Vở kịch hay đã hạ màn được hai tuần lễ thì việc Chu Tự Hằng chống đối thầy hiệu trưởng lại một lần nữa được khởi xướng.
Lần này nhân vật chính không những không thay đổi mà xung đột còn tăng lên rất nhiều, nó giống như sóng lớn cuốn theo mọi cát bụi dưới đáy biển.
Gợn sóng ngập trời bao trùm toàn bộ ngôi trường cao trung.
Tấm gương trong văn phòng hiệu trưởng bị Chu Tự Hằng đập vỡ nên cậu bị phạt làm kiểm điểm dưới cột cờ. Mà nguyên nhân vì sao lại như thế thì chẳng có ai đi truy cứu, bọn họ chỉ mong đợi màn tiếp theo của vở kịch gay cấn này.
Và khi nghi thức chào cờ bắt đầu vào thứ hai ngày hôm đó thì toàn bộ học sinh đứng dưới bục đều xôn xao bất an.
Minh Nguyệt đứng ở phía dưới hàng của lớp và ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng đứng ở bậc thang bên cạnh bục, cho dù dưới tình hình như hiện tại thì cậu vẫn không hề mặc đồng phục, áo T-shirt màu đen cùng quần dài làm nổi bật lên dáng người cao lớn của cậu, mà đôi chân dài miên man kia lại càng chiếm ưu thế nhiều hơn.
Cậu đút một tay vào túi quần, còn một tay thì buồn chán xoay xoay bản kiểm điểm trong tay. Thấy Minh Nguyệt nhìn mình thì cậu cong môi khẽ cười.
“Đừng lo lắng!” Cậu dùng khẩu hình miệng để nói câu này với Minh Nguyệt, còn ánh mắt kiên định tựa như kim thạch dường như có thể xuyên qua lớp không khí để đến với cô.
Cậu cười rộ lên trông cực kỳ thanh nhã cùng một đôi mắt đen lộng lẫy ánh sáng tựa như ngọc lưu ly.
Ánh mặt trời mọc lên từ phía đông toả ra những tia nắng ban mai trên bầu trời xanh thẳm, thế nhưng chỉ cần cậu cười lên là trông càng đẹp mắt hơn so với nắng ban mai.
Minh Nguyệt cũng không vì thấy Chu Tự Hằng nở nụ cười tươi tắn mà hết lo lắng, lông mày cô nhíu chặt cả lại, nhưng vì muốn để cậu yên tâm nên cô đành miễn cưỡng gật đầu một cái.
Sau đó cô thu hồi tầm mắt rồi cúi đầu và khẽ thở dài một tiếng.
Tiến trình từng mục trong nghi thức chào cờ được đẩy nhanh. Đầu tiên là kéo quốc kỳ và hát quốc ca, sau đó thầy hiệu trưởng sẽ phát biểu rồi ban thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tháng.
Nếu đổi lại vào ngày hôm khác thì Minh Nguyệt sẽ cảm thấy toàn bộ tiến trình này đều chậm rãi thong thả, đợi đến khi kết thúc nghi thức thì Mạnh Bồng Bồng ngồi bên cạnh cô đã sớm học thuộc lòng hết năm trang từ đơn, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.
Nó giống như một con bạch mã trong lúc hoảng hốt liền phi vọt ra khỏi khe rừng.
Hoặc cũng có thể là một môn học cấp tốc, mỗi một trang sách đều được lật qua nhanh chóng.
Thầy hiệu trưởng cầm một tờ danh sách phê bình thật dài, bên trong chính là tên của những học sinh yêu sớm trong từng lớp, mỗi lần đọc đến một tên thì ông liền dừng một chút khiến cho đám học sinh phía dưới bục phải xôn xao hết lần này đến lần khác.
Minh Nguyệt nhạy cảm phát giác được nam sinh và nữ sinh trong thời khắc này tự giác kéo rộng khoảng cách với nhau — dường như đây là một loại ăn ý không cần nói cũng biết, hoặc có thể là người người đều cảm thấy bất an.
Danh sách rất dài và hai cái tên cuối cùng chính là Minh Nguyệt với Chu Tự Hằng.
Minh Nguyệt cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh đều hội tụ ở trên người cô giống như một cây kim.
Mạnh Bồng Bồng nhích lại gần Minh Nguyệt để giúp cô bạn che chắn ánh mắt của mọi người, tuy nhiên Mạnh Bồng Bồng quả thực rất nhỏ nhắn nên cũng không thể che được toàn bộ thân hình Minh Nguyệt.
“Cảm ơn.” Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói với Mạnh Bồng Bồng một câu, sau đó lại bổ sung, “Nhưng mà tớ không sao cả.”
Mạnh Bồng Bồng nhăn mày lại, cô nhắc nhở: “Hình phạt này nhất định sẽ bị lưu trong học bạ.” Đồng thời cô cũng oán giận thêm một câu, “Chu Tự Hằng … cậu ta quá xúc động.”
Quá xúc động.
Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của Chu Tự Hằng, cậu vừa táo bạo dễ giận lại vừa không thành thục, hễ gặp chuyện là cậu không hề biết cân nhắc nặng nhẹ mà giống hệt như một chú nghé con đâm đầu về phía trước.
Minh Nguyệt không nói gì.
Lúc này Chu Tự Hằng bị thầy hiệu trưởng gọi lên trên bục.
Đấy chính là thủ đoạn giết một người để răn đe trăm người của thầy hiệu trưởng, ông muốn quét sạch mấy cái chuyện yêu sớm trong trường học nên liền lấy đầu của Chu Tự Hằng để chém phát đầu tiên.
Nghe thấy giọng nói phát ra từ chiếc micro, Chu Tự Hằng liền lãnh đạm bước lên bục, cậu mở bản kiểm điểm ra và đọc từng câu từng chữ trong đó. Thật sự thì cậu không hề thành tâm hối cải, bản kiểm điểm này chính là do Tưởng Văn Kiệt viết hộ cậu và sau khi cậu tự ý cắt giảm nội dung thì chỉ còn vài câu: “Tôi là Chu Tự Hằng lớp 10A1, tôi thừa nhận tôi yêu sớm và làm ảnh hưởng đến bầu không khí trong trường học, tôi không nên làm vỡ gương trong văn phòng thầy hiệu trưởng, không nên tụ tập gây chuyện, không nên đánh nhau ẩu đả…”
Chu Tự Hằng càng nói thì càng chệch với nội dung bản kiểm điểm mà thầy hiệu trưởng đã kiểm tra trước đó.
Thế là ông cực kì tức giận giựt lấy cái micro trong tay Chu Tự Hằng và nói:
“Bản kiểm điểm của bạn học Chu Tự Hằng đến đây là kết thúc. Thầy hy vọng mỗi một bạn học sinh đã được nhắc tên trước đó đều sẽ tự nhận biết được sai lầm của chính mình. Đương nhiên là bạn học Chu Tự Hằng đã hứa với thầy cô giáo trong trường là sẽ chia tay với bạn học Minh Nguyệt. Thế nên thầy sẽ không truy cứu sai lầm của Chu Tự Hằng nữa, thầy hy vọng tất cả mọi người…”
Mấy cái lời nói này quả thực nghe rất xuôi tai, thế nhưng người trong cuộc lại không hề đồng ý.
Chu Tự Hằng nhanh chóng vươn tay đoạt lấy cái micro trong tay thầy hiệu trưởng rồi cậu xoay người nhảy lên bục cao nhất.
“Alo Alo—.” Chu Tự Hằng thử âm thanh một chút, sau đó ánh mắt lướt qua toàn bộ đám người ở dưới và rồi rất nhanhh dừng lại ở trên người Minh Nguyệt.
Ánh mắt Minh Nguyệt giao nhau với Chu Tự Hằng khiến trái tim cô cơ hồ muốn rớt nhịp.
Chu Tự Hằng ném bản kiểm điểm trong tay đi rồi bắt đầu từ con số không: “Bản kiểm điểm vừa nãy không tính, chúng ta làm lại từ đầu.”
Mặc kệ thầy hiệu trưởng nổi trận lôi đình như thế nào, cũng mặc kệ những người phía dưới nghị luận náo nhiệt ra sao… Lúc này một tay cậu cầm micro, lời ít ý nhiều mà nói:
“Thứ nhất: tôi và Minh Nguyệt không chia tay.”
“Thứ hai: tôi thừa nhận tôi yêu sớm nhưng tôi chết cũng không hối cải.”
“Thứ ba: tôi dám yêu sớm bởi vì tôi có thể chắc chắn, bởi vì tôi có thể thề trong cuộc sống sau này Chu Tự Hằng tôi chỉ yêu duy nhất một người là Minh Nguyệt, tôi đã yêu thích em từ lúc em trào đời và cũng sẽ yêu thích em đến tận lúc cuối cùng của cuộc đời, tôi sẽ dùng tấm chân tình để chăm sóc chiếu cố em, rồi đợi đến lúc em nguyện ý kết hôn cùng tôi thì chúng tôi sẽ sống ở nơi mà em yêu thích. Chu Tự Hằng tôi tuy không tốt nhưng tôi dám cam đoan cả đời này sẽ không có người thứ ba, cũng sẽ không có cặp bồ bên ngoài… tôi nhất định sẽ chỉ đối tốt với một người là em mà thôi!”
“Tôi là Chu Tự Hằng lớp 10A1, hy vọng tất cả mọi người ở đây làm chứng cho tôi.”
Chu Tự Hằng ngẩng cao đầu, trông cậu cao ngạo chói chang như ánh mặt trời ban trưa, mà trên người cậu còn có một luồng hơi thở vô cùng kiên quyết.
Sau đó cậu nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt đang đứng ở phía xa xa và nở nụ cười ôn thuần, khoé mắt cùng đuôi mày tại một khắc này nhu hoà tựa như cảnh xuân đổ xuống.
…
[ “Em thích Chu Tự Hằng sao?”
“Vâng, em thích anh ấy!”
Vậy thích nhiều bao nhiêu?
Minh Nguyệt nghĩ đại khái đã không thể nói rõ ràng!
****
Rất lâu về sau, Chu Tự Hằng vẫn luôn là cái tên vang dội ở cao trung Nam Kinh . Không phải bởi vì cậu có một gương mặt dễ nhìn hay có một gia thế lừng lẫy; cũng không phải bởi vì cậu gây chuyện hay thi cử nộp giấy trắng; lại càng không phải vì cậu bướng bỉnh bất tuân, dạy mãi không sửa. Mà bởi vì ở vào cái thời tuổi trẻ lông bông nhưng cậu lại có thể làm được một việc thật sự có ý nghĩa ở trước mặt tất cả mọi người, trong khi đó rất nhiều người muốn làm lại tuyệt đối không dám.
Bạch Dương đứng ở vị trí cuối cùng trong hàng chỉ biết ngây ngốc, ngây ngốc và ngây ngốc nhìn Chu Tự Hằng đứng ở trên bục cao.
Trong tầm mắt cậu chỉ có ba màu đó là màu xanh thăm thẳm xa xôi của bầu trời, màu đỏ tươi của lá quốc kỳ đang bay phất phới trên cao và Chu Tự Hằng một thân quần áo đen như mực.
Lúc này mặt trời đã lên được một nửa khiến cái bóng của Chu Tự Hằng được kéo dài đến vô hạn, chỉ trong thoáng chốc đã cao lớn nguy nga như đồi núi.
Bạch Dương liên tục nghe cục trưởng Bạch tán dương Chu Tự Hằng đã đẹp từ trong trứng, nhưng phải đến tận thời khắc này thì Bạch Dương mới thật sự cảm nhận được rõ ràng phong thái của Chu Tự Hằng.
Dáng người phóng khoáng như trúc xanh, lông mày như núi xa cùng đôi mắt lưu ly hút hồn…
Chu Tự Hằng trong thời thiếu niên luôn kiêu ngạo, khoe khoang và tuỳ ý.
So với Bạch Dương luôn nhút nhát sợ sệt là hoàn toàn khác nhau.
Bạch Dương cũng cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình, cái bóng của cậu trông cũng rất dài nhưng lại rất lớn và rất tròn, trông không khác gì một cây cộc gỗ đang được phóng đại.
Một mảnh yên lặng đi qua thì xung quanh liền đột nhiên ồn ào như cái chảo dầu nổ tung và cũng không có ai để ý tới Bạch Dương đang thương xót cho thân phận mình.
Thầy hiệu trưởng nổi trận lôi đình, ông tức giận đến nỗi mỗi một sợi tóc đều tung bay trong gió, còn đám học sinh phía dưới thì không hẹn mà cùng ồn ào vỗ tay.
Chu Tự Hằng tung người nhảy xuống khỏi bục cao nhất, đồng thời cậu đem cái micro ném trả lại thầy hiệu trưởng.
Micro chưa tắt nên mơ hồ truyền ra tiếng huýt sáo của Chu Tự Hằng. Tuy cậu làm chuyện xấu nhưng lại giống như một vị anh hùng, thời điểm chiến thắng trở về được dân chúng từ khắp các ngõ hẻm tràn ra nói lời chúc phúc cùng với sự tán thưởng và khâm phục.
Trong số những người này lại có cả chủ nhiệm Thành.
Chủ nhiệm Thành rất ít khi cười, đa số thời điểm ông đều bình tĩnh. Nhưng hiện nay ông lại lộ ra một nụ cười hiếm hoi và còn nâng tay lên vỗ tay. Trên người ông vẫn là một bộ quần áo xám xịt như bị dính lớp bụi bặm dày đặc của năm tháng, vậy mà một khắc này gương mặt ông dường như xuất hiện ánh sáng chói lọi của thanh xuân.
Ngay cả thầy chủ nhiệm cũng đang cười, thế là có học sinh liền gan lớn lên đem Minh Nguyệt đẩy ra khỏi hàng và vừa đúng lúc đứng ngăn cản ngay trước mặt Chu Tự Hằng.
“Có phải lúc này nên hôn hay không a…”
“Tung hoành ca, tiến lên nào!”
“Hôn đi!”
“Hôn một cái a…”
Thanh âm mọi người ồn ào vang lên như pháo nổ.
Minh Nguyệt bỗng nhiên bị xô đẩy còn chưa thể đứng yên một chỗ, trong nháy mắt cô liền mờ mịt không biết làm sao, đôi mắt hoa đào mông lung ngơ ngác mở to.
Thế nhưng một màn mong đợi hôn môi cũng không hề được trình diễn trong thời khắc này.
Chu Tự Hằng chỉ khom người rồi nhếch môi cười cười và vươn tay vuốt ve mái tóc Minh Nguyệt.
Cậu là một chàng thiếu niên vô cùng kiêu ngạo, ngay cả khi đứng trên bục làm kiểm điểm thì đầu cậu cũng ngẩng lên thật cao, nhưng hiện tại cậu lại dễ dàng cúi đầu và chủ động bỏ qua mười hai centimet chiều cao để cúi xuống làm một hành động vuốt ve thân thiết.
Đầu óc Minh Nguyệt trống rỗng và trong lúc ngây ngốc thì cô đã được Chu Tự Hằng dẫn trở về trong hàng.
Buổi chào cờ vẫn chưa kết thúc, hàng loạt các thầy cô giáo chủ nhiệm cùng phó hiệu trưởng đều luân phiên nhau ra trận với ý đồ muốn vãn hồi một chút cục diện, thế nhưng học sinh ở phía dưới lại giống như vô tình lắng nghe.
Bạch Dương dịch ra khỏi vị trí một chút để nhường chỗ cho Chu Tự Hằng, đôi mắt nho nhỏ của cậu tinh tế di chuyển lên xuống trên người Chu Tự Hằng, cơ hồ muốn bắn ra ngàn ngôi sao. Một lúc lâu sau cậu mới thẳng thắn hỏi:
“Đại ca, vừa nãy anh… Vì sao không hôn chị dâu?”
Bạch Dương nghĩ chuyện này nhất định sẽ là một sự kiện rất uy phong.
Đáy lòng cậu có một chút mong đợi tiếng vỗ tay cùng hoa tươi và cũng có một chút hâm mộ người đại ca đã học chung với cậu suốt bốn năm này.
“Cô ấy nhất định sẽ xấu hổ.” Chu Tự Hằng nghiêm túc nói một câu.
Giây phút đứng ở trên bục kia, trong lòng cậu dường như đã hiểu được một chút gì đó, dường như cậu đã hiểu phải có trách nhiệm nhiều hơn, đây không phải là một loại gánh nặng mà là tâm lý tuổi trưởng thành. Dạng trưởng thành này khiến cậu hiểu được có đôi khi sẽ rất oanh oanh liệt liệt, nhưng có đôi khi cũng phải biết khắc chế bản thân.
Chu Tự Hằng tựa như đang nuôi dưỡng một đoá hoa hải đường ở trong lòng, cậu vừa muốn cho nó ánh mặt trời sáng lạn nhưng cũng muốn cho nó sự nhẹ nhàng ấm áp của ánh ban mai.
Khi trả lời câu hỏi của Bạch Dương thì giọng điệu Chu Tự Hằng mang theo vui vẻ, đôi mắt trong suốt không hề có chút đùa giỡn.
Bạch Dương kinh ngạc, cậu mở miệng muốn nói nhưng lại nói không nên lời. Chờ đến lúc cậu nhìn lại lần nữa thì Chu Tự Hằng đã thu hồi tâm trạng và không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Minh Nguyệt.
Giống như trong hàng trăm hàng vạn người thì chỉ cần liếc mắt một cái là cậu có thể nhận ra Minh Nguyệt và trong ánh mắt cũng chỉ chứa được hình bóng Minh Nguyệt.
Bạch Dương đờ đẫn đứng đó, ánh mắt cậu ngây ngốc nhìn xa xăm và thật lâu không nói lời nào.
Chu Tự Hằng phát giác ra điểm khác thường, cậu giơ khuỷu tay chọc chọc Bạch Dương:
“Dê béo, chú mày ngẩn người cái gì thế? Không phải là tương tư ai đó chứ?”
Chu Tự Hằng chẳng qua chỉ thuận miệng, vậy mà không ngờ Bạch Dương lại thẹn thùng, khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa của cậu tựa như chiếc bánh bao bị hun nóng, đôi mắt mở to rồi lại cụp xuống, cậu giơ tay vặn vặn chiếc áo khoác thể thao của mình rồi một lúc lâu sau mới đáp lại Chu Tự Hằng:
“Đại ca, em giống như là bị thần Cupid bắn trúng tâm rồi.”
Thanh âm nói chuyện của Bạch Dương rất dễ nghe, thanh thuý như tiếng sáo thổi… thế nhưng hơn ba trăm cân thịt mà nói lời nũng nịu kiểu này thì có hơi….
Thần Cupid bắn trúng?
Thật sự thì Chu Tự Hằng nghe mà chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy.
“Là ai?” Chu Tự Hằng hỏi.
“Mạnh Bồng Bồng.” Bạch Dương vẫn cúi đầu, cái cổ bốn ngấn cũng đều phấn hồng.
Chu Tự Hằng không nói lời nào. Cậu chỉ cắn cắn răng và đưa đầu lưỡi chọc chọc gò má, cuối cùng thì cậu không nhịn được mà liếc mắt nhìn Mạnh Bồng Bồng một cái.
Cậu cảm thấy cô bạn này vừa lùn vừa gầy, suốt ngày chỉ cắm đầu vào đọc sách, người kiểu này…
Chu Tự Hằng thở dài một hơi, đối với anh mắt mong đợi của Bạch Dương thì cậu rất bất đắc dĩ mà mở miệng:
“Cupid này đúng là con chó con, ra tay thật sự là con mẹ nó tàn nhẫn!”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 60: Lời thề dưới cột cờ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗