Chương 41: Bị sắc đẹp mê hoặc
Đăng lúc 12:43 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 41
Sau

Một nụ hôn này phát ra tiếng tương đối thanh thuý vang dội. Xung quanh đều trống trải tịnh mịch cùng tuyết đọng, duy chỉ có Chu Tự Hằng không quan tâm ngó ngàng lại còn lớn lối hôn cô một cái. Trong khoảng thời gian ngắn Minh Nguyệt cảm giác được không khí từ lạnh lẽo chuyển thành ấm áp đắm say.

Đợi đến khi Chu Tự Hằng buông cô ra thì cô vẫn còn ôm cái trán cười ngây ngô.

“Cứ như vậy mà thích anh a?” Chu Tự Hằng vui mừng, hai tay cậu nắm lấy gò má có chút thịt của cô rồi nhẹ nhàng kéo kéo, bộ dáng ngốc nghếch của Minh Nguyệt cực cực cực thoả mãn lòng hư vinh của cậu, cậu hận không thể đem cô vào lòng mà vân vê.

Thân phận chuyển biến nên Chu Tự Hằng cũng có chút kìm nén không được mà động thủ động cước với Minh Nguyệt.

“Hiện tại đặc biệt thích anh.” Minh Nguyệt cũng không xấu hổ mà nhìn Chu Tự Hằng nói, chỉ là sau khi nói xong thì cô mới nhìn chung quanh một phen, thấy không có người thì liền thở phào nhẹ nhõm.

“Chỉ có hiện tại?” Chu Tự Hằng không hài lòng, cậu lại sáp đến gần.

Minh Nguyệt không đáp lời, cô giữ chặt tay phải của cậu nhìn hai vết thương đáng sợ hiển lộ ra rõ ràng. Minh Nguyệt trầm mặt và hơi nhíu mày lại, cô không hề nói chuyện mà thẳng tắp nhìn Chu Tự Hằng giống như đòi một lời giải thích.

Một mặt Minh Nguyệt trừng cậu, một mặt cái miệng nhỏ lại không quên thổi vết thương trên mu bàn tay cậu.

Minh Nguyệt thổi một lúc rồi vươn tay đụng vào làn da xung quanh miệng vết thương.

“Đau không?”

“Đau —“ Chu Tự Hằng nhe răng trợn mắt gào thét, “Đặc biệt đau.” Cậu giả bộ đáng thương đem tay tiến đến bên miệng Minh Nguyệt, “Vẫn còn đau, em lại thổi cho anh một chút đi.” Cậu cũng không biết là đau thậy hay lại vô thức trả vờ yếu ớt để cho Minh Nguyệt thương tiếc.

Chu Tự Hằng rất khinh bỉ chính mình nhưng từ trước đến giờ da mặt cậu dày nên liền ỷ lại mà dán gần vào.

Hành động của Chu Tự Hằng phô trương đến sắp bay lên trời nhưng Minh Nguyệt vẫn ngây ngốc tin tưởng, cô cẩn thận nâng tay cậu lên rồi càng dịu dàng thổi thổi.

Làn da Minh Nguyệt như tuyết trắng, cô phồng má nghiêm thúc thổi miệng vết thương của cậu, hái má đều phiếm hồng, hai bím tóc thả lỏng cũng lúc ẩn lúc hiện.

Trong đôi mắt đầy tình ý của cô loé lên giọt sương mờ mịt, trên đó viết rõ hai chữ “đau lòng” khiến cho tâm Chu Tự Hằng cũng đau theo.

Ai bảo ngươi vạ miệng!

Trong lòng Chu Tự Hằng nhịn không được muốn đánh cho bản thân mình một trận, cậu mím môi và vỗ vỗ khuôn mặt cô, cực áy náy nói:

“Tốt lắm tốt lắm, anh không đau nữa rồi. Vừa nãy là lừa em thôi.”

Cậu vươn ngón tay cái ra lau nước mắt cho Minh Nguyệt, “Nước mắt sao mà mau rơi vậy, đúng là yếu ớt.”

Minh Nguyệt cũng không tin, cô chớp mắt tức giận hỏi:

“Vậy vết thương này của anh ở đâu ra?”

A! Tiểu nha đầu này liền bắt đầu muốn quản cậu?

Đổi lại là người khác thì Chu Tự Hằng hoặc là cách xa, hoặc là một cước đạp bay rồi… nhưng đây lại là Minh Nguyệt, là người mà cậu nâng niu ở trong lòng.

Chỉ là vết thương này Chu Tự Hằng cũng không dám nói thật nhưng cũng không thể lẩn tránh nên cậu nói nguyên vẹn một câu:

“Anh đánh nhau.”

Chu Tự Hằng nói xong thì liền ngượng ngùng cúi đầu xuống, ánh mắt lén lén lút lút nhìn Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt biết rõ cậu không có nói thật nhưng nhìn bộ dáng cậu uỷ khuất nên cũng không có tiếp tục truy hỏi, cô chỉ đem tay cậu một lần nữa kéo đến bên miệng, cánh môi nhẹ nhàng hôn lên vết thương:

“Về sau đừng có không cẩn thận như vậy.”

Minh Nguyệt vừa có chút ít oán giận lại vừa rất đau lòng.

Minh Nguyệt hôn rất nhẹ, nhưng đại khái là Chu Xung bôi thuốc có hiệu nghiệm, hoặc giả là cậu còn trẻ nên khôi phục nhanh, mu bàn tay đã bắt đầu lên da non bị một nụ hôn của cô làm cho tê dại, nó giống như một dòng điện xông thẳng vào trái tim cậu làm tim cậu đều hoá mềm.

Chu Tự Hằng nhìn cánh môi hồng hồng của Minh Nguyệt như có điều suy nghĩ, cậu liếm liếm khoé môi khô khốc rồi “Ừm” một tiếng, lại cảm thấy chưa đủ nghiêm túc nên cậu liền bổ sung: “Anh đã biết.”

Nhìn thời gian đã không còn sớm, Chu Tự Hằng chân dài nhảy lên xe đạp và vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau:

“Em lên đi, bị muộn rồi.”

Cậu nói thôi vẫn chưa đủ mà còn vươn tay ra nửa ôm lấy Minh Nguyệt để cho cô ngồi xuống, sau đó lại kéo tay cô để ở bên hông mình.

Phía dưới đôi tay Minh Nguyệt là đồng phục lành lạnh, lớp vải cũng có chút thô cứng nên sau khi tay cô vừa dán lên thì vòng eo gày gò trên người thiếu niên cũng hiện ra hình dáng rõ ràng.

Ảnh hưởng của tâm lý khiến cho lòng bàn tay Minh Nguyệt nóng lên, cho dù cách một lớp đồng phục dày như vậy nhưng Minh Nguyệt vẫn cảm thấy như đang chạm vào da thịt cậu.

Minh Nguyệt đem tay rút ra ngoài: “Chu Chu, anh buông ra.”

“Không buông.”

Minh Nguyệt giãy giụa nói với Chu Tự Hằng thì đối với cậu cũng chẳng có vấn đề gì, hơn nữa cậu còn có chút hăng hái nháo loạn cùng cô, sau đó cậu định thần dặn dò:

“Bắt đầu từ hôm nay anh muốn em ôm thắt lưng anh.”

Cậu đã sớm muốn để Minh Nguyệt ôm thắt lưng mình, ngay từ ngày đầu tiên dùng xe đạp chở cô thì cậu đã bắt đầu muốn rồi, thật vất vả mới ngôn chính danh thuận thì cậu sao có thể thoả hiệp chứ?

“Đây là lấy cương vị bạn trai ra lệnh cho em.” Chu Tự Hằng kéo tay Minh Nguyệt áp chế đến bên hông không buông.

Chu Tự Hằng cực kì ngang ngược nên Minh Nguyệt chẳng thể làm gì được cậu, cô “A” lên một tiếng rồi ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu.

Thấy Minh Nguyệt nghe lời, Chu Tự hằng bắt đầu được voi đòi tiên nói:

“Hôm nay gió lớn, em đem mặt mình dán vào lưng anh ý, đừng để gió thổi lạnh.”

Cậu đưa lưng về phía Minh Nguyệt để nói chuyện nên cô không nhìn thấy vẻ mặt cậu, nhưng ngẩng đầu lên liền trông thấy mấy sợi tóc ngốc ở trên đầu cậu lay động —

Nhìn vô cùng đắc ý!

Minh Nguyệt sao lại không biết Chu Tự hằng đang đường hoàng kiếm cớ chứ, cô liền dùng chút lực nhỏ đánh lên lưng Chu Tự Hằng rồi mặt dán vào lưng cậu, thanh âm mềm mại nói:

“Đều nghe theo anh, đều nghe theo anh hết! Nhanh lên thôi, chúng ta bị muộn rồi.”

Chu Tự Hằng nắm lấy tay Minh Nguyệt nhét vào trong túi áo đồng phục của mình:

“Ôm vòng quanh như này này.”

Sau khi chuẩn bị tốt giúp Minh Nguyệt thì Chu Tự Hằng mới bắt đầu đạp xe phóng đi, miệng thì huýt sáo một tiếng rồi nói: “Đi—.”

Cậu tăng tốc đạp nhanh hơn, cho tới đoạn dốc thoải thì lại một lần nữa đem tờ báo ở cửa phòng bảo vệ thổi lật.

Lính gác cửa như cũ nói một tiếng:

 “Chu thiếu gia buổi sáng tốt lành.”

Hôm nay tâm tình Chu Tự Hằng rất tốt nên cậu sung sướng quay đầu lại phất tay với lính gác:

“Anh cũng buổi sáng tốt lành.”

Cậu kêu rất lớn tiếng, còn lính gác cửa thì vẫn đứng ở đó nhìn theo, Minh Nguyệt đem mặt hướng về phía lưng cậu dán càng chặt hơn và còn véo một cái lên eo cậu.

Người này sao có thể không biết ngượng ngùng như thế chứ!

Chu Tự Hằng cũng đút tay vào trong túi áo đơn giản nắm lấy tay Minh Nguyệt, tay của cậu cùng với tay cô chồng lên nhau rồi cậu không khỏi hỏi:

“Lại còn ngượng ngùng, vậy tối hôm qua nghĩ như thế nào mà còn đứng ở dưới nhà xe đợi anh?”

Tay Minh Nguyệt rất nhỏ nhắn mềm mại nên làm Chu Tự Hằng hứng thú tràn trề đem tay của cô ra nghịch ngợm.

Chu Tự Hằng giống như cái lò sưởi tự nhiên, cậu giúp cô ngăn cản phân nửa số gió mà tay lại không hề lạnh. Minh Nguyệt thẹn thùng ở trong lòng nhưng vẫn mặc cho cậu nắm, sau khi nghĩ một lát thì âm thanh nho nhỏ nói:

“Bởi vì nghe được lời anh nói…”

Minh Nguyệt dừng một chút, giảm bớt mấy chữ rồi tiếp tục: “Cho nên đặc biệt nhớ và muốn nhìn thấy anh!”

Ngón tay cô ngoéo một cái vào lòng bàn tay Chu Tự Hằng.

Sáng sớm ở Nam Kinh gió lạnh thổi không quá lớn mà nó bí mật nhẹ nhàng mang theo thanh khiết thổi tan nhưng trong lòng Chu Tự Hằng lại là ấm áp dễ chịu.

Thật giống như những thứ không tốt đẹp kia đều trở nên viên mãn, hành hạ cậu cả một đêm phiền lòng cũng đêu tiêu tan.

Đi đến cổng trường, khi đang chuẩn bị dừng xe thì Bạch Dương cũng hùng hùng hổ hổ phóng xe tiến lại đây. Cậu mặc một thân áo bông màu đỏ lửa, phía trên được vẽ mấy thỏi vàng loá mắt, trên đầu thì đội mũ quả dưa… bộ dáng như muốn chúc mừng năm mới, trông phá lệ buồn cười.

“Đại ca—.” Bạch Dương há miệng hô to, bánh xe quẹt văng cả nước tuyết đã tan và đúng lúc bắn tung toé lên ống quần của Mạnh Bồng Bồng.

Từ trước đến nay Mạnh Bồng Bồng không buông tha bất kì chút thời gian đọc sách nào, danh tiếng thủ khoa thi vào cao trung Nam Kinh lại càng nổi tiếng hơn, Minh Nguyệt dùng ba ngày để viết bài thì Mạnh Bồng Bồng dùng nửa ngày là có thể viết xong.

Không cẩn thận bắn tung toé nước bẩn lên ống quần của lớp trưởng đại nhân khiến cho Bạch Dương bị hù doạ đến nỗi lăn trực tiếp từ trên xe đạp xuống, cậu lảo đảo mấy cái rồi đỡ thẳng mũ quả dưa và nhút nhát đứng trước mặt Mạnh Bồng Bồng.

Kiểu tóc của Mạnh Bồng Bồng mấy năm qua đều không thay đổi, vẫn luôn là một mái tóc đến ngang vai, độ dài của nó thật giống như được dùng thước đo tiêu chuẩn. Làn da của cô trắng nõn, mái tóc suôn thẳng, dáng người cũng thẳng tắp.

Mạnh Bồng Bồng không nói lời nào, chỉ lướt mắt đảo qua đã doạ cho Bạch Dương mềm nhũn cả chân, cậu cắn cắn môi, tay mập mạp nắm lấy quần áo và không dám thở mạnh nói:

“Lớp trưởng..”

“Không phải là lớp trưởng, là lớp phó học tập.” Mạnh Bồng Bồng bình thản trả lời Bạch Dương.

Sau khi nhập học vào cao trung thì Mạnh Bồng Bồng liền khước từ chức vị lớp trưởng mà lựa chọn một chức vị nhẹ nhàng lại phù hợp với cô hơn là lớp phó học tập. Trong lòng cô lúc nào cũng có một cái cân để cân nhắc nặng nhẹ rồi lý trí lựa chọn việc thích hợp với bản thân mình.

Bạch Dương kêu sai nên miệng cũng không dám tiếp tục mở ra.

Chu Tự Hằng dừng xe nhưng vẫn không chịu buông tay Minh Nguyệt, cậu kéo cô đi lại gần phía hai người kia.

Bạch Dương nhanh chóng nhút nhát trốn ra phía sau lưng Chu Tự Hằng, cậu suy nghĩ một chút rồi lại trốn ra phía sau lưng Minh Nguyệt.

Dáng người Bạch Dương to béo, cho dù đứng cách xa ngàn dặm thì vẫn có thể nhìn thấy vậy mà còn núp sau Minh Nguyệt chỉ có chiều cao đến ngực mình nên thực sự trông rất buồn cười.

Minh Nguyệt liền không nhịn được cười ra tiếng, Bạch Dương nghe thấy thì hơi có chút ngượng ngùng rồi rất chân chất mà cúi thấp đầu xuống.

“Kinh sợ!” Chu Tự Hằng đưa ra một kết luận cho Bạch Dương, cậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà dạy dỗ:

“Cũng không biết chạy sao!!!”

Chu Tự Hằng chẳng thích Mạnh Bồng Bồng ngồi cùng bàn với người yêu nhỏ nhà cậu, lúc nào cô nàng cũng mang theo Minh Nguyệt nhà cậu học hành, làm cho đôi khi Minh Nguyệt bận rộn đến nỗi chẳng quan tâm hay nói chuyện với cậu!

Cậu quét mắt một vòng nhìn một thân đồng phục quy củ của Mạnh Bồng Bồng, rồi cậu lại nhìn bản thân mình—

Thật đúng là phá hư đồ tình nhân mà cậu tỉ mỉ chuẩn bị…

Minh Nguyệt buông tay Chu Tự Hằng ra rồi nắm lấy tay Mạnh Bồng Bồng cùng nói chuyện và tiến vào cổng trường.

Chu Tự Hằng trợn mắt há mồm, Bạch Dương thì cảm ơn trời đất.

“Mẹ kiếp!” Nửa đường bị một cô nhóc cướp người trắng trợn, Chu Tự hằng tức đến giậm chân rồi đem xe đạp cất vào trong nhà xe nhưng cậu vẫn không quên trừng hai mắt với Bạch Dương.

Bạch Dương cẩn thận lấy trong túi ra hai cái bánh bao nhân thịt, mỗi khi gặp cảnh khốn cùng là cậu liền muốn ăn.

Cậu thì thầm: “Chị dâu thật tốt!” Xem như mang Mạnh Bồng Bồng đi khỏi đây để cứu cậu.

“Ăn chết chú mày luôn đi!” Chu Tự Hằng tức giận nhéo lỗ tai của Bạch Dương.

Sau đó cậu đem hai tay đút vào trong túi quần, suy nghĩ một chút thì lại rút tay ra và đút vào trong túi áo khoác, rồi lại rút ra đem để dưới mũi hít hà.

Thật giống như còn sót một tia hương vị của Minh Nguyệt.

Tâm tình âm u của Chu Tự Hằng liền chuyển sang quang đãng, cậu kề vai sát cánh cùng Bạch Dương tiến vào trong trường.

Đôi mắt nhỏ của Bạch Dương như vô tình hướng về phía mặt Chu Tự Hằng xem xét, thấy vẻ mặt người này sáng như ban ngày thì cậu mới yên lòng tiếp tục ăn bánh bao.

Sau khi lập đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, trong phòng học đều được bật lò sưởi, hơi nước thì bốc hơi lên kết một tần sương mù trên cửa sổ. Cứ việc hôm qua tuyết bắt đầu rơi thì hôm nay cũng không có một học sinh nào đến trễ, không cần giáo viên giám sát nhưng trong lớp học đã có tiếng sột soạt của sách vở.

Minh Nguyệt đọc thuộc lòng thơ cổ, thanh âm của cô nghe phá lệ êm tai tựa như chim sơn ca hót.

Mạnh Bồng Bồng thích nhất là nghe cô bạn đọc sách, đây là một loại hưởng thụ của lỗ tai. Mạnh Bồng Bồng ngủ rất ít và cũng rất khó ngủ, mỗi lúc cô không ngủ được là liền muốn có thể hay không được đem Minh Nguyệt về nhà hát ru cho cô ngủ.

Còn Minh Nguyệt thỉnh thoảng cứ quay đầu lại nhìn quanh, lúc xoay đầu lại thì trên mặt đã treo nụ cười vui vẻ, đôi mắt cũng cong thành trăng lưỡi liềm.

Minh Nguyệt cười rộ lên rất dễ thương làm cho rất nhiều nam sinh trong lớp đều thích ngắm nhìn cô, sau đó làm bộ như không thèm để ý mà đỏ mặt rầm rì rầm rì tiếp tục học bài.

Đối với lứa tuổi thanh xuân này thì Minh Nguyệt giống như một đoá hoa rực rỡ đang nở và toả hương thơm ngát.

Nhưng hôm nay Minh Nguyệt so với thường ngày thì đều cười đến vui vẻ ngọt ngào.

Mạnh Bồng Bồng nhạy cảm phát giác ra một tia không thích hợp, cô mím môi nhìn về phía Chu Tự Hằng một cái.

Sau một thời gian thì Mạnh Bồng Bồng đã sớm phát hiện Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng cũng không đơn thuần là anh em hàng xóm, giữa hai người bọn họ còn ràng buộc nhiều hơn nữa.

Minh Nguyệt rất nhanh phát hiện Mạnh Bồng Bồng dùng ánh mắt kỹ càng quan sát mình.

“Vẫn còn tức giận vì buổi sáng sao?” Minh Nguyệt hỏi rồi chỉ chỉ Bạch Dương.

Mạnh Bồng Bồng lắc đầu. Cô cũng sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận, thay vì tức giận thì không bằng dùng thời gian này học thuộc mấy từ đơn còn hơn, hơn nữa… nhìn dáng vẻ đáng thương của Bạch Dương làm cho cô không tức giận nổi.

“Cậu cùng Chu Tự Hằng, hai người…” Mạnh Bồng Bồng nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói của cô rất nhỏ vì sợ mọi người trong lớp sẽ nghe thấy nên khó khăn lắm mới có thể làm cho Minh Nguyệt nghe được.

Chỉ là thời điểm dừng lại thì Minh Nguyệt cũng có thể hiểu rõ ý tứ của cô bạn, cô cũng không có lẩn tránh, một đôi mắt trong suốt như nước nhưng lại kiên định gật đầu và mím môi cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu:

“Chúng tớ là một đôi.”

Minh Nguyệt nói ra đáp án khiến cho Mạnh Bồng Bồng đột nhiên loé lên suy nghĩ cuối cùng cũng thành một đôi và cũng rất kinh ngạc sự dũng cảm của Minh Nguyệt.

Ở Nam Kinh này chỉ có một trường cao trung trọng điểm nên yêu sớm là việc cấm, nhưng dù vậy vẫn có nhiều nam sinh lén lút viết thư tình cho Minh Nguyệt.

Mạnh Bồng Bồng cũng không biết liệu Chu Tự Hằng có phải là sự lựa chọn tốt nhất hay không — thành tích của cậu ta quả thực quá kém, ai cũng biết cậu ta dựa vào quan hệ để có thể tiến vào ngôi trường này và học lớp này.

Thậm chí có giáo viên còn khẳng định Chu Tự Hằng nhất định sẽ thi trượt đại học.

Khuôn mặt thanh tú của Mạnh Bồng Bồng nghiêm túc, vừa nghi hoặc lại vừa bất đắc dĩ hỏi Minh Nguyệt:

“Tại sao lại thích cậu ta?”

Sao lại thích Chu Tự Hằng sao? Minh Nguyệt không lên tiếng, cô chỉ lè lưỡi một cái vì cô cùng Chu Tự Hằng bên nhau đã hơn chục năm nên sớm có rất nhiều nguyên nhân để yêu thích người thiếu niên này. Nhưng đây là bí mật giữa hai người bọn họ, cô chẳng hề nghĩ muốn khoe khoang ra.

Minh Nguyệt nhìn thoáng ra phía sau thì thấy Chu Tự Hằng đang nhướn mày nhìn cô và nở một nụ cười ôn hoà.

Nhiều năm như vậy Mạnh Bồng Bồng cũng chưa có gặp qua nam sinh nào đẹp trai hơn Chu Tự Hằng nên cô cau mày hỏi:

“Cậu… Chẳng lẽ cậu bị sắc đẹp của câu ta mê hoặc?”

Minh Nguyệt nhịn không được cười rộ lên, nhưng mà nói không được lý do nào tốt hơn nên cô đành phải gật đầu:

“Đúng, tớ bị sắc đẹp của người này mê hoặc.”

Mê đến thần hồn điên đảo, cho nên đầu óc mới choáng váng mà thành một đôi với cậu.

Trước
Chương 41
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 113
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...