Chương 69: Cảm ơn
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 69
Sau

Mạnh Bồng Bồng gõ cửa rồi tiến vào trong phòng bệnh.

Y tá trưởng đang thay dịch truyền cho Bạch Dương, thấy Mạnh Bồng Bồng đi đến liền nói:

“Cháu mua thức ăn lỏng chứ? Cổ họng bệnh nhân không được tốt, thực quản bị nhiễm khuẩn nên mấy ngày này phải nhớ ăn thức ăn lỏng thôi đấy.”

Y tá nói xong thì rời đi, Mạnh Bồng Bồng đứng lại một chút rồi đi đến bên giường.

Bạch Dương có chút ngoài ý muốn lại cũng có chút sợ hãi, cậu vô thức muốn kéo chăn che mặt nhưng lúc này tay chân cậu lại cứng ngắc, dưới tầm mắt của Mạnh Bồng Bồng thì cậu căn bản là không thể nhúc nhích. Thế là Bạch Dương liền cụp mắt xuống.

Bộ dáng này của cậu không khác gì một con thú nhỏ bị trọng thương.

“Đúng như vậy đấy! Bạch Dương chỉ là một tên béo! Là tên có thành tích không tốt! Là tên tham ăn! Là tên nhát gan! Cậu ta nhát gan muốn chết đi được! Ngay cả một con chuột cũng bị doạ cho giật mình! Ngay cả khi giáo viên phi phấn viết xuống phía dưới thì cậu ta cũng không dám né!”

“Nhưng mà Mạnh Bồng Bồng này, cậu nên biết rằng trong suốt những năm tháng qua Bạch Dương chỉ lớn gan duy nhất một lần chính là thích cậu và cũng vì cậu mà nhảy xuống sông! ! !”

Hàng loạt những câu nói của Chu Tự Hằng vẫn liên tục vang vọng ở trong đầu của Mạnh Bồng Bồng.

Cô hít sâu một hơi rồi mở nắp cặp lồng ra, bên trong chính là bát cháo cá vẫn còn nóng hổi.

“Cậu muốn ăn một chút không?”

Mạnh Bồng Bồng không có thói quen quan tâm đến người khác nên câu nói kia nghe có chút lạnh nhạt, thế nhưng cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi.

Bạch Dương không hề ngước mắt lên nhìn Mạnh Bồng Bồng mà chỉ chăm chú nhìn mu bàn tay mình giống như người mất hồn.

Trên mu bàn tay cậu đã được cắm một lỗ truyền khác, bởi vì lỗ truyền trước do tốc độ dịch truyền chảy xuống quá nhanh mà bị sưng to lên.

[ “Ngay cả mạng cũng đều không cần.” ]

Mạnh Bồng Bồng lại nghĩ đến câu này, sau đó cô bưng bát cháo lên và cầm lấy cái thìa múc một thìa cháo đưa tới bên miệng Bạch Dương.

Bạch Dương nuốt xuống một ngụm cháo nhưng lại tốn rất nhiều thời gian.

“Cậu không thích ăn cháo sao?” Mạnh Bồng Bồng tiếp tục hỏi, “Vậy cậu muốn ăn cái gì?”

Khuôn mặt Mạnh Bồng Bồng bị ánh đèn và ánh trăng cùng chiếu vào khiến cho da mặt càng trở nên trắng trẻo, hơn nữa cái cằm kia lại rất tròn trịa.

“Muốn ăn bánh bao.” Bạch Dương dùng khẩu hình miệng nói chuyện, “Bánh bao thịt.”

“Nhưng cậu chỉ có thể ăn thức ăn dạng lỏng thôi.” Mạnh Bồng Bồng kiên trì nói.

Thời điểm Mạnh Bồng Bồng nghiêm mặt giống hệt như một pho tượng điêu khắc không hề có tình người, vẻ mặt ấy khiến người ta nhìn mà sợ.

Chu Tự Hằng đã từng trêu chọc Bạch Dương một câu — “Dê béo, chú mày sợ Mạnh Bồng Bồng như thế, nếu như có một ngày chú mày lấy phải Mạnh Bồng Bồng làm vợ thì không phải sẽ ngày ngày quỳ ván giặt đồ sao?”

Bạch Dương nghĩ lại, lúc đó cậu đã trả lời thế nào nhỉ?

[ Cậu mãnh liệt lắc đầu nói: “Không được, không được!” ]

Nhưng bây giờ Bạch Dương lại nghĩ nếu ngày ngày quỳ ván giặt đồ mà có thể có được Mạnh Bồng Bồng thì cậu cũng nguyện ý.

Thế nhưng Mạnh Bồng Bồng lại không muốn.

Rốt cuộc thì Bạch Dương cũng chịu ngước mắt lên và yên lặng nhìn Mạnh Bồng Bồng, cậu nhìn từ mái tóc mềm mại được vén ra sau tai cho đến chiếc cổ mảnh mai trắng mịn, cậu nhìn từ đôi mắt màu nâu nhạt lành lạnh cho đến đôi môi thanh tú mềm mại… và cuối cùng là gò má của cô bạn, nó trắng trẻo như vỏ chiếc bánh bao thịt nóng hổi vậy.

“Tớ muốn thơm má cậu một cái!” Bạch Dương thành khẩn nói với Mạnh Bồng Bồng.

Mạnh Bồng Bồng không trả lời, thế nhưng một lúc sau cô liền nghiêng nửa bên mặt ra.

Đây chính là thái độ ngầm đồng ý.

Bạch Dương thong thả ghé lại gần giống như một thước phim điện ảnh quay chậm, cuối cùng cậu thơm một cái rất nhẹ lên má của Mạnh Bồng Bồng.

“Cảm ơn cậu!”

Cũng tạm biệt cậu! Bạch Dương thầm nói dưới đáy lòng.

Tạm biệt…

Khả năng từ nay về sau cậu cũng sẽ không thể có nổi dũng cảm như ngày hôm nay và cũng sẽ không có nổi dũng khí giống như ngày hôm nay.

Nhưng cậu cảm ơn Mạnh Bồng Bồng đã cho cậu biết thế nào là thầm mến, cảm ơn Mạnh Bồng Bồng đã dạy cho cậu biết dũng cảm là loại cảm giác như thế nào… thế nhưng chỉ trong nháy mắt, lần dũng cảm duy nhất trong nhân sinh của cậu đã rất nhanh nói lời tạm biệt với cậu.

Và không bao giờ gặp lại!

[ “Cảm ơn cậu” ]

Đây là câu đầu tiên mà Bạch Dương thật sự mở miệng nói chuyện. . . đó là một thanh âm khàn khàn giống như tiếng gió thổi vào trong hang động hoặc là cánh cửa gỗ lâu năm không được sửa chữa phát ra những tiếng “kẽo…kẹt”.

Mạnh Bồng Bồng nhìn Bạch Dương, cô cảm thấy dường như có một loại thay đổi lặng yên không một tiếng động phát sinh ở trên người Bạch Dương.

Nó khiến Mạnh Bồng Bồng sợ hãi đến kinh hoảng.

“Bạch Dương.” Mạnh Bồng Bồng nhìn bát cháo cá trong tay, “Đợi đến lúc thi xong đại học, nếu như chúng ta có thể ở chung một thành phố, nếu như cậu vẫn còn thích tớ… vậy chúng ta hãy thử một lần.”

Bạch Dương ngạc nhiên ngẩng đầu, dường như toàn bộ gian phòng bệnh đang được rải đầy ánh trăng.

Mạnh Bồng Bồng lần đầu tiên làm trái với lý trí và cũng là lần đầu tiên hy vọng về tương lai lâu dài.

Phần ép buộc bản thân làm trái với lý trí không phải do Mạnh Bồng Bồng thương cảm Bạch Dương mà là cô đã học được từ Bạch Dương một chút dũng cảm phải vất vả mới có được.

***

Bắt đầu từ ngày hôm ấy trở đi, tốc độ gầy đi của Bạch Dương có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Bởi vì thực quản của Bạch Dương bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng nên trong suốt một tháng này Bạch Dương chỉ có thể ăn thức ăn dạng lỏng, đối với khẩu vị thích ăn mặn của Bạch Dương mà nói thì đây đúng là như muối bỏ biển.

Bây giờ ngay cả đến ba chay một mặn — cậu cũng đừng mong mơ tưởng đến, bày ra trước mặt cậu chỉ luôn là bát cháo loãng với đa phần là nước cháo và nước cháo.

Khẩu phần ăn hàng ngày bị giảm xuống đột ngột dẫn tới cân nặng của Bạch Dương cũng cấp tốc giảm xuống, tốc độ này giống như một đồ thị hàm số chạy về hướng cực âm.

Bạch Dương cũng không phải là người có gen mập mạp, thứ khiến cậu trở nên mập mạp không phải do thân thể cậu mà là do chính tâm của cậu.

Đối với vụ thảm sát năm xưa, khi cậu phải chờ đợi và không thể nhúc nhích trong một không gian chật hẹp suốt bốn ngày trời thì Bạch Dương so với ai khác đều sợ hãi cái tư vị đói khát. Vì thế sau khi cậu tỉnh dậy đã ăn đến liều mạng, ăn từ sáng đến tối, miệng luôn không ngừng nghỉ dẫn tới dạ dày giãn rộng và vì hấp thu quá mức nên cân nặng của cậu mới vượt mức bình thường.

Cục trưởng Bạch vội vã từ Bắc Kinh trở về, đến khi nhìn thấy con trai nằm trên giường bệnh càng ngày càng gầy đi thì nói không nên lời tư vị lúc này.

“Trước kia tôi luôn bắt con trai phải giảm cân, cũng không muốn thằng nhóc này làm bẩn cái tên ‘Bạch Dương’ mĩ miều mà tôi đặt cho nó, nhưng bây giờ…” Cục trưởng Bạch chà xát mặt và nói mấy lời này với chủ nhiệm Thành đã đến phòng bệnh từ trước, “Haizz, cũng không biết như thế nào lại rơi xuống sông… Thôi, gầy cũng đã gầy rồi, sau này tôi đỡ phải lo lắng gan của nó bị nhiễm mỡ.”

Người đàn ông trước kia luôn phong quang vô hạn và cũng là một vị cục trưởng công chính nghiêm minh của Nam Kinh , ấy vậy mà đối với những chuyện liên quan đến con trai thì hắn lại không có biện pháp gì.

“Mười mấy năm trước đây, thời điểm trong nhà xảy ra chuyện thì tôi đã không ở bên cạnh con trai, cho tới lần này tôi cũng không có ở bên cạnh nó… Kẻ làm ba ba như tôi đúng là quá thất bại!”

Cục trưởng Bạch lẩm bẩm, cũng không biết là hắn đang nói với chủ nhiệm Thành hay là đang tự nói với chính mình… chỉ biết rằng trên hành lang dài trong bệnh viện, hắn đã vươn tay lên khẽ lau nước mắt.

Nguyên nhân Bạch Dương bị rơi xuống nước được che giấu bằng một câu “vô ý trượt chân”, mà chân tướng bên trong trở thành một bí mật nhỏ giữa bốn người Bạch Dương, Mạnh Bồng Bồng, Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt. Bọn họ luôn ngầm hiểu ý lẫn nhau và cũng không hề nhắc lại chuyện này nữa.

Bởi vì cơ thể còn chưa bình phục hoàn toàn nên Bạch Dương xin nghỉ dài hạn.

Hiện tại học kỳ này đã là học kỳ cuối cùng của lớp 11 và lúc này cũng đang là thời khắc học tập mấu chốt nên chủ nhiệm Thành rất đau đầu về việc nghỉ ốm của Bạch Dương, nhưng nằm ngoài dự liệu của ông là Mạnh Bồng Bồng lại nguyện ý dạy bổ túc cho Bạch Dương vào cuối tuần.

“Là vì cậu áy náy và thương cảm sao?” Minh Nguyệt hỏi Mạnh Bồng Bồng.

“Không phải vậy!” Mạnh Bồng Bồng thản nhiên nói cho Minh Nguyệt biết.

Mạnh Bồng Bồng cũng không phải là một người bị đạo đức bắt cóc mất tâm hồn thiếu nữ, chẳng qua cô chỉ sống quá mức lý trí mà thôi, hơn nữa cả ba và mẹ cô đều là luật sư có tiếng ở Nam Kinh nên mưa dầm thấm đất khiến cô có cái nhìn luôn theo chiều hướng thiện ác tốt xấu và quan sát tìm kiếm những sơ hở của đối phương.

Ngay cả khi bị Minh Nguyệt chỉ trích thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu Mạnh Bồng Bồng chính là áp dụng theo luật pháp tố cáo Minh Nguyệt tội phỉ báng.

Nếu Mạnh Bồng Bồng đã nói “không phải vậy” thì Minh Nguyệt liền tin tưởng là “không phải vậy.”

Minh Nguyệt từng nhìn thấy Mạnh Bồng Bồng giúp Bạch Dương học bổ túc tại bệnh viện, đầu tóc cô bạn vẫn ngắn như vậy, dáng người vẫn mảnh mai như vậy, mặt cũng vẫn lãnh đạm như vậy… thế nhưng có lẽ ánh mặt trời tháng sáu quá ấm áp nên đã khiến Minh Nguyệt thấy trên người Mạnh Bồng Bồng toả ra một chút tư vị nhân tình thế thái.

Minh Nguyệt bỗng nhiên hiểu được không chỉ riêng Chu Tự Hằng và cô trưởng thành mà còn có cả Bạch Dương và Mạnh Bồng Bồng cùng với hàng ngàn hàng vạn người như bọn họ cũng đang dần trưởng thành trong độ tuổi thanh xuân này.

***

Cái nóng hừng hực của tháng sáu lại tiếp tục đi theo khối mười hai thi vào các trường đại học và Trần Tu Tề không hề phụ sự mong đợi của mọi người, cậu đã xuất sắc trở thành thủ khoa của ban khoa học tự nhiên năm đó.

Đồng thời trong khoảng thời gian này Chu Tự Hằng cũng thành công tiến vào danh sách mười người đứng đầu của ban khoa học tự nhiên thuộc khối mười một.

Lúc này thầy hiệu trưởng đang tiến hành nghi thức chào cờ, đồng thời tặng giấy khen và học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc nhất của lớp 11 và lớp 12.

Đây đã là thường lệ ở cao trung Nam Kinh , sau khi tiến hành khen ngợi những học sinh đã thi đỗ đại học thì nhà trường cũng sẽ triệu tập cả học sinh khối mười một đến đây để cho bọn họ lắng nghe kinh nghiệm của các đàn anh, đàn chị.

Trần Tu Tề khí phách hăng hái — Chu Tự Hằng hào hoa phong nhã.

Dưới lá cờ đỏ tung bay, hai người này đã gặp lại nhau trên khán đài.

Chu Tự Hằng và Trần Tu Tề đứng đối diện nhau ở hai bên.

Một màn này khiến Chu Tự Hằng nhớ lại rất lâu về trước, cậu cũng từng đứng đối diện cùng một chỗ với Trần Tu Tề… thế nhưng khi đó cậu là người đứng trên bùn đất, là học sinh cá biệt suốt ngày trốn học đánh nhau, là một vị khách quen trong danh sách phê bình học sinh trước toàn trường. Mà Trần Tu Tề là áng mây trên bầy trời, là hotboy thành thích xuất sắc, là một người luôn được chọn để diễn thuyết dưới lá quốc kỳ.

Nhưng bây giờ tất cả đã hoàn toàn thay đổi.

Thời gian là một con dao sắc bén khiến cậu nguyện ý đem những cố gắng gọt đẽo một hòn đá sần sùi thở thành một viên ngọc thô chưa được mài dũa, rồi lại nguyện ý đem những phấn đấu đánh bóng một viên ngọc thô chưa được mài dũa thành một viên ngọc toả ra ánh hào quang lung linh.

Thầy hiệu trưởng đem giấy khen và học bổng tặng cho người có thành tích xuất sắc nhất khối mười hai, sau đó tiếp tục trao phần thưởng này cho cho học sinh xuất sắc nhất khối mười một.

Đây giống như là một loại truyền thừa và luân phiên. Trần Tu Tề tốt nghiệp cấp ba, Chu Tự Hằng thì bước vào năm cuối cùng của thời cấp ba.

Trên đỉnh đầu bọn họ là vương miện lóng lánh.

Thời điểm chụp ảnh chung, Chu Tự Hằng và Trần Tu Tề đã đứng gần lại với nhau. Trần Tu Tề vẫn đứng thẳng tắp như vậy, hai tay để song song với mép túi quần, gia phong tốt đẹp đã giúp cậu dưỡng thành khí chất của một người quân nhân.

“Cảm ơn anh!” Chu Tự Hằng bỗng dưng mở miệng nói.

Một câu nói này chính là nói với Trần Tu Tề, thế nhưng Trần Tu Tề hiển nhiên không xác định được có phải Chu Tự Hằng đang nói với mình hay không, cậu đứng sững sờ một lúc rồi vô thức nhìn sang xung quanh một chút, thật lâu sau mới phản ứng lại được thì cậu lại không biết nên nói cái gì, vì thế mà Trần Tu Tề cứ chân chất đứng tại chỗ.

“Còn có… Thật xin lỗi!” Chu Tự Hằng thẳng thắn vô tư nói với tân thủ khoa chỉ biết đứng ngây ngốc một câu “Thật xin lỗi!” rất chậm rãi.

Đôi mắt trong suốt sáng bóng như nước sơn kia của Chu Tự Hằng thậm chí có thể phản chiếu cả hình ảnh xoay ngược của bầu trời quang đãng tươi đẹp. Chu Tự Hằng đã từng là một người kiêu ngạo như ánh mặt trời ban trưa, trên người cậu từ lúc mới sinh ra đã luôn có sự cương nghị cùng tài trí hơn người, mà hiện tại cậu đã biết đem sự kiêu căng nông cạn thu liễm lại khiến cho vẻ cương nghị cùng tài trí bên trong con người cậu càng lộ rõ ra bên ngoài và chúng được thể hiện rõ ràng trên từng đường nét góc cạnh nơi gò má.

Trần Tu Tề cuối cùng cũng tỉnh lại, cậu nhìn Chu Tự Hằng trong chốc lát rồi nhếch môi cười rộ lên làm lộ ra hàm răng trắng muốt, đây đúng là bộ dáng của một hotboy tuấn lãng trong trẻo như tia nắng sớm:

“Tôi hiểu, không phải đều là thanh xuân hay sao!”

Trong phút chốc rất nhiều hình ảnh giống như một thước phim về Trần Tu Tề loé lên trong đầu Chu Tự Hằng.

Một phong thư tình màu hồng phấn, một hồi xúc động cùng đánh nhau, một buổi tối đầy mê mang không được như ý, một lần tuổi trẻ lông bông tỏ tình rồi đến một tập sổ tay với nội dung tỉ mỉ…

Chu Tự Hằng cũng cong môi lên cười cười với Trần Tu Tề.

Sau đó cậu lại nhìn về phía dưới khán đài, cậu thấy Minh Nguyệt đang cố gắng nhón chân nhìn về hướng trên khán đài rồi hưng phấn vỗ tay giống như chú chim nhỏ.

“Chỉ thích anh!” Minh Nguyệt thấy Chu Tự Hằng nhìn về phía mình thì liền mấp máy môi dùng khẩu hình nói với cậu một câu, mái tóc đen dài của cô dưới ánh mặt trời tựa như là tơ lụa.

Vẫn câu nói đó — “Chỉ thích anh!”

Chu Tự Hằng nhịn không được mà huýt một tiếng sáo ở trên khán đài, tiếng huýt sáo thanh thuý xuyên qua micro trong tay thầy hiệu trưởng rồi phát ra ngoài, bầu không khí lúc này trong nháy mắt liền đông cứng.

Thế nhưng Trần Tu Tề lại cũng theo sát huýt một tiếng sáo.

Tiếp đến hết thảy đều thuận lý thành chương, hết nhóm này đến nhóm khác cùng nhau vỗ tay hoan hô, nhảy nhót chúc mừng một mùa thu hoạch tháng bảy.

Vậy là Trần Tu Tề đã hoàn thành xong kì thi đại học, mà thời gian Chu Tự Hằng thi đại học thì đang bắt đầu đếm ngược.

----------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Tình thân – Tình bạn – Tình yêu mới có thể tạo thành một thanh xuân hoàn chỉnh.

Trước
Chương 69
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 78
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...