Chương 122: Ngoại truyện 1: Mạnh Bồng Bồng phần 1
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 122
Sau

Lần đầu tiên Mạnh Bồng Bồng gặp Bạch Dương chính là ở trong một con hẻm nhỏ giữa ánh hoàng hôn của một chiều tháng chín.

Khi ấy Bạch Dương đang bị người ta vây quanh bắt nộp phí bảo kê.

Bạo lực học đường là một vấn đề kéo dài trong rất nhiều thế hệ học sinh và mãi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Bè cánh không ngừng đấu đá nhau gay gắt, “Cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn thịt tôm” không chỉ diễn ra ở ngoài xã hội mà nó còn xâm nhập vào cả trong trường học.

Trường học tuy không phải là một cõi niết bàn nhưng Bạch Dương cũng không phải là một con tôm nhỏ gầy yếu.

Bạch Dương là một con hổ rất to lớn, đáng tiếc là con hổ này lại có tâm được làm bằng giấy mỏng manh — cậu quá nhát gan.

Vậy cậu nhát gan đến trình độ nào đây?

Nhìn cậu lớn gấp hai lần Mạnh Bồng Bồng, chiều cao ước chừng cũng cao hơn Mạnh Bồng Bồng hẳn hai cái đầu, cậu mặc bộ đồ thể thao có size lớn nhất và thời điểm chạy trốn thì phiến đá xanh cổ xưa bị cậu dẵm lên làm phát ra những tiếng vang “Bình bịch”. Nhưng cho dù cậu có ưu thế về chiều cao cùng kích thước cơ thể thì sau một lúc chạy lang thang không có mục đích thì cậu liền trốn vào trong một con hẻm nhỏ.

Bạch Dương cuộn tròn người trốn vào tận trong góc, cậu vừa ngồi sụp xuống đất vừa nhắm chặt mắt và giơ hai tay lên ôm đầu.

Cậu cố gắng giảm bớt đi khả năng tồn tại của bản thân mình và mặc kệ một đám nam sinh cướp đi chiếc cặp sách của cậu.

Những nam sinh này kiêu ngạo và hả hê với sức mạnh của chính bản thân mình, bọn họ vui sướng với biểu hiện của Bạch Dương, hơn nữa bọn họ còn càng vui sướng hơn khi vứt tung toé sách vở của Bạch Dương trên mặt đất rồi lấy ví tiền được cất trong hộp bút của cậu.

Trong suốt quá trình này, Bạch Dương không hề có một chút phản kháng. Cậu chỉ cẩn thận nâng đầu lên nhìn rồi lại cẩn thận cúi đầu xuống giống như một con gấu ngựa núp phía sau thân cây vì sợ người.

Mạnh Bồng Bồng không đi xe đạp, bởi vì sau khi vào sơ trung thì cô rất thích đi bộ để rèn luyện thân thể. Lấy tốc độ bình thường của cô thì quãng đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà mất ba mươi lăm phút, mà trong khoảng thời gian ba mươi lăm phút ấy cô đã có thể học thuộc được hai mươi lăm từ mới tiếng Anh.

Cho dù có tư chất thông minh nhưng Mạnh Bồng Bồng vẫn tin tưởng trời đãi kẻ cần cù. Thế nên cô rất quý trọng ba mươi lăm phút đi bộ hàng ngày và dù đi bộ thì cô vẫn có thể tập trung học được — tuy nhiên cô thường nhìn thấy bên trong hẻm nhỏ hay xảy ra mấy vụ bắt nạt, thế nhưng tâm cô cũng đủ cứng khi nhìn mà coi như không thấy.

Bởi vì Bạch Dương không phải là trường hợp đặc biệt…

Bởi vì Bạch Dương không đủ để khiến Mạnh Bồng Bồng dừng lại bước chân.

“Trong cuộc sống có động vật hành động theo cảm tính, có thất tình lục dục, có nóng giận mất khôn. Trong rất nhiều hoàn cảnh, nhân tố tình cảm sẽ chi phối hành vi của con người khiến họ mất đi năng lực phán đoán và bước sai con đường. Mạnh Bồng Bồng, chính vì vậy con phải học được cách giữ vững lý trí và cũng phải học được cách khắc chế bản thân.” — Ba mẹ Mạnh Bồng Bồng thường xuyên dạy dỗ cô như vậy.

Bọn họ dùng miệng lưỡi của người từng trải rồi dựa vào kiến thức phong phú trong cuộc sống rồi lại dùng những từ ngữ khác nhau để cường điệu tầm quan trọng của [ Lý trí ] và [ Khắc chế ]. Bọn họ dạy cô tư duy lý tính và áp chế cảm tính xúc động, bọn họ dạy cô biết cân nhắc nặng nhẹ và tính toán sự được mất của lợi ích… từ đó cô có thể tìm được phương án giải quyết tốt nhất.

Sự giáo dục của ba mẹ Mạnh Bồng Bồng giống như một chiếc thước kẻ không chút cẩu thả mà quy hoạch lại cuộc sống của Mạnh Bồng Bồng.

Và nó còn giống như một đoạn thần chú luôn nhắc nhở Mạnh Bồng Bồng thời thời khắc khắc không được để cái “Tôi” chi phối và hành xử theo “Lễ” vì lòng nhân ái.

Vóc người Mạnh Bồng Bồng nhỏ xinh và cũng không hề có sức lực mạnh mẽ, cô chỉ có bộ não to lớn để chứa đựng lượng kiến thức khổng lồ. Mạnh Bồng Bồng cũng không phải là người có lý trí sắt đá hay máu lạnh vô tình, chẳng qua sau khi cân nhắc một phen thì cô tự biết được bản thân mình cũng không thể giải quyết được vấn đề bạo lực học đường và cô cũng không có biện pháp có thể cứu được một nam sinh đang ôm đầu run bần bật.

Vì thế Mạnh Bồng Bồng lựa chọn đi lướt qua Bạch Dương.

Tuy đã là tháng chín nhưng nắng nóng vẫn chưa có rút đi, mà tiếng ve kêu cũng ồn ào khiến người ta khó chịu.

Nhóm nam sinh vây quanh Bạch Dương rồi dùng chân đá đá vào đùi cậu:

“Này, dê béo! Ngày mai mày phải nhớ mang theo nhiều tiền tiêu vặt đi đấy.”

Sau đó bọn họ quay sang nói chuyện vui vẻ với nhau: “Tên dê béo mang nhiều tiền như vậy không phải là chờ bị thịt hay sao?! Cái gì đây? Ha ha, hắn ta còn cất nửa cái bánh bao thịt vào trong cặp sách…”

Giọng nói the thé của nhóm nam sinh còn càng khó nghe hơn tiếng ve kêu. Bọn họ không chỉ có giọng nói khó nghe mà hành động cũng rất khó coi… bọn họ ném cặp sách của Bạch Dương xuống dưới đất rồi coi nửa cái banh bao thịt như quả bóng mà đá bay ra ngoài.

Có lẽ do trùng hợp hoặc cũng có lẽ do định mệnh, nửa cái bánh bao thịt này vẽ một đường cong trên không trung rồi rơi xuống ngay trước mặt Mạnh Bồng Bồng.

Mạnh Bồng Bồng dừng bước chân, cuối cùng cô cũng nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Dương.

Nhóm nam sinh vui sướng cầm ví tiền rời đi, nhưng sự chú ý của Bạch Dương không nằm ở số tiền tiêu vặt đã bị mất mà nằm ở chiếc bánh bao thịt bên chân Mạnh Bồng Bồng.

Bạch Dương bỏ hai tay đang ôm đầu ra rồi lại ôm lấy đùi của chính mình, cậu rúc đầu xuống gối, ánh mắt sợ hãi và run rẩy cắn môi.

Con hẻm nhỏ phủ kín rêu xanh, mà trên mu bàn tay của Bạch Dương cũng bị dính chút bùn đất nhưng cậu lại cực kỳ trắng trẻo, mập mạp mềm mại nên mu bàn tay lại càng trắng đến loá mắt.

“Bánh bao thịt của tớ…” Bạch Dương lẩm bẩm một tiếng, âm lượng nhỏ đến nỗi giống như lông chim rơi xuống đất. Sau đó cậu dùng mu bàn tay lau lau nước mắt nhìn vô cùng đáng thương.

Chiếc cổ của cậu hiện ra từng ngấn từng ngấn… thế nhưng vì mặt mày tinh tú nên nhìn cậu không khác gì một bé gấu con ngây thơ chất phác.

Mạnh Bồng Bồng cúi đầu nhìn bánh bao nhân thịt đã được ăn một nửa, hơn nữa chiếc bánh bao này được Bạch Dương bọc lại kỹ càng nên vỏ bánh bao vẫn còn có chút nhiệt độ.

Lý trí cùng sự khắc chế đã khiến cho Mạnh Bồng Bồng lựa chọn đi vòng sang một bên.

Nhưng sự trắc ẩn trong lòng lại làm cô quay sang nhắc nhở với Minh Nguyệt:

“Con hẻm nhỏ bên kia rất phức tạp nên buổi chiều tan học thì cậu đừng có mà chạy lung tung.”

Tại sao cô phải nhắc nhở Minh Nguyệt? Bởi vì anh trai Chu Tự Hằng của Minh Nguyệt là một đại ca trong trường học, cậu ta hoành hành ngang ngược ở trường nhưng lại bảo vệ Minh Nguyệt bằng mọi cánh.

Và sự việc phát triển theo đúng dự đoán của Mạnh Bồng Bồng — Bạch Dương sau khi chạy thoát khỏi nhóm nam sinh thì hàng ngày cậu ta đều ôm theo chiếc bánh bao nhân thịt và bám theo Chu Tự Hằng khắp nơi giống như một cái đuôi nhỏ.

Nhưng Mạnh Bồng Bồng lại không dự đoán được Bạch Dương sẽ chuyển vào lớp cô ở học kỳ thứ hai.

Và cô cũng càng không dự đoán được bọn họ sẽ cùng trường suốt năm năm như vậy.

***

Bạch Dương để lại cho Mạnh Bồng Bồng một ấn tượng sâu sắc chính là cậu luôn cẩn thận khom lưng để chào hỏi với cô, một mặt thì cậu gọi cô là “Lớp trưởng” rất rõ ràng dõng dạc nhưng một mặt thì cậu chỉ mong Mạnh Bồng Bồng không nhìn thấy cậu.

Mạnh Bồng Bồng cảm thấy Bạch Dương có vẻ chân chất, thậm chí là còn có chút ngốc ngếch!

Tại sao lại nói là ngốc nghếch?

Bởi vì ngày qua ngày cậu luôn gọi cô là “Lớp trưởng”, trong khi đó cô rõ ràng chỉ còn làm lớp phó học tập; cậu không biết cách giải đề toán nhưng lại dùng cách vẽ ra từng quả bóng để giải bài tập xác xuất; cậu luôn đi qua lối nhỏ bên cạnh chỗ ngồi của cô và mỗi lần như thế cậu sẽ đều không cẩn thận va chạm vào chồng sách trên bàn…

Cậu không có chí tiến thủ lại còn nhát như chuột.

Nhưng một Bạch Dương như vậy lại không hề có dấu hiệu báo trước mà bất ngờ thổ lộ với cô.

Vậy cô đã trả lời như thế nào đây?

Lý trí của cô đã thành thật nói với cậu:

“Nhưng tớ không thích cậu và cũng sẽ càng không ở bên cậu.”

“Tại sao?” Bạch Dương cũng giống như rất nhiều nam sinh ở độ tuổi thanh xuân, bọn họ đều bướng bỉnh muốn biết đáp án.

Mạnh Bồng Bồng không có trực tiếp trả lời vấn đề của Bạch Dương mà uyển chuyển trả lời theo cách khác:

“Có một số việc cậu biết rõ là không tốt, biết rõ là sẽ có ảnh hưởng xấu và tạo thành hậu quả không tốt đối với cuộc sống sau này của cậu… Vậy cậu sẽ vẫn làm sao? Sẽ không! Có đúng hay không?”

Bạch Dương rất muốn đồng ý với lời nói của Mạnh Bồng Bồng nhưng cậu lại ngang bướng không chịu gật đầu thừa nhận.

Mạnh Bồng Bồng lại tiếp tục nói với cậu:

“Cũng giống với việc cậu sợ nước cho nên cậu không thể nào ngốc nghếch đến nỗi tự mình nhảy xuống sông! Tớ sẽ không yêu sớm nên tớ sẽ không đón nhận lời thổ lộ của cậu.”

Không logic như truyện trinh thám, không lý luận như toán học — Mạnh Bồng Bồng chỉ dùng luận chứng đơn giản để giải thích với nam sinh mới chớm yêu lần đầu.

Chuyện khó giải quyết nhưng cô vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh, dù Bạch Dương có mạnh mẽ thì cũng không chống đỡ nổi.

Thế nhưng Bạch Dương lại thật sự nhảy xuống sông Tần Hoài…

Mạnh Bồng Bồng quả thực không có biện pháp lý giải “Tình yêu”.

Ba mẹ cô đều là những luật sư nghiêm túc hà khắc, bọn họ đảm nhiệm chức vụ luật sư ở hai văn phòng luật khác nhau, mà ba của cô lại càng là một luật sư nổi tiếng của Nam Kinh. Hai người bọn họ đều có thư phòng riêng của chính mình, cho dù những cuốn sách luật của bọn họ có giống nhau nhưng bọn họ cũng đều không chia sẻ với nhau; bọn họ nói chuyện với nhau rất ít và sẽ luôn không vừa mắt với cuộc sống sinh hoạt của đối phương, một người luôn giữ vững quan điểm của mình còn một người thì luôn tìm cách bác bỏ; bọn họ lại càng không hỏi han đến công việc của nhau và bọn họ cũng nhiều lần đối mặt với nhau trên toà án để biện hộ cho thân chủ của mình…

Ba mẹ cô giống như hai người xa lạ vậy! Nếu như không phải bọn họ ngủ chung trong một gian phòng và ngủ chung trên một chiếc giường thì thậm chí Mạnh Bồng Bồng đã luôn cho rằng hai người bọn họ sắp ly hôn.

Vào 7 giờ 30 phút mỗi tối là khoảng thời gian duy nhất mà một nhà ba người có thể bình tĩnh ngồi trên ghế sô pha để xem tin tức thời sự, lúc ấy ba mẹ cô đều nhất trí quan điểm dạy dỗ những đạo lý lớn lao cho cô.

Mạnh Bồng Bồng đã lớn lên trong một gia đình như vậy nên hai từ “Tình yêu” chưa từng xuất hiện trong từ điển của cô.

Việc mà cô suy nghĩ nhiều nhất đó là sau khi về nhà liệu có thể nhìn thấy ba mẹ đang chuẩn bị giấy thoả thuận ly hôn hay không; đó là tháng sau sẽ bắt đầu kiểm tra thì liệu cô còn có thể duy trì thành tích hạng 1 của mình hay không; đó là những từ mới tiếng Anh mà cô cần ghi nhớ; đó là trình độ toán học của cô đã đến mức độ nào…

Cô có thể xử lý số liệu rất nhanh và cũng có thể ghi nhớ những bài lý luận chính trị dài dòng. Nhưng khi Bạch Dương nhảy xuống sông rồi nhập viện thì Mạnh Bồng Bồng lần đầu tiên không biết phải làm sao và làm như thế nào cho phải.

Mạnh Bồng Bồng không tận mắt nhìn thấy Bạch Dương nhảy xuống sông mà cô chỉ nghe được đôi câu của bác sĩ nói tình cảnh khi đó có bao nhiêu nguy hiểm.

“Chỉ cần quá thêm vài phút thì dù cứu lên cũng không sống nổi.” Bác sĩ cấp cứu cho Bạch Dương mặc chiếc áo blouse trắng rồi hơi nhíu mày, ngữ khí khó nén được sự nôn nóng, “Nếu như không biết bơi và còn sợ nước vậy mà còn đi đến gần bờ sông. Nhưng người đưa cậu ta đến đây nói là tự cậu ta nhảy xuống sông… chẳng lẽ cậu ta chê bản thân mình đã sống lâu quá sao!”

Bạch Dương không chê bản thân mình sống lâu, sự thực tương phản hoàn toàn — cậu là người nhát gan sợ phiền phức và cực kỳ yêu quý tính mạng của bản thân.

Mạnh Bồng Bồng nghe thấy thế nhưng không trả lời.

Ban đêm, cô tiến vào phòng bệnh của Bạch Dương. Bạch Dương nằm trên giường bệnh màu trắng, sắc mặt tái nhợt, sắc môi như tờ giấy. Bởi vì cậu phải truyền nên mu bàn tay bị sưng tím, sự lạnh lẽo của ánh đèn bao phủ toàn bộ thân hình tròn vo của cậu và trong căn phòng thì lặng yên không một tiếng động.

Nhìn cậu có vẻ tịch mịch tiêu điều, ánh đèn trong gian phòng làm hiện ra một loại bi thương “Không có gì đáng buồn bằng việc tâm đã chết”.

Nhưng thời điểm Mạnh Bồng Bồng tiến vào thì cậu lại lộ ra vẻ tươi cười theo bản năng.

Trong lòng Mạnh Bồng Bồng rốt cuộc cũng dâng lên một làn sóng dữ dội, lần đầu tiên những cảm xúc của cô bị gợn sóng này nuốt chửng

Một người phải thích một người đến cỡ nào thì mới có thể không chùn bước chân trước mọi chuyện?

Một người phải thích một người đến cỡ nào thì mới có thể quyết tâm đập nồi dìm thuyền?

Một người phải có bao nhiêu yêu thích một người thì mới có thể từ bỏ bản tính nhát gan và lấy hết can đảm làm một việc ngốc nghếch không có kết quả?

Đây là lần đầu tiên Mạnh Bồng Bồng hiểu ra con người chung quy cũng là một loài động vật hành động theo cảm tính, thế nên bắt đầu từ lúc này Mạnh Bồng Bồng rốt cuộc đã không thể không nhìn tới một thiếu niên dũng cảm như thế.

Bạch Dương xuyên thủng tầng tầng lớp lớp lá chắn vây quanh lý trí của cô và chạm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim cô.

Và đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời Mạnh Bồng Bồng tuỳ ý nghe theo con tim chứ không phải quyết định bằng lý trí, sau khi Bạch Dương nói với cô một tiếng “Cảm ơn” thì cô liền nói:

“Chờ đến khi kết thúc kỳ thi đại học nếu như chúng ta có thể học chung một thành phố và nếu như cậu vẫn còn thích tớ… vậy thì chúng ta hãy thử một lần.”

Trước
Chương 122
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 83
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...