Chương 7:
Đăng lúc 12:43 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 7
Sau

Mùa đông năm nay ở Nam Kinh tới muộn hơn mọi năm.

Bầu trời một màu xanh ngắt, trên sông Tần Hoài là những chiếc thuyền hoa chạm trổ tỉ mỉ đang chở khách du lịch, người ta còn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của mứt quả tràn ra từ trong con ngõ nhỏ cổ kính.

Không có tuyết mùa đông, bầu trời ở Nam Kinh thanh khiết một cách lạ lùng.

Từ trước đến nay Minh Nguyệt luôn sợ lạnh, cô bé không hề thích mùa đông giá rét. Nhưng năm nay cô bé lại vô cùng hy vọng tuyết rơi phủ kín cả Nam Kinh, xe lửa cũng không chạy được thì tốt.

Như vậy thì mẹ và cô bé sẽ không phải xa nhau.

Giang Song Lý học xong ba năm nghiên cứu sinh, dựa vào vốn tiếng Anh của mình cô đã mang theo luận văn và thư đề cử của nhà trường đi sang Anh quốc du học. Sau một thời gian chuẩn bị, cô sẽ rời khỏi Nam Kinh và đến London vào mùa đông năm nay.

Minh Đại Xuyên rất ủng hộ việc học của vợ, vì trước đây hắn cũng đi du học, hắn không có lý do mà ngăn cản vợ yêu theo đuổi ước mơ của mình.

Con người ai cũng có giấc mơ, hoặc là nhỏ bé, hoặc là vĩ đại, hoặc là xa xôi hoặc gần ngay trước mắt.

 Đối với Giang Song Lý, giấc mơ đã cách cô rất gần.

Hồi năm đầu đại học, cô mong muốn sau này mình có thể ra nước ngoài để thoả sức vùng vẫy. Sau này khi cô sinh con xong, ngọn lửa nhỏ trong lòng đã dập tắt.

 Thế nhưng một phong thư vượt biển vượt gió lại mang đến hi vọng cho cô.

Giáo sư của cô khích lệ: “Sau này khi về nước, thầy sẽ cho em một vị trí tốt ở trong viện.”

Còn mẹ của cô lại muốn cô buông tha ước mơ của mình, bà nói:

 “Con là người đã có gia đình, hơn nữa lại đã có con. Cuộc sống bây giờ không chỉ của một mình con, con phải suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn.”

Cô ngậm ngùi buông tha cơ hội trước mắt, nhưng chồng của cô – Minh Đại Xuyên lại kiên định nói với cô:

“Em phải đi, không nên vì anh và Tiểu Nguyệt mà tiếp tục trì hoãn.”

Lúc đó hắn mới vừa bứt ra khỏi đống công việc bận bộn, khắp người phong trần mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng ngời.

Hắn nói: “Anh sẽ ở Nam Kinh chờ em trở về, cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Nguyệt. Em yên tâm.”

… Em yên tâm!

Mấy năm trước Minh Đại Xuyên cầm theo hành lý, hắn đứng dưới lầu kí túc xá và cũng từng nói với cô:

“Anh ở bên đó sẽ luôn nhớ đến em. Chờ anh trở lại, anh sẽ cho em một cuộc sống thật tốt. Em yên tâm!”

Khi đó hắn là chàng thanh niên vừa trẻ tuổi khiêm tốn, vừa cẩn thận lại nhiệt huyết. Đến tận trước lúc rời đi, hắn mới đặt lên môi cô nụ hôn lần đầu tiên.

Giang Song Lý nhớ lại những kí ức vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua, cô nhìn người đàn ông đã sự có nghiệp vững vàng ở trước mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này Nam Kinh còn chưa có sân bay quốc tế, sau khi xảy ra sự cố đối với phi cơ mang số hiệu 2755 thì các cấp lãnh đạo thậm chí còn muốn hủy bỏ con đường hàng không dân dụng. Chuyến đi đến London này, Giang Song Lý phải đi từ sân bay Thượng Hải.

 Minh Đại Xuyên sẽ đưa cô đi, sau khi sắp xếp thật tốt mọi thứ, hắn mới từ London bay trở về.

Mà Minh Nguyệt chính là vấn đề khiến hai người lo lắng.

Cha mẹ Giang Song Lý không thể đến đây, cho nên Chu Xung lập tức vỗ ngực đảm bảo:

“Tiểu Nguyệt cứ giao cho tôi, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc cô bé thật tốt.”

Minh Đại Xuyên nghi ngờ nói: “Anh chắc chắn?”

Chu Xung này luôn bận rộn với công việc, ngay cả con trai mình còn chẳng thèm quan tâm thì anh ta làm sao có thời gian chăm sóc Tiểu Nguyệt?

Chu Xung biết bản thân mình không đáng tin cậy, hắn ngượng ngùng sờ sờ bao thuốc lá rồi cười ha hả:

“Tất nhiên rồi, không phải còn con trai tôi nữa à? Tiểu Nguyệt không phải là vợ của nó sao? Tên nhóc này nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Nguyệt thật tốt!”

Chu Xung vừa dứt lời, Chu Tự Hằng không biết từ đâu xuất hiện, cậu ưỡn ngực nâng cằm đảm bảo:

“Chú Minh, chú yên tâm.”

Cậu cũng biết hứa hẹn kiểu này không đủ độ mạnh, cậu lại bổ sung tiếp: “Cháu dùng chính chim nhỏ của cháu để bảo đảm!”

Chu Tự Hằng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Chu Xung, cậu bé hầu như học theo gần hết mấy câu nói đùa của Chu Xung, chính vì thế thỉnh thoảng cậu thường thốt ra vài câu không đúng thời điểm chút nào.

Chu Xung bị con trai ngốc phá đám, hắn vỗ đầu cậu nhóc rồi nói: “Tiểu tử thối.”

Bị ba ba vỗ đầu, Chu Tự Hằng cũng không tức giận, việc cậu lo lắng nhất là có được đem Tiểu Nguyệt về nhà hay không, còn bất cứ chuyện khác để sau hãy nói.

Chu Tự Hằng chăm chú nhìn Minh Đại Xuyên, cậu muốn ông chú nghiêm túc lại gia trưởng này cảm nhận được thành tâm của cậu.

Minh Đại Xuyên thấy cậu nhóc hiếm khi ngoan ngoãn như này, cuối cùng hắn bất đắc dĩ đồng ý nhưng kèm theo một điều kiện:

“Phải tách ra ngủ riêng.”

Sau đó hắn đường hoàng giải thích với cha con nhà họ Chu:

“Nam nữ đến bảy tuổi đều không ngủ chung một chỗ, tính cả tuổi mụ thì năm nay Tiểu Hằng đã bảy tuổi rồi.”

Minh Đại Xuyên là người có trí nhớ rất tốt, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in một câu mà Chu Tự Hằng từng nói: “Buổi tối con còn có thể ngủ cùng em và sinh con”, dù việc này đã qua rất lâu nhưng nhận thức khi đó của Chu Tự Hằng đã khiến hắn nhớ mãi không quên.

Chu Xung nhanh chóng châm một điếu thuốc, hắn im lặng không lên tiếng, chuyện này hắn sẽ cho Chu Tự Hằng tự quyết định.

Chu Tự Hằng còn chưa đọc được bao nhiêu sách, “Tam tự kinh” cũng mới đọc được có một nửa, nhưng khi nghe Minh Đại Xuyên nói điều kiện, cậu ngoan ngoãn gật đầu và ngượng ngùng nói thêm: “Cháu nhớ rồi.”

Xem như việc Minh Nguyệt ở nhà họ Chu đã được quyết định. Nói thẳng ra thì Minh Đại Xuyên không thể nào an tâm với hai cha con nhà này, nhưng người giúp việc nhà họ Chu thì vẫn có thể dựa vào.

Bà con xa không bằng láng giềng gần. Những năm gần đây công ty bất động sản của Chu Xung làm ăn càng ngày càng tốt nên hắn hợp tác cùng Minh Đại Xuyên nhiều hơn, nhân viên của Chu Xung sẽ tiến hành cải cách các hạng mục, còn đơn vị nhận thầu thiết kế sẽ là công ty của Minh Đại Xuyên.

Tán thưởng một người về sự nghiệp không có nghĩa sẽ tán thưởng nhân cách của người đó.

 Trước khi Minh Đại Xuyên trở về nhà, hắn đã lặng lẽ trở lại nghe lén hai cha con nhà họ Chu nói chuyện.

Chu Xung ngậm điếu thuốc, sau đó đi theo phía sau tiểu tổ tông nhà mình:

 “Không phải con rất muốn ôm cô dâu nhỏ ngủ à? Tại sao vừa nãy không phản đối lời chú Minh?”

Á à!!! Hóa ra tên nhóc thối này còn có suy nghĩ như thế! Minh Đại Xuyên cuối cùng cũng biết tên tiểu quỷ Chu Tự Hằng có suy nghĩ đen tối với con gái bảo bối nhà hắn.

Tuy hắn cảm thấy xấu hổ khi nghe lén sau lưng người ta, nhưng hắn vẫn phải cố giữ bình tĩnh để không nổi giận.

Vóc người Chu Tự Hằng không cao lớn như Chu Xung, cậu chắp hai tay phía sau lưng trông rất ngông nghênh, đang là mùa đông nên cậu mặc quần áo rất dày, nhìn không khác gì viên cầu nhỏ di động.

Nghe ba ba hỏi xong, cậu cũng chẳng thèm để ý, chỉ đơn giản trả lời: “Thời gian còn dài.”

 Sau đó cậu xoay người lại, gương mặt bánh bao nghiêm túc ra vẻ dạy dỗ ba ba Chu Xung:

“Đây là một trận đánh lâu dài bền bỉ, con không cần thiết phải vội vàng.”

Chu Xung bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, hắn giơ tay làm tư thế chào quân đội:

 “Thủ trưởng, ngài nói quá đúng!”

Chiếc mũ lông trên đầu Chu Tự Hằng lay động, giống như đại diện cho vẻ tự mãn và đắc ý của chủ nhân.

Minh Đại Xuyên liều mạng nhịn xuống suy nghĩ muốn bóp chết Chu Tự Hằng ở trong đầu, hắn đạp vào gốc cây bên cạnh, sau đó mặt hằm hằm rời đi.

Mấy ngày trước khi rời đi, Giang Song Lý đưa Minh Nguyệt đi dạo phố và mua rất nhiều đồ mới cho cô con gái nhỏ.

Minh Nguyệt cảm thấy có điểm khác thường.

Giang Song Lý dùng phương thức ôn hòa để giải thích cho Minh Nguyệt:

 “Mẹ tạm thời phải rời xa Tiểu Nguyệt một thời gian.”

Đối với một đứa trẻ đang học mẫu giáo như Minh Nguyệt, mấy cái vấn đề liên quan đến tiền đồ cũng vô cùng khó hiểu giống như lịch sử phức tạp của Nam Kinh.

Từ lúc sinh ra đến giờ cô bé luôn vui vẻ, không hề ưu phiền, giống như một chiếc thuyền dạo chơi trên sông, dọc đường đi là phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Cô bé chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, mẹ của cô bé rời khỏi chiếc thuyền để đi lên bờ.

Tâm tình Minh Nguyệt buồn bã, giống như chim sơn ca bị nhốt trong lồng son không thể hót ra giai điệu tuyệt vời.

Giang Song Lý đau lòng hứa hẹn cùng cô bé: “Mẹ chỉ đi một thời gian thôi, đến kì nghỉ thì mẹ sẽ trở về thăm Tiểu Nguyệt.”

Nhưng Minh Nguyệt vẫn rầu rĩ không vui.

Chu Tự Hằng lại hoàn toàn tương phản với cô bé, cậu dựa vào mấy kiến thức tính toán đơn giản được học từ nhà trẻ, cả ngày lẫn đêm cậu đều nhìn trời tính toán đến khi nào Tiểu Nguyệt mới ở cùng một chỗ với cậu.

 Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện này, cậu đã không nhịn được cười, thậm chí còn hưng phấn huýt sáo mấy tiếng.

Thấy tâm tình con gái không được vui vẻ nên Giang Song Lý chỉ có thể để Chu Tự Hằng dẫn cô bé đi chơi.

Trò chơi gia đình của Chu Tự Hằng đã phát triển lớn mạnh, không chỉ có mỗi cậu và Minh Nguyệt chơi với nhau, mà có thêm mười mấy đàn em trong tiểu khu đóng vai thuộc hạ của Chu Tự Hằng để cùng chiến đấu với Ngưu ma vương, mặc dù số lượng thuộc hạ đông nhưng cậu vẫn có thể chỉ huy đâu ra đấy.

Minh Nguyệt sẽ là nhân vật cao quý nhất —— cô bé chỉ cần ngồi ở một bên làm tiểu công chúa xinh đẹp đợi anh hùng đến giải cứu.

 Mỗi lần được giải cứu, công chúa Minh Nguyệt sẽ vui vẻ hôn đại anh hùng Chu Tự Hằng, nhưng hôm nay cô bé hoàn toàn không có tâm trạng vui đùa.

Chu Tự Hằng cho giải tán đàn em, cậu bé chạy đến cửa hàng mua một xâu mứt hoa quả thơm ngon để dụ dỗ cô bé.

Minh Nguyệt ngẩng khuôn mặt mềm mại lên tố khổ với anh trai nhỏ:

“Mẹ của em muốn đi học ở một nơi rất xa, mẹ sẽ phải rời xa em.”

“Vậy mẹ em có trở lại nữa không?”

Chu Tự Hằng bóp khuôn mặt nhỏ của cô bé. Khuôn mặt Minh Nguyệt mềm mại trắng trẻo, giống hệt như miếng đậu phụ. Chu Tự Hằng nhìn mặt cô bé là lại thèm ăn, cậu chỉ muốn cắn cho một cái.

“A?” Minh Nguyệt mơ màng nói: “Mẹ em đương nhiên sẽ trở về!”

Còn trở về sao?

Chu Tự Hằng ủ rũ, không trở về mới tốt, như vậy Tiểu Nguyệt chỉ có một mình cậu. Nhưng nhìn cô bé rầu rĩ không vui, cậu bèn hỏi một câu:

 “Nếu sẽ trở về… vậy em còn lo lắng cái gì?”

Lo lắng cái gì sao? Minh Nguyệt nắm chặt hai tay, không biết phải nói cái gì, cô bé cúi gằm mặt xuống làm bím tóc khẽ đung đưa, một lúc lâu sau cô bé mới vất vả nghĩ ra một câu.

Cô bé bi bô nói: “Em lo lắng buổi sáng không có ai gọi em dậy. Ba ba của em đều dậy từ rất sớm.”

 Lo lắng này của cô bé không phải là không có đạo lý.

Chu Tự Hằng vênh cằm lên nói với cô bé: “Em đúng là đồ đại lười.”

Vừa nghe Chu Tự Hằng nói như thế, đầu của Minh Nguyệt càng cúi xuống thấp hơn.

“Không phải chỉ gọi em rời giường thôi sao! Để anh gọi em!”

 Chu Tự Hằng ôm lấy bả vai cô bé rồi nói tiếp: “Nếu em muốn dậy muộn cũng không sao cả, em là vợ của anh, anh sẽ luôn nuông chiều em.”

Chu Tự Hằng càng nói càng cảm thấy mình nói đúng, cậu đắc ý hả hê tự gật đầu, mấy sợi tóc mềm mại cũng theo đó mà rung rung.

Vấn đề lo lắng đầu tiên của Minh Nguyệt được giải quyết, cô bé suy nghĩ hồi lâu rồi lại phồng má tủi thân nói:

 “Buổi tối không có ai kể chuyện cổ tích cho em thì em sẽ không ngủ được.” Mẹ của cô bé giỏi nhất là kể chuyện và dạy cô bé hát đấy.

“Anh kể cho em, anh kể cho em nghe!” Chu Tự Hằng hào hứng nói: “Anh sẽ kể rất nhiều, rất nhiều chuyện cổ tích cho em nghe.”

Minh Nguyệt chăm chú nhìn Chu Tự Hằng, sau đó mím môi gật gật đầu.

Chu Tự Hằng được Minh Nguyệt nhìn với ánh mắt sùng bái, người cậu lâng lâng như đang bay, cậu nhảy từ trên ghế xuống và vỗ ngực đảm bảo:

“Em còn có chuyện gì lo lắng nữa không? Anh trai sẽ giúp em giải quyết.”

Minh Nguyệt nói: “Em lo lắng không có người chải tóc cho em, tay của ba ba rất vụng về.”

Cô bé có một mái tóc đen dài mượt mà, Giang Song Lý thường tết hai bím tóc cho cô bé, rồi lại mặc thếm chiếc váy công chúa, trông cô bé cực kì đáng yêu.

Chu Tự Hằng nhìn hai bím tóc trước mặt, phạm trù này đúng là khó, cậu thật sự không biết tí gì! Thế nhưng Chu tiểu thiếu gia có ý chí rất kiên định, cậu quyết tâm nói:

“Không có việc gì, không phải chỉ là buộc tóc thôi sao? Anh có thể học được!”

Cậu đứng ở phía trước Minh Nguyệt, ánh mặt trời buổi chiều kéo chiếc bóng của cậu dính lên người Minh Nguyệt, cậu nắm lấy bả vai cô bé và kiên định nói:

“Em đừng lo lắng, anh sẽ chăm sóc em thật tốt!”

Trước
Chương 7
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 13
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...