Hiện tại kỹ thuật hôn môi của Chu Tự Hằng đã tiến bộ vượt bậc, chứ không còn ngô nghê giống như lúc mới đầu.
Cậu khẽ nâng khuôn mặt Minh Nguyệt rồi vừa ôn nhu hôn lên môi cô, vừa thưởng thức hương thơm ngọt ngào trong miệng cô.
Trong lúc răng môi kịch liệt dây dưa thì một tay của Chu Tự Hằng còn không ngừng quấy nhiễu, vuốt ve nơi mềm mại kia của Minh Nguyệt.
Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên bá đạo, cậu tham lam mút lấy cánh môi Minh Nguyệt, hơi thở nam tính tràn ngập trong khoang miệng Minh Nguyệt và đồng thời cũng cướp đi hơi thở của cô.
Minh Nguyệt vươn tay ôm lấy cổ Chu Tự Hằng, cô không kiềm chế được và cũng bắt đầu mút lấy cánh môi của Chu Tự Hằng rồi mạnh dạn đáp lại cậu.
Nụ hôn của Chu Tự Hằng càng trở nên nóng bỏng hơn, dù bá đạo nhưng không mất đi sự dịu dàng, nó khiến cho trái tim Minh Nguyệt không ngừng rung động.
Sự rung động này tựa như những vì sao lấp lánh rớt xuống ánh trăng làm bắn lên vô số giọt nước trong suốt lóng lánh rồi tạo nên từng vòng sóng lan rộng ra xa.
Nụ hôn kết thúc là Minh Nguyệt liền nằm xụi lơ trong ngực Chu Tự Hằng, cô dựa đầu mình lên bờ vai cậu và khẽ thở dốc. Cho đến khi những rung động mãnh liệt này qua đi thì Minh Nguyệt mới dần dần tìm lại được chính mình.
Mấy ngày hôm nay vì phải luyện tập vũ đạo liên tiếp nên cô có chút mệt mỏi, vậy mà giờ khắc này cô lại cảm thấy tinh thần mình vô cùng phấn chấn. Vì vậy cô không tiếc lời mà khen ngợi Chu Tự Hằng:
“Nụ hôn của anh rất tuyệt, em chấm cho anh một trăm điểm!”
Minh Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên rồi giơ mấy ngón tay ra để chấm điểm cho Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng thấy thế bèn cúi đầu xuống ngậm lấy ngón tay Minh Nguyệt khiến cho cô cười khanh khách vui vẻ.
Sau đó cậu cúi người xuống và lại một lần nữa giúp Minh Nguyệt xỏ giầy thật tốt.
Minh Nguyệt có một đôi chân thon dài, trơn bóng như ngọc. Bàn chân nhỏ nhắn đầy đặn, các đầu ngón chân tròn trịa nhiều thịt. Từ gót chân đến mắt cá chân là đường cong đẹp đẽ, móng chân chưa từng bôi nhũ lần nào, mà mỗi một móng chân của Minh Nguyệt đều hiện lên màu hồng nhạt khoẻ mạnh, đầy sức sống.
Chu Tự Hằng một mặt giúp Minh Nguyệt cài cúc áo, một mặt hoài niệm lại xúc cảm khi nắm đôi chân ngọc trong tay.
Thế nhưng chỉ một lúc sau cậu đã có thể nghiêm trang mở phần mềm trong máy tính ra và mặt không biến sắc giúp Minh Nguyệt viết một chương trình “Làm thế nào để giảm béo nhưng ngực không bị gầy đi”.
Mùi thơm ngọt ngào từ cây tử đinh hương trên bệ cửa sổ lan toả khắp căn phòng, ánh mặt trời rực rỡ phủ một lớp ánh kim lên nền gạch đá hoa bóng loáng, mà lúc này Minh Nguyệt lại cảm thấy âm thanh “lách cách” phát ra từ bàn phím máy tính còn có nhịp điệu hơn so với tiếng trống nhạc.
Các chuỗi ký tự nhanh chóng hiện ra trên màn hình máy tính, tuy cũng có lúc chữ bị đánh nhầm nhưng đều được Chu Tự Hằng sửa lại trong phút chốc — bởi đối với Chu Tự Hằng mà nói thì loại kỹ năng này đã quá thuần thục rồi.
Đây không phải là lần đầu tiên Minh Nguyệt xem Chu Tự Hằng viết chương trình nhưng mỗi một lần xem thì cô luôn có cảm xúc rất mới mẻ.
Chu Chu của cô vẫn chỉ là sinh viên năm nhất, những người khác luôn gặp khó khăn mỗi khi kiểm tra cuối kỳ môn Ngôn ngữ lập trình C vậy mà anh ấy đã đi sâu hơn phạm vi của chương trình học đại học rất nhiều lần rồi.
Và từ chồng sách ngày càng phong phú trên bàn học của Chu Tự Hằng cũng có thể khiến người ta ước chừng được lượng kiến thức chuyên sâu trong đầu cậu đã nhiều đến mức nào.
“Em đang nhìn chuỗi ký tự sao? Nếu không hiểu thì anh có thể giảng cho em.” Chu Tự Hằng nói xong thì liền ấn phím Enter một cái.
Minh Nguyệt giơ một tay lên chống cằm rồi nhìn Chu Tự Hằng hết sức chuyên chú, đôi mắt cô ánh lên sự sùng bái khiến cho trong lòng Chu Tự Hằng đặc biệt vui vẻ.
Minh Nguyệt thẹn thùng lắc đầu:
“Em không xem chuỗi ký tự — em đang ngắm tay của anh.”
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở trên rèm cửa sổ rồi nhẹ nhàng cuốn lấy sợi tóc mềm mại và mượt mà của Minh Nguyệt, bộ dáng vừa ngoan ngoãn vừa rung đùi đắc ý giống hệt như con mèo nhỏ thích làm nũng, mà con mèo nhỏ này còn rất biết nịnh nọt cậu.
Dù thẹn thùng nhưng Minh Nguyệt vẫn thành thực nói với Chu Tự Hằng:
“Tay của anh trông rất đẹp, em chấm cho anh một trăm điểm.”
Ở mười mấy phút trước, Minh Nguyệt mới vì kỹ thuật hôn môi tuyệt hảo của Chu Tự Hằng mà chấm cho cậu max điểm!
Chu Tự Hằng nghĩ tới chuyện này liền bỗng dưng cười rộ lên:
“Hôm nay em định mở đại hội khen ngợi anh sao?”
Cậu đem mặt mình ghé sát vào Minh Nguyệt rồi dùng trán cọ cọ lên chóp mũi cô:
“Có phải hôm nay em đã ăn kẹo đường hay không? Sao có thể nói chuyện ngọt như vậy! Hửm? !!”
Hôm nay Minh Nguyệt không có ăn kẹo đường vì cân nặng của cô đang bị vượt chỉ tiêu nên cô cần phải nghiêm khắc khống chế lượng đồ ngọt, nhưng trong lòng cô lại giống như vừa mới được ăn một viên kẹo đường mềm mại, vì vậy cô liền gật đầu thừa nhận:
“Đúng như vậy.”
Chu Tự Hằng nghe thấy thế thì càng cười đến vui vẻ, cậu vừa cười nhưng vẫn vừa tiếp tục hoàn thành nốt chương trình còn đang viết dang dở kia.
Minh Nguyệt nhìn Chu Tự Hằng cười rộ lên thì chỉ cảm thấy nụ cười của cậu so với cảnh xuân còn càng đẹp mắt hơn.
Những tia nắng màu vàng kim trôi nổi phiêu du trong không khí, thế nhưng gò má của Chu Tự Hằng lại giống như tan biến vào trong ánh mặt trời ấm áp.
Minh Nguyệt còn muốn chấm một trăm điểm cho nụ cười của Chu Tự Hằng, nhưng mấy lời này cô thật sự nói không lên lời… vì vậy cô liền với lấy một quyển tạp chí trên bàn học của Chu Tự Hằng để dời đi sự chú ý của chính mình.
Chu Tự Hằng có thói quen ghi chú và đánh dấu lại những thứ mà cậu tâm đắc ở trong vở ghi chép, sách báo hoặc tạp chí…
Minh Nguyệt sau khi cầm quyển tạp chí trên tay thì cô liền dễ dàng phát hiện ra một trang mà Chu Tự Hằng hay dở ra xem.
Đây là một quyển tạp chí thanh niên được xuất bản hồi đầu tháng một, ở đây có một bài viết nói về các thanh niên tiêu biểu đại diện cho việc tự mình gây dựng sự nghiệp.
Trong đó có một người học cùng trường với Chu Tự Hằng và tên của người này được Chu Tự Hằng dùng bút đỏ gạch chân ở phía dưới — học trưởng Giang Tuấn.
Học trưởng Giang có tướng mạo bình thường nhưng bởi vì sự nghiệp thành công, trên người còn mặc tây trang giày da nên khiến cho bức ảnh chụp cũng hiện lên phong độ nhẹ nhàng cùng tác phong nhanh nhẹn.
“Học trưởng này là một người rất ưu tú!” Minh Nguyệt xem đến xuất thần nên Chu Tự Hằng liền lên tiếng đánh giá một phen.
Nguyên một trang kế tiếp chỉ giới thiệu về cuộc đời của học trưởng Giang, từ lúc tốt nghiệp mười năm trước đến khi đảm nhiệm chức vụ tại một công ty máy vi tính ở nước ngoài, sau đó là quá trình về nước gây dựng sự nghiệp, ngay cả tình yêu của học trưởng Giang cũng rất đẹp và lãng mạn. Vì vậy học trưởng Giang chính là ví dụ điển hình cho người đàn ông thành công cả về mặt sự nghiệp lẫn mặt tình cảm.
“Anh cũng giống như vậy.” Minh Nguyệt chẳng hề bị rung động bởi lý lịch huy hoàng của học trưởng Giang, chẳng qua nhìn vào tấm hình này khiến cho cô không khỏi tưởng tượng đến Chu Tự Hằng của mười năm sau.
Anh ấy cũng có thể mặc tây trang giày da giống như vậy, hơn nữa dáng vẻ tuấn mỹ anh khí bừng bừng của anh ấy so với bức ảnh này sẽ càng chói mắt hơn.
“Anh hiện tại đã kiếm được một vạn năm ngàn nhân dân tệ.” Minh Nguyệt đóng quyển tạp chí lại, sau đó cô cất nó về chỗ cũ.
Chu Tự Hằng mím môi rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng và gật đầu một cái:
“Tri thức cùng kỹ thuật có thể nhanh chóng chuyển hoá thành tiền tài.”
Mà cậu thì đang ngóng trông ngày này có thể đến sớm một chút.
Đến hai giờ chiều thì Chu Tự Hằng đã viết xong chương trình giảm cân, cậu dùng USB để tải xuống bản chính và đưa cho Minh Nguyệt.
Bởi vì cậu còn có chút tâm tư riêng không thể nói nên cậu liền lưu lại một bản khác vào một thư mục mã hoá trên máy tính của mình.
Cậu không có nghiên cứu quá nhiều về phương diện này nhưng cậu vẫn hy vọng bản thân mình có thể giữ lại phần phúc lợi này!
Ba giờ chiều, sau khi đưa Minh Nguyệt trở về Bắc Vũ thì Chu Tự Hằng liền quay lại phòng huấn luyện.
Minh Nguyệt lại bắt đầu luyện tập vũ đạo suốt nửa ngày còn lại, mà Chu Tự Hằng cũng tiếp tục ngồi ngay ngắn trước máy vi tính rồi bắt đầu tính toán các phép tính kết cấu mới.
Lúc này ánh mặt trời đã không còn chói mắt như buổi trưa nữa nên cánh cửa sổ lại một lần nữa được mở ra làm cho bầu trời màu xanh lam phía xa xôi nhanh chóng xuất hiện, xung quanh là cây cối tốt tươi cùng hương hoa cỏ thơm ngát thuận theo chiều gió bay vào trong phòng.
Bản thân Chu Tự Hằng đã hạ quyết tâm rời khỏi đội huấn luyện nhưng cậu không hề biểu hiện ra một chút khác thường nào, cậu trước sau như một vẫn cùng huấn luyện viên nghiên cứu và thảo luận về lập trình rồi cùng các đội viên khác trao đổi kinh nghiệm.
Trần Tu Tề cho rằng Chu Tự Hằng cực kỳ trầm ổn, hơn nữa cậu còn cảm thấy bội phục sâu sắc — vì ít nhất cậu không thể tâm lặng như nước giống Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng đã gieo vào trong lòng cậu một hạt giống gây dựng sự nghiệp, sau khi đã suy tính suốt mười ngày thì hạt giống ấy chẳng những không vì thiếu mưa mà chết đi, ngược lại nó còn cắm rễ sinh trưởng trên cánh đồng hoang vu trong lòng cậu.
Hạt giống này tựa hồ có thể trở thành một cây đại thụ có xu thế che trời…
“Nếu cậu đã muốn rút khỏi trận đấu, vậy tại sao cậu còn tiếp tục ở lại đội tập huấn?”
Thời gian đã là chạng vạng tối, từng người từng người đã bắt đầu rời đi, mà lúc này Trần Tu Tề đang cùng Chu Tự Hằng nói chuyện ở trên hành lang.
“Tôi đang đợi anh đưa ra quyết định.”
Chu Tự Hằng tựa vào lan can trên hành lang, cậu ngước mắt nhìn đám mây hồng trôi dạt trên bầu trời — đám mây bị ánh chiều tà nhuộm thành màu sắc sáng lạn và hết sức tươi đẹp, những cơn gió thổi ngang qua khiến cho đám mây này cũng biến hoá muôn vàn… mà con người thì vĩnh viễn không đoán ra được một giây sau đám mây trên đỉnh đầu mình sẽ có hình dáng như thế nào.
Cũng giống như lúc này cậu kỳ thực cũng không đoán được Trần Tu Tề cuối cùng sẽ đưa ra quyết định gì.
“Tôi muốn anh có thể thấy được tính nhẫn nại của tôi, đồng thời đây cũng là biểu hiện của sự thành tâm mà tôi dành cho anh.” Chu Tự hằng quay đầu lại và đối mặt với Trần Tu Tề, “Lưu Bị thỉnh Gia Cát Lượng xuống núi còn phải mời đến ba lần, cả quãng đường trèo non lội suối đều phải chịu đựng sự lạnh nhạt của Gia Cát Lượng, cuối cùng ông mới có thể khiến vị danh sĩ này phụ tá cho nghiệp lớn của mình. Mà tôi chỉ đơn giản ở trong phòng huấn luyện, cho dù tốn mất mười ngày cũng không là gì cả. Dù sao hiện tại tôi còn phải cầu cạnh anh.”
Ngón tay Chu Tự Hằng gõ lên lan can giống như đang vô thức đánh bàn phím máy tính:
“Đương nhiên — nếu như anh lựa chọn tiếp tục tranh đoạt huy chương vậy thì tôi sẽ đợi đến lúc anh và Chung Thần tìm được đồng đội khác để thay thế tôi thì tôi mới chính thức rời khỏi đội huấn luyện.”
Trần Tu Tề gật đầu một cái, đây quả thực là cách làm cực kỳ trách nhiệm!
“Nếu như anh lựa chọn huy chương, vậy cậu sẽ tìm ai cùng hợp tác?”
Trần Tu Tề cũng gõ tay xuống lan can, sau đó cậu khoanh hai tay lên thành lan can và đưa mắt nhìn về phương xa.
“Anh muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?”
Trần Tu Tề nhíu mày rồi nhún nhún vai nói: “Muốn nghe cả hai!”
“Nói dối chính là tôi đã tìm được người rồi.” Chu Tự Hằng dừng một chút rồi tiếp tục, “Còn nói thật chính là — ở trong những người mà tôi quen biết thì anh là sự lựa chọn duy nhất!”
Giọng nói của Chu Tự Hằng thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì nhìn thần thái của Trần Tu Tề thì cậu dường như có thể cảm thấy được sự công nhận từ Trần Tu Tề.
Thời gian đang là cuối tháng tư, khắp nơi trong khuôn viên đại học Thanh Hoa lúc này đều tràn ngập sắc tím của hoa tử đinh hương, những bông hoa đua nhau khoe sắc nở rộ trên đầu cành, cánh hoa nhỏ xinh mềm mại toả ra hương thơm ngọt ngào, mỗi khi có cơn gió thổi qua liền tạo thành một trận mưa hoa đầy lãng mạn và thơ mộng.
Hoa tử đinh hương tượng trưng cho sự chói lọi bất diệt và dù có theo đuổi bất cứ con đường nào cũng đừng bao giờ quên mục đích cuối cùng.
Trần Tu Tề hít hà hương hoa, sau đó cậu quay đầu lại nghiêm túc quan sát Chu Tự Hằng một phen.
Ngũ quan của Chu Tự Hằng không có quá nhiều thay đổi, nhưng bởi vì khí chất trầm tĩnh bình thản mà làm hiện ra ánh hào quang rạng rỡ. Hình tượng của Chu Tự Hằng trong trí nhớ của cậu cũng không ngừng được đổi mới, có kiên nhẫn, có bền lòng và cũng rất dứt khoát.
Hơn nữa cậu ta —“…còn thật sự rất trẻ tuổi!”
“Mặc dù anh còn chưa xem qua kế hoạch của cậu và cũng chưa biết cậu định tiến công vào lĩnh vực gì, nhưng mà—” Trần Tu Tề nở một nụ cười, một lát sau cậu liền hít sâu một hơi rồi nói, “… Anh hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Tiếp đó Trần Tu Tề đưa tay ra trước mặt Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng vui vẻ bắt lấy tay cậu.
Mặt trời cuối cùng cũng lặn, ánh chiều tà màu da cam thu mình về phía cuối đường chân trời, ánh mặt trời dần dần mờ đi và thay vào đó là màn đêm bắt đầu lan tràn, mà tại thời khắc này ở trên hành lang lại được bật đèn điện sáng trưng.
“[ Có người từ quan về quê cũ, có người miệt mài đèn sách suốt cả đêm ]” Trần Tu Tề mở miệng hỏi, “Ngoài câu này ra thì thầy Vũ còn dạy câu gì cho cậu nữa không?”
“Còn một câu trích từ [ Báo thanh niên Trung Quốc ]”, Chu Tự Hằng thành thật nói, “Và cũng là một câu cuối cùng [ “Tiền đồ tựa như biển, tương lai còn dài” ].”
Ở trong nhân sinh của mỗi người thì những câu chúc tốt đẹp tuỳ vào từng thời khắc đều có thể tạo nên tác dụng nhất định, thế nên Chu Tự Hằng đã đem chúng nhớ kỹ trong lòng.
Cậu quay lưng về phía bầu trời đang dần tối tăm và nghiêm túc nói với Trần Tu Tề”
“Chúc cho chúng ta [ “Tiền đồ tựa như biển, tương lai còn dài” ]!!!”
-----------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Chu tổng tài bắt đầu con đường xây dựng sự nghiệp a~~~!
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 98: Quyết định
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗