“Ngày tiểu cô nương của anh lớn lên.”
Trán cậu chạm vào trán Minh Nguyệt và ôn nhu nói ra lời như vậy.
Thanh âm réo rắt của Chu Tự Hằng có chứa chút ít trầm thấp, giống như tiếng chuông nơi thành cổ muốn phá vỡ tầng mây mà đến. Cậu vừa ngạc nhiên vừa mừng rõ, niềm vui sướng này khó có thể nói lên lời.
Chu Tự Hằng tựa rất gần vào trán Minh Nguyệt, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào gò má cùng bờ môi cô bé khiến cho Minh Nguyệt không biết được là trời mùa hè càng lúc càng nóng hay là hơi thở của Chu Tự Hằng làm cô bé lay động.
Hành lang rất yên tĩnh, tiếng ve kêu truyền đến từ rừng trúc càng làm nổi bật dáng vẻ tĩnh lặng của hành lang.
Mỗi một thanh âm hô hấp, mỗi một lần thở gấp của Chu Tự Hằng đều làm màng nhĩ cô bé chấn động.
Cho đến khi một cơn gió mát chợt thổi qua chiếc eo nóng ran đang được buộc bởi áo sơ mi của Chu Tự Hằng thì Minh Nguyệt mới đột nhiên bừng tỉnh.
Cô gái nhỏ thời kì này đều khát vọng mình mau trưởng thành một chút, vì trưởng thành chính là giấc mộng xinh đẹp của mỗi cô gái. Lúc ấy họ có thể mặc váy bó uyển chuyển đi cùng giày cao gót tinh xảo và trang điểm cho bản thân mình thật lung linh.
Nhưng giờ phút này Minh Nguyệt lại nghĩ một đằng nói một nẻo, cô bé phản bác:
“Em còn chưa có lớn lên… em còn nhỏ.”
Sau đó cô bé liền lui về phía sau một bước.
Đại khái cô bé không hề biết rằng chính bộ dáng này của mình có biết bao nhiêu đáng yêu, nó khiến cho Chu Tự Hằng chỉ muốn than thở một tiếng.
Làn da Minh Nguyệt cực trắng, tầng da mặt mỏng manh kia đều bị màu hồng phấn tiêm nhiễm toàn bộ, cô bé cắn cắn môi rồi ánh mắt tỏ vẻ vừa vô tội vừa đáng thương nhìm cậu, tựa hồ có nước mắt sắp muốn rơi xuống. Còn đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo thì đang vặn xoắn ống tay áo sơ mi của cậu, mà lại nhìn lên phía trên một chút—- thì chính là hai trái đào nhỏ non mềm…
Hai trái đào nhỏ cùng nhú trên thân cây trẻ trung, quả thực giống hệt như lời cô bé nói “còn chưa có lớn lên”, nó vẫn “còn nhỏ”.
Chu Tự Hằng ra vào quán bar một thời gian dài nên mấy người chơi với cậu đều là mấy tay ăn chơi ở Nam Kinh , cậu cũng biết mấy chuyện nam nữ ân ái thế nhưng chưa bao giờ cậu có ý niệm tìm hiểu ở trong đầu, nhưng lần này Minh Nguyệt lại đang dùng áo của cậu, rồi lại đáng thương nhìn cậu làm cho lòng cậu có một một cánh cửa nhanh chóng bị đẩy ra.
Cậu thật muốn dùng tay thăm dò hai trái đào nhỏ của cô bé, cơ mà cậu lại sợ trêu trọc quá mức sẽ khiến cô bé của cậu rơi lệ.
Thế nên Chu Tự Hằng không dám muốn nữa, cậu bèn đem hai tay nhét vào trong túi áo, nhưng mấy ngón tay bứt rứt kia lại cứ chà xát cả vào với nhau.
Tuy Chu Tự Hằng không có lên tiếng, thế nhưng Minh Nguyệt lại phát giác ánh mắt nóng rực của cậu dừng ở trước ngực của mình.
Sớm chiều chung đụng nhiều năm, Minh Nguyệt sao có thể không biết trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì. Cô bé vội vã xoay người đi về phía hành lang, trước khi đi vẫn không quên quẳng xuống một câu cho Chu Tự Hằng:
“Đồ lưu manh!”
Chu Tự Hằng ngược lại da mặt rất dày, tâm tình rất tốt đáp lại một tiếng:
“Ôi chao—”
Minh Nguyệt được Minh Đại Xuyên giáo dục phải lịch sự, xinh đẹp thanh cao từ khi còn nhỏ. Nên có thể mắng Chu Tự Hằng một câu “Đồ lưu manh” đã là cực hạn của cô bé, vậy mà cái người họ Chu kia vẫn còn vui vẻ phụ hoạ theo được.
Minh Nguyệt không thèm để ý đến Chu Tự Hằng nữa, cô bé kéo áo sơ mi và bước nhanh rời đi.
Chu Tự Hằng nhếch khoé môi rồi nhắm mắt theo đuôi Minh Nguyệt. Vóc người cậu cao to nên một bước cũng bằng hai ba bước của cô bé, nhưng cậu không vội đuổi theo.
Lúc này phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện mây đen giăng đậm đặc che kín cả ánh mặt trời chói mắt, nhiệt độ nóng như thiêu đốt cũng đột nhiên dịu lại, từng cơn gió thổi tới đem tiếng ve kêu đều đánh tan.
Minh Nguyệt hiểu được trời sắp muốn mưa rồi.
Cô bé liền quay đầu lại nghĩ muốn nhắc nhở Chu Tự Hằng một tiếng, thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng kia thì cô bé nhất thời nói khômg ra lời.
Chu Tự Hằng đem cái tờ giấy ghi nhớ ngày giờ từ trong túi lấy ra, cậu giơ tờ giấy lên cao và nhìn nhìn mấy lần, sau đó cười rộ lên đem tờ giấy để gần miệng hôn “chụt chụt” hai ba cái, rồi mặt mày hớn hở gấp lại tờ giấy thả vào trong túi, cuối cùng còn hưng phấn huýt sáo mấy tiếng.
-.- Người này…
Thật sự là quá không biết xấu hổ!
Minh Nguyệt bị Chu Tự Hằng làm cho mắc cỡ sắp chết!
Cô bé nhanh chóng chạy tới nhà để xe, rồi dùng chìa khoá xe mở khoá xe đạp ra.
Bắt đầu vào giai đoạn mưa rào ở Giang Nam thì trong một ngày thời tiết rất hay thay đổi thất thường. Mới phút trước bầu trời còn trong xanh thì mới đảo mắt một cái là mưa như trút nước, tiếng sấm ngột ngạt vang lên không dứt, từng trận gió thổi vù vù cuốn theo cả mưa.
“Không được đi xe đạp.” Chu Tự Hằng giữ tay Minh Nguyệt lại, rồi cậu lại khoá xe lại và nói tiếp:
“Em sẽ bị ướt.”
Minh Nguyệt chỉ đem theo một cái ô để che nắng, cái ô này không tính là quá nhỏ nên cũng có thể che mưa. Nhưng nếu đi xe đạp thì cũng không được tiện, nước mưa từ bốn phía bắn tới sẽ làm quần áo mỏng manh của cô bé ướt nhẹp, huống chi thân thể cô bé còn đang khó chịu.
“Vậy chúng ta trở về như thế nào?”, Minh Nguyệt đề nghị với Chu Tự Hằng, “Hay là đợi tạnh mưa rồi hãy đi?”
Trung học Nam Kinh cách biệt thự hồ cũng không xa, nhưng giao thông lại không hề thuận tiện, nếu đi xe bus thì cũng phải vòng vèo cả một quãng đường dài.
Minh Nguyệt do dự đứng ở dưới nhà xe, sau đó cô bé vươn tay ra bên ngoài để xem mưa to hay mưa nhỏ.
Vậy mà tay cô bé còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Chu Tự Hằng giữ lại và trách mắng:
“Kỳ kinh nguyệt không thể đụng vào nước lạnh, em không biết hả? Sau này nếu cơ thể bị đau nhức thì phải làm sao bây giờ?”
Phản ứng của Chu Tự Hằng rất lớn, đôi mắt đẹp đẽ kia cũng tràn đầy tức giận.
Minh Nguyệt liền bị căng thẳng giống như khi đứng trước mặt thầy giáo chủ nhiệm, cô bé rụt tay lại rồi để ra sau lưng và ngoan ngoãn thành thật gật đầu.
Bộ dáng rụt đầu rụt cổ của cô bé quả thực buồn cười nên cơn tức giận của Chu Tự Hằng cũng dần dần tiêu:
“Mưa này sợ là không thể tạnh ngay được.”
Chu Tự Hằng dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt Minh Nguyệt, cậu vỗ vỗ sau lưng, nói:
“Đi lên—-”
Đây là muốn… muốn cõng cô bé trở về sao?
Minh Nguyệt liên tục xua tay:
“Em rất nặng, em… tự chạy về là tốt rồi.”
Trong lòng Minh Nguyệt thầm tự mắng bản thân mình miệng lưỡi đúng là ngốc, không nghĩ ra nổi lý do gì hợp lý.
Từ trước đến giờ việc mà Chu Tự Hằng đã quyết định thì đều không cho người ta có sự lựa chọn khác, cậu giữ chặt lấy vòng eo cô bé và vác cô bé như vác một cái bao tải vậy, sau đó cậu xoay người cô bé để cô bé nằm trên lưng mình, rồi tay cậu giữ chặt hai chân của cô bé.
Chu Tự Hằng đứng lên, tầm mắt của Minh Nguyệt bỗng chốc trở nên thật cao, cô bé chỉ cao có 1m58 nên chưa bao giờ biết được thế giới của người cao 1m78 là như thế nào.
Thật sự, thật sự cao nha!!!!
Trong lòng Minh Nguyệt còn đang cảm thán thì đã nghe thấy tiếng Chu Tự Hằng nhắc nhở:
“Bật ô.”
“A a.” Minh Nguyệt nhận được lệnh liền hành động.
Trong quá trình bật ô không tránh khỏi việc cử động thân thể, lúc này cô bé mới phát giác hai chân mình đang ở trong vòng tay Chu Tự Hằng.
“Em muốn xuống.” Cô bé nhỏ giọng thỉnh cầu với Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng cõng cô bé thì trong lòng rất là sung sướng, nhưng ngoài miệng thì vẫn ghét bỏ nói:
“Xuống cái gì mà xuống, mưa to như thế nếu trên đùi bị ướt lạnh thì sao? Lúc nào cũng chỉ thích xinh đẹp thôi, mặc váy có cái gì tốt chứ?”
Từ nhỏ khí lực của Chu Tự Hằng đã mạnh mẽ, đến khi cậu lớn lên thì càng làm cho người ta không thoát được.
Minh Nguyệt không dám lộn xộn, cô bé thì thầm nói:
“Hai ngày trước anh còn nói em mặc váy là xinh đẹp nhất đấy.”
Mấy câu lảm nhảm oán trách này của Minh Nguyệt khiến cho Chu Tự Hằng không nhịn được mà cười rộ lên, cậu bảo Minh Nguyệt cầm chắc cái ô rồi nói:
“Đồ lưu manh này muốn đưa tiểu cô nương thích mặc váy về nhà.”
Sau đó cậu móc tờ giấy ghi ngày giờ ra đưa cho Minh Nguyệt rồi dặn đi dặn lại:
“Cất kỹ cho anh, ngàn vạn lần không thể bị ướt. Anh còn phải mang về nhà cất cẩn thận đấy!”
Dáng vẻ coi tờ giấy này tựa như trân bảo của Chu Tự Hằng khiến cho hai gò má Minh Nguyệt ửng hồng, cô bé đánh vào lưng Chu Tự Hằng một cái nhưng cuối cùng vẫn đem tờ giấy nhỏ này cất ở trong ba lô.
Bên ngoài nhà xe mưa rơi xối xả, chân trời giống như bị thủng một lỗ, nước cứ thế là rơi ào ào xuống.
Nhiệt độ nắng nóng của mặt đất bị phá vỡ, bong bóng mưa văng lên cao tụ lại ở trên mặt đường.
Cái ô của Minh Nguyệt phải khó khăn lắm mới che kín được hai người bọn họ.
Một tay Minh Nguyệt cầm ô, một tay thì ôm lấy cổ Chu Tự Hằng. Cô bé có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Chu Tự Hằng và cũng có thể ngửi thấy mùi nước mưa không hề giống với hơi thở sạch sẽ trên người Chu Tự Hằng.
Minh Nguyệt nhịn không được ước tính chiều rộng vai của Chu Tự Hằng.
Bờ vai cậu dường như rất rộng lớn, nhìn có chút mỏng manh nhưng lại không lộ ra vẻ gày gò và bờ vai này đã có thể vì cô bé mà che nắng che mưa.
Còn mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu Chu Tự Hằng lúc nào cũng dựng đứng cao ngạo, mà bởi vì chiều cao có hạn nên Minh Nguyệt rất ít khi có cơ hội sờ mấy sợi tóc đó.
Hiện nay thấy mấy sợi tóc này đều đang huênh hoang trước mặt cô bé làm cho cô bé không tự giác mà duỗi tay ra đụng vào.
Thô cứng…
“Tiểu Nguyệt, đừng sờ loạn a~~”
Âm thanh Chu Tự Hằng trầm thấp, không hề có chút tức giận nào mà tựa hồ như bất đắc dĩ không thể làm gì.
Cánh tay Chu Tự Hằng quặp chặt lấy đôi chân trần của Minh Nguyệt, mà đôi chân đang lộ ra kia cũng cảm nhận được nhiệt độ nơi cánh tay cậu.
Minh Nguyệt “a” lên một tiếng rồi thành thực gật đầu. Cô bé giống hệt như con ốc sên bị chạm vào râu và cực nhanh thụt vào trong vỏ.
Mưa bụi sương mù làm cho rất nhiều thuyền bè trên sông Tần Hoài phải neo đậu vào bờ, cả những chiếc tàu cũng bắt đầu thả neo khiến cho mặt nước nơi đây bị rung động thành vòng tròn.
Đi đến đầu cầu đã có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện dưới sông cùng âm thanh mái chèo vỗ lên mặt nước. Hai bên bờ sông vẫn buôn bán tấp nập như bình thường, rồi dòng người hối hả ngược xuôi cầm trên tay chiếc ô vội vã trở về nhà.
Còn Minh Nguyệt thì lại yên tĩnh cầm trên tay chiếc ô, thậm chí ngay cả tiếng tim đập thình thịch cũng có thể nghe thấy.
Minh Nguyệt nắm lấy tà áo Chu Tự Hằng, cô bé nghĩ tìm cái đề tài nói chuyện để phá bỏ bầu không khí ngột ngạt này:
“Anh toát mồ hôi rồi kìa.”
“Vậy em lau mồ hôi cho anh đi.” Giọng nói của Chu Tự Hằng nghe không ra manh mối gì.
Động tác Minh Nguyệt dịu dàng giúp Chu Tự Hằng lau mồ hôi trên trán, rồi cực thẹn thùng hỏi:
“Có phải em rất nặng hay không?”
Nặng sao? Chu Tự Hằng siết chặt cánh tay để cho Minh Nguyệt dán toàn bộ người vào lưng mình rồi cậu mới nửa thật nửa giả đáp:
“Nặng a, nặng sắp chết anh rồi.”
Minh Nguyệt có chút ưu sầu, câu được câu không tiếp tục giúp Chu Tự Hằng lau mồ hôi.
Trên làn váy Minh Nguyệt còn dính vết máu mới khô được có một nửa, hơi nước cùng gió mát làm cho máu có mùi ngai ngái tanh tanh khiến Chu Tự Hằng ngửi thấy.
Bên eo cô bé còn buộc chiếc áo sơ mi của cậu, thỉnh thoảng vạt áo sượt qua tay có chút ngưa ngứa, ngoài ra còn kèm theo hương thơm ngòn ngọt làm toàn thân cậu đều nóng lên.
Cũng không biết Minh Nguyệt đã dùng dầu gội đầu gì mà mỗi một sợi tóc tơ đều cực thơm, mỗi lần tóc bị gió thổi phất qua bên mặt cậu thì cậu đều thấy đáng yêu giống như chính cô bé vậy.
“Em thật sự rất nặng sao?”
Chu Tự Hằng đi được một đoạn thì Minh Nguyệt lại nhịn không được mà hỏi cái vấn đề này. Dù tính tuổi thì vẫn còn nhỏ nhưng đã là con gái thì đều sẽ chú ý đến cân nặng của mình.
Chu Tự Hằng bị cô bé chọc cho phì cười, cười đến nỗi lồng ngực cậu phập phồng.
“Phải hay không?” Minh Nguyệt phải hỏi cho ra đáp án cuối cùng.
“Là. Rất. Nặng!!!!” Chu Tự Hằng quay đầu lại liếc nhìn cô bé một cái rồi lại xoay qua chỗ khác, cậu cười nói:
“Toàn bộ thế giới đều ở trên lưng anh, em nói xem có nặng hay không?”
Âm thanh trầm thấp của cậu truyền qua màn mưa nhưng Minh Nguyệt lại nghe được rất rõ ràng trong tai mình.
Nó giống như một khúc khèn tiêu ở mãi trong đầu Minh Nguyệt không đi.
Cô bé không lên tiếng, chỉ áp mặt xuống lưng Chu Tự Hằng và ngoan ngoãn che ô.
Bụng cô bé đang khó chịu thế nhưng cũng không còn cảm thấy đau nữa vì nhiệt độ toả ra từ phía lưng Chu Tự Hằng giống như chiếc lò sưởi xoa dịu cơn đau của cô bé.
Minh Nguyệt ngoan ngoãn nhu thuận nằm sấp ở trên lưng làm cho tâm Chu Tự Hằng đều hoá mềm. Cô bé của cậu thật sự yếu ớt lại mảnh mai như con mèo trắng nhỏ mà thôi.
Bàn tay Chu Tự Hằng dán ở bắp chân cô bé, cậu có thể cảm nhận được làn da trơn mịn, nõn nà ấm áp kia… khiến cậu phải rất khắc chế xúc động muốn đụng vào.
Mà hai trái đào nhỏ của Minh Nguyệt càng làm cậu có áp lực lớn.
Nhưng Minh Nguyệt tựa hồ cũng không phát hiện ra trái đào nhỏ của mình đang đè vào phía dưới bả vai Chu Tự Hằng.
Cậu thấy trái đào này so với đào lông còn muốn mềm mại hơn rất nhiều, vượt xa viên tiểu ô mai mới lớn của năm trước. Cậu bước một bước là cô bé cũng tròng trành theo và trái đào kia cọ vào người một cái thì cậu lại điên một cái.
Thật sự là con mẹ nó muốn điên!
Thậm chí Chu Tự Hằng khắp người đều toát mồ hôi như nước, thật khó mà phân biệt đây là nước mưa hay mồ hôi nữa.
Minh Nguyệt giúp Chu Tự Hằng lau trán, vậy mà lau thế nào cũng mãi không hết mồ hôi.
Cô bé bắt đầu lớn lên rồi có kinh lần đầu, như vậy thì trái đào nhỏ cũng sẽ nhanh lớn… loại suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu Chu Tự Hằng, càng nghĩ càng khiến cậu động tâm hơn.
Mưa rơi còn chưa ngừng thì Chu Tự Hằng đã cõng cô bé về đến khu biệt thự hồ.
Lính gác cửa ngồi ở trong phòng xem tạp chí, thấy có người đến liền ân cần mở cửa và không quên quan tâm Minh Nguyệt:
“Minh tiểu thư bị ốm sao? Sao mặt lại đỏ như vậy?”
Minh Nguyệt mở trừng hai mắt không biết nên đáp lời như nào.
“Ừm, bệnh nhỏ thôi.” Bước chân Chu Tự Hằng không ngừng, “Nhưng là dấu hiệu tốt.”
Dấu hiệu của sự lớn lên.
Cậu có ý định kéo áo sơ mi bên hông Minh Nguyệt thì Minh Nguyệt liền vội vàng vỗ vào tay cậu một cái.
Lính gác cửa theo không kịp tiết tấu của hai người này nên lại chỉ có thể tiếp tục ngồi lật tạp trí.
Nước hồ dâng cao, bầy chim trong hồ cũng không trông thấy đâu nữa. Minh Nguyệt quay đầu lại phía sau nhìn nhìn, đoạn đường này cô bé đã đi qua rất nhiều lần nhưng một lần cuối này lại là Chu Tự Hằng cõng cô bé trở về.
Minh Nguyệt chống tay lên lưng Chu Tự Hằng, rồi cô bé rướn cổ ra phía trước nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt của cậu.
Trong lòng Chu Tự Hằng ngọt như đổ mật, cậu liền xoay nửa bên mặt khác và nói:
“Bên này cũng muốn.”
Được voi đòi tiên…
“Tham lam.”
Minh Nguyệt không thèm để ý đến cậu, cô bé từ trên lưng Chu Tự Hằng tụt xuống rồi lấy tờ giấy nhỏ mà cậu coi như trân bảo cùng với cái ô đều ném cho cậu.
Sau đó cô bé mở cửa chạy vào trong nhà, duy chỉ có chiếc áo sơ mi buộc ngang hông là cô bé không có trả lại.
Chu Tự Hằng lại đem tờ giấy mở ra xem một chút, rồi huýt sao một hơi thật dài.
Cuối cùng cậu cầm chiếc ô của Minh Nguyệt và trở về nhà.
Mới vừa vào đến cửa thì mùi thuốc lá đã sộc hẳn vào mũi cậu khiến cậu hắt xì hơi mấy cái.
Chu Xung ngồi ở trên ghế sofa hút thuốc, một điếu lại một điếu để chồng chất ở trong cái gạt tàn.
“Không phải đã bảo ba hút ít thuốc thôi sao?”
Chu Tự Hằng tức giận, cậu đi tới đem toàn bộ tàn thuốc lá đổ sạch, rồi lại lấy cái bật lửa đi, “Ba không muốn sống nữa sao?”
Chu Xung tựa hồ như có chuyện phiền lòng, nhưng vừa thấy con trai là lông mày hắn liền giãn ra, hắn thành thật nhận sai nói:
“Hôm nay là ngoài ý muốn. Ba bảo đảm về sau…”
“Được rồi, được rồi.” Chu Tự Hằng xua xua tay, “Con đi tắm rửa cái đã. Toàn thân đều ướt thật khó chịu.”
Nửa thân dưới của Chu Tự Hằng đều bị ướt, trong phòng khách cũng xuất hiện một vệt nước kéo dài. Chu Xung sợ con trai bệnh nên liền đẩy cậu nhóc đi lên phòng.
Hắn đứng dưới nhà nhìn theo bóng dáng con trai và thở dài một tiếng vì có rất nhiều lời chưa kịp nói ra.
Cơn mưa vẫn chưa tạnh, cả thành phố bị màn mưa mông lung che phủ.
Và một đêm này Chu Tự Hằng liền đi ngủ từ rất sớm.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 36: Cõng cả thế giới trên lưng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗