Ba ba Minh Đại Xuyên của Minh Nguyệt là một người đàn ông nghiêm túc đứng đắn. Hắn thích nhất là đọc sách, kể cả các loại tiểu thuyết cũng từng đọc qua, nhất là các tác phẩm tiểu thuyết kiếm hiệp của hai tác giả nổi tiếng Kim Dung và Cổ Long.
Tuổi gần bốn mươi nhưng hắn vẫn một lòng muốn được hành tẩu giang hồ:
“Kiếm khí tung hoành ba vạn lý. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu.”
Ngoài ra Minh Đại Xuyên còn thích tiểu thuyết của tác giả Trương Ái Linh, trong đó có một câu mà Minh Đại Xuyên rất tâm đắc và hắn cũng từng dùng câu này bày tỏ với Giang Song Lý:
“Có lúc vô tình nghe được một số việc, biết rõ ràng là không liên quan nhưng trong nội tâm vẫn không kìm được mà nghĩ đến em.”
Lúc hắn nói câu này thì ánh mắt đầy thâm tình, năm tháng qua đi cũng chỉ làm tăng thêm tình ý trong hắn.
Mà giờ khắc này Chu Tự Hằng lại nói với Minh Nguyệt:
“Chỉ cần liên quan đến em thì mọi chuyện anh đều biết rõ.”
Cậu không hề có tài văn chương như Trương Ái Linh, thế nhưng lời nói trực tiếp này lại làm cho tim Minh Nguyệt đập như trống bỏi.
Ngay cả vành tai cô bé cũng hiện rõ lên hai chữ ngượng ngùng.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Bồng Bồng nhìn thấy Minh Nguyệt như thế, giống như đoá hoa nở vào mùa xuân e lệ toả hương. Mạnh Bồng Bồng lại nhìn sang Chu Tự Hằng một cái, mặc dù không hiểu tình huống gì đang xảy ra nhưng lý trí đang nhắc nhở cô bé nên tự động rời đi.
Chu Tự Hằng cầm thuốc mỡ trên tay Minh Nguyệt đút vào trong túi quần. Sau đấy cậu để Minh Nguyệt ngồi chờ ở đó, còn cậu thì chạy về phòng học lấy cặp sách của cô bé lại đây.
Cặp sách của Minh Nguyệt là kiểu dáng đáng yêu, xinh xắn dành cho con gái. Thế nhưng cậu cầm cặp sách của cô bé cũng không hề thấy không được tự nhiên mà còn huênh hoang cực kì.
Chu Tự Hằng đứng ở trước mặt Minh Nguyệt để quan sát một phen, thấy khuôn mặt cô bé đã tốt hơn, cậu liền nói:
“Đã khá hơn chút nào chưa?”
Chu Tự Hằng rút mấy tờ khăn giấy lau mặt giúp Minh Nguyệt:
“Khóc lem nhem như con mèo nhỏ rồi này, nhìn rõ ngốc nghếch.”
Rồi cậu lại lấy tiếp khăn giấy xì mũi cho cô bé.
“Mất hết cả xinh đẹp.”
Tuy cậu nói mấy lời ghét bỏ, động tác lau tựa hồ cũng cẩu thả nhưng cậu vẫn rất tỉ mỉ, không dám dùng lực mạnh vì sợ làm đỏ khuôn mặt của cô bé.
Minh Nguyệt nhìn mồ hôi chảy xuống từ trên khuôn mặt Chu Tự Hằng, ngay cả mái tóc đen bồng bềnh kia cũng ướt nhẹp.
Chu Tự Hằng giúp Minh Nguyệt lau mặt xong thì cô bé ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cậu nhìn thấy một giọt mồ hôi đọng lại trên xương quai xanh của Minh Nguyệt. Cặp xương quai xanh kia tinh xảo nhỏ nhắn như điêu khắc, mà giọt mồ hôi này giống như đôi khuyên tai bằng ngọc trai lấp lánh.
Muốn lau đi sao?
Vẫn là thôi… đi…! Nếu cậu không cẩn thận mà lau xuống dưới thì phải làm sao bây giờ?
Chu Tự Hằng không hề có niềm tin với sự tự chủ của chính mình, cậu phiền não “chậc” một tiếng và thở dài, thật muốn đem cả bịch khăn giấy này vứt bỏ.
Minh Nguyệt thấy Chu Tự Hằng không hề có ý định tự lau mồ hôi của chính mình, cô bé liền cầm lấy tay cậu rồi cẩn thận rút hộp khăn giấy từ trong tay cậu ra.
“Cúi đầu~~~!”
Cô bé đánh thức Chu Tự Hằng đang sững sờ.
Chu Từ Hằng đờ đẫn nhìn Minh Nguyệt, cậu khom lưng ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Chu Chu rất ngoan nha…
Minh Nguyệt nhón chân giúp Chu Tự Hằng lau mặt, vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận.
Chu Tự Hằng mở to mắt nhìn, không hề chớp mắt lấy một cái. Cho đến khi Minh Nguyệt bắt đầu lau từ tai xuống dưới, rồi khẽ chạm vào yết hầu trên cổ cậu thì Chu Tự Hằng nhạy cảm bắt lấy cổ tay cô bé, đôi mắt cậu trong nháy mắt trở nên thâm thuý, khi nhìn vào cảm giác như xoáy ốc vậy.
Cậu nhanh chóng buông tay cô bé ra và lui về phía sau một bước, mà cái tay kia của cậu thì luống cuống không biết để ở chỗ nào, đầu tiên thì cậu sờ sờ vạt áo, sau đó lại giấu ra phía sau và cuối cùng thì cậu đút tay vào túi quần.
“Chúng ta trở về đi.” Chu Tự Hằng bối rối nói một tiếng rồi xoay người rời đi.
Sau khi xoay người thì Chu Tự Hằng mới không kìm lòng nổi mà sờ lên yết hầu của mình, tự cậu đụng vào cũng không thấy có gì khác thường, vậy mà Minh Nguyệt chỉ đụng một ngón tay là cậu đã thấy tâm mình ngứa ngáy rồi.
Thật con mẹ nó ngứa…
Nhưng mà lại rất thoải mái nha!!!
Minh Nguyệt lẽo đẽo theo ở phía sau và khẽ vuốt vuốt cổ tay.
Lúc Chu Tự Hằng bắt lấy cổ tay Minh Nguyệt thì khi ấy cô bé mới ý thức được sự khác biệt rất lớn giữa nam và nữ.
Cô bé nắm chặt khăn giấy đã lau mồ hôi cho Chu Tự Hằng ở trong tay. Cô bé giật mình phát hiện ra những chi tiết vốn được xem nhẹ kia dần dần đã hiện rõ lên.
Các đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt Chu Tự Hằng thay đổi, chiếc cằm vòng cung tinh xảo đã trở nên kiên cường hơn; trên mép đã có thưa thớt những sợi lông tơ nhạt màu, lông mày thì càng thêm sắc bén; thậm chí yết hầu của cậu đã nhô ra và cả làn da mềm mại trước kia cũng trở nên cứng cáp hơn một chút.
Cánh tay cậu rất có lực, bàn tay so với cô bé thì to hơn nhiều và cả đôi chân dài kia cũng vậy. Phần lưng và lồng ngực của cậu mạnh mẽ cứng rắn, bởi vì thường xuyên chơi bóng rổ nên nước da so với bình thường thì sẫm màu hơn….
Những thay đổi này giống hệt với khoá vỡ lòng về thời kỳ trưởng thành mà mẹ cô bé đã dạy. Nó đem tấm màng bao bọc quanh nội tâm cô bé bị chọc thủng khiến cô bé chân chính hiểu được rằng Chu Tự Hằng cùng cô bé lớn lên đã trở thành một chàng trai cao lớn trưởng thành.
Một chàng trai kiên cường, kiêu ngạo.
Một chàng trai dịu dàng và luôn để tâm đến cô bé.
Một chàng trai chịu ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt cô bé…
Minh Nguyệt bị ý niệm cuối cùng ở trong đầu mình làm cho sợ hết hồn, cô bé vội vã hoàn hồn và đi theo phía sau Chu Tự Hằng. Ánh chiều tà kéo dài thân ảnh của cậu, vậy mà Minh Nguyệt không dám đi nhanh vì cô bé sợ sẽ dẫm lên bóng dáng cậu.
Vào lúc này đã là giờ tan học, trong khu nhà để xe lục đục có người lấy xe ra, còn xe đạp của Bạch Dương thì chưa có ai đến lấy. Xe của Bạch Dương là loại xe đạp có chất lượng tốt, thế nhưng lốp xe kia vẫn bị nổ vì không chịu đựng nổi cân nặng của cậu, một học kì không biết Bạch Dương đã phải thay bao nhiêu lần lốp xe.
Minh Nguyệt tự thôi miên mình không được nghĩ linh tinh, để dời đi sự chú ý của chính mình cô bé liền hỏi Chu Tự Hằng:
“Bạch Dương hôm nay đi uống rượu gì vậy ạ?” Minh Nguyệt hiểu rõ người bằng hữu này của Chu Tự Hằng.
“Cocktail cầu vồng, cậu ta nói vị ngọt bảy phần, còn ba phần kia là rượu.”
Chu Tự Hằng một tay cầm cặp sách, một tay lấy xe đạp ra và nói tiếp:
“Sau đó ba cậu ta đến đón và nói sẽ làm thịt kho tàu cho cậu ta ăn, khiến cho tên dê béo kia vui vẻ quên trời.”
Có lẽ ngay cả Chu Tự Hằng cũng không phát hiện ra cậu dùng giọng điệu hâm mộ biết bao khi nói đến câu này.
“Vậy còn Chu Chu? Anh uống gì vậy?” Minh Nguyệt vô thức hỏi, cô bé hỏi xong thì thấy rất hối hận, rõ ràng là đang muốn tìm cái đề tài không liên quan đến Chu Tự Hằng để khỏi suy nghĩ linh tinh, vậy mà…
“Ô mai… khụ khụ.” Chu Tự Hằng dừng lại, cậu đổi giọng nói tiếp, “Còn không phải là sữa sao?”
Mắt của cậu so với miệng thì thành thật hơn rất nhiều, vừa nói xong câu này thì cậu đã liếc mắt nhìn về phía trước ngực cô bé.. ừm.. của cô bé nhà cậu mới bằng viên ô mai thôi…
Chu Tự Hằng nhịn không được mà chép chép miệng, cậu cảm thấy hương vị sữa hôm nay uống cực kì thơm ngon, phải ban thưởng thật tốt cho Tiểu Bảo mới được.
Lúc dắt xe đi ra ngoài thì có một trận gió thổi qua, Chu Tự Hằng đi đến phía sau Minh Nguyệt và đem áo khoác choàng lên vai cô bé.
“Mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Cuối tuần em còn có cuộc thi đó.”
Minh Nguyệt níu chặt lấy áo khoác, nhút nhát e lệ nói một câu.
“Vậy Chu Chu đạp xe chậm thôi, cẩn thận không lại đâm vào tảng đá, em còn đau đó.”
Bị quả bóng đập vào vẫn còn đau, mà sáng sớm nay Chu Tự Hằng đụng vào tảng đá cũng làm cho trong lòng cô bé còn sợ hãi.
Mà đấy đâu phải là không cẩn thận đụng vào tảng đá, rõ ràng anh Chu Chu hoàn toàn cố ý!
Hiện tại Chu Tự Hằng nghĩ muốn đánh vào cái tay của mình, thế nhưng cậu lại không dám thừa nhận sai lầm mình chiếm tiện nghi của người ta, cậu liếc trộm Minh Nguyệt một cái thật nhanh rồi nói:
“Đi chậm, đi chậm… nhanh lên xe nào.” Cậu dùng giọng điệu không kiên nhẫn để che giấu nội tâm bối rối bên trong.
Trên đoạn đường trở về nhà, Chu Tự Hằng đi cực kì chậm, Minh Nguyệt thì ngồi ở phía sau lắc lắc chân.
Phía chân trời đã bắt đầu hiện ra những đám mây ngũ sắc, Chu Xung liền dừng xe ở đường nhỏ đối diện biện thự. Hắn mở cửa sổ xe và đốt một điếu thuốc rồi nhìn con trai đang lưu luyến Tiểu Nguyệt ở đằng kia.
“Trở về nhớ nói với dì Giang một tiếng, sau đó chườm nóng và bôi thuốc, nhớ xoa bóp khoảng ba đến năm phút đó.” Chu Tự Hằng lấy thuốc mỡ từ trong túi quần ra đưa cho Tiểu Nguyệt.
“Nếu như vẫn còn đau…” Chu Tự Hằng mím môi, thấp giọng nói tiếp:
“Còn đau thì ngay lập tức nói cho anh biết, anh sẽ nghĩ biện pháp.”
“Chu Chu, anh thật tỉ mỉ… nhưng cũng quá lê thê, dài dòng à nha!” Minh Nguyệt chê cười nhìn Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng quẫn bách, cậu khôi phục lại dáng vẻ bình thường rồi ngang ngược nói:
“Không nghe lời của anh, xem có đau chết em không!”
Cậu nghĩ ngợi một lát, lại nói:
“Tại sao em không đem chuyện thi đấu nói với dì Giang và chú Minh?”
Minh Nguyệt điền vào giấy báo dự thi đều là giấu diếm, nếu không phải cậu nhìn thấy tờ áp phích tuyên truyền cho cuộc thi và lại đi tra danh sách các thí sinh thi đấu thì sợ là cậu cũng bị cô bé lừa gạt rồi.
Minh Nguyệt bị vạch trần, cô bé lộ ra vẻ thẹn thùng, di di mũi chân thật lâu rồi mới nói:
“Em… em muốn cầm phần thưởng về làm quà cho ba mẹ.”
Cô bé mở to đôi mắt đầy sương mù và nói tiếp:
“Anh cũng biết rõ thành tích học tập của em không tốt, ba mẹ thật sự vì em mà quan tâm nên không bao giờ trách mắng. Lần này trong thành phố có tổ chức thi đấu, nếu như giành được giải thưởng thì sẽ có nhiều cơ hội tốt cho sau này. Nhưng em chưa từng tham gia thi đấu kiểu này nên cũng không dám chắc chắn.”
Minh Nguyệt chăm chú nhìn Chu Tự Hằng, chàng trai trước mặt này khiến cô bé không hề cố kỵ mà có thể nói ra được hết lời trong lòng:
“Nếu như không đoạt giải thì cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cơ mà đoạt được giải thì vẫn tốt hơn, vì em có thể làm cho ba mẹ vui mừng.”
Chu Tự Hằng mím chặt môi.
Ngón tay mảnh khảnh của Minh Nguyệt kéo kéo mép váy nói tiếp:
“Ba và mẹ em đều rất bận, mỗi ngày đều phải giải quyết rất nhiều chuyện. Em mà nói cho ba mẹ biết thì bọn họ nhất định sẽ khẩn trương, lo lắng em buồn nếu không đoạt được giải. Nên em hy vọng em có thể tự mình gánh vác chuyện này.”
“Vậy bây giờ có anh!”
“Đúng rồi, còn có anh!” Minh Nguyệt gật gật đầu rồi bắt đầu làm nũng như thường ngày:
“Chu Chu đừng nói cho bọn họ biết, có được hay không?”
Từ trước đến nay Chu Tự Hằng đối với Minh Nguyệt là cầu gì được nấy, huống chi chỉ là một câu hứa hẹn nhỏ như này, cậu liền không chút nghĩ ngợi mà gật đầu.
Đôi mắt Minh Nguyệt cong cong thành trăng lưỡi liềm.
“Cảm ơn Chu Chu.”
Cô bé tiếp nhận cặp sách từ trong tay Chu Tự Hằng rồi tung tăng như chim nhỏ chạy vào trong nhà.
Chu Tự Hằng nhìn theo bóng dáng cô bé, cậu huýt sáo một tiếng rồi đạp xe phóng về nhà.
Minh Nguyệt có thể thi đậu trường trung học tốt nhất Nam Kinh quả thực là chuyện ngoài ý muốn, đại khái là Minh Đại Xuyên không gây áp lực cho cô bé cùng với vận khí của cô bé quá lớn nên mới may mắn đậu được.
Giang Song Lý vẫn luôn cảm thấy tuổi con gái còn nhỏ nên ở phương diện học tập còn chưa phát triển, khi lớn lên sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ Minh Nguyệt không được di truyền trí tuệ thông minh của Minh Đại Xuyên nên dù vô luận thế nào thì phải cố gắng lắm thì thành tích mới luôn giữ được ở mức trung bình khá.
Sau khi trưng cầu ý kiến của Minh Nguyệt, hai người bọn họ chính thức cho con gái đi luyện tập vũ đạo. Cho dù là sở trường đặc biệt hay là luyện tập chuyên nghiệp thì đối với tương lai của cô bé đều là tốt.
Thực sự quan tâm vì Minh Nguyệt sao?
Chu Tự Hằng nghĩ đại khái chính là như vậy.
Căn phòng rộng nhất ở nhà họ Minh chính là phòng luyện tập của Minh Nguyệt. Mỗi đêm Giang Song Lý sẽ ở bên chờ con gái luyện tập xong, còn cuối tuần thì Minh Đại Xuyên sẽ đưa con gái đến lớp học vũ đạo, bất kể mưa gió hay nắng ráo thì cũng không bao giờ muộn lấy một lần.
Minh Nguyệt trở nên tốt đẹp như ngày hôm nay chính là nhờ Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý tỉ mỉ mài dũa.
Từ trước đến giờ Minh Nguyệt tuy không nói gì nhưng ngay thời khắc này Chu Tự Hằng biết rõ Minh Nguyệt cực kì yêu thương ba mẹ cô bé và cũng đặc biệt cảm kích ba mẹ.
Cô bé chưa bao giờ giấu diếm ba mẹ bất cứ chuyện gì, đây chính là lần đầu tiên.
Có lẽ cô bé nghĩ nếu như mình đạt được phần thưởng thì sẽ làm cho ba mẹ vui vẻ đi.
Đột nhiên Chu Tự Hằng nghĩ đến Chu Xung.
Chỉ là mới vừa mới nghĩ đến trong đầu vậy mà xoay người một cái thì cậu đã thấy ba cậu.
Chu Xung bị Chu Tự Hằng nhìn thấy, hắn sững sờ rồi bị sặc cả khói thuốc. Sau đó Chu Xung mở cửa xe và bước xuống, hắn đứng thẳng người cẩn thận sửa sang lại tây trang, nhưng mà do quá bối rối nên hắn ho khan không ngừng.
“Ba, ba không phải cố ý nhìn hai người bọn con nói chuyện.” Hắn thực sự chỉ muốn nhìn con trai một chút thôi.
Chu Xung nói chuyện rất cẩn thận.
Nếu đổi lại là thường ngày thì Chu Tự Hằng nhất định sẽ tranh cãi ầm ĩ một trận với ba cậu. Nhưng bây giờ thì không, cậu chỉ bình tĩnh nhìn Chu Xung.
Chu Xung chỉ muốn biểu hiện thật tốt ở trước mặt con trai, nên nhìn dáng vẻ cuống quít chỉnh đốn lại bộ dáng không khác gì một đứa trẻ làm sai chuyện, đã thế điếu thuốc đang giấu phía sau lưng vẫn còn khói bay lên.
Chu Tự Hằng lúc này mới giật mình ý thức được trong hai năm qua có rất nhiều thời điểm Chu Xung có dáng vẻ này —- đó là nét mặt căng thẳng, ánh mắt thăm dò và âm thanh nói chuyện kia cũng đều rất nhỏ.
Cậu đánh nhau với người ta, Chu Xung đến trường quan tâm cậu có bị thương hay không rồi sau đó sẽ đưa tiền chữa trị cho gia đình người ta. Ông ấy cũng không đánh không mắng cậu, có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.
Cậu kiểm tra nộp giấy trắng. Chu Xung đến trường nghe tất cả chỉ trích của giáo viên thì cũng chỉ híp mắt mỉm cười, không ngừng lặp lại lời nói: “Thằng bé chỉ có chút không hiểu chuyện thôi, về sau sẽ tốt.”
Cậu rời trường trốn học. Chu Xung đến vì cậu mà cãi lại: “Tôi tin tưởng thằng bé chỉ không thoải mái mà thôi, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì xấu.”
Ở bên ngoài Chu Xung là một thương gia hô mưa gọi gió ở Nam Kinh , là một đại ca nửa hắc đạo nửa bạch đạo… nhưng khi ở trước mặt cậu không ngờ lại có vẻ khúm núm như này.
“Ba mẹ em đều rất bận rộn, mỗi ngày phải giải quyết rất nhiều chuyên.”
Lời nói của Minh Nguyệt vang lên trong đầu cậu.
Chu Xung bận rộn sao?
Bận rộn… ông ấy so với Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý thì càng bận rộn hơn.
Nhà họ Minh là hai người nuôi một cô con gái hiểu chuyện, còn nhà họ Chu thì chỉ có một mình Chu Xung nuôi một cậu con trai hỗn láo không hiểu chuyện là Chu Tự Hằng cậu mà thôi.
Chu Xung vẫn còn đang ho khan, âm thanh đã nhỏ hơn rất nhiều nhưng hắn cũng không có ý tứ đi, mà chỉ đứng đó nhìn con trai và cười.
Chu Tự Hằng kéo kéo quai cặp, cậu không được tự nhiên xoay người rồi đi.
Chu Xung thở dài, hắn đem điếu thuốc đang giấu sau lưng đưa đến bên miệng.
“Hút ít thuốc thôi, thuốc lá đối với thân thể không tốt.” Âm thanh của Chu Tự Hằng truyền tới.
Chu Xung giương mắt nhìn theo, con trai hắn bước đi rất nhanh, vóc người đã rất cao rồi. Hốc mắt Chu Xung có chút chua sót, hắn đè xuống tâm tư đang dâng trào, lớn tiếng đáp lại:
“Chao ôi——”
----------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Chu bá đạo bắt đầu hiểu chuyện rồi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 30: Dần dần hiểu chuyện
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗