Chương 42: Trời sinh một đôi
Đăng lúc 12:43 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 42
Sau

Mạnh Bồng Bồng nói một câu “Bị sắc đẹp mê hoặc”, bất quá chỉ là một câu nói đùa quá mức đứng đắn mà thôi, cô không nghĩ rằng Minh Nguyệt lại sảng khoái thừa nhận như thế.

Chuyện này ở trong thế giới của Mạnh Bồng Bồng là không thể tưởng tượng nổi.

Minh Nguyệt nghiêng mặt, ánh sáng trong phòng học làm nổi bật lên khuôn mặt của cô cùng ánh nắng mặt trời dường như nõn nà giống nhau, lông tơ tinh tế trong suốt khẽ lay động. Vừa tiến vào lớp học là Minh Nguyệt liền đem mũ len bỏ xuống rồi thả hai bím tóc xoã xuống bên vai, mái tóc đen mềm mại theo động tác cúi người của cô mà nhẹ nhàng trượt xuống trước ngực. Thời điểm Minh Nguyệt xấu hổ thì sẽ không được tự nhiên mà vuốt vuốt mái tóc mình, đôi mắt thì giống như cánh hoa đào đang bay, nhìn nhu hoà không thể tưởng tượng nổi.

Mới vừa bắt đầu yêu đương nên làm cho cả người Minh Nguyệt thật giống như nước mùa xuân, khoé mắt đuôi mày cũng đều là ý xuân.

Mạnh Bồng Bồng không có biện pháp lý giải. Ba mẹ của cô đều là luật sư hà khắc nghiêm túc, bọn họ đảm nhiệm hai chức vụ khác nhau tại hai văn phòng luật đối đầu nhau, mỗi người bọn họ đều có một cái thư phòng riêng; mỗi người bọn họ đều có một phần “Hiến pháp Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa” được trưng bày riêng ở trên giá sách của từng người; bọn họ nói chuyện với nhau rất ít, việc vặt vãnh trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng luôn không vừa mắt nhau, một người thì giữ vững quan điểm còn một người thì nhất định sẽ bác bỏ; bọn họ sẽ càng không hỏi han đến công việc của đối phương, vì đối phương là đối thủ nên bọn họ tuyệt đối không lộ ra chút sơ hở; bọn họ từng nhiều lần đối đầu nhau trên toà án, vì biện hộ cho thân chủ của mình mà một trong số hai người đều từng có thắng có thua.

Ba mẹ cô thật giống như hai người xa lạ, nếu không phải bọn họ ngủ chung một phòng, ngủ chung một giường lớn thì Mạnh Bồng Bồng thậm chí còn nghĩ rằng bọn họ phải chăng sắp ly hôn.

Từ bảy giờ đến bảy giờ rưỡi hàng tối là khoảng thời gian duy nhất mà một nhà ba người bọn họ có thể bình tĩnh ngồi cùng nhau trên ghế sofa, lúc này hai vợ chồng sẽ đều nhất trí quan điểm truyền thụ những đạo lý lớn lao cho Mạnh Bồng Bồng.

Cô chính là lớn lên trong một gia đình như vậy, cái từ “Tình yêu” này cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện trong gia đình cô.

Mạnh Bồng Bồng so với Minh Nguyệt thì lớn hơn một tuổi rưỡi, cô chỉ nhỏ hơn Chu Tự Hằng có mấy tháng mà thôi, nhưng mỗi ngày điều mà cô nghĩ đến nhiều nhất là sau khi về nhà có phải hay không sẽ thấy ba mẹ cô đều đang tự tại thoải mái chuẩn bị thoả thuận li hôn; là tháng sau kiểm tra định kì có phải hay không cô sẽ tự phá vỡ mất thành tích mà mình luôn bảo trì bấy lâu nay; là số lượng những từ mới tiếng Anh mà cô có thể nhớ được; là trình độ tự học môn số học của cô đến đâu…

Lúc này Minh Nguyệt lại bắt đầu đọc thuộc lòng một bài kinh thư, bài mà cô đọc có tên là “Quan Thư”:

“Quan quan thư cưu,

Tại hà chi châu.

Yểu điệu thục nữ,

Quân tử hảo cầu.

Sâm si hạnh thái,

Tả hữu lưu chi.

Yểu điệu thục nữ,

Ngụ mị cầu chi…”

Minh Nguyệt đọc một câu cũng sẽ cười một cái, nhưng rồi lại sợ bị mọi người nhìn thấy nên cô đem sách vở chuyển lại gần để che kín chính mặt của mình, hàng lông mi dài cong cong thì không ngừng chớp.

Mạnh Bồng Bồng nghe đến xuất thần, sau đó không cẩn thận tay liền run lên vạch một đường dài trên trang giấy.

“Vụng về—.” Thanh âm ngắn ngủi mạnh mẽ vang lên, Mạnh Bồng Bồng là người trân trọng sách vở nên đã bao giờ phạm phải loại sai lầm như này.

Minh Nguyệt nghe thấy tiếng liền xoay đầu sang hỏi thăm:

“Sao vậy?”

Mạnh Bồng Bồng đem sách vở cất đi, đây là sách ôn tập tổng hợp của lớp mười hai, phía trên bìa sách là nét chữ cứng cáp ghi tên của một nam sinh.

Mạnh Bồng Bồng bình tĩnh lắc đầu nói:

“Không có gì.”

Số học lớp mười đã đủ khiến Minh Nguyệt đau đầu, cô phải chịu khó cố gắng lắm thì mới duy trì được trình độ trung bình, vậy mà Mạnh Bồng Bồng đã bắt đầu làm bài tổng hợp của lớp mười hai. Độ chênh lệch giữa người tài và người phàm trần đủ để Minh Nguyệt thấy rõ ràng.

“Đây là của đàn anh trong đội bóng cho cậu mượn sao?” Minh Nguyệt hiếu kỳ, cô vẫn nhớ người này, đây chính là người từng sút bóng va vào ngực cô khiến cho cô bị đau một trận sống dở chết dở, Chu Tự Hằng còn tức giận suýt chút nữa thì gọi người quây đánh cho một trận.

Nhưng đây lại là hàng xóm của Mạnh Bồng Bồng, hơn nữa đàn anh đá quả bóng này là muốn chào hỏi với Mạnh Bồng Bồng mà thôi.

Minh Nguyệt đã phải nịnh nọt Chu Tự Hằng rất lâu mới làm cho cậu bỏ đi ý niệm trả thù ở trong đầu.

Đàn anh này hơn bọn họ hai lớp, hiện nay đang bước vào năm áp lực nhất của cao trung. Với lại Minh Nguyệt cũng luôn nhìn thấy tên của đàn anh xuất hiện ở vị trí danh dự đầu tiên trên bảng vàng thành tích.

Khuôn mặt trắng nõn của Mạnh Bồng Bồng giấu kín trong cổ áo rộng thùng thình của đồng phục, cô nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng rồi lại không khỏi nhiều lời nói thêm hai câu:

“Anh ấy học cực kì tốt, những tài liệu này đã không cần dùng đến nên liền cho tớ.”

Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng thì Mạnh Bồng Bồng tự biết mình nhiều lời, cô liền cầm lấy sách từ đơn và đọc thầm, mỗi khi cô đọc sẽ không phát ra tiếng mà đều nhẩm nhớ ở trong đầu.

Ánh mắt Minh Nguyệt xẹt qua trên người Mạnh Bồng Bồng rồi rơi xuống bộ sách tổng hợp trên bàn một lúc, sau đó thu ánh mắt lại.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng trên khuôn mặt thanh tú của Mạnh Bồng Bồng dường như có một tia hồng nhàn nhạt làm phá vỡ vẻ mặt nghiêm túc lạnh băng hàng ngày của cô.

Trong phòng học vang lên tiếng sột soạt của sách vở, mà góc phía cuối phòng học lại không hề có tý bầu không khí học tập nào.

Bạch Dương còn vì chuyện hồi sáng mà lo lắng, một khuôn mặt béo toàn thịt là thịt cũng nhăn lại như quả mướp đắng, thứ rõ ràng nhất trên khuôn mặt cậu chính là hàng lông mày rậm đen nhánh, trông không khác gì con sâu róm.

Người mà cậu sợ nhất chính là Mạnh Bồng Bồng, quả thực cậu có thể đem cô đặt ở điện thờ mà cung phụng.

Bạch Dương đành phải vừa ăn đồ ăn vặt, vừa an ủi chính mình:

“Có lẽ vị thần tiên Mạnh Bồng Bồng sẽ không quá so đo với kẻ trần mắt thịt mới mắc một tí ti sai lầm như mình đâu.”

Chu Tự Hằng nghe thấy thế liền trêu ghẹo Bạch Dương:

“Dê béo, chú mày sợ Mạnh Bồng Bồng như thế, nếu có một ngày cưới được một phụ nữ giống Mạnh Bồng Bồng làm vợ thì chẳng phải chú mày ngày ngày được quỳ ván giặt đồ hay sao?”

Chu Tự Hằng càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, khoé mắt đuôi mày đều viết rõ hai chữ “trêu tức”.

Quỳ ván giặt đồ…

Toàn thân Bạch Dương giật mình thon thót, thịt béo trên người cũng rung rung theo, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ đến cảnh này: “Không được — Không được!” Cậu mãnh liệt lắc đầu.

Bị hù doạ thành cái dạng này nên Chu Tự Hằng cũng không tiếp tục trêu trọc dê béo nữa, cậu lấy một hộp sữa từ trong cặp sách ra rồi thích ý uống.

Sau đó lười nhác dựa vào vách tường, ánh mắt cậu liên tục đặt ở trên người Minh Nguyệt, thật giống như nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ, nhìn bao lâu cũng không nhìn xong.

Chu Tự Hằng lôi kéo khoá kéo đồng phục—

Cậu mặc đồng phục, Minh Nguyệt cũng mặc đồng phục… một màu xanh đậm giống hệt nhau dường như được phủ thêm một tầng ôn nhu lưu luyến.

Bạch Dương thuận theo ánh mắt của Chu Tự Hằng nhìn sang Minh Nguyệt, nữ sinh trong cả lớp đều mặc đồng phục giống nhau nhưng trong mắt bạch Dương thì chỉ có Mạnh Bồng Bồng và Minh Nguyệt là mặc nhìn mảnh mai lả lướt.

Bạch Dương nhìn đại ca nhà mình một cái, không hiểu sao cậu luôn cảm thấy Đại ca và Minh Nguyệt cực kì xứng đôi, dường như trong phòng học chỉ có duy nhất một thứ ánh sáng màu xanh đậm đem Chu Tự Hằng cùng Minh Nguyệt liên kết vững vàng lại với nhau.

Trời sinh một đôi!

Bạch Dương bỗng dưng liền nghĩ đến cụm từ này, cậu cực vui vẻ chia sẻ với Chu Tự Hằng:

“Đại ca, em cảm thấy anh và chị dâu chính là trời sinh một đôi.” Bạch Dương rất nghiêm túc nháy đôi mắt nhỏ.

Chu Tự Hằng được Bạch Dương lấy lòng, lúc này cậu liền ực một cái uống cạn hộp sữa rồi vỗ tay phát ra tiếng:

“Chú mày thật tinh mắt!”

Cậu cực kì kiêu căng quay đầu sang tiếp tục nói với Bạch Dương:

“Anh cũng cảm thấy như thế!”

Chu Tự Hằng bứt tóc ngây ngô cười, tâm tình tốt của cậu liên tục được bảo trì đến tận xế chiều và cũng không hề gây chuyện, thậm chí cậu còn giơ tay nghiêm túc trả lời câu hỏi của giáo viên Tiếng anh.

Chuyện này làm cho giáo viên Tiếng anh cảm thấy lo sợ bất an, nhiều lần ngồi nghĩ lại xem bài học trên lớp ngày hôm nay có hay không đắc tội đến tiểu ma vương này.

Ánh mặt trời bên ngoài cùng tâm tình của Chu Tự Hằng đều ấm áp giống nhau. Đợi đến khi tan học thì sắc trời đã dần tối, tuyết đọng trên mặt đường đã tan toàn bộ, nước tuyết cũng thấm xuống dưới lòng đất, chỉ có thấp thoáng phía lưng chừng đỉnh núi đằng xa là còn đọng lại tuyết chưa tan.

Chu Tự Hằng đạp xe rất chậm, nhưng đoạn đường có hạn nên rất nhanh đã về đến nhà.

Cậu không rời xa nổi Minh Nguyệt, vì thế mà kéo cô lại nói chuyện không cho đi và còn đem xoã tung mái tóc đang được gọn gàng của Minh Nguyệt ra.

Minh Nguyệt cũng là không xa được Chu Tự Hằng. Cô gái nhỏ bắt đầu yêu đương chỉ cần ở chung một chỗ đã cảm thấy bầu không khí xung quanh đều ngọt ngào, chớ đừng nói là mỗi câu nói trong miệng tình nhân đều có thể ngọt đến tận tâm can.

“Dê béo nói chúng ta chính là trời sinh một đôi.” Chu Tự Hằng kéo hai tay của Minh Nguyệt bỏ vào trong túi áo của mình rồi cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt rất là đồng ý, đôi tay ở trong túi áo liền ôm lấy thắt lưng Chu Tự Hằng và ngửa đầu nói với cậu:

“Bạch Dương nói đúng, ngày mai em sẽ cho cậu ấy mấy cái bánh bao nhân thịt.”

“Cậu ta nói vẫn chưa đúng hết.” Chu Tự Hằng mất hứng, cậu ôm lấy Minh Nguyệt cọ xát.

“Vậy như nào mới đúng?”

Minh Nguyệt gãi gãi lên thắt lưng Chu Tự Hằng khiến cho cậu không nhịn được cười.

Sau khi cười được một lúc, hai tay cậu nâng mặt Minh Nguyệt nói:

“Chúng ta là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư cộng thêm trời sinh một đôi.”

Chu Tự Hằng nghĩ không có đôi nào có thể thích hợp hơn một đôi bọn họ.

Bọn họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đọc sách, từng quãng thời gian trong sinh mệnh của nhau cũng chưa từng vắng mặt, thật giống như quỹ đạo sinh sống của bọn họ liên tục xen lẫn ở một chỗ, chậm rãi thẩm thấu lại không thể chia lìa.

Chu Tự Hằng nói rất thành kính nghiêm túc, đáy mắt đổ xuống đầy cảnh xuân đưa tình, khuôn mặt thay đổi trở nên thâm tình đắm say.

Minh Nguyệt thừa dịp Chu Tự Hằng cúi đầu, hai tay cô liền ôm lấy cổ của cậu, sau đó ở trên đôi mắt đầy tình ý kia hôn lên một cái.

“Chỗ này cũng muốn hôn một cái.” Chu Tự Hằng sững sờ một lúc rồi nhanh chóng hồi thần lại, cậu ôm lấy thắt lưng Minh Nguyệt không buông và chu môi ra giống hệt tên lưu manh rồi dán lại gần Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt đẩy Chu Tự Hằng ra: “Không được.”

Sau đó cô liền sửa sang lại quần áo để chạy về nhà.

Minh Nguyệt đặc biệt che miệng chạy đi, đây đúng là có chút giấu đầu lòi đuôi.

Chu Tự Hằng dựa vào xe đạp cười cười rồi lại sờ lên môi của chính mình.

Môi của Minh Nguyệt so với môi cậu thì đầy đặn hơn, nếu hôn lên…

Chắc chắn là rất mềm đi…

Chỉ mới nghĩ như vậy thôi mà Chu Tự Hằng đã liền động tâm, cậu không nhịn được ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía nhà họ Minh, sau đó lại thoáng nhìn lên chiếc rèm cửa sổ bị kéo xuống trong giây lát.

“Minh đại hiệp, em bảo anh đi xem Tiểu Nguyệt vì sao đến giờ vẫn chưa trở về, vậy mà anh lại chạy đến phòng của Tiểu Nguyệt làm gì vậy?” Giang Song Lý hơi có chút oán trách nói.

Minh Đại Xuyên túm chặt lấy rèm cửa sổ màu vàng nhạt, hắn tĩnh tâm một lúc lâu rồi không nói một lời nào đi xuống dưới lầu.

“Ba ba.” Minh Nguyệt vừa vào nhà còn chưa bỏ cặp sách xuống đã liền gọi Minh Đại Xuyên, sau đó ngọt ngào đi đến gần kéo lấy tay ba mình.

Trong lòng Minh Đại Xuyên là gió giật mưa rào nhưng trên mặt lại giả bộ nhẹ nhàng:

“Ừm. Hôm nay trời có lạnh không?” Hắn dừng một chút và nói tiếp, “Về sau vẫn nên để ba ba đưa con đi học đi, trời lạnh như này đừng phiền toái đến Tiểu Hằng.”

Minh Nguyệt nhìn vào hai mắt của Minh Đại Xuyên, trong lúc đang không biết nên trả lời như thế nào thì Giang Song Lý gọi hai người lại ăn cơm.

Giang Song Lý làm một bàn thức ăn ngon, nếu đổi lại là ngày thường thì Minh Đại Xuyên nhất định sẽ tán thưởng một phen, nhưng hôm nay hắn lại ôm theo một quyển sách đến bên bàn ăn và còn cố ý để lộ ra bìa sách—“Tam thiếu gia đích kiếm”.

“Nhìn ba của con kìa, ăn một bữa cơm cũng mang theo tiểu thuyết kiếm hiệp, đúng là tẩu hoả nhập ma rồi.” Giang Song Lý chê cười nói cùng con gái.

“Hừ—.” Minh Đại Xuyên lật một trang sách rồi thản nhiên nói, “Em không hiểu được đâu, trong truyện này có rất nhiều kiến thức.”

Minh Đại Xuyên nhìn vào đôi mắt của con gái và tiếp tục:

“Truyện mà anh đọc kể về Yến Thập Tam của Thần kiếm sơn trang cùng Mộ Dung Thu Địch là thanh mai trúc mã đã nhiều năm nhưng cuối cùng Yến Thập Tam lại bội bạc tình nghĩa, nói bỏ liền bỏ để mặc cho Mộ Dung Thu Địch con đang mang hài tử phải một mình đối mặt với thị phi.”

Thần sắc Minh Đại Xuyên không thay đổi nói:

“Thanh mai trúc mã ý mà.. cũng không phải là cái gì đáng tin, chung đụng nhiều năm nên rất dễ dàng thấy phiền chán a ~~.”

Một bộ tiểu thuyết của Cổ Long đang yên đang lành bị Minh Đại Xuyên xuyên tạc thành cái dạng này.

Minh Nguyệt rụt cổ một cái, cô có tật giật mình nên chỉ cần một câu nói của Minh Đại Xuyên liền làm cho cô cảm thấy ba mình đang ngấm ngầm hại người.

Minh Nguyệt để đũa xuống và cố gắng trả vờ bình tĩnh, cô nhỏ giọng nói:

“Cái này cũng không hoàn toàn đúng nha, Dương Quá và Tiểu Long Nữ cũng chung đụng nhiều năm nhưng cuối cùng không phải vẫn bên nhau không rời đó sao.”

Minh Nguyệt quay đầu sang nhìn Giang Song Lý: “Mẹ, mẹ nói xem có đúng không?”

Giang Song Lý tự nhiên là tán thành lời con gái nói, cô gắp cho Minh Đại Xuyên một đũa rau dưa:

“Ăn cơm cũng không ngăn được miệng của Minh đại hiệp.”

Minh Đại Xuyên ghét nhất là ăn rau dưa, hắn hơi có chút mất hứng lầm bầm làu bàu:

“Tên nhóc tâm địa xấu xa thích nói mấy lời đường mật nên bị gieo xuống sinh tử phù và nếm thử tư vị bị bội bạc tình nghĩa.”

Minh Nguyệt âm thầm cắn môi, cô do dự rất lâu nhưng cuối cùng lại không nói câu nào.

Chu Tự Hằng đang nằm ngủ trên ghế sofa bỗng dưng thấy lạnh cả sống lưng, cậu bật dậy giương mắt nhìn quanh nhưng vẫn chưa thấy Chu Xung về nhà.

Chu Tự Hằng sờ sờ mũi mắng một câu:

“Mẹ kiếp, ai đang niệm trú ông đây!”

----------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Minh ba ba rất thương tâm.

Trước
Chương 42
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 76
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...