CHƯƠNG 18: HÔN CÔ ẤY
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 18
Sau

Lúc Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đến được huyện Mía, đúng vào giờ cơm trưa.

Huyện Mía nằm ở vùng Yên Vũ, Giang Nam, sông núi bao quanh, mọi người kiếm sống bằng nghề bắt cá là chính.

ở đây vốn dĩ không có người ngoài vùng, là một nơi thanh tịnh thuần túy như thế ngoại đào viên.

Mấy năm gần đây, dần dần có người phát hiện cảnh quan nơi đây, các loại hình ảnh và video được đăng tải trên mạng, khách du lịch đến đây ngắm cảnh dần dần nhiều lên.

Thư Minh Yên ngồi ở ghế phụ, ghé mắt nhìn ra bên ngoài.

Hai bên đường là một con sông rộng, có những chiếc thuyền du lịch xinh xắn chui ra từ bên dưới cây cầu đá hình bán nguyệt, người chèo thuyền đang chèo, những con thuyền dập dờn trên sóng nước mênh mông, lăn tăn bọt sóng.

Đã lâu cô không trở về nơi này, nhưng mỗi lần trở về đây, cô đều có một cảm giác thân thiết đã lâu,

Thư Minh Yên nghiêng đầu nói với Mộ Du Trầm: “Trong thành phố có khá nhiều chỗ bán thức ăn ngon, lát nữa xuống dưới trấn thì nhà hàng sẽ ít hơn, hay là chúng ta ăn cơm trưa xong hẵng đi?”

Nhà cũ Thư Minh Yên nằm ở thị trấn nhỏ dưới huyện Mía, còn phải đi thêm một đoạn về phía trước nữa, hơn nữa còn tương đối lạc hậu.

Mộ Du Trầm ừm một tiếng, nhìn về phía trước: “Bên kia có một quán bán ếch trâu, không phải em muốn ăn món này sao?”

Nhắc đến ếch bò, sắc mặt Thư Minh Yên thoáng dừng lại, căng da đầu gật đầu nói: “Vậy ăn món này đi.”

Mộ Du Trầm tìm nơi đỗ xe, hai người cùng đi vào một quán bán ếch bò.

Đang vào giờ ăn, bên trong buôn bán phát đặt, đại sảnh bày từng bàn từng bàn, người ngồi rất đông, có chút ồn ào.

Nhân viên phục vụ ra đón, Mộ Du Trầm nhíu mày hỏi: “Có phòng riêng không?”

Nhân viên phục vụ nhìn dáng vẻ xuất chúng của anh, không giống người hầu hạ của chủ, vội vàng nhiệt tình mời hai người lên lầu hai: “Phòng riêng ở tiệm chúng tôi thông thường đều phải đặt trước, nhưng vì dự báo thời tiết nói tối nay có mưa, có thể có bão, khách hàng ở xa sau khi đặt phòng không đến quán được, đúng lúc còn dư một phòng trống.”

Đẩy cửa một phòng riêng, bên trong trang trí bằng gỗ theo phong cách cổ xưa, nhân viên phục vụ thu dọn sạch sẽ, trên tường treo một bức tranh thủy mặc, càng tăng thêm vài phân tao nhã.

Bàn ghế đặt trước cửa sổ, sau khi ngồi có thể ngắm nhìn con sông rộng lớn bên ngoài, cùng với kiến trúc tường đỏ ngói xanh hai bên bờ sông, phòng cảnh tao nhã dễ chịu.

Sau khi gọi thức ăn, nhân viên phục vụ rời đi, trong phòng bao chỉ còn lại Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm.

Thư Minh Yên chú ý đến một bức tranh thủy mặc treo trên tường, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đứng dậy đi qua, tiến lại gần quan sát tỉ mỉ.

Mộ Du Trầm chơi đùa với ly nước, thấy cô nhìn nó hồi lâu, tiện miệng hỏi: “Thích bức tranh này?”

Thư Minh Yên lắc đầu, giới thiệu với Mộ Du Trầm: “Hoa Điểu Yến của Hạ lão tiên sinh, em rất thích ông ấy, nhưng mà bức tranh này là đồ giả, hơn nữa trông có vẻ rất giả. Năm ngoái lúc nghỉ hè, rảnh rỗi không có gì làm, êm đã vẽ theo một bức, so với bức này còn giống hơn nhiều.”

Nói đến tranh chữ, ánh mắt cô luôn rất có sức sống, mặt mày hớn hở, như thay đổi thành một người khác.

Ngón tay Mộ Du Trầm vuốt ve miệng ly nước, bỗng nhiên rất muốn hỏi cô: “Trước kia em luôn nhốt mình trong phòng học cầm kỳ thi họa, là em thật sự thích hay bởi vì ông cụ thích?”

Thư Minh Yên học rất nhiều thứ, cô là người không có tuổi thơ, hơn nữa lúc đó, Mộ Du Trầm không cảm thấy cô học những thứ đó trong vui vẻ.”

Chỉ khi ông cụ khen cô, mới có thể trông thấy nụ cười vui vẻ thật sự của cô.

Vấn đề của Mộ Du Trầm khiến Thư Minh Yên kinh ngạc hai giây, cô quay về chỗ của mình, nghĩ một chút vẫn ăn ngay nói thật: “Ban đầu là bởi vì không có cảm giác an toàn, sợ một ngày nào đó ông cụ không thích em nữa, sẽ đưa em đến một gia đình khác, phải thích ứng lại từ đầu.”

Dừng lại hai giây, cô lại cười: “Nhưng mà sau này tích lũy được rất nhiều, dục vọng cầu tri thức cũng càng ngày càng mạnh mẽ, từ từ thật sự yêu thích. Thật ra những thứ thư pháp sách sử này cần thận nghiên cứu cũng rất có sức hấp dẫn, nó có thể làm cho lòng người an tĩnh lại cũng có thể xem nhẹ đi rất nhiều thế sự dung tục.”

Mộ Du Trầm vốn dĩ đang nghe có chút xúc động, đến câu cuối cùng, anh ngước mắt: “Tuổi còn nhỏ, đã nghĩ đến thế sự dung tục? lúc trước em còn muốn một cuộc hôn nhân góa bụa với Mộ Tri Diễn, là bởi vì từ những thứ này?”

Thư Minh Yên: “………………”

Đang trò chuyện yên lành, sao đột nhiên lại kéo đến chủ đề này, chủ yếu là cô bị Mộ Tri Diễn dụ dỗ lừa gạt đó có được không.

Mộ Du Trầm cũng không cố chấp với chủ đề này không buông, uống hớp nước, lại hỏi: “Bây giờ thì sao, còn sợ nhà họ Mộ đưa em đi không?”

Thư Minh Yên nghe thấy ngẩng đầu: “Không phải anh nói đã kết hôn thì không ly hôn sao? Vậy em có thể đi đâu?”

Thế mà cô lại nghĩ đến cái này đầu tiên, không hiểu sao Mộ Du Trầm cảm thấy vui vẻ, khóe môi cong lên: “Đầu óc cũng linh hoạt nhỉ.”

Thư Minh Yên vẫn nghĩ đến vấn đề của anh: “Em cũng trưởng thành rồi, có thể tự lực cánh sinh, nếu ly hôn thật một mình em cũng có thể sống tốt.”

Mộ Du Trầm khẽ nhíu mày, rót nước cho cô: “Nói ít chút đi, uống nước nhuận giọng.”

Thư Minh Yên cầm ly nước lên uống một ngụm, nhìn ngọn cây không nhúc nhích bên ngoài: “trước khi bão đến, quả nhiên mặt sông vô cùng yên tĩnh, chúng ta lát nữa phải ăn nhanh một chút, lên trấn thắp hương cho ba mẹ em, cả đi cả về hai tiếng là đủ rồi, xem thời gian hẳn là có thể kịp giờ ra sân bay.”

Ngón tay Mộ Du Trầm vuốt ve ly trà sứ màu trắng trong tay, mí mắt nhấc lên, thấy cô đưa tay tính toán thời gian, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ nghiêm túc.

Thư Minh Yên lại có chút chán chường nói: “Tối qua em nên xem dự báo thời tiết, hai ngày nay nhiều chuyện quá, cái gì cũng quên mất.”

Khóe miệng anh giương lên một chút, quay đầu nhìn mây ngoài cửa sổ: “Đừng phiền muộn nữa, xem ý trời thôi.”

Thấy vẻ mặt anh nhàn nhã, không chút ý tốt nào, Thư Minh Yên cảm thấy rất kinh ngạc.

Cô sợ ảnh hưởng đến lịch trình về đoàn phim, Mộ Du Trầm không lo lắng lịch làm việc ngày mai của anh bị ảnh hưởng sao?

Thời gian của anh, còn đáng giá hơn cô nữa đó!

Cũng có thể cảnh giới của người ta tương đối cao, ở đâu lúc nào cũng có thể gặp nguy không loạn, gặp biến không sợ.

Thư Minh Yên nghĩ như thế, bỗng dưng nghiêm túc kính trọng anh.

Quả nhiên Mộ Du Trầm mới là vua một cõi, cô không đạt tới cảnh giới này được.

Nhưng mà sau này ở chung với anh, không chừng cô cũng sẽ bị anh lây nhiễm, gặp phải chuyện gì cũng có thể bình tĩnh xử lý.

Trong chốc lát, trong lòng Thư Minh Yên đã tôn thờ anh như ngọn hải đăng trên con đường nhân sinh trong tương lai, cực kỳ tôn kính cầm bình trà rót nước cho anh: “Chú nhỏ, em giúp chú rót trà.”

Cô cầm bình trà vươn tay qua, giúp anh rót nước.

Mộ Du Trầm nhíu mày, cầm ly trà bên tay đi: “Em gọi anh là gì?”

Tay Thư Minh Yên đang giơ ấm trà dừng lại.

Mộ Du Trầm lấy ấm trà trong tay cô, đặt lại trên bàn, chỉ vào vị trí bên cạnh mình: “Em qua đây ngồi.”

Thư Minh Yên không biết anh định làm gì, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy, dời qua chỗ cạnh anh ngồi xuống, ngoan ngoãn đợi anh dặn dò.

Bàn tay với những khớp ngón tay rõ ràng của người đàn ông búng nhẹ lên trán cô, đôi mắt âm u, sâu không thấy đánh, cẩn thận nhìn ngắm gương mặt dịu dàng của cô: “Thư Minh Yên.”

Anh cúi đầu, lại gần cô một chút, gương mặt anh tuấn, đường nét rõ ràng gần trong gang tấc, chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, anh trầm giọng nói: “Anh không làm chút gì đó với em, thì em không nhớ thân phận hiện tại của mình nhỉ?”

Hơi thở ấm áp trong lúc nói chuyện của anh phả lên hai má cô, Thư Minh Yên co rúm người lại, hai mắt mở to, bất giác ngẩng đầu lên, muốn giữ khoảng cách với anh.

Một bàn tay của Mộ Dự Trầm giữ chặt gáy cô, không cho cô đường lui.

Vốn dĩ Thư Minh Yên cảm thấy mình không còn sợ anh nữa, nhưng giờ phút này khoảng cách giữa hai người lại gần như vậy, hơi thở nam tính mãnh liệt bao trùm lấy cô, vô hình trung có sự áp bức, cô không khỏi cảm thấy hoảng hốt.

Ngực trái, trái tim không thể kiểm soát được liều mạng chạy trốn, giống như một con nai sừng tấm bị hoảng sợ đang chạy loạn.

Bên tai cô còn quanh quẩn câu nói vừa rồi của Mộ Du Trầm “Làm chút chuyện gì đó”.

Đây là phòng bao nhà hàng, anh muốn làm cái gì??

Thư Minh Yên dùng sức nhắm mắt lại, chỉ có thể thú nhận: “Em sai rồi, em nhớ mà, sau này em không gọi chú nhỏ nữa.”

Chỉ là cô gọi bao nhiêu năm như vậy nên có chút thuận miệng mà thôi, chưa suy nghĩ kỹ đã gọi thành tiếng.

Nhìn hàng mi run rẩy của cô, khóe miệng Mộ Du Trầm nhếch lên: “Gọi nữa thì thế nào?”

“……. Anh nói thế nào, thì làm thế ấy.”

“Nếu lại gọi sai…….” – Thấy cô vẫn nắm chặt mắt như cũ, trong đôi mắt Mộ Du Trầm xẹt qua một tia xấu xa, tầm mắt dừng lại trên môi cô, ngón tay khẽ nhích lại gần, như chuồn chuồn lướt nước mà chạm lên cánh môi cô.

Vừa chạm vào liền rời đi, Mộ Du Trầm thả cô ra : “Về chỗ ngồi đi.”

Thư Minh Yên mở mắt ra, kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ.

Qua một lúc sau, cô chầm chậm đưa tay chạm lên môi mình.

Mộ Du Trầm vừa mới……..hôn cô sao?”

Nhanh quá, cô còn chưa kịp phản ứng.

Cô tuyệt vọng nhìn chính mình, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng kinh ngạc.

Mộ Du Trầm xoa xoa đầu ngón tay một chút, trên đó vẫn còn lưu lại nhiệt đồ mềm mại, ấm áp của môi cô, nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cô, người đàn ông nhướng mày: “Sao vậy, anh không thể hôn sao?”

Thư Minh Yên: “…………”

Quả nhiên anh hôn cô.

Nhưng trên sách nói, môi người rất mềm, khi hôn nhau rất có khả năng có thể cảm nhận sự mềm mại của nó.

Vừa rồi cô cảm thấy môi Mộ Du Trầm không mềm mại như cô, so một chút còn có chút cứng.

Chẳng lẽ môi đàn ông sẽ hơi cứng?

Khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành rất lớn.

Nghĩ đến nụ hôn đầu của mình mất đi dưới tình huống ngoài dự liệu như vậy, Thư Minh Yên mím môi, tâm tình có chút kỳ diệu không nói nên lời.

“Trong sách nói, nụ hôn đầu rất khó quên, nam nữ chính hai bên đều phải chuẩn bị một chút, lấy tình cảm làm chất xúc tác, mới có thể tạo ra tia lửa lớn nhất, tạo ra khung cảnh lãng mạn.” – trong lòng cô lẩm bẩm, không biết tại sao lại lẩm bẩm thành tiếng.

Vốn dĩ âm thanh không lớn, nhưng Mộ Du Trầm ngồi bên cạnh cô, nghe được rất rõ ràng.

Phản ứng bất ngờ ngoại dự liệu của cô rất đáng yêu, Mộ Du Trầm cười một tiếng: “Sách nào dạy? Em nói cuốn《Mỹ học tình yêu sao》?”

“Không phải cuốn đó, trong một bộ phim tình cảm, tình cảm của nam nữ chính dần dần thăng hoa.” – dứt lời, Thư Minh Yên đã hoàn toàn hồi phục lại tinh thần, kịp thời ngừng lại, cả gương mặt trong chớp nhoáng ửng đỏ.

Cô nhanh chóng đứng dậy, về chỗ của mình, cúi đầu không nói chuyện.

Mộ Du Trầm liếc nhìn cô một cái, có chút vui vẻ: “Em đúng là một con mọt sách nhỏ, cầm sách học yêu đương, thôi thì theo anh học hỏi đi.”

Thư Minh Yên ngẩng đầu lên rất nhanh, đáy mắt hiện lên một tia hy vọng: “Anh biết?”

Đôi mắt Mộ Du Trầm khẽ híp lại, cười như không cười: “Chúng ta luyện tập một chút, không phải là biết rồi sao?”

Thư Minh Yên: “…………..”

Cửa phòng lạch cách bị người ta đẩy ra, nhân viên phục vụ bưng thức ăn vào.

Mộ Du Trầm không trêu đùa cô nữa, gắp thức ăn cho cô: “Mau ăn đi.”

Thư Minh Yên cúi đầu cắn một miếng ếch trâu, trong lòng kinh ngạc, giọng điệu vừa nãy của Mộ Du Trầm là đang nói đùa với cô sao?

Anh vậy là cũng biết nói đùa, mấy năm nay mỗi lần về nhà họ Mộ, anh lúc nào cũng giữ hình tượng uy nghiêm, có lúc nào nói đùa với người khác đâu, thực sự quá mới mẻ.

Thư Minh Yên cẩn thận trộm nhìn anh một cái, anh chậm rãi ăn thức ăn, lông mày thả lỏng, xem ra tâm tình khá vui vẻ.

Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, mí mắt Mộ Du Trầm hơi nhấc lên: “Bé mọt sách, không lo ăn đi, nhìn anh làm gì?”

Thư Minh Yên: “…………”

Trong một khoảng thời gian ngắn, sao cô lại có thêm một cái biệt danh nữa rồi.

Thư Minh Yên cúi xuống, nghiêm túc ăn thức ăn của mình, không dám nhìn lén anh nữa.

Tầm mắt dịu dàng của người đàn ông quét qua, ánh sáng xuyên qua kính thủy tinh từ bên ngoài chiếu vào, nửa khuôn mặt tinh xảo của cô trở nên trong suốt, trên má ẩn ẩn màu hồng nhạt, lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu.

**

Sau khi ăn trưa xong, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đi xuống trấn dưới ở huyện Mía.

Đi qua một đoạn đường núi khúc khuỷu gập ghềnh, đường rất hẹp, Mộ Du Trầm lái chậm lại.

hai bên đường yên tĩnh, lúc này Mộ Du Trầm mới mở hộp dẫn đường: “Quay về trấn chỉ có con đường này thôi sao?”

Thư Minh Yên ừm một tiếng: “Huyện Mía sau khi trở thành một thành phố du lịch nhỏ, nhiều thị trấn nhỏ cũng bắt đầu phát triển, chỗ chúng ta vẫn còn lạc hậu, nguyên nhân chính là bởi vì con đường này. Ngày thường còn tốt, hễ mưa sẽ rất nguy hiểm.”

Tầm mắt cô dời ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên có chút hoảng loạn: “Không cần đi vội đâu, chậm lại chút đi.”

Mộ Du Trầm nhìn theo ánh mắt Thư Minh Yên.

Nghe nói ba mẹ cô qua đời vì tai nạn xe cộ, không cứu được, hai người cùng lúc qua đời, mà vụ tai nạn kia cách nhà cô rất gần, không phải ở nơi này chứ?”

Mộ Du Trầm đạp phanh, từ từ chạy chậm lại.

Mộ của ba mẹ Thư Minh Yên đặt ở sườn núi phía đông của thị trấn, trong một nghĩa trang, đại đa số người thân của người trong trấn đều được chôn cất ở đây.

Xe dừng trước cửa chính, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm cùng đi bộ vào bên trong.

Cô ôm một bó hoa tươi mua ở cửa hàng hoa dưới chân núi, Mộ Du Trầm cầm hộp bảo quản thức ăn, bên trong là những món điểm tâm mà ba mẹ nhà họ Thư thích ăn, đích thân Thư Minh Yên làm.

Dừng lại trước mộ ba mẹ, Thư Minh Yên đặt hoa tươi, ngồi xổm xuống bày thức ăn tinh xảo ra.

Thêm nến thơm với tiền giấy đã chuẩn bị sẵn, Mộ Du Trầm quỳ gối ngồi xổm bên cạnh cô, giúp cô bày biện.

Thư Minh Yên nhìn ảnh chụp trên bia mộ, thắp ba nén nhang, cắm vào sau đó quỳ xuống dập đầu: “Ba mẹ, con đến thăm hai người, còn có….”

Lúc Thư Minh Yên giới thiệu Mộ Du Trầm, bỗng nhiên chợt dừng lại.

Cô tiến đến trước mặt Mộ Du Trầm, lấy một tay che một bên tai anh, dùng âm thanh cực nhỏ nói: “lý do hai chúng ta đi đăng ký kết hôn, ba mẹ trên trời linh thiên có phải đã biết rồi không? Em và anh không phải vì yêu nhau nên mới kết hôn, liệu họ có trách em đang làm bậy không?”

Cô dường như dùng hơi thở để nói chuyện, lại dán tới gần anh như vậy, Mộ Du Trầm cảm giác thấy có một con mèo nhỏ đang gãi nhè nhẹ trong lòng.

Anh dừng lại một chút, bắt chước động tác của cô, hỏi ngược lại bên tai cô: “Trước kia, lúc Mộ Tri Diễn đến đây với em, sao em không sợ ba mẹ sẽ trách em?”

Thư Minh Yên tiếp tục dán lại, che một nửa lỗ tai anh, sợ bản thân nói chuyện sẽ bị ba mẹ nghe thấy: “Hôn nhân của em và Mộ Tri Diễn là ý của ông nội, trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về em, hơn nữa em với anh ta cũng chưa từng đính hôn. Anh ta có đến cũng chỉ đứng trước cửa nghĩa trang, không vào. Hai chúng ta không phải đã đăng ký kết hôn rồi sao, không giống.”

Mộ Du Trầm lại ghé đến gần bên tai cô: “Chúng ta không phải đã nói, sau này không ly hôn sao, sẽ sống thật tốt, ba mẹ em không giận đâu.”

Trong nghĩa trang yên tĩnh, gió thổi nhè nhẹ, lá cây khẽ lay, hai người cứ anh một câu tôi một câu thì thầm nói nhỏ.

Lúc thì anh ghé vào tai tôi, lúc thì tôi tiến lại gần anh, hình ảnh hài hòa lộ ra vài phần không hài hòa.

Thư Minh Yên còn chưa phát giác được hành vi của mình có chỗ nào bất ổn, nghiêm túc nghĩ đến lời của Mộ Du Trầm, hai tay chống lên mặt, một lần nữa nghiêng người về trước, nói bên tai Mộ Du Trầm: “em thấy anh nói cũng có lý, chúng ta không ly hôn, ba mẹ em sẽ không giận.”

Mộ Du Trầm kìm nén xúc động muốn cười ra tiếng, thấy cô nói xong liền đứng dậy, ngón trỏ anh khẽ cong lên: “Em qua đây một chút.”

Thư Minh Yên cho rằng anh còn muốn nói gì đó, nghe lời đưa một bên lỗ tai lên.

Mộ Du Trầm dán môi tới, dùng hơi thở nói chuyện: “Hai người chúng ta ở đây thì thầm to nhỏ, em nói ba mẹ vợ có nghe được không?”

“?”

“!!!”

Thư Minh Yên theo bản năng đẩy Mộ Du Trầm ra, cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh, dường như khi nãy người thầm thì to nhỏ không phải cô.

Cô quỳ trên mặt đất, đốt tiền giấy cho ba mẹ.

Mộ Du Trầm nhìn cô một lát, cũng cùng quỳ xuống với cô.

Thư Minh Yên nhận thấy động tĩnh của anh, kinh ngạc nghiêng đầu.

Mộ Du Trầm trịnh trọng giới thiệu bản thân: “Ba, mẹ, con là Mộ Du Trầm, con và Nông Nông đã kết hôn, sau này con sẽ chăm sóc cô ấy, không để cô ấy phải tủi thân, mong hai người tin con.”

Anh thắp ba nén hương, theo lễ nghi cúi đầu ba cái, bỏ tiền giấy vào trong lò cùng cô.

Thư Minh Yên có chút sửng sốt, thất thần nhìn anh.

Phút chốc, cô vờ như không có chuyện gì thu hồi tầm mắt, đem toàn bộ tiền giấy bỏ vào trong lò, vành tai trắng như tuyết dần dần phiếm hồng thêm một lần.

Mộ Du Trầm chỉ hơi ngây người trước mộ một lúc, sau đó đứng dậy đi ra đằng xa đợi cô.

Khó lắm mới đến một lần, chắc chắn cô có rất nhiều điều muốn nói với ba mẹ, anh ở đó cô sẽ không thoải mái.

Bởi vì sự săn sóc của anh, trái tim Thư Minh Yên ấm áp.

Cô kể với ba mẹ rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình, kể về nhà họ Mộ, kể về trường học, kể cô đã vào đoàn phim《 Trục Lộc Xuân Thu 》 làm trợ lý biên kịch.

Đốt hết tiền giấy trong tay, cô nhìn bóng dáng cao cao ở đằng xa, nói với ba mẹ: “Đột nhiên con kết hôn, chắc chắc ba mẹ không ngờ được, thực ra bản thân con cũng rất bất ngờ, nhưng mà anh ấy là một người rất tốt rất tốt, cũng chăm sóc con rất nhiều, ba mẹ không cần quá lo cho con.”

Cô mím môi, lông mi dài rũ xuống: “Tuy chúng con chưa yêu đương với nhau, cũng không có tình yêu, nhưng con đã nghĩ rồi, con lớn lên ở nhà họ Mộ, đối với con người nhà họ Mộ đều là ân nhân, giữa con và Mộ Du Trầm có tình thân.”

“Trong sách nói rằng tình yêu sau khi trải qua hôn nhân và sinh con đều sẽ dần dần trở thành tình thân. Cho nên con và anh ấy chỉ là nhảy qua một bước nhỏ ở giữa thôi, chúng con có thể đi tiếp, cũng nhất định sẽ sống rất hạnh phúc.”

Tiền giấy bên trong lò đã cháy hết, Thư Minh Yên ở lại trước mộ một lát.

Gió từ từ nổi lên, tùng bách xung quanh rung lên dữ dội.

Mây đen dày đặc, bầu trời âm u dần dần đè lên đỉnh đầu, sắp mưa.

Cuối cùng Mộ Du Trầm cũng sải bước đi đến: “Có thể sắp mưa, chúng ta về thôi?”

Thư Minh Yên trả lời, luống cuống dọn dẹp điểm tâm, bỏ vào trong hộp.

Mộ Du Trầm nhìn đồ trong tay cô, có chút không hiểu: “Đồ cúng cũng phải mang về?”

Thư Minh Yên nói: “Tập tục ở đây của bọn em sẽ mang thẳng về nhà, ăn đồ ăn đã cúng người đã khuất sẽ được phù hộ, anh có muốn thử không?”

Mộ Du Trầm đưa tay nhận lấy: “Được, trở về hai chúng ta sẽ giải quyết chúng.”

Dọn dẹp trước mộ sạch sẽ, anh nắm tay Thư Minh Yên chạy về phía cửa lớn.

Hai người ngồi vào xe, từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống, thành một màn mưa dày trắng xóa.

Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa tuôn xối xả ở cửa kính thủy tinh phía trước xe, giống như một thác nước nhỏ, Mộ Du Trầm mở cần gạc, nhưng tầm nhìn cũng chỉ được quét ra trong chốc lát.

Thư Minh Yên nhìn thời gian trên điện thoại, mới một giờ rưỡi chiều: “không phải nói chạng vạng mới mưa sao, sao đột nhiên mưa thế này.”

Những đám mây đen rất lớn trên đỉnh đầu, trận mưa này dường như không thể kết thúc một cách nhanh chóng.

“Bây giờ nên làm gì?” – Thư Minh Yên quay đầu sang hỏi Mộ Du Trầm.

Mưa to bên ngoài bị gió thổi bay lên, tán loạn trong không trung, trước mắt là một mảnh xám xịt mơ hồ, như tơ như lục, như khói như sương.

Mộ Du Trầm suy nghĩ chốc lát: “Ở không trong xe cũng không phải cách, chi bằng chúng ta đi tìm khách sạn trước?”

Thư Minh Yên muốn nói lại thôi: “Trấn này khá nghèo nàn, không có khách sạn lớn xa hoa, đều là nhà nghỉ nhỏ trong ngõ hẻm, môi trường không tốt, không biết anh ở quen không?”

“Xem thử rồi tính.” – Mộ Du Trầm cảm thấy bây giờ không phải lúc đòi hỏi.

Thư Minh Yên mở điện thoại xem bản đồ, chỉ về đằng trước: “Một cây số đằng trước có một cái.”

Mưa rất lớn, Mộ Du Trầm lái xe rất chậm.

Dừng trước cửa một nhà nghỉ cũ, anh tháo dây an toàn, nói với Thư Minh Yên ngồi ở ghế phụ: “Em đừng xuống xe.”

Thư Minh Yên còn tưởng anh muốn đi xem thử có ở được không, nên ngoan ngoãn gật đầu.

Mộ Du Trầm xuống xe, đội mưa chạy vào nhà nghỉ.

Một phút sau, anh cầm một chiếc ô từ trong bước ra, giúp cô mở cửa xe: “Xuống đi.”

Thư Minh Yên được anh đỡ xuống, che ô trên đỉnh đầu cô.

Hai người đi vào nhà nghỉ, Mộ Du Trầm trả ô lại cho ông chủ.

Ông chủ là một người đàn ông trung niên, đang ngồi trước máy tính, khẩu âm chính là người bản địa ở huyện Mía: “Muốn một phòng hay hai phòng?”

Mộ Du Trầm nghe hiểu từ địa phương, ông chủ nói chuyện rất nhanh, anh không hiểu phải hỏi Thư Minh Yên: “Ông ấy nói gì vậy?”

Thư Minh Yên nghe hiểu lời ông chủ vốn còn đang xấu hổ, bị Mộ Du Trầm hỏi một câu, nhất thời xấu hổ không chịu được.

Ông chủ nói chậm lại, lặp lại bằng tiếng Phổ Thông sứt sẹo của mình: “Tôi nói, hai người muốn ở một phòng hay hai phòng?”

Còn phối hợp với động tác tay giơ một ngón rồi hai ngón.

Mộ Du Trầm bình tĩnh lấy lại tinh thần: “Một phòng.”

Ông chủ lấy chứng minh thư của hai người đăng ký phòng, đưa qua một tấm thẻ: “Một đêm một trăm, cọc một trăm, phòng ở lầu năm.”

Mộ Du Trầm trả tiền mặt, thu lại chứng minh thư và thẻ phòng.

Xoay người nhìn một vòng, anh hỏi: “Thang máy ở đâu?”

Ông chủ bị anh hỏi đến kinh ngạc, sau đó bật cười: “Tiên sinh, anh xem chỗ này có giống có thang máy không? Đằng trước rẽ trái là cầu thang.”

Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên đi qua, phát hiện một cầu thang rất hẹp, ánh sáng hiu hắt, còn có chút ẩm thấp.

Thư Minh Yên dè dặt nhìn anh một cái: “Xác định ở đây sao?”

Mộ Du Trầm là loại người vĩnh viễn chỉ ở khách sạn sang trọng, coi như không có bệnh sạch sẽ, thật sự anh có thể chịu ở loại nhà nghỉ này?”

Thư Minh Yên thấy lông mày của anh càng nhíu càng chặt, nhưng vẫn đè nén sự không vui bước lên: “Không thì làm thế nào? Cũng không thể đợi mãi trong xe?”

Bò lên lầu năm, trên tấm thảm trải sàn bốc lên một mùi ẩm ướt nấm mốc.

Mộ Du Trầm quét thẻ mở cửa phòng, bên trong phòng rất lớn, bàn ghế cũ kỹ, một cái giường lớn, đối diện giường là một chiếc tivi LCD đời cũ, sàn gạch màu trắng đã hơi ngả vàng vàng.

Drap trải giường màu trắng được trải gọn gàng trên giường, trên gối có vết vàng nhạt không thể giặt sạch.

Bên cạnh là cái ghế sofa dài, trên sofa có vết tích loang lổ, có chút giống với vết đàn ông sau khi quan hệ để lại, không được giặt sạch sẽ.

Mộ Du Trầm dừng trước cửa, kinh ngạc nhìn, không tiến thêm bước nào nữa.

Một lát sau, anh nhìn Thư Minh Yên: “Đột nhiên anh thấy, chúng ta ở trong xe đợi cũng tốt, em thấy sao?”

Thư Minh Yên nhìn mưa lớn bên ngoài cửa sổ, không biết khi nào mới tạnh, không gian trong xe có hạn, ở trong đó quá lâu cả người sẽ không thoải mái.

Cô do dự hai giây: “hay là, đến nhà em đi. Tuy nhiều năm không có ai ở, nhưng quét dọn một chút thì cũng tốt hơn nơi này. Bên đó em có để sẵn một bộ drap giường, phòng hờ những ngày mưa.”

Mộ Du Trầm híp mắt, cúi người đánh giá cô: “Sao vừa rồi em không nói?”

Thư Minh Yên chớp chớp mắt, rất vô tội giải thích cho mình: “Là anh nói ở khách sạn mà, em cứ đòi mời anh đến nhà em cũng không tốt lắm đúng không. Hơn nữa giường nhà em nhỏ, nếu như đêm nay thật sự không đi được, hai người chúng ta có thể chen chúc một chút.”

Mộ Du Trầm: “………….”

Hai người nhìn nhau hai giây, Mộ Du Trầm quay người đi xuống lầu.

Mộ Du Trầm dừng lại ở góc thang, nói: “Đến nhà em.”

Dừng một lát, anh sửa lại: “Không phải, là về nhà chúng ta.”

Trước
Chương 18
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 179
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...