Chu Tự Hằng nắm lấy cằm Minh Nguyệt để cho cô ngẩng đầu lên.
Di động với cốc trà sữa trống không cùng nhau rơi xuống đất và phát ra vài tiếng vang thanh thuý.
Nhưng thời điểm này cậu cũng chẳng buồn quan tâm.
Trong phạm vi tầm mắt của cậu chỉ tồn tại cánh môi đỏ mọng mềm mại của Minh Nguyệt, ở trong rạp chiếu phim mờ tối thì càng nổi bật lên sắc môi tươi đẹp khiến cậu mê muội.
Mẹ kiếp!
Thèm ăn sắp chết cậu rồi!
Hô hấp của Chu Tự Hằng trở nên nặng nề, sau đó cậu liền mạnh mẽ phủ lên cánh môi Minh Nguyệt.
Trong miệng cô nhóc nhà cậu vẫn còn lưu lại hương vị của trà sữa…
Thật ngọt… Thật thơm lại mềm mềm!
Cậu dùng lực mút lấy cánh môi nhỏ xinh kia, hàm răng thì khẽ gặm cắn lấy môi dưới.
Giờ phút này bản năng trong cậu liền trỗi dậy, một tay cậu từ trên gò má của Minh Nguyệt trượt xuống dưới rồi nắm chặt lấy thắt lưng mảnh mai của cô.
Một tầng nguỵ trang lâu nay được cởi bỏ và hiện nguyên hình như một con dã thú đói khát.
Dường như cậu đang bắt đầu ăn từ cánh môi, sau đó sẽ ăn luôn cô vào bụng.
“Không thể ăn…” Minh Nguyệt vô lực giãy giụa mà chỉ có thể đáng thương khẩn cầu.
Một tay cô kéo lấy áo khoác cậu, tay kia thì nắm chặt lấy di động.
Khi nhắm mắt lại thì Minh Nguyệt vừa sợ hãi nhưng cũng vừa lớn gan hơn, một tư vị kỳ diệu bao phủ lấy toàn thân khiến cô cảm thấy tê tê dại dại.
Không thể ăn?
Chu Tự Hằng bị Minh Nguyệt chọc cười, cậu nhẹ nhàng cắn hai cái lên cánh môi cô và nói:
“Sao anh có thể nỡ lòng mà ăn chứ…” Thanh âm của cậu mơ hồ, tiếng thở dốc rất nặng nề, mỗi một lần hô hấp đều mang theo hơi nóng ướt át, “Cô gái ngốc!”
Khí thế đang hừng hực trên người Chu Tự Hằng bởi vì câu nói kia mà hoà hoãn xuống.
Nhưng môi cậu thì vẫn dán lên môi Minh Nguyệt như cũ và đem hai tay của cô kéo đến bên hông mình.
Đầu lưỡi của Chu Tự Hằng tựa như lông vũ quét qua môi Minh Nguyệt, cậu cực kì ôn nhu lại kiên nhẫn vì rất sợ sẽ làm đau người con gái trong lòng.
Cậu hôn một chút rồi tách ra, sau đó lại nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi Minh Nguyệt.
“Để anh nếm thử vị trà sữa nào, Tiểu Nguyệt ngoan… hé miệng…!” Thanh âm của Chu Tự Hằng khàn khàn, không còn réo rắt như vừa nãy nhưng vẫn rất dễ nghe.
Đầu óc Minh Nguyệt giống như bị đầu độc mất tâm trí và hồ đồ làm theo lời Chu Tự Hằng nói.
Đối với mấy chuyện ân ái hôn môi quả thực Chu Tự Hằng cũng không tinh thông, thậm chí là còn không thạo, thế nhưng bản năng trong cậu lại tạo ra phản ứng rất quen thuộc.
Những điều mà cậu mơ ước nhiều lần ở trong mơ thì chung quy đã trở thành sự thật rồi.
Cái hôn triền miên này làm đầu óc Minh Nguyệt cực hỗn loạn, tuy nhiên đi kèm với nó là sự ngọt ngào cùng vui vẻ ở trong lòng.
Thật giống như bị sa vào trong đó và trúng độc thành nghiện.
Chu Tự Hằng cũng không sợ người khác làm phiền đến mình, cậu vẫn cứ quấn quít cọ sát lấy môi người trong lòng.
Tay Minh Nguyệt đặt ở trên cái eo gày gò của Chu Tự Hằng, cô chỉ đặt nhẹ tay lên đó mà cũng có thể cảm giác được toàn thân cậu như đang sôi sục.
“Đừng sờ loạn!” Chu Tự Hằng loáng thoáng nói một câu nhưng rồi cũng không còn lòng dạ nào để ngăn cản Minh Nguyệt, cậu lại tiếp tục ngậm lấy cánh môi và mút vào không ngừng.
Phim điện ảnh chiếu đến phút cuối cũng là lúc ánh đèn trong rạp đều sáng lên cùng với bản tình ca nước Pháp, cho dù nghe không hiểu ca từ thì hai gò má của Minh Nguyệt cũng đỏ ửng.
Cô đẩy Chu Tự Hằng một cái: “Bị người ta nhìn thấy rồi.”
“Cũng đâu phải có mỗi đôi chúng ta.” Chu Tự Hằng nhất quyết không chịu buông tha, da mặt cậu so với bức trường thành còn muốn dày hơn rồi.
Trong rạp cũng có hai ba đôi đang hôn nhau giống như hai người bọn họ nhưng những người ấy đều là người trưởng thành, thật may là Minh Nguyệt cùng Chu Tự Hằng ngồi ở chỗ kín đáo dành cho ghế tình nhân.
Trong lòng Minh Nguyệt mơ hồ có chút xấu hổ, cô cảm thấy thật có lỗi với bộ đồng phục trên người này… nhưng lực hấp dẫn của Chu Tự Hằng quả thực phá vỡ mọi lớp phòng tuyến của cô.
Đến khi hết một bản tình ca thì Chu Tự Hằng mới buông Minh Nguyệt ra.
Minh Nguyệt mông lung mở mắt, trong đôi mắt là tầng tầng sương mù cùng sóng nước lóng lánh giống hệt như cảnh xuân diễm lệ.
Tay Chu Tự Hằng vẫn còn đang nắm lấy cằm Minh Nguyệt, ngón tay cái của cậu liền không kìm lòng được mà mơn trớn cánh môi có chút sưng đỏ của cô.
“Thật ngọt!” Chu Tự Hằng thổi hơi vào lỗ tai Minh Nguyệt, “Còn thật mềm!”
Nơi nào cũng đều mềm, mũ mềm, tay mềm… miệng cũng càng mềm.
Chu Tự Hằng bật cười, cậu đang cực kì thoả mãn.
Chu Tự Hằng nói trắng ra cảm thụ của mình như vậy khiến Minh Nguyệt cảm thấy cô cũng nên phụ hoạ theo cậu một câu.
Vì vậy Minh Nguyệt gật đầu, nhỏ nhẹ lại nghiêm túc nói:
“Anh cũng rất mềm.”
Nghe xong câu này thì ánh mắt Chu Tự Hằng loé sáng, sau đó cậu lại bình tĩnh nhìn Minh Nguyệt.
Tay của cô vẫn còn đang đặt ở trên eo cậu.
Lúc hôn môi thì cô nhóc nhà cậu rõ là không thành thật mà, tay cứ nhích tới nhích lui sờ loạn sắp chết cậu luôn!
Chu Tự Hằng nheo mắt lại nói:
“Anh cứng—!” Cậu cúi xuống cắn cắn đôi môi kia một cái và còn bóp cả mặt cô, “Tiểu Nguyệt, em đừng làm chuyện xấu a~~.”
***
Bộ phim kết thúc thì Chu Tự Hằng mới đem di động từ dưới mặt đất nhặt lên và cầm lấy hoa hồng để ở trên tay vịn.
Khuôn mặt xinh đẹp của Minh Nguyệt cũng hồng tựa như cánh hoa.
Lúc này cô đang cúi đầu đứng ở một bên chầm chậm đem khoá áo đồng phục kéo lên, quả cầu len trên chóp mũ theo động tác của cô mà lắc tới lắc lui.
Còn biết ngượng ngùng cơ đấy?!!
Ngượng ngùng mà vẫn còn gửi tin nhắn đến trêu trọc cậu?
Chu Tự Hằng “Chậc” một tiếng và cong môi cười, sau đó cậu cúi đầu hít hà hương hoa.
Thấy Minh Nguyệt đứng yên tại chỗ giống như tượng gỗ thì Chu Tự Hằng giơ mặt mình ra chạm vào mặt Minh Nguyệt và đưa tay đến trước mặt cô:
“Đi thôi, em nắm lấy tay anh đó, đừng có mà buông ra.”
Minh Nguyệt tựa như con thỏ nhỏ sợ hãi, hai tay cô vặn xoắn lại với nhau tựa như cái bánh quẩy.
Cách một lúc lâu thì cô mới di chuyển ra phía sau Chu Tự Hằng và nắm lấy vạt áo cậu.
“Đi…” Minh Nguyệt đáp lại một tiếng.
Trong toàn bộ quá trình Minh Nguyệt cũng không có ngẩng đầu lên, nên Chu Tự Hằng chỉ nhìn thấy một quả cầu nhung trước mặt.
Cậu tuỳ tiện nắm lấy đầu tóc mình, cảm thấy có chút khó giải quyết.
Có lẽ cô nhóc nhà cậu nghe… nghe không hiểu đâu.
Chu Tự Hằng cân nhắc một trận rồi lại quay đầu liếc mắt nhìn Minh Nguyệt.
Mấy cái vấn đề “cứng hay không?” “to hay không?” là do cậu vẫn thường nghe thấy ở trong quán bar nên từ nãy liền buột miệng nói ra khỏi miệng.
Minh Nguyệt kéo kéo vạt áo cậu thúc giục: “Đi thôi.”
Chu Tự Hằng thu hồi tầm mắt.
Nghe không hiểu là tốt nhất.
Cậu sợ Minh Nguyệt sẽ cảm thấy cậu không nghiêm túc, quá ngả ngớn, quá táo bạo nên… nên sẽ không bằng lòng làm vợ của cậu.
Bởi vì đây là người mà cậu để ý, đây là hoa hồng nhỏ mà cậu tỉ mỉ che chở nuôi lớn, đây là ánh trăng nhỏ treo trong lòng cậu… vì thế cậu không chịu được có nửa điểm qua loa với cô.
Lối đi trong rạp chiếu phim có chút nhỏ hẹp so với biển người mãnh liệt.
Chu Tự Hằng đi ở phía trước, còn Minh Nguyệt thì nắm lấy vạt áo cậu và theo sát phía sau.
Minh Nguyệt cũng không có nhìn đường mà chỉ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm áo lông của Chu Tự Hằng để nhắm mắt theo đuôi,.
Đây chính là một loại tín nhiệm tuyệt đối, giống như chỉ cần có cậu là liền có toàn bộ thế giới và cũng không còn có cái gì phải lo lắng.
Chu Tự Hằng lắc lắc đầu.
Cô nhóc nhà cậu sao lại cứ như vậy—
Sao lại dễ dàng làm rung động tâm cậu thế chứ?
***
Nam Kinh triệt để vào đêm, lúc này trên bầu trời cao vời vợi đã treo lên ánh trăng lung linh huyền ảo, đèn nê ông rực rỡ trên từng con phố làm mất đi vẻ ảm đạm về đêm.
Trời lạnh mà uống trà sữa nóng thì đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.
Phía sau Chu Tự Hằng có một cái đuôi nhỏ cùng xếp hàng.
Cái đuôi nhỏ của cậu ngửi được mùi trà sữa là hai con mắt liền sáng lên, vui vẻ tung tăng như chim sẻ nhưng vẫn dối lòng nói:
“Anh lại mua trà sữa nữa à?”
Rõ ràng là cao hứng không chịu nổi mà còn cố tỏ vẻ hờ hững, Chu Tự Hằng nhìn không được mà giựt giựt quả cầu len trên mũ của cô rồi cúi đầu cười rộ lên.
“Đúng vậy, em ngoan ngoãn như thế nên anh muốn thưởng thêm cho em một cốc.”
Giọng điệu của cậu hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Minh Nguyệt đúng là rất vui vẻ.
Một giây sau Chu Tự Hằng đã nắm lấy eo Minh Nguyệt và giữ lấy bả vai của cô rồi mổ một cái lên trên đôi môi thoáng sưng đỏ kia:
“Đặc biệt lúc này lại càng muốn em phải ngoan ngoãn.”
Đôi mắt cậu sáng rỡ như ngọc lưu ly, sắc thái trên người cũng đơn giản, hơn nữa lúc này vì thu lại ý cười xấu xa nên màu sắc trên người cậu thay đổi càng rực rỡ, nó trông không khác gì một bức tranh sơn dầu đậm mực.
Chu Tự Hằng sinh ra đã tuấn tú hơn người, vì thế ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng hội tụ ở trên người cậu.
Minh Nguyệt đột nhiên nhớ lại bộ phim điện ảnh vừa xem lúc nãy, hai nhân vật chính cũng là thanh mai trúc mã nhưng vì nhát gan không dám bày tỏ mà đã bỏ lỡ nhau cả đời.
Cô thật sự không muốn mình sẽ bỏ lỡ giống như bộ phim ấy.
Minh Nguyệt mới thất thần một lát mà Chu Tự Hằng đã cực kì khoe khoang đắc ý, cậu huýt sáo một tiếng rồi liếc mắt đưa tình với Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt bị trêu trọc cười ra thành tiếng, cô liền cắn một cái lên chóp mũi của cậu và đáp: “Được!”
Miệng của Minh Nguyệt nhỏ, hàm răng cũng nhỏ nên cắn cũng không có bao nhiêu khí lực.
Thế nhưng Chu Tự Hằng vẫn giả bộ bị đau, cậu che cái mũi đáng thương nói:
“Ôi ôi mẹ ơi, đau chết mất! Tiểu cô nương mau thổi thổi cho ca ca một chút đi.”
“Lại còn phô trương như vậy nữa!” Minh Nguyệt nhón chân tóm lấy tóc Chu Tự Hằng, “Anh nhanh lên, mọi người xếp hàng đã cách rất xa rồi kìa.”
Tóc Chu Tự Hằng rất mềm mượt, chỉ riêng mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu của cậu là thô cứng một chút mà thôi.
Lúc này giống như là được Minh Nguyệt vuốt thuận lông nên Chu Tự Hằng xoay người chọn đồ uống thì mặt mày cũng là rạng rỡ.
Em gái phục vụ đỏ mặt liếc mắt nhìn cậu vài lần rồi nhiệt tình đề cử:
“Xin chào quý khách, trà sữa cửa hàng chúng tôi có rất nhiều vị được yêu thích, ví dụ như vị matcha, vị dâu tây, vị xoài… quý khách nhìn—.”
Chu Tự Hằng không đợi em gái phục vụ kia nói xong, cậu liền lấy ví móc tiền ra rồi nói:
“Một ly táo đỏ nóng.”
“Được, vị táo đỏ chỗ chúng tôi cũng rất được yêu thích đấy! Có phải quý khách đã từng uống thử rồi không?”
Có phải từng uống thử?
Dáng vẻ tươi cười của Chu Tự Hằng liền thay đổi thành dạng nghiền ngẫm, đuôi lông mày của cậu cũng nhếch lên rồi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Minh Nguyệt.
Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Minh Nguyệt liền trừng Chu Tự Hằng một cái, đôi môi mím lại khiến đôi má lúm đồng tiền kia cũng đều lõm xuống.
“Đúng vậy— vừa mới lúc nãy mới nếm qua.” Cậu rũ mắt xuống, không biết là đang nói với người nào, “Cực kì ngọt!”
Nghe xong lời Chu Tự Hằng nói là Minh Nguyệt mắc cỡ muốn chui luôn vào trong khe đất.
***
Lúc hai người về đến nhà đã là chín giờ rưỡi, cũng tầm thời gian tự học buổi tối kết thúc.
Giang Song Lý cố ý nấu một chén nước đường đỏ cho con gái, thời điểm này nhiệt độ của nước đường cũng vừa vặn để uống.
“Hôm nay con có bị đau bụng hay không?” Cô hỏi.
Minh Nguyệt không có biện pháp cự tuyệt ý tốt của mẹ, cô lắc lắc đầu nhưng vẫn bưng chén nước lên uống.
Cô cực kì chột dạ, mỗi lần uống một hớp là lại liếc mắt nhìn trộm Giang Song Lý một cái.
Giang Song Lý cầm một tập tài liệu và nói chuyện với con gái:
“Cô giáo Ninh của con nói chuyện với mẹ là nghỉ đông sẽ dẫn đoàn đi Châu Âu diễn và muốn mang theo con đi cùng, cô ấy nói biểu hiện gần đây của con rất tốt.”
Cô chắp tay trước ngực, các ngón tay đan lại với nhau và nghiêm túc phân tích:
“Mẹ nghĩ nếu về sau con muốn thi vào trường nghệ thuật thì có kinh nghiệm lần này đối với con chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, huống chi cô ấy phải thật vất vả mới giành được một xuất cho con nên mẹ hy vọng con có thể đồng ý.”
Giang Song Lý ôn như nhìn con gái: “Tiểu Nguyệt, có thể chứ?”
Minh Nguyệt uống được một nửa chén đường đỏ, cánh môi của cô trông mềm mại lại cực kì hồng hào nên khi bị ánh sáng chiếu vào thì trông không khác gì thạch hoa quả.
Giang Song Lý không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần.
Minh Nguyệt nhanh chóng cúi đầu xuống, mái tóc đen xoã xuống che kín cả mặt, cô nhỏ giọng nói:
“Nhưng như vậy sẽ qua mất lễ mừng năm mới. Con…con không muốn rời xa ba mẹ.”
Còn có cả Chu Chu của cô nữa.
Giang Song Lý hiển nhiên hiểu rõ tính cách của con gái, cô nghe vậy thì liền cười một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh con gái và nói:
“Chuyện này con không cần lo lắng, năm nay ba mẹ quyết định một nhà chúng ta sẽ cùng đón năm mới ở Anh quốc, coi như là nghỉ phép.”
Minh Nguyệt vô thức đem chén nước đường uống một cách nhanh chóng, đến khi thấy đáy thì cô bỗng nhiên liền nấc cục một cái.
Quả cầu len trên chiếc mũ của Minh Nguyệt rung động chọc cho Giang Song Lý buồn cười.
“Là do mẹ nấu quá nhiều nước đường đỏ sao?”
“Không, không phải.” Minh Nguyệt vội vàng xua tay rồi lại nấc cục tiếp một cái, “Chỉ là…”
Uống trà sữa…rồi còn bị…
Minh Nguyệt vội vàng cắn môi và bỏ chén sứ xuống bàn, cô nói một câu chúc ngủ ngon rồi liền chạy lên lầu.
***
Chu Tự Hằng mang theo một cốc trà sữa trống không cùng một cành hoa hồng trở về, cậu vừa rung đùi đắc ý vừa ngâm nga hát.
“A—” Tay Chu Xung cầm điếu thuốc, hắn mặc áo ngủ ngồi trên ghế sa lon, “Xem ra hôm nay tiểu thiếu gia ngài hẹn hò rất là thuận lợi nha.”
Chu Tự Hằng đem hoa hồng cắm vào lọ, sau khi đi vượt qua ghế sa lon thì cậu thoáng nâng nâng mí mắt, giọng nói nhàn nhạt:
“Ba tắt thuốc đi.”
Chu Xung là ra vẻ khó xử rồi không tình nguyện đem điếu thuốc mới châm dập tắt và rầm rì nói:
“Cũng không nhìn một chút là ai cho con vé xem phim.”
Nhưng hắn vì tình yêu của con trai nên phải đóng góp công sức to lớn để giúp đỡ cậu nhóc.
Chu Xung diễn sâu mà Chu Tự Hằng lại không có tâm tư xem, ngược lại cốc trà sữa trống không trên tay lại được cậu để tâm đến, hai tay cứ vuốt qua vuốt lại cái cốc suốt.
“Không phải là con không uống trà sữa mà chỉ uống sữa tươi thôi sao?” Đôi mắt Chu Xung nheo lại mang theo trêu trọc.
Chu Tự Hằng khẽ dựa người ra sau, hai chân cậu gác lên bàn trà rồi nhướn mày nhìn về phía Chu Xung:
“Còn phải xem là uống cùng ai.”
Rồi cậu ngậm lấy ống hút, tuy bên trong chỉ còn toàn không khí nhưng cậu cũng cảm thấy thoả mãn.
Cậu híp mắt hồi tưởng dư vị một lúc thì lại nghĩ tới một chuyện này, cậu nhanh chóng nói với Chu Xung:
“Hôm nay ở trường học con nhìn thấy Tô Tri Song. Người phụ nữ này rất mạnh mẽ, khí chất cũng không tồi. Sao người nhà họ Tô có thể hào phóng đem người gả cho ba được chứ? Đúng là đáng tiếc mà.”
Chu Xung vốn muốn ngấp nghé bao thuốc lá cách đó không xa, nhưng nghe thấy con trai nói thế thì hắn lập tức rút tay trở về và ngồi nghiêm chỉnh như một học sinh ngoan ngoãn.
Hắn híp mắt nhìn trộm Chu Tự Hằng thấy không có gì khác thường thì mới đáp lời:
“Ba của con chẳng lẽ lại xấu xí sao?” Thời điểm này Chu Xung mới dám trừng Chu Tự Hằng một cái, “Ba của con rất là soái đấy! Nếu không thì sao có thể sinh được con đẹp trai như thế chứ! Con nhìn đi, con nhìn đi đẹp trai giống nhau chưa?!!”
Chu Xung mạnh mẽ ngồi xuống bên cạnh con trai và dí sát mặt lại gần cậu.
“Già!” Chu Tự Hằng bĩu môi ghét bỏ đẩy mặt Chu Xung ra.
Già…
Khoé miệng Chu Xung co giật, cứ thế không nói ra lời.
Di động Chu Tự Hằng đột nhiên rung rung, ánh mắt cậu liền sáng lên và mặc kệ Chu Xung đang ở bên cạnh, cậu cứ thế móc điện thoại ra xem.
Đó là tin nhắn được gửi từ Minh Nguyệt.
“Chu Chu ngủ ngon và phải nhớ chăm sóc hoa hồng nhỏ của anh thật tốt đó.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 48: Lần đầu tiên hẹn hò
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗