Chương 37: Một giấc mộng xuân
Đăng lúc 12:43 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 37
Sau

Một đêm này Chu Tự Hằng đi ngủ rất sớm và nhanh chóng tiến vào giấc mơ đẹp.

Mỗi giấc mơ đều tràn ngập màu sắc khác nhau. Có giấc mơ thì trắng thuần khiết như tuyết bay lả tả giữa đêm, đến thời khắc mặt trời ló dạng thì liền tan biến và không lưu giữ lại ký ức ở trong đầu; rồi có giấc mơ thì đỏ rực như lửa của một thế giới kỳ quái đầy ma mị; hay giấc mơ chỉ có một màu đen xì như mực của vực sâu hun hút khiến người ta cảm thấy sợ hãi và điên cuồng muốn thoát khỏi nó.

Mà lần này Chu Tự Hằng lại chìm đắm trong một giấc mơ màu hồng đầy dịu dàng của xuân hoa thu nguyệt(*), nó làm cho cậu thần hồn điên đảo, lưu luyến không rời.

(*) Xuân hoa thu nguyệt: nghĩa là hoa nở về mùa xuân, trăng mọc vào mùa thu, câu này dùng để chỉ vẻ đẹp của người con gái đang lúc tuổi trẻ.

Đây là lần đầu tiên cậu mơ giấc mơ kiểu này.

Một giấc mơ đẹp.

Đẹp đến nỗi cho dù Chu Tự Hằng có đang say ngủ thì cũng không nhịn được mà mặt đỏ, tim đập nhanh, hơn nữa còn cười ra tiếng.

Ở trong giấc mơ Minh Nguyệt mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, đó là chiếc áo sơ mi màu đen của cậu mà buổi chiều hôm nay còn buộc ngang hông cô bé.

Chiếc áo áo sơ mi này mặc trên người Minh Nguyệt thì vừa rộng lại vừa dài đến tận bắp đùi, trông không khác gì một chiếc váy ngắn.

Trong giấc mơ Minh Nguyệt có chút không ngoan ngoãn, cô bé để mở hai hàng cúc trên cùng và kéo cổ áo trượt xuống làm lộ ra hơn phân nửa bờ vai trần cùng xương quai xanh.

Cô bé có một cặp xương quai xanh tinh xảo, màu đen của chiếc áo làm nổi bật lên vòng eo cùng cánh tay nhỏ nhắn, đem lại cho người ta cảm giác yếu đuối và mềm mại.

Chu Tự Hằng có rất nhiều áo sơ mi đen được để đầy tràn một ngăn tủ, chiếc nào cũng đều được cắt may tỉ mỉ hoàn mỹ từ các thương hiệu có tiếng.

Vậy mà mặc trên người cậu cũng không đẹp mắt bằng Minh Nguyệt, dáng vẻ của cô bé cơ hồ muốn câu hồn phách cậu đi.

Toàn thân Chu Tự Hằng đều róng rực, thế mà Minh Nguyệt còn nở nụ cười với cậu, hai cái má lúm đồng tiền lộ ra cùng đôi môi đầy đặn đỏ mọng cũng nhếch lên. Cô bé từng bước một đi về phía cậu thì cậu mới chú ý đến đôi chân của Minh Nguyệt cũng đang lộ ra bên ngoài, đôi chân trần nhẹ nhàng bước đi trông không khác gì lúc cô bé khiêu vũ và theo từng nhịp di chuyển của cô bé là sự rung động của hai trái đào sau lớp áo sơ mi.

Cậu muốn bảo Minh Nguyệt ngừng bước chân, nhưng mà đến khi há mồm ra thì cái gì cũng không nói lên lời, ngược lại cậu còn bước đến gần cô bé.

Minh Nguyệt dừng lại trước mặt cậu, đôi mắt hoa đào phủ đầy sương mù, cô bé cắn cắn ngón tay rồi sợi hãi kêu cậu một tiếng:

“Chu Chu!”

Quả thực muốn chết!

Sợi dây cung bị kéo căng trong đầu Chu Tự Hằng liền đứt rời, cậu dứt khoát phóng túng chính mình, tay cậu vươn lên chạm vào chiếc áo trên người cô bé và bắt đầu cởi bỏ từng chiếc từng chiếc cúc một…

Lúc chính cậu mặc quần áo thì cũng không hề thấy khó khăn khi cởi cúc, nhưng đổi lại khi quần áo ở trên người Tiểu Nguyệt thì tay cậu cởi cúc cũng đều run lên, niềm hưng phấn mãnh liệt làm kích thích mọi dây thần kinh trong não bộ.

Mái tóc dài hơi ươn ướt của Minh Nguyệt xoã xuống càng làm nổi bật lên khuôn mặt đặc biệt xinh đẹp.

“Chu Chu!” Minh Nguyệt lại kêu thêm một tiếng nữa.

Lúc này Chu Tự Hằng đã cởi bỏ hai hàng cúc, dáng người mảnh khảnh của thiếu nữ hiện ra là điều không thể nghi ngờ.

Minh Nguyệt không mặc áo chíp, dường như cô bé vừa mới tắm rửa qua, trên người còn có mùi thơm ngát của sữa tắm tràn ngập trên mảnh đất nho nhỏ.

Đúng như suy nghĩ của Chu Tự Hằng, trước ngực cô bé chính là hai trái đào nhỏ trắng như tuyết, mềm mại cao vút, trên hai trái đào còn có hai cái núm màu hồng phấn giống như hạt quả anh đào.

Chu Tự Hằng ngơ ngẩn.

Minh Nguyệt kiễng chân quấn quít lấy Chu Tự Hằng, cô bé hôn một cái lên má trái của cậu, rồi lại chuyển sang bên má phải, cuối cùng thì hôn lên trên môi của Chu Tự Hằng.

Khi đôi môi hai người đụng vào nhau, Chu Tự Hằng có thể cảm nhận được một chút ngòn ngọt của vị sữa mà cậu thích uống nhất.

Bên ngoài trời còn đang mưa thì bên trong giấc mộng của Chu Tự Hằng cũng đang mưa gió bão bùng, từng cơn sóng tình mãnh liệt nổi lên như muốn dời sông lấp biển.

Áo sơ mi trượt xuống bên hông Minh Nguyệt dường như cũng muốn buộc lên tình ý với Chu Tự Hằng. Cuối cùng cô bé còn đè lên người cậu, hai trái đào nhỏ mềm mại kia cũng dán cả vào người cậu.

Minh Nguyệt rất nhẹ, nhẹ giống như là lông vũ; hoặc có thể là rất nặng, nặng như cả một thế giới mà cậu yêu thương say đắm.

Toàn bộ Nam Kinh đổ xuống một trận mưa vừa ẩm ướt mà lại nóng bức.

Trong giấc mơ Chu Tự Hằng cũng bị mưa xối cho ướt nhẹp, thế cho nên khi cậu tỉnh lại thì mới phát hiện chăn đệm đã ướt đẫm, cả căn phòng tràn ngập hơi thở hổn hển mập mờ.

Cậu… cậu vậy mà lại mộng xuân.

Nhận thức được chuyện này khiến cho Chu Tự Hằng co quắp ngã xuống giường, tay chân cậu đạp tứ phía đem chăn mềm đá văng ra ngoài rồi hai tay ôm lấy mặt chà xát.

Chuyện này là chuyện mà mỗi một thiếu niên sẽ đều gặp phải, thế nhưng Chu Tự Hằng vẫn cực kì xấu hổ và quẫn bách, cậu sờ ngăn kéo đầu giường rồi cầm lấy một chai sữa ra uống.

Hương vị sữa trong giấc mơ mà Minh Nguyệt hôn cậu chính là độc nhất vô nhị, Chu Tự Hằng không khỏi níu lấy mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu của chính mình rồi lại thẹn thùng cười rộ lên.

“Tiểu Nguyệt.” Cậu không kìm lòng mà kêu lên một tiếng và đáp lại cậu chính là cơn mưa phùn sáng sớm.

Nhưng đến cùng thì Chu Tự Hằng vẫn là người da mặt dày, không lâu sau cậu liền hưng phấn ở trong phòng huýt sáo, phía đông nhảy nhót một cái, phía tây chà sát một cái. Thậm chí cậu còn lấy tờ giấy ghi ngày giờ đã cất kỹ đem ra để trước mặt, trong đầu thì không ngừng hiện ra Minh Nguyệt trong chiếc váy trắng dính máu cùng chiếc áo sơ mi đen của cậu.

Cô bé của cậu bất giác đã lớn lên rồi.

Ý thức được chuyện này, tâm tình Chu Từ Hằng liền rất tốt, cậu vui vẻ hát một hai câu.

“Tôi thừa nhận đều tại ánh trăng gây hoạ.

Ánh trăng quá đẹp còn em thì quá đỗi dịu dàng.

Trong khoảnh khắc khiến tôi chỉ muốn cùng em đến đầu bạc…”

Chu Tự Hằng xoay người rời giường, cậu thay quần áo rồi đem chăn đệm cùng đồ ngủ ôm ra ngoài và ném vào trong máy giặt.

Cậu không chờ người giúp việc vào dọn dẹp mà cậu tự mình đổ bột giặt, ấn nút khởi động và đứng chờ bên máy giặt đồ, thỉnh thoảng cậu còn cười mấy tiếng.

Chu Xung cũng thức dậy từ sớm, sự nghiệp của hắn phát triển thuận lợi, trong giới bất động sản thì hắn chính là một con bạch tuộc khổng lồ, không những thế hắn còn vươn những xúc tua của mình hướng đến phát triển những ngành nghề khác, thế nên hắn không thể là một ông chủ rảnh rỗi mà mỗi ngày đều có cả núi văn kiện cần hắn ký tên, đếm không hết các chiến lược cần hắn gật đầu.

Chu Xung cầm một ly cà phê, hắn men theo âm thanh của con trai mà đi đến.

“Con trai, ba ba nghĩ…” Lời sau của câu nói bị Chu Xung nuốt xuống, ngược lại hắn có chút kinh ngạc hỏi: “Con giặt quần áo?”

Con trai của mình sao hắn lại không hiểu, so với hắn thì cậu nhóc tay đều không hề dính đến việc nhà, thế mà hiện nay lại thảnh thơi nhàn hạ đứng cạnh máy giặt quần áo lắc lư, chuyện lạ khó tin nhưng có thật này khiến Chu Xung thiếu chút nữa thì làm đổ cà phê trong tay.

“Con giặt ga giường.” Bình nứt thì không sợ vỡ nên Chu Tự Hằng cũng không có ý dấu diếm ba, cậu tuỳ tiện tóm lấy đầu tóc mình, trên mặt xuất hiện tia hồng.

Ga giường…

Chu Xung vừa suy nghĩ hai chữ này, vừa cẩn thận nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cậu nhóc, sau đó hắn liền bừng tỉnh: “Ga giường a~~~!”

Chu Xung nói chuyện rất lớn tiếng, chất giọng kích động nhiều năm đã không thấy liền xuất hiện, tiếp theo chính là một trận tiếng cười “ha ha ha ha ha ha ha ha” nổ vang trời. Hắn đứng ở đằng kia ôm lồng ngực phập phồng, ngay cả cà phê cũng bị bắn ra khỏi ly.

Ở trên thương trường chém giết nhiều năm, Chu Xung đã sớm tôi luyện một thân công phu không lộ hỉ nộ ái ố, nhưng khi đứng trước mặt Chu Tự Hằng thì hắn cũng không cần che giấu mà cất tiếng cười to.

Chu Tự Hằng lườm Chu Xung một cái, cậu đút hai tay vào túi quần và đứng tựa lưng vào tường, trên bức tường trắng kia có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ của cậu.

Chu Xung nhìn chăm chú vào Chu Tự Hằng, cậu nhóc có dáng người rất giống hắn nhưng mặt mày lại vô cùng tinh xảo, trong một đêm tựa hồ như lại trưởng thành hơn, nét đàn ông cương nghị cũng lộ ra, lớp lông tơ trên mép cũng đã rõ ràng hơn.

Con trai hắn vừa mới trải qua chuyện trưởng thành của nam nhân nên vẫn còn đang vui sướng, trong lòng Chu Xung có nhiều chuyện muốn nói nhưng hắn không muốn quấy rầy giờ phút hân hoan này của cậu nhóc, cuối cùng hắn đành chôn xuống đáy lòng.

“Này, buổi tối hôm qua ba nhìn thấy áo sơ mi của con treo ở trên ban công nhà họ Minh.” Chu Xung nháy mắt với con trai, “Có phải hay không Tiểu Nguyệt…”

Nói đến Tiểu Nguyệt là trước ngực Chu Tự Hằng liền không được tự nhiên, cậu dậm chân nói:

“Em ấy chính là cô gái đang bắt đầu lớn lên. Còn có… ba cũng đừng cười Tiểu Nguyệt như cười trước mặt con, em ấy da mặt mỏng.”

“Rõ! Thưa thủ trưởng!” Chu Xung nhíu mày lại, tương đối ghen tuông nói tiếp:

“Tiểu tổ tông của tôi chỉ cần vợ không cần ba…!!!”

Lời này Chu Xung đã nói không biết bao nhiêu lần nên Chu Tự Hằng đã sớm bỏ ngoài tai, cậu liền đổi chủ đề:

“Vừa nãy lúc ba tiến vào là muốn cùng con nói chuyện gì sao?”

Ý vui vẻ trên mặt Chu Xung thu liễm lại, hắn điềm nhiên như không uống một ngụm cà phê rồi xua tay nói:

“Không có chuyện gì.”

Chu Xung nói xong thì giống như chạy trối chết tránh ra ngoài.

Chu Tự Hằng nhíu mày nhìn theo bóng lưng Chu Xung, một hồi lâu sau thì cậu mới thoáng dãn mày ra.

**

Bất đồng với sự thản nhiên của Chu Tự Hằng khi đối mặt với một đêm kiều diễm thì Minh Nguyệt lại cực kì ngượng ngùng bởi vì lần có kinh đầu tiên lại bị Chu Tự Hằng nhìn thấy.

Tâm tư của thiếu nữ vừa nhẵn nhụi lại vừa ngượng ngùng, chiếc áo sơ mi được cô bé buộc trên eo đã được giặt sạch sẽ và phơi khô… thế nhưng cô bé vẫn rất lâu chưa dám trả lại cho Chu Tự Hằng.

Cô bé còn lo lắng thấp thỏm có phải trên lưng cùng cánh tay của Chu Tự Hằng cũng bị dính máu của cô bé hay không?

Minh Nguyệt không dám nghĩ sâu hơn nữa, cô bé cảm thấy thật e thẹn.

Giang Song Lý đối với chuyện con gái lớn lên thì rất là vui mừng, cô nói cho Minh Nguyệt rất nhiều việc cần chú ý trong những ngày này. Minh Đại Xuyên thì càng nghiêm túc hơn, hắn muốn con gái phải biết bảo vệ chính mình.

Minh Nguyệt không dám nói với ba mẹ là ngày đó Chu Tự Hằng cõng mình về nhà, mới chỉ là chiếc áo của Chu Tự Hằng buộc ngang hông cô bé thôi mà đã khiến ba ba tức giận hai ba ngày với Chu Tự Hằng rồi.

Minh Đại Xuyên rất chịu khó nghiên cứu một phen các chiêu thức võ công, hắn nói là sẽ chuẩn bị dùng chiêu Thiên Sơn chiết mai thủ(*) để bắt Chu Tự Hằng, rồi lại dùng Lục mạch thần kiếm(*) để phá vỡ toàn bộ kinh mạch trên người cậu nhóc, cuối cùng hắn sẽ gieo xuống một Sinh tử phù(*) khiến cho Chu Tự Hằng ở trong giang hồ sống không bằng chết.

Bất quá nói tới nói lui thì Minh Đại Xuyên dù sao cũng là một trưởng bối, hơn nữa tính tình hắn lại quy củ nên cũng không thật sự làm gì Chu Tự Hằng.

Chỉ là Chu Tự Hằng càng đối với Minh Đại Xuyên hiếu kính thì Chu Xung liền nói:

“Tên nhóc này hiếu kính với ba vợ còn dụng tâm hơn nhiều so với ba ba nha!!!!”

Bởi vì một câu nói này của Chu Xung mà trên mặt Minh Đại Xuyên ba ngày không hề nở một nụ cười.

Minh Nguyệt sợ Minh Đại Xuyên tức giận nên cũng không dám cầm áo sơ mi đi tìm Chu Tự Hằng, cô bé đem áo gấp ngay ngắn nắn nót rồi cất ở trong tủ quần áo.

Còn một gói “tiểu bánh mì” mà Chu Tự Hằng mua thì cô bé mới dùng có một miếng, còn lại đều được cất cẩn thận ở trong ngăn kéo tủ.

Một ít bánh mì này có điểm bất đồng so với những bánh mì khác, chỉ cần vừa nhìn thấy là cô bé sẽ liền đỏ mặt, sau đó sẽ nhớ lại hình ảnh bọn họ dầm mưa che chung một cái ô để trở về.

Chu Tự Hằng ở trong mưa bước từng bước cũng giống như đang đi vào trái tim cô bé.

Minh Nguyệt là một cô bé rất xinh đẹp nên đã nhận được rất nhiều thư tình của nam sinh, nhưng cô bé đều trả lại toàn bộ.

Vì mỗi một câu nói của Chu Tự Hằng đều được Minh Nguyệt nhớ kỹ ở trong lòng, nó so với bất kể loại thư tình gì cũng đều động lòng hơn.

Trước khi đến tháng tám thì Minh Nguyệt cuối cùng cũng có thể đem áo sơ mi trả Chu Tự Hằng, bởi vì để trong tủ một thời gian lâu nên chiếc áo đều nhiễm hương thơm.

Chu Tự Hằng vô lại để ở dưới mũi hít hà rồi cậu huýt sáo với cô bé.

“Thơm quá!” Vẻ mặt tươi đẹp của Chu Tự Hằng sáng rỡ nói.

Minh Nguyệt vô cùng kiên định xác nhận rằng đây là người con trai mà cô bé thích, cho dù trong mắt rất nhiều người thì cậu không phải là một chàng trai ngoan.

**

Mùa hè ở Nam Kinh trong một năm này đối với Chu Tự Hằng mà nói thì chính là nóng đến mức quá phận.

Cậu bắt đầu không ngừng nghỉ mặc áo sơ mi đen lúc ẩn lúc hiện trước mặt Minh Nguyệt.

Áo sơ mi đen đã rất hút nhiệt, cậu lại còn mặc thêm cả áo may ô… quả thực là đang tìm ngược mà.

Nhưng Chu Tự Hằng không quan tâm vì áo sơ mi đen chính là phương tiện liên quan đến giấc mơ của cậu, nó đối với cậu là đặc biệt ý nghĩa.

Mỗi khi Minh Nguyệt thấy trên trán cậu đầy mồ hôi là cô bé sẽ lau giúp cậu, rồi còn vụng trộm thơm một cái lên má cậu.

“Em thơm anh làm chi?” Trong lòng Chu Tự Hằng rất thoả mãn nhưng ngoài miệng vẫn trả vờ tức giận truy hỏi người không buông tha.

Minh Nguyệt chỉ cười cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền và không nói lời nào, đôi mắt hoa đào thì chớp chớp nhìn Chu Tự Hằng.

Cao trung Nam Kinh khai giảng vào tháng chín, vận may của Minh Nguyệt tương đối tốt nên lại cùng chung một lớp với Mạnh Bồng Bồng, còn Chu Tự Hằng và Bạch Dương thì tự giác xách cái bàn ngồi vào vị trí cuối cùng trong phòng học.

Thời kì trưởng thành Minh Nguyệt biến hoá thật nhanh, mặt mày cô bé nảy nở nét nào ra nét nấy, mới vào cao trung mà đã nhận được rất nhiều thư tình, trong đó có cả đội trưởng đội bóng rổ nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, thể thao tốt trong trường.

Chu Tự Hằng biết chuyện liền kéo tên đội trưởng kia vào trong rừng cây nhỏ đánh cho một trận, cảm thấy vẫn chưa đủ cậu lại đến quán bar giữ lại ca sĩ để giúp cậu luyện tập bài “Ánh trăng gây hoạ”, cậu sẽ chuẩn bị cho Minh Nguyệt một cái tỏ tình to thật to.

Thấy Chu Tự Hằng luyện tập cả ở nhà, Chu Xung nhức đầu vì cậu nhóc luyện tập quá huyên náo nên hắn bèn hào sảng vỗ ngực nói:

“Trực tiếp nói với cô bé một câu là được rồi. Minh Đại Xuyên kia thì để ba thu phục.”

Chu Tự Hằng ôm cây đàn guitar gẩy gẩy vài cái rồi đẩy Chu Xung đi ra ngoài:

“Ba thì hiểu cái gì!”

Nói gì thì nói cậu cũng là một đại ca tung hoành ngang dọc ở Nam Kinh , loại chuyện tỏ tình như thế này sao có thể tuỳ tiện ứng phó?

Chu Tự Hằng luyện tập nhiều ngày liên tiếp, luyện đến nỗi vết thương trên tay cũng thành cái kén thì Nam Kinh cũng bắt đầu vào đông.

Dòng nước lạnh lẽo cực nhanh bao phủ sông Tần Hoài, mặt sông kết thành một tầng băng, thuyền hoa cùng thuyền đánh cá đều không thể làm việc.

Dạng thời tiết rét lạnh này khiến Chu Tự Hằng bị buộc nghỉ việc đưa đón Minh Nguyệt, mà công việc này chuyển sang cho Minh Đại Xuyên.

Chu Tự Hằng quyết định buổi chiều không đến lớp, cậu ở nhà lại tiếp tục luyện đàn guitar, bởi vì tất cả tâm trí đều đặt vào việc luyện đàn nên rất nhanh liền đến hoàng hôn.

Chu Xung một thân phong sương trở về, hắn tựa hồ như rất mệt mỏi, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc làm cho khói trắng lượn lờ che kín cả hai mắt hắn.

Chu Tự Hằng bĩu môi, cậu thay ba ba rót một chén trà nóng:

“Trà Long Tĩnh đó.”

Sau đó Chu Tự Hằng tiếp tục luyện tập. Chu Xung nhìn chén trà một chút, rồi lại nhìn con trai, thật lâu cũng không nói gì.

“Làm sao mà ba không uống?” Chu Tự Hằng nhíu mày, cậu vắt chéo hai chân xếp bằng ở trên ghế sofa, “Thật khó hầu hạ, không uống thì con uống vậy.”

Lúc cậu đang duỗi tay bưng chén trà lên thì Chu Xung day day huyệt thái dương và hít sâu một hơi thuốc lá, sau đó hắn dập điếu thuốc vào trong cái gạt tàn bằng thuỷ tinh.

“Con trai—-”

Chu Tự Hằng ngước mắt lên: “Vâng?”

“Ba muốn cùng con thương lượng một chuyện.” Chu Xung nghiêm túc nói, “Ba muốn kết hôn.”

-------------------------------------

(*) Chú thích:

– Thiên Sơn thiết mai thủ: trong Thiên Long Bát Bộ thì đây là một môn võ công của phái Tiêu Dao do Thiên Sơn Đồng Lão sáng lập ra, nó được dựa theo phương thức hái mai để phát triển thành môn võ công này. Thiên Sơn thiết mai thủ phá giải hầu hết võ công trong thiên hạ dù có mạnh đến đâu.

– Lục mạch thần kiếm: đây cũng là một loại võ công thượng thừa xuất hiện trong Thiên Long Bát Bộ của tác giả Kim Dung. Nó là tuyệt kỹ do Đoàn Tư Bình sáng tạo ra. Ông là vị vua đầu tiên của nước Đại Lý và cũng là người lập ra Thiên Long tự.

– Sinh tử phù: nghĩa là bùa sinh tử. Đây là một thủ pháp hạ độc nổi tiếng của Thiên Sơn đồng lão – cung chủ cung Linh Thiếu, núi Phiêu Diễu. Một khi bị cấy Sinh tử phù vào người thì nạn nhân sống chẳng sống được, chết chẳng chết cho và phải chịu sự điều khiển của người đã cấy Sinh tử phù.

Trước
Chương 37
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 94
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...