Buổi sáng khi Chu Tự Hằng tỉnh dậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, những tàng mây dày đặc cũng tản đi nhường chỗ cho bầu trời trong vắt đầy thoáng đãng.
Chu tiểu thiếu gia muốn xoay người xuống giường nhưng bắp đùi của cậu có một vật nặng đè lên, vật nặng này chính là Minh Nguyệt, lúc này cô bé đang ôm chân trái của cậu và ngủ say sưa.
Nhờ ánh sáng mặt trời, Chu Tự Hằng có thể nhìn rõ hàng mi cong dài của Minh Nguyệt. Tướng ngủ của cô bé rất đáng yêu, hai má phúng phính, miệng nhỏ thỉnh thoảng chóp chép, chóp mũi xinh đẹp cũng động đậy theo.
Cô bé giống như là một con lười, còn chân của Chu Tự Hằng chính là nhánh cây, hai tay cô bé ôm chặt nhánh cây không chịu buông. Tuy đang ngủ nhưng mông mập mạp vẫn thích uốn éo.
Đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Minh Nguyệt!
Cậu hơi kích động, đầu tóc còn bù xù do mới tỉnh ngủ nhưng đôi mắt kia lại sáng rực.
Cảm giác này… phải hình dung như nào mới đúng đây?
Chắc là giống như lời ba ba hay nói: “Vợ và con giống như chiếc lò sưởi đặt bên giường.”
Chu Tự Hằng nhìn cô bé trong chốc lát, chân của cậu bắt đầu tê tê, cậu muốn bảo Minh Nguyệt buông chân cậu ra, sau đó cả hai cùng rời giường. Nhưng mấy ngày trước, cậu đã đồng ý không chê cô bé là đồ đại lười lại ham ngủ, nên cậu quyết định tuân thủ lời hứa.
Chu Tự Hằng không vội vã rời giường nữa, cậu chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định nằm xuống ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của Minh Nguyệt.
Nhìn được một lúc, trong lòng Chu Tự Hằng bắt đầu rối rắm… Cậu cảm thấy chân mình rất dài, cực kỳ phù hợp với hình tượng đại ca dũng mãnh trong tiểu khu... nhưng cô vợ nhỏ của cậu thì lại quá lùn.
Chu Tự Hằng cực kỳ đau lòng, cậu túm mấy sợi tóc ngây ngốc trên đỉnh đầu mình, sau đó với hộp sữa ở đầu giường để uống giải sầu.
Chu Tự Hằng uống sữa thì Minh Nguyệt cũng chép miệng theo, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ cọ trên đùi cậu.
Cách lớp quần ngủ, Chu Tự Hằng vẫn cảm nhận được khuôn mặt mềm mại của cô bé giống như viên kẹo đường.
Chu tiểu thiếu gia trừng to mắt, cậu dừng lại động tác uống sữa, sau đó híp mắt suy nghĩ.
Thôi kệ vậy, cô bé đáng yêu như thế… lùn cũng không sao cả, cậu còn không chê cô bé bốn tuổi vẫn mang theo tã, vậy vấn đề chiều cao đâu phải là chuyện gì to tát!
Chu Tự Hằng chính là nhân vật có cấp bậc đại ca, sao cậu có thể ghét bỏ cô vợ cám bã(*) của mình được chứ, nếu truyền ra ngoài giang hồ thì sẽ không được hay cho lắm.
(*) Vợ cám bã: tức là người vợ tình nghĩa thuở ban đầu khi còn sống nghèo khổ với nhau.
Chu Tự Hằng vì đại nghĩa mà tự tìm cái cớ để an ủi chính mình. Nghĩ được thông suốt, cậu lại hớn hở tiếp tục uống thêm một hộp sữa.
Trong phòng có Chu Tự Hằng đang vui vẻ, còn bên ngoài bệ cửa sổ có chim chóc hót líu ríu, hiếm có khi nào chim chóc lại không bay đi tránh đông.
Minh Nguyệt dụi dụi đôi mắt buồn ngủ rồi mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Cô bé vừa thức dậy, Chu Tự Hằng đã ngồi dậy hất cằm kiêu ngạo nói cho cô bé biết quyết định của cậu:
“Tiểu Nguyệt, anh dùng chim nhỏ để bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không chê em lùn!”
Giọng nói của Chu Tự Hằng vang dội hơn bình thường, mấy chú chim non đang phơi nắng ngoài bệ cửa sổ đều vội vã vỗ cánh bay đi.
Đại não của Minh Nguyệt chưa kịp bắt sóng, cô bé mờ mịt ngồi trên giường.
Chu tiểu thiếu gia nâng khuôn mặt phúng phính của Minh Nguyệt để cô bé nhìn thẳng vào cậu, sau đó ngang ngược nói:
“Này! Anh vừa nói gì? Em có nghe thấy không?”
Minh Nguyệt gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, đôi mắt to tròn bỗng nhiên rưng rưng lệ, hai má phồng lên, cô bé vươn tay chỉ ra ngoài cửa sổ và nói:
“Anh Chu Chu, chim nhỏ của anh bay đi rồi kìa! Sau này anh sẽ không còn chim nhỏ nữa!”
Minh Nguyệt mới chui ra khỏi chăn, tóc mái lộn xộn, bím tóc cũng bù xù. Cô bé muốn khóc mà không khóc được, dáng vẻ này nhìn cực kỳ đáng thương.
Nếu đổi lại bình thường, Chu Tự Hằng nhất định sẽ an ủi cô bé, nhưng…
“Ai nói với em là chim nhỏ của anh bay mất? Chim nhỏ của anh vẫn còn nguyên vẹn đấy!”
Lần này Chu Tự Hằng thật sự xù lông, tóc cũng dựng đứng cả lên.
Minh Nguyệt cắn cắn ngón tay, giọt nước mắt to bằng hạt đậu vẫn còn lởn vởn ở trong hốc mắt, cô bé nấc cục một cái rồi sợ hãi hỏi cậu:
“Vậy chim nhỏ của anh đâu?”
Chu tiểu thiếu gia vốn đang tức giận giương nanh múa vuốt, nghe thấy câu hỏi này thì lập tức cứng đờ, khuôn mặt cậu ửng đỏ, lông mi cũng run run. Cậu kéo chăn chùm kín người mình rồi ấm ức lên án:
“Tiểu Nguyệt!!!!! Em giở trò lưu manh!”
Minh Nguyệt lại nấc lên một cái: “Ợ ~ “
Chu Tự Hằng vội vàng xoay người che hết cả mặt. Cô vợ nhỏ của cậu đúng là… không biết xấu hổ!
***
Hôm nay là cuối tuần nên Chu Tự Hằng không phải đến nhà trẻ.
Người giúp việc đã làm xong bữa sáng thơm ngào ngạt, nhưng Chu tiểu thiếu gia vẫn còn ngồi thẹn thùng ở trong phòng, mãi lâu sau mới chịu ra.
Để bảo vệ chim nhỏ, hôm nay Chu tiểu thiếu gia đã mặc ba cái quần, cậu còn khoác thêm cái áo choàng lông, bao bọc người mình cực kỳ chặt chẽ.
Chu Tự Hằng đã sáu tuổi, vì Chu Xung thực hiện chính sách nuôi thả nên từ trước đến giờ tiểu thiếu gia không cần phải có người dỗ ngủ hoặc gọi dậy, mọi sinh hoạt cá nhân đều được cậu làm rất tốt. Sau khi ăn no, Chu tiểu thiếu gia có thể mang theo nhóm đàn em đi chinh chiến oanh liệt khắp nơi trong tiểu viện. Người giúp việc chỉ cần phụ trách mấy việc lặt vặt mà thôi.
Nhưng Minh Nguyệt thì lại khác, cô bé được Minh Đại Xuyên nuôi dưỡng như nàng công chúa. Chỉ cần Minh Nguyệt nũng nịu hoặc ngọt ngào nói chuyện là đã đủ khiến người ta thích mê. Hơn nữa cô bé còn trắng trẻo đáng yêu, nên mấy dì trong tiểu khu rất thích trưng diện cho cô bé thật xinh đẹp.
Lúc Chu Tự Hằng bước đến phòng ăn, cậu thấy Minh Nguyệt đang ngồi trên ghế dành cho trẻ em, cái cằm thì dính vào bàn, miệng nhỏ chu lên thổi thổi tóc mái, còn ánh mắt thì lộ vẻ khó xử.
Chu Tự Hằng bước vào liền nghe thấy cô bé bẩm bẩm: “Tại sao… tại sao đồ ăn lại ngon như vậy? Tiểu Nguyệt không biết phải làm sao bây giờ, Tiểu Nguyệt muốn ăn hết nhưng lại sợ béo.”
Sự xấu hổ và tức giận của Chu tiểu thiếu gia biến mất không còn tăm hơi, cậu rất muốn cười nhưng lại cố nhịn xuống.
“Ăn đi ăn đi, dù em có béo thì anh cũng không chê em.” Chu Tự Hằng khoanh tay trước ngực rồi nói tiếp: “Em thấy chưa, anh rất tốt với em đó.”
Mấy lời nói nhảm bị nghe thấy, Minh Nguyệt xấu hổ cúi đầu, hai ngón tay chọc chọc vào nhau, cô bé ngoan ngoãn nói:
“Cám ơn anh Chu Chu.”
“Ừm—” Chu Tự Hằng định đáp lại nhưng cảm thấy như vậy thì không ổn, thế nên cậu chỉ ừm một tiếng.
Minh Nguyệt tuy nhỏ người nhưng sức ăn lại không nhỏ, cô bé chép chép miệng rồi ăn hết một chén gạch cua và một đĩa sủi cảo hấp, sau đó hạnh phúc ôm bụng mập thoả mãn thở dài một hơi.
Nhìn dáng vẻ này của cô bé, trong lòng Chu Tự Hằng liền ngứa ngáy, cậu muốn uống sữa nhưng lại cảm thấy uống sữa trước mặt cô vợ nhỏ là một chuyện xấu hổ, thế nên cậu dằn lòng cố nhịn.
Chu Tự Hằng nhìn nhìn Minh Nguyệt, bỗng nhiên cậu nhớ ra chuyện quan trọng.
“Ai buộc tóc cho em?” Chu tiểu thiếu gia trừng mắt với cô bé.
Minh Nguyệt vui vẻ trả lời: “Là dì Lý.”
Dì Lý đang quét dọn, nghe thấy tiếng Minh Nguyệt gọi thì vẫy vẫy tay với cô bé, Minh Nguyệt cũng ngọt ngào cười đáp lại cô.
Đây không khác gì chọc vào tổ ong bò vẽ, Chu Tự Hằng nổi giận đùng đùng nói:
“Không phải anh đã nói anh sẽ buộc tóc cho em sao? Tại sao em lại không giữ lời hứa như vậy? Mau tháo xuống cho anh!”
Chu Tự Hằng là người rất có nguyên tắc, nói một là một, nói hai là hai. Cậu bướng bỉnh đến nỗi người giúp việc không dám chọc vào.
Minh Nguyệt sợ rụt cả cổ, đôi mắt rưng rưng nhìn Chu Tự Hằng:
“Nhưng mà rất đẹp.”
Là thật sự rất đẹp! Dì Lý buộc tóc công chúa cho cô bé và cài cả vương miệng lấp lánh nên cô bé rất thích.
Nhìn ánh mắt của cô bé, Chu Tự Hằng hơi mềm lòng, cậu lập tức quay đầu sang một bên và không nhìn cô bé, giọng điệu vẫn ngang ngạnh:
“Không được, em đã nói để anh buộc tóc cho em, anh cũng đồng ý sẽ chăm sóc em thật tốt. Tại sao em không tin anh?” Lời nói này nghe rất tủi thân, ngay cả miệng nhỏ cũng chu lên.
Nhìn mấy sợi tóc dựng sừng sững không vào nếp ở trên đầu Chu Tự Hằng, cô bé đã biết cậu không biết cách chải đầu.
Nhưng nghe giọng nói của cậu, cô bé lại cảm thấy bản thân mình đã sai, sau khi suy nghĩ một lúc thì cô bé gật đầu nói:
“Vậy cũng được, để em tháo ra đã.” Nhưng cô bé lại hỏi tiếp vì không an tâm, “Anh Chu Chu, anh vẫn chải kiểu tóc giống như này cho em chứ?”
Chu Tự Hằng liếc mắt nhìn và “ừ” một tiếng.
Minh Nguyệt thương tâm tháo bím tóc công chúa trên đầu ra.
Chu Tự Hằng thấy động tác cô bé chậm chạp thì nói:
“Em nhanh lên nào!” Sau đó cậu còn vươn tay giúp cô bé lấy vương miện xuống.
Vương miện lấp la lấp lánh, nhìn nho nhỏ dễ thương, so với Minh Nguyệt thì đều dễ thương như nhau.
Tóc Minh Nguyệt được tháo ra, mái tóc đen dài đến eo.
Chu Tự Hằng vui vẻ cầm lược, kẹp tóc và dây thun rồi đứng ở trước gương. Cậu vén tay áo lên cao, vẻ mặt nghiêm túc giống hệt lúc đánh nhau.
Còn Minh Nguyệt thì không hề vui vẻ.
Chu tiểu thiếu gia cũng cảm thấy mình không đúng, cậu không nên to tiếng với Minh Nguyệt. Vì thế cậu nhẹ nhàng cầm lược chải mái tóc dài của cô bé và mím môi nói:
“Em yên tâm, anh sẽ chải cho em một kiểu tóc thật xinh đẹp, đợi em cài xong vương miện là chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò gia đình.”
“Anh thật sự biết chải tóc sao?” Minh Nguyệt nhìn cậu.
Chu Tự Hằng thề son sắt, “Anh dùng…” Cậu vội sửa lời, “Anh bảo đảm.”
Ánh mắt Chu Tự Hằng quá kiên định, Minh Nguyệt từ nhỏ đã ỷ lại vào cậu nên tâm tình cô bé cũng nhanh chóng thay đổi theo chiều hướng tốt. Cuối cùng cô bé ngoan ngoãn tuỳ ý để cậu buộc tóc cho mình.
Trong phòng bật máy sưởi ấm áp, ánh nắng ngoài trời thì sáng chói như mạ vàng. Có tia nắng chiếu xuống khiến mái tóc cô bé giống như sóng nước trong veo.
Chu Tự Hằng lặng lẽ hít hà mùi thơm ngào ngạt trên mái tóc Minh Nguyệt. Cậu thấy hơi ngại ngùng, không biết vì cậu sợ buộc tóc không đẹp, hay vì đây là lần đầu tiên cậu buộc tóc cho cô bé.
Từ trước đến nay Chu Tự Hằng đánh nhau rất giỏi, nhưng riêng buộc tóc thì lại là một phạm trù cực khó với cậu. Đôi tay này của cậu chỉ dùng để đấm bao cát luyện võ, mấy lần cậu nhỡ tay dùng lực hơi mạnh khiến Minh Nguyệt đau đớn, sau đó được nhận ngay cái trừng mắt của cô bé.
Chu Tự Hằng ngượng ngùng lấy kẹo mút trong túi, cậu bóc vỏ rồi đút kẹo vào mồm cô bé, mục đích của cậu là ngăn chặn cái miệng nhỏ đang oán giận.
Minh Nguyệt tập trung mút kẹo, dần dần cô bé không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Chu Tự Hằng dựa theo hình ảnh trong kí ức để buộc tóc cho Minh Nguyệt, mái tóc cô bé vừa mềm vừa mượt, còn tóc của cậu thì vừa cứng vừa thô ráp.
Chu Tự Hằng lén lút nhìn Minh Nguyệt, cậu thấy cô bé đang phồng má ăn kẹo.
Bé trai và bé gái có sự khác nhau… cuối cùng cậu cũng đã hiểu được.
Đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng buộc tóc nên cậu làm không được tốt, chỉ có một nửa là được buộc lên, số tóc còn lại đều bị tuột ra ngoài.
Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, thấy vương miện nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, cô bé cắn đầu ngón tay rồi tủi thân nói:
“Trông Tiểu Nguyệt không xinh đẹp gì cả.” Minh Nguyệt tiếp tục oán giận, “Trông như con sư tử.”
Chu Tự Hằng cũng ngượng ngùng, cậu miễn cưỡng nói: “Ai bảo em là không xinh đẹp? Em nói vớ vẩn.” Cậu liếc Minh Nguyệt rồi tiếp tục, “Em làm sao mập bằng con sư tử được chứ.”
Chuyện này quá mất mặt!.
Minh Nguyệt bị một kích của Chu Tự Hằng nên ấp úng nói không ra lời.
Chu Tự Hằng cảm thấy mình chỉ ăn ngay nói thật. Cậu thấy đầu tóc bù xù của Minh Nguyệt vẫn ưa nhìn, so với các bạn trong nhà trẻ thì cô bé đáng yêu hơn rất nhiều.
Giọt nước mắt như hạt đậu nhanh chóng rơi khỏi khoé mắt Minh Nguyệt.
Chu Tự Hằng giúp cô bé tháo tóc, sau đó cậu cầm lược chải lại một lần nữa. Có kinh nghiệm lần trước nên lần này cậu đã buộc mắt hơn, vương miện nhỏ cũng được cài ngay ngắn.
Minh Nguyệt nhìn thấy thế thì cũng tạm hài lòng.
Chu Tự Hằng nói với Minh Nguyệt: “Em phải tin vào anh, anh sẽ buộc cho em nhiều kiểu tóc thật đẹp. Sau này anh sẽ luôn giúp em chải đầu.”
Minh Nguyệt xấu hổ nhìn chính mình ở trong gương, Chu Tự Hằng thấy thế cũng vui vẻ.
“Em xinh không?” Minh Nguyệt nhảy xuống khỏi ghế, cô bé nắm làn váy rồi xoay một vòng.
Chu Tự Hằng cố gắng nhịn xuống nụ cười đắc ý, nhưng lại không nhịn được kiêu ngạo, cậu hất cằm lên nói:
“Rất xinh đẹp!”
Cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói thật: “Từ trước đến giờ anh thấy em là người xinh đẹp nhất!”
Mặc dù cô bé hay thích giở trò lưu manh với cậu.
Minh Nguyệt vui vẻ thơm “chụt” lên má Chu Tự Hằng.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 10: Buộc tóc
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗