Vì vùng Giang Hoài đang mùa mưa dầm nên khu Tương Nam cũng chịu ảnh hưởng, Trương Gia Giới vào sáng sớm ngày thứ hai lại lần nữa đổ mưa, mà trận mưa này rất to, nước mưa xối xuống từ Thiên Môn Sơn khiến mặt hồ nổi lên một tầng bọt nước trắng xoá cùng tiếng mưa tí tách rơi truyền vào bên trong gian phòng.
Minh Nguyệt nghe thấy tiếng nước chảy trong giấc mộng, nó khiến cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy và dường như nghĩ đến chuyện gì đó nên cô liền để chân trần bước xuống giường rồi chạy từng bước nhỏ đi về phía phòng tắm.
Trong phòng tắm vẫn mở đèn như cũ, ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua lớp kính mờ, mà thân ảnh của Chu Tự Hằng cũng đều lộ ra, kèm theo đó là những bọt nước bắn lên tấm cửa kính. Ký ức sáng sớm ngày hôm qua quá mức khắc sâu nên trong nội tâm Minh Nguyệt liền hiện lên một phỏng đoán không tốt và để chứng minh cho phỏng đoán của mình thì cô không hề lên tiếng mà chỉ trực tiếp mở cánh cửa ra.
Nhưng chuyện lại không giống như Minh Nguyệt nghĩ, Chu Tự Hằng chỉ đang giặt quần áo nên mới mở vòi nước, hơn nữa cũng đã giặt sắp xong.
Chu Tự Hằng kinh ngạc nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt chỉ dừng lại ở khuôn mặt cô một giây rồi nhanh chóng rời xuống dưới, cậu nhíu mày nói:
“Tại sao lại không mang giày?”
Lúc này Minh Nguyệt mới phát giác ra hôm nay nhiệt độ xuống cực kỳ thấp nên sàn nhà lạnh buốt. Minh Nguyệt di di ngón chân lên sàn nhà rồi cố gắng tìm một cái lý do để giải thích:
“Em quên mất, em… em cho rằng…”
Minh Nguyệt ấp úng cả ngày trời nói không ra lời.
Chu Tự Hằng lấy khăn lau sạch nước trên tay rồi đi ra ngoài phòng tắm ôm ngang Minh Nguyệt lên, cậu để Minh Nguyệt nằm xuống giường và đem chăn đắp lên cho cô.
Tất cả động tác đều đã làm xong thì Chu Tự Hằng mới ngồi xuống bên giường và bổ sung nốt vế sau câu nói của Minh Nguyệt:
“Em cho rằng anh lại tắm nước lạnh?!” Tâm tư Minh Nguyệt cực kỳ đơn thuần nên cậu chỉ cần lướt qua là có thể nhìn thấu.
Minh Nguyệt chọc chọc hai đầu ngón tay trỏ với nhau, cô ngượng ngùng cười cười, đầu thì rụt cả vào trong chăn.
“Nhưng anh không cần phải tắm nước lạnh.” Chu Tự Hằng cũng cười, nhưng đây là nụ cười vui sướng hân hoan. Cậu vươn tay nhéo nhéo gò má cô và nói, “Tối ngày hôm qua…” Chu Tự Hằng dừng lại một giây, ý vị sâu xa tiếp tục, “…Anh rất thoả mãn!”
Vẻ mặt cậu mang theo nét phong lưu ngả ngớn, đôi mắt đen bóng như mực tàu sáng rực khiến đầu óc đang mông lung của Minh nguyệt tỉnh táo lại trong nháy mắt.
Ký ức ban đêm bắt đầu hồi phục…
Vật to lớn giật giật trong tay Minh Nguyệt, sau đó là chất lỏng nóng rực màu trắng đục phun trào trong lòng bàn tay cô…
Minh Nguyệt co người muốn trốn vào trong chăn để tránh đi ánh mắt của Chu Tự Hằng. Lúc này trời đã sáng nên cô không thể có dũng khí để phóng túng như đêm qua, nhưng cuối cùng cô vẫn cố gắng đáp lại lời của Chu Tự Hằng:
“Anh thoả mãn… là tốt rồi.”
Còn thoả mãn đến trình độ như nào…Minh Nguyệt cũng không dám hỏi tiếp.
Thế nhưng thấy Minh Nguyệt đáp lại mình thì Chu Tự Hằng giống như được cổ vũ, cậu chồm lên người Minh Nguyệt, cái trán chạm vào chóp mũi nhỏ nhắn của mỹ nhân rồi cùng cô chia sẽ tâm tình vui sướng kích động:
“Anh đã nghĩ đến một ngày như này từ rất lâu rồi. Nghĩ đến em…”
Ngữ văn của cậu cực kỳ không tốt nên lúc nào cũng phải cân nhắc cách dùng từ, sau mấy giây ngắn ngủi tìm kiếm thì cậu liền tìm được một câu khiến người ta có thể hiểu rõ ràng.
Cậu nói: “Chính là giấc mơ trở thành sự thật.”
[ “Giấc mơ trở thành sự thật.” ]
Chu Tự Hằng dùng một câu này để hình dung hết thảy mọi chuyện vào đêm hôm qua.
Minh Nguyệt nghĩ thầm: Anh ấy nhất định là cực kỳ vui vẻ.
Vì bị tâm tình kích động của Chu Tự Hằng lây nhiễm mà Minh Nguyệt cũng bớt đi một chút xấu hổ, cô hỏi cậu:
“Anh từng mơ như này sao?”
Chóp mũi Chu Tự Hằng đụng phải lông mi Minh Nguyệt, cậu không trả lời vấn đề của cô mà chỉ cúi đầu cười một cái rồi hỏi ngược lại một câu:
“Em có biết lần đầu tiên anh mộng xuân vào năm bao nhiêu tuổi không?”
Minh Nguyệt không trả lời được, hơn nữa Chu Tự Hằng cũng không muốn để cô trả lời, cậu dừng lại trong chốc lát rồi thì thầm bên tai Minh Nguyệt:
“Là năm mười bốn tuổi, anh đã mơ thấy em đúng vào ngày đầu tiên em có kinh nguyệt.”
Mà bây giờ cậu mới chỉ bước vào ngưỡng cửa của tuổi 20.
Minh Nguyệt cảm thấy nói chuyện kiểu này rất là mắc cỡ nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô lại có điểm ngọt ngào:
“Em ở trong mộng đã làm gì với anh? Cũng làm chuyện giống như đêm hôm qua sao?”
Vấn đề được hỏi quá trắng trợn khiến Chu Tự Hằng ngạc nhiên đến ngơ ngẩn, một lúc lâu sau cậu mới gật đầu và nói cho Minh Nguyệt biết:
“So với em tưởng tượng thì còn nhiều hơn một chút.”
Và còn tiến xa hơn một chút…
Nhưng Chu Tự Hằng lại không nói ra nửa vế sau của câu này. Bởi vì cậu mới chỉ nghĩ đến giấc mộng ở trong lòng thôi mà nó cũng đủ khiến cậu khống chế không nổi.
Chu Tự Hằng đè xuống dục vọng rồi nhanh chóng đứng dậy.
Sắc trời u ám vào sáng sớm dần dần tiêu tan, mưa rơi cũng nhỏ dần, lúc này Minh Nguyệt đang ở ngoài ban công phơi quần áo mà Chu Tự Hằng mới giặt xong.
Minh Nguyệt đã đổi sang một chiếc váy len dệt màu lông chuột, mái tóc dài được buộc lỏng làm nổi bật khuôn mặt rất đỗi dịu dàng của cô.
Dáng vẻ này của Minh Nguyệt thật sự rất đẹp, so với vẻ xinh đẹp dễ thương trước kia thì lúc này lại nhiều hơn một phần mặn mà và có một loại quyến rũ không tên… tựa như một bông hoa trang nhã đẹp đẽ rất ít khi nở, nhưng một khi đã nở thì lại cực kỳ rực rỡ.
Chu Tự Hằng đứng ở bên cửa sổ, cậu dựa vào cánh cửa và yên lặng ngắm nhìn Minh Nguyệt.
“Anh đang nhìn gì vậy?”
“Nhìn em!” Chu Tự Hằng ôn nhu trả lời, cậu cong môi cười rồi lại bổ sung thêm một câu, “Nhìn cuộc sống tương lai của chúng ta.”
Cuộc sống tương lai với buổi tối có thể ôm Minh Nguyệt chìm vào giấc ngủ, rồi sáng sớm mở mắt ra có thể nhìn thấy bộ mặt ngây thơ mơ màng của cô, rồi cùng cô dùng chung một chai sữa tắm, hay cùng cô đánh cùng một loại kem đánh răng để hơi thở trên người của bọn họ vừa vặn có thể hoà quyện làm một.
Và tại một buổi sáng ngày mưa… Chu Tự Hằng đã nhìn thấy một hình ảnh ấm áp của hai người trong tương lai.
Cậu nói rất nghiêm túc, cho dù thanh âm không lớn nhưng thái độ kiên định kia đều toát ra từ đầu mắt đến đuôi mày.
Dường như lại có một thay đổi gì đó đang phát sinh trên người cậu!
Gò má Minh Nguyệt ửng đỏ, mặc dù ngượng ngùng nhưng cô vẫn thành khẩn nói cho cậu biết suy nghĩ của mình:
“Vậy anh hãy nhìn nhiều một chút.”
Câu nói của Minh Nguyệt tuy đơn giản nhưng lại tinh tế thể hiện được sự vui vẻ tung tăng như chim sẻ của cô.
Rất rõ ràng, Minh Nguyệt đối với chuyện tương lai của họ là tràn đầy mong đợi, hơn nữa cô còn hy vọng ngày đó sớm đến.
Chu Tự Hằng nhịn không được mà đi lên phía trước, cậu ôm lấy eo Minh Nguyệt từ phía sau, một tay nhè nhẹ vỗ về chiếc cằm của cô, sau đó cậu nghiêng người hôn lên môi Minh Nguyệt.
Bởi vì bọn họ dùng cùng một loại kem đánh răng bạc hà, vì thế hơi thở đều mang hương vị mát lạnh, hơn nữa môi lưỡi hai người quấn quít nhau không rời làm cho hơi lạnh kia lại thêm mười phần hừng hực.
Chu Tự Hằng không có cạo râu nên Minh Nguyệt có thể cảm thấy vài sợi râu cứng rắn xẹt qua khuôn mặt cô.
Đây có lẽ là một loại dấu hiệu của người đàn ông trưởng thành!
Minh Nguyệt không khỏi liên miên suy nghĩ, chính vì vậy mà cho đến khi ra cửa để dùng cơm thì Minh Nguyệt cũng không hề phát hiện môi mình đã sưng đỏ!
Mà Bạch Dương lại chú ý rõ ràng đến sự khác lạ này. Dựa vào công phu nhìn mặt để nói chuyện, Bạch Dương cảm thấy đêm qua nhất định đã phát sinh một chuyện đặc sắc mới khiến môi Minh Nguyệt đến tận bây giờ vẫn còn sưng đỏ.
Cậu cũng không biết chân tướng sự thật mà chỉ âm thầm suy đoán dựa vào kinh nghiệm tổng hợp từ mấy chuyện bát quái cùng những lần vụng trộm xem phim Nhật, cho nên “Thiên lôi động đến địa hoả” đã bùng cháy đến trình độ khiến người ngoài như cậu vừa nhìn mà đã hiểu được rồi.
Bạch Dương lại một lần nữa ho khan một tiếng, sau đó cậu lấy một cái bánh bao nhân thịt của mình bỏ vào bát Chu Tự Hằng:
“Đại ca, ăn… ăn nhiều một chút để bổ sung thể lực, như vậy thân thể mới tốt.”
Một lần này Chu Tự Hằng cũng không còn cười đến đắc ý nữa, cậu chỉ nhíu mày rồi đáp lại sự thăm hỏi của Bạch Dương: “Cám ơn.”
Thấy Chu Tự Hằng đáp lại thì Bạch Dương càng kiên định suy nghĩ của mình là đúng, vì thế cậu liền yên lặng giơ một ngón tay cái với Chu Tự Hằng. Hơn nữa cậu càng thêm chắc chắn muốn học hỏi theo Chu Tự Hằng thật tốt, cậu không cầu phải phát sinh chuyện gì đó đặc sắc, mà chỉ thỉnh cầu chiếm được tâm hồn thiếu nữ của giai nhân.
Mang theo ý tưởng này nên Bạch Dương có thể lĩnh ngộ được triệt để những tinh tuý trong bí kíp “đối với cô ấy tốt một chút” và cậu còn nghiêm túc áp dụng trong thực tiễn.
Mấy ngày tiếp theo bọn họ cùng nhau đi đền thờ Thiên Môn Sơn, Cổng Thiên Đàng, Phượng Hoàng cổ trấn và Hồng Giang cổ thương thành…Mà Bạch Dương thì cần cù như một chú bò vàng, cậu chỉ đi theo bên cạnh Mạnh Bồng Bồng để làm tuỳ tùng cho cô.
Mạnh Bồng Bồng là một cô gái rất độc lập, cho nên Minh Nguyệt nghĩ rằng Bạch Dương làm vậy sẽ khiến cô bạn cảm thấy phiền não, nhưng hiển nhiên lo lắng của cô là dư thừa vì Mạnh Bồng Bồng đôi khi còn mỉm cười chân thành với Bạch Dương.
Và nụ cười này sẽ làm cho Bạch Dương cười ngây ngô cả nửa ngày trời.
Chuyến du lịch bảy ngày tại Trương Gia Giới kết thúc trong một ngày đẹp trời, sau khi thu dọn hành lý thì bốn người bọn họ lại một lần nữa đi đến ga để trở về nhà.
Toa xe lúc này chen chúc người hơn nữa cũng huyên náo, thế nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy mà Mạnh Bồng Bồng vẫn có thể mở toán cao cấp ra học.
Bạch Dương ngồi ở bên cạnh Mạnh Bồng Bồng, cậu đối với đồ thị hàm số hình trái tim r=a (1-sinθ ) chính là nhớ mãi không quên, đây là kiến thức cao cấp duy nhất cậu biết được và cũng là phương pháp giúp cậu kéo gần khoảng cách với Mạnh Bồng Bồng.
Mạnh Bồng Bồng đặc biệt kiên nhẫn giải thích với Bạch Dương: “Đây chỉ là một loại hàm số để biểu diễn hình ảnh 2D, ngoài ra còn rất nhiều đồ thị của những hàm số khác có thể biểu diễn được hình trái tim.” Mạnh Bồng Bồng viết ở trên giấy nháp mấy đồ thị hàm số dạng 2D.
Bạch Dương cầm lấy bản nháp để xem nhưng cậu cái thì hiểu, cái thì không.
Chu Tự Hằng tiếp lời nói ra: “Ví dụ như dùng kĩ xảo 3D để phủ lên mô hình trái tim, phần mềm Matlab(*) có thể vẽ được.”
“Đó là không gian ba chiều sao?” Minh Nguyệt hết sức tò mò, cô chớp chớp mắt hỏi Chu Tự Hằng.
“Đúng vậy, hơn nữa còn có thể tô màu nữa.” Chu Tự Hằng trả lời, “Chúng cực kỳ đẹp mắt.”
Chu Tự Hằng chỉ hời hợt nói nhưng Mạnh Bồng Bồng lại nghe ra một điểm khác thường, vì vậy cô liền mở miệng hỏi thăm:
“Cậu có thể vẽ được không?”
Lời này vừa dứt thì Mạnh Bồng Bồng cảm thấy có điểm mạo phạm, thế nên cô rất nhanh bổ xung thêm một câu: “Trình độ máy tính của cậu nhất định là rất tốt.”
Tính cách Mạnh Bồng Bồng lãnh đạm, từ trước đến nay ít khi nói ra khỏi miệng quá nhiều lời giải thích, nhưng hiện tại giống như người có tình yêu nên cô đã hiểu được thế nào là khen ngợi và bảo vệ.
Chu Tự Hằng cũng không có nhiều lời mà chỉ “ừm” một tiếng. Nhưng đến lúc quay đầu cậu lại nhìn thấy Minh Nguyệt chớp đôi mắt ngập nước nhìn mình, thế nên cậu lại không nhịn được mà nói nhiều mấy câu với Mạnh Bồng Bồng:
“Có thể vẽ, kể cả phương pháp cổ điển của Mathematic cũng có thể, tôi còn có thể dùng websites để thiết kế mưa trái tim.”
“Đến lúc đó sẽ tặng cho em.” Cậu nhìn vào mắt Minh Nguyệt rồi sờ sờ mái tóc dài của cô và thấp giọng nói một câu.
(*)Matlab: là phần mềm cung cấp môi trường tính toán số và lập trình do công ty Mathworks thiết kế. MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.
Minh Nguyệt cũng không hiểu rõ mấy thứ đó, cô chỉ biết rằng nó nhất định là không đơn giản. Bởi vì phần tâm ý của Chu Tự Hằng mà Minh Nguyệt cực kỳ vui vẻ hỏi tiếp:
“Anh tự học lập trình? Nên mới muốn chọn chuyên ngành máy tính ở đại học sao?”
Minh Nguyệt cho rằng Chu Tự Hằng đang nỗ lực hướng về sự đào tạo chuyên nghiệp ở đại học.
Lúc này Bạch Dương lập tức nhảy ra líu ríu:
“Mới không phải đâu. Mấy năm về trước đại ca đã có thể tự mình viết được phần mềm hack của game “Truyền kỳ”, khi đó phần mềm hack còn chưa thịnh hành nên chúng tớ ở trong tiệm internet chính là cả thiên hạ đều không có đổi thủ! Đại ca phải nói là cực trâu bò!”
Bạch Dương nhắc đến một chút chuyện cũ thì cực kỳ vui vẻ, cậu khi đó vô tư vô lự, mỗi ngày chỉ sống rất phóng túng… nhưng nghĩ tới mình cần phải giữ hình tượng trước mặt Mạnh Bồng Bồng, thế nên cậu đột nhiên ngậm miệng lại.
Chu Tự Hằng gật đầu cười, tựa hồ có chút ngượng ngùng nên vành tai cậu cũng hồng cả lên.
Trên bàn học của Chu Tự Hằng đã từng không có lấy một quyển sách giáo khoa, mà chỉ có các loại trò chơi cùng đĩa game xếp chồng chất như núi theo năm tháng. Minh Nguyệt nhớ lại chuyện này thì liền nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng ngồi ở cạnh cửa sổ, ánh mặt trời màu vàng kim chiếu vào trong xe, thế nhưng ngũ quan tinh tế của cậu như muốn hoà tan ánh mặt trời rực rỡ…
Có vài người trời sinh đã rực rỡ chói mắt, chứ không giống như viên minh châu bị phủ lớp bụi mờ theo thời gian…
Chu Tự Hằng có một khoảng thời gian phản nghịch, nhưng chính khoảng thời gian phản nghịch này lại tạo thành dáng vẻ sáng chói như hiện tại.
Mạnh Bồng Bồng cũng có chút kinh ngạc, tuy nhiên cô rất nhanh khôi phục như thường. Sau đó cô để bút xuống, các ngón tay đan xen nhau và bày ra một tư thế giống như đang đàm phán, cô nghiêm túc nói với Chu Tự Hằng:
“Cậu có năng lực như thế, vậy hãy thử tham gia trận đấu ACM – ICPC(*) xem sao. Hàng năm đội tuyển của đại học Thanh Hoa sẽ nhận sinh viên mới, hơn nữa trong đội có rất nhiều nhân tài cũng có thể giúp cậu rèn luyện thật nhiều, việc này đối với tương lai của cậu có thể rất có ích.”
(*)ACM – ICPC: được viết tắt từ Association for Computing Machinery – International Collegiate Programming Contest. Đây là cuộc thi lập trình quốc tế lâu đời và danh giá nhất dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên toàn cầu.
Mạnh Bồng Bồng quả thực nghĩ ngợi rất xa xôi.
Chu Tự Hằng gật đầu và nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của cô bạn, sau đó dường như nhớ tới điều gì đó nên cậu liền hỏi:
“Ai nói cho cậu biết chuyện này sao?”
Mạnh Bồng Bồng mím môi rồi rất nhanh trả lời: “Trần Tu Tề.”
Cái tên này dường như một năm nay đã chưa từng xuất hiện. Hiện tại bỗng nhiên nhắc tới khiến Chu Tự Hằng có một loại cảm giác tế nhị như cách một thế hệ. Là một thủ khoa ban khoa học tự nhiên, Trần Tu Tề cũng giống như cậu, anh ta cũng ghi danh vào khoa máy tính của đại học Thanh Hoa.
Và lại một lần nữa hai người bọn họ sẽ biến thành quan hệ học trưởng và học đệ.
Chu Tự Hằng không nói gì thêm, cậu chỉ nắm chặt tay Minh Nguyệt.
Xế chiều xe lửa mới về đến Nam Kinh, bốn người mỗi người một ngả, mà Mạnh Bồng Bồng sau khi rời khỏi trạm xe thì nhận được một tin nhắn đến từ Bạch Dương.
Nội dung chỉ ngắn gọn có mấy chữ —“Tớ có thể gọi cậu là Bồng Bồng không?”
Một câu hỏi cực kỳ cẩn thận nhưng lại chứa đựng trong đó rất nhiều mong đợi.
Mạnh Bồng Bồng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Bạch Dương lúc gửi tin nhắn này. Sau một lát suy tư thì cô đã đáp lại một câu: “Được!”
Một chuyến du lịch tháng bảy chính thức vẽ một dấu chấm kết thúc quãng thời gian cấp ba của các thiếu nam thiếu nữ.
Đầu tháng 8, các trường đại học đều bắt đầu gửi thư thông báo trúng tuyển về khắp các con phố ngõ hẻm.
Phong thư này chính thức mở màn cho một chuyến hành trình mới.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 81: Kết thúc chuyến du lịch
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗