Chu Tự Hằng không có nói gì nhưng Minh Nguyệt lại cảm thấy cậu cái gì cũng đều đã nói.
Vì vậy một nửa trái tim còn dư của Minh Nguyệt nhanh chóng bị ngập hoàn toàn trong mật.
Ngay cả đầu óc Minh Nguyệt cũng tràn đầy suy nghĩ “Đưa ra thị trường kết hôn” và mãi đến khi miệng chai rượu nhắm ngay về hướng mình thì cô mới bị kéo ra khỏi mộng tưởng của bản thân.
“Em sao?” Minh Nguyệt đưa ngón trỏ ra và chỉ chỉ chính mình.
Minh Nguyệt thật muốn cắn móng tay — bởi vì chỗ này nhiều người như vậy, hơn nữa trong số đó còn có rất nhiều người xa lạ đang nhìn cô với ánh mắt sáng ngời đầy soi mói nên khiến cô có chút khẩn trương.
Nhưng cô rất nhanh liền nhớ tới ý định muốn để lại một ấn tượng đoan trang khéo léo với nhân viên của công ty Chu Tự Hằng, cho nên cô lại cố gắng bày ra bộ dáng tự nhiên hào phóng.
Tuy nhiên hiệu quả đem lại thì không được tốt cho lắm bởi vì khuôn mặt ửng hồng kết hợp với dáng vẻ đứng đắn thật sự rất dễ khiến người ta muốn bắt nạt.
Thế nhưng Chung Thần vẫn bị Minh Nguyệt lừa gạt.
Do tâm tính của cậu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nên cậu đơn thuần chỉ tán thưởng tướng mạo của Minh Nguyệt và để lưu lại ấn tượng tốt cho vị tỷ tỷ xinh đẹp này thì cậu đã nhanh chóng cướp được quyền đưa câu hỏi.
Vậy mà cậu chẳng thể đưa ra được câu hỏi nào hay ho hơn, cậu chỉ có thể dựa theo câu hỏi của vị quản lý đã hỏi Chu Tự Hằng để đưa ra câu hỏi của mình.
“Chị dâu, Tung hoành ca muốn cùng chị kết hôn… vậy bây giờ chị muốn làm gì nhất với Tung hoành ca?”
Nói nhảm, đương nhiên là cũng muốn kết hôn rồi!
Tiết Nguyên Câu cho rằng vấn đề của Chung Thần thật sự thiếu muối và không hàm súc một chút nào nên đã làm vụt mất cơ hội đưa ra câu hỏi một cách vô ích… Đúng là thiệt thòi cho cái biệt danh tiểu thiên tài của Chung Thần.
Thế nên Tiết Nguyên Câu nhịn không được mà vươn tay ra gõ đầu Chung Thần một cái.
Chung Thần thì vẫn ngu ngơ không hiểu vì sao mình bị đánh, đôi mắt mông lung của cậu trừng Tiết Nguyên Câu một cái rồi lại xoay người mở to đôi mắt hạnh để mong đợi đáp án của Minh Nguyệt.
Nhưng Minh Nguyệt lại không lựa chọn trả lời Chung Thần.
Cô vụng trộm liếc mắt nhìn sang Chu Tự Hằng rồi cắn cắn môi, một lúc sau thì cô cầm chén rượu lên uống … Sự lựa chọn này của Minh Nguyệt hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Luật của trò chơi “Lời thật lòng hay đại mạo hiểm” đó là nếu như người chơi không muốn nói ra lời thật lòng thì phải tự mình uống hết một chén rượu để bày tỏ sự trừng phạt.
Mà sự lựa chọn của Minh Nguyệt cũng lập tức khiến cho Tiết Nguyên Câu có chút mông lung… Thế nhưng Tiết Nguyên Câu cậu là loại người nào cơ chứ? Một thời đã từng phong lưu giúp cậu nhanh chóng hiểu rõ được ý tứ của Minh Nguyệt.
Thế nên cậu liền quay sang nhìn Chu Tự Hằng với ánh mắt cực hâm mộ, cậu cảm thấy Chu Tự Hằng thật sự là có diễm phúc.
Đại ca muốn kết hôn cùng chị dâu — đây là tư tưởng thuần khiết, nhưng chị dâu lại mong ngóng ngày này sớm đến.
Chu Tự Hằng không phải là không phát hiện ra ánh mắt của Tiết Nguyên Câu, chẳng qua cậu không có tâm tư đâu để chú ý tới mà thôi.
Minh Nguyệt là một cô gái cực kỳ dễ ngượng ngùng, mà loại tính cách này đều biểu hiện ở mọi phương diện — cũng giống như lúc này, vì lảng tránh đáp án nên Minh Nguyệt đã uống cạn một ly rượu vodka(*) được đặt ở trên mặt bàn.
(*) Rượu vodka: là loại rượu chưng cất trong, thường là không màu và có độ cồn tương đối cao từ 35 – 50 %. Nguyên liệu để sản xuất ra Vodka thường từ 100 % là Lúa mạch.
Có lẽ do uống quá sảng khoái nên ngoại trừ gò má phiếm hồng sau khi uống được một lúc thì Minh Nguyệt cũng không có biểu hiện gì khác, nhưng rất nhanh Chu Tự Hằng liền phát hiện ra…
Minh Nguyệt say!
Bởi vì chơi “Lời thật lòng hay đại mạo hiểm” nên bầu không khí trên bàn cơm sôi động hẳn lên. Hơn nữa đang ngồi tại đây đều là những người trẻ tuổi, vì thế sau khi bức tường ngăn cách bị phá bỏ thì rất nhiều nhân viên bắt đầu đi mời rượu quản lý cấp cao, mà Chu Tự Hằng cũng bị mọi người mời rượu.
Do đây là lần đầu tiên công ty mở tiệc liên hoan lớn, với lại những nhân viên mới cũng không biết Chu Tự Hằng vẫn theo lệ cũ là không uống rượu… Cho nên cả một đám người liền chen lấn nhau đến mời rượu.
Thế nhưng Chu Tự Hằng còn chưa kịp nâng ly sữa tươi lên để bày tỏ thành ý thì Minh Nguyệt đã đứng chắn trước mặt cậu và chủ động thay cậu tiếp rượu.
Minh Nguyệt mới uống được nửa ly đã nhanh chóng bị Chu Tự Hằng ngăn lại, tuy nhiên tất cả đều đã quá muộn.
Minh Nguyệt say đến lợi hại hơn.
Mỗi bước đi trên đường của cô đều lảo đảo tựa như một con bươm bướm bay trái bay phải do vẫn còn đang ngủ mê.
Minh Nguyệt là một cô gái ngoan ngoãn không thể ngoan ngoãn hơn nên làm sao có chuyện đã từng uống rượu? Huống chi đây còn là rượu vodka? Vì thế tửu lượng của Minh Nguyệt cực kỳ nhỏ bé hoặc là có thể nói là không có.
Mới giây trước thần chí Minh Nguyệt vẫn còn tỉnh táo, vậy mà chỉ ngay giây sau là cô đã biến thành bộ dáng như con quay mơ mơ màng màng.
Chu Tự Hằng duỗi tay ôm lấy Minh Nguyệt rời khỏi gian phòng khách sạn.
Hiện tại đã là mười giờ tối, nếu để Minh Nguyệt trở về ký túc xá với bộ dáng say khướt như thế này thì hiển nhiên không phải là một phương án tốt.
Chu Tự Hằng suy đi tính lại hết lần này đến lần khác và cuối cùng cậu quyết định đưa Minh Nguyệt về căn hộ ở khu Hải Điến.
Căn hộ này chính là món quà sinh nhật hai mươi tuổi mà Chu Xung đã tặng cho cậu. Thời gian trước đây cậu đã từng thế chấp căn hộ cho ngân hàng để lấy tiền làm vốn khởi động sự nghiệp.
Sau khi Vi Ngôn bắt đầu kiếm được lợi nhuận thì Chu Tự Hằng lại một lần nữa lấy lại quyền sở hữu căn hộ.
Chu Xung hiển nhiên đã phái người sửa sang tỉ mỉ cho căn hộ này, màu chủ đạo của căn phòng là màu đen bởi vì đây là màu mà Chu Xung yêu thích, ngoài ra hắn còn kết hợp với màu đỏ khiến cho căn hộ đặc biệt có cảm giác nghệ thuật.
Hơn nữa gian phòng bếp sạch sẽ ấm cúng càng làm toát ra hơi thở sinh hoạt, tuy nhiên Chu Tự Hằng lại chưa kịp vào đây ở.
Thế nhưng đêm nay có lẽ là một ngoại lệ.
Chu Tự Hằng bế ngang Minh Nguyệt rồi giúp cô cởi bỏ giày cao gót tinh xảo, tiếp đó cậu bật đèn phòng ngủ lên và ôm cô vào bên trong phòng…
Chu Tự Hằng thầm nghĩ đêm nay hai người bọn họ sẽ qua đêm ở chỗ này.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi đem Minh Nguyệt đặt lên chiếc giường lớn duy nhất trong phòng — mà về phần chiếc giường thì ba ba Chu Xung của cậu đã từng nói như thế nào nhỉ?
Chu Xung nói “…Bên trong gian phòng ngủ chỉ có một chiếc giường lớn” và ba ba còn nói “…Ba muốn sớm được ôm cháu nội.”
Mấy lời nói này của Chu Xung bỗng dưng vụt lên trong đầu Chu Tự Hằng khiến lòng cậu nhộn nhạo.
Mà ga giường màu đen càng làm nổi bật làn da óng ánh trong suốt của Minh Nguyệt, cả người cô đều giống như một bức tượng sứ oa nhi… ngoại trừ vẻ xinh đẹp quyến rũ thì trên người cô còn có một cỗ hương thơm.
Hương thơm nhàn nhạt thanh khiết giống như là hương hoa nhưng lại không phải là hương hoa, hơn nữa Minh Nguyệt còn đang say rượu nên bên trong mùi hương còn mang theo hơi rượu nồng đậm.
Chu Tự Hằng nắm lấy một góc chăn, rốt cuộc sau đó cậu vẫn nhắm mắt lại rồi đem chăn tơ tằm đắp lên trên người Minh Nguyệt.
Chu Tự Hằng chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ để cho chính bản thân mình có thể bảo trì trạng thái thanh tâm quả dục và làm một Liễu Hạ Huệ đoan chính.
Vậy mà cậu mới di chuyển được một bước chân thì Minh Nguyệt liền tỉnh, hơn nữa còn nũng nịu kêu cậu một tiếng:
“Chu Chu! ! !”
Bước chân của Chu Tự Hằng tạm ngừng, sau đó cậu đi ra ngoài phòng ngủ rót một chén nước rồi lại quay trở về bên giường.
Cậu đem chén nước đến bên miệng Minh Nguyệt để bón cho cô uống.
Đến khi Minh Nguyệt đã uống xong thì cậu mới trả lời cô:
“Làm sao vậy?”
Làm sao vậy?
Thực sự thì không có làm sao hết, chẳng qua cô chỉ muốn gọi tên cậu mà thôi.
Minh Nguyệt vén chăn ra và ngồi dậy, cô giữ chặt lấy vạt áo Chu Tự Hằng rồi lắc lắc đầu.
Sau khi nghĩ một lát thì cô liền hỏi:
“Nơi này là nơi nào?”
Đôi mắt Minh Nguyệt thường thường lấp lánh ngập nước giống như mưa xuân bao phủ ở Giang Nam và ngay lúc này cũng vậy… thế nên Chu Tự Hằng không thể biết được rốt cuộc Minh Nguyệt đã tỉnh rượu hay chưa.
Nhưng thấy Minh Nguyệt đặt câu hỏi thì cậu cũng thuận theo mà trả lời:
“Là nhà của anh.”
Nói đúng hơn thì là nhà của chúng ta.
Chu Tự Hằng đem nguồn gốc của căn hộ nói ra rõ ràng với Minh Nguyệt, nhưng cậu tránh vấn đề Chu Xung muốn ôm cháu nội nên chỉ nói đây là quà tặng sinh nhật hai mươi tuổi.
“A! ! Là nhà của anh sao?” Minh Nguyệt ôm lấy đầu rồi gật gật hai cái, sau đó lại lập tức hỏi, “Vậy em không phải là lại ngủ ở trên giường của anh đó chứ?”
Minh Nguyệt nói đến đây thì liền ngoan ngoãn ngồi quỳ ở trên giường — trước đó cô còn đang giữ chặt vạt áo Chu Tự Hằng và cọ xát lên người cậu.
Chu Tự Hằng có chút mất mát.
Cậu cảm thấy mình phải sớm đem Minh Nguyệt ôm vào lòng chứ không phải để cô một mình cọ tới cọ lui.
Nhưng lúc này Minh Nguyệt hiển nhiên rất là yêu thích chiếc giường lớn này, cô còn ôm lấy gối đầu và cọ cọ khuôn mặt lên trên gối.
Chu Tự Hằng thấy thế bèn kéo chiếc gối ra rồi vuốt ve gò má Minh Nguyệt và hỏi:
“Sao lại nói là [ “Lại” ]?”
Chu Tự Hằng vừa dứt lời thì Minh Nguyệt lập tức trả lời không khác gì chiếc máy hát:
“Vào sinh nhật anh hồi năm ngoái, em đã ngủ trên giường của anh và cả lúc chúng ta đi du lịch ở Trương Gia Giới nữa.” Minh Nguyệt vui sướng nhắc lại chuyện cũ, “Em cảm thấy lúc ngủ dậy trên giường của anh thoải mái hơn rất nhiều so với giường của em.”
Còn tại sao lại thoải mái?
Đại khái là do nguyên nhân có Chu Tự Hằng ôm cô ngủ.
Nói xong mấy lời này thì Minh Nguyệt liền cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau và chóng mặt khiến cô chỉ muốn ngủ, vì thế cô bèn vênh mặt hất hàm sai khiến Chu Tự Hằng:
“Chu Chu, đêm nay anh cũng phải ôm em ngủ!”
Thế nhưng thanh âm của Minh Nguyệt lại chẳng có tý uy hiếp nào mà là vừa nũng nịu lại bám người.
Chu Tự Hằng bất đắc dĩ nói với Minh Nguyệt: “Tiểu Nguyệt của anh uống say rồi.”
Minh Nguyệt mãnh liệt phản bác lại: “Không phải!”
Giọng nói của Minh Nguyệt lớn tiếng hơn, do cảm xúc phập phồng lên xuống mà cô còn ợ một hơi rượu.
Những người say rượu không bao giờ nhận là mình say… và Chu Tự Hằng cảm thấy Minh Nguyệt cũng giống vậy.
Nhưng Minh Nguyệt lại nói:
“Là tiểu thư ký của anh uống rượu say!”
Tửu lượng của Minh Nguyệt không thể chịu nổi hai ly rượu nên cô chỉ có thể giữ được ba phần tỉnh táo. Hơn nữa cô còn là cô gái rất thành thật, vì thế cô thản nhiên thừa nhận sự thực là chính mình say rượu và còn tặng thêm một xưng hô “Tiểu thư ký” — Bởi vì Minh Nguyệt vẫn còn canh cánh trong lòng câu nói “Quy tắc ngầm” của Chu Tự Hằng nên cô mới nhớ mãi không quên.
Thế nên Minh Nguyệt không chỉ ngồi quỳ chân mà còn di chuyển về phía trước và nhẹ nhàng mềm mại dựa vào người Chu tổng với một thân tây trang giày da đang ngồi ở bên mép giường.
Hôm nay Minh Nguyệt mặc chân váy bút chì ôm chặt lấy cặp mông tròn trịa, hơn nữa đây còn là dáng váy cạp cao và xẻ tà đằng sau nên khi cô ngồi với tư thế quỳ gối thì chiếc váy liền bị cuốn lên làm lộ đôi chân thon dài tuyết trắng, đã thế hai chân cô còn tách ra hai bên khiến cho chiếc quần chíp màu hồng phấn cũng thấp thoáng lộ ra.
Hình ảnh này quả thực trêu trọc lòng người…
Với lại Minh Nguyệt còn cực kỳ thích làm nũng, cô dùng gương mặt trắng noãn cọ qua cọ lại trong lòng Chu Tự Hằng giống như con mèo nhỏ.
Chu Tự Hằng biết rõ Minh Nguyệt đã uống say nhưng cậu vẫn cố gắng giảng đạo lý để trấn an Minh Nguyệt:
“Em không phải là tiểu thư ký, em là phu nhân tương lai của tổng giám đốc. Em đã quên rồi sao? Anh và em đã từng nói chuyện rồi.” Chu Tự Hằng một mặt ôn hòa kiên nhẫn nói, còn một mặt thì vuốt ve mái tóc dài của Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt nghiêng thân thể về phía trước làm cho chiếc váy có thể phác họa ra đường cong vô cùng rõ nét từ mông đến eo.
Chu Tự Hằng rất muốn cùng Minh Nguyệt làm chút gì đó nhưng nghĩ đến chuyện cô đang say rượu nên cậu quyết định không thể lợi dụng lúc người ta cháy nhà mà ra hôi của được.
Nhưng Minh Nguyệt lại không thể cảm nhận được nỗi khổ tâm này của Chu Tự Hằng. Cô trừng to mắt nhìn Chu Tự Hằng và nói:
“Em không phải là tiểu thư ký? Chẳng lẽ anh sa thải em rồi sao? Anh tại sao lại sa thải em? Là vì em không đáng yêu? Hay là do em không ngoan?”
Trong lòng Chu Tự Hằng thầm nói: Em vừa đáng yêu lại vừa ngoan, hơn nữa còn rất gợi cảm!
Tuy nhiên ngoài mặt thì cậu vẫn nghiêm túc trả lời:
“Em không phải bị sa thải mà là được thăng chức!”
Minh Nguyệt khi uống rượu say thì ngang bướng hơn bình thường rất nhiều và đầu óc cũng không có phản ứng nhanh chóng như bình thường. Cô mơ màng nghe một lúc rồi lại nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng thì cô vẫn mếu máo đáp lại lời Chu Tự Hằng:
“Nhưng em vẫn rất thương tâm và cũng rất khổ sở.”
Minh Nguyệt khổ sở cúi đầu, miệng thì chu ra đến mức có thể treo lên được một bình dầu.
“Em hiện tại đã uống quá nhiều nên trước tiên hãy đi tắm rửa rồi sau đó ngủ một giấc thật ngon.” Chu Tự Hằng vuốt đầu Minh Nguyệt, “Chờ đến ngày mai khi em thức dậy thì tâm tình sẽ đặc biệt vui vẻ.”
Chu Tự Hằng cậu không phải là người có nhiều tính kiên nhẫn, từ bản chất táo bạo và bá đạo của cậu nếu đặt vào thời cổ đại thì nhất định cậu sẽ là một bạo quân… Thế nhưng cậu đối với Minh Nguyệt chính là lúc nào cũng nhân nhượng và ôn nhu như nước.
Tựa như ở hiện tại, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Chu Tự Hằng khi lừa gạt Minh Nguyệt giống hệt với yêu quái biển giỏi trêu trọc lòng người.
Minh Nguyệt bị Chu Tự Hằng lừa cho xoay vòng, hơn nữa cô đối với lời nói của cậu là tin tưởng tuyệt đối cho nên cô rất nhanh liền quên đi tâm tình u buồn nho nhỏ của chính mình.
Cô gật đầu như gà con mổ thóc và nói:
“Đúng nha, vậy em đi tắm rửa.”
Minh Nguyệt chỉ có chút mơ mơ màng màng, còn hành động thì không hề bị ảnh hưởng.
Chu Tự Hằng giúp Minh Nguyệt xả nước ấm vào trong bồn rồi lại lấy một bộ quần áo dài để ở trên giá treo. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì cậu bèn dặn dò Minh Nguyệt vài câu và mới xoay người đi ra phòng bếp để chuẩn bị nấu cho Minh Nguyệt một chén canh gừng giúp giải rượu.
Chu đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước nên có thể nấu được một chén canh giải rượu là hoàn toàn nhờ vào thiên phú dị bẩm.
Cậu hy vọng chén canh này có thể tạo ra tác dụng để giúp Minh Nguyệt tỉnh táo lại khỏi cơn say.
Nhưng kết quả không như Chu Tự Hằng mong muốn…
Chu Tự Hằng bưng chén canh gừng tiến vào phòng ngủ.
Vậy mà cậu còn chưa kịp lừa gạt Minh Nguyệt uống thì chính cậu đã say trước, nước canh cũng vãi đầy lên mặt sàn.
Học kỳ này Chu Tự Hằng rất ít khi lên giảng đường, có đôi khi chính cậu cũng đã quên bản thân mình còn là một sinh viên. Nhưng vì ba ba của cậu mong ngóng tấm bằng đại học nên cậu vẫn cố gắng tranh thủ lên lớp nghe giảng để đủ điểm qua môn.
Trong đó giáo sư môn [ Giám định và thưởng thức cùng văn học ] đã chia sẻ với lớp cậu tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Trương Ái Linh, mà trong đó có một câu khiến cậu vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ.
Nữ tác giả xinh đẹp quyến rũ này viết:
“Quần áo quá rộng có một loại cám dỗ đặc biệt, khi cô ấy bước đi thì sẽ giống như có một làn sóng, sóng trước chưa đi thì sóng sau đã tới. Ở nơi có người thì cô ấy sẽ khiến cho bao chàng trai phải run rẩy, nhưng đến chỗ không người thì quần áo lại run rẩy… Nó làm cho bọn họ phải tưởng tượng, đây quả thực là một điều vô cùng bí ẩn.”
Chỉ đơn giản là một câu nói mà đã làm cho ánh mắt con người bị mị hoặc.
Mà giờ khắc này những con chữ kia đã biến thành hình ảnh hoạt sắc sinh hương trình diễn ở ngay trước mắt Chu Tự Hằng.
Minh Nguyệt mặc một chiếc áo sơ mi đen của cậu rồi lảo đảo đi ra khỏi phòng tắm.
Cô quên không xỏ dép mà chỉ để chân trần giẫm lên thảm trải sàn.
Chu Tự Hằng muốn đi đến ôm Minh Nguyệt nhưng cậu lại cảm thấy chuyện này quá là khảo nghiệm lòng người, vì vậy cậu đành tăng cao nhiệt độ của điều hoà.
“Sao em lại không mặc quần áo mà anh đã chuẩn bị?” Chu Tự Hằng liếc mắt nhìn tủ quần áo bị Minh Nguyệt xới tung — cô nhóc này tự mình tìm quần áo chứ không chịu mặc quần áo dài mà cậu đã chuẩn bị.
Minh Nguyệt cây ngay không sợ chết đứng nói:
“Chúng nó quá xấu, lại còn dài đến là khó coi! Em rất không thích!”
Minh Nguyệt nói xong thì bước đến ôm lấy thắt lưng Chu Tự Hằng, dáng vẻ rất là oan ức.
Sau đó cô lại ngước đầu lên hỏi:
“Em mặc cái này không được sao?”
Vóc người Minh Nguyệt cao gầy, nhưng so với Chu Tự Hằng thì vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như cũ. Hiện tại áo sơmi của cậu mặc ở trên người Minh Nguyệt cho dù đã được cài chỉ còn dư có một khuy áo trên cùng thì cậu vẫn có thể thấy được cảnh đẹp nở rộ ở trước ngực Minh Nguyệt, bầu ngực tuyết trắng không những không che đậy được mà còn ngạo nghễ vươn cao nụ hoa.
Cổ họng Chu Tự Hằng khẽ chuyển động và trầm giọng trả lời Minh Nguyệt:
“Được.”
“Vậy em mặc có đẹp không?”
“Rất đẹp!”
Đầu óc Minh Nguyệt đang choáng váng lại bởi vì một câu tán dương của Chu Tự Hằng mà cười ngây ngốc, đã thế cô còn không ngừng cọ cọ ở trong lồng ngực của cậu.
Chu Tự Hằng liền bế Minh Nguyệt lên nhưng cậu lại không cẩn thận đụng phải cặp mông căng tròn của Minh Nguyệt.
Chỉ đụng vào trong nháy mắt cũng đủ cho cậu hiểu được một sự thật, vì vậy cậu bèn nhanh chóng hỏi Minh Nguyệt:
“Quần chíp của em đâu rồi?”
Nói đến chuyện này thì Minh Nguyệt lại có chút khổ sở muốn khóc, đôi mắt hoa đào cũng đều ngập nước mùa xuân, cô nũng nịu nói cho cậu biết:
“Nó rơi vào trong nước rồi nên không thể mặc. Với lại anh cũng không có mua quần chíp mới cho em!”
Cô nhóc này uống say liền yếu ớt thì thôi đi, đằng này còn dã man không hiểu chuyện mà dạng chân ở trên người cậu rồi nhích tới nhích lui.
Đôi chân thon dài như bạch ngọc quặp ở thắt lưng Chu Tự Hằng, xuyên thấu qua lớp quần tây thì cậu có thể cảm nhận được làn da mềm mại co dãn của Minh Nguyệt. Hơn nữa màu đen của áo sơ mi càng làm nổi bật làn da của cô — áo sơ mi này khi mặc trên người cậu thì cũng không có gì khác thường, vậy mà khi mặc trên người Minh Nguyệt lại làm hiện ra vẻ xinh đẹp kiều diễm và quyến rũ chết người.
“Ngày mai anh sẽ mua quần mới cho em.” Chu Tự Hằng khàn hết cả giọng.
Minh Nguyệt không hề phát giác ra vật nóng rực dưới mông mình, lúc này sự chú ý của cô hoàn toàn tập trung vào lời nói của Chu Tự Hằng. Đến khi nghe thấy sẽ được mua quần chíp mới thì cô liền vui vẻ hài lòng mà hôn “Chụttt” vào môi Chu Tự Hằng hai cái:
“Cảm ơn Chu Chu.”
Minh Nguyệt cảm thấy cảm ơn như vậy còn chưa đủ chân thành nên cô còn hỏi:
“Anh có muốn hôn em hay không?”
Khi nói những lời này thì Minh Nguyệt dùng một đôi mắt như nước mùa thu nhìn Chu Tự Hằng, đôi mắt ấy đong đầy tình ý.
Cho dù Chu Tự Hằng có định lực kinh người thì cũng không thể sánh bằng đạo hạnh của hồ ly tinh Minh Nguyệt đã tu luyện ngàn năm.
Dây đàn đang bị kéo căng trong đầu cậu liền bị hai chữ “Dục vọng” cắt đứt.
Nhưng nhớ đến lúc này Minh Nguyệt còn đang say nên cậu vờ hỏi một câu:
“Anh có thể hôn ở chỗ khác sao?”
Minh Nguyệt cắn móng tay và ngây thơ hỏi: “Anh muốn hôn chỗ nào?”
“Hôn toàn thân của em!”
Chu Tự Hằng không cho Minh Nguyệt có thời gian kịp suy nghĩ và trả lời thì cậu đã trực tiếp bế Minh Nguyệt đặt lên trên giường.
Chiếc giường này là giường đôi, hơn nữa còn êm ái và rộng rãi nên thoải mái cho hai người ngủ, nhưng Chu Tự Hằng lại cố tình muốn đè lên trên người Minh Nguyệt.
Khuy áo sơ mi trên người Minh Nguyệt được Chu Tự Hằng cởi ra toàn bộ làm lộ ra thân hình quyến rũ cùng làn da non mịn trắng nõn, hai quả anh đào trước ngực chọc người ta muốn cắn và cả u cốc thần bí như ẩn như hiện dưới đôi chân dài kia.
Những nụ hôn nóng hổi bắt đầu di chuyển từ thái dương đi xuống đôi môi đỏ mọng, hơi thở nam tính của cậu không ngừng quyến luyến hít hà lấy hương thơm trên người Minh Nguyệt.
Tiếp đó nụ hôn của cậu lại đi qua chiếc cổ trắng muốt rồi tới hai quả anh đào cho đến khi hai quả anh đào bắt đầu cương cứng lên và không ngừng run rẩy. Cuối cùng cậu lưu luyến dừng lại ở nơi núi non sơn cốc và cúi đầu vùi sâu vào một mảnh cỏ thơm um tùm…
Minh Nguyệt còn chưa uống canh giải rượu nhưng nhiệt độ như lửa đốt ở trước thân làm cho men rượu trong người cô lại chậm rãi phát huy.
Môi lưỡi của Chu Tự Hằng giống như một cơn sóng thần khiến cho toàn thân Minh Nguyệt không ngừng phập phồng trôi nổi ở bên trong sóng gió. Cuối cùng một cơn bão táp đánh tới làm cho sóng biển đem cô đẩy về phía bầu trời…
Một lúc lâu sau thì Minh Nguyệt mới tỉnh táo lại từ trong men rượu cùng sự rung động đến tê dại.
Chu Tự Hằng ôm Minh Nguyệt vào lòng rồi cúi đầu hôn lên cái trán của cô.
“Vì sao… anh lại muốn hôn chỗ đó của em?” Minh Nguyệt thẹn thùng rúc vào trong ngực Chu Tự Hằng và không chịu ngẩng đầu lên.
Vấn đề này trả lời rất dễ.
Vì thế Chu Tự Hằng liền ghé sát vào tai trái của Minh Nguyệt và nói cho cô biết:
“Bởi vì anh yêu em!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗