẫn xem tình hình. Nghe nói chồng con bé, Giản Quý Bạch là một trong những nhà đầu tư của 《Trục Lộc Xuân Thu》, chắc chắn có thể thương lượng với đạo diễn. bao nhiêu năm nay, mợ chưa từng xin Mộ Du Vãn cái gì, lần này đếu đi cầu xin nó, tính tình con bé mềm mỏng chắc sẽ chịu giúp, chỉ không biết có ảnh hưởng đến tình cảm giữa con bé và Giản Quý Bạch hay không, dù sau cũng chỉ là vợ chồng liên hôn, mối quan hệ không bền vững.”

Giọng nói Mộ Du Trầm đột nhiên trở nên sắc bén, trong ánh mắt lộ ra hơi thở lạnh thấu xương: “Mợ uy hiếp con?”

Phòng khách an tĩnh, Tô Anh Lam âm thầm hít một hơi khí lạnh, có chút kinh hoàng.

Bà ta lấy lại bình tĩnh, không thay đổi sắc mặt, cố gắng rặn vài giọt nước mắt: “Mợ không muốn uy hiếp con, là do chính miệng con nói, bảo mợ có việc thì tìm con, đừng làm phiền đến cuộc sống của Mộ Du Vãn. Chị em hai đứa tình cảm sâu sắc, sao không thông cảm cho mợ, mợ chỉ có một người anh, San San là con gái bối bối của anh mợ, mợ là cô nó, có thể không đau lòng con bé sao?”

“Đều do cậu con vô dụng, không thì sao ta phải đi tìm con xin xỏ? Chỉ trách mợ nhất thời mù mắt gả nhầm người, trong lòng ông ấy chưa từng có mẹ con ta, lúc đầu bởi vì chị em hai đứa mà suýt mất mạng, căn bản không hề nghĩ tới mẹ góa con côi chúng ta sau này sống thế nào! Tội nghiệp cho Uyển Ngưng đáng thương, bởi vì các con, suýt chút nữa con bé cũng mất mạng….”

Tô Anh Lam càng nói càng nghẹn ngào, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống.

Du Uyển Ngưng bị bà diễn đến ngơ ngẩn, không phải nói không được nhắc đến mấy lời nợ nần kia trước mặt anh họ sao, không chơi chiêu tình cảm sao.

Bây giờ, sao mẹ cô lại tự mình kể khổ thế này?

Anh họ nghe thấy trong lòng khó chịu biết bao.

Trên sofa, sự lạnh lùng trong đáy mắt Mộ Du Trầm trầm xuống, mím môi không nói một lời.

Du Uyển Ngưng nhìn, nhất thời cũng cảm thấy có chút đau lòng, mở miệng định nói gì đó, lại không biết nên nói cái gì.

Ngồi một bên ăn đào mật, Thư Minh Yên ở vị trí của người ngoài cuộc cũng giật mình.

Trước nay cô chưa từng thấy qua Mộ Du Trầm suy sụp như vậy, giống như bị người ta nắm thóp.

Thì ra Mộ Du Trầm đối xử đặc biệt với nhà họ Du như vậy, còn có một câu chuyện xưa như vậy.

Thư Minh Yên có thể cảm nhận được, dường như Mộ Du Trầm đã muốn thỏa hiệp.

Những lời hom nay, chắc là đòn sát thủ của của Tô Anh Lam, mười lần như một dùng để đối phó Mộ Du Trầm.

Không biết trầm mặt bao lâu, Mộ Du Trầm mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Mợ, chuyện này, con…..”

“Chồng à, anh đừng vội vàng.” – Thư Minh Yên khoác cánh tay Mộ Du Trầm, chặn lời anh định nói: “Mợ một lòng thương xót cháu gái mình, em rất thông cảm, nhưng là chuyện này bất quá vẫn là chuyện riêng của một mình Tô tiểu thư , anh với mợ trò chuyện nửa ngày, chúng ta còn chưa nghe đương sự là Tô tiểu thư đây nghĩ như thế nào mà.”

Ánh mắt Mộ Du Trầm dừng lại trước sườn mặt tinh xảo ngoan ngoãn của Thư Minh Yên, bên tai vẫn còn quanh quẩn xưng hô vừa rồi của cô.

Anh rũ mí mắt, tầm mắt lướt qua đôi tay đang khoác lấy cánh tay anh, đôi tay cô gái thon dài, da trắng như tuyết, mỗi một cái móng tay đều được cắt tỉa gọn gàng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Thư Minh Yên không chú ý đến sự quan sát của Mộ Du Trầm, chỉ nhìn về phía Tô Bối San sau lưng Tô Anh Lam, mỉm cười, thoải mái tự nhiên mà ném đề tài đó qua cho cô ta: “Tô tiểu thư, đừng đứng không ở đó chứ, cô thấy thế nào?”

Thư Minh Yên cười dịu dàng vô hại, lại làm cho Tô Bối San đột nhiên trở thành tâm điểm, trở nên bối rối.

Cô ta nắm chặt góc áo, trên mặt nặn ra một nụ cười.

Bị Thư Minh Yên hỏi như vậy, hiển nhiên cô ta không thể nào nói rõ ràng muốn để Mộ Du Trầm sắp xếp cho cô ta một vai diễn, neus không lại thể hiện bản thân ích kỷ, còn không hiểu chuyện.

Trong lòng suy nghĩ một hồi, mới rũ mi mắt, điềm đạm mà đáng thương nói: “Đều do tôi không tốt, làm cô mình tranh chấp với Mộ Tổng, còn gợi lên chuyện thương tâm trong lòng cô mình.”

Cô ta rất chân thành cúi đầu: “Cô, trách con không có bản lĩnh, liên lụy đến cô phải nhọc lòng vì con, sau này con nhất định sẽ cố gắng nâng cao diễn xuất, để không phụ lòng yêu thương của cô.”

Cô ta liên tục xin lỗi, nhưng tuyệt đối không nói sẽ từ chối vai diễn.

Khóe miệng Thư Minh Yên giật giật, giả vờ không hiểu ý tứ của Tô Bối San: “Cố gắng nâng cao diễn xuất, việc tự kiểm điểm này của Tô tiểu thư rất tốt, tôi rất tán thành. Nâng cao diễn xuất rồi, còn sợ không có vai diễn để quay sao? Những người thích kéo quan hệ để đi cửa sau trong giới giải trí đều không có bao nhiêu tài cán, người không đủ tự tin với giá trị nhan sắc của mình, tôi thấy Tô tiểu thư cũng không phải loại người này?

Tô Bối San: “……”

Thư Minh Yên nói với Tô Anh Lam đã sớm ngừng khóc: “Mợ à, con biết mợ vì tốt cho chị Tô, muốn chị ấy dễ dàng hơn một chút, nhưng trước đó chắc mợ chưa thương lượng xong với cô ấy đúng không, đối với cách nuông chiều của mợ như vừa nãy, ý của chị Tô vừa nói, rõ ràng là rất không đồng ý.”

Tô Bối San: “………”

Lời của cô ta vừa nói còn có thể lý giải như vậy sao? Thư Minh Yên cũng biết cắt câu lấy nghĩa thật.

Cục diện vốn rất tốt, hiện tại bị Thư Minh Yên phá hỏng, Tô Anh Lam mà còn nói giúp Tô Bối San nữa thì chính là đang làm trái mong muốn của Tô Bối San, cô ta lập tức trở thành người không có lập trường.

Quan trọng là bản thân cô ta không cách nào cãi lại.

Tô Bối San đỏ mặt, tức giận trừng mắt nhìn Thư Minh Yên.

Đối phương vẫn tươi cười như hoa: “Chị Tô, có chỗ nào tôi nói không đúng không? Nếu chị còn suy nghĩ gì khác, chị cứ nói ra, không sao, hôm nay đang bàn chuyện của chị mà, chị là nhân vật chính, cứ thoải mái nói chuyện.”

Tô Bối San nắm chặt tay lại buông ra, duy trì phong độ như ngày thường: “Lời em Minh Yên nói chính là suy nghĩ của con, cô không cần hao tâm vì con nữa đâu, tự con sẽ cố gắng.”

Mục đích đã đạt được, giọng điệu của Thư Minh Yên lại trở nên xa cách như lúc đầu: “Tô tiểu thư đừng gọi tôi là em gái nghe thân thiết như vậy, cũng đâu có thân, cô là nghệ sĩ ký hợp đồng với Diệu Khởi, sau này vẫn nên gọi tôi là bà Mộ đi.”

Tô Bối San: “……………”

Trước
Chương 16
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 194
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...