Chu Tự Hằng liên tục nhẩm đi nhẩm lại câu tiếng Anh mà Minh Nguyệt dạy cậu, thế nhưng cậu còn chưa kịp hiểu nghĩa của câu đó thì đã bị Chu Xung đem vào xe rồi lôi lên máy bay.
Chu Xung đã không còn là chàng thanh niên trẻ miệng còn hôi sữa năm đó, lần này hắn mang theo vệ sĩ, trợ lý và phiên dịch để tiến hành một trận chiến lớn.
Giữa đêm ngày mùng 1 tháng 7 năm nay, việc chuyển giao chủ quyền Hồng Kông cho Trung Quốc đã được thực hiện tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông. Trung Quốc đồng ý cai quản Hồng Kông theo nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”, thành phố này sẽ hưởng “một mức độ tự trị cao, trừ các vấn đề về quốc phòng và ngoại giao” cho đến 50 năm sau, tức năm 2047.
Cũng trong ngày này thì các bến cảng cùng sân bay ở Nam Kinh cũng bắt đầu được khai thông.
Nhóm người Chu Xung cũng coi như là đội ngũ đầu tiên từ trong đại lục bay tới Hồng Kông. Chu Xung đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, lần này chính là muốn làm một trận lớn.
Tiểu trợ lý Tưởng Văn Kiệt cũng ở trong đội ngũ này, hắn nghe được mấy tin tức đầu thừa đuôi thẹo nói mục đích lần này của ông chủ là đi thăm người thân.
Thăm người thân?
Tưởng Văn Kiệt nghĩ cả Nam Kinh đều biết thân thế của Chu Xung —- chính là cô nhi xuất thân từ một thôn nhỏ trên núi Đại Hưng An.
Trong đầu Tưởng Văn Kiệt loé lên rất nhiều suy nghĩ, không lâu sau đó hắn lại loại trừ từng cái một.
Đây là chuyện riêng của ông chủ, hắn chỉ là một tiểu trợ lý thì không tiện hỏi nhiều cũng không nên suy nghĩ nhiều.
Máy bay đã bay đến tầng bình lưu, ánh mặt trời giữa tháng chín chiếu lên những đám mây tầng tầng lớp lớp, sắc thái biến hoá ngàn vạn tựa như những dải lụa màu sắc quanh co khúc khuỷu.
Chu Tự Hằng lần đầu tiên được ngồi máy bay nên không tránh khỏi việc cảm thấy mới lạ, cậu tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu bỗng dưng nghĩ đến nếu Tiểu Nguyệt ở đây thì chắc chắn sẽ hét to đi.
Cậu lại nhìn ngó xung quanh một chút, thế nhưng bốn phía đều là vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của người trưởng thành nên cậu lại cúi đầu xuống.
…
Chu Xung chính là một người nghiện thuốc lá, tay hắn cứ thò vào trong túi quần không ngừng nhưng lại không thể hút, hắn có chút không kiên nhẫn lấy kẹo cao su ra nhai. Sau đó hắn cầm lấy cái bật lửa nghĩ muốn vào buồng vệ sinh hút trộm một điếu.
Đúng lúc này Chu Tự Hằng lại quay đầu lại nhìn hắn một cái, Chu Xung cười hắc hắc rồi lại đem cái bật lửa thả trở về.
“Ba chỉ vui đùa một chút thôi, ba ba không hút.”
Chu Xung nói lấy lệ:
“Này, hay là ba dạy cho con vài câu tiếng nước ngoài, con thấy sao? Đến lúc sẽ cần phải dùng đến.”
Chu Tự Hằng bĩu môi: “Ba biết sao?”
Không phải cậu khinh bỉ ba ba cậu, nhưng quả thực Chu Xung không có quá nhiều văn hoá.
Chu Xung cũng chỉ định nói một hai câu để khoe khoang trước mặt con trai, thế nhưng lại bị xem thường nên hắn liền quýnh lên nói:
“Sao lại không biết chứ, ba biết nhiều là đằng khác, ví dụ như “hello”, “good bye”, “sweet”, “sexy lady”, “hot”, “baby”, “i love you”, “i want to kiss you”, “you want to have sex with me”…”
Hắn nói được một nửa thì đột nhiên ngừng lại rồi cười ngượng ngùng.
Đây là mấy từ mà hắn hay cùng với mấy cô tình nhân liếc mắt đưa tình, vậy mà hắn lại nhất thời không chú ý nói cho con trai nghe.
Chu Xung lặng lẽ cúi đầu nhìn con trai một cái, thấy cậu nhóc không phản ứng quá mức thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Tự Hằng mấp máy môi hỏi Chu Xung:
“I love you, có nghĩa là gì?”
Cậu có thể làm bộ như không để ý lắm nhưng trong lòng thì lại rất tò mò.
Chu Xung cũng chột dạ, hắn cực nhanh trả lời:
“Là ba yêu con.”
Hắn nói xong thì liền nhắm mắt lại giả bộ dưỡng thần, sau đó hắn kéo bịt mắt xuống, ngay cả cơn nghiện thuốc lá cũng không còn tái phạm.
“Là em yêu anh”. (*)
Thân thể Chu Tự Hằng cứng đờ, ngơ ngác không động đậy.
Sau đó cậu thong thả quay đầu ra phía ngoài cửa sổ nhìn từng rạng mây toả ra thứ ánh sáng lung linh, đây rõ ràng là cảnh tượng yên tĩnh không màng danh lợi thế nhưng trong lòng Chu Tự Hằng lại xuất hiện những rung động dài đằng đẵng, mỗi một đám mây kia đều giống như ánh mắt cong cong xinh đẹp của Tiểu Nguyệt.
Cậu trông thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình từ cửa sổ, dáng vẻ tươi cười đó có chút ngu ngốc.
Thế là mặt Chu Tự Hằng ửng đỏ một cái.
(*) Trong tiếng TQ dùng ngôi thứ nhất là 我(wǒ) và ngôi thứ hai là 你(nǐ) để chỉ chung chứ không gọi rõ ràng các ngôi như trong tiếng Việt của mình. Thế nên khi ý của Chu Xung muốn nói là “ba yêu con” thì Chu tiểu thiếu gia của chúng ta lại nghĩ đến câu “i love you” của Tiểu Nguyệt và hiểu thành “em yêu anh”.
Tưởng Văn Kiệt ngồi ở phía sau Chu Tự Hằng, thấy cậu hiếu kỳ tiếng anh thì hắn liền có tiếng cũng có miếng nói với cậu:
“I love you, nói như thế.”
Hắn phát âm đúng tiêu chuẩn một lần cho Chu Tự Hằng nghe, rồi còn ghi lại câu đó lên tờ giấy cho cậu.
Chu Tự Hằng không có học cùng Tưởng Văn Kiệt, cậu chỉ liếc mắt nhìn một cái và tự lẩm nhẩm ở trong lòng nhiều lần.
“Vậy mấy câu anh văn khác mà ba của tôi nói có nghĩa là gì?” Chu Tự Hằng suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi.
Tưởng Văn Kiệt nhạy cảm phát hiện ra ông chủ không hề ngủ, khi nghe thấy con trai hỏi thì thân thể ông chủ liền cứng đờ. Có thể từ tiểu trợ lý bưng trà rót nước đi đến ngày hôm nay thì Tưởng Văn Kiệt đã sớm thành tinh rồi.
Hắn sao lại không biết ông chủ nuôi vài cô tình nhân ở ngoài, mỗi tuần đều cặp với một cô khác nhau… mà mấy lời này hắn không thể nói cho đại thiếu gia nghe.
Mặc dù đại thiếu gia lúc nào cũng có dáng vẻ kiêu ngạo như người lớn nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ lại chưa hiểu chuyện ân ái nam nữ nên hắn chỉ nói:
“Tôi không nghe thấy Chu tổng nói gì, nếu thiếu gia cảm thấy có hứng thú thì khi đến Hồng Kông tôi sẽ dạy cậu vài câu tiếng Anh.”
Thực sự thì Tưởng Văn Kiệt rất là thật tâm yêu thích đứa con nít Chu Tự Hằng này.
Hắn cảm thấy bên ngoài Chu Tự Hằng biểu hiện kiêu ngạo ngang ngược nhưng bên trong lại cất giấu một tâm hồn mảnh mai nhạy cảm. Hắn dù thế nào cũng không quên được hình ảnh mấy năm về trước ở trên bậc thang có một cậu nhóc cô đơn muốn khóc.
Chu Tự Hằng không tiếp tục truy cứu nữa, cậu chỉ đáp lại một tiếng.
Cả người Chu Xung đang cứng ngắc cũng dần trầm tĩnh lại, hắn khẽ thở dài ra một hơi rất nhỏ.
Máy bay hạ cánh, sau khi đi qua cửa an ninh thì liền có người đến tiếp đón.
Người đến là một người đàn ông trung niên, tuổi so với Chu Xung thì lớn hơn, còn mặt mày thì tương đối có nét giống nhau, đều là ngũ quan anh tuấn lạnh lùng cùng thân hình cao lớn.
Chu Xung tiến lên ôm lấy người đàn ông, bộ dáng tương đối nhiệt tình.
Chu Xung gọi người đàn ông đó là “anh hai”, rồi hắn vỗ vỗ sợi tóc ngốc trên đầu con trai và giới thiệu hai người với nhau:
“Đây là con trai của em, tên Chu Tự Hằng. Con trai, mau chào bác đi.”
Chu Tự Hằng sững sờ một cái, đây là lần đầu tiên cậu biết được cậu vẫn còn một người thân khác. Cậu gật đầu và kêu một tiếng “Bác hai.”
Chu Xung an bài chỗ nghỉ chân cho thuộc hạ sau đó hắn dẫn theo Chu Tự Hằng cùng người đàn ông rời đi.
Đợi đến khi xuống xe thì đã ở lưng chừng núi, biệt thự nơi đây chi chít như sao trên trời.
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh đèn rực rỡ đều được đồng loạt bật lên, thấp thoáng phía xa là ánh đèn của thuyền chài cùng ánh sao lấp lánh thế những những thứ này cũng không theo kịp được sự lung linh, hào nhoáng của biệt thự.
Chu Tự Hằng theo Chu Xung vào cửa.
Cậu bắt chước bộ dáng nhu thuận, ít nói của Minh Nguyệt.
Chu Xung cũng không có dáng vẻ nghiện thuốc lá —- một đường di chuyển này hắn cũng không hề hút thuốc, chuyện này cực kỳ hiếm thấy ở trước kia.
Chủ nhà chuẩn bị cho bọn họ một bữa tiệc tẩy trần rất là phong phú, trong nhà ngồi rất nhiều người, trên mặt bọn họ đều treo nụ cười nhiệt tình.
Thế nhưng Chu Tự Hằng lại không biết ai.
Bọn họ đều nói tiếng Quảng Đông nên lọt vào tai cậu rất khó phân biệt được ý tứ, đã thế còn xen lẫn vài câu tiếng Anh nên cậu nghe càng mơ màng.
Chu Tự Hằng chỉ ngoan ngoãn, quy củ ngồi ăn cơm. Còn Chu Xung lại ngược lại, hắn đúng là kiểu mạnh vì gạo, bạo vì tiền nên khiến cho người lớn trong nhà đều vui vẻ cười to.
Sau khi ăn uống linh đình thì Chu Tự Hằng cũng ngẫu nhiên nghe rõ được một hai câu.
Ông cụ ngồi ở ghế chủ toạ nói:
“Chu Xung, ba của cháu gần đây thế nào rồi?”
“Cảm ơn chú hai quan tâm, ba cháu hết thảy đều tốt, thân thể rất khoẻ mạnh.” Chu Xung tiến lui có độ, thành khẩn trả lời.
Nghe thấy lời này của ba ba thì nội tâm Chu Tự Hằng trăm chuyển ngàn hồi, cuối cùng cậu cũng không hề mở miệng nói một chữ.
…
Chu Tự Hằng ở lại biệt thự lưng chừng núi, còn Chu Xung thì bị mấy người mang đi tham gia tiệc tục khắp nơi.
Tuy Chu Xung là người đại lục, nhưng dưới tình huống Hồng Kông mới được Trung Quốc đại lục tiếp quản nên không người nào dám ở ngoài sáng xem thường người đại lục.
Chu Tự Hằng được giao cho vợ của bác hai chăm sóc, cậu ngoan ngoãn chào một tiếng “bác gái”.
Bác gái có hai người con một trai một gái, con trai cả mười ba tuổi, còn cô con gái út thì bằng tuổi với Chu Tự Hằng.
Ban đêm khi Chu Xung trở về thì Chu Tự Hằng đang nằm trên bệ cửa sổ ngắm trăng.
Trăng hôm nay vừa lớn, vừa tròn. Trên núi chỉ có gió mát, không hề có khói ô nhiễm hay bụi bặm, nên dường như chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đến bầu trời.
Chu Tự Hằng rất nhớ Minh Nguyệt, đến lúc nhớ không chịu nổi nữa thì cậu liền ngắm trăng, bởi vì Chu Xung không cho cậu gọi điện thoại.
Chỗ này chỉ toàn là ngôn ngữ xa lạ, con người và cảnh vật cũng xa lạ, ngay cả thức ăn cũng đều là khẩu vị xa lạ.
Thế nên Chu Tự Hằng muốn trở về sớm một chút.
Chu Xung nới lỏng cà vạt rồi cũng đứng bên cửa sổ cùng con trai. Hắn châm một điếu thuốc, hút một hơi thật dài và nói:
“Thật sự là con mẹ nó nghẹn chết ông rồi.”
Chu Tự Hằng cụp mắt xuống hỏi Chu Xung:
“Ba ba…ba ba cũng có ba sao?”
Động tác trên tay của Chu Xung hơi dừng lại một chút, thật lâu sau hắn mới ừ một tiếng.
Hắn nghiêng đầu nhìn con trai đang bắt đầu lớn, ngũ quan của cậu nhóc không quá giống hắn, thế nhưng gò má kia lại giống hắn như từ một khuôn mẫu khắc ra, cả lông mày cũng vậy, đều đen đặc tựa như mực.
“Vậy sao con lại chưa gặp bao giờ?” Chu Tự Hằng trầm mặc một lưc rồi mới hỏi.
“Không cần gặp.” Chu Xung vuốt vuốt mấy sợi tóc ngốc trên đầu của con trai và nói tiếp:
“Có.. cũng như không có!”
Chu Tự Hằng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chu Xung.
Chu Xung nhìn vào mắt Chu Tự Hằng, con trai của hắn có đôi mắt đẹp nhất trên đời, một đôi mắt sáng lung linh như ánh sao vừa trong suốt vừa sạch sẽ. Cũng vì ánh mắt này mà vào đêm tuyết của mười năm trước đây, hắn đã quyết định đem con trai từ cục cảnh sát về nhà.
Hắn ôm lấy con trai:
“Ba ba sẽ chăm sóc con thật tốt, chỉ có hai chúng ta mới là người một nhà.”
Chu Tự Hằng ghi nhớ lời ba ba nói, sau đó cậu liền ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau Chu Tự Hằng được bác gái đưa ra thành phố cảng dạo chơi.
Cảng Victoria chính là trung tâm của Hồng Kông. Nơi đây không chỉ là một thương cảng nhộn nhịp, sầm uất mà còn được mệnh danh là một trong những đường chân trời đẹp nhất của Châu Á.
Bác gái rất thích Chu Tự Hằng nên hỏi cậu có thích mua những thứ gì không.
Chu Tự Hằng chỉ cười cười mà đã dụ dỗ được bác gái rồi.
Bác gái mua cho cậu một ít đồ chơi rồi lại sang gian quần áo mua cho cậu một đống quần áo nữa, sau đó bác gái còn đi mua cả đồ trang điểm.
Mỗi một gian trưng bầy đồ trang điểm đều có một nhân viên tư vấn xinh đẹp, tươi tắn.
Bác gái của cậu đang soi gương để thử màu sắc son môi vừa mới mua, ngay cả chị họ của cậu cũng thử son xong rồi.
Chu Tự Hằng đưa tay lên sờ sờ gò má mình, cậu nhớ tới vài ngày trước đây Minh Nguyệt vừa hôn lên má cậu.
Đôi môi của cô bé rất mềm mại, lúc hôn cậu thì không hề lưu lại vết son môi, thế nhưng lại để lại một ấn kí khảm sâu vào trong tâm cậu.
Nếu như Tiểu Nguyệt cũng thoa son môi rồi hôn cậu một cái thì có phải trên mặt cậu cũng có thể lưu lại một vết son môi hay không?
Chu Tự Hằng càng nghĩ thì mặt càng hồng, cậu tự tính giá tiền một lúc rồi liền mua vài thỏi son môi.
“Bác gái, chị họ, cái này tặng cho hai người.” Chu Tự Hằng đem cái hộp đưa tới.
“Vậy cái hộp dư này thì sao?” Bác gái vui vẻ hỏi.
Chu Tự Hằng xấu hổ cười một tiếng:
“Đây là tặng cho giáo viên chủ nhiệm của cháu.”
Nghe xong ời này của Chu Tự Hằng, bác gái đối với người cháu trai vừa học giỏi vừa lễ phép này càng có nhiều cảm tình hơn.
Chu Tự Hằng đem son môi thả vào trong túi áo, lòng bàn tay của cậu đều là mồ hôi.
Cậu đã nói dối, thật ra cậu muốn tặng thỏi son này cho Tiểu Nguyệt.
Trở về biệt thự lưng chừng núi, Chu Tự Hằng vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã.
Chị họ tiến gần về phía Chu Tự Hằng, vẻ mặt khinh thường nói cùng cậu:
“Đây là vợ ba của cha chị, là người rất ầm ĩ, đúng là đồ dâm phụ.”
Cô bé có khẩu âm Hồng Kông nhưng quốc văn thì không sai.
“Bác hai có ba người vợ?” Chu Tự Hằng cân nhắc một lúc rồi hỏi.
Chị họ bĩu môi nói: “Bốn người!”
Cô bé xoè ngón tay ra và lại nói: “Cha của chị là người không thành thật, ông ấy lén lút ăn vụng ở ngoài.”
Vì đã nhận được quà tặng của em họ nên cô bé coi người em họ này trở thành người thân của mình, cô bé ghé sát lỗ tai Chu Tự Hằng nhỏ giọng thì thầm:
“Ông ấy nuôi vợ bé ở bên ngoài, còn có cả con riêng. Cũng không biết có phải là con đẻ của ông ấy hay không!”
Rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ chưa tới mười một tuổi mà trong lời nói cùng biểu hiện trên khuôn mặt đều là vẻ xấu xí và căm hận.
Chu Tự Hằng cắn cắn môi, cậu nắm chặt son môi trong lòng bàn tay và nhìn lại một chút ba người phụ nữ đang cãi nhau trong phòng.
★
Chu Tự Hằng đã đi nhiều ngày khiến Minh Nguyệt thường xuyên nhớ đến cậu.
Cả người cô bé đều không thoải mái, giống như nụ hoa bị mắc sương lạnh. Giang Song Lý đưa cô bé đi học múa mà mỗi khi múa thì trong tâm cô bé có chút không tập trung.
Giang Song Lý oán giận Chu Tự Hằng:
“Tên nhóc này không biết đi Hồng Kông làm cái gì nữa? Điện thoại cũng không thèm gọi cho Tiểu Nguyệt làm Tiểu Nguyệt nhà chúng ta mỗi ngày đều không vui.”
Minh Đại Xuyên đang vẽ phác thảo thơ cổ để Minh Nguyệt học thuộc lòng, nghe thấy vợ yêu oán giận, hắn liền đáp:
“Lão Chu nói là đi thăm người thân.”
“Thăm người thân?” Giang Song Lý không tự giác mà to giọng lên rồi lại nhỏ giọng hỏi:
“Chẳng lẽ tìm thấy mẹ của Chu Tự Hằng rồi?”
Cô tuy đã là một giảng viên đại học nhưng vẫn còn một chút tâm tư thích bát quái của thiếu nữ, cô bèn quấn quít lấy Minh Đại Xuyên muốn biết rõ.
Minh Đại Xuyên nói:
“Không phải. Đấy là thân thích của Chu gia.”
“Chu Xung có người thân sao?” Chuyện này làm Giang Song Lý không thể tin được.
Minh Đại Xuyên dùng sách gõ đầu Giang Song Lý: “Anh ta chỉ nói với bên ngoài là cô nhi chứ đâu có nói là không có cha.”
Hắn lại châm chước nói tiếp: “Nam Kinh nước sâu như thế, nếu không có bối cảnh khủng thì anh ta làm sao có thể chỉ một lần hành động mà có thể cải tạo được hai phần ba công trình cũ chứ.”
Giang Song Lý cuối cùng cũng đã hiểu.
Đợi đến ngày sinh nhật Minh Nguyệt thì Chu Tự Hằng vẫn còn chưa trở về.
Minh Nguyệt một mình ăn không hết cái bánh kem to, cô bé cảm thấy buồn khổ không chịu được.
Thời gian dài như thế, cô bé đã thành thói quen có Chu Tự Hằng bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên hai người tách nhau thời gian dài như vậy.
Không có ai gõ cửa nhà cô bé lúc sáng sớm, không có ai ở trên lớp cười cô bé là tiểu ngu ngốc, cũng không có ai buổi chiều cùng cô bé trở về nhà…
Trong lòng Minh Nguyệt trống rỗng.
Còn một giờ trước khi qua ngày sinh nhật, khách khứa trong nhà đã rời đi thì Minh Nguyệt liền đứng đợi ở của tiểu khu.
Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý chỉ có thể đứng chờ cùng cô con gái.
Đợi đã lâu, sương đêm làm ướt nhẹp cả vạt áo. Minh Nguyệt buồn bã thở dài một hơi và xoay người trở về nhà.
Lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gọi:
“Tiểu Nguyệt!!!!!!!”
----------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Mẹ của Chu Tự Hằng sẽ không xuất hiện nên sẽ không có tình tiết dạng cẩu huyết.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 16: Đi Hồng Kông
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗