Sau khi kết thúc giờ luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu của đội bóng thì mặt trời cũng đã lặn xuống và thu lại hết tất cả ánh chiều tà, lúc này có một nam sinh chạy hồng hộc tới tìm Chu Tự Hằng.
“Tung hoành ca… Bạch Dương… Bạch Dương, cậu ta… cậu ta nhảy sông…”
…
Bạch Dương nằm trên giường của bệnh viện, cậu đưa mắt nhìn dịch truyền đang nhỏ xuống từng giọt từng giọt một và lúc này cậu chỉ cảm thấy nó giống hệt như nước mắt đang rơi trong sâu thẳm tâm hồn cậu.
Bạch Dương…. mày sẽ thích một người như thế nào? ? ?
Trong một khoảng thời gian rất dài, cậu đều tự hỏi chính mình một vấn đề như vậy…
Nhưng… nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì khuôn mặt của Mạnh Bồng Bồng ở chỗ sâu kín nhất trong đầu cậu liền vọt ra và xuất hiện trước mặt cậu.
Cậu thích Mạnh Bồng Bồng.
Giống như việc thích bánh bao thịt, giống như việc thích mì Xuân Dương, giống như việc thích thịt kho tàu… Mà không phải, có lẽ so với những thứ kia thì cậu lại càng yêu thích Mạnh Bồng Bồng hơn!
Là chân chính ngưỡng mộ, là hâm mộ, là mong muốn nhưng lại không thể thành. Khoảng cách giữa hai người bọn họ tựa như cả một bầu trời rộng lớn hoặc có thể là cả một dải ngân hà xa xôi. Hơn nữa cậu còn không phải Ngưu Lang và Mạnh Bồng Bồng đối với cậu cũng không phải là hai bên tình nguyện. Tất cả mọi thứ, tất cả tình cảm này chỉ thuộc về một bên tình nguyện là cậu.
Bạch Dương nới lỏng van truyền để cho dịch truyền chảy xuống nhanh hơn một chút, dịch truyền dọc theo ống dẫn và đi qua kim tiêm rồi tiến thẳng vào trong mạch máu của cậu.
Cậu cảm thấy có một chút chua xót lạnh buốt cùng đau nhức, loại cảm giác này khiến cậu không còn tiếp tục nghĩ ngợi lung tung nữa mà chỉ nằm thẳng ở trên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt.
Sau khi truyền dịch được một lúc thì cửa phòng bệnh bị người vặn mở, Bạch Dương vô thức co rúm người lại rồi vung chăn lên phủ toàn thân mình. Nhưng cậu quả thực là quá béo nên chiếc chăn đắp trùm lên đầu thì lại không thể che nổi đôi chân, vì thế mà cậu liền cuộn tròn người lại không khác gì quả bóng.
Bốn bề phòng bệnh là một màu trắng xoá, ngay cả chăn mền cũng đều là một màu trắng, chỉ có khung cảnh bên ngoài là sắc đen thâm trầm.
Chu Tự Hằng đi thẳng đến bên cạnh giường bệnh, dịch truyền trong chai thuỷ tinh nhanh chóng nhỏ xuống dưới và cơ hồ tạo thành một đường phân cách trong suốt.
“Nhảy sông sao? Nên đầu óc cũng thuận tiện bị úng nước luôn rồi đẩy nhỉ?!” Chu Tự Hằng từ trường học vội vã chạy tới, cậu sớm đã bị nghẹn một cục tức, thế mà đến nơi còn nhìn thấy Bạch Dương truyền dịch với tốc độ nhanh như vậy khiến cậu không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng cậu ta một câu.
Nhưng mắng thì mắng, Chu Tự Hằng vẫn vươn tay điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch về bình thường.
Bạch Dương không lên tiếng và cũng không nhúc nhích, thế là Chu Tự Hằng ngang ngược dùng lực lôi Bạch Dương từ trong chăn ra khiến cho lớp vỏ bọc bên ngoài của cậu ta bị chọc vỡ.
Lúc này Chu Tự Hằng mới nhìn rõ bộ dáng của Bạch Dương.
Bạch Dương mặc dù béo nhưng làn da vẫn non mềm trắng trẻo như miếng đậu phụ, cậu ta hay xấu hổ lại nhát gan, dáng người to con nhưng lại không hề xấu xí, vừa chân chất lại vừa tham ăn như con gấu mèo.
Vậy mà hiện tại Bạch Dương ngồi tựa lưng ở đầu giường, chăn mền trên người là một mảnh hỗn loạn, sắc mặt yếu ớt, sắc môi cũng trắng bệch tím tái.
Cậu ta vẫn còn có chút sợ hãi nên liền co hai chân lên và ôm chặt lấy đầu gối, hai tay thì vẫn giữ lấy chăn mền không chịu buông.
Một màn này khiến Chu Tự Hằng như đang được quay trở về quá khứ.
Cậu còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dương, lúc ấy Bạch Dương bị người ta chặn đường thu phí bảo hộ, trên mặt là những nốt bầm tím do bị đánh, cả người co rụt lại như một quả bóng và núp vào trong góc. Quả thực bộ dáng bây giờ của Bạch Dương quá giống lúc ấy.
Cậu đứng, Bạch Dương cuộn người… vậy mà nhoáng một cái đã năm năm trôi qua, Bạch Dương vẫn chỉ là một cậu bạn mập mạp chỉ biết núp kỹ trong lớp vỏ bọc của chính mình mà thút tha thút thít.
Một chút cũng không hề lớn lên.
Cục tức trong lòng Chu Tự Hằng giống như bị một chậu nước lạnh dập tắt.
Chu Tự Hằng kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần phía bên giường rồi ngồi xuống, cậu thở dài nói:
“Anh đã nộp tiền viện phí giúp chú mày rồi, ngày mai còn phải ở lại viện nữa hay không thì chưa biết, hiện tại cứ quan sát một đêm trước đã rồi nói sau.”
“Vậy… vậy chờ ba mẹ em từ Bắc Kinh trở về thì em .. em liền lấy tiền trả anh…” Bạch Dương nói chuyện gần như là không phát ra tiếng, cổ họng của cậu bị tổn thương nên ảnh hưởng đến giọng nói, lúc này có chút nói không ra lời.
Loại đối thoại kiểu này không hiểu sao khiến Chu Tự Hằng có cảm giác quen thuộc.
…
[ Đại ca… em… anh… anh thu tiền sao? ]
[— Không thu, anh đây còn chướng mắt mấy cái vụ thu phí bảo hộ này. Anh đây không thiếu tiền.]
…
Thật giống như chỉ trong nháy mắt cậu và Bạch Dương chỉ là hai người xa lạ như hai đường thẳng song song liền thay đổi trở thành anh em khăng khít thân mật.
Chu Tự Hằng rũ mắt, cậu nhếch khoé miệng:
“Không cần trả, anh đây không thiếu tiền.”
Bạch Dương nghe thấy thế lại bắt đầu sợ run một hồi.
“Thay vì trả tiền thì chú mày nói cho anh biết nguyên nhân vì sao lại nhảy sông đi?” Chu Tự Hằng cong lưng, thân thể nghiêng về phía trước.
Bạch Dương được các đội viên trong cuộc thi đấu thuyền rồng đồng tâm hiệp lực vớt lên từ sông Tần Hoài.
Hiện tại đã là cuối tháng 5, tết Đoan Ngọ sắp đến gần và để cho các đội thuyền luyện tập được thuận lợi hơn thì con đập ở phía đầu nguồn đã được xả nước nên dẫn tới việc nước sông sâu hơn bình thường một chút.
Chạng vạng tối, đội thuyền tiến hành luyện lập một lần cuối cùng và đúng lúc này Bạch Dương liền nhảy xuống sông.
Chu Tự Hằng biết rõ Bạch Dương sợ nước, cũng càng cực kỳ sợ nước sông Tần Hoài.
Mấy năm trước lúc xem đua thuyền rồng vào tết Đoan Ngọ, Bạch Dương đã từng bị trượt chân rơi xuống sông Tần Hoài một lần và sặc nước đến mức không kịp thở, chính vì một lần như vậy mà mỗi lần đi qua cầu hay qua bờ đê thì Bạch Dương lại càng cẩn thận gấp hàng trăm ngàn lần.
Một người sợ nước như vậy thì sao có thể vô duyên vô cớ mà nhảy xuống sông được?
Đây chính là không muốn sống mà!
Hơn nữa địa điểm Bạch Dương rơi xuống chính là đoạn mà nước sông dâng lên cao nhất, nếu không phải đội thuyền tập luyện thêm một lần cuối rồi mới trở về thì chắc chắn Bạch Dương sẽ chết mất xác.
Chu Tự Hằng muốn hỏi rõ ràng một chút rốt cục Bạch Dương bị quỷ hôn yêu quái phương nào hớp mất hồn.
Bạch Dương vẫn không trả lời mà chỉ ngây ngốc ở một chỗ như con bù nhìn rơm.
Thật lâu sau đó, lâu đến nỗi Chu Tự Hằng nghĩ rằng Bạch Dương nhất định sẽ không nói thì lúc này cậu ta lại ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậc nước nhìn cậu và không tiếng động nói:
“Đại ca, có phải anh cảm thấy em rất vô dụng hay không?”
Cậu thật sự rất vô dụng, tự cậu cũng biết rõ điều này, cậu nhát gan lại hay sợ phiền phức, cậu nhu nhược lại còn vô năng.
“Chú mày không phải đã gọi anh một tiếng ‘Đại ca’ hay sao?” Chu Tự Hằng mấp máy môi.
Cậu khẽ nghiêng người về phía trước, sắc mặt có chút nặng nề, đôi mày rậm như đao khắc nhíu chặt lại, đôi mắt đen như lưu ly kia thắng cả đêm tối bên ngoài ô cửa sổ.
Chu Tự Hằng chỉ là một cậu thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nhưng cậu có thể xử lý rất nhiều chuyện cực kỳ tốt, có thể một mình đảm đương mọi chuyện và còn có một loại khí thế bức người. Cậu liên tục không ngừng trưởng thành và trở thành một người mà Bạch Dương muốn phấn đấu.
Thời kỳ phản nghịch thì cậu khoe khoang tuỳ tiện, thời kỳ hiểu chuyện cậu lại trầm ổn thận trọng.
Thứ vẫn luôn chống đỡ sau lưng cậu chính là dũng khí luôn thẳng tiến không chịu lùi bước.
Mà Bạch Dương nhát gan lại không có được dũng khí như vậy.
Vì vậy Bạch Dương thân cận với cậu, Bạch Dương muốn học được từ cậu một chút gì đó.
Cho dù chỉ có một chút…
“Em…” Bạch Dương ho khan hai tiếng, “Em thổ lộ với Mạnh Bồng Bồng.”
Đại ca của cậu đã nói cho cậu biết — “Bên nhau dài lâu chính là lời tỏ tình tuyệt vời nhất, còn âm thầm chờ đợi chính là lời nói già mồm của kẻ ngu.”
Thế nhưng Mạnh Bồng Bồng cũng không để ý tới một phần chờ đợi này của cậu.
Mạnh Bồng Bồng đã nói như nào nhỉ? Cô bạn vừa lý trí lại trực tiếp nói cho cậu:
“Nhưng tớ lại không thích cậu, cũng càng không ở cùng một chỗ với cậu.”
“Vì sao?” Bạch Dương cũng giống như rất nhiều chàng trai trong thời thanh xuân luôn ngoan cường muốn một đáp án.
Mạnh Bồng Bồng không trả lời thẳng vào vấn đề của cậu mà chỉ nói kiểu tương tự:
“Có một việc cậu biết rõ là không tốt biết rõ là sẽ bị ảnh hưởng xấu và sẽ tạo thành hậu quả không tốt cho tương lai sau này của cậu, cậu còn tiếp tục làm sao? Sẽ không, có đúng hay không?”
Bạch Dương rất muốn đồng ý với lời nói của cô bạn thế nhưng cậu bướng bỉnh không hề gật đầu.
Mạnh Bồng Bồng tiếp tục nói với cậu: “Tựa như việc cậu sợ nước cho nên cậu sẽ không bao giờ ngốc đến nỗi mà nhảy xuống sông. Tớ sẽ không yêu sớm, cho nên tớ không chấp nhận lời thổ lộ này của cậu.”
Bạch Dương không tiếng động kể lại cho Chu Tự Hằng đầu đuôi câu chuyện. Đồng thời lúc này tại dãy ghế ngoài khuôn viên bệnh viện, Mạnh Bồng Bồng cũng nói lại chân tướng sự việc cho Minh Nguyệt nghe.
Bạch Dương nhảy xuống sông Tần Hoài cũng bởi vì một câu vô tâm của Mạnh Bồng Bồng, trong nội tâm cô vừa áy náy lại vừa có chút kinh ngạc không thể tin.
“Tớ cho rằng cậu… Cậu ta rất… Nhát gan…” Mạnh Bồng Bồng lôi kéo tay Minh Nguyệt, mấy lời muốn nói cứ phun ra rồi lại nuốt vào.
Minh Nguyệt cảm thấy tay cô bạn thật lạnh, lại còn có chút mồ hôi… đây hiển nhiên là lộ ra vẻ yếu đuối. Trong tất cả ấn tượng của Minh Nguyệt với Mạnh Bồng Bồng thì cô bạn luôn lý trí và quyết đoán, chưa bao giờ lâm phải tình cảnh vừa do dự lại vừa bất đắc dĩ như này.
“Đúng! Bạch Dương cậu ta rất nhát gan!” Có giọng nói lạnh lùng vang lên, Chu Tự Hằng từ phòng bệnh đi xuống và bước nhanh về phía Mạnh Bồng Bồng.
Bóng đêm thâm trầm, mỗi một bước đi của cậu đều cuốn theo sương đêm nồng đậm để rồi cuối cùng dừng lại ở bên cạnh Mạnh Bồng Bồng.
Mạnh Bồng Bồng đứng dậy khỏi ghế.
Chu Tự Hằng lại một lần nữa cường điệu:
“Đúng như vậy đấy! Bạch Dương chỉ là một tên béo! Là tên có thành tích không tốt! Là tên tham ăn! Là tên nhát gan! Cậu ta nhát gan muốn chết đi được! Ngảy cả một con chuột cũng bị doạ cho giật mình! Ngay cả khi giáo viên phi phấn viết xuống phía dưới thì cậu ta cũng không dám né! Nhưng mà Mạnh Bồng Bồng này, cậu nên biết rằng trong suốt những năm tháng qua Bạch Dương chỉ lớn gan duy nhất một lần chính là thích cậu và cũng vì cậu mà nhảy xuống sông! ! !”
“Ngay cả mạng cũng đều không cần! ! !”
Khuôn viên bệnh viện không người, thanh âm của Chu Tự Hằng ở nơi trống trải như vậy không khỏi vang vọng lên.
Và đây cũng là lần đầu tiên Mạnh Bồng Bồng nhìn thấy vẻ rét lạnh này của Chu Tự Hằng. Từng chữ từng chữ một trong câu nói của cậu ta giống như cơn mưa đá đánh thẳng vào lòng cùng trên người của Mạnh Bồng Bồng khiến cô không khỏi lảo đảo lùi về sau một bước.
Lúc này Minh Nguyệt đúng lúc giữ cô lại.
“Có lẽ Bạch Dương đã đói rồi, Bồng Bồng có mang theo ít cháo.” Minh Nguyệt quay sang nói với Chu Tự Hằng rồi lại vỗ vỗ bả vai Mạnh Bồng Bồng, “Cậu đi xem cậu ta một chút đi.”
Mạnh Bồng Bồng không hề mang cháo cho Bạch Dương.
Đây là Minh Nguyệt mang, chẳng qua cô muốn cho Mạnh Bồng Bồng một bậc thang để đi xuống mà thôi.
Chu Tự Hằng không tiếp tục lên tiếng nữa, cậu đứng ở bên cạnh Minh Nguyệt, hai tay đút vào trong túi quần, mái tóc đen cùng bộ quần áo màu đen trên người cậu cơ hồ tan biến vào trong bóng tối.
Mạnh Bồng Bồng mím môi, run rẩy cầm lấy cặp lồng cháo đi về khu nội trú của bệnh viện.
“Cô ấy cũng không phải là cố ý.” Minh Nguyệt kéo Chu Tự Hằng ngồi xuống băng ghế và yếu ớt giải thích, thế nhưng cô vẫn muốn nói một câu giúp Mạnh Bồng Bồng.
“Anh biết rõ, chỉ tại Bạch Dương là đồ ngốc mà thôi.” Chu Tự Hằng ôm lấy bả vai Minh Nguyệt và nói.
Có bao nhiêu ngốc đây? Có lẽ là quá ngốc quá ngốc đi.
Chu Tự Hằng nói không ra, nhưng cậu vẫn bận tâm thay Bạch Dương.
Bạch Dương thật sự nhát gan như vậy sao? Không nghĩ tới khi còn nhỏ cậu ta cũng là một đứa trẻ sáng sủa hoạt bát.
Bạch Dương béo như vậy sao? Không nghĩ tới cậu ta chỉ vì thiếu cảm giác an toàn mà không khắc chế nổi chính mình…
Chu Tự Hằng tựa đầu lên vai Minh Nguyệt: “Bạch Dương đã gọi anh là ‘Đại ca’ được 5 năm rồi.”
Chu Tự Hằng nói cực kỳ nhỏ, gần như không tiếng động mà thở dài.
Con đường thầm mến này của Bạch Dương quả là quá khó khăn.
Chu Tự Hằng dường như từ trên người Bạch Dương mà nhìn thấy được bóng dáng của chính mình.
Nếu như thân phận trao đổi, Bạch Dương đổi thành cậu, Mạnh Bồng Bồng đổi thành Minh Nguyệt có phải cô cũng sẽ giống như Mạnh Bồng Bồng là sẽ cự tuyệt cậu, cũng sẽ nói ra mấy lời vô tâm khiến cậu cũng sẽ giống như Bạch Dương nhảy xuống sông Tần Hoài sao?
Chu Tự Hằng nghĩ nghĩ… có lẽ là sẽ đi.
Nhưng người cậu gặp gỡ lại là Minh Nguyệt.
Là khi cậu tức giận muốn có một đáp án từ cô thì cô lại nhẹ nhàng trả lời: “Em là đang gật đầu.”
Đúng là một cô gái đáng yêu lại dũng cảm.
Cậu đã may mắn đến cỡ nào đây!
“Tiểu Nguyệt!”
“Vâng?” Minh Nguyệt quay đầu lại và chớp chớp đôi mắt.
“Lại đây anh thơm một cái!” Cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Minh Nguyệt lên.
Ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm khẽ rơi xuống mặt Minh Nguyệt và đồng thời cũng rơi xuống mặt Mạnh Bồng Bồng.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 68: Dũng cảm
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗