Chương 2: Lần đầu gặp gỡ – I
Đăng lúc 12:43 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 2
Sau

Tháng chín ở Nam Kinh.

Ngày mùa thu với những tia nắng vàng nhè nhẹ pha chút gió heo may không lạnh, không nóng. Bầu trời dường như cao hơn và trong hơn, những đám mây màu bạc rượt đuổi nhau thong dong, không vội vã.

Hiện tại Chu Tự Hằng mới được một tuổi chín tháng, cậu đang ngồi ở trước cửa tiểu khu, hai tay chống cằm ngẩng đầu nhìn chim én bay đi.

Mỗi một con chim én bay đi dường như mang theo cả mùa xuân đi mất.

Chu Tự Hằng nhìn cả buổi chiều, chim én bay qua so với hàm răng của cậu còn nhiều hơn, mặc dù răng cậu cũng không mọc được nhiều cho lắm.

Vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy dì Giang đi ra ngoài.

Chu Tự Hằng chán nản thở dài.

Cậu nhóc đáng yêu ngoan ngoãn ngồi thở dài ở một chỗ trông rất buồn cười, thế nên mấy cô mấy bác ăn cơm tối xong liền đến trêu chọc cậu.

Trong lòng Chu Tự Hằng rất khó chịu, nhưng cậu không hề mở miệng nói chuyện, cậu chỉ phụng phịu rồi vươn tay đẩy mấy người kia ra, sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn chim én.

Bên cạnh cậu luôn có bảo mẫu trông trừng, tuy nhiên cậu lại trắng trẻo dễ thương như con gái nên càng khiến cho mấy cô mấy bác thích xúm lại trêu chọc.

Nhà họ Chu mới chuyển đến tiểu khu này vào khoảng nửa năm trước, họ vừa đến đã vào sống ở hai căn hộ đẹp nhất trong khu, phòng trên phòng dưới được sửa lại để thông với nhau tạo thành một căn hộ hai tầng.

Đây là tiểu khu đầu tiên được xây dựng ở Nam Kinh, tiểu khu này được thi công vào đầu năm 1988 và đến tháng 3 năm 1989 thì được bàn giao để trang trí, lắp đặt nội thất. Thời điểm đó đang vào đầu hạ, tiểu khu vẫn kịp đón một luồng gió xuân còn sót lại, hơn nữa khu vực này lại gần biển nên không khí mát mẻ, phong cảnh chữ tình. Vì thế sau khi xem xét ngắm nghía, đã có không ít người bỏ tiền ra đặt mua một căn hộ, thế nhưng riêng hai căn hộ đẹp nhất lại không bán ra bên ngoài.

Những người mới chuyển đến trong tiểu khu đều bàn tán rất nhiều, họ nói hai căn hộ kia được ông chủ Chu Xung giữ lại cho bản thân.

Người tin cũng có, người không tin cũng có, đợi đến khi thấy Chu Xung ôm cậu con trai bụ bẫm đáng yêu của mình vào sống thì những lời bàn tán sôi nổi này mới bắt đầu chấm dứt.

Nhưng một thời gian sau thì mọi người lại tiếp tục bàn tán.

Ví dụ như: Chu Xung mới chỉ hơn ba mươi tuổi thì lấy tiền ở đâu để xây được một tiểu khu lớn thế này?

Hoặc là tại sao Chu Xung có con trai mà lại không có vợ?

Hay là con trai của Chu Xung – Chu Tự Hằng cũng sắp được hai tuổi rồi mà sao không thấy mở miệng nói chuyện bao giờ?

Mọi người xôn xao bàn tán những vấn đề này, cuối cùng vẫn không có một ai có thể giúp bọn họ trả lời các vấn đề trên.

Vì thấy nhà họ Chu rất thần bí nên hàng xóm láng giềng càng không dám thân cận, mà Chu Xung cũng ít khi lui tới với các hộ gia đình khác trong tiểu khu.

Chu Xung đẹp trai cao lớn, thường mặc tây trang đi giày da, hơn nữa đi đi về về đều có xe đưa xe đón… đây là điều rất hiếm khi thấy ở Nam Kinh.

Thế nhưng con trai của Chu Xung – Chu Tự Hằng lại được mọi người yêu thích.

Mặc dù Chu Tự Hằng chưa biết nói chuyện nhưng cậu lại có dáng vẻ rất đáng yêu, đôi mắt cậu long lanh trong suốt giống như ánh sao rực rỡ giữa đêm đông, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, lúc ôm bình sữa uống thì hai má phồng lên như chú sóc con.

Em bé đáng yêu thì ai mà không thích, hơn nữa Chu Xung lại đi sớm về khuya, mà Chu Tự Hằng ở lâu trong nhà thì sẽ hay ầm ĩ, thế nên ngày ngày bảo mẫu sẽ ôm cậu đi ra ngoài dạo chơi.

Các cô bác hàng xóm thấy cậu một mình đáng thương thì rất hay mang kẹo cho cậu rồi nhân tiện trêu chọc cậu.

Mặc dù Chu Tự Hằng còn nhỏ nhưng tính tình còn kiêu ngạo hơn cả ba của cậu, cậu không để ý đến bất cứ ai, kể cả cho kẹo thì cậu cũng cảm thấy chướng mắt.

Thế nhưng nhà Minh Đại Xuyên ở đối diện lại là một ngoại lệ.

Nhà họ Minh ở ngay đối diện với nhà họ Chu, bọn họ chuyển đến từ nửa năm trước và cũng là đối tượng mà mọi người trong khu hay bàn tán.

Nhà họ Minh chỉ có hai vợ chồng, người chồng tên Minh Đại Xuyên, còn người vợ tên Giang Song Lý hơn hai mươi tuổi, cả hai đều thuộc hàng trai xinh gái đẹp.

Mọi người hỏi thăm thì mới biết nhân vật Minh Đại Xuyên này không phải dạng vừa, bởi anh ta là người từng đi du học nước ngoài!

Thời điểm này chưa thịnh hành việc đi du học, nhà ai có con cái thi đậu đại học danh tiếng đã khiến người ta phải mở tiệc ăn mừng, chứ đừng nói là đi du học.

Minh Đại Xuyên đẹp trai phong độ, tuy ngày thường trầm tính ít nói nhưng đối nhân xử thế lại rất biết điều, không hề kiêu căng tự mãn.

Người ta còn nghe nói Minh Đại Xuyên là một tiến sĩ, vừa về nước đã có công ty mời làm thiết kế riêng, thiết kế từ trong ra ngoài của tiểu khu này chính là sản phẩm đầu tay của cậu ta. Lúc bàn giao tiểu khu thì mọi thứ đã được hoàn thiện, họ chưa từng thấy căn hộ nào đẹp như thế này, chỉ đi một bước đã lo bẩn sàn.

Mọi người đều nói cậu ta là người tài hoa, không uổng vài năm mực nước, cuối cùng cũng thành tài trở về.

Mà vợ của cậu ta – Giang Song Lý lại là một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành và hoà đồng, hiện tại đang mang thai nên mặt mày như nhuộm gió xuân.

Con của đôi trai xinh gái đẹp này mà được sinh ra thì không biết là sẽ xinh xắn đến mức nào??!

Chu Tự Hằng không hề thích ai, nhưng lại thích Giang Song Lý. Bình thường cậu sẽ ở hoa viên trong tiểu khu chờ Giang Song Lý đi ra ngoài tản bộ, sau đó chân ngắn chạy đến ôm lấy Giang Song Lý, miệng nhỏ nhắn kêu a a như muốn gọi tên.

Giang Song Lý cũng rất thích Chu Tự Hằng, nhìn cậu nhóc trắng trẻo bụ bẫm hệt như bức tranh trẻ con treo Tết.

Các cụ thường nói khi mang thai nhìn những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu nhiều lần thì đứa con trong bụng sau này cũng sẽ giống như vậy, thế nên Giang Song Lý cứ thích ôm Chu Tự Hằng để ngắm nhìn.

Tính tình Chu Tự Hằng rất ương ngạnh, nhưng khi ở trước mặt Giang Song Lý thì cậu lại đặc biệt ngoan ngoãn, cậu không hề khóc nháo, đã thế còn chia sẻ bình sữa mà cậu yêu thích cho Giang Song Lý.

Giang Song Lý nhìn đôi mắt long lanh mong chờ của Chu Tự Hằng mà dở khóc dở cười, cô đành giả vờ uống cho cậu nhóc vui vẻ.

Một thời gian sau, Giang Song Lý mới biết Chu Tự Hằng không có mẹ từ miệng chồng mình, cậu bé được bảo mẫu chăm sóc từ nhỏ, nhưng Chu Tự Hằng lại khó nuôi nên đã đổi đi đổi lại rất nhiều bảo mẫu, e là hiện tại Chu Tự Hằng đã coi Giang Song Lý như là mẹ của mình.

Giang Song Lý nghe xong thì dở khóc dở cười, cô hỏi chồng:

“Nhìn em giống mẹ của cậu bé lắm sao?”

Minh Đại Xuyên ôm vợ vào lòng, bàn tay hắn xoa xoa cái bụng nhô lên của cô và nói:

“Anh cũng không biết, vì ngay cả Chu Xung cũng không biết mẹ của con trai cậu ta là ai.”

Minh Đại Xuyên là người nghiêm túc đứng đắn, hắn không bao giờ bàn tán chuyện sau lưng người khác, vì cảm thấy không thoải mái, thế nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy hiếu kì của vợ thì hắn lại tiếp tục nói:

“Không rõ là ai đã đưa cậu nhóc này đến đồn cảnh sát trong khu vực, trên đó còn kèm theo tờ giấy ghi vẻn vẹn một câu: “Con trai của Chu Xung”. Sau đó Chu Xung đã đi làm xét nghiệm DNA, khi có kết quả anh ta liền đưa con trai trở về nuôi.”

Chuyện này đã từng ầm ĩ rất lớn nhưng bây giờ cũng dần lắng xuống.

Nghe xong chuyện, đôi mắt Giang Song Lý rưng rưng nhìn chồng.

“Thế anh mới nói từ khi em mang thai thì bản năng làm mẹ quá mạnh mẽ.”

Minh Đại Xuyên cúi người xuống, hắn ghé sát lỗ tai vào bụng vợ để dời sự chú ý của cô:

“Em nghe này, con gái chúng ta hình như đang nói chuyện.”

Giang Song Lý nhanh chóng ngừng nước mắt, trong lòng lại thầm quyết định sẽ quan tâm đến Chu Tự Hằng nhiều hơn.

Lại nói Chu Xung cũng là người da mặt dày, mới đầu hắn còn lên tiếng chào hỏi, sau này hắn dắt thẳng Chu Tự Hằng đến trước cửa nhà họ Minh và không thèm quan tâm.

Bảo mẫu đi theo Chu Tự Hằng thiếu chút nữa thì khóc hết nước mắt.

Minh Đại Xuyên cũng không quá để ý, mặc dù Chu Xung không thường xuyên ở bên con trai nhưng chi phí ăn mặc không hề để cậu nhóc thiệt thòi, mua đồ đều là những thứ tốt nhất, hơn nữa Chu Tự Hằng lại rất ngoan ngoãn khi ở bên cạnh Giang Song Lý, vì vậy Minh Đại Xuyên cũng coi như thực tập cho việc sắp trở thành ba ba chuyên nghiệp.

Đã không phải tốn tiền đi học lớp bồi dưỡng nuôi con lại còn được một cậu nhóc để nuôi, đã thế cậu nhóc còn đáng yêu, dắt bên người cũng thấy phổng mũi.

Nhưng hôm nay Chu Tự Hằng đã đợi ở hoa viên trong tiểu khu rất lâu mà vẫn chưa thấy Giang Song Lý đi ra tản bộ.

Cậu chờ lâu đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhó, cả người bứt rứt khó chịu, ngay cả bình sữa cũng đã uống hết sạch.

Lúc này cậu đã hiểu không biết nói chuyện quá bất tiện, cái miệng nhỏ chỉ ê ê a a không tài nào biểu đạt được ý tứ của bản thân.

Thế là Chu Tự Hằng mếu máo và ngồi bệt xuống đất khóc hu hu.

Bảo mẫu không dỗ được vị tiểu thiếu gia này nên cuống đến độ mồ hôi rơi như mưa.

Vừa vặn lúc này Chu Xung trở lại. Cánh cửa có rèm che xa hoa được mở ra, người đàn ông anh tuấn bước xuống khỏi chiếc xe, cà vạt trên cổ áo được nới lỏng, tây trang thì vắt ở trên tay.

Bảo mẫu thấy ông chủ về thì ngay cả đến thở cũng không dám thở mạnh.

Chu Xung nhìn Chu Tự Hằng gào khóc cũng không thèm để ý, hắn chỉ ôm Chu Tự Hằng lên xe rồi nói:

“Không phải con muốn gặp dì Giang sao? Đi thôi, ba ba dẫn con đi gặp dì, hơn nữa còn cho con gặp cả em gái nhỏ nữa.”

Tiếng khóc của Chu Tự Hằng nhỏ dần, cậu thút tha thút thít lầm bầm nói:

“Bô bô…”

“Gọi ba ba, không phải là bô bô.” Chu Xung lấy áo sơ mi lau khuôn mặt lem nhem của con trai rồi lại nói tiếp:

“Con thích dì Giang lắm sao? Vậy thì thế này, ba ba sẽ để em gái nhỏ làm vợ của con, vậy là con đã trở thành một nửa con trai của dì Giang, con thấy như thế nào? Nhất trí không?”

Chu Tự Hằng bị ba lau mạnh đến nỗi khuôn mặt đỏ cả lên, cậu gào miệng la oai oái và vội vàng đẩy tay Chu Xung ra khỏi mặt mình.

Chu Xung lại hiểu sai ý con trai, hắn lập tức gật đầu nói:

“Tốt, chúng ta quyết định như vậy. Đi thôi, đi nhìn cô vợ nhỏ của con nào!”

“Bô bô, bô bô…”

“Là ba ba, ba ba.”

“Bô bô!”

“Ba ba!”

“Ya ya ~”

“Chết tiệt! Ông đây sao phải gọi tên nhóc thối này là ba ba!”

Chu Xung và Chu Tự Hằng đấu võ mồm suốt quãng đường đi, sau khi xe dừng trước cổng bệnh viện thì Chu Xung ôm con trai vào trong, hắn hỏi han vài câu đã tìm được phòng sinh.

Lúc này trời đã tối, trên hành lang có Minh Đại Xuyên với mấy người nữa đang chờ, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là bậc trưởng bối.

Phía sau cánh cửa phòng đang đóng chặt truyền đến từng tiếng kêu đau, Chu Xung thật sự chưa bao giờ thấy tình cảnh như hiện tại, mà Chu Tự Hằng cũng ngơ ngác không hiểu gì, cậu bắt đầu mếu máo, bàn tay nhỏ siết chặt cổ áo Chu Xung.

“Bô bô, bô bô…”

Chu Xung vuốt mái tóc mềm mại của con trai rồi cọ cọ trán mình vào trán cậu nhóc.

“Con trai ngốc, chờ một lúc nữa thôi là cô vợ nhỏ của con sắp chào đời rồi.”

Minh Đại Xuyên nhíu mày, hắn đứng ở một góc cạnh cửa sổ trên hành lang dài tịnh mịch.

Chu Xung ôm con trai đi qua, hắn sờ sờ túi áo rồi móc ra bao thuốc lá, sau đó hỏi Minh Đại Xuyên:

“Có muốn hút một điếu không?”

Chu Xung hay hút thuốc vì hắn nghĩ rượu và thuốc lá là thứ tốt nhất để an ủi tâm hồn con người ta. Người để Chu Xung chủ động mời thuốc lá không nhiều.

Minh Đại Xuyên nhìn nhìn, hắn xua tay và nói:

“Sao anh lại tới đây?”

Quan hệ hai nhà bọn họ không quá thân thiết, cùng lắm cũng chỉ là hàng xóm.

“Còn không phải do tiểu tử này ầm ĩ muốn gặp người hay sao?”

Chu Xung bóp cái mông tròn mẩy của con trai, hắn nói tiếp:

“Đây chính là tiểu tổ tông của nhà tôi.”

“Ya~”

Chu Tự Hằng dùng hai tay bảo vệ cái mông đang bị bóp của mình, đáng tiếc tay của cậu quá nhỏ nên không cách nào che chắn được, cậu chỉ biết tức giận trừng mắt với Chu Xung.

Chu Xung đang định tiếp tục trêu chọc con trai thì âm thanh trong phòng sinh đột nhiên yên tĩnh.

Một lúc sau cánh cửa được mở ra.

Minh Đại Xuyên hơi bối rối, sau đó hắn mới vội vàng chạy tới.

Chu Xung cũng ôm Chu Tự Hằng đến tham gia náo nhiệt.

Bác sĩ vây quanh đứa bé, bọn họ làm hàng loạt các loại kiểm tra xem có triệu chứng bệnh tật hay không.

“Tiên sinh, con gái của anh không khóc, chuyện này…”

Bác sĩ phụ sản không biết phải nói thế nào.

Minh Đại Xuyên nhìn con gái rồi lại nhìn vợ yêu đang mơ mơ màng màng trên giường bệnh, tấm lưng rộng lớn của hắn bỗng nhiên run rẩy.

Con gái hắn trông hồng hào khoẻ mạnh, thân thể nho nhỏ, ngũ quan mảnh mai, nổi bật nhất là cặp lông mi dài cong vút cùng mái tóc đen dày vẫn còn ươn ướt.

Đèn giải phẫu trong phòng sinh đã tắt, càng làm căn phòng thêm yên tĩnh.

Lúc này Chu Tự Hằng đột nhiên vươn tay chỉ vào em gái nhỏ:

“Vợ, vợ…”

Mặt Chu Xung nghệt ra.

Ngay cả Minh Đại Xuyên cũng không biết phản ứng thế nào.

Ngay sau đó con gái trong lòng hắn nấc cục một cái rồi oa oa khóc lớn.

Đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng nói rõ ràng được một chữ, dường như cậu đã tìm được thú vui khi nói chuyện nên không ngừng nói:

“Vợ! Vợ! Vợ!”

Thấy con trai biết nói chuyện, trong lòng Chu Xung nhảy nhót vui mừng.

Còn cô bé kia càng khóc lớn tiếng hơn, giống như đang đáp lại lời Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng mở miệng nói tiếng đầu tiên và tiếng khóc chào đời của cô con gái nhà họ Minh đã trở thành chuyện vui nhất của hai gia đình trong tháng chín này.

Chu Xung ôm Chu Tự Hằng lên thật cao, hắn còn hôn một cái lên mặt của cậu nhóc:

“Con trai! Giỏi lắm! Đó chính là vợ của con đó!”

Minh Đại Xuyên ôm cô con gái nhỏ trên tay, trong lòng hắn bất chợt cảm thấy lo lắng.

Xung quanh luôn có kẻ xấu muốn trộm con gái của hắn!

Trước
Chương 2
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 89
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...