“Cậu đang nghiêm túc sao?” Trần Tu Tề hỏi một lần cuối cùng.
“Tôi rất nghiêm túc!” Chu Tự Hằng gật đầu khẳng định.
Trước đây Chu Tự Hằng chưa từng thành khẩn như vậy, mà lúc này Trần Tu Tề lại cảm thấy ánh trăng đêm nay giống như một vòng hào quang đính trên đỉnh đầu của Chu Tự Hằng.
Trần Tu Tề cho là bản thân mình đã say nên mới có thể sinh ra ảo giác như vậy.
Bản thân là một sinh viên giỏi chính hiệu, cậu vừa có năng lực xuất chúng lại vừa giỏi phát huy sở trường của chính mình, thế nhưng cậu cũng có khuyết điểm — cậu không chu toàn được như nhiều người, cậu cũng không biết cách xã giao trên bàn tiệc.
Bữa tiệc liên hoan ngày hôm nay, Chu Tự Hằng chỉ cần dùng vài ba câu là đã có thể dùng sữa tươi để đáp lại lời mời rượu của mọi người, mà cậu thì quá thành thật nên dù ai đến mời rượu cũng đều không cự tuyệt.
Nồng độ cồn trong rượu khiến thần kinh cậu lúc này tê dại…
Mắt của cậu không chỉ sinh ra ảo giác không thực tế mà ngay cả bên trong đầu của cậu cũng đang rối bời như mớ bòng bong. Cậu căn bản không kịp suy nghĩ cẩn thận thì đã bước ra đến bên ngoài cửa chính của khách sạn, đến khi những cơn gió mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng thổi quét qua mặt cậu thì lúc này cậu mới tỉnh táo hơn một chút.
Bầu trời đêm quá rộng lớn, mà con người dường như lọt thỏm trong không gian bao la của nó.
Thế nhưng phía dưới bầu trời mênh mông ấy lại có một thành phố sầm uất xinh đẹp, ánh đèn đường cùng đèn xe ô tô tựa như đang kết nối với nhau và tạo thành một biển sao lấp lánh…
Bắc Kinh vào tháng tư, dù là ban đêm hay ban ngày thì phong cảnh cũng đều tươi đẹp như vậy.
Trần Tu Tề không khỏi nhớ lại khoảnh khắc lúc nhìn thấy bầu trời trong xanh khi vừa xuống máy bay ngày hôm nay, quang cảnh rực rỡ ấy thật giống như một bản kế hoạch kếch sù với tiền đồ vô hạn…
“Chúng ta vừa mới đạt được huy chương bạc thế giới.” Trần Tu Tề có chút mất mát, “Anh cho rằng tổ đội của chúng ta cũng phải bên nhau ít nhất hai năm nữa, chúng ta sẽ cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu như bây giờ để giành được huy chương vàng.”
Điều Trần Tu Tề nghĩ cũng không phải là viển vông, cũng không phải là tự dưng nghĩ xằng nghĩ bậy… bởi vì dựa vào thành tích và biểu hiện của bọn họ trong thời điểm này thì huy chương vàng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Thế nhưng Chu Tự Hằng hiển nhiên lại không nghĩ theo hướng đầu tư thời gian và trong ba thành viên của đội thì Chu Tự Hằng lại là đơn phương xé bỏ hiệp nghị.
Trần Tu Tề đột nhiên nghĩ đến trong sách lịch sử lớp mười hai có một trang đã viết vào tháng 8 năm 1960, Xô Viết rút tên lửa về nước và đơn phương xé bỏ hiệp nghị viện trợ… Mà trong thời gian này còn xảy ra chuyện gì? Chính là thời điểm chiến tranh lạnh kéo dài rất nhiều năm dẫn đến vô số hệ luỵ tiêu tực.
Và trong lúc này cũng vậy, sau khi Chu Tự Hằng rời khỏi tổ đội thì cậu với Chung Thần sẽ gặp phải khủng hoảng và đả kích rất lớn.
Thế nhưng Trần Tu Tề lại không hề phẫn uất, bởi cậu biết cậu không thể can thiệp vào sự lựa chọn của một người… đơn giản vì mỗi người cũng giống như vì sao trên bầu trời cao, cũng đều có quỹ đạo chuyển động của riêng mình.
“Vậy sau khi cậu rời khỏi ACM thì cậu muốn làm cái gì?” Trần Tu Tề nghiêm nghị hỏi một câu.
Chu Tự Hằng đi song song với Trần Tu Tề, khoảng cách giữa hai người ước chừng nửa mét.
“Anh muốn nghe lời nói thật hay là muốn nghe lời nói dối?” Chu Tự Hằng không trả lời ngay mà cậu lại hỏi ngược lại Trần Tu Tề.
Ngọn đèn ấm áp chiếu xuống hai bên đường làm cho cái bóng của Chu Tự Hằng thay đổi liên tục từ dài thành ngắn rồi lại từ ngắn thành dài.
Trần Tu Tề nhìn cái bóng của Chu Tự Hằng một lúc, sau khi cân nhắc thì cậu thẳng thắn nói:
“Đều muốn nghe.”
“Nói dối chính là tôi còn chưa có suy nghĩ kỹ.” Chu Tự Hằng nghiêng đầu rồi cong môi cười một cái, “Mà nói thật chính là — Tôi muốn tự mình gây dựng sự nghiệp.”
Chu Tự Hằng hiển nhiên đã có một kế hoạch lâu dài và chu đáo, thế nên trên gương mặt cậu là nụ cười đầy tự tin.
Xung quanh hai người là những căn nhà chọc trời mọc san sát nhau, bởi vì đây là khu vực đặc biệt sầm uất của Bắc Kinh.
Từ khoa học kỹ thuật đến phát triển sản nghiệp và từ đó kéo theo nền kinh tế dây xích, mà công nhân viên trong những toà nhà văn phòng kia chính là những bánh răng giúp cho dây xích vận chuyển.
Chín giờ tối, trong văn phòng làm việc vẫn còn ánh điện sáng chưng, mà những tia sáng bắn ra ngoài cửa sổ kia còn muốn gây sự chú ý hơn là ánh trăng…
Chu Tự Hằng ngước mắt nhìn lên toà nhà văn phòng phía trước mặt rồi nói:
“Nếu như trong vài năm tới chúng ta vẫn chỉ tham gia trận đấu và đạt được huy chương vàng vinh dự, sau đó chúng ta lựa chọn đào tạo chuyên sâu hoặc là tiến vào làm việc tại các công ty xí nghiệp, hoặc cũng có thể là vào IBM hoặc là Microsoft mà anh yêu thích.”
Chu Tự Hằng vẽ ra một khung cảnh rất tốt đẹp, nhưng sau sự tốt đẹp đó chắc chắn sẽ có một câu “Nhưng mà…”— thế nên Trần Tu Tề lựa chọn im lặng để chờ đợi vế sau của Chu Tự Hằng.
“Kỳ thực dựa theo năng lực hiện tại của chúng ta mới hai tháng đã giành được huy chương vàng Châu Á, tám tháng giành được huy chương bạc thế giới thì việc giành được huy chương vàng trong tương lai cũng không phải là chuyện khó…cũng giống như xuất khẩu và nhập khẩu luôn có quan hệ trực tiếp với nhau, hơn nữa còn thu lại được lợi nhuận, nhưng nếu như cứ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào đó thì chắc chắn đến cuối cùng thu sẽ không đủ chi.” Chu Tự Hằng đứng tại chỗ và tiếp tục nói, “Trần Tu Tề…vì một cái danh hiệu quán quân hư vô như vậy, anh cảm thấy làm như này có đáng giá không?”
Chu Tự Hằng đứng giữa dòng người đông đúc, lúc này có cơn gió đêm thổi qua khiến câu hỏi của Chu Tự Hằng rơi vào tai Trần Tu Tề lại là một câu nói đầy khí phách.
Trần Tu Tề ý thức được bản thân cậu và Chu Tự Hằng cực kỳ khác nhau, cậu đem trận đấu trở thành tình yêu cuồng nhiệt, còn Chu Tự Hằng lại đem trận đấu trở thành viên đá mài dao để rèn luyện năng lực của chính mình.
Mà từ lúc bắt đầu thì mục đích tiến vào đội tập huấn ACM của Chu Tự Hằng cũng đã quá rõ ràng.
“Tôi đã xem anh dùng Visual Basic(*) để tạo giao diện đồ hoạ người dùng, tôi cũng đã xem anh dùng OpenGL(*) để xử lý đồ hoạ ba chiều, ngoài ra DirectX(*) cũng được anh sử dụng rất thuần thục.”
(*)Visual Basic (viết tắt VB) là một ngôn ngữ lập trình từ hướng sự kiện (event-driven) và môi trường phát triển tích hợp (IDE) kết bó.
(*) OpenGL được viết tắt từ Open Graphics Library, đây là một tiêu chuẩn kỹ thuật đồ họa được hình thành với mục đích định ra một giao diện lập trình ứng dụng (API) theo không gia 3 chiều
(*) DirectX là một tập hợp các giao diện lập trình ứng dụng (API) để xử lý các nhiệm vụ liên quan đến đa phương tiện, đặc biệt là chương trình trò chơi và video trên nền tảng của Microsoft.
Đây là một loạt các phần mềm đồ hoạ máy tính, tuy không phải là nội dung huấn luyện của ACM nhưng Trần Tu Tề lại cực kỳ hứng thú với chúng.
“Cậu đang khen ngợi anh đó sao?” Trần Tu Tề sững sờ hỏi.
Chu Tự Hằng sảng khoái gật đầu:
“Đúng vậy!” Cậu đến gần Trần Tu Tề rồi vỗ vỗ bả vai anh ta, “Nhưng đồng thời tôi cũng muốn chiêu mộ nhân tài như anh.”
Chiêu hiền đãi sĩ(*) là phương pháp lôi kéo lòng người tốt nhất, thế nên Chu Tự Hằng không hề tiếc rẻ một câu khen ngợi dành cho Trần Tu Tề, huống chi Trần Tu Tề quả thực là người có thực lực.
Và điều hiển nhiên ở đây chính là Chu Tự Hằng không chỉ ngừng lại ở việc chỉ một mình cậu sẽ rút khỏi ACM mà cậu còn muốn lôi kéo cả Trần Tu Tề đi theo, sau đó cậu sẽ tiếp tục đi thêm một nước cờ để thuyết phục cả Chung Thần.
(*) Chiêu hiền đãi sĩ: nghĩa là chiêu mộ người hiền tài và coi trọng kẻ sĩ, nhằm thu hút người tài giỏi cho một sự nghiệp lớn lao.
Trần Tu Tề cho là bản thân mình đã rơi vào chính cái bẫy được sắp sẵn của Chu Tự Hằng.
Cậu cảm thấy ánh sáng rực rỡ từ đèn nê ông dường như trở thành bức nền phía sau lưng của Chu Tự Hằng, lúc này cậu ta đang đút hai tay vào túi quần, mà khuôn mặt kia lại rất anh tuấn và cũng vô cùng trẻ tuổi… vậy mà Trần Tu Tề lại nghĩ ở đằng sau vẻ bề ngoài nổi bật kia đang cất giấu một tay thợ săn lão luyện.
Giỏi ăn nói như vậy mà còn nói ngữ văn của mình không giỏi!
Nhưng có một sự thật là Trần Tu Tề quả thực bị dao động vì lời nói của Chu Tự Hằng.
Cậu thở dài một tiếng rồi nhìn về phía toà nhà văn phòng gần nhất:
“Khoảng thời gian trước đây anh cũng hay đi qua đoạn này bởi vì tầng mười hai của toà nhà kia chính là một công ty làm về hệ thống kỹ thuật do một đàn anh mà anh quen biết đã tự sáng lập ra. Vậy mà hôm nay khi anh đi ngang qua đây thì tầng mười hai kia đã đổi sang một người chủ khác.”
Thực tế có rất nhiều công ty được thành lập rồi lại nhanh chóng phá sản, vô số những người trẻ tuổi đều tràn chề hy vọng với ước mơ tự mình gây dựng sự nghiệp nhưng tỷ lệ thành công là cực kì nhỏ bé, đa phần chỉ giống như một que diêm sáng lên nhất thời rồi nhanh chóng bị dập tắt.
“Chu Tự Hằng, cậu nên biết gây dựng sự nghiệp không đơn giản chỉ là lời nói suông và cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.”
Chu Tự Hằng hoàn toàn đồng ý với câu nói này của Trần Tu Tề, cậu hiểu rõ Trần Tu Tề đang đưa ra cho cậu một lời khuyên đồng thời cũng cảnh báo cậu. Thế nhưng cậu cũng có lời muốn nói với Trần Tu Tề:
“Anh còn nhớ hồi chúng ta học cấp ba có một thầy giáo già bướng bỉnh không? Thầy Vũ dạy ngữ văn ý.”
“Thầy Vũ rất nổi tiếng, nhưng đáng tiếc là thầy ấy lại không dạy anh.”
Chu Tự Hằng nở nụ cười hớn hở: “Tại tiết học cuối cùng, thầy ấy đã dạy tôi một câu thế này: [ Có người từ quan về quê cũ, có người miệt mài đèn sách suốt cả đêm ] . Thầy ấy hỏi tôi câu này lý giải như thế nào.”
Màn đêm thăm thẳm bao bọc lấy dáng vẻ tươi cười sáng lạn của Chu Tự Hằng, mà đám người đi tới đi lui trên đường phố đều không tự chủ được mà nhìn về phía cậu.
“Tôi đã trả lời thầy ấy rằng: [ …Đường đời còn dài, mỗi người đều sẽ có sự lựa chọn của riêng mình và cuộc đời mỗi người đều không giống nhau, thế nên chỉ cần cầu người thì người đến chính là hạnh phúc rồi ].” Chu Tự Hằng nhìn Trần Tu Tề rồi tiếp tục nói, “Mà tôi sẽ không để cho bản thân mình phải hối hận về quyết định muốn gây dựng sự nghiệp ngày hôm nay, thế nhưng tôi hy vọng anh có thể gia nhập cùng tôi.”
Cậu từ thời thiếu niên phản nghịch cho tới lúc chững chạc như bây giờ thì tính cách đã thay đổi rất nhiều, tuy nhiên sự bướng bỉnh từ trong xương tuỷ lại không hề có chút thay đổi nào. Đối với chuyện mà cậu đã nhận định thì cậu quyết sẽ không quay đầu.
“Câu này còn có vế sau nữa.” Giọng nói của Trần Tu Tề có chút gian nan, “Thiếu niên không biết sầu tư vị, về già mới biết đường khó đi.”
Ý Trần Tu Tề muốn nói Chu Tự Hằng hiện tại có thể thoả thuê mãn nguyện, nhưng nếu như sau này công dã tràng thì hết thảy sẽ về tay trắng.
Chu Tự Hằng hiểu rõ thâm ý trong câu nói của Trần Tu Tề.
Nghĩ kỹ rồi mới làm là một chuẩn tắc của anh ta.
Chu Tự Hằng lắc đầu, cậu cười rộ lên và nghiêm túc nói:
“Trần Tu Tề…! Nhưng mà hiện tại chúng ta thật sự còn rất trẻ tuổi.”
Những toà cao ốc cơ hồ che kín cả ánh trăng, mà so sánh với những toà cao ốc này thì Chu Tự Hằng lại nhỏ bé giống như một con kiến… thế mà cậu lại dám nghĩ đến thành công xa xôi kia.
[ Thật sự còn rất trẻ tuổi. ]
Trần Tu Tề nắm chặt hai tay thành quả đấm, cuối cùng cậu buông tay ra rồi gằn từng chữ mà trả lời Chu Tự Hằng:
“Để anh suy nghĩ đã.”
Chu Tự Hằng đáp lại bằng một nụ cười chân thành.
Cuộc nói chuyện ngày đó dường như chỉ là một đoạn nhạc đệm, sau khi kết thúc thì không có người nào nhắc đến nữa. Tựa như khi ném một viên đá xuống dòng sông khiến mặt nước tung toé bọt nhưng chỉ trong chớp mắt thì hòn đá kia đã biến mất không thấy tăm hơi.
Chu Tự Hằng vẫn như thường ngày vừa học vừa huấn luyện ACM, mà Trần Tu Tề cũng không có chút phản ứng nào, mỗi ngày trừ việc tưới nước cho Tiểu Yêu thì cậu lại ôm lấy cả đống tác phẩm vĩ đại bằng tiếng Anh mà gặm nhấm.
Nhưng sinh hoạt của Minh Nguyệt lại xuất hiện sự thay đổi.
“Tháng chín có một trận đấu lớn.” Minh Nguyệt nghiêng người nằm ở trên bàn để máy vi tính bên cạnh Chu Tự Hằng, sau đó cô ngáp một cái rồi lại nói, “Cho nên bắt đầu từ tháng này bọn em mỗi ngày đều phải luyện tập.”
Cô nghiêng đầu nhìn qua Chu Tự Hằng hệt như một con mèo nhỏ thích làm nũng, miệng nhỏ khẽ mở, lông mày cũng nhíu lại trông vừa oan ức vừa đáng thương: “Buổi chiều bọn em cũng phải luyện tập, buổi tối cũng phải luyện tập.”
Tới gần tháng năm nên nhiệt độ bắt đầu nóng hơn, căn phòng của đội tập huấn thường xuyên mở cửa sổ cho phòng thoáng mát. Hơn nữa bởi vì cách thời gian thi đấu còn rất xa cộng thêm hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên trong phòng ngoại trừ hai người bọn họ thì không có một ai khác.
Chu Tự Hằng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nơi có thể cảm thụ phong cảnh tươi đẹp bên ngoài.
Mỗi khi có cơn gió thổi qua là mái tóc dài của Minh Nguyệt lại trở nên tán loạn, có vài sợi tóc còn rơi ở trên khuôn mặt trắng nõn của cô.
Minh Nguyệt lười biếng nằm sấp xuống bàn và cũng không có ý định đưa tay lên vén sợi tóc, vì vậy cô phồng má rồi chu miệng dùng sức đem sợi tóc thổi bay.
Thế nhưng cách này chẳng hề có hiệu quả, sợi tóc kia không những không rời đi mà còn một lần nữa rơi trên mặt Minh Nguyệt và lần này còn cọ đến cả chóp mũi của cô, sau đó cô lại tiếp tục ngáp một cái.
Chu Tự Hằng giúp Minh Nguyệt vén tóc ra sau tai rồi đóng cửa sổ lại:
“Buổi tối bọn em đều phải luyện tập đến rất muộn sao?”
Nhìn Minh Nguyệt xem ra còn chưa có tỉnh ngủ, bộ dáng mơ mơ màng màng như muốn nói “Đúng vậy”, Chu Tự Hằng rất thích nhìn dáng vẻ Minh Nguyệt đáng yêu như thế, cũng tỷ như vừa rồi trông cô nhóc của cậu giống hệt như cái bánh gạo nếp.
Chu Tự Hằng nhịn không được mà duỗi tay ra nhéo má Minh Nguyệt một cái.
Minh Nguyệt dùng mặt cọ cọ vào trong lòng bàn tay Chu Tự Hằng, những sợi tóc của cô quấn quít lấy ngón tay cậu giống hệt như chủ nhân của nó hay thích quấn quít làm nũng với cậu.
“Hai ngày hôm nay bọn em mới bắt đầu luyện tập, mà toàn phải đến chín giờ mới kết thúc.” Minh Nguyệt trả lời vấn đề của cậu, “Cho nên em ngủ không được ngon bởi vì chân đặc biệt đau, hơn nữa ở trong giấc mộng còn không được thấy anh.”
Minh Nguyệt có một chút mệt nhọc vì thế sự logic khi nói chuyện có chút hỗn loạn so với bình thường, thế nên Chu Tự Hằng tự động sắp xếp lại câu nói ở trong lòng và được kết quả là — “Bởi vì chân đặc biệt đau, hơn nữa ở trong giấc mộng còn không được thấy anh cho nên em ngủ không được ngon.”
Và thế là trong lòng Chu Tự Hằng ngọt ngào như ăn mật đường.
Vì vậy lúc cậu trả lời lại Minh Nguyệt cũng đặc biệt ngọt ngào:
“Vậy sau này mỗi ngày anh đều đến Bắc Vũ gặp em.”
“Gần đây không phải anh đều rất bận rộn sao?” Minh Nguyệt mở to hai mắt ngạc nhiên nói.
“Cũng không phải bận rộn lắm bởi vì trận đấu của bọn anh đã kết thúc.” Chu Tự Hằng chưa muốn nói chuyện cậu chuẩn bị xây dựng sự nghiệp với Minh Nguyệt, dù sao hiện tại cậu còn chưa tìm đủ binh mã và Trần Tu Tề cũng chưa cho cậu một câu trả lời thuyết phục.
Cậu vuốt vuốt đầu nhỏ của Minh Nguyệt, sau đó cúi người xuống cởi giày của cô ra.
Trong phòng không có người nhưng hành động của Chu Tự Hằng vẫn làm cho Minh Nguyệt giật mình, cô vội vàng chống người ngồi dậy rồi lui về phía sau một chút:
“Anh muốn làm gì?” Minh Nguyệt ấp úng khuyên can, “Chúng ta không được làm chuyện xấu ở trong phòng.”
Thanh âm của Minh Nguyệt quá mức mềm yếu nên hiển nhiên không có sức thuyết phục gì cả.
Sau khi biết rõ hành động của Chu Tự Hằng thì Minh Nguyệt liền đỏ mặt xoay đầu sang một bên.
Cô rõ ràng đã hiểu sai ý của Chu Tự Hằng.
“Anh muốn xoa bóp chân cho em.” Chu Tự Hằng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, “Anh không có làm chuyện gì xấu. Thì ra ở trong lòng em — anh chính là…” Chu Tự Hằng đè thấp thanh âm, cậu vừa nói vừa cởi nốt chiếc giày còn lại của Minh Nguyệt. “…người háo sắc như vậy sao?”
Minh Nguyệt thầm nói ở trong lòng đương nhiên không phải rồi, người háo sắc là cô.
Nghĩ đến đây thì gương mặt Minh Nguyệt đỏ ửng càng nhanh, da mặt trắng nõn nhiễm một tầng hoa đào trông rất đỗi động lòng người.
Cô cảm thấy ngượng ngùng vì câu nói của Chu Tự Hằng và để che giấu sự chột dạ của bản thân mình thì cô liền đem chân để lên trên đùi Chu Tự Hằng rồi vênh mặt hất hàm sai khiến:
“Vậy anh phải xoa bóp thật tốt cho em!”
Đôi chân trắng trẻo mượt mà để ở trên đầu gối Chu Tự Hằng, cô còn dùng đầu ngón chân mình cọ cọ lên bắp đùi cậu.
Chu Tự Hằng nắm lấy bàn chân Minh Nguyệt rồi hỏi:
“Nếu như anh xoa bóp không tốt thì sao?” Cô nhóc nhà cậu cao một mét bảy mươi, thế nhưng đôi bàn chân lại đặc biệt nhỏ nhắn thanh tú.
Không xoa bóp tốt thì cô có thể làm gì đây?
Minh Nguyệt nghĩ nghĩ một chút rồi đặc biệt bất đắc dĩ nói: “Vậy thì không cho anh sờ em.”
Chu Tự Hằng cảm thấy điểm tuỳ hứng này của Minh Nguyệt cũng đặc biệt đáng yêu, vì thế cậu cúi đầu cười rộ lên rồi ghé sát vào khuôn mặt cô và thơm má cô một cái, sau đó cậu nịnh nọt nói:
“Tiểu công chúa, người hãy cho thuộc hạ một cơ hội, thuộc hạ sẽ biểu hiện thật tốt khiến người phải hài lòng.”
Tiểu công chúa nghe vậy thì cả người đều muốn bay lên.
…
Minh Nguyệt hôm nay mặc quần jean nên đôi chân hoàn mỹ càng được phác hoạ một cách rõ nét, vì thế đối với thị giác của Chu Tự Hằng mà nói thì đây chính là một loại hưởng thụ nhưng đối với xúc giác lại là một loại hành hạ ngọt ngào.
Chu Tự Hằng mấy lần sờ đến mắt cá chân tinh xảo của Minh Nguyệt, sau đó cậu lại cẩn thận dời đi.
Thế nhưng người nào đó hết lần này đến lần khác vẫn không phát hiện ra mà còn lúc ẩn lúc hiện giơ ra trước mặt cậu.
“Giáo viên của bọn em nói sẽ để em làm người múa đầu.”
“Đây chẳng phải là chuyện rất tốt sao?” Trong lòng Chu Tự Hằng có chút nhộn nhạo, đôi bàn chân trong tay cậu khiến cậu cảm thấy mình có khả năng là người thuộc hội cuồng chân.
Minh Nguyệt có chút nhột nên cô rụt rụt ngón chân lại, sau đó lại duỗi ngón chân ra và cười khanh khách một trận rồi mới nói: “Nhưng cô giáo cảm thấy cân nặng của em vượt chỉ tiêu nên cô muốn em giảm cân.”
Minh Nguyệt nói xong còn tự nhéo nhéo gò má của mình.
Chu Tự Hằng muốn nói cô tuyệt đối không béo, xúc cảm vừa vặn tốt, mềm mại như không có xương khiến cho cậu rất thích ôm cô. Nhưng lời này của Chu Tự Hằng còn chưa kịp nói ra thì Minh Nguyệt đã ghé sát vào cậu rồi ôm cánh tay cậu làm nũng:
“Chu Chu, gần đây anh không bận rộn vậy có thể viết cho em một chương trình không?” Nói xong thì Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt nhìn Chu Tự Hằng.
Trên lông mi Minh Nguyệt vẫn còn vương giọt nước do lúc nãy vừa mới ngáp, trông chúng giống như mấy viên thạch anh được đính ở trên cánh bướm… Mà đôi mắt hoa đào kia đang mông lung nhìn Chu Tự Hằng, nhìn đến nỗi khiến tâm cậu đều mềm nhũn cả ra.
“Từ khoá là gì?” Viết một chương trình Pascal(*) đối với Chu Tự Hằng mà nói chỉ là một đĩa đồ ăn.
“Làm thế nào để giảm béo nhưng ngực không bị gầy đi.” Minh Nguyệt nói chi tiết với Chu Tự Hằng.
(*)Pascal là một ngôn ngữ lập trình cho máy tính thuộc dạng mệnh lệnh, được Niklaus Wirth phát triển vào năm 1970 là ngôn ngữ lập trình đặc biệt thích hợp cho kiểu lập trình có cấu trúc.
Đôi tay đang nắm bàn chân của Minh Nguyệt khẽ dừng lại, dạng đề tài này hiển nhiên khiến cậu suy nghĩ lung tung rất nhiều, mà trong lòng cậu cũng đang nhộn nhạo mãnh liệt.
Tuy nhiên cậu vẫn giả vờ nghiêm trang nói:
“Hai khả năng này rất khó tồn tại cùng một lúc.”
Ánh mắt cậu nhìn thẳng phía trước để cố gắng bảo trì bình thản, vậy mà Minh Nguyệt lại rất tự nhiên mà nghiêng thân thể về phía trước rồi trực tiếp ôm lấy cổ cậu, chân thì gác lên đùi cậu:
“Nhưng điều này rất quan trọng!”
“Tại sao?” Hầu kết của Chu Tự Hằng chuyển động.
“Anh biết là tại sao!” Minh Nguyệt mím môi nhìn Chu Tự Hằng.
Và cũng trong lúc này, đôi tay của Chu Tự Hằng đang ôm lấy nơi mềm mại kia của Minh Nguyệt.
Ánh mặt trời màu vàng kim chiếu qua ô cửa sổ khiến căn phòng trở nên sáng sủa, những chiếc lá cây bị cơn gió nhẹ nhàng thổi bay… mà bên trong căn phòng nhỏ hẹp yên ắng, Chu Tự Hằng lại không thể chứa nổi một thứ gì khác ngoài Minh Nguyệt, ngay cả chóp mũi cũng chỉ có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát của cô.
“Đúng vậy, anh biết rõ!” Vừa dứt lời thì Chu Tự Hằng liền hôn lên cánh môi đỏ thắm của Minh Nguyệt.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗