Minh Nguyệt hôn Chu Tự Hằng một cái vào đêm sinh nhật của cô bé liền để lại một dấu son môi màu hồng phấn trên mặt Chu Tự Hằng.
Cả đêm đó Chu Tự Hằng không dám rửa mặt, ngủ cũng không dám ngủ, cậu vừa ngồi ôm hộp sữa uống vừa chống cằm ngắm trăng, cậu rất sợ nếu mình ngủ sẽ làm nhoè mất dấu son nho nhỏ bên má trái này.
Ngày hôm sau cậu còn nghĩ hay cứ để nguyên dấu son môi đi học, nhưng cuối cùng cậu sợ bị Tiểu Nguyệt phát hiện nên rất không đành lòng mà lau đi.
Chuyện này bị Chu Xung cười ròng rã suốt một năm trời, đến tận lúc Chu Tự Hằng mười một tuổi vẫn còn bị lôi ra nói.
Lúc đầu Chu Tự Hằng còn cảm thấy quẫn bách xấu hổ, khuôn mặt hồng đến tận mang tai, cậu chỉ hận không thể giấu quách mặt vào đâu đó cho yên thân.
Về sau thì một phần có lẽ là do bị trêu quá nhiều, một phần là da mặt cậu đã dày hơn nên Chu Tự Hằng không còn ngượng như trước nữa, thậm chí lúc Chu Xung lôi chuyện này ra nói thì bong bóng màu hồng ngọt ngào trong lòng cậu đều bất chấp mà đi ra ngoài.
Có đôi khi vào ban đêm cậu còn nằm mộng thấy Minh Nguyệt hôn cậu, vẫn là khung cảnh ở vườn hoa nhỏ, cũng vẫn là băng ghế dài, nhưng vị trí mà Minh Nguyệt hôn cậu thay đổi từ gò má biến thành đôi môi.
Cô bé hôn cậu rất nghiêm túc, dấu son vẫn là màu hồng nhạt nho nhỏ như đoá hoa.
Chu Tự Hằng ngắm nhìn Minh Nguyệt, cậu vẫn có thể trông thấy đôi mắt đen long lanh của cô bé chứa hình ảnh của chính cậu cùng với ánh trăng cong cong treo trên bầu trời.
Chu Tự Hằng mộng đến chỗ này là tỉnh. Đây là bí mật nhỏ không thể nói với bất kì người nào của cậu. Chỉ là nghĩ đến bản thân mình ở trong phòng nhớ tới một người là cậu lại không nhịn được mà ở trên giường lăn lộn và đặc biệt cậu còn cười vui vẻ.
Cậu thấy cái vẻ mặt đang cười của mình rất ngốc nghếch nên mặt cậu đỏ bừng cả lên.
Nhưng thật sự thì cậu nhịn không nổi, chỉ cần nhớ tới là khoé miệng lại không tự giác mà giương cao.
Chu Tự Hằng cũng phát hiện ra cơ thể cậu có cái gì đó không đúng.
Cậu đã bắt đầu chú ý đến áo váy của Minh Nguyệt, cậu sẽ nhìn xem cô bé mặc váy màu gì thì hợp nhất, rồi nhìn cô bé mặc kiểu dáng gì thì sẽ làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp. Kể cả thỉnh thoảng Minh Nguyệt mặc quần dài thì cậu cũng sẽ âm thầm nhớ kỹ.
Rồi ở trên lớp, cậu cũng hay nhìn lén Minh Nguyệt. Bọn họ là bạn cùng bàn, lại ngồi ở hàng cuối cùng nên thời điểm cô bé mím môi làm bài tập, gương mặt góc nghiêng từ vành tai đến quai hàm của cô bé tạo thành một đường cong xinh đẹp, mà ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng nõn trong suốt của cô bé khiến cậu chỉ muốn duỗi tay chạm vào mà thôi.
Rồi thời điểm cuối tuần, cậu sẽ một mình lén lút chạy đến phòng học múa xem Minh Nguyệt khiêu vũ.
Vì học khiêu vũ cổ điển nên cô bé mặc bộ đồ tập bó sát người làm bổi bật lên đôi chân dài thẳng tắp, vóc người nhỏ nhắn và mái tóc dài được búi cao gọn gàng.
Chu Tự Hằng không hề sợ làm phiền đến người khác, cậu nằm sấp ở trên cửa sổ nhìn cô bé tập luyện cả buổi trưa, sau đó lại lén lén lút lút chạy về nhà.
Thời gian luyện guitar thì cậu sẽ thường xuyên thất thần nhớ đến cô bé.
Cậu còn chủ động phụ đạo cho Minh Nguyệt và kiên nhẫn giảng giải vấn đề mà cô bé chưa hiểu.
Cậu đối với Minh Nguyệt ôn nhu đến nỗi bọn đàn em đều nói: cậu nói chuyện với Minh Nguyệt thì giọng nhẹ nhàng mềm mại như gà rút xương, không hề có một tý phong độ nào của đại ca…. Thế là Chu Tự Hằng liền tức giận đem bọn đàn em đánh cho một trận.
Chu Tự Hằng phát hiện bệnh trạng của mình ngày càng nặng nhưng cậu lại không nghĩ đến việc thay đổi.
Cũng giống như thế giới có thay đổi hay dời đi thì bên trong lòng cậu chỉ luôn gọi một cái tên là Minh Nguyệt.
Ban ngày, ban đêm luân phiên biến hoá nhưng Minh Nguyệt vẫn thuỷ chung ở trong thế giới của cậu.
Cậu không còn bối rối muốn trốn tránh nữa, mà mỗi lần cô bé dựa sát vào người là cậu liền cảm thấy bầu trời đang đầy mây cũng có thể trở nên sáng sủa.
…
Tháng sáu ở Nam Kinh , cành liễu lả lướt đầu hè.
Nhà họ Chu đã đổi chỗ ở từ nhà chung cư sang biệt thự hồ mới được xây dựng.
Chu Tự Hằng rất cam tâm tình nguyện chuyển nhà vì nhà họ Minh ở ngay sát bên cạnh.
Biệt thự hồ là công trình rất quan trọng của công ty Thịnh Quang tại Nam Kinh . Chu Xung đã xem xét tình hình rồi đem vùng đầm lầy của khu Bình Sơn này chuyển mình thành một dãy biệt thự hồ.
Mà người nổi danh trong nghề về thiết kế xanh(*) chính là Minh Đại Xuyên.
(*) Thiết kế xanh: là thiết kế sử dụng những phương pháp mang tính chất thân thiện với môi trường.
Minh Đại Xuyên không quá tình nguyện khi lại phải tiếp tục làm hàng xóm với nhà họ Chu.
Vấn đề không phải nằm ở Chu Xung mà lý do chính là hắn cực kì không muốn nhìn thấy Chu Tự Hằng. Vì mỗi lần thấy tên nhóc này là hắn cảm thấy lòng mình rất phiền muộn, phiền khi tên nhóc này nắm tay Minh Nguyệt, rồi lại phiền khi Minh Nguyệt ngọt ngào gọi tên nhóc này là “anh Chu Chu”.
Nhưng bởi vì biệt thự hồ là do hắn thiết kế nên hắn biết rõ những căn biệt thự này có chất lượng rất tốt, hơn nữa nội thành lại đang xây dựng dự án mới nên sau này khu biệt thự ở đây sẽ cách trung tâm thành phố rất gần.
Mà việc học tập vũ đạo của Minh Nguyệt đi vào quỹ đạo thì cũng cần phòng luyện tập chuyên nghiệp, rồi vợ của hắn dạy ở đại học Nam Kinh cách khu biệt thự này rất gần, vì vậy mà Minh Đại Xuyên mới quyết định chuyển đến biệt thự mới.
Ngày nhà họ Minh dọn nhà, ngoại trừ công ty dọn nhà bận rộn thì Chu Tự Hằng cũng bận rộn không kém.
Chu Tự Hằng là một cậu thiếu niên mười một tuổi, vóc người rất cao, đôi mắt đẹp đẽ trong suốt như bầu trời, quả thực diện mạo cậu tươi đẹp như tranh vẽ. Hơn nữa cậu lại thích mặc quần áo tối màu nên càng ngoài ý muốn làm nổi bật lên dáng người cao ngất của cậu.
Dù là Giang Song Lý ngày ngày nhìn thấy cậu, nhìn cậu từ lúc ngậm bình sữa lớn lên đến bây giờ thì trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm.
Minh Nguyệt cũng cảm thấy Chu Tự Hằng rất đẹp mắt, cô bé thường thường thành khẩn nói với cậu:
“Anh Chu Chu, anh thật sự càng lớn càng đẹp mắt.”
Mỗi lần như vậy Chu Tự Hằng lại bất đắc dĩ nói:
“Con trai thì không thể nói là đẹp mắt, chỉ có thể nói là đẹp trai, nam tính.”
Minh Nguyệt cười khanh khách, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm nói:
“Những người con trai khác thì chỉ có thể nói là đẹp trai, còn anh Chu Chu thì đặc biệt đẹp mắt!!!”
Mấy chữ cuối cùng được cô bé nhấn mạnh, giọng nói rất nghiêm túc.
Biết là cô bé cố tình xuyên tạc, nhưng trong lòng Chu Tự Hằng lại cảm thấy rất ngọt ngào.
Đồ đạc của nhà họ Minh rất nhiều, riêng đồ của Minh Nguyệt là chiếm nhiều nhất, cô bé có đủ loại kiểu dáng quần áo và đủ loại kiểu dáng lễ vật, quà tặng.
Lúc Chu Tự Hằng giúp cô bé thu thập đồ đạc thì cậu mới phát hiện tất cả kẹo mà trước đây cậu mua cho cô bé đều được cô bé cất hết vào trong một cái hộp, cho dù đã bị hỏng thì vẫn không vứt bỏ.
Minh Nguyệt cực kì ngại ngùng giải thích với cậu:
“Lúc đó em còn nhỏ nên không cắn được một vài loại trái cây cùng mấy viên kẹo cứng kiểu này, đợi đến khi em có thể ăn được thì chúng nó đều hỏng hết rồi…”
Lúc phát hiện kẹo bị hỏng, cô bé còn lén lút khóc nữa cơ.
“Vậy sao em không vứt đi?”
Chu Tự Hằng nhìn cái hộp thuỷ tinh tương đối đẹp đẽ này, khi đó hẳn là cô bé rất thích nó. Cậu nói tiếp:
“Em để đây còn tốn cả diện tích.”
Minh Nguyệt nghiêm túc trả lời cậu:
“Bởi vì đó là tâm ý của anh mà.”
Rồi mặt cô bé đỏ hồng tiếp tục nói:
“Chẳng qua là về sau em cũng không nhớ mình đã để cái hộp này ở chỗ nào, hiện tại mới tìm ra đó.”
Minh Nguyệt có cái bệnh rất hay quên, lại còn hay vứt đồ bừa bãi. Nên nói đến chuyện này làm cho cô bé cực xấu hổ.
Chu Tự Hằng biết rõ Minh Nguyệt là cô bé đặc biệt trọng tình cảm, nhưng bây giờ nhìn thấy cái hộp chứa đầy những viên kẹo có giấy gói đã bị phai màu thì cậu mới biết được cô bé có nhiều tâm ý đối với người khác như thế nào.
Chu Tự Hằng xoa đầu cô bé và nói:
“Vẫn nên vứt bỏ đi, nếu không sẽ dụ côn trùng đến.”
“Em muốn đem đi rửa sạch rồi lấy giấy gói kẹo giữ làm kỉ niệm.” Minh Nguyệt nói.
Chu Tự Hằng cùng Minh Nguyệt rửa giấy gói kẹo, sau đó cậu cũng cầm mấy cái giấy gói về nhầ.
Giấy gói kẹo được làm bằng giấy bóng kính, nhìn óng ánh trong suốt, để dưới ánh mặt trời còn có thể phản xạ ra tia sáng ngũ sắc. Chu Tự Hằng cao hứng cầm mấy tờ giấy gói kẹo giơ giơ lên cao.
Chu Xung thấy dáng vẻ này của cậu thì lầm bầm:
“Nhìn như thằng ngốc!”
Hắn đang đứng ở cửa của biệt thự mới hút thuốc, thấy con trai tất bật bận rộn ở nhà họ Minh thì trong lòng hắn vừa thấy hâm mộ, laii vừa chua sót, hắn gào khóc nói:
“Cũng không biết sao lại nuôi ra được một cậu con trai ngốc như thế này.”
Chu Tự Hằng đem giấy gói kẹo cất vào trong túi và đáp lời Chu Xung:
“Cha nào con nấy.”
Hắc hắc! Chu Xung vui vẻ cười, hắn đem điếu thuốc mới hút được một nửa dập tắt ở trong gạt tàn, rồi vẫy vẫy tay với con trai trêu trọc nói:
“Con để tâm chuyện nhà họ Minh như thế, vậy đợi con lớn lên hoặc là đem Minh Nguyệt lấy về nhà, hoặc là vào cửa nhà người ta ở rể, con thấy thế nào?”
Lời nói này luôn được Chu Tự Hằng khắc ghi vào trong tâm.
Mấy năm trước đây, hàng xóm láng giềng trong tiểu khu luôn nói Minh Nguyệt là cô vợ nhỏ của cậu, đợi đến sau này hai người lớn lên một chút thì mọi người liền không trêu đùa như thế nữa.
Nhưng hiện tại Chu Tự Hằng lại rất thích nghe mấy lời kiểu như vậy.
Mỗi lần được nghe là cậu thấy ngọt ngào giống như viên kẹo mạch nha đang tan ở trong miệng, tư vị rất tinh tế.
Nhưng lúc này Chu Xung lại nói toạc ra như vậy làm Chu Tư Hằng rất túng quẫn, xấu hổ.
Chu Xung xoa xoa tay, lại nói:
“Ba cảm thấy ở Nam Kinh này không có cô bé nào đẹp mắt bằng Tiểu Nguyệt. Sao nào, con không muốn sao?”
Năm xưa, trong đầu hắn có ý niệm muốn làm thông gia với Minh Đại Xuyên, bởi vì khi đó mỗi lần nhìn thấy Tiểu Nguyệt là hắn đã thấy ấm lòng, bây giờ cô bé đang dần lớn lên thì hắn liền cảm thấy con trai có một thanh mai chính là chuyện không thể tốt hơn.
Đến cái độ tuổi này của hắn đã nhìn đến mệt mấy cái chuyện trăng hoa gió xuân, nên hắn rất hâm mộ tình cảm hồn nhiên của thiếu niên và hắn chỉ hi vọng con trai của mình sẽ có được.
Đại khái tất cả các ông bố trên thế giới này đều hy vọng đem những thứ tốt nhất dành cho con của mình.
Chu Tự Hằng không hiểu rõ tâm sự của Chu Xung, cậu rầm rì nói:
“Con đương nhiên là nguyện ý.”
Sau đó cậu liền nhanh chóng chạy về phòng.
…
Sau mấy trận mưa muộn mùa hè thì liền lại đến tháng chín.
Dương liễu rủ xuống hai bên bờ sông Tần Hoài mượt mà như ngọc bích.
Nước sông dâng lên cao khiến kè đá của bến tàu một nửa ngập ở trong nước, một nửa thì lộ dưới ánh mặt trời. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống là mặt trời liền chìm lặn vào trong mặt nước, trên trời dưới đất chỉ còn lại một màu tối tăm. Lúc này những chiếc thuyền hoa lấp lánh chở mấy cô ca sĩ xinh đẹp bắt đầu ung dung mà đến.
Trên chiếc cầu bắc qua sông có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi cùng nhau đi dạo.
Lớn gan một chút thì liền nắm tay mà đi, còn nhát gan hơn thì chỉ dám vai kề vai sát cánh. Nếu mà thêm cả xấu hổ thì liền cách nhau nửa mét, nhưng tình ý triền miên trong ánh mắt thì không thể giả được, nó giống hệt như là mưa bụi phía nam.
Thỉnh thoảng Chu Tự Hằng sẽ đi dạo qua cây cầu này hoặc là cậu đứng ở bên cạnh cầu ngắm nhìn cảnh vật một chút. Đôi khi cậu sẽ nghĩ đến lúc nào thì cậu mới có thể nắm tay Minh Nguyệt cùng nhau đi qua cây cầu này.
Và sinh nhật năm nay của Minh Nguyệt, cậu đã tặng cho cô bé một bức tượng bùn hình cô gái nhỏ được làm thủ công rất đáng yêu.
Tượng bùn này được mặc một chiếc sườn xám màu đỏ thẫm, tóc đều được búi lên gọn gàng. Chu Tự Hằng cảm thấy đôi mắt này của nó cũng to như mắt Minh Nguyệt đến mấy phần.
Minh Nguyệt đưa bánh ngọt cho Chu Tự Hằng rồi cầm lấy tượng bùn ngắm nhìn. Cô bé hiển nhiên rất thích món quà này, trông dáng vẻ chính là yêu thích không buông tay.
Minh Nguyệt nhìn một lúc lâu rồi bỗng nhiên hỏi:
“Hình như em từng nhìn thấy bức tượng này rồi, nếu em nhớ không lầm thì bức tượng này có một cặp.”
Hai người bọn họ đang đứng ở trên sân thượng, từ đây vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện và cười đùa của mọi người ở trong đại sảnh.
Minh Nguyệt cách cậu rất gần. Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy màu tím bồng bềnh, trên người cô bé thỉnh thoảng còn có mùi thơm bay tới.
Sau lưng Chu Tự Hằng rỉ ra một tầng mồ hôi, cậu có thể cảm giác được gió đêm lạnh buốt. Thế nhưng cảm giác mát lạnh này lại khiến sắc mặt cậu chẳng hề ửng đỏ nữa, mà trông giống bình thường hơn.
Cậu cố gắng trấn định lại, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực:
“Là sao? Sao anh lại không biết chuyện này?”
Giọng điệu câu kiêu ngạo nói:
“Dù sao lúc anh mua thì cũng chỉ có một cái. Anh cảm thấy nó rất đẹp mắt nên mới tặng cho em. Em không thể không thích.”
“Thích, em rất thích!” Minh Nguyệt nhanh chóng đi đến gần hôn cậu một cái.
Mồ hôi sau lưng Chu Tự Hằng lại bất chấp chảy ra ngoài, rồi sau đó vì ngượng ngùng mà cậu tìm lý do và rời đi khỏi nhà họ Minh.
Trên đầu giường của cậu có bày biện một cái tượng bùn có hình dáng con trai. Trên người bức tượng được mặc quần áo Tôn Trung Sơn và mang quân mũ.
Minh Nguyệt nói không sai, tượng bùn này chính là có một cặp nhưng cậu lại đem một bức tượng cất đi.
Người bán tượng bùn cho cậu là một người phụ nữ trung niên đến từ Thượng Hải, bà còn đọc cho cậu nghe một đoạn trong bài từ(*1):
“Lấy một khối bùn, nặn một cái ra em, đắp một cái ra anh.
Đập vỡ hai chúng ta rồi nhào nặn với nước.
Lại nặn một cái ra em, đắp một cái ra anh.
Trong anh có em, trong em có anh.
Anh và em sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách(*2).”
Chu Tự Hằng lăn qua lộn lại ở trên giường nghĩ tới bài từ này, sau đó cậu sờ lên mặt mình và nghĩ đêm nay không thể rửa mặt.
--------------------------------------
(*) Chú thích:
(1) Từ: đây là một thể văn có từ đời Đường, hưng thịnh nhất vào thời nhà Tống. Được biến thể từ nhạc phủ xưa, câu dài câu ngắn không nhất định.
Nó còn được gọi là “Trường đoản cú” hoặc “thi dư”.
(2):
– Sống đồng tịch đồng sàng: sống ngồi cùng một chỗ, ngủ cùng một giường.
– Chết đồng quan đồng quách: khi chết đi thì được khâm niệm chung một bao quan.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 19: Biến hoá nhỏ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗