《 Quan Sơn Nguyệt 》 đã bước vào giai đoạn quay phim, công việc của Thư Minh Yên cũng đi vào quỹ đạo.
Bắt đầu bộ phim bằng cảnh Bình Tây Hầu Vân Cảnh trấn thủ vùng Tây Bắc qua đời, Vân gia không có con trai, do đó trưởng nữ Vân Phạn có thể chinh chiến nhận lệnh lúc lâm nguy, kế thừa tước vị, tiếp quản bốn mươi vạn đại quân, bảo vệ Tây Bắc bình an.
Hoàng đế kiêng kỵ binh quyền Vân gia nắm giữ, lo lắng Vân Thị ngày sau công cao hơn chủ, không thể khống chế, thừa lúc Vân Phạn tước vị chưa vững, ban Thánh chỉ xuống vùng Tây Bắc, yêu cầu em gái Vân Oánh vào kinh để làm thư đồng bên cạnh công chúa, thực ra là để cầm tù làm con tin, cảnh cáo Vân Phạn.
Diêu Di Tình đóng vai Vân Phạn vẫn chưa vào đoàn làm phim, cho nên đoàn làm phim quay cảnh của nhân vật Vân Oánh trước, bắt đầu từ lúc Vân Oánh vào cung.
Cảnh quay Vân Oánh và công chúa xảy ra tranh chấp, còn động tay động chân với nhau. Từ nhỏ, Vân Oánh lớn lên trong quân doanh Tây Bắc nên thân thể nhanh nhẹn, công chúa thân thể yếu ớt không phải là đối thủ của cô ấy, trong lúc đuổi theo không cẩn thận ngã xuống cầu thang, bị đập vỡ đầu.
Hoàng Đế biết chuyện giận tím mặt mày, lệnh cho người hủy bỏ thân phận thư đồng của công chúa, giáng xuống làm cung nữ tạp dịch, đúng lúc phân công đến trong cung của Thục Phi, là mẹ ruột của Tứ Hoàng Tử. Từ đó, cô ấy quen biết với Tứ Hoàng Tử do Tô Nguyên Trạch thủ vai.
Đạo diễn nói phản ứng của Chu Hoán Lệ lúc bị Hoàng đế giáng xuống làm cung nữ diễn không ra, NG rất nhiều lần cảnh này vẫn không qua, đạo diễn bảo cô ta đi qua một bên tự mình suy nghĩ.
Lúc quay phim, Tô Nguyên Trạch vẫn luôn đứng xem, gương mặt cô ta không nén nổi cơn giận, lúc này chủ động ngồi xuống bên cạnh Tô Nguyên Trạch, có chút oan ức mắng chửi: “Cũng không thể trách biểu cảm của em không tới được, cảnh này vốn dĩ đã có vấn đề rồi, Vân Oánh là nhị thiên kim của Vân gia, đã nói vào cung làm thư đồng nhưng mới phạm một chút sai lầm nho nhỏ đã bị giáng làm cung nữ, cũng chẳng thèm để chị gái Vân Phạn của cô ấy vào mắt, em không nhìn ra được sự kiêng kỵ của Tứ Hoàng Tử đối với Vân gia.”
Biết Thư Minh Yên ở bên cạnh, âm lượng của Chu Hoán Lệ bất giác cao hơn một chút: “Bây giờ biên kịch chính là hay viết bậy, vì cốt truyện mà cái gì cũng không quản không quan tâm, kịch bản thì không có logic, lúc diễn viên diễn đương nhiên sẽ không nắm bắt được.”
Thư Minh Yên đang chuẩn bị đạo cụ cho những cảnh quay sau, nghe được những lời này động tác thoáng dừng lại, cười nhẹ một cái.
Cô đi qua, đứng bên cạnh Chu Hoán Lệ, từ trên cao nhìn xuống.
Chu Hoán Lệ ngồi trên một cái ghế nhỏ rất thấp, theo bản năng ngước lên, bị ép nghênh đón ánh mắt của Thư Minh Yên, trên gương mặt lại là vẻ bản thân nói rất có lý: “Sao nào, nghe không lọt tai ý kiến của ngừoi khác à?”
Thư Minh Yên bình tĩnh nhìn cô ta: “Trước khi công chúa vì Vân Oánh mà lăn từ trên bậc tham xuống, Vân Phạm vừa mới đánh thắng một trận ở Tây Bắc, Thiên Tử hạ lệnh cho cô ấy thừa thắng xông lên, Vân Phạm nhận thấy phía trước có phục kích, lấy lý do “Ở ngoài chiến trường lệnh vua có thể không theo” để rút quân, quyết đoán thu quân quay về quân doanh.”
“Tin tức truyền vào kinh, Hoàng Đế cảm thấy uy nghiêm của Hoàng gia bị khiêu khích, vốn đã nổi nóng, lúc này em gái của Vân Phạm là Vân Oánh phạm sai lầm, làm cho công chúa bị thương. Cô thật sự cho rằng Hoàng Đế giáng Vân Oánh xuống làm cung nữ là bởi vì cô ấy làm công chúa bị thương sao?”
“Hoàng Đế là đang mượn sự trừng phạt với Vân Oánh để nói với Vân Phạm ở Tây Bắc xa xôi rằng, hoàng quyền chí cao vô thượng, không cho phép bất kỳ cả nào tùy ý làm trái. Đồng thời cũng ám chỉ, Vân Oách là con tin đang ở trong cung, có thể mặc cho Hoàng Đế nắm trong tay, Vân Phạm hy vọng em gái sống tốt thì sau này buộc phải ngoan ngoãn nghe lời.”
“Vân gia vì thiên hạ thái bình, yên ổn mà nhiều năm qua vất vả, càng vất vả thì công lao càng cao lớn, Hoàng Đế trừng phạt nặng như thế vốn không hợp với quy tắc? Vân Oánh là do một tay chị gái Vân Phạm dẫn dắt, thông minh nhanh nhạy, thời điểm đó đã lập tức nhận ra, có phải chị gái mình xảy ra chuyện gì không. Vì để dập tắt cơn giận của Hoàng Đế với chị mình, cô ấy phải hạ mình, thành khẩn nhận sai, không phải giống như cô khi nãy, cảm thấy sau lưng mình có chỗ dựa, ở trước mặt Hoàng Đế kiêu căng không coi ai ra gì.”
Nhìn thấy khí thế đang dần bị rút lại của Chu Hoán Lệ, Thư Minh Yên lại nói: “Nghi ngờ kịch bản có vấn đề không, thì cô tự hỏi chính mi đi, lần sau trước nghi nghi ngờ, hy vọng cô có thể tự mình suy xét kịch bản rõ ràng tường tận. Vân Oánh là vai chính, vai diễn của cô ấy xuyên suốt bộ phim, tôt nhất cô không nên chỉ vì tiết kiệm thời gian mà chỉ đọc phần thoại của mình, điều này không có lợi cho việc nắm bắt nhân vật của cô đâu. Lần sau, tôi không có kiên nhẫn để giúp cô phân tích nhiều thứ thế này nữa đâu.”
Thư Minh Yên nói xong không đợi Chu Hoán Lệ trả lời, ròi đi tiếp tục chuẩn bị đạo cục cho cảnh sau.
Nửa ngày sau Chu Hoán Lệ cũng không nói được câu nào, im lặng một hồi lâu, muốn nói cái gì đó với Tô Nguyên Trạch ở kế bên, tnd đã đứng lên, đi đến trước mặt Thư Minh Yên nói gì đó, lại chủ động giúp cô ta chuẩn bị đạo cụ.
Chu Hoán Lệ mím môi thành một đường, đè nén sự uất ức và không cam lòng trong lòng, im lặng cầm kịch bản nghiêm túc đọc.
Có một nữ sinh có quan hệ tốt với Chu Hoán Lệ trong đoàn phim đi qua an ủi cô ta: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghiên cứu kỹ kịch bản diễn xuất mới chân thật được, quan tâm cô ta làm gì. Cũng chỉ vì tổ biên kịch của chúng ta tương đối dễ dãi, cô ta mới có thể nói với cô như thế.”
Nữ sinh đó tên Lưu Tử Lâm, trong phim đóng vai người hầu thân cận của Vân Oánh.
Chu Hoán Lệ vốn đã không vui, lúc này có người đứng về phía cô ta, trong lòng cô ta dễ chịu hơn nhiều: “Chính là như vậy, nguyên tác cũng không phải cô ta viết, chỉ là biên kịch theo đoàn phim thôi, dựa vào đâu mà nói chuyện với tôi bằng thái độ đó?”
Thấy Thư Minh Yên đang trò chuyện với Tô Nguyên Trạch ở bên kia, cô ta ghen tị ra mặt: “Lúc đi học tôi đã ghét cay ghét đắng cô ta, không phải chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp thôi sao, có cái gì nữa đâu? Khắp nơi dụ ong dụ bướm.”
Lưu Tử Lâm bị lời nói của Chu Hoán Lệ làm cho kinh ngạc, nhìn về phía bên kia một cái, đột nhiên cảm thấy cô ta rất buồn cười.
Đã ghét Thư Minh Yên đến như vậy mà còn thừa nhận người ta trông xinh đẹp.
Chu Hoán Lệ đúng là người mê sắc đẹp mà, trước sắc đẹp vĩnh viễn không tiếc lời khen.
Nhớ đến một chuyện, Lưu Tử Lâm chợt nói: “Chắc Thư Minh Yên có bạn trai rồi nhỉ.”
Chu Hoán Lệ quay đầu nhìn qua: “Cô nói cái gì?”
Lưu Tử Lâm: “Hôm lễ khai máy, nghi thức vừa kết thúc, tôi ở bên ngoài đoàn làm phim bắt gặp Thư Minh Yên lên một chiếc xe. Lúc cô ấy mở cửa xe ra, tôi nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông bên trong, ánh sáng lờ mờ, tốc độ lên xe của Thư Minh Yên lại nhanh, tôi không thấy rõ, nhưng Thư Minh Yên ở trong xe rất lâu mới cầm kịch bản xuống. Sau đó tài xế lên xe rời đi, tôi cũng không biết rốt cuộc người trong xe là ai. Hai người ở trong xe lâu như vậy, khẳng định không phải là quan hệ bình thường?”
Chu Hoán Lệ nghe xong có chút không thể tin được: “Còn có chuyện này nữa à?”
Lưu Tử Lâm: “Tôi tận mắt nhìn thấy, trước kia cô ta từng lên hot search rồi mà, dáng vẻ xinh đẹp, hôm lễ khai máy tôi chú ý đến cô ta khá nhiều, kết quả là bắt gặp chuyện kia. Hơn nữa gần đây tôi phát hiện, chiếc xe sáng tối đưa đón Thư Minh Yên đến đoàn làm phim, chiếc đó giá không hề rẻ đâu. Thư Minh Yên chỉ là một biên kịch trẻ, sau khi rời đoàn làm phim tlxt thì vào《 Quan Sơn Nguyệt 》, đều là chế tác lớn, nghe nói kịch bản đầu tay của cô ta được Diệu Khởi mua với giá rất cao, còn chưa tốt nghiệp đã thuận lợi như vậy, có thể có chỗ dựa sau lưng?”
Chu Hoán Lệ oán giận thở dài: “Ai mà biết, có thể nhà người ta có tiền.”
Lưu Tử Lâm suy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Nếu là người trong nhà, lần tôi bắt gặp hai ngừoi đó không thể ở trong xe lâu như vậy. Lúc Thư Minh Yên xuống xe còn lén lén lút lút như sợ bị người ta bắt gặp, lúc quay về dkp còn thoa lại son, cảm giác như có điều che giấu.”
Nói đến cái này, Chu Hoán Lệ như có suy nghĩ gì đó: “Lúc trước ở trường, có một chiếc Bentley biển số trùng đưa bạn cùng phòng của Thư Minh Yên về ký túc xá, đúng lúc tôi đi trong ký túc xá ra bắt gặp, lúc đó còn thoáng thấy trong xe còn có hai người nữa, chắc là Thư Minh Yên và một người đàn ông. Lúc đó bạn cùng phòng Thư Minh Yên nói là người nhà của Thư Minh Yên, trong giới thượng lưu tôi chưa từng nghe qua nhà họ Thư lợi hại, không biết người đàn ông hôm đó tôi nhìn thấy có phải là cùng một người hay không.”
Chu Hoán Lệ bỗng dưng có một suy đoán: “Người đàn ông đó có khi nào không phải người nhà của Thư Minh Yên mà là người yêu không?”
Đang trò chuyện, đạo diễn ở bên kia gọi Chu Hoán Lệ: “Chu Hoán Lệ, cô chuẩn bị thế nào rồi, cảnh sau cô qua đây diễn lại lần nữa.”
Chu Hoán Lệ hoảng sợ, cuống cuồng trả lời một tiếng, nhanh chóng giở kịch bản. quay phim quan trọng, cô ta cũng không còn tâm tư đi suy đoán lung tung nữa.
**
Lúc Thư Minh Yên làm trợ lý biên kịch cho《Trục Lộc Xuân Thu 》 thoải mái hơn nhiều.
Bình thường không cần sửa kịch bản, cô chỉ cần giúp đạo diễn đề xuất một vài ý kiến cho đạo cụ.
Gần đây tiến độ quay theo kịch bản rất thuận lợi, không có việc của cô, ít ra thì cô cũng không cần đợi ở đoàn làm phim từ sáng đến tối.
Hơn sáu giờ tối, màu trời vừa buông xuống, tài xế đến đón cô về nhà đã đến, sau khi nhận được tin nhắn, cô chào tạm biệt tpm và đạo diễn, cầm túi xách rời khỏi đoàn làm phim.
Xe đến đón cô đã dừng ở vị trí cũ, Thư Minh Yên thong thả mở cửa xe, lúc khom lưng ngồi vào, cô nhìn thấy Mộ Du Trầm ở bên trong.
Người đàn ông mặc áo sơ mi đơn giản, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt, gợi lên đường cong gương mặt sắc nét, anh tuấn của anh, bàn tay với xương ngón tay rõ ràng vươn tới, tự nhiên nhận lấy túi xách của cô.
Thư Minh Yên hoàn hồn, vội vàng đóng cửa xe ngồi vào trong, giọng nói khó nén được sự bất ngờ: “Sao anh đến đây? Dọa chết em.”
“Hôm nay thứ bảy, anh không bận lắm, nên đến đón em.”
Xe chạy ra khỏi khu quay phim, chạy về hướng biệt thự.
Trong xe khá ấm áp, Thư Minh Yên cởi áo khoác ngoài: “Anh sắp xếp chiếc xe quá đắt đưa đón em đến đoàn làm phim, rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người, nếu có thể đổi một chiếc khác bình thường hơn không dễ gây chú ý thì tốt rồi.”
Mộ Du Trầm nhìn cô: “Nơi đông người khó tránh khỏi kẻ cao giẫm kẻ thấp, thân phận của em và anh không công khai, tự nhiên phải sắp xếp một chiếc xe hợp với em một chút, để người ta biết em không dễ bị bắt nạt.”
Anh luôn có lý do của riêng mình, còn làm cho người ta không thể phản bác.
Thư Minh Yên thở dài một hỏi, không nói gì nữa.
Vách ngăn phía trước và phía sau nâng lên, Mộ Du Trầm chủ động dịch về phía cô, tự nhiên ôm cô vào trong ngực: “Công việc có mệt không?”
Ngửi thấy mùi hương lành lạnh trên người anh, Thư Minh Yên lưu luyến dựa vào trước ngực anh: “Vẫn ổn, rất phong phú.”
Ngón tay cô không yên gảy nút áo sơ mi của anh, móng tay trong suốt cào trên mặt nút, phát ra tiếng va chạm rất nhỏ, từng hồi lại từng hồi.
Cô chơi đùa vui vẻ, Mộ Du Trầm bắt được bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp của cô, không nặng không nhẹ véo lòng bàn tay cô.
Thư Minh Yên nhớ ra cái gì đó, ngước mắt lên: “Gần đây Du Uyển Ngưng thế nào, vết thương lòng đã qua chưa?”
Sau khi cô vào đoàn làm phim, đã rất lâu không để ý đến cô gái ngốc nghếch lại có chút đáng yêu kia.
mdt: “Tính cách của con bé không tim không phổi. Hình như gần đây ở nhà học làm bánh, mấy hôm trước cậu gọi điện thoại có nhắc đến, con bé suýt chút làm cháy phòng bếp.”
Thư Minh Yên không nhịn được cười, cảm thấy chuyện gì Du Uyển Ngưng cũng có thể làm ra được.
Hai người trò chuyện, tài xế vẫn luôn quan sát qua gương chiếu hậu phát giác ra gì đó, bỗng nói: “Mộ Tổng, đằng sau có chiếc taxi theo dõi chúng ta.”
Anh ta khi nãy có thử tăng tốc giảm tốc thậm chí còn thay đổi làn đường, chiếc xe kia vẫn vững vàng bảo trì một khoảng cách không đổi, thật sự rất khả nghi.
Thư Minh Yên nghe thấy ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía sau.
Mộ Du Trầm cũng quay đầu theo nhìn, nhìn chằm chằm chiếc xe taxi khả nghi đó, sắc mặt lạnh lẽo.
Nơi đó là ngoại ô, từ bên đó đi theo qua đây chỉ có thể là người của đoàn làm phim.
Bảo tài xế bỏ lại chiếc xe kia rất dễ dàng, nhưng Thư Minh Yên vừa mới rời khỏi đoàn làm phim đã bị theo dõi, cô muốn biết người đi theo sau cô là ai.
Suy nghĩ một hồi, Thư Minh Yên nói: “Tìm một nơi ở phía trước dừng lại, buộc chiếc xe kia dừng lại.”
**
Ngồi trong xe taxi là Chu Hoán Lệ, cảnh quay của hôm nay cô ta đã quay xong, định về khách sạn thì bắt gặp Thư Minh Yên tan làm.
Nhớ lại lời trước kia của Lưu Tử Lâm, từ lúc rời khỏi đoàn làm phim Chu Hoán Lệ vẫn luôn đi theo sau Thư Minh Yên, nhìn thấy cô lên chiếc xe kia.
Khi nãy chú ý thấy Thư Minh Yên lên xe một lúc mới đóng cửa, tuy rằng không thấy rõ nhưng không chừng người đàn ông kia cũng trên xe.
Đã có đối tượng vẫn không giữ khoảng cách với Tô Nguyên Trạch trong đoàn làm phim, không có đức độ!
May là gần đó có taxi, cô ta lập tức lên xe đi theo, vốn định đợi bọn họ xuống xe, cô ta sẽ nhân cơ hội chụp hình Thư Minh Yên và người đàn ông kia thân mật, nói chân tướng với Tô Nguyên Trạch, làm cho Tô Nguyên Trạch hết hy vọng.
Nhưng theo mãi theo mãi, trong lòng cô ta cũng bắt đầu đánh trống.
Hướng đi của chiếc xe kia là về Tinh Loan, người ở nơi đó không giàu thì sang, cửa an ninh rất nghiêm ngặt, xe taxi của cô ta không thể vào được, rất có thể đây là một chặng đường vô ích.
Chu Hoán Lệ cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tô Nguyên Trạch: [ Anh biết chưa, Thư Minh Yên đã có bạn trai rồi! ]
Tuy là không có chứng cứ, nhung cô phải nói chân tướng cho Tô Nguyên Trạch biết.
Tin nhắn vừa được gửi đi, tài xế taxi ngồi đằng trước thắng gấp.
Thân thể Chu Hoán Lệ lảo đảo, suýt chút không cầm chắc điện thoại, hoàn hồn lại mới phát hiện tài xế của Thư Minh Yên xuống xe đang đi qua đây, sải bước đi tới trước xe taxi, gương mặt nghiêm nghị, gõ cửa sổ xe chỗ cô ta.
Không ngờ lại bị phát hiện dễ dàng như vậy, Chu Hoán Lệ cố gắng hạ cửa kính xe xuống. Người tài xế kia nở một nụ cười: “Xin chào, là như vầy, tôi là diễn viên trong bộ phim của Tiểu Thư lão sư, trong kịch bản có tình tiết tôi không hiểu lắm, cho nên đuổi theo Tiểu Thư lão sư để hỏi một chút.”
Lời của cô ta khiến cho tài xế bán tín bán nghi, cầm điện thoại gọi đi, đem lời của Chu Hoán Lệ truyền đạt lại.
Không biết bên kia đã nói gì, tài xế hỏi cô: “Cô tên gì?”
“Chu, Chu Hoán Lệ.” – Giọng cô ta trả lời rất nhỏ.
Tài xế báo lại tên của cô ta, không bao lâu sau, tài xế đưa điện thoại đến: “Cô nghe đi”
Chu Hoán Lệ biết là điện thoại của Thư Minh Yên, chột dạ không dám nghe máy, nhưng tài xế vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, Chu Hoán Lệ vẫn phải ngoan ngoãn nghe, đặt điện thoại bên tai.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói vui vẻ thoải mái của Thư Minh Yên: “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cô à.”
Chu Hoán Lệ: “……”
Tâm tình Thư Minh Yên dường như khá tôt: “Nể tình cô gọi tôi là Tiểu Thư lão sư, vậy cô muốn tôi gọi cô là gì, cư nói trong điện thoại.”
Giọng điệu này của cô ta, Chu Hoán Lệ luôn có một loại cảm giác bị Thư Minh Yên nhìn thấu mánh khóe của cô ta, có chứng cứ mới có thể dễ dàng khiến Tô Nguyên Trạch tin được, sau cùng cô ta căng da đầu hỏi: “Tiểu Thư lão sư, trong điện thoại nói không rõ, tôi có thể đi qua nói trước mặt cô không?”
Trong xe, Thư Minh Yên tựa vào lưng ghế, im lặng một hồi, đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên, rất sảng khoái đồng ý với cô ta: “Được, cô qua đây đi.”
Mở cửa xe taxi, Chu Hoán Lệ chậm rãi xuống xe, đi về phía chiếc xe trước mặt.
Lúc sắp đến nơi, con người cô ta chuyển động, , trong nháy mắt dừng lại trước cửa sổ xe của Thư Minh Yên, cô ta thậm chí còn không kịp nhìn vào trong, được ăn cả ngã về không đưa ống kính điện thoại qua.
Đến cũng đã đến, cô ta nhất định phải cho Tô Nguyên Trạch biết sự thật Thư Minh Yên đã có bạn trai.
Màn hình điện thoại của cô ta vẫn còn dừng lại ở giao diện trò chuyện với Tô Nguyên Trạch, ngón tay bấm mở chế độ chụp ảnh, điều chỉnh camera, ống kính chuẩn xác nhắm vào trong xe.
Trên màn hình xuất hiện gương mặt dịu dàng yên tĩnh của Thư Minh Yên, sau đó Chu Hoán Lệ thấy người đàn ông bên cạnh cô ta.
Khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị, trong mắt lộ ra một tia sắc bén đến dọa người.
Chu Hoán Lệ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mộ Du Trầm trên ống kính, đồng tử mở to, sống lưng lạnh toát, hoảng sợ đến nỗi ngón tay run run, không cẩn thận ấn vào góc dưới bên phải, gửi đi.
Chân tay không còn sức lực, da đầu căng chặt, điện thoại trong tay trong phút chốc mất đi sự khốc chết tụt khỏi lòng bàn tay, rơi vào trong xe, Thư Minh Yên nghiêng chân tránh đi, trơ mắt nhìn điện thoại của Chu Hoán Lệ rơi dưới chân mình.
Thư Minh Yên rũ mắt nhìn xuống, chú ý thấy trên màn hình là nhật ký trò chuyện.
Chu Hoán Lệ: [ Anh biết chưa, Thư Minh Yên đã có bạn trai rồi! ]
Tô Nguyên Trạch: [?]
Chu Hoán Lệ: [ (Video) ]
Trong đoàn làm phim, tâm tư của Chu Hoán Lệ đối với Tô Nguyên Trạch, Thư Minh Yên đã nhìn ra từ lâu.
Cô ta gửi đoạn video vừa rồi quay cho anh ta, Thư Minh Yên còn phải cám ơn cô ta nữa là, sau này chắc Tô Nguyên Trạch sẽ không chủ động đến tìm cô nói chuyện nữa, cô vốn cũng thấy hơi phiền.
Có điều đầu óc Chu Hoán Lệ nóng nảy, vì Tô Nguyên Trạch mà tự mình chạy đến theo dõi cô, làm cho Thư Minh Yên dở khóc dở cười.
Quả nhiên đầu óc cô gái này đều là yêu đương.
Thư Minh Yên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hoán Lệ đang đứng ngoài cửa sổ xe, sắc mặt cô ta trắng bệch từ lâu, cuống cuồng nhặt điện thoại của mình về, nhưng cô ta với không tới, nóng lòng muốn thử, thỉnh thoát liếc nhìn Mộ Du Trầm đang ngồi bên trong, không biết phải làm sao, trong lòng điên loạn.
Người đàn ông bên trong sao có thể là Mộ Tổng!
Trời ạ, Thư Minh Yên vậy mà lại ở cùng Mộ Tổng!
Mộ Tổng đích thân đến đón Thư Minh Yên tan làm!
Chu Hoán Lệ hoàn toàn rơi vào trạng thái kinh ngạc, đầu óc giống như một cái máy, không nghĩ ra được gì hết, suýt chút cũng không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây.
Cô ta thật sự hy vọng đây chỉ là mơ, nhắm mắt lại, sau đó phát hiện mình đang nằm trên giường, không phải đối mặt với tình huống khó xử, xấu hổ này.
Hai người này là lén lút yêu đương sao?
Bây giờ bị cô ta phát hiện, còn bị quay phim, có khi nào cô ta sẽ bị diệt khẩu không?
Huhu, hay là cô ta tự giác một chút, chui thẳng vào gầm xe, để bánh xe cán qua cho xong.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗