Thời điểm Giang Song Lý ở nước ngoài thì Minh Nguyệt được một mình Minh Đại Xuyên chăm sóc.
Minh Đại Xuyên là một người uống đầy mực nước phương Tây và còn là một độc giả trung thành với tiểu thuyết kiếm hiệp, hắn có thể thiết kế một bản vẽ hoàn mỹ, có thể đứng đầu một công ty và cũng có thể kể làu làu tên các nhân vật trong truyện kiếm hiệp nhưng nói đến việc chăm sóc một đứa trẻ thì hắn lại không hề am hiểu, hắn giống như một hiệp khách non nớt lần đầu tiên bước chân vào giang hồ hiểm ác.
Thế nhưng Minh Nguyệt lại là một chiếc áo bông nhỏ tri kỷ nên Minh Đại Xuyên cực kỳ yêu thương cô bé, hắn nói chuyện với cô bé vô cùng nhẹ nhàng, hắn nâng niu cô bé đến mức ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ rớt… hắn rất sợ cô bé sẽ gặp phải chuyện oan ức, nhưng hắn cũng sợ mình sẽ cưng chiều cô bé quá mức, vì thế hắn hay ôm cô bé ở trong lòng rồi nghiêm túc nói với cô bé về những đạo lý nhân sinh.
Minh Nguyệt tết hai bím tóc xinh xắn rồi nằm ở trong lòng ba ba, cô lắng nghe ba ba kể chuyện [ Công chúa Bạch Tuyết ] — Ba ba nói cho cô biết “Người thiện lương sẽ luôn được trời hậu đãi, dù vận mệnh có trắc trở hay gặp phải kẻ gian thì con cũng sẽ có quý nhân phù trợ.
Khi ba ba kể [ Vịt con xấu xí ] — Ba ba nói cho cô biết “Người dũng cảm sẽ luôn được may mắn ưu ái, nếu con có ước mơ thì đừng bao giờ ngừng mơ ước bởi vì đến một ngày nào đấy con nhất định sẽ trở thành một con thiên nga xinh đẹp.”
Khi ba ba kể [ Rùa và thỏ ] — Ba ba nói cho cô biết “Nghị lực và sự kiên trì có thể chiến thắng tất cả, phải đổ mồ hôi thì mới được nếm trải vị ngọt của thành công.”
Từ khi còn bé thì Minh Đại Xuyên đã dạy cho cô rất nhiều rất nhiều đạo lý để cô có được những phẩm cách tốt đẹp, nhưng có một thứ duy nhất mà ba ba không dạy cho cô đó là làm thế nào để đối mặt với những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống và làm thế nào để đối mặt với sự tranh đoạt đấu đá lẫn nhau.
Cô luôn cho rằng thiên phú cùng cố gắng sẽ đổi lấy thành tựu, nhưng hiện tại cơ hội của cô đã bị người khác tước đoạt đi.
Minh Nguyệt rất đau lòng… rất đau lòng…!
Cô đã vì bài múa [ Mai Hồn ] mà luyện tập suốt ba tháng, mũi chân cũng phồng rộp thành bọng nước bởi vì liên tục xoay tròn trong thời gian dài. Vão mỗi buổi tối cô luôn phải dùng kim để chọc thủng những vết bọng nước này ra, nhưng cô cũng không chờ cho chúng khỏi hẳn mà đã xỏ giầy múa rồi tiếp tục luyện tập.
Thực sự thì chân cô cực kỳ đau.
Cảm giác giống như đuôi cá của mỹ nhân ngư biến thành đôi chân của con người, mỗi một bước đi đều đau như bị kim châm.
Thế nhưng Minh Nguyệt vẫn luôn an ủi chính mình những thứ này đều đáng giá, những nghệ sĩ múa ai mà không như vậy đây? Nếu cô đã yêu thích nghiệp múa, yêu thích sân khấu vậy cô liền chịu được gian khổ.
Trước khi nhìn thấy ánh sáng của giấc mơ thì trước tiên phải trải qua cực khổ.
Chính vì vậy dù đau như nào thì cô cũng không hề rớt một giọt nước mắt và cũng không hề kể khổ với bất kỳ một ai, kể cả ba mẹ cô và kể cả Chu Tự Hằng… cô chỉ yên lặng cắn răng chịu đựng và tự mình bôi thuốc vào vết thương.
Nhưng chỉ trong một đêm… chỉ một đêm thôi… Lý do để cô có thể kiên trì cố gắng liền tan thành bọt nước.
Cả trăm ngày miệt mài khổ luyện… chỉ đơn giản một chữ “Đổi” liền bị “Đổi” mất.
Minh Nguyệt đi ra khỏi phòng làm việc, mỗi một bước đi đều khiến cô cảm thấy mũi chân đau buốt, nhưng rõ ràng hôm nay cô đi một đôi giày vải đế bằng rộng rãi và mềm mại thoải mái cơ mà…
Có lẽ tại vì cô đang đau lòng đi!
Minh Nguyệt nghĩ như vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn trời, cô dùng sức chớp mắt để nén nước mắt vào trong.
Sau đó Minh Nguyệt ngồi thụp xuống hành lang, cô vươn tay ôm chặt lấy hai đầu gối, cả người co lại rồi dựa vào vách tường.
Chu Tự Hằng lui về phía sau rừng cây và đứng từ phía xa xa nhìn Minh Nguyệt — nhìn cô hồn bay phách lạc không hề phát hiện ra sự tồn tại của cậu.
Trên hành lang là một mảnh xám xịt vì tất cả ánh mặt trời đều bị mái hiên ngăn trở, Minh Nguyệt để cằm lên mu bàn tay, ánh mắt không hề có tiêu cự.
Dáng vẻ hiện giờ của cô tựa như cô bé bán diêm trong câu truyện cổ tích của Andersen, cô bé ngồi trong góc tường với que diêm cuối cùng giữa đêm Giáng sinh, cô bé vừa lạnh vừa đói và sau đó là cô đơn chết đi.
Con người và động vật luôn có một điểm chung đó là thích chia sẻ niềm vui sướng nhưng đến thời điểm gục ngã thì lại muốn ở một mình một chỗ và âm thầm liếm láp miệng vết thương…
Chu Tự Hằng không biết lúc này cậu nên cho Minh Nguyệt một không gian riêng hay là nên đi đến để ôm cô gái nhỏ của cậu vào lòng mà vỗ về.
Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua khiến vài chiếc lá rơi xuống bả vai cậu.
Đúng thời khắc cậu chuẩn bị tiến về phía Minh Nguyệt thì di động lại chợt vang lên.
Minh Nguyệt đang gọi điện cho cậu.
Chu Tự Hằng nhanh chóng ấn nút nhận cuộc gọi và chẳng mấy chốc thanh âm rõ ràng của Minh Nguyệt đã truyền đến:
“Chu Chu!!! Cuối cùng thì hôm nay em cũng có thời gian rảnh rồi nè, anh có rảnh rỗi hay không? Em mời anh đi ăn cái gì đó có được hay không?”
Giọng nói của Minh Nguyệt rất nhẹ nhàng, thậm chí còn rất vui vẻ chứ không hề có điểm bi thương hay buồn chán.
Chu Tự Hằng dừng bước.
Xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp thì cậu có thể nhìn thấy Minh Nguyệt đã đứng dậy và bày ra một bộ mặt vui vẻ để nói chuyện điện thoại.
Chu Tự Hằng yên lặng nhìn về phía Minh Nguyệt, cổ họng cậu khẽ động vài cái, giọng nói có chút khàn khàn đáp lại Minh Nguyệt:
“Được.”
Thanh âm của Chu Tự Hằng truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, bên trong ống nghe còn có cả tiếng ve kêu.
Minh Nguyệt cố tỏ vẻ an nhàn bình thản nhưng hốc mắt cô lại nhanh chóng ửng đỏ, nước mắt dường như muốn tràn mi.
Minh Nguyệt dời di động ra xa một chút, cô hít sâu rồi lại thở ra mấy hơi, đồng thời còn dùng tay quạt mát để duy trì tâm tình ổn định của mình, sau đó cô lại nặn ra khuôn mặt tươi cười nói chuyện với Chu Tự Hằng:
“Em chờ anh ở chỗ nào được?”
…Em không cần chờ.
Anh vẫn luôn ở đây!
Nhưng hiển nhiên Minh Nguyệt không hy vọng cậu ở đây vào lúc này và cũng không hy vọng cậu biết được chuyện không vui vừa mới xảy ra trong phòng làm việc.
Vì vậy Chu Tự Hằng liền nói dối để thuận theo suy nghĩ trong nội tâm của Minh Nguyệt:
“Hai mươi phút nữa anh sẽ đến cổng trường học của bọn em. Em đi mua một cây kem vị nho rồi đứng ở chỗ râm mát dưới bóng cây để chờ anh.”
Minh Nguyệt lặng lẽ lau nước mắt rồi nói:
“Không phải anh không cho em ăn kem hay sao?”
Vào mùa hè, Minh Nguyệt thích ăn nhất là kem vị nho nhưng Chu Tự Hằng lại không cho phép cô ăn quá nhiều.
Chu Tự Hằng chỉ muốn nhanh chóng đến gần để lau nước mắt cho Minh Nguyệt.
Nhưng cậu không thể…
Chu Tự Hằng nắm chặt tay thành nắm đấm khiến lòng bàn tay hiện ra rõ ràng những vết hằn, sau đó cậu lại buông tay ra rồi cố làm ra vẻ thoải mái mà nói cho Minh Nguyệt biết:
“Anh sợ em sẽ buồn chán trong lúc đợi anh.”
…Thực ra là sợ em đau lòng!
Minh Nguyệt là một cô gái rất dễ dàng thoả mãn, mà trong 20 phút này thì Chu Tự Hằng liền đi theo Minh Nguyệt từ phía xa, cậu nhìn Minh Nguyệt mua một cây kem rồi ngồi ở dưới gốc cây, sau đó cái miệng nhỏ của cô bắt đầu chậm rãi ăn kem.
Lúc này nhìn Minh Nguyệt giống hệt như một con mèo nhỏ ăn đến đặc biệt vui vẻ, đến khi ăn hết một cây kem thì khuôn mặt cô cũng đã lộ ra vui vẻ.
Minh Nguyệt ăn xong thì lại ngẩn người cầm cái túi đựng vỏ kem, cô muốn ăn thêm cái nữa nhưng lại cảm thấy như vậy thì không tốt lắm, thế nên cô cúi đầu xuống và bắt đầu lắc lắc bắp chân.
Chu Tự Hằng căn đúng 20 mươi phút rồi đúng giờ xuất hiện ở trước mặt Minh Nguyệt, hơn nữa xuất hiện cùng với cậu còn có một cây kem đã bị cậu cắn mất một miếng.
“Anh không ăn sao?” Minh Nguyệt dè dặt chọc chọc ngón tay Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng “Ừm” một tiếng rồi đưa kem tới bên miệng Minh Nguyệt: “Cho em ăn.”
Cây kem này so với cây kem Minh Nguyệt mua thì càng lớn hơn, cũng đắt hơn và hương vị cũng ngon hơn, chỉ cần ngửi một cái đã tràn ngập hương sữa.
Minh Nguyệt vui rạo rực nhận lấy cây kem, đôi mắt hoa đào khi ăn kem liền híp thành một đường nhỏ đầy thoả mãn.
Chu Tự Hằng sờ sờ đầu Minh Nguyệt, sau đó cậu nắm lấy bả vai cô và để cô nghiêng người dựa vào trong lòng cậu.
Mà Minh Nguyệt thì hoàn toàn không biết gì cả, cô thoả mãn ăn xong cây kem thứ hai rồi trước khi màn đêm buông xuống thì cô liền thực hiện lời hứa của mình là mời Chu Tự Hằng đi ăn cơm.
Minh Nguyệt mang Chu Tự Hằng đến quán cơm nhỏ lần trước, hiện tại là năm giờ chiều nên khách hàng tấp nập đi đến, các bàn bên cạnh ngồi đầy nam nữ trẻ tuổi và đang cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ.
Mà Minh Nguyệt chỉ cần nghe người khác cười vui vẻ là cô cũng có thể cười rộ lên.
Trong quán ăn có đặt một chiếc tivi để xem các tin tức giải trí, trong lúc này có một tin tức đang được phát sóng: “Là thanh niên đại biểu cho sinh viên tự mình gây dựng sự nghiệp, Giang Tuấn tiên sinh có thể nói là người thành công cả về sự nghiệp lẫn tình yêu nên chuyện tình yêu của anh với MC Bạch Nhã Kỳ luôn được giới truyền thông chú ý. Nhưng bởi vì việc kinh doanh không tốt, hơn nữa những ngày gần đây lại phải chịu áp lực liên tục nên Giang Tuấn tiên sinh đã bán lại công ty cho tập đoàn quốc tế Thiên Ân…”
Trên màn hình TV chiếu một đoạn hình ảnh giới truyền thông cầm lấy micro và không ngừng chen lấn nhau để phóng vấn một người đàn ông đang từ trong toà nhà văn phòng bước ra.
Vẻ mặt người đàn ông kia mệt mỏi u sầu, ngay cả cà vạt cũng nghiêng lệch cả đi, hơn nữa hắn cũng không muốn nhiều lời nên chỉ ứng phó một hai câu rồi đi về phía bãi đậu xe.
Mà người đàn ông này khiến Minh Nguyệt cảm thấy quen thuộc.
Minh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới cô từng thấy một quyển tạp trí trên bàn học của Chu Tự Hằng, trong đó có một trang nói về Giang Tuấn.
Giang Tuấn trên tạp trí anh khí bừng bừng hoàn toàn đối lập với vẻ suy sụp mệt mỏi trên TV.
Đến quán cơm này dùng cơm đa phần đều là sinh viên các trường đại học lân cận nên không chỉ có mỗi Minh Nguyệt nhận ra Giang Tuấn.
Ví dụ như bàn phía sau Minh Nguyệt có một người biết chuyện liền nhanh chóng thốt lên:
“Nghe nói cái người tên Giang Tuấn này đã bắt tay vào xây dựng sự nghiệp từ trước khi tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, về sau anh ta gây dựng sự nghiệp thành công thì tôi còn từng đi nghe anh ta toạ đàm! Nhưng nhìn tình hình hiện tại…”
Hắn “Chậc chậc” hai tiếng khiến cho một đám người tò mò liền im lặng để lắng nghe, vì vậy giọng nói của hắn cũng trở nên to hơn:
“Đúng là thảm mà! Tôi cảm thấy học IT mà muốn tự mình gây dựng sự nghiệp đều không thể nào tin tưởng được. Các cậu còn nhớ mấy tháng trước đây không? Không phải trường Thanh Hoa của bọn họ cũng có sinh viên tự mình lập một công ty hay sao? Tên là gì nhỉ… À, là Vi Ngôn! Nghe nói sản phẩm ra mắt của công ty đó cũng rất thành công, nhưng các cậu xem tình hình hai hôm nay xem, Tencent Holdings Limited cũng tung ra QQ khiến cho tiền đồ của Vi Ngôn này… khó mà nói trước được.”
Người này nói xong thì bạn bè của hắn cũng bắt đầu hùa theo:
“Tôi cũng từng dùng Vi Ngôn, nhưng sau khi QQ ra mắt thì tôi liền bỏ luôn ứng dụng của Vi Ngôn. Dù sao công ty người ta cũng là công ty lớn, lại còn có bối cảnh có tài chính nên mấy trò đùa trẻ con của bọn sinh viên kia làm sao sánh bằng với QQ.” Cậu sinh viên này cười một cái rồi nói tiếp, “Tôi còn nghe nói những thương nhân hợp tác với Vi Ngôn cũng bắt đầu hướng về phía QQ, hơn nữa chính công ty của bọn họ cũng bắt đầu cắt giảm biên chế. Tình hình này xem ra cũng không khác biệt với phá sản là bao.”
Nghe xong mấy lời này thì có người bèn cảm thán:
“Bây giờ tư sản quyết định thị trường nên gây dựng sự nghiệp đâu có dễ dàng thành công như vậy?”
Minh Nguyệt sững sờ tại chỗ.
Cô hết sức hoảng loạn, chiếc thìa trong tay rơi xuống đất rồi vỡ thành hai mảnh.
Minh Nguyệt nhìn Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng cũng hạ đũa xuống, hàng lông mi thật dài che khuất cả đôi mắt khiến cho Minh Nguyệt không biết rõ suy nghĩ trong lòng cậu.
Chiếc thìa rơi xuống đất làm cho xung quanh yên tĩnh mấy giây nhưng thanh âm trong TV lại tiếp tục truyền ra, mà lúc này hình ảnh được phát sóng lại là một cô gái trẻ tuổi.
Cô gái này mặc một chiếc váy bó với đôi giày cao gót, xung quanh là một đám phóng viên không ngừng đặt câu hỏi:
“Bạch tiểu thư, chuyện tình cảm hiện tại của cô đang ở trạng thái nào?”
“Bạch tiểu thư… Cô và Giang Tuấn thì ai là người đề nghị chia tay trước?”
Trong khi đó thì MC đài truyền hình lại càng trực tiếp hơn, người MC này giơ micro trước mặt Bạch Nhã Kỳ và đặt một câu hỏi:
“Bạch Nhã Kỳ, cô chia tay với Giang Tuấn là bởi vì hiện tại anh ta đã phá sản sao?”
[ “… là bởi vì hiện tại anh ta đã phá sản sao?” ]
Vào thời khắc này bàn tay Chu Tự Hằng đang nắm lấy tay của Minh Nguyệt liền khẽ run rẩy.
Cậu nắm cực kỳ chặt giống như một người chết đuối túm được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng và dù thế nào cũng không chịu buông ra.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 104: Hiện thực
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗