“Vậy em sẽ làm chuyện của một sinh viên xấu là nói dối giáo viên để đi gặp tình lang! ! !”
Minh Nguyệt thẳng thắn bày tỏ với Chu Tự Hằng, lông mi khẽ chớp như cánh bướm xinh đẹp.
Cô ngồi quỳ chân ở trên sàn múa, các ngón tay nắm chặt lấy bộ đồ múa của chính mình rồi xấu hổ mà vặn xoắn không ngừng.
Trong lòng tình lang Chu Tự Hằng rất là hân hoan, cậu duỗi tay ôm cô vào lòng rồi vuốt vuốt cái đầu nhỏ của cô.
Lúc này đang là giữa trưa, hơi nước dưới ánh mặt trời nóng rực liền nhanh chóng bị bốc hơi, mùi hương nhàn nhạt của cỏ cây phiêu bạt theo cơn gió hoà lẫn vào hương thơm dịu ngọt trên người Minh Nguyệt.
Mùi thơm ngọt ngào chui vào chóp mũi Chu Tự Hằng, mà hai tay của cậu vừa vặn ôm đúng ở vòng eo Minh Nguyệt làm cho các ngón tay cậu liền được chạm vào một mảnh da thịt mềm mại mịn màng.
Bầu không khí này khiến cho trong lòng Chu Tự Hằng có chút nhộn nhạo.
Nhưng cậu rất nhanh điều chỉnh được trạng thái của chính mình, cậu kéo vạt áo xuống cho Minh Nguyệt không khác gì một chính nhân quân tử rồi thần sắc vô cùng tự nhiên hỏi thăm cô:
“Vậy Tiểu Nguyệt của anh bây giờ muốn đi hẹn hò với tình lang hay vẫn muốn tiếp tục luyện tập…”
Minh Nguyệt hơi nhíu mày lại, chim chóc bên ngoài cửa sổ đã vỗ cánh phành phạch bay đi, mà cô cũng muốn bay khỏi phòng tập múa như bọn chúng… nhưng mới vừa nãy cô còn hứa với phó giáo sư sẽ luyện tập thật tốt…
Chu Tự Hằng phát giác ra được Minh Nguyệt có chút lưỡng lự nên cậu lập tức bổ sung:
“…Nhưng mà anh dường như còn chưa được nhìn thấy em nhảy điệu múa này.”
Minh Nguyệt nghe thấy vậy thì mặt mày lập tức hớn hở:
“Vậy Chu Chu muốn xem em múa sao?”
Minh Nguyệt đứng lên rồi làm hai lần động tác xoay tròn và nói, “Thế nhưng bài này dành cho một đội múa…” Minh Nguyệt vừa nghiêng đầu nghĩ ngợi vừa đem mái tóc dài buộc lên rồi nói tiếp, “Tuy nhiên em cũng có thể múa một mình, chẳng qua nhìn sẽ không được đẹp cho lắm thôi.”
Lúc Minh Nguyệt xoay tròn giống như một đoá hoa diên vĩ với vẻ đẹp nhẹ nhàng, quý phái.
“Dáng vẻ của em khi khiêu vũ lúc nào cũng đẹp nhất.” Chu Tự Hằng nhìn về phía Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt duỗi thẳng mu bàn chân, mũi chân thì chĩa xuống đất, sau đó cô liếc mắt nhìn Chu Tự Hằng một cái:
“Chu Chu đang khích lệ em sao!”
“Anh đang khen ngợi em đó, Minh cô nương của anh!” Chu Tự Hằng đi về phía chiếc đài rồi điều chỉnh lại âm lượng cho thích hợp, tiếp đó cậu ấn nút tạm dừng rồi nói, “Em tạo một dáng múa đi rồi anh liền ấn bắt đầu.”
Minh cô nương vì được Chu Tự Hằng khen ngợi nên trong lòng ngọt như có viên kẹo bông gòn bay vào.
Không chỉ bởi vì lời nói của cậu ngọt ngào mà ngay cả vẻ mặt của cậu còn rất chân thành.
Chu Tự Hằng chỉ là người xem duy nhất nhưng Minh Nguyệt lại dùng đến hai trăm phần trăm nghiêm túc để đem mỗi động tác làm cho thật hoàn hảo và đến động tác xoay tròn cuối cùng thì hơi thở của cô cũng không còn rối loạn mà giống như một bông hoa đang bay lượn trong không trung.
Và lần này Minh Nguyệt đã hoàn thành điệu múa rất tốt.
Ngay cả chính Minh Nguyệt cũng cảm thấy không thể tin được — dù sao cô cũng đã tập đi tập lại phân đoạn này vài ngày rồi, chính vì luyện tập mấy ngày liền nên lúc này động tác xoay tròn liên tiếp của cô đã không còn lộ rõ sơ hở.
Chu Tự Hằng từ tận đáy lòng vỗ tay cho Minh Nguyệt, sau đó cậu mở nắp chai nước rồi đưa cho cô và còn rút cả khăn giấy ra lau mồ hôi cho cô nhóc nhà cậu.
Một loạt động tác này của Chu Tự Hằng được cậu làm vô cùng tự nhiên và liền mạch.
Bởi vì bắt đầu từ rất lâu trước đây thì cậu đã hay lẻn vào phòng tập múa ở Minh gia để nhìn Minh Nguyệt khiêu vũ, thời điểm Minh Nguyệt vừa học vũ đạo thì cô còn rất nhỏ, lúc ấy cô hay mặc chiếc váy múa màu hồng phấn cùng đôi tất chân màu trắng, lúc ấy trông cô mềm mại như một đoá hoa sen.
Sau đó cô nhóc nhà cậu cứ thế mà lớn lên rồi chẳng mấy chốc đã lên đến đại học.
Thời gian dường như chỉ là một cái chớp mắt vậy mà cô nhóc cũng đã khổ luyện được mười năm rồi.
Chu Tự Hằng nhìn qua mu bàn chân của Minh Nguyệt, trên chân cô là đôi giày múa màu be với những dây lụa được buộc cực kỳ chặt khiến cho bàn chân trắng trẻo liền lưu lại vết hằn.
Cậu hận không thể lấy thân mình chịu đựng giúp cô, nhưng cậu biết trên con đường nhân sinh của mỗi người đều không có con đường nào gọi là đường tắt.
Mà Minh Nguyệt thì đang đi trên con đường vũ đạo phủ kín đầy đá, thế nhưng cô lại không hề cảm thấy vất vả. Sự hứng thú với nghệ thuật khiến cô hiểu được thế nào là đam mê nhiệt huyết, mà càng đam mê nhiệt huyết thì cô lại càng có hứng thú nhiều hơn.
Minh Nguyệt ngồi lên thanh vịn trong phòng múa và cầm bình nước lên uống, sau khi toàn thân đều thoải mái thì đôi mắt hoa đào liền nheo lại đầy thoả mãn, cô đung đưa chân rồi nói:
“Điệu múa [ Mai Hồn ] phải sáu người múa thì nhìn mới đẹp. Thế nhưng khoảng thời gian trước đây em còn học một điệu múa khác, đây là điệu múa mới nằm trong hệ thống dự thi của giải Đào Lý, bài này là một bài múa đơn dành cho nữ với tên gọi [ Điểm Giáng Thần ].”
Minh Nguyệt nói đến đây thì liền mím môi cười cười, cô vươn tay ra ôm lấy cổ Chu Tự Hằng rồi kề sát môi mình bên lỗ tại cậu và nhẹ nhàng nói:
“Em múa [ Điểm Giáng Thần ] mới cực kỳ cực kỳ đẹp mắt.”
Minh Nguyệt dùng hai từ “Cực kỳ” để cường điệu khiến người ta không khỏi nghĩ đến câu nói “Mèo khen mèo dài đuôi”, vì thế Minh Nguyệt nói xong thì chính cô liền nhanh chóng đỏ mặt, cô xấu hổ rụt người về rồi lại nhỏ giọng bổ sung một câu: “Để lần tới em nhảy cho anh xem nha.”
Minh Nguyệt rất ít khi khoe chính sở trường của mình nên lúc này bộ dáng vừa vui rạo rực vừa cố che giấu trông vô cùng đáng yêu.
Chu Tự Hằng không nhịn được mà hỏi: “Lần tới là khi nào vậy?”
Cậu có chút không thể chờ đợi nổi. Mặc dù khi trưởng thành cậu đã rất chín chắn vững vàng… thế nhưng mỗi khi đứng trước mặt Minh Nguyệt thì cậu lúc nào cũng thích táy máy chân tay, nhìn không giống dáng vẻ của một thanh niên hơn hai mươi tuổi gì cả.
“Cụ thể thì phải đợi đến khi trận đấu kết thúc.” Minh Nguyệt uống một ngụm nước và giải thích, “Gần đây bọn em phải tập trung luyện tập vũ đạo trận đấu cho cuộc thi của đài CCTV, mà giải Đào Lý cũng được tổ chức vào tháng chín.”
Minh Nguyệt liếc mắt ra ngoài cửa sổ, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối:
“Biên đạo múa có gọi em đến múa thử nhưng cuối cùng cô lại không chọn em tham gia giải Đào Lý.”
Trong lời nói này lộ ra rằng cô đã bị loại khỏi cuộc thi.
Giải Đào Lý thực chất là một giải khiêu vũ cổ điển dành cho giới trẻ được tổ chức ba năm một lần bởi Bộ văn hoá Trung Quốc, đây là một cuộc thi có quy mô lớn với sự cạnh tranh về kỹ thuật múa trong giới vũ đạo chuyên nghiệp, giải đấu này được khởi xướng từ Học viện khiêu vũ Bắc Kinh và giải thưởng của nó là giải Wenhua — một giải thưởng cao quý nhất của chính phủ dành riêng cho nghệ thuật trình diễn chuyên nghiệp. Hơn nữa yêu cầu của phần nhạc dự thi cùng nội dung của bài múa đều phải được khai thác từ những câu chuyện có thật và do chính người múa tự mình biên đạo, chính vì tính chuyên môn của cuộc thi nên cô toàn bí mật luyện tập ngoài giờ cho bài múa [ Điểm Giáng Thần ].
Tuy nhiên Minh Nguyệt cũng hiểu rất rõ đạo lý nhân sinh luôn có tám chín phần không được như ý nguyện nên cô cũng không thất vọng quá nhiều, thế nhưng cô vẫn rất thích bài múa [ Điểm Giáng Thần ].
Minh Nguyệt ôm chai nước giống hệt như một con chó nhỏ đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ.
Chu Tự Hằng cúi đầu hôn lên trán Minh Nguyệt rồi vuốt ve đầu của cô và để cho cô dựa vào bả vai mình.
Chiếc gương trong suốt phản chiếu hình ảnh hai người đang dựa sát vào nhau, thời gian lúc này dường như dừng lại, cơn gió cũng trở nên dịu dàng không một tiếng động thổi qua mái tóc đang triền miên cuốn lấy nhau của hai người yêu nhau.
Tâm tình xấu tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, huống chi Minh Nguyệt trời sinh vốn là người lạc quan.
Minh Nguyệt nhảy lại từ đầu bài [ Mai Hồn ] một lần nữa, sau khi xác định không còn mắc lỗi nào thì cô mới khoá cửa phòng tập rồi hào phóng mời Chu Tự Hằng đi ăn trưa.
Địa điểm dùng cơm trưa là một quán cơm nhỏ ở bên đường nhưng các món ăn ở đây lại rất ngon nên sinh viên trường Bắc Vũ đều là khách quen ở nơi đây.
Minh Nguyệt gọi rất nhiều món ăn, tuy nhiên vì để duy trì vóc dáng nên phần lớn đồ ăn đều vào bụng Chu Tự Hằng.
“Sự thực minh chứng rằng không thể nào giảm cân mà ngực lại không bị gầy.” Minh Nguyệt cắn một miếng dưa chuột trông không khác gì con thỏ đang gặm củ cà rốt, “Những tài liệu trên internet kia đều không có tác dụng.”
Minh Nguyệt nói xong thì lại hung hăng cắn một miếng dưa chuột, vẻ mặt thì phụng phịu không ngừng oán trách.
Chu Tự Hằng đang vươn tay giúp Minh Nguyệt gắp thức ăn liền dừng lại động tác một chút, ánh mắt của cậu bất giác trôi về phía trước ngực Minh Nguyệt.
Mà Minh Nguyệt cũng không trốn tránh, đôi mắt hoa đào phủ đầy sương nhìn thẳng về phía Chu Tự Hằng.
Dưới loại tình huống như này thì Chu Tự Hằng cố gắng lắm mới duy trì được sự bình thản, thế nhưng vành tai cậu lại rất thành thực mà bắt đầu phiếm hồng.
Chu Tự Hằng quan sát kĩ càng một lúc và cũng cho rằng ngực Minh Nguyệt quả thực nhỏ hơn, nhưng lời ra khỏi miệng lại không như suy nghĩ của cậu: “Có sao? Sao anh nhìn không ra.”
Vì để tâm tình Minh Nguyệt tốt hơn thì cậu còn bổ sung thêm một câu: “Anh cảm thấy em như này rất xinh đẹp.”
Câu này của Chu Tự Hằng không hề nói dối mà là sự thật không thể nào thật hơn.
Nam sinh trong ký túc xá thường buôn chuyện vào lúc đêm, trong khi đó đề tài trung tâm luôn không rời khỏi mấy vấn đề xoay quanh nữ sinh, mà Chu Tự Hằng lại chẳng bao giờ tham gia vào những chủ đề về nữ sinh này.
Vì thế Tiết Nguyên Câu đã có một câu tổng kết về Chu Tự Hằng — Đối với Chu Tự Hằng mà nói thì trên đời này chỉ có hai loại nữ sinh, một là Minh Nguyệt và hai chính là tất cả những nữ sinh còn lại.
Chu Tự Hằng đồng ý với câu này của Tiết Nguyên Câu. Cậu không cảm thấy có cái gì là đáng xấu hổ cả vì tất cả những hiểu biết của cậu về con gái đều bắt nguồn từ Minh Nguyệt.
Thế nên hình mẫu bạn gái của Chu Tự Hằng dần dần được vun đắp theo quá trình cậu trưởng thành, mà Minh Nguyệt lại là hình mẫu tham chiếu hoàn hảo nhất trong cuộc đời cậu.
Cho nên kỳ thực cậu chẳng hề quá để ý đến thân hình Minh Nguyệt.
Nhưng Minh Nguyệt vì chuyện ngực gầy đi mà cứ canh cánh trong lòng.
Chu Tự Hằng quyết định nói sang chuyện khác, sau khi cân nhắc một phen thì cậu đem quyết định rút khỏi ACM và lựa chọn tự mình gây dựng sự nghiệp nói cho Minh Nguyệt biết, kể cả nguồn tài chính hiện tại rồi các thành viên tham gia với sản phẩm của kế hoạch cũng đều nói hết không chút giấu giếm.
Cậu giống hệt như một đức lang quân thành thật đang khai báo hành trình sự nghiệp của mình cho thê tử.
Mà vị đức lang quân này sau khi giảng giải xong mọi chuyện thì rất nghiêm túc hỏi thăm xem thê tử nhà mình có gì dạy bảo không.
Minh Nguyệt chăm chú lắng nghe, cô đem chiếc đũa để xuống một bên rồi vừa gật đầu vừa hỏi:
“Vậy trang web kia của anh có tên là gì?”
“Nếu như sản phẩm được ra mắt thành công thì sẽ lấy tên gọi là [ Vi Ngôn ].” Chu Tự Hằng múc cho Minh Nguyệt một chén canh móng giò hầm đu đủ và còn gắp thêm hai miếng móng giò béo ngậy vào bát cho cô.
Ăn canh móng giò giúp ngực to lại còn lợi sữa.
Minh Nguyệt liếc mắt lườm Chu Tự Hằng một cái, cô cảm thấy ngoài miệng người này nói không để ý nhưng trong lòng vẫn rất rất rất là để ý!
Minh Nguyệt đem chén canh đu đủ uống hết rồi nói tiếp:
“Vi Ngôn nghĩa là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩ sâu xa trong [ Hành vi – ngôn ngữ ] sao? Em thấy cực kỳ thích hợp.”
Một mẩu tin nhắn được giới hạn bởi 140 ký tự lại có thể diễn tả được ngay cảm xúc của con người, quả thực Vi Ngôn có ý nghĩa rất sâu sắc.
Chu Tự Hằng cảm thấy cậu và Minh Nguyệt có thần giao cách cảm, hơn nữa cậu cũng không thể tìm được lời nào diễn tả chính xác hơn nên cậu lại múc thêm cho Minh Nguyệt một chén canh để biểu đạt tâm trạng vui mừng của mình.
Minh Nguyệt uống được hai ngụm canh thì không thể uống thêm được nữa, cô vừa thầm than ở trong lòng nhưng cũng vừa cao hứng bừng bừng nói:
“Nếu như trang web ra mắt thành công thì em sẽ là người sử dụng trung thành của công ty bọn anh.”
Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt rồi chân thành nhìn Chu Tự Hằng, trong mắt cô dường như muốn toát ra những vì sao.
Chu Tự Hằng yên lặng lấy chén canh trong tay Minh Nguyệt ra rồi đem nước canh còn thừa uống một hơi cạn sạch.
Minh Nguyệt không phát giác ra chuyện này, tất cả sự tập trung của cô đều đặt ở trên người Chu Tự Hằng:
“Vậy hiện tại em có thể giúp gì được cho anh?”
Nói thật ra thì Minh Nguyệt cơ hồ không thể giúp đỡ được chuyện gì, hơn nữa cô còn đang gấp rút cho trận đấu nên so với Chu Tự Hằng thì Minh Nguyệt còn muốn bận rộn hơn. Nhưng cô cảm thấy cô phải có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cùng Chu Tự Hằng chung hoạn nạn.
Minh Nguyệt không chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà cô còn dùng hành động để chứng minh, cô vỗ vỗ chính lồng ngực mình rồi nói:
“Em không sợ phải chịu khổ!”
Dáng vẻ Minh Nguyệt giống như một vị anh hùng sắp anh dũng hy sinh, vẻ mặt cô hiên ngang lẫm liệt.
Chu Tự Hằng khẽ cười rồi xoa xoa mặt Minh Nguyệt: “Anh không cần em phải chịu khổ.”
Sau đó cậu cũng giả bộ có một chuyện quan trọng giao cho Minh Nguyệt:
“Nhưng mà có một chuyện … em có thể giúp anh…”
Gương mặt trái xoan của Minh Nguyệt gầy đi một chút nhưng xúc cảm khi vuốt ve vẫn hệt như trước, vẫn cứ mềm mại trắng trẻo như một chiếc bánh gạo nếp.
Minh Nguyệt nghe vậy thì gật đầu như gà mổ thóc:
“Là chuyện gì… chuyện gì vậy ạ?”
“Em hôn anh một cái!”
Giọng nói của Chu Tự Hằng không chỉ thành khẩn mà vẻ mặt cũng rất trang trọng, cậu giống như đang giao phó một chuyện vô cùng quan trọng. Sau đó cậu hơi hơi nghiêng mặt về phía Minh Nguyệt và nhắm mắt lại.
Chu Tự Hằng có một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, ánh mặt trời buổi trưa xuyên qua ô cửa kính rực rỡ sắc màu đem những hoa văn chiếu lên trán cùng đuôi lông mày của cậu.
Cậu nhắm mắt lại trông điềm tĩnh như một mỹ nam đang ngủ say và chờ đợi chân ái của đời mình đến hôn.
Minh Nguyệt yên lặng một lúc lâu, sau đó cô lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy và viết lên đó mấy câu.
Cuối cùng Minh Nguyệt dâng môi anh đào lên tặng cho Chu Tự Hằng một cái hôn triền miên, Minh Nguyệt còn đồng thời nhét tờ giấy này vào trong túi áo ngực của cậu.
Mà Chu Tự Hằng đối với việc này thì không hề phát hiện ra.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 101: Vi Ngôn
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗