Chương 120: Lĩnh giấy chứng nhận
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 120
Sau

Minh Đại Xuyên cũng không hề lường trước được chỉ với một câu hỏi vô tình về việc hôn sự của hắn mà lại có thể dẫn tới một lời hứa hẹn đầy trịnh trọng của Chu Tự Hằng.

Một chiếc thẻ ngân hàng mới tinh như lúc ban đầu, một chiếc bao cao su có chút bạc màu, một bản hiệp nghị mỏng manh nhưng lại có giá trị ngàn vàng.

Cùng với một chàng trai trẻ tuấn tú.

Một chàng trai không chỉ có vẻ bề ngoài xuất sắc mà bên trong còn có thể xoay chuyển càn khôn, tâm tư khó dò… Và hiện tại thì Minh Đại Xuyên hắn cơ hồ không thể bắt bẻ được chàng trai này trên bất kỳ một phương diện nào.

Nếu chàng trai này là con trai hắn thì hắn nhất định sẽ mừng rỡ như điên bởi vì có một người tài giỏi kế nghiệp và trong nội tâm hắn nhất định sẽ vô cùng tự hào…

Thế nhưng Chu Tự Hằng lại không phải…

Chu Tự Hằng là thành tâm đến cửa, là mơ ước đã lâu, là có chuẩn bị mà đến để mong muốn cướp đi hòn ngọc quý khuynh quốc khuynh thành trên tay Minh Đại Xuyên.

Đêm lạnh như nước khiến bầu trời ở Nam Kinh vào tháng mười tựa như một màu xanh nước biển, ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chỉ còn lại chút ánh sáng mờ ảo nhưng nó cũng đủ để làm cho khuôn mặt Chu Tự Hằng được chiếu sáng rạng rỡ.

Dù chỉ là một cái bóng đổ xuống khay trà mà cũng có thể giống như châu khắc ngọc mài.

Chu Tự Hằng trải qua nhiều năm rèn dũa nên cách đối nhân xử thế đã khéo léo hơn rất nhiều.

Đối với một người bảo thủ như Minh Đại Xuyên thì cậu không chọn đi cầu độc mộc mà là quang minh chính đại đi ở trên đường lớn để biểu lộ rõ ràng tấm lòng của mình và bình bình thản thản chờ đợi câu trả lời của Minh Đại Xuyên.

Ba lời hứa hẹn cùng với một lời thề, chẳng cần phải dùng nhiều lời hoa mỹ để thể hiện nhưng cũng đã đánh cho Minh Đại Xuyên không kịp trở tay và cũng khiến cho Minh Đại Xuyên không có lời nào để nói.

Bản thân là một thanh niên già chìm đắm trong tiểu thuyết võ hiệp đã nhiều năm nên Minh Đại Xuyên từng đọc qua rất nhiều phân đoạn miêu tả tình cảm động lòng người như thề non hẹn biển hay thề nguyền không đổi hoặc sống chết có nhau… Tuy nhiên hắn không thể không thừa nhận bài thi mà Chu Tự Hằng vừa nộp so với bất kỳ mấy lời hoa ngôn xảo ngữ nào thì đều khiến người ta phải hài lòng.

Trong đầu Minh Đại Xuyên loé lên trăm ngàn suy nghĩ, vì thế hắn đã im lặng trong một thời gian rất lâu.

Mà Chu Tự Hằng thì vẫn duy trì tư thế khom lưng kính cẩn cúi đầu và dường như không hề nhúc nhích.

Minh Nguyệt cũng không thể nói chuyện giúp Chu Tự Hằng nên cô chỉ có thể lặng lẽ vươn hai tay kéo kéo ống tay áo của Minh Đại Xuyên và cực kỳ căng thẳng nhìn ba ba mình.

Đúng lúc này thì Minh Đại Xuyên cũng lại tình cờ nhìn thấy bên thái dương của Chu Tự Hằng xuất hiện tầng tầng lớp lớp mồ hôi chồng chất lên nhau giống như gặp phải thẩm phán dưới địa ngục.

Từng giây từng phút trôi qua đều phải chịu đựng sự dày vò bởi ngọn lửa ở tầng thứ mười tám thiêu đốt.

Chu Tự Hằng rõ ràng là thấp thỏm lo lắng nhưng lại làm ra vẻ không hề sợ hãi.

Minh Đại Xuyên vỗ vỗ tay con gái và đến khi những giọt mồ hôi của Chu Tự Hằng chảy dọc từ thái dương xuống đến cằm thì hắn mới mở miệng nói:

“Thật ra về chuyện hôn sự của con và Tiểu Nguyệt thì ba của con đã cùng ta thương lượng từ rất sớm.”

Minh Đại Xuyên ra hiệu cho Chu Tự Hằng ngồi xuống bởi vì cuộc nói chuyện này sẽ kéo dài rất lâu.

“Ba của con hy vọng sau khi hai đứa bọn con tốt nghiệp thì sẽ kết hôn luôn, nhưng mà ta đã liên tục không đồng ý.” Chu Xung sốt ruột muốn ôm cháu nhưng Minh Đại Xuyên hiển nhiên còn có tính toán riêng, “Nguyên nhân ta không đồng ý kỳ thực cũng chỉ có hai cái, thứ nhất là ta cảm thấy được khi đó con còn chưa có trưởng thành.”

Minh Đại Xuyên nhìn thẳng vào Chu Tự Hằng nhưng Chu Tự Hằng không có thẹn quá hoá giận mà là đồng ý với quan điểm của Minh Đại Xuyên:

“Con cũng biết rõ điều đó.” Nhưng cậu còn nói tiếp, “Thế nhưng bây giờ thì con đã chuẩn bị kỹ càng!”

Chuẩn bị kỹ càng cái gì đây?

Đại khái chính là có thể gánh vác trên lưng một gia đình mới.

Lần này Minh Đại Xuyên không có phủ nhận, hắn nhẹ nhàng gật đầu rồi nói:

“Chính vì thế mà nguyên nhân thứ hai mới là yếu tố khiến ta không đồng ý.”

Minh Đại Xuyên nhìn sang vợ yêu Giang Song Lý rồi cười một cái.

Mặc dù tuổi đã hơn bốn mươi nhưng khi hắn cười rộ lên vẫn cực kỳ tuấn lãng, nụ cười ấy trong vắt giống như ánh ban mai:

“Thời điểm dì Giang của con vừa tốt nghiệp đại học là chúng ta đã lập tức kết hôn và không lâu sau đó thì Tiểu Nguyệt liền đến trong nhà chúng ta.”

Minh Đại Xuyên nhắc lại những việc đã qua tất nhiên là có liên quan đến hiện tại.

Rất nhanh sau đó hắn cũng tiến thẳng vào chủ đề:

“Dì Giang của con học chuyên ngành tiếng Anh ở đại học, hơn nữa trình độ tiếng Anh chuyên nghiệp còn thuộc loại ưu tú. Sau khi kết hôn thì cô ấy không muốn ở nhà làm bà chủ gia đình, mà ta thì cũng vậy — ta vẫn luôn ủng hộ giấc mơ của cô ấy và không hề muốn làm mai một năng lực cùng tài năng của người phụ nữ ta yêu. Về sau thì cô ấy đã thi đỗ nghiên cứu sinh và ta với Tiểu Nguyệt đều một lòng ủng hộ cô ấy ra nước ngoài du học.”

“Chỉ nghe thôi thì có lẽ con sẽ chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng khi đó ta và dì Giang của con đã có Tiểu Nguyệt, hơn nữa tuổi con bé còn rất nhỏ nên lúc nào cũng cần có người quan tâm chăm sóc… Thế nên thực sự mà nói thì dì Giang của con đã phải chịu rất nhiều khổ tâm.”

Từng có một quãng thời gian Minh Đại Xuyên không thể có cách nào phân thân nên Minh Nguyệt còn phải nhờ Chu gia chăm sóc.

Giang Song Lý vỗ vỗ bả vai chồng mình.

Minh Đại Xuyên cũng cúi đầu nhìn vợ rồi tiếp tục nói:

“Chính vì vậy mà chúng ta đều không muốn Minh Nguyệt bị gia đình trói buộc quá sớm. Con bé có hoài bão của chính mình, cũng có sự nghiệp của chính mình, hơn nữa con bé còn có tài năng nên lúc đó đã thuận lợi thi đỗ nghiên cứu sinh. Cho nên chúng ta mới muốn để cho con bé hoàn thành xong việc học nghiên cứu sinh rồi sẽ bàn đến chuyện kết hôn.”

Nam nhân cùng nữ nhân.

Tình yêu cùng hôn nhân…

Đều là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Minh Đại Xuyên suy nghĩ lâu dài vì con gái nhưng Minh Nguyệt thì vẫn mơ màng chưa hiểu rõ chuyện.

Giang Song Lý vuốt ve mái tóc dài của Minh Nguyệt và nhẹ nhàng bổ xung:

“Hôn nhân cùng tình yêu có thể bị người khác cướp đi nhưng năng lực cùng kiến thức thì không một ai có thể đoạt mất của con. Lúc con đang trong giai đoạn nghiên cứu sinh có phải so với khi còn học đại học thì học được nhiều thứ hơn không?”

Quả thực là như vậy.

Minh Nguyệt học vũ đạo ở đại học chỉ là có thể lột tả được một phần khi biểu diễn, còn rất nhiều hàm nghĩa của ngôn ngữ cơ thể thì cô lại không hiểu được hết. Thế nhưng sau khi tiếp tục học chương trình nghiên cứu sinh thì cô đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm và cũng có thể hiểu được hàm súc cùng ý nghĩa của mỗi động tác.

“Cho nên bốn năm này ta mới không đáp ứng ba của con chuyện hôn sự giữa hai nhà.” Minh Đại Xuyên lại quay về chủ đề chính, “Chu Tự Hằng…”

Hắn đột nhiên phát giác xưng hô này quá mức cứng nhắc, vì vậy hắn liền đổi giọng và kêu một tiếng:

“Tiểu Hằng, ta hy vọng con có thể hiểu được.”

Tất nhiên là Chu Tự Hằng hiểu được, không những thế cậu còn nói một tiếng cám ơn.

Minh Nguyệt cũng mềm mại ngọt ngào kêu một tiếng: “Ba ba…”

Nếu như là ngày thường thì Minh Đại Xuyên có lẽ sẽ sờ sờ mái tóc dài của Minh Nguyệt để đáp lại sự nũng nịu của cô con gái, nhưng lần này hắn lại không làm thế …

Minh Đại Xuyên đi lên lầu, sau khi quay trở lại phòng khách lần thứ hai thì trên tay hắn còn cầm một quyển sổ hộ khẩu.

Bên ngoài chỉ là một lớp giấy cứng đơn giản, còn bên trong lại là mấy tờ giấy mỏng manh.

Tay Minh Đại Xuyên khẽ run lên vì súc động, hắn vuốt vuốt mặt ngoài của sổ hộ khẩu, cuối cùng mới đem quyển sổ hộ khẩu nhẹ nhàng thả vào trong tay Chu Tự Hằng.

“Ta đã xem lịch rồi, ngày kia chính là ngày tốt.” Minh Đại Xuyên nói, “Hai đứa đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn đi.”

Một câu này của Minh Đại Xuyên đối với Chu Tự Hằng mà nói thì nó có ý nghĩa tương tự với lệnh đặc xá của Thượng đế đối với con tàu Noah, tương tự với lời chúc phúc của thiên sứ đối với Moses, tương tự với một trái táo giúp cho Newton tìm ra định luật hấp dẫn.

Và một câu này cũng tựa như tiếng chim oanh kèm theo cơn gió lạnh tháng mười đánh úp vào giữa đêm.

Nói tóm lại thì ước muốn của Chu Tự Hằng rốt cuộc cũng đã thành sự thật.

Sau khi trải qua bao trắc trở rồi trèo đèo lội suối thì cuối cùng cậu đã có thể thắng lợi đi đến bờ bên kia.

Tâm tình giờ phút này của Chu Tự Hằng không khác gì niềm vui sướng của Alexandros Đại đế cưỡi ngựa chạy dọc biên giới bờ sông Hằng để ăn mừng chiến thắng khi chinh phục được thế giới.

Mà đến khi cậu nắm tay Minh Nguyệt đi ra khỏi cục dân chính với tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay thì dạng tâm tình vui sướng này đạt đến cao trào trước nay chưa từng có.

Chu Tự Hằng không hề che giấu hành vi bá đạo của mình, với lại vì đã kết hôn nên cậu càng được voi đòi tiên. Cậu cất hai tờ giấy chứng nhận kết hôn vào túi áo trong rồi rất đường hoàng bảo đảm với Minh Nguyệt:

“Anh sẽ giúp em cất giữ thật cẩn thận.”

Minh Nguyệt cũng vui vẻ vô cùng mà gật đầu một cái, bởi vì những lời mà Chu Tự Hằng nói thì cô luôn tuyệt đối tin tưởng.

Cục dân chính cách khu thành cổ của Nam Kinh một con phố nhỏ, những ngôi nhà mọc chằng chịt ven bờ sông cơ hồ không khác với mười năm trước đây, những chiếc vải bạt được căng ra không chỉ che nắng mà còn giúp che mưa, từng lớp bọt sóng không ngừng vỗ vào kè đá xanh dọc bên sông Tần Hoài, mà chiếc cầu đá hình vòm được bắt qua sông đã chứng kiến tất cả tuổi thanh xuân của hai người bọn họ.

Tháng mười là kỳ nghỉ lễ dài hạn, lúc này trên cầu có cặp tình nhân vừa đi ngang qua, thậm chí Minh Nguyệt còn nhìn thấy cả một cậu bé và một cô bé mặc đồng phục trung học Nam Kinh đang cùng nhau cưỡi xe đạp chậm rãi đi xuống dốc rồi cũng từ từ đi qua chiếc cầu đá hình vòm.

Minh Nguyệt dường như nhìn thấy hình ảnh của chính mình và Chu Tự Hằng từ trước đây rất lâu.

Bọn họ cũng từng là những cô bé cậu bé nói chuyện yêu đương khi còn rất trẻ rồi đến giờ khắc này thì bọn họ đã trở thành hai người thân mật nhất với tờ giấy kết hôn trong tay.

Minh Nguyệt chỉ liếc mắt nhìn theo xe đạp một cái mà Chu Tự Hằng đã thần giao cách cảm hiểu ngay suy nghĩ của Minh Nguyệt, thế là cậu liền nhanh chóng mua ngay một chiếc xe đạp có màu đen trắng rồi chân dài bắt đầu nhẹ nhàng đạp một vòng và dừng ngay ở trước mắt Minh Nguyệt.

Lúc này mới là đầu thu nên tiết trời vẫn còn có chút nóng bức, Chu Tự Hằng cởi bỏ hai hàng cúc áo sơ mi rồi dần hồi tưởng lại tuổi thanh xuân, cậu huýt sáo một hơi với Minh Nguyệt:

“Minh cô nương của anh, chúng ta đi thôi nào.”

Chu Tự Hằng không hề để ý tới hình tượng của chính mình, sau khi Minh Nguyệt ngồi lên xe đạp thì cậu còn nói:

“Đây là chiếc xe đạp mà anh đã từng chở em.”

Cậu chạy xe qua chiếc cầu đá rộng rãi, hai bên thành cầu chạm trổ hoa văn xinh đẹp, còn phía dưới cầu là những chiếc thuyền hoa đang rong ruổi.

Chu Tự Hằng nhéo nhéo gò má Minh Nguyệt:

“Đây là con đường mà chúng ta đã từng đi qua sáu năm.”

Cậu chạy qua con phố nhỏ cong queo như hình bát quái, dọc con phố là những căn nhà kiểu kiến trúc cũ đan xen với những toà nhà cao tầng hiện đại, mà tít phía trong con phố nhỏ còn truyền ra tiếng rao to lớn của người bán hàng rong.

Chu Tự Hằng lại chuyển hướng khẽ hôn trộm lên bờ môi Minh Nguyệt:

“Đây là con phố mà anh đã cõng em đi qua mỗi khi trời mưa.”

Nơi rất đỗi quen thuộc phía cuối con đường chính là trường cấp ba Nam Kinh, Chu Tự Hằng dẫn Minh Nguyệt đi đến phòng học.

“Đây là gian phòng mà chúng ta đã từng học.” Không cần Chu Tự Hằng mở miệng thì Minh Nguyệt đã nói ra lời mà Chu Tự Hằng muốn nói, “Em ngồi ở hàng thứ ba, còn anh thì ngồi ở hàng cuối cùng. Trong giờ học anh sẽ luôn nhìn trộm em khiến em không thể tập trung nghe giảng.”

Lúc này đang là kỳ nghỉ nên phòng học vắng vẻ không một bóng người, cửa chính cùng cửa sổ đều đã được đóng chặt. Thế nhưng từng dãy bàn ghế trống trơn cũng có thể giúp bọn họ hồi tưởng lại những ký ức từ rất lâu.

Tiếng ve kêu cùng tiếng gió xen lẫn với nhau giống như một bản hoà tấu, cảnh tượng này dường như chưa hề thay đổi.

Những tia nắng rực rỡ chiếu lên cửa sổ và in bóng của hai người, tuy nhiên hai người giờ đây lại không còn mặc đồng phục và khuôn mặt cũng đã lặng lẽ thay đổi theo thời gian.

Chu Tự Hằng vui vẻ cười, cậu không hề phản bác lời nói của Minh Nguyệt nhưng đồng thời trong lúc này cậu cũng liền chuyển hướng đề tài để nói đến một câu chuyện nhỏ khác:

“Khi ấy anh đã ngồi ở chính chỗ kia để viết ra một bài văn và đó cũng là bài văn đầu tiên mà anh đạt điểm cao trong môn ngữ văn của thầy Vũ.”

Ngữ văn là môn mà Chu Tự Hằng học kém nhất nên cậu đã trở thành trò cười cho mọi người suốt năm cấp ba, mỗi lần cậu viết văn đều kiểu dốt đặc cán mai dạy mãi không thông, đã thế khi rơi vào tay thầy Vũ dạy ngữ văn với thái độ nghiêm cẩn thì điểm số của Chu Tự Hằng lại càng vô cùng thê thảm.

Mấy đề văn năm cuối cấp quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy cái chủ đề nên thầy Vũ liền ra một đề văn hết sức bình thường với chủ đề [ XXX, … muốn nói với … ].

Khi ra đề này thì thầy Vũ thật sự không trông cậy vào Chu Tự Hằng có thể viết ra được cái gì hay ho, ông chỉ cần cậu có thể viết lưu loát rành mạch là được rồi… Thế nhưng lần này Chu Tự Hằng lại khiến ông rửa mắt mà nhìn.

“Anh đã viết gì vậy?” Minh Nguyệt thuận theo đề tài của cậu mà hỏi thăm.

“[ Minh Nguyệt, anh muốn nói với em ].” Chu Tự Hằng lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi ra và nhớ lại ký ức năm xưa, tuy nhiên bài văn này đối với cậu mà nói thì ký ức vẫn còn mới mẻ như ngày hôm qua.

“Gửi vợ thân mến của anh!

Hôm nay đã là sinh nhật bảy mươi tuổi của anh rồi. Quay đầu nhìn lại đoạn đường trước kia thì chúng ta đã cùng nhau đi qua quá nửa một đời người, có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ đến cái đích mà chúng ta cần phải đến. Thế nên Minh Nguyệt, anh muốn nói với em…”

Chu Tự Hằng bắt đầu kể lại bài văn này, mà Minh Nguyệt trong nháy mắt cũng nhớ lại ở bữa tiệc tốt nghiệp thì thầy Vũ đã từng nói bài văn của Chu Tự Hằng đã để lại cho thầy một ấn tượng cực kỳ sâu sắc và khiến thầy có cảm giác hai người bọn họ giống như đôi vợ chồng già.

Vì cái gì mà lại có cảm giác như thế đây?

Có lẽ vì Chu Tự Hằng đã lấy giọng điệu của một ông lão bảy mươi tuổi để viết bài văn này, mấy lời mà cậu viết trong bài văn thật giống như hai người bọn họ đã từng trải qua những năm tháng dài đằng đẵng.

[ Anh đã bảy mươi tuổi, tóc đã trắng xoá, mặt mũi cũng tràn đầy nếp nhăn. Anh đã không còn trẻ, lưng đã còng và lời nói cũng không còn rõ ràng rành mạch.

Anh đã bảy mươi tuổi và thường thường nằm mơ thấy chúng ta hồi còn trẻ, đến khi tỉnh dậy nhìn thấy em nằm ở bên cạnh thì anh lại thấy em vẫn giống như giấc mộng mà anh vừa mới nằm mơ.

Anh bảy mươi tuổi sẽ có những tật xấu, tính tình cũng sẽ khó chịu, bởi vì là một người cố chấp kiêu ngạo nên anh sẽ là một ông già khiến nhiều người không thích.

Anh có thể sẽ thường xuyên quên một vài chuyện hoặc cũng có thể đột nhiên cảm thấy có điều mất mát, anh có thể thường xuyên nói đi nói lại một câu nhưng cũng có thể quên ngay lời anh vừa nói trong tích tắc, anh có thể thường xuyên quên mất đường về nhà hoặc quên mất số điện thoại của nhà…

Thế nhưng Minh Nguyệt — anh vẫn còn nhớ rõ em!

Anh còn nhớ rõ mái tóc dài mượt mà của em đã từng là màu đen và dù hiện tại màu trắng cũng vẫn rất đẹp mắt, anh còn nhớ rõ em từng học khiêu vũ và dù hiện tại không còn múa được cũng vẫn là một bà lão ưu nhã quý phái, anh còn nhớ rõ em càng lớn càng xinh và dù hiện tại có đang mơ màng buồn ngủ thì cũng vẫn xinh đẹp mỹ miều như xưa.

Anh còn nhớ rõ anh yêu em!

Trước kia anh thường thường đèo em bằng xe đạp và dù hiện tại không thể hoạt động được như xưa thì anh liền chống gậy dìu em đi tiếp một quãng đường, trước kia anh thường thường chọc giận em đến rơi lệ và dù hiện tại anh nói năng không còn mạnh bạo như xưa thì anh liền trêu chọc cho em vui vẻ, trước kia anh thường thường mua trà sữa cho em và dù hiện tại em không còn thích uống nữa thì anh liền mua cho chính anh uống.

Anh đã luôn tin tưởng trên thế giới này sẽ tồn tại một thứ tình yêu giống như số mệnh không thể nào trốn tránh, không thể nào thay thế giống như trái tim và linh hồn hoà nhịp chung trong một thể xác.

Lúc anh bảy mươi tuổi cũng là lúc anh đã trải qua rất nhiều sóng gió trên thế gian và anh cũng hiểu rõ ràng thì ra tình yêu chính là như thế.

Vì vậy anh hiện tại đã bảy mươi tuổi nhưng anh vẫn còn nhớ rõ mỗi tình đầu của anh chính là yêu em và chỉ yêu duy nhất là em.

Minh Nguyệt, mấy dòng trên đây chính là vài lời mà anh muốn nói với em.]

Trước
Chương 120
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 105
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...