Có lẽ sắc trời đã quá muộn, có lẽ hai ly rượu của Bạch Dương có nồng độ quá cao, hoặc có lẽ trong lòng cậu mang quá nhiều tâm sự nên khi vừa mới đẩy cửa phòng ra là Chu Tự Hằng liền mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Cậu ngủ mê mệt, ngay cả quần áo cũng không đổi, tay chân co quắp ngã xuống giường và thỉnh thoảng còn nói vài câu mê sảng.
Chu Xung rón ra rón rén bước vào trong gian phòng của Chu Tự Hằng và ngồi xuống bên mép giường. Hắn chỉ ngồi như vậy chứ không dám ngồi lên đệm giường mềm mại, hết thảy động tác đều rất cẩn thận.
Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi nhưng trong phòng vẫn lạnh thấu xương như cũ. Chu Xung đem điều hoà điều chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, rồi đem rèm cửa sổ kéo lên.
Từ lúc Chu Xung bước vào thì Chu Tự Hằng đều khịt mũi khó chịu, loại hành động lén lút như thế làm Chu Xung cực kì căng thẳng, hắn giơ cánh tay lên hít hà xem có mùi thuốc bám trên người hay không — tất nhiên là không có bởi vì hắn đã đổi một bộ quần áo mới rồi.
Tuổi tác càng thêm nhiều thì hắn cũng có nhiều chuyện cần suy nghĩ hơn, rất nhiều chuyện dường như rất khó giải quyết, chỉ cần hơi lơ là một tý là trong chớp mắt sẽ khiến hắn máu tươi đầm đìa.
Một mặt hắn hi vọng con trai có thể hiểu mình, hi vọng cậu nhóc có thể lớn lên một chút và cũng trưởng thành hơn một chút; nhưng mặt khác hắn lại không hi vọng con trai sớm nhận biết được thế giới tàn khốc của người trưởng thành, hắn hy vọng con trai sẽ được bảo bọc dưới cánh chim của hắn để có một thanh xuân tuỳ ý hồn nhiên.
Bên trong gian phòng chỉ có ánh trăng mờ ảo đổ xuống qua ô cửa sổ, trong bóng tối trầm mặc Chu Xung có thể mơ hồ nhìn thấy rõ khuôn mặt của con trai.
Cậu nhóc nằm nghiêng người rồi cuộn mình lại, tư thế ngủ dường như rất quen thuộc. Trên hàng lông mi cong vút kia thật giống như có một chút ướt át làm lộ ra vẻ bất an yếu đuối. Theo tâm lý học thì loại tư thế ngủ như này là biểu hiện cho việc cực kì thiếu hụt cảm giác an toàn.
Chu Xung muốn duỗi tay lau đi ướt át trên hàng mi của Chu Tự Hằng, nhưng cánh tay kia dừng lại giữa không trung một lúc lâu thì lại rụt lại, các ngón tay đều buông thõng.
“Tiểu Nguyệt…” Chu Tự Hằng mơ màng nói mớ rồi trở mình ôm lấy cái chăn mà cọ sát. Không biết mơ thấy một giấc mộng đẹp như nào mà khiến cậu bật cười. Cậu cười đến xấu hổ lại ngọt ngào, cái miệng kia cũng không an phận mà mấp máy theo rồi tiếp theo lại yên tĩnh trở lại.
Trong lòng Chu Xung cực hâm mộ Minh Nguyệt, lại thầm than chính mình thế nhưng lại đi ăn dấm chua với cô bạn gái nhỏ của con trai: “Đúng là có vợ liền quên ba.”
Hắn nhỏ giọng nói, tâm tình khoan khoái hơn rất nhiều.
Sau đó Chu Xung vươn tay ra nhẹ nhàng đem áo khoác lông ướt nhẹp còn dính tuyết trên người Chu Tự Hằng cởi ra, rồi lại giúp cậu nhóc thay đồ ngủ và đắp chăn.
Động tác luân phiên làm một thân Chu Xung vã cả mồ hôi. Hắn nhìn tay chân dài ngoằng của cậu nhóc thì trong lòng không khỏi nghĩ con trai của hắn thật sự lớn quá nhanh, hắn đã hoàn hoàn ôm không nổi cậu nhóc rồi.
Chu Xung đem quần áo ra khỏi phòng rồi lại từ phòng vệ sinh bê một chậu nước nóng lại đây giúp Chu Tự Hằng lau mặt.
Mùi rượu cùng mùi máu tanh chưa tản đi đều bị nước nóng khơi dậy rồi chen lấn chui vào trong lỗ mũi Chu Xung, khiến cho trong lòng hắn như có cái gì đó đâm vào. Động tác của Chu Xung chậm lại rồi tiếp tục lau tay cho con trai.
Vết máu đọng lại đối lập hoàn toàn với mu bàn tay trắng nõn của Chu Tự Hằng làm cho Chu Xung nhìn thấy trong tích tắc liền thiếu chút nữa là rơi nước mắt.
Con trai hắn thì hắn quá hiểu rõ, hắn đã mời huấn luyện viên chuyên nghiệp dạy cho cậu nhóc nên thân thủ tuyệt đối không kém được, với lại nhìn vài năm qua Chu Tự Hằng chuyên gây chuyện phản nghịch thì hầu như mỗi ngày đều đánh nhau nhưng chưa bao giờ hắn thấy cậu nhóc bị một vết sẹo nào, ngay cả máu ứ đọng cũng ít thấy.
Nhưng tối nay Chu Tự Hằng lại bị thương, dựa theo lời Tưởng Văn Kiệt nói thì còn chảy không ít máu hỗn tạp cùng với tàn rượu ở một chỗ trong quán bar.
Người gây chuyện là hai người đàn ông say khướt nên Chu Xung khẳng định Chu Tự Hằng hoàn toàn có thể đánh lại được hai người này — vậy là con trai hắn cố ý để bị thương.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Chu Xung thì toàn thân hắn trong nháy mắt đều đau, tay đang lau giúp Chu Tự Hằng liền không cẩn thận đụng vào miệng vết thương.
“Đau—.”
Chu Tự Hằng mê man mở mắt ra liền nhìn thấy Chu Xung đang ngồi ở bên cạnh giường cậu, hốc mắt hồng hồng, trông vừa tang thương vừa mệt nhọc.
“Ba ba!” Chu Tự Hằng hô một tiếng, nhưng lại cảm thấy có lẽ là đang nằm mơ nên cậu lại nhắm mắt lại, cái cằm cọ sát ở trên chăn rồi ngủ mất.
Một tiếng “Ba ba” này gọi rất nhẹ rất nhu hoà, đó là phản ứng trong lúc vô thức, thanh âm cũng không rõ rệt nhưng mà khiến cho toàn thân Chu Xung đều ấm lại, thật giống như bị ấm áp của ánh mặt trời làm cho tan chảy. Chu Xung lau nước mắt trên mặt, sau đó lấy thuốc mỡ bôi lên tay Chu Tự Hằng.
Hắn hôn lên trán cậu nhóc một cái rồi bưng nước nóng đi ra cửa.
Có lẽ ánh sáng không được tốt nên Chu Xung vô ý đụng vào bàn đọc sách.
Trên bàn đọc sách của Chu Tự Hằng vẫn bầy đầy các loại mô hình cùng đĩa game như cũ, từ trước đến giờ máy tính của cậu đều là loại mới nhất và cả điện thoại di động cũng vậy.
Ngoài ra trên bàn còn để vài cuốn sách, mơ hồ có thể nhìn thấy đầy bút kí trên đó.
Chu Xung sờ sờ cuốn sách rồi lại nhìn nhìn con trai phía giường, cuối cùng hắn đóng cửa rời đi.
***
Chu Tự Hằng tỉnh dậy sau một đêm, ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi hoàn toàn.
Cậu day day hai bên thái dương rồi lại nằm xuống giường một lúc nữa, cậu nghĩ tới chính mình hẳn là vừa mơ thấy hai giấc mộng, vừa mơ thấy Tiểu Nguyệt lại vừa mơ thấy Chu Xung.
Về Tiểu Nguyệt thì giấc mộng không rõ ràng lắm, cậu chỉ có thể tưởng tượng ra nó tràn ngập ngọt ngào… nhưng Chu Xung thì hai mắt che kín đầy tia máu ở mãi trong đầu cậu không đi.
“Mẹ kiếp!” Chu Tự Hằng mắng một tiếng, tâm tình đang tốt đẹp bị đánh tan, cậu giơ tay lên che mắt mình.
Bất quá một lúc sau đó cậu liền phát giác ra không thích hợp, cậu giơ cao tay phải lên rồi mượn ánh mặt trời nhìn nhìn. Vết thương trên tay cậu đã được xử lý cẩn thận, phía trên vết thương còn có màu trắng sữa của thuốc mỡ.
Chu Tự Hằng giật mình nhảy dựng lên, cậu quan sát từ trên xuống dưới chính mình — quần áo trên người cậu cũng đã được đổi.
Không phải là mơ.
Cậu nghĩ Chu Xung nhất định là vào trong phòng cậu rồi giúp cậu thay đồ và bôi thuốc.
Ý thức được chuyện này thì Chu Tự Hằng liền đột nhiên ngơ ngẩn, cậu ngây người hồi lâu và nắm lấy tóc mình, sau đó cúi đầu nhìn mu bàn tay rồi chà xát mặt, thở dài một hơi.
Bên trong đầu cậu đang rất loạn, Chu Tự Hằng liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Cậu mở cửa đứng trên sân thượng một lúc nhưng rèm cửa sổ phòng Minh Nguyệt vẫn còn chưa có kéo ra.
“Tiểu lười biếng!” Chu Tự Hằng chỉ cần nghĩ đến Minh Nguyệt là liền không nhịn được cười, ánh sáng lung linh trong đôi mắt cậu chuyển động, sau đó cậu xoay người trở về phòng và loay hoay đứng trước tủ quần áo.
Cậu đem tủ quần áo đã được người giúp việc sắp xếp cẩn thận làm cho rối tung rối mù, áo mùa hè thậm chí còn bị vứt trên mặt đất.
“Không phải cái này, cũng không phải là cái này.” Cậu nói lảm nhảm, “Để đâu rồi chứ?”
Cho đến khi trên sàn nhà xuất hiện một núi đen quần áo thì Chu Tự Hằng mới tìm được áo khoác hợp ý mình. Rồi cậu ở trong phòng vệ sinh sửa sang rất lâu sau đó mới ra cửa, so với bình thường thì cậu chẳng để ý đến hình tượng của mình một chút nào.
Chu Tự Hằng đứng ở chỗ để giày trước cửa tiếp tục soi mấy cái trước gương to, cậu cầm lấy hộp sữa và nhìn gương huýt sáo một tiếng:
“Bạn trai Minh cô nương, buổi sáng tốt lành a ~!”
Lời nói này đúng lúc bị Chu Xung nghe thấy, hắn lắc lắc đầu rồi nhịn không được mà cười lên.
Chu Tự Hằng đạp tuyết dắt xe đạp từ nhà để xe ra, rồi tuỳ tiện đứng ở trước cửa nhà họ Minh ấn chuông xe.
Đại khái bởi vì xấu hổ nên Minh Nguyệt không có kéo cửa sổ ra đáp lại cậu, chỉ là không lâu sau Minh Nguyệt liền đỏ mặt ra cửa.
Đứng cách đó không xa, Chu Tự Hằng đã nhìn thấy tiểu thanh mai của cậu do dự ở cửa rất lâu rồi mới chậm chạp di chuyển bước chân lại đây, động tác không khác gì con rùa đen.
Nhưng cô so với con rùa đen còn xinh đẹp hơn gấp trăm ngàn lần.
Minh Nguyệt là một học sinh rất ngoan ngoãn, ngày ngày đều cố gắng học tập thật tốt, cho dù nghe không hiểu lời giáo viên dạy thì cô cũng nghiêm túc ghi chép bài vở nên vào trước đêm qua thì Chu Tự Hằng chẳng hề ôm hy vọng quá lớn đối với việc thổ lộ, vì vấn đề yêu sớm đối với học sinh giỏi là một vùng cấm.
Minh Nguyệt mặc đồng phục mùa đông dày bịch đi đến, màu xanh mạnh mẽ của đồng phục làm cho Chu Tự Hằng có thể nhìn thấy dáng người mảnh mai của cô, mái tóc dài đen mượt được buộc thành hai bím tóc thả xuống hai bên, dáng vẻ xinh đẹp, đôi mắt hoa đào buông thõng, lông mi thì nhẹ nhàng chớp chớp.
Nhìn cô rất yếu đuối, đây chính là một cô nương Giang Nam mảnh mai lả lướt chân chính nhưng so với cậu tưởng tượng thì cô lại dũng cảm và kiên định hơn rất nhiều.
Dũng cảm cùng một học sinh cá biệt nổi tiếng trung học Nam Kinh như cậu yêu sớm.
Cũng dũng cảm đến nỗi không để ý cô gái phải thận trọng mà bất chấp gió tuyết đứng chờ cậu ở ban đêm để thổ lộ toàn bộ nội tâm mình cho cậu biết.
Chu Tự Hằng cong môi cười, không đợi Minh Nguyệt chậm chạp di chuyển mà trực tiếp phóng xe đạp đến trước mặt cô và trêu chọc:
“Chậm chết đi được! Còn chậm như vậy là liền đến trường muộn đó.”
Đôi mắt đang rũ xuống của Minh Nguyệt ngước lên nhìn, đầu cũng động động rồi chớp chớp mắt, trông không khác gì một bé hươu nhỏ.
Đến thời điểm này Minh Nguyệt mới có cơ hội nhìn rõ quần áo mặc trên người Chu Tự Hằng, đó là bộ đồng phục mùa đông màu xanh đậm giống như cô, khoá kéo của áo khoác không có kéo đến đỉnh làm lộ ra áo len cổ tròn màu đen bên trong.
Từ trước đến giờ Chu Tự Hằng không bao giờ mặc đồng phục, cậu luôn luôn ghét bỏ nó, cho dù nhận đồng phục về thì cũng không biết bị cậu vứt đóng bụi ở chỗ nào rồi. Cậu lúc nào cũng chỉ một thân màu đen khiến cho cờ đỏ kiểm tra đánh giá cậu là người cực kì thích làm trái quy định.
Nhưng hôm nay Chu Tự Hằng lại cảm thấy quá mức vụng về trong bộ đồng phục học sinh này.
Cậu sinh ra vốn đã đẹp mắt, khuôn mặt tinh tế tựa như điêu khắc nên loại đồng phục bình thường này cũng có thể làm bật lên vẻ hoàn mỹ của cậu.
“Sao anh lại…” Tay Minh Nguyệt xoắn xít lại với nhau, “..lại mặc đồng phục vậy?”
“Không đẹp sao?” Chu Tự Hằng không có thói quen mặc đồng phục, hơn nữa cậu lớn lên quá nhanh nên tay áo cũng ống quần đều có chút bị ngắn, tuy không tính là quá ngắn nhưng cũng không tính là thoải mái. Cậu không được tự nhiên lôi kéo vạt áo rồi cười rộ lên và cúi đầu thì thầm bên tai cô bé:
“Nhưng anh muốn cùng em mặc đồ tình nhân.” Muốn cho tất cả mọi người biết rõ hai người bọn họ là một đôi tình nhân.
Mới có lui tới ngày đầu tiên mà người này đã biểu lộ trắng ra tâm tư của chính mình.
Nào có ai mặc đồng phục làm đồ tình nhân chứ?
Người này… sao có thế đần độn như vậy?
Minh nguyệt dở khóc dở cười, Chu Tự Hằng lại bám dính lấy cô muốn có đáp án:
“Nhìn có đẹp hay không?”
Cậu cao ngạo hất cằm lên và cực lực kiềm chế vui sướng trong lòng.
“Đẹp mắt!” Minh Nguyệt thành tâm thành ý khen cậu một câu.
Chỉ một câu như vậy mà Chu Tự Hằng quả thực lâng lâng muốn bay lên, cái đuôi cũng vểnh lên tận trời trông rất đắc ý lại hả hê, trong lòng bao phủ một đêm sương mù nhanh chóng tản đi mà thay vào đó là ánh sáng xanh thẳm.
Minh Nguyệt cũng bị cậu lây nhiễm tâm tình vui vẻ này, hai cái má lúm đồng tiền cũng nở rộ.
Chu Tự Hằng cúi đầu xuống thơm lên chiếc má lúm đồng tiền của Minh Nguyệt, cậu nâng khuôn mặt của Minh Nguyệt lên và nhìn trái nhìn phải nói:
“Em cũng xinh đẹp!”
Trong lòng Chu Tự Hằng từ trước đến giờ thì Minh Nguyệt luôn luôn xinh đẹp nhất, tức giận cũng xinh đẹp, làm nũng cũng xinh đẹp, mặt lạnh như băng cũng xinh đẹp, ngọt ngào cười cũng càng xinh đẹp…
Thanh âm cậu ôn nhu thuần khiết giống như vui mừng vì nhận được báu vật, nhưng cũng có chút vô lại khi hai cánh môi mỏng kia cứ sát qua sát lại lưu luyến trên gò má của cô.
Chu Tự Hằng là đại biểu của học sinh xấu nhưng khi ở trước mặt Minh Nguyệt thì lúc nào cậu cũng quy củ, nhiều nhất là xoa bóp mặt cô hay nhéo nhéo chóp mũi, còn thật sự thân mật như này chính là lần đầu tiên.
Minh Nguyệt có chút không bỏ được cánh môi của Chu Tự Hằng rời khỏi mặt mình, cô vô thức nắm chặt lấy áo khoác đồng phục của cậu.
Minh Nguyệt vừa mới đụng vào áo khoác của Chu Tự Hằng thì cô liền bị chính sự dũng cảm của mình hù đến, thật giống như khi đối mặt với cậu thì cô bỏ xuống hết thận trọng cùng nhu thuận và chỉ muốn cùng cậu nhiệt liệt bùng cháy ở một chỗ.
Chu Tự Hằng cũng nhìn thấy cô lén lút, tâm niệm vừa động cậu liền huýt sáo một tiếng.
Một tay cậu giữ xe đạp, một tay thì vòng qua thắt lưng Minh Nguyệt rồi sau đó chụp lên cái ót của cô, lòng bàn tay Chu Tự Hằng vuốt vuốt mấy cái và cúi đầu xuống nói với cô:
“Cô nương vừa ý anh, ánh mắt của em thật tốt!”
Chu Tự Hằng cúi đầu cười, cuối cùng một tay đang ôm sẵn lấy cô liền thành kính mà trang trọng hôn lên trán mỹ nhân một cái.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 40: Đồ tình nhân
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗