Chương 13: Lên tiểu học
Đăng lúc 12:43 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 13
Sau

Năm 1994!

Tháng chín ở Nam Kinh, tiếng ve kêu râm ran cả một góc trời, âm thanh này lọt vào tai khiến người ta có giảm giác ầm ĩ, nhức đầu. Nắng nóng vẫn còn gay gắt, cho dù là nắng sớm thì nhiệt độ của ánh mặt trời cũng như thiêu như đốt.

Lúc này, Chu Tự Hằng đang đứng bên cửa sổ chải tóc cho Minh Nguyệt, ánh nắng mặt trời phủ lên người cậu như một lớp áo rực rỡ chói mắt.

Dù đã có cậu ngăn trở ánh nắng chiếu vào người mình thì Minh Nguyệt vẫn thấy nóng rát như cũ, cô bé giơ đôi tay nhỏ lên quạt quạt tạo gió cho đỡ nóng.

 Nhưng cô bé cảm thấy Chu Tự Hằng còn càng nóng hơn mình, thế nên liền vươn tay quạt về phía cậu.

“Em tự quạt cho em là được rồi, anh không nóng.”

 Chu Tự Hằng cự tuyệt một tiếng, những ngón tay đang khép lại để quạt của Minh Nguyệt liền xoè ra, trông như là bươm bướm đang xoè cánh bay.

Minh Nguyệt nhìn Chu Tự Hằng qua gương trang điểm, cô bé chu môi nói:

“Anh mặc một thân đen xì như vậy, không nóng mới lạ đó.”

Chu Tự Hằng nhíu mày, gõ đầu cô bé:

“Quần áo này mới phù hợp với hình tượng đại ca, đã là đàn ông thì nên mặc một cây đen mới chất, em thì biết cái gì!”

Minh Nguyệt như con rùa đen rụt đầu, cô bé nhìn Chu Tự Hằng rồi làm một cái mặt quỷ.

Chu Tự Hằng nhìn thấy hết từ trong gương, cậu hừ lạnh một tiếng, nghĩ tới đại nhân không chấp lỗi của tiểu nhân thế nên cậu liền buông tha cho cô bé.

Đầu tháng này Minh Nguyệt tròn năm tuổi, là tuổi có thể đến trường được rồi, thế nên Chu Tự Hằng cùng Chu Xung suốt ngày mê hoặc cô bé là lên tiểu học tốt như nào, vui như nào để dụ dỗ cô bé đi học sớm.

 Mà Minh Nguyệt ở nhà trẻ lại thường bị mấy cậu nhóc cùng lớp kéo váy, giựt bím tóc khiến cho cô bé không chịu nổi loại phiền phức này.

Cái đầu nhỏ của Minh Nguyệt suy nghĩ kỹ mấy đêm, con mắt cũng đỏ rực như thỏ, cuối cùng cô bé ôm lấy Minh Đại Xuyên làm nũng đủ kiểu để Minh Đại Xuyên cho cô bé sớm đi học tiểu học.

Giang Song Lý đang ở Anh quốc học tiến sĩ nên Minh Đại Xuyên một mình chăm cô con gái nhỏ, mà hắn suốt ngày phải đi công tác. Suy đi nghĩ lại nhiều lần, hắn liền đáp ứng cô bé.

Chu Tự Hằng đạt được mục đích nên cậu mua kem que cho Minh Nguyệt ăn suốt ba ngày liền, chuyện này đã chọc cho Minh Đại Xuyên giận dữ. Thế nhưng Chu Tự Hằng lại rất đắc ý, hả hê cười ngây ngô.

 Chuyện này không vui mừng sao được!

Chu Tự Hằng sinh tháng mười hai, đi học chậm một năm nên cậu vừa vặn có thể cùng Minh Nguyệt lên tiểu học.

 Cậu cảm thấy chuyện này không thể tốt hơn, nhìn dáng vẻ yếu đuối của Minh Nguyệt, nếu mà cô bé cách xa cậu thì không biết sẽ bị bắt nạt thành cái bộ dáng gì đâu!

Mặt mày Minh Nguyệt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt hoa đào to tròn óng ánh, lông mi cong dài như cánh bướm, hai cái má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nước da trắng nõn, lại hay cười dịu dàng, e thẹn khiến người ta phải động lòng.

Còn chưa lên tiểu học mà mấy cậu bé ở lớp đã thích bắt nạt rồi trêu chọc cô bé khóc.

Chính vì chuyện này mà Chu Tự Hằng thường thường triệu tập bọn đàn em vây đánh mấy tên nhóc hay trêu chọc vợ cậu một trận tơi bời khói lửa.

Mỗi lần đánh người xong là Minh Nguyệt sẽ ào tới thơm má Chu Tự Hằng khiến Chu Tự Hằng không khỏi tự đắc.

Cho dù tự đắc thì Chu tiểu thiếu gia vẫn buồn rầu, cậu cảm thấy Minh Nguyệt cách cậu có chút xa, cậu muốn cô bé học cùng cậu ở một chỗ thì mới tốt.

Thế là ba ba Chu Xung của cậu đưa ra một chủ ý là để Minh Nguyệt cũng học năm nhất tiểu học với cậu.

“Nhưng Tiểu Nguyệt ngốc như vậy… con sợ cô bé không theo kịp lớp a?” Chu Tự Hằng động tâm, nhưng lại có một ít băn khoăn này.

Chu Xung nới lỏng cà vạt trên cổ, hai chân bắt chéo nhau và ngậm lấy điếu thuốc.

 Hắn nhả ra một vòng khói thật dài rồi trêu chọc nhìn Chu Tự Hằng.

“Không phải trong lớp còn có con sao, con chăm sóc cô bé là được. Hơn nữa cô bé không phải là vợ của con sao!”

Chu Tự Hằng bị ba ba nhìn đến đỏ cả mặt, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu lên, hết sức kiêu căng nói:

“Ba ba nói cũng đúng!”

Còn không biết Chu Tự Hằng cậu là ai sao! Chăm sóc Minh Nguyệt đối với cậu là chuyện nhỏ thôi, mà trong lúc này mấy sợi tóc bướng bỉnh trên đỉnh đầu cậu cũng lay động giống như đang gật đầu đồng ý chủ ý này.

Chu Xung ném tàn thuốc vào cái gạt tàn bằng thuỷ tinh, hắn nhặt áo khoác tây trang từ trên ghế salon lên, chụp đầu Chu Tự Hằng nói:

“Vậy quyết định thế đi. Con trai ngoan, ba ba đi làm để kiếm vốn liếng cho con cưới vợ.”

Chu Tự Hằng phất tay: “Đi đi, đi đi.”

Nhìn cậu nhóc rũ mắt suy tư như ông cụ non khiến Chu Xung không nhịn được cười, đấy lòng hắn là một mảng mềm mại.

Đây là con trai kiêu ngạo lại ấm áp của hắn đấy nha! Trong lòng hắn thì cậu nhóc này chính là một bảo vật.

Đầu những năm 90, thị trường nhà đất ở Hải Nam “sốt” lên từng ngày, Chu Xung xoay xở một khoản tiền rất lớn đầu tư vào trong khiến thị trường nhà đất nơi đây dậy sóng và tất nhiên Chu Xung cũng kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ từ đó.

 Cho đến cuối năm ngoái thì cơn sóng này dần dần thối lui, giá phòng bắt đầu trầm xuống.

 Hắn có hai con đường để lựa chon, một là dừng tay ngay tại đây, thừa dịp giá phòng vẫn chưa xuống thấp liền bán lại qua tay để bảo trụ tiền vốn đồng thời còn có thể thu được một khoản lợi nhuận cuối cùng.

 Một con đường khác là tiếp tục chờ đợi, chờ đợi đến khi nào cơn sóng này trỗi dậy trở lại, lúc này mới chỉ là một cơn sóng nhỏ mà thôi, cao trào còn ở phía sau.

Chu Xung rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, mấy ngày trời đều không chợp mắt.

 Cuối cùng cuộc điện thoại của Chu Tự Hằng đã khiến hắn lựa chọn buông tay.

Tuy tiền là lợi nhuận nhưng mấy ngày nữa là sinh nhật con trai hắn rồi, hắn phải về chúc mừng sinh nhật cậu nhóc.

Chu Xung an bài quản lí ở lại Hải Nam bắt đầu im lặng rút hết tiền ra. Thời điểm hắn dứt ra hoàn toàn thì tập đoàn Lâu Thị ở Hải Nam truyền đến tin tức phá sản.

 Trong một đêm, giá phòng từ ngàn vạn rơi vào đáy cốc, lại không thể có khả năng khởi tử hồi sinh.

Lúc Chu Xung nghe được tin tức từ điện thoại thì đã là buổi tối, lúc này Chu Tự Hằng đã ngủ say, lông mi cậu nhóc rất dày, ở trong bóng đêm hết sức điềm tĩnh.

Chu Xung hôn một cái lên trán của con trai, tất cả suy nghĩ trong nội tâm hắn dâng lên cuối cùng cũng bị cậu nhóc nhất nhất đè xuống.

Từ đó Chu Xung bỏ ý niệm cấp tốc mở rộng đối ngoại ở trong đầu, hắn thanh thản ổn định xử lí bất động ản Thịnh Quang ở Nam Kinh, làm đến nơi đến chốn luôn.

Chu Tự Hằng đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Cậu chỉ biết là ba ba cùng cậu trải qua sinh nhật, đưa cậu đi xem xiếc thú rồi còn mua cho cậu rất nhiều đồ chơi mô hình.

Cậu mỗi ngày đều hoạt bát như chim nhỏ, mà gần đây việc khiến cậu vui vẻ nhất chính là có thể cùng Minh Nguyệt đến trường học.

Ngày khai giảng, Chu Tự Hằng dậy rất sớm. Cậu gõ cửa nhà họ Minh, gọi Minh Nguyệt rời giường.

Sau khi Minh Nguyệt mơ mơ màng màng rửa mặt thì cô bé ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, ngoan ngoãn để Chu Tự Hằng chải tóc cho mình.

Thời điểm này cô bé rất bám người, đôi mắt sương mù mịt mờ, nói chuyện mềm mại ngọt ngào, cô bé mở miệng gọi “anh Chu Chu.”

Một tiếng gọi này khiến miệng Chu Tự Hằng vểnh lên đến trời.

Minh Đại Xuyên nhìn mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu của Chu Tự Hằng vì đắc ý mà dựng thẳng cả lên chỉ khiến hắn muốn một cước đá bay Chu Tự Hằng ra ngoài.

 Nhưng mà hắn lại không có tay nghề chải tóc siêu đẳng như Chu Tự Hằng nên hắn chỉ có thể ngậm ngùi nghĩ trong lòng vậy thôi.

Đại khái là do thiên phú dị bẩm hoặc là do dốc lòng nghiên cứu, vì thế mấy tháng sau Chu Tự Hằng đã luyện được tay nghề chải tóc cực tốt, so với Giang Song Lý cũng không kém bao nhiêu.

 Từ đơn giản như buộc tóc đuôi ngựa, tết tóc hai bím cho đến phức tạp như kiểu đầu công chúa thì Chu Tự Hằng tiến bộ không phải chỉ là một chút thôi đâu.

Minh Đại Xuyên rất nghiêm túc học, thế nhưng việc buộc tóc này hắn vẫn không thể theo kịp Chu Tự Hằng mới bảy tuổi.

 Thế nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tên nhóc thối này tiến vào phòng ngủ buộc tóc cho cô con gái nhỏ của hắn.

 Minh Nguyệt nhìn trong gương mái tóc mới đang được tết một chút, cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ không thể che hết được.

 Đợi đến khi tóc được tết chỉnh tề đẹp đẽ, Minh Nguyệt liền sùng bái nhìn Chu Tự Hằng:

“Anh Chu Chu, anh thật giỏi!”

Chu Tự Hằng hất cằm lên cao, đắc ý nói:

“Đó là đương nhiên!”

Minh Đại Xuyên đứng ở cửa hừ lạnh không nói câu nào.

Dùng bữa sáng xong, Minh Đại Xuyên đưa hai người đi học.

Trên đường đi, tâm tình Minh Nguyệt tung tăng như con chim sẻ, hai cái má lúm tròn vo, cô bé hưng phấn nên nghe không lọt mấy lời dặn đi dặn lại của Minh Đại Xuyên.

Minh Đại Xuyên ăn chút dấm chua, hắn hỏi con gái:

“Con thích lên tiểu học như vậy sao?”

 Trong ngày thường hắn đưa con gái đi nhà trẻ thì cũng không thấy cô bé được một nửa vui vẻ như lúc này.

Minh Nguyệt gật đầu như gà con mổ thóc, cô bé nghiêm túc nói với Minh Đại Xuyên:

“Lên tiểu học đồng nghĩa với việc Tiểu Nguyệt sẽ lớn lên nha.”

Thấy dáng vẻ rất muốn được sự đồng ý của người khác, Minh Đại Xuyên liền thuận theo ý con gái, hắn lên tiếng:

“Vậy Tiểu Nguyệt lớn lên muốn làm gì?”

Lớn lên muốn làm gì sao?

Cái vấn đề này Minh Nguyệt thật sự còn chưa nghĩ tới, mỗi ngày cô bé chỉ muốn mình có thể mau mau lớn lên, còn lớn lên muốn làm cái gì thì cô bé không có thời gian nghĩ đâu!

Minh Nguyệt phồng má thực sự trả lời không được, lúc này cô bé đang nhụt chí không thôi.

Chu Tự Hằng đứng ra giúp cô bé trả lời cái vẫn đề này:

“Lớn lên đương nhiên sẽ gả cho cháu để làm vợ rồi!”

 Thậm chí cậu còn đứng ở trong buồng xe vỗ vỗ ngực diễu võ dương oai.

Minh Đại Xuyên tức giận, hắn là người nghiêm túc nên khi tức giận biểu hiện trên mặt đều đông lạnh. Hắn hít một hơi thật sâu, ấm giọng nói với con gái:

“Tiểu Nguyệt đừng nghe cậu nhóc này nói linh tinh.”

Ai nói linh tinh chứ!

 Chu thiếu gia cũng rất tức giận, cậu đang muốn mở miệng phản bác thì Minh Nguyệt nói chuyện.

“Anh Chu Chu nói đúng, khi con lớn lên con muốn gả cho anh Chu Chu làm vợ, hơn nữa anh Chu Chu còn có thể buộc tóc cho con cả đời.” Minh Nguyệt nghiêng đầu cười tủm tỉm.

Chu tiểu thiếu gia cảm thấy cô vợ nhỏ của cậu rất hiểu chuyện, cậu bèn phụ hoạ:

“Được, anh sẽ cả đời buộc tóc cho Tiểu Nguyệt!”

Minh Đại Xuyên lại nói không ra lời, ai bảo hắn không biết chải tóc nên không đem lại niềm vui cho con gái nhỏ đây?

Minh Nguyệt mới vào tiểu học nên mấy ngày đầu trải qua rất thư thái.

 Cô bé là học sinh nhỏ tuổi nhất, lại còn được đại ca Chu Tự Hằng trong lớp bao bọc nên không có tên nhóc nào dám kéo váy hay giựt tóc cô bé.

Giấc mộng đẹp này lại bị đống bài tập về nhà đột nhiên xuất hiện đánh tan.

 Khuôn mặt phúng phính của Minh Nguyệt cũng gầy đi một vòng, hai cái má lúm đồng tiền dường như cũng teo nhỏ lại.

 Có bé có chút theo không kịp lớp, bài tập bị sai rất nhiều.

Minh Đại Xuyên an ủi cô con gái nhỏ:

“Con còn nhỏ nên còn chưa thích ứng kịp. Đợi một thời gian nữa là có thể làm được bài tập tốt ngay. Tiểu Nguyệt đừng gấp, ba ba tin tưởng Tiểu Nguyệt.”

Hắn là người không hay nói lời dễ nghe, thế nhưng đối với con gái nhỏ thì lời nói của hắn lại rất ấm áp tri kỉ.

Minh Nguyệt vừa viết xong một chữ, cô bé vân vê bàn tay nhỏ bé, cắn cắn môi sợ hãi hỏi Minh Đại Xuyên:

“Vậy tại sao anh Chu Chu lại làm bài tập rất tốt và còn thích ứng rất nhanh hả ba ba?”

Chu Tự Hằng là học sinh có thành tích tốt nhất trong lớp. Thế nhưng cậu vừa mới bước chân vào trường đã cùng với đàn anh học năm thứ ba tiểu học đánh nhau một trận. Tuy nhiên chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến hình tượng của cậu ở trong mắt thầy cô, bọn họ chỉ coi cậu là đứa trẻ thông minh hơi nghịch ngợm một chút mà thôi.

Gần đây Minh Đại Xuyên càng chán ghét Chu Tự Hằng, hắn chán ghét ngày qua ngày tên nhóc thối kia nắm bàn tay nhỏ bé của Minh Nguyệt đi học và còn giúp Minh Nguyệt buộc tóc.

Mặc dù nói xấu sau lưng người khác là không tốt nhưng Minh Đại Xuyên vẫn hết sức bôi đen Chu Tự Hằng:

“Bời vì tên nhóc kia quá lớn tuổi thôi.”

Minh Nguyệt phần đa là nghe không hiểu, cô bé chống cằm lên bàn và than thở:

“Con thấy lớn tuổi thật là tốt. Anh Chu Chu thật hạnh phúc khi lớn nhanh như vậy.”

Minh Đại Xuyên lại càng buồn bực hơn.

Chu Tự Hằng lại an ủi Minh Nguyệt bằng phương thức trực tiếp hơn nhiều.

 Cậu sẽ làm bài tập xong sớm hơn một chút rồi cầm bài tập đã làm xong đưa cho Minh Nguyệt chép, đã thế cậu còn khen:

“Em thật thông minh nha! Biết tìm người có thành tích tốt nhất để chép bài tập.

Rồi cậu lại đem phiếu hoa hồng mà giáo viên đã ban thưởng đưa cho Minh Nguyệt:

“Đây là phiếu hoa hồng, về sau sẽ là của em hết!”

Cho cô bé chép rất nhiều lần, Chu Tự Hằng cũng không cần cái thù lao nào khác, cậu chỉ cần nghiêng mặt qua một bên, khẽ khom lưng xuống để Minh Nguyệt hôn một cái là được.

Lúc đầu Minh Nguyệt còn lo lắng rất nhiều:

“Nếu giáo viên mà phát hiện ra em sao chép thì làm sao bây giờ?”

Lời nói của cô bé rất là uỷ khuất, hàng lông mi dài rung rung.

Chu Tự Hằng rất khí thế vung tay lên, nói:

“Không có việc gì, em không phải là vợ của anh sao? Ngay cả anh cũng là của em thì nói gì là mấy cuốn vở bài tập này.”

Minh Nguyệt rất là tán thành, cô bé vui vẻ tiến lại gần thơm Chu Tự Hằng một cái làm lộ ra đôi má lúc đồng tiền nho nhỏ.

Chu Tự Hằng sờ sờ chỗ má vừa được cô bé thơm…

 Cậu cảm thấy sao lại còn ngọt hơn cả xâu mứt quả thế này.

Trước
Chương 13
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 32
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...