Chương 55: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Đăng lúc 12:43 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 55
Sau

Tựa như trong trường học nhất định sẽ có một đại ca, vậy thì mỗi trường học cũng nhất định sẽ có người được coi là nam thần.

Nếu như nói Chu Tự Hằng là học sinh cá biệt coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia và tung hoành ngang ngược nhất cao trung Nam Kinh , vậy thì Trần Tu Tề hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu hotboy của trường.

Và thời thanh xuân của mỗi thiếu nữ chắc chắn cũng sẽ có một nam thần trong lòng giống như Trần Tu Tề.

Trần Tu Tề là hội trưởng hội học sinh, anh ta đẹp trai, anh ta chơi bóng rổ giỏi, thành tích học tập thì xuất sắc, lại còn biết đàn dương cầm, hơn nữa anh ta lại nho nhã lễ độ, hay giúp đỡ mọi người xung quanh, anh ta giống như một ngôi sao rạng rỡ ánh hào quang vậy… nói tóm lại Trần Tu Tề chính là đối tượng được cả thầy cô giáo lẫn bạn học cùng trang lứa tán dương.

Thế là vào một ngày cuối tháng tư, Minh Nguyệt nhận được thư tình của Trần Tu Tề.

Bức thư nằm lặng yên bên trong ngăn bàn của Minh Nguyệt, còn những tia nắng bên ngoài thì nghiêng nghiêng chiếu qua ô cửa sổ.

Tên phía trên bức thư tình được viết bằng bút máy mực đen trông vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, từng chữ đều cân xứng hài hoà. Thế nhưng nét chữ mạnh mẽ kiên cường kia rơi ở trên phong thư màu hồng phấn lại cực kì hoà hợp. Dường như là sợ sẽ bị xem nhẹ nên ngoại trừ tên người nhận là Minh Nguyệt thì phía trên phong thư còn được viết tên người gửi — Trần Tu Tề.

Minh Nguyệt đọc lại cái tên này một lần nữa, cô đứng tại chỗ rất lâu, làn váy cũng không hề lay động.

Dáng vẻ này rơi vào mắt Mạnh Bồng Bồng khiến cho cô phải ngẳng đầu khỏi đống bài tập đang chất cao như núi kia, mái tóc ngắn đến vai khẽ lướt qua gò má có chút gày gò của Mạnh Bồng Bồng.

“Cậu sao vậy?”

Mạnh Bồng Bồng mới hỏi một câu nhưng một giây sau cô đã thấy phong thư màu hồng phấn trên tay Minh Nguyệt, các ngón tay của cô bạn mảnh mai, trắng nõn tựa như được điêu khắc từ bạch ngọc.

“Trần Tu Tề.” Mạnh Bồng Bồng nhẹ giọng đọc cái tên này, cô cũng không hề ngạc nhiên mà ngay sau đó đã đánh giá đúng trọng tâm, “Anh ta rất ưu tú.”

Bên trong đầu óc Mạnh Bồng Bồng ngoại trừ việc học thì không chứa nổi nhiều thêm những thứ gì khác, nhưng danh tiếng Trần Tu Tề quá mức vang dội nên ngay cả khi Mạnh Bồng Bồng không hay để ý đến chuyện bên ngoài thì đối với người thiếu niên ưu tú này cũng có thể nói lên đôi lời.

Minh Nguyệt liền vô thức phản bác: “Cậu cũng rất ưu tú.”

“Tớ cùng anh ta không giống nhau.” Mạnh Bồng Bồng dùng ngòi bút chọc chọc chồng sách chất đống trước mặt và hiếm khi lộ ra dáng vẻ tươi cười hoạt bát, “Tớ là ngày đêm khổ học, chỉ biết đâm đầu vào học như con mọt sách, còn Trần Tu Tề thì đức trí thể mỹ đều là một nhân tài. Nếu như tớ và anh ta mà học cùng khối vậy chắc chắn ngay cả một đầu ngón tay của anh ta, tớ cũng không bằng được.”

Lúc Mạnh Bồng Bồng mỉm cười, tầng băng trên mặt cũng tan đi một chút và trở nên đáng yêu đúng với lứa tuổi của mình.

[Ngày đêm khổ học, chỉ biết đâm đầu vào học như con mọt sách.]

Đây chính là đánh giá của rất nhiều người đối với Mạnh Bồng Bồng nhưng dường như cô cũng không hề tức giận, thậm trí còn có thể bình tĩnh thoải mái nói ra mấy lời trêu đùa trước mặt Minh Nguyệt.

“Cậu mới không phải đâu.” Minh Nguyệt lè lưỡi hướng Mạnh Bồng Bồng làm cái mặt quỷ, cô chớp chớp đôi mắt to tròn và ngồi xuống nói, “Cậu là nữ siêu nhân trong lòng tớ.”

Minh Nguyệt cũng không hề mở phong thư này ra mà đem nó kẹp vào trong quyển sách. Minh Nguyệt cau mày lại, cô cảm thấy phong thư kiểu này thật sự khó giải quyết.

Sau đó một tay cô mở sách vở ra để che lại, còn một tay thì chống má. Cho dù đôi môi đang mím chặt thì hình dáng của nó cũng tựa như cánh hoa đầy đặn đỏ tươi.

Mạnh Bồng Bồng được Minh Nguyệt khen ngợi một trận, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên thì liền đụng vào đôi mắt kia.

Minh Nguyệt có một đôi mắt hoa đào cực đẹp, dường như lúc nào cũng có một lớp sương mù lượn lờ trong đó, thật giống như khi ta bị đắm chìm trong cảnh đẹp của Giang Nam và nói không nên lời trước vẻ kiều diễm, ôn nhu của nó.

Cô bạn mới có mười lăm tuổi, thế nhưng đã có nét thanh thuần ngọt ngào của thiếu nữ và lại có chút lặng lẽ duyên dáng đáng yêu.

Mạnh Bồng Bồng nghĩ nếu như cô là Trần Tu Tề thì cô cũng sẽ thích một cô gái nhỏ như vậy, cũng sẽ không màng sự kì vọng của thầy cô và gia đình để mà lén lút viết cho Minh Nguyệt một bức thư tình.

Nhưng rất tiếc Trần Tu Tề này đã đến hơi trễ, một đoá hoa nhài này đã cắm ở…

Mạnh Bồng Bồng nhìn về phía chỗ ngồi đằng sau, chưa tới giờ vào lớp nên Chu Tự Hằng còn chưa tiến vào phòng học, trên chỗ ngồi của cậu ta bày bừa bãi các loại sách vở — đây không phải do cậu ra bày ra để học, mà là đống sách vở này chưa bao giờ được thu gọn cho hẳn hoi.

Trong lòng Mạnh Bồng Bồng thở dài một tiếng…

Haizzzzz… Bông hoà nhài này thế nhưng lại cắm trên bãi cứt trâu.

Mạnh Bồng Bồng xuất thần một lát, sau đó cô liền nhỏ giọng nói với Minh Nguyệt:

“Trần Tu Tề học ở lớp 11A1 ban khoa học tự nhiên, chính là lớp nằm phía bên phải trên tầng ba của khu nhà thí nghiệm.”

Rồi không biết nghĩ đến cái gì đó mà bỗng nhiên Mạnh Bồng Bồng lại bổ sung thêm: “Nếu như cậu đồng ý thì tớ có thể giúp cậu chuyển thư trả trở về, tớ… Buổi chiều tớ sẽ đi khu nhà thí nghiệm…”

Cô đi khu nhà thí nghiệm làm cái gì chứ? Chỗ đó chỉ có lớp 11 và lớp 12 thực hành thí nghiệm.

Trong lòng Mạnh Bồng Bồng nhảy bịch một cái, nhưng cô vẫn cố giả vờ trấn định đem lời nói bổ sung đầy đủ:

“Tớ đi tìm thầy phụ đạo vật lý.”

Đúng, cô đi tìm thầy phụ đạo… chứ không phải đi tìm…

Trên khuôn mặt trắng thuần của Mạnh Bồng Bồng xuất hiện đám mây hồng hồng, vẻ mặt cũng nhu hoà hẳn lên… tuy nhiên bản thân cô lại không phát hiện được sự thay đổi này.

Tâm tư Minh Nguyệt đâu chỉ tinh tế, nội tâm cô xoay chuyển thật nhanh liền thừa biết Mạnh Bồng Bồng có ý đồ.

Mạnh Bồng Bồng thích anh trai hàng xóm Gia Bình ở gần nhà, anh ấy trong đội bóng đá của trường và cũng chính là người đã đưa tài liệu lớp mười hai cho cô bạn, rồi không đến hai tháng nữa thôi là anh ấy sẽ nghênh đón cuộc chiến tranh với ngàn vạn người — chính là kì thi đại học.

Mạnh Bồng Bồng không nói nên Minh Nguyệt cũng sẽ không vạch trần, cô quay sang nhìn xung quanh thấy bạn học đã bắt đầu lục đục kéo đến và bưng sách vở lên đọc chầm chậm. Lúc này cô mới yên tâm lấy phong thư màu hồng phấn kẹp trong cuốn sách ra đưa cho Mạnh Bồng Bồng.

Minh Nguyệt còn chưa thu tay về thì bỗng nhiên có người rút bức thư ra khỏi tay cô.

Đấy là một nữ sinh hoạt bát, thích nói chuyện bát quái và tính tình rất tuỳ tiện. Minh Nguyệt nhớ tên cô bạn này là Triệu Uyển Nhi.

Triệu Uyển Nhi cướp thư tình từ trong tay Minh Nguyệt và cười nói một câu:

“Minh Nguyệt, cậu lại nhận được thư tình a.”

Tướng mạo Minh Nguyệt vốn xinh đẹp nên thư tình nhận được nhiều không đếm hết.

Minh Nguyệt không hề trả lời, cô đứng lên muốn lấy lại bức thư.

Triệu Uyển Nhi lui về phía sau một bước và vẫn tươi cười cầm lấy bức thư giơ giơ lên cao, sau đó cô liền lật bức thư lại, đến khi nhìn rõ tên người gửi thì dáng vẻ tươi cười kia liền đột nhiên cứng đờ, cô kinh ngạc kinh hô:

“Trần Tu Tề viết thư tình cho cậu? ! !”

Tiếng chuông vào lớp vừa reo cũng là lúc Chu Tự Hằng cầm lấy cặp sách tiến vào cửa, vừa vặn lúc này cậu liền nghe được một câu nói như vậy.

Chu Tự Hằng dẫm ánh mặt trời mà đến, những tia nắng ảm đạm đem đường nét trên khuôn mặt cậu khắc họa một cách thâm thuý. Vóc người cậu cao lớn khiến cho cái bóng đổ xuống thật dài, cảm giác tồn tại mãnh liệt cứ thế theo cái bóng của cậu mà đánh tới.

Chu Tự Hằng mới bước được một chân vào cửa đã liền dừng lại, vì ngược nắng nên Minh Nguyệt cũng không thấy rõ thần sắc trên khuôn mặt cậu.

Vốn nên sớm vào học thì cả lớp bắt đầu ồn ào cả lên.

“Trần Tu Tề… Là Trần Tu Tề lớp mười một sao?”

“Trường chúng ta chỉ có một người tên gọi là Trần Tu Tề..”

“Trần Tu Tề cũng sẽ viết thư tình sao? ? ? Nhưng mà anh ta muốn thi Thanh Hoa!”

“Minh Nguyệt rất xinh đẹp a. Lại là khoa khôi của trường, hơn nữa khiêu vũ còn đẹp mắt nữa.”

“…”

“…”

Triệu Uyển Nhi không hề cho Minh Nguyệt có cơ hội lấy lại mà ngay lập tức mở bức thư tình này ra.

Bên trong là một bức thư với nét chữ tinh tế cùng một xấp ảnh chụp rơi đầy trên mặt đất. Bạn học đứng xung quanh liền ào ào đem ảnh chụp nhặt lên — đây chính là khoảnh khắc lúc Minh Nguyệt khiêu vũ.

Phía sau bức ảnh còn có dòng chữ “Lần thứ hai gặp em khiêu vũ là ở Anh quốc.”

Ảnh chụp hiển nhiên dùng mười phần tâm vào đó, bên trong vũ đoàn rất đông các cô gái nhỏ thế nhưng người này lại chỉ chụp duy nhất một người là Minh Nguyệt, hơn nữa ảnh được chụp vào khoảnh khắc Minh Nguyệt khiêu vũ xinh đẹp nhất, lúc ấy ánh sáng cùng tỷ lệ hình ảnh đều hoàn hảo.

Minh Nguyệt chẳng hề để ý đến những bạn học đang bàn tán, cô chỉ nhìn về phía Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng vẫn đứng ở cửa, sau đó cậu liền đổi sang tư thế nghiêng nghiêng người mà dựa vào khung cửa. Đến khi thấy Minh Nguyệt nhìn về phía mình thì cậu liền ngẩng đầu lên trời, cái miệng cũng vểnh lên thật cao, vẻ mặt tràn đầy “Anh không vui”.

Bạch Dương đi theo phía sau Chu Tự Hằng, cậu không dám vượt qua mà chỉ ngẩng đầu thăm dò bên trong, tròng mắt xoay chuyển vòng vòng, cánh tay mập mạp của cậu thì chống lên vách tường.

Minh Nguyệt giương mắt nhìn Chu Tự Hằng, nhìn một lúc lâu thì Minh Nguyệt vừa cảm thấy uỷ khuất lại vừa cảm thấy chột dạ nên cô liền cúi đầu xuống.

“Bức thư tình kia đem về đây—” Chu Tự Hằng vỗ vỗ cánh cửa phát ra tiếng vang rung trời, cậu bị cảm mạo còn chưa khỏi hẳn vì thế mà còn chút giọng mũi cùng với tư thái lười biếng cực kì, “Tôi xem một chút.”

Triệu Uyển Nhi không dám làm trái lời, cô dè dặt đưa bức thư đi đến chỗ Chu Tự Hằng.

Những người còn lại thì nhét hết ảnh chụp vào trong tay Triệu Uyển Nhi, bọn họ rất sợ sẽ chọc giận Chu bá đạo này.

Thư tình này cũng là màu hồng phấn có thoang thoảng hương thơm, nội dung thì từ cổ chí kim đều cùng một loại, đại khái đều là mấy lời bày tỏ sự rung động rồi yêu thích vân vân và vân vân…

Chu Tự Hằng nhìn lướt qua, cậu thong thả ung dung đem bìa thư cùng bức thư xé nát và ném vào trong tay Bạch Dương rồi lạnh lùng nói một tiếng:

“Trình độ bức thư này quá thấp.”

Chỉ riêng bức ảnh là cậu không hề xé mà cầm giấu trong tay rồi đút vào túi quần.

Cuối cùng cậu nhấc chân tiến vào trong lớp học.

Tiếng bàn tán cũng hoàn toàn không còn tiếp tục xuất hiện, thay vào đó là tiếng sột xoạt của sách vở. Thật giống như chuyện mới vừa xảy ra chỉ như một vở kịch.

Nhưng Minh Nguyệt biết rõ chuyện này không đơn giản chỉ có vậy.

Chu Tự Hằng đi qua bên người Minh Nguyệt, lỗ mũi cậu hừ hừ mấy tiếng để trút giận, còn bước chân thì mạnh mẽ vang dội.

“Chu Chu.” Minh Nguyệt thừa dịp Chu Tự Hằng đi qua người mình, trong nháy mắt cô liền kéo lấy tay cậu, “Chỉ thích anh!”

Thanh âm của cô nho nhỏ mềm mại, cơ hồ bị tiếng sột xoạt của sách vở nhấn chìm nên Chu Tự Hằng miễn cưỡng mới nghe rõ.

Đầu cô nhóc nhà cậu vẫn buông thõng, mái tóc dài rơi xuống che kín gò má làm cậu chỉ có thể nhìnn thấy một đoạn cổ trắng như ngọc của cô.

[Chỉ thích anh!]

Mẹ kiếp!

Quá biết dỗ người rồi!

Chu Tự Hằng nhịn không được mà cong môi, cậu “ừm” một tiếng rồi vẽ một hình trái tim vào lòng bàn tay Minh Nguyệt, sau đó liền trở về chỗ ngồi của mình.

Mạnh Bồng Bồng trông thấy hai người này một phen mờ ám thì gò má trầm tĩnh liền kéo căng thành một sợi dây, một lát sau cô lại tiếp tục cầm lấy bút chiến đấu với một loạt các con số trên giấy nháp.

Bạch Dương đi theo phía sau Chu Tự Hằng, cậu nhìn thư tình bị xé nát trong tay rồi trộm nhìn thoáng qua phía Mạnh Bồng Bồng, lúc này cậu vừa chột dạ vừa khẩn trương cúi đầu xuống và vuốt ve chiếc bánh bao thịt trong túi.

Ánh mặt trời tháng tư rất là sáng lạn, tiết học sáng sớm mới trôi qua phân nửa nhưng mặt trời đã nhanh chóng lên tới đỉnh.

Chu Tự Hằng ngồi dưới ánh mặt trời, hai chân vắt chéo lại với nhau và lười biếng dựa vào vách tường, sau đó cậu lấy ảnh chụp Minh Nguyệt từ trong túi quần ra rồi lật từng tấm một, mỗi tấm cậu xem được rất lâu.

Cậu chưa đi đến Anh quốc, cũng chưa từng thấy dáng múa tươi đẹp khi Minh Nguyệt theo vũ đoàn biểu diễn nên lúc này cậu có thể nhìn một cách thống khoái.

Bạch Dương ngồi yên vị cắn bánh bao, nghe thấy tiếng Chu Tự Hằng huýt sáo thì cậu liền tiến đến gần:

“Đại ca, anh không tức giận?”

Ngược lại cậu thấy rất tức giận đấy: “Trần Tu Tề kia muốn theo đuổi chị dâu!”

Bạch Dương chán ghét Trần Tu Tề, cũng chán ghét cả Gia Bình, cậu chán ghét những người xếp hạng đầu tiên trên bảng vàng thành tích vì những người kia đều được cục trưởng Bạch lôi ra làm tấm gương giáo dục cậu. Nhưng Bạch Dương lại không hề chán ghét Mạnh Bồng Bồng.

“Hửm?” Chu Tự Hằng hừ lạnh, “Tức chứ. Sao có thể không tức giận được?”

Chu Tự Hằng ra sức dùng cục gôm tẩy đi nét chữ ghi phía sau ảnh chụp và rồi cậu liền nhớ tới cuộc điện thoại lúc Minh Nguyệt gọi về đợt nghỉ đông.

Cậu ở đầu này của đại lục còn Minh Nguyệt ở đầu bên kia đại dương, hai người lệch nhau rất nhiều múi giờ.

[ “Chu Chu, nếu như… Nếu như có người theo đuổi em thì phải làm sao bây giờ?” ]

Hoá ra cái tên không có mắt dám theo đuổi cô nhóc nhà cậu chính là Trần Tu Tề, chứ không phải mấy tên tây tóc vàng mũi lõ kia.

“Nhưng mà đại ca… nhìn anh không có vẻ gì là tức giận cả.” Bạch Dương lắp bắp tiếp tục, “Trần Tu Tề kia đều đã đuổi tới Anh quốc rồi.”

“Lo lắng cái con khỉ. Chị dâu chú mày nói chỉ thích anh.” Chu Tự Hằng nhướng mày, cậu ôm lấy bả vai Bạch Dương, “Chú mày chờ xem, buổi chiều anh đây ngáng chân cho hắn ngã, để xem có ngã chết hắn không!”

*

Tiết học buổi sáng kết thúc, lớp trưởng hò hét nói muốn thu phiếu điểm có chữ kí của phụ huynh.

Bạch Dương rút một tập phiếu điểm sạch sẽ phẳng phiu từ trong cặp sách ra, đây chính là thành tích đếm ngược từ dưới đếm lên của cậu. Nhưng cục trưởng Bạch lại lén lút giúp cậu ký tên, hai người đều không dám nói đến chuyện này vì bọn họ rất sợ Bạch phu nhân băm mình ra làm thịt kho tàu.

Bạch Dương nhìn lại phiếu điểm rồi lại nhìn Mạnh Bồng Bồng một chút, sau đó cậu nhìn phong thư bị xé nát của Trần Tu Tề và cảm khái:

“Nếu lúc nào em cũng có thể đưa phiếu điểm cho mẹ xem thì tốt rồi.”

“Hiện tại chú mày đưa cũng được a.” Chu Tự Hằng trêu chọc, “Chỉ cần chú có gan.”

Bạch Dương lập tức túng quẫn: “Mẹ em sẽ thật sự băm nát em ra mất!”

Rồi cậu hâm mộ nói: “Đại ca vẫn là sướng nhất, không có…”. Mẹ.

Chữ cuối cùng bị Bạch Dương cứng rắn nuốt vào trong bụng, cậu cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Nhưng Bạch Dương không nói thì Chu Tự Hằng cũng thừa hiểu ý tứ cậu ta, cậu bỗng nhiên liền giận tái mặt lấy phiếu điểm nhăn nheo từ trong cặp sách ra, phía trên chính là nét chữ khoe khoang của Chu Xung.

Chu Tự Hằng không hề nổi giận với Bạch Dương mà cậu nhớ đến vẻ mặt cười như không cười của Tô Tri Song vào đêm qua khi nhìn thấy phiếu điểm của cậu và đĩa nóng rơi lả tả trên mặt đất.

Vẻ mặt ấy giống như là trào phúng.

Lúc này lớp trưởng đến thu phiếu điểm, khi nhận được của Chu Tự Hằng thì cậu liền trở tay đem phiếu điểm ném vào trong thùng rác và nói:

“Phiếu điểm không có chữ ký nên không nộp.”

Không có ai làm gì được cậu.

Cậu là học sinh khiến mọi người đau đầu, là học sinh cá biệt không ai dám trêu trọc, nhưng kì lạ ở chỗ cậu lại rơi vào trong lớp thầy giáo Thành làm chủ nhiệm.

Chủ nhiệm Thành là giáo viên ưu tú nhiều năm, quần áo cùng giầy đen lúc nào cũng bám đầy bụi phấn… thế nhưng ánh mắt ông lại bóng loáng sạch sẽ.

Ông gọi Chu Tự Hằng đến phòng giáo viên.

Lúc này chính là thời gian nghỉ trưa nên trong sân trường chỉ có tiếng côn trùng động tình kêu vang hay ngẫu nhiên có tiếng chim cu gáy bay ngang qua.

Chu Tự Hằng vô cùng quen thuộc đối với phòng giáo viên cùng phòng quản lý học sinh.

Cậu chính là khách quen của chỗ này, cơ hồ mỗi ngày cậu đều được nghe giáo huấn nhưng cậu đã luyện thành thần công đem tất cả các lời giáo huấn của thầy cô từ tai trái ra tai phải.

Dạy mãi không sửa chính là điểm nổi bật nhất trên con người cậu.

Nhưng hôm nay khi tiến vào phòng giáo viên, trừ thầy chủ nhiệm lớp thì còn có cả Tô Tri Song một thân âu phục thẳng tắp.

Người này giống như trừ âu phục ra thì không còn có bất kỳ trang phục nào khác, vĩnh viễn là một đôi giày cao gót màu đen với búi tóc nghiêm chỉnh, thật giống hệt như một nữ tu sĩ tuân thủ nghiêm ngặt giáo điều.

“Hôm nay gọi cậu đến là vì..” Chủ nhiệm Thành dừng lại và đổi giọng, “Phó cục Tô muốn nói với cậu vài lời.”

“Âm hồn không tan.” Chu Tự Hằng giương mắt lên nhìn và cứ như vậy nói trắng ra một tiếng.

Cậu đứng chán chết ở một chỗ, sau đó liền nói với chủ nhiệm Thành: “Em không có lời gì để nói với người phụ nữ này, thầy giáo còn có chuyện gì nữa không? Em bị cảm, đầu óc choáng váng nên muốnn trở về ngủ.”

“Đầu óc choáng váng thì uống thuốc đi.” Tô Tri Song lấy hộp thuốc cảm từ trong túi sách ra để trên bàn.

Chu Tự Hằng đút hai tay vào trong túi quần, khoé miệng khẽ động:

“Sợ cô hạ độc.”

Tô Tri Song cũng không tiếp tục nhiều lời, mà hộp thuốc cảm kia cũng không có đem cất trở về.

Bầu không khí giữa hai người đông cứng lại, chủ nhiệm Thành ho nhẹ một tiếng và nói chen vào:

“Là thế này, còn hai tháng nữa là sẽ phải phân ban mà thành tích mấy lần gần đây của cậu cũng không hề lý tưởng.”

“Chu Tự Hằng, nếu như cậu còn tiếp tục như này thì căn bản sẽ không lên nổi lớp chứ đừng nói là thi lên đại học…”

Chủ nhiệm Thành dạy học rất nhiều năm nên ông luôn ân cần dạy bảo chứ quyết không để yên cho học sinh của mình tự sinh tự diệt.

“…Đây là mấy tập ghi chép để tham khảo, cậu lấy về nghiên cứu thật kỹ đi. Tiếng anh cùng số học của cậu không hề tệ, chỉ cần cố gắng một chút là vẫn có cơ hội chạy nước rút.” Chủ nhiệm Thành nhìn thoáng qua Tô Tri Song rồi lại liếc nhìn Chu Tự Hằng.

Vài quyển notebook điện tử chồng lên nhau thật dày trông tương đối nặng, chỉ là hơi liếc mắt một cái thì Chu Tự Hằng đã thấy nét chữ vừa cứng rắn vừa mềm mại ghi ở phía bìa với tên — Trần Tu Tề.

“Trần Tu Tề là gì của cô?” Chu Tự Hằng nhìn chằm chằm Tô Tri Song.

“Là cháu ngoại trai.”

Chu Tự Hằng cười.

Cậu tiến lên một bước đem thuốc cảm cùng notebook đặt chồng lên nhau rồi kính cẩn đẩy trở lại trước mặt Tô Tri Song:

“Xem ra ngài và cháu ngoại trai của ngài đều cùng một dạng giống nhau — chuyên làm chuyện trái lương tâm phá hư hạnh phúc gia đình người khác.”

Đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng kính cẩn như vậy… thế nhưng câu nói kia lại không hề nghe lọt tai.

Chu Tự Hằng xoay người, lúc rời đây cậu còn mạnh mẽ đạp lên cánh cửa khiến chủ nhiệm Thành giận dữ gầm lên một tiếng:

“Chu Tự Hằng!!!”

Chủ nhiệm Thành đau đầu không thôi, chờ đến lúc xế chiều thì ông lại nghe được tin tức Chu Tự Hằng đánh Trần Tu Tề lớp 11A1 ban khoa học tự nhiên tại sân thể dục của trường.

Trước
Chương 55
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 22
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...