Ra khỏi đồn cảnh sát, Tô Tri Song đi ở đằng trước luôn duy trì bước chân đều đặn nhanh chóng, còn Chu Tự Hằng thì tự giác giữ khoảng cách một mét với Tô Tri Song.
Đến khi lên xe ô tô thì hai người vẫn không nói chuyện với nhau một câu nào.
Bên trong xe, tài xế cũng không dám nói một lời, Tô Tri Song ngồi ở ghế sau xe, Chu Tự Hằng ngồi bên cạnh ghế lái… hai người trong lúc này có khoảng cách rất rõ ràng.
Chu Tự Hằng hạ toàn bộ cửa sổ xe xuống, cậu đã ngồi ở trong đồn cảnh sát chờ đợi cả buổi chiều, giờ phút này từng cơn gió tràn vào khiến hô hấp của cậu trở nên thoải mái hơn.
“Căn cứ theo khoản 4 điều 13 bộ luật hình sự thì ẩu đả với người khác hoặc cố ý gây thương tích cho người khác sẽ bị tạm giam từ năm đến mười ngày và nộp số tiền phạt từ hai trăm đến năm trăm nghìn nhân dân tệ tuỳ vào mức độ gây án.” Đi được một đoạn đường Tô Tri Song lại bỗng nhiên mở miệng, “Tuy nhiên cậu là trẻ vị thành niên, lại là vi phạm lần đầu, hoà giải thành công nên chỉ cần nộp tiền phạt là được.”
“Vậy tôi có phải hay không cần cảm ơn cô? Nếu cô không đến thì tôi cũng có thể đi ra phải không?” Chu Tự Hằng chống cánh tay lên bệ cửa sổ rồi nói.
Mùi thuốc súng gay mũi quá rõ ràng, tài xế chỉ biết mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm và yên phận lái xe.
Cho dù là bên trong xe thì Tô Tri Song vẫn ngồi một cách đoan chính, cô cũng không hề bị lời nói của Chu Tự Hằng làm ảnh hưởng mà chỉ trả lời đúng trọng tâm: “Chỉ sợ là cậu không thể ra vì cậu không thể hoà giải thành công với bọn người kia.” Tô Tri Song vừa lật văn kiện, vừa nói, “Trong đám người bị cậu đánh có một nữ sinh?”
“Ừm.” Chu Tự Hằng bĩu môi và lười biếng đáp, “Tôi cũng chưa từng nói rằng tôi sẽ không đánh nữ sinh.”
Tô Tri Song mím môi, dáng vẻ này của cô giống như một vị nữ tu sĩ nghiêm khắc.
“Cô cảm thấy tôi không đáng mặt nam nhi? Hay là không đủ lương thiện a???”” Chu Tự Hằng cười nhạo một tiếng, “Tôi nói mẹ kế này, ngài chẳng lẽ không biết sao? Tôi chính là học sinh cá biệt nổi danh khắp Nam Kinh .”
Cậu thậm chí còn diễu võ dương oai mà huýt lên một tiếng sáo.
Cậu như vậy thật giống như đứa trẻ năm tuổi kiêu căng tuỳ hứng, thế nhưng Tô Tri Song cũng không để ý đến mà còn tiếp tục nói: “Tôi đã đọc bản ghi chép lời khai, nguyên nhân là vì bọn họ nói xấu bạn gái Minh Nguyệt của cậu nên cậu nổi giận và đánh nhau với đám người kia, cũng vì quá sợ hãi nên nữ sinh trong nhóm đó đã báo cảnh sát.”
“Vậy nên bọn họ đã bàn luận về Minh Nguyệt chuyện gì?”
Tô Tri Song đưa ra vấn đề nhưng Chu Tự Hằng cũng không có ý định trả lời.
Bất quá cô dừng lại hay giây rồi lại tiếp tục: “Đại khái là nói về tai tiếng giữa Trần Tu Tề với cậu và Minh Nguyệt, mà những lời này lại rất khó nghe có phải không?”
Ánh mắt Chu Tự Hằng như đao sắc bắn thẳng về phía chỗ ngồi đằng sau.
“Nhưng nếu như tôi là cậu thì tôi sẽ không đi đánh người.” Tô Tri Song vẫn lật văn kiện để xem như cũ, “Hôm nay là sinh nhật Minh Nguyệt, cậu dùng kiểu lỗ mãng như này để bảo vệ cô bé thì cũng không thể làm cho cô bé vui vẻ được, chuyện này chỉ khiến người cậu yêu thương tâm mà thôi.”
Chu Tự Hằng thở hổn hển gắt lên: “Liên quan gì tới cô!”
Tài xế lặng lẽ vươn tay lau mồ hôi hột trên trán rồi lại nắm chặt lấy tay lái và cố gắng lái xe thật cẩn thận.
Khi Chu Tự Hằng vừa nói dứt lời thì Tô Tri Song vừa vặn khép văn kiện lại, ánh mắt cô không hề gợn sóng mà bình tĩnh nói:
“Chu Tự Hằng, cậu có biết khuyết điểm lớn nhất trên người cậu là gì không? Là quá dễ xúc động.”
“Mấy tháng gần đây tôi có nghe được tin tức cậu đánh Trần Tu Tề rồi chống đối thầy hiệu trưởng, thậm chí cậu còn làm càn dưới nghi thức chào cờ. Đại khái có đôi khi cậu sẽ cảm thấy phóng túng là một loại kiêu ngạo, có đôi khi còn cảm thấy rất tự hào… nhưng nếu tôi là Minh Nguyệt, khi ở cùng một chỗ với cậu thì tôi sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.”
“Minh Nguyệt muốn bảo vệ lòng tự trọng của cậu, muốn phụ hoạ theo sự xúc động của cậu, muốn mỗi ngày vì cậu mà lo lắng đề phòng, rồi lại sợ hãi có phải hay không cậu lại đang gây chuyện ở đâu đó… như vậy thật sự rất mệt mỏi. Tựa như lần này cậu bị bắt vào đồn cảnh sát vậy, phương pháp để giải quyết vấn đề kỳ thực có rất nhiều, thế nhưng cậu lại chọn phương pháp khiến bản thân mình chật vật nhất.”
Đây là lần đầu tiên Tô Tri Song nói một tràng dài như vậy với Chu Tự Hằng.
Thanh âm của cô như gió mát chui vào lỗ tai cậu.
Thời điểm này cậu có chút không biết phải làm sao, những lọn tóc mái liên tục quét lên trán.
Tô Tri Song nhẹ giọng tiếp tục:
“Tôi chẳng hề muốn nói chuyện giật gân, cũng hoàn toàn không muốn giảng đạo lý với cậu, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết nếu như cậu cứ mãi xúc động như vậy căn bản là không đi được lâu dài với Minh Nguyệt, cố gắng kéo căng rồi đến lúc quá mệt mỏi thì dây tơ hồng sớm muộn gì cũng sẽ đứt đoạn.”
Không đi được lâu dài…
Quá mệt mỏi…
Chu Tự Hằng ngơ ngẩn, cậu cảm thấy vết thương trên mu bàn tay hơi đau.
…
“Anh tại sao lại bị thương?”
“—Không liên quan đến em!”
“Anh tại sao lại quát em?”
“—Thái độ của tôi tệ như vậy đấy, em định làm gì tôi nào?”
“Em tự nói với mình là phải kiên cường.”
…
Minh Nguyệt vốn luôn nhân nhượng cậu như vậy… không chừng có một ngày thật sự sẽ mệt mỏi đi.
Cho dù kiên cường thì cô người yêu nhỏ bé của cậu cũng vẫn có chút yếu ớt của con gái.
Chu Tự Hằng nhìn về phía chỗ ngồi phía sau.
Trên đầu gối của Tô Tri Song để một tập văn kiện, hai mắt khẽ nhắm tựa như đang đang nhắm mắt dưỡng thần, búi tóc trên đầu được thả lỏng xuống vai và bị gió thổi lay động.
Chu Tự Hằng hít sâu một hơi rồi chuyển đề tài: “Hôm nay tại sao đồn cảnh sát lại gọi cô tới?”
Trong nháy mắt này cậu thật sự muốn tìm người dựa vào, trong lòng cậu giống như treo một tảng đá lớn nặng nề.
Cậu cực kỳ nhớ nhà… cũng cực kỳ nhớ Chu Xung.
Tô Tri Song day day huyệt thái dương, có chút mệt mỏi nói:
“Ba ba của cậu uỷ thác cho tôi đến, ông ấy nói có chút việc không thể rời đi được.”
“Là việc gì?” Chu Tự Hằng nhạy cảm hỏi.
“Không biết rõ.” Tô Tri Song dứt khoát đáp lại.
Sau đó là một khoảng im lặng sâu xa, không ai còn tiếp tục nói gì nữa. Ánh mặt trời rực rỡ dần ngả về hướng tây khiến cho bầu trời bị nhiễm sắc thái hoa mỹ tươi đẹp.
Tái xế dừng xe trước một toà nhà văn phòng rồi kêu một tiếng:
“Phó cục Tô, đến nơi rồi.”
Tô Tri Song mở cửa xuống xe và dặn dò tài xế: “Đưa thiếu gia về nhà.”
Bóng lưng Tô Tri Song biến mất rất nhanh trong tầm mắt, Chu Tự Hằng nhìn phong cảnh nhanh chóng lùi lại phía sau ở bên ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ.
Xe ô tô lại đi một vòng qua trung tâm thành phố rồi rẽ hướng vào con đường đối diện biệt thự hồ.
Xe còn chưa dừng lại thì Chu Tự Hằng đã trông thấy hình ảnh lung linh nổi bật bên hàng cỏ lau đang lay động.
Minh Nguyệt ôm một chậu hoa đứng ở con đường nhỏ bằng đá, mà Trần Tu Tề thì đứng thẳng người ở phía đối diện.
Có một ngọn lửa bùng lên trong lòng Chu Tự Hằng, thời điểm cậu chuẩn bị mở cửa xe phi xuống thì miếng băng dính cá nhân trên mu bàn tay giống như một chậu nước lạnh tưới lên ngọn lửa trong lòng cậu.
…
“Khuyết điểm lớn nhất của cậu — là quá dễ xúc động.”
“Nếu như tôi là Minh Nguyệt, khi ở cùng một chỗ với cậu thì tôi sẽ cảm thấy quá mức mệt mỏi.”
…
Chu Tự Hằng thu tay lại, sau khi trầm tĩnh hồi lâu thì cậu liền hỏi tài xế:
“Chú có thuốc lá không?”
“Có.” Tài xế đáp lại không ngừng.
“Vậy cho tôi một điếu.” Chu Tự Hằng thản nhiên nói.
Thuốc lá được châm lên, khói thuốc lan toả trong khoang xe, còn Chu Tự Hằng thì học theo bộ dáng của Chu Xung hút từng ngụm, từng ngụm thuốc.
Ngoài cửa xe, cỏ lau khẽ lay động. Minh Nguyệt cùng Trần Tu Tề mặc một thân đồng phục chỉnh tề sạch sẽ, nhìn hai người như một đôi bích nhân.
Mà phía sau bọn họ chính là cảnh hoàng hôn ấm áp.
***
Chu Tự Hằng lần đầu tiên hút thuốc nên bị sặc khói đến ho sặc sụa, hốc mắt cũng đều đỏ cả lên, thế nhưng miệng cậu vẫn tiếp tục nhả khói như cũ.
Khuôn mặt Minh Nguyệt trong làn khói thuốc bỗng nhiên rõ ràng lại bỗng nhiên mơ hồ.
Cô gái của cậu là một người con gái cực kỳ dễ thương, hoa hồng trong tay cũng không thể che lấp vẻ xinh đẹp của cô, đôi mắt hoa đào mê ly cùng đuôi mắt hơi dài, khi không cười thì tươi đẹp pha chút lạnh lùng, đến khi cười lên lại hoàn toàn ngọt ngào.
Nhưng tính cách của cô chẳng hề giống như vẻ bề ngoài mà ngược lại nhu thuận tựa như con mèo nhỏ hay thẹn thùng.
Chu Tự Hằng từng nghe mấy tay chơi nói đến phụ nữ, vô luận là công tử ăn chơi khét tiếng hay mấy người đàn ông uống rượu hào sảng thì đều cho rằng con gái mười lăm đã thể hiện ra màu sắc, nhưng bàn về độ mê người thì phải tới mười bảy mười tám thì con gái sẽ khiến đàn ông cực kì say mê.
Mà Minh Nguyệt lại không hề thuộc về dạng này, cô gái của cậu giống như quả đậu khấu mọc đầu cành(*) lặng lẽ toả hương thơm và mềm mại như mảnh sứ trắng mỏng, chỉ cần nhìn nhiều hơn vài lần là lo lắng sẽ bị vỡ nát.
(*) Quả đậu khấu: Dùng để chỉ thiếu nữ xinh xắn mười ba, mười bốn tuổi.
Điển này được lấy từ hai câu thơ của Đỗ Mục: “Phinh phinh niểu niểu thập tam dư. Đậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ.” Tạm dịch: Xinh xắn mềm mại mười ba hơn. Đúng là ngọn đậu khấu đầu tháng hai.
Chu Tự Hằng cũng không hề phủi đi tàn thuốc, một đám bột xám trắng liền thuận thế rơi xuống đầu ngón tay.
Cậu bỗng nhiên nhớ tới lúc nhỏ cùng Minh Nguyệt.
Cũng trong một bức tranh hoàng hôn ấm áp nhẹ nhàng như này, bọn họ đã cùng nhau chơi trò gia đình, Minh Nguyệt sẽ diễn vai công chúa bị ác ma giam cầm, còn cậu sẽ diễn vai anh hùng với cây kiếm trên tay và đi đến giải cứu công chúa.
Nhưng theo như tình hình hiện tại thì cậu mới càng giống ác ma giam cầm Minh Nguyệt, còn Trần Tu Tề chính là chàng kỵ sĩ khoác áo choàng bảy màu.
Cậu giống như thay đổi thành cái gì cũng sai.
Cậu không có thành tựu về học tập hay võ công, cậu không có ánh hào quang lóng lánh, cậu không có đầu óc hay trí tuệ… Tựa hồ ngoài việc chỉ biết cậy mạnh thì cái gì cậu cũng không có.
Chu Tự Hằng hít một hơi thuốc lá, tầm mắt cậu chuyển từ người Minh Nguyệt sang điếu thuốc đã được đốt tới điểm cuối cùng.
Cậu dường như có thể nhìn thấy quá khứ của chính bản thân mình qua điếu thuốc này.
Đó là quãng thời gian mười sáu năm khoe khoang tuỳ ý và trong mỗi một đoạn thời gian thì đều có Minh Nguyệt.
Nhưng cậu lại nhìn không thấy tương lai.
Tựa như điếu thuốc bị đốt hết sạch trong nháy mắt, nó toả ra ánh lửa yếu ớt rồi hoàn toàn tắt ngúm và cuối cùng nửa điểm ánh sáng cũng không hề xuất hiện.
Chu Tự Hằng vứt điếu thuốc, hai tay chà xát mặt rồi khom người lại, cả người cậu cong lại như con tôm.
Cách một lúc thật lâu, tài xế mới do dự nhắc nhở:
“Chu thiếu gia, tôi còn phải về nhà… ăn cơm….”
Lời nói của tài xế làm Chu Tự Hằng đang trầm mặc liền bừng tỉnh.
Bỗng nhiên tầm mắt hai người đối diện nhau thì ông mới nhìn thấy đôi mắt đen láy của người thiếu niên này, tuy nhiên bên trong đôi mắt ấy lại trống rỗng, không hề có một chút thần thái.
Giống như mất đi hồn phách vậy…
“A, phải đi về sao.” Chu Tự Hằng lẩm bẩm tựa như đang nói cùng lái xe, hoặc tựa như đang nói với chính mình.
Sau đó cậu cố nặn ra một nụ cười và hỏi một câu: “Vợ của chú làm cơm đợi chú về sao?”
Tài xế sững sờ một lát rồi nói:
“Đúng vậy! Bà ấy không làm thì ai làm?”
Lời nói này có vẻ mang chủ nghĩa đàn ông quá lớn nên tài xế suy nghĩ một chút rồi lại bổ xung:
“Bất quá có đôi khi bà ấy tức giận thì tôi liền nấu cơm.”
Tài xế này thoạt nhìn thì có vẻ là người thành thật, hơn nữa làm lái xe cho cán bộ cao cấp thì đều phải biết kín miệng. Với lại Chu Tự Hằng không hình dung nổi người đàn ông trung niên này có thể làm chuyện gì khiến vợ mình tức giận.
Đây là một cái vấn đề mà Chu Tự Hằng không hề hay biết, đời sống sinh hoạt của cậu quá cẩu thả, hơn nữa cũng không có bàn tay ấm áp của người mẹ chỉ bảo cho cậu nên Chu Tự Hằng rất hiếu kỳ về cuộc sống sau hôn nhân, vì vậy cậu liền hỏi: “Chú làm gì mà lại có thể khiến vợ của chú tức giận vậy?”
“Thì…” Tài xế gãi gãi đầu nói, “Chung đụng lâu ngày thì chỉ cần một chút ma sát nhỏ cũng có thể tạo ra mồi lửa, dù sao cũng rất khó diễn tả. Lúc bà nhà tôi tức giận còn muốn ly hôn với tôi nữa cơ.” Người tài xế cười chân chất, “Nhưng mà tính tình bà nhà tôi cũng coi như tốt, chỉ trách tôi nhiều lúc làm quá lên.”
Chỉ cần vài ba câu đơn giản đã nhanh chóng có hình ảnh thu nhỏ của một gia đình.
Một gia đình rất đỗi bình thường.
Thời điểm nhắc đến vợ mình thì người tài xế không tự giác mà lộ ra chút tươi cười.
Chu Tự Hằng nhìn thấy cảnh này thì trong thoáng chốc liền xuất thần.
Trong chớp nhoáng này, Chu Tự Hằng dường như hiểu rõ được rất nhiều điều.
Tình yêu tựa như một con sông, trước khi sang sông thì cậu chính là một người coi trời bằng vung; mà sau khi sang được sông thì cuộc sống của cậu và Minh Nguyệt sẽ dung nhập vào nhau và cùng nhau lo toan củi gạo mắm muối…
Những việc vụn vặt chồng chất có thể làm rơi rớt nhiều điều tốt đẹp xuống dòng chảy dài của cuộc sống.
Vừa vặn có thể so với “Con đê ngàn dặm bị sụp lở bởi tổ kiến.”
“Chú còn thuốc lá nữa không?” Chu Tự Hằng hỏi.
Tài xế cân nhắc một giây rồi đưa bao thuốc trên người cùng cái bật lửa cho Chu Tự Hằng và nói:
“Bà nhà tôi quản rất nghiêm nên tôi không dám mua nhiều thuốc lá… ha ha.”
“Cảm ơn.” Chu Tự Hằng nhét bao thuốc lá vào trong túi quần rồi mở cửa xuống xe.
Xe rất nhanh rời đi cuốn theo một trận bụi bặm.
Tiết trời mùa thu khô hanh, những đám mây u ám không yên phủ kín cả Nam Kinh , cỏ lau lay động cùng bụi và lá rụng…tất cả đều một màu vàng, thế nhưng hoa hồng nhỏ trong tay Minh Nguyệt thì vẫn là một màu đỏ tươi đẹp.
Đó là đoá hoa mà cậu dùng toàn bộ tâm tư chăm sóc, nuôi dưỡng thật lâu, chỉ sợ một hơi thở mỏng manh cũng khiến nhuỵ hoa của cậu rơi rớt.
Chu Tự Hằng đá đá cục đá bên đường, tâm niệm vừa động là cậu liền men theo con đê dài rồi vòng tới phía sau bụi cỏ lau.
Cậu muốn nghe lén!
Đó không phải hành vi của một quân tử nhưng cậu cũng chẳng hề để ý.
Bên trong đám cỏ lau còn có mấy bông lau trắng muốt, Chu Tự Hằng ngồi ôm gối trên bờ đê, trên tay là điếu thuốc đang nhen nhóm. Cậu liếc mắt nhìn dãy núi lờ mờ phía xa xa bị bầu trời tối om che đậy mất hình dáng.
Ngoại trừ tiếng gió thì Chu Tự Hằng còn nghe được thanh âm nói chuyện rõ ràng của Minh Nguyệt và Trần Tu Tề.
Phía trước nói những gì thì Chu Tự Hằng cũng không biết rõ, nhưng đoạn phía sau thì câu mà cậu nghe thấy đầu tiên lại là: “…. Chu Tự Hằng cũng không phải là một người con trai tốt.”
Lời nói này là của Trần Tu Tề, lúc này cậu đang đứng đối diện với Minh Nguyệt – người con gái mà trong lòng cậu ái mộ, thế nhưng cậu lại tự giác đứng xa cô một mét, bởi vì nghị luận sau lưng người khác là không tốt nên cậu có chút xấu hổ, tuy nhiên cậu vẫn tiếp tục nói:
“Cậu ta… Lần này có thể bị bắt vào đồn cảnh sát, vậy lần sau thì sao? Cậu ta đã lên lớp mười một, cũng không còn là một đứa trẻ nên phải biết tự chịu trách nhiệm với tương lai của chính mình, chứ không phải chỉ biết dựa vào ba ba.”
A.
Chu Tự Hằng im lặng châm một điếu thuốc rồi lại dập tắt, sau đó lại nhen nhóm châm lên…
Loại động tác này lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Chạng vạng có chút lạnh mà sự ấm áp duy nhất trên toàn thân cậu lại chính là điếu thuốc này, nó giống hệt như người chết chìm vớ được trong tay một cọng rơm vậy.
Trần Tu Tề được lớn lên trong một gia đình yên ấm, mà cậu so với Chu Tự Hằng chính là hai thái cực trái ngược nhau. Nếu như phát triển theo lẽ thường tình thì đại khái nhiều năm về sau Trần Tu Tề sẽ trở thành tinh anh trong xã hội, mà Chu Tự Hằng sẽ trở thành một phú nhị đại(*) không có thành tựu gì.
(*)Phú nhị đại: là từ để chỉ thế hệ con nhà giàu thứ hai, họ là những cậu ấm cô chiêu được thừa hưởng gia tài kếch xù của những đại gia Trung Quốc.
Trần Tu Tề cũng không hề có ý tứ chê bai Chu Tự Hằng, chuyện này người sáng suốt đều có thể nhìn ra.
Thế nhưng có lẽ tình yêu luôn làm mờ mắt người ta, tất cả mọi người đều hiểu rõ bản chất nhưng Minh Nguyệt lại không cho là như vậy.
Minh Nguyệt tiếp nhận lời chúc sinh nhật của Trần Tu Tề, nhưng cô không chấp nhận anh ta đi phê bình Chu Tự Hằng.
Ánh mắt Minh Nguyệt luôn dừng ở trên chậu hoa trong tay, một giây sau khi ngẩng đầu thì cô liền cong môi lộ ra một nụ cười tươi tắn:
“Anh ấy trong mắt mọi người đều là một nam sinh hư hỏng sao?
Trần Tu Tề gật đầu.
“Vậy có thể trong mắt rất nhiều người thì em cũng là một nữ sinh hư hỏng.” Đôi mắt Minh Nguyệt giống như nước mùa thu phản chiếu hình ảnh nhàn nhạt của ngọn núi đằng xa.
“Sao… sao có thể như vậy được?” Trần Tu Tề nhíu mày, dáng người cậu thẳng tắp nhưng lúc này vẻ mặt lại lộ ra biểu tình khờ khạo.
“Tại sao lại không thể như vậy?” Tay Minh Nguyệt ôm chặt lấy chậu hoa để cản trở gió, cô rất sợ cơn gió kia sẽ vô tình thổi rụng cánh hoa, “Em cùng nam sinh hư hỏng nhất trường yêu sớm, tướng mạo hồ ly tinh, thành tích lại không tốt, thậm chí còn câu dẫn hotboy của trường.”
Đây là những lời đánh giá xuất hiện càng ngày càng nhiều dành cho Minh Nguyệt, nhưng khi nhắc đến những lời này thì cô tuyệt nhiên không tức giận mà dường như chỉ đang nói đến một câu chuyện xưa của người khác.
Cách một bụi cỏ lau, Chu Tự Hằng nặng nề vung một quả đấm xuống đất khiến cho tàn thuốc vì chấn động mà rơi xuống.
Yêu sớm, chân đứng hai thuyền… những điều này đã tạo thành một gái hư tiêu chuẩn.
Trần Tu tề thở dài, thành tâm thành ý nói: “Em là cô gái tốt!”
“Vậy Chu Tự Hằng trong lòng em cũng chính là một người con trai tốt.” Minh Nguyệt cơ hồ lập tức đáp trả.
Thanh âm của Minh Nguyệt nhẹ nhàng giống như có thể bị gió cuốn đi, vậy mà kỳ dị thay nó lại đông lại ở một chỗ.
Minh Nguyệt cười cười, một nụ cười cực đẹp… nhưng Chu Tự Hằng không nhìn thấy, cậu chỉ nghe thấy Minh Nguyệt nói lời này:
“Nam Kinh tháng bảy mưa ngâu, đàn anh đã từng bị ướt mưa chưa?”
Trần Tu Tề gật đầu.
“Nhưng em lại chưa bao giờ bị ướt. Mỗi khi trời mưa là Chu Tự Hằng luôn che ô cho em, nếu mưa to quá thì anh ấy sẽ cõng em để em không bị ướt. Khi em ở Anh Quốc bị mất ngủ, anh ấy sẽ thức trắng đêm cùng em nói chuyện phiếm, mặc kệ múi giờ có chênh lệch ra sao. Khi em lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu thì anh ấy đứng ở dưới khán đài phát que sáng cho từng người chỉ đơn giản vì em sợ tối…”
“Đối với em mà nói thì anh ấy không đơn giản chỉ là thanh mai trúc mã cùng em lớn lên mà anh ấy còn là người lúc mất điện luôn ở bên em chờ đến khi trời hửng sáng. Anh ấy còn là người mỗi buổi sáng tết từng bím tóc cho em khi mẹ em vắng nhà. Anh ấy còn là người mua bữa sáng cho em ăn, mua nước cho em uống. Anh ấy còn là người trêu chọc cho em cười, ở bên em khi em khóc, là người ở bên cạnh em nhiều nhất, là người luôn nhớ đến em và lúc nào cũng coi em là quan trọng…”
“Kỳ thật anh ấy là một người rất không kiên nhẫn, nhưng anh ấy lại nguyện ý nằm ở trên sàn nhà trong phòng múa nhìn em luyện tập cả ngày, ngay cả khi em đi luỵện tập cùng giáo viên thì anh ấy cũng đi theo. Cho dù anh ấy không thể vào trong thì anh ấy liền nằm sấp trên cửa nhìn em, có rất nhiều rất nhiều người cười anh ấy và anh ấy cũng liền cười theo rồi lại tiếp tục dán mặt vào cửa kính nhìn em.”
“Và thật sự thì anh ấy cũng là một người rất không tỷ mỉ, nhưng anh ấy lại nguyện ý tốn tất cả tâm tư đi nuôi dưỡng một chậu hoa hồng làm quà sinh nhật cho em.” Minh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve lá hoa hồng rồi tiếp tục, “Em đã sớm biết anh ấy nuôi dưỡng hoa hồng, nhưng anh ấy không nói nên em cũng vậy, liền giả bộ không biết. Có đôi khi anh ấy sẽ mang hoa ra phơi nắng, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm bông hoa, sau đó không biết vì sao lại tự cười ngây ngô không ngừng.”
Tại thời khắc này, tiếng gió đều trở nên yên tĩnh, nước hồ cũng yên bình, mà phía chân trời là một vòng trăng rằm phá vỡ tầng mây.
Thanh âm của Minh Nguyệt xuyên qua bụi cỏ lau và bay vào trong lòng Chu Tự Hằng.
Thuốc lá trên tay cậu đã là điếu thứ ba, vậy mà lúc này đầu ngón tay cậu lại run rẩy có chút cầm không vững khiến cho tro bụi màu xám trắng theo đó mà rơi xuống.
Minh Nguyệt dừng mấy giây rồi lại nói:
“Em biết rõ anh ấy đánh nhau, dễ xúc động, trên người anh ấy có rất nhiều rất nhiều khuyết điểm, anh ấy chưa đủ tốt, chưa đủ ưu tú, anh ấy là một học sinh hư hỏng điển hình… Tuy nhiên em cũng biết rõ anh ấy chỉ chưa hoàn toàn lớn lên mà thôi, nên chưa hiểu được làm như nào để trở thành một người đàn ông đích thực. Thế nhưng em vẫn nguyện ý chờ và cũng tin tưởng anh ấy sẽ trở thành một người đàn ông tốt.”
Điếu thuốc cháy đến điểm cuối cùng, nhiệt độ vô ý đốt đến ngón trỏ của Chu Tự Hằng, vậy mà cậu vẫn chưa hề phát giác ra.
“Vậy nếu như phải đợi cực kỳ lâu thì sao?” Trần Tu Tề không khỏi hỏi.
“Vậy cũng có thể chờ a.” Minh Nguyệt ấm giọng nói, “Em lại không hề cảm thấy phiền chán, hôm nay là sinh nhật tuổi mười lăm của em, kể từ khi em chào đời cho đến tận bây giờ thì anh ấy luôn rất tốt với em. Vô luận người khác thấy anh ấy thế nào thì em đều cảm thấy anh ấy có ngàn vạn điều tốt đẹp.”
Đôi môi đỏ mọng của Minh Nguyệt lộ ra hai cái má lúm xinh xắn:
“Em biết rõ bây giờ em vẫn còn rất nông cạn, cũng không thể nhìn thấy tương lai về sau. Tuy nhiên em chỉ biết rằng vô luận bản thân Chu Tự Hằng có bình thường đến cỡ nào, có phá hư đến cỡ nào thì đối với em — anh ấy chính là người tuyệt vời thích hợp nhất!”
Mặt trời lặn xuống núi, thu hết tất cả ánh chiều tà, màn đêm bắt đầu dâng lên từ phía đường chân trời cùng với ánh trăng rằm treo trên cao.
Mảng nước trước mắt khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, Chu Tự Hằng sờ sờ lên gò má chính mình, sờ đến nước mắt mặt chát…
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗