Chương 9: Kể chuyện cổ tích
Đăng lúc 12:43 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 9
Sau

Chu Tự Hằng mới không thèm nhớ ba ba của cậu đâu!

Tất cả bọn họ đều đi hết mới tốt, như vậy cậu có thể dẫn Tiểu Nguyệt đến nhà trẻ để khoe khoang với mấy bạn học trong lớp —— Chu Tự Hằng cậu có một cô vợ nhỏ xinh đẹp nhất quả đất! Ai cũng không thể so với cậu được!

Chu Tự Hằng chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi, cậu không ngờ điều cậu mong muốn lại thành sự thật.

Vừa về đến nhà không được bao lâu, Chu Xung nhận được một cú điện thoại nói phải đi Quảng Đông công tác. Chuyến đi này mất khoảng ba bốn ngày, hơn nữa còn không thể từ chối.

 Lần này Chu Xung định nghỉ ngơi mấy ngày, đồng thời dẫn con dâu nhỏ Minh Nguyệt đi chơi, vậy mà kế hoạch lại biến hoá khó lường.

Minh Nguyệt rất hiểu chuyện, cô bé không hề quấy nhiễu mà chỉ ngẩng đầu nhỏ nhìn Chu Xung, miệng há to định nói nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Chu Xung thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tiểu Nguyệt, hắn bèn cúi xuống ôm lấy cô bé và hỏi:

“Tiểu Nguyệt muốn nói gì với chú sao?”

Minh Nguyệt ghé sát bên lỗ tai hắn rồi mềm mại nói:

“Chú đi ra ngoài phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng quá nhớ nhà!”

Sau đó cô bé tựa vào ngực Chu Xung, cọ cọ làm nũng.

Cô bé thường nói mấy lời này với ba ba Minh Đại Xuyên. Dù Minh Đại Xuyên nghe rất nhiều lần nhưng mỗi lần hắn đều cảm thấy ngọt như ăn kẹo, mà Chu Xung lần đầu tiên được nghe thì cũng cảm thấy ấm áp đến nỗi trái tim muốn tan chảy.

Chu Xung bỗng liếc mắt nhìn sang con trai nhà mình.

 Hắn thấy tên nhóc này khi nghe tin hắn phải đi công tác thì vui vẻ chỉ kém không đốt pháo ăn mừng mà thôi. Mấy sợi tóc ngang bướng kia vì hưng phấn mà đung đa đung đưa, mông nhỏ cũng vặn vẹo ngồi không yên một chỗ.

Hừ! Đúng là quá khác biệt!

Chu Xung đỡ trán thở dài một hơi rồi thả Minh Nguyệt xuống dưới, hắn gọi hai người giúp việc trong nhà đến để dặn dò, không được chủ quan rời khỏi hai đứa bé mà phải chăm sóc thật kỹ lưỡng. Sau khi phân phó xong việc, Chu Xung mới rời đi.

Theo lý thuyết thì đã sắp xếp mọi chuyện tương đối thoả đáng, thế nhưng không ai có thể ngờ rằng ban đêm lại xảy ra chuyện bất ngờ đó là — mất điện.

***

Minh Nguyệt mang theo một vali nhỏ đựng quần áo, một hộp kẹo và một quyển truyện cổ tích khi đến ở nhà Chu Tự Hằng. Cô bé cẩn thận đem đồ dùng của mình để vào giữa phòng.

Chu Tự Hằng tò mò nhìn vali quần áo của Minh Nguyệt.

Quần áo của bé gái và bé trai rất khác nhau. Cậu thấy một loạt váy hoa buộc dây ruy băng, váy công chúa màu trắng rồi màu hồng đáng yêu, còn có cả mũ con thỏ và bộ đồ ngủ bằng bông mềm mại như tuyết trắng… Những thứ đồ này rất hợp với Tiểu Nguyệt của cậu.

Chu Tự Hằng nghĩ như vậy liền nghiêm túc khen Minh Nguyệt:

“Quần áo của em thơm quá!” Cậu ghé sát vào rồi khịt khịt mũi để ngửi.

Trên người Minh Nguyệt đều là mùi sữa, cô bé tiến lại gần thơm Chu thiếu gia một cái để đáp lễ.

“Anh Tiểu Hằng cũng rất thơm.”

Chu Tự Hằng cũng chỉ là đứa bé sáu tuổi nên trên người cậu vẫn có mùi thơm nhàn nhạt của sữa.

Chu Tự Hằng được cô bé thơm, đôi mắt cong cong vì vui vẻ, nhưng đánh chết cậu cũng không chịu thừa nhận là mình thơm.

“Anh… trên người anh không thơm! Anh đã cai sữa lâu rồi đấy!”

Cậu là đại ca trong tiểu khu, sao có thể ngày ngày uống sữa được chứ! Nếu vậy sẽ bị mấy tên đàn em cười cho thối mũi!

Vậy sao? Thế mà hôm qua cô bé còn nhìn thấy lái xe của Chu Xung bê hai thùng sữa nhập khẩu để ở cửa nhà… Mà Chu Tự Hằng rất ghét sữa không đường, khẩu vị của cậu là thích ngọt.

Minh Nguyệt đã ở bên anh Tiểu Hằng từ nhỏ, cô bé hiểu cứ thuận theo anh Tiểu Hằng là tốt nhất. Vì thế cô bé dấu nhẹm chuyện mình đã nhìn thấy mấy thùng sữa tươi, ngay sau đó cô bé lấy một hộp kẹo chia sẻ với Chu Tự Hằng.

Ánh mắt của Minh Nguyệt cong cong như ánh trăng lưỡi liềm, cô bé cười tủm tỉm nói:

“Cảm ơn anh Chu Chu đã sắp xếp phòng cho em, anh ăn kẹo đi nè!”

Cậu chủ nhỏ nhà họ Chu mặc bộ quần áo bông màu đen, chân đi giày đinh tán, dáng vẻ kiêu căng xua xua tay:

“Không cần cảm ơn đâu.”

Lời nói thì như vậy nhưng mà miệng nhỏ cong lên sắp sửa chạm đến tận lông mày! Mấy sợi tóc trên đỉnh đầu thì huênh hoang lắc lư!

Gian phòng Minh Nguyệt ở được Chu Tự Hằng gọi người đến sửa sang sắp xếp, Chu Xung mỗi ngày đều bận đến đầu tắt mặt tối nên làm sao có thời gian lo mấy việc này!

 Chu Tự Hằng rất nhanh chóng học được dáng vẻ của Chu Xung mỗi lần chỉ huy nhân viên trong công ty, vì thế cậu bé đứng ở bên cạnh vừa nghênh ngang uống sữa tươi vừa chỉ huy nhóm người làm việc.

Chu Tự Hằng mới lớn hơn cây củ cải một chút nhưng lại rất có khí chất lãnh đạo, cậu chỉ huy mọi người rất đơn giản, chính là nghĩ như nào thì nói như thế!

Chu Xung nghe xong thì rất vui vẻ, hắn cứ gặp người là lại khoe: “Mọi người thấy chưa, sau này tôi già thì Chu gia đã có người nối nghiệp rồi!”

Nhưng hắn cũng hiểu rõ con trai của mình chưa hiểu cái gì, nên hắn đã phái trợ lý đi qua giám sát.

Gian phòng Minh Nguyệt ở rất đẹp, có rèm cửa bằng ren màu trắng, có chiếc đèn nhỏ màu thạch anh, còn có cả chiếc giường công chúa búp bê Barbie. Minh Nguyệt vừa nhìn thấy đã thích.

Phòng ngủ ở nhà của Minh Nguyệt cũng rất đẹp, vì gian phòng ấy do Minh Đại Xuyên thiết kế nên mang hơi hướng ấm áp chứ không rực rỡ phô trương như gian phòng của nhà họ Chu.

Để bày tỏ lòng cảm ơn của mình đối với Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt bóc một viên kẹo nhân chocolate đút cho Chu Tự Hằng ăn.

Chu Tự Hằng ghét bỏ viên kẹo của cô vợ nhỏ quá ngọt, thế nhưng cậu vẫn cố nuốt xuống bụng.

Minh Nguyệt cười hì hì cất kẹo đi.

Chu Tự Hằng thừa dịp Minh Nguyệt xoay người cất đồ, cậu liền mở cái hộp bên dưới ra… không ngờ lại nhìn thấy một vật mới lạ. Cậu suy nghĩ một lúc mới nhớ ra đây chính là cái tã.

Minh Nguyệt quay đầu lại thì thấy Chu Tự Hằng đang cầm chiếc tã của mình trên tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé ửng hồng, cô bé hận không thể biến thành quả bóng mà lăn ra ngoài.

Minh Nguyệt giơ bàn tay mập mạp lên che mặt, cô bé chần chừ một lát rồi khẽ hé mở đôi bàn tay, đôi mắt tròn vo lén lút nhìn người trước mặt.

Chu Tự Hằng càng ngượng ngùng hơn cô bé, mấy sợi tóc ngắn trên đầu cũng ngây ra!

Đây… Đây là đồ vật riêng tư của mấy cô gái nhỏ!!!! Mặc dù… mặc dù sau này cậu sẽ cưới Tiểu Nguyệt, nhưng… nhưng thật sự xấu hổ chết đi được!

Nếu có thể thì Chu Tự Hằng cũng muốn dùng móng vuốt che chính mặt của mình, hoặc là đào một cái hố rồi nhảy xuống. Nhưng dù sao cậu cũng là một nam tử hán có thể đảm đương mọi chuyện, vì thế cậu phải giải quyết tất cả vấn đề.

Khuôn mặt Chu Tự Hằng ửng đỏ, cậu nhanh chóng đặt chiếc tã về vị trí cũ, sau đó kiêu ngạo hất cằm nói với Minh Nguyệt:

“Từ lúc anh hai tuổi đã không cần dùng thứ này rồi, còn em hiện tại đã bốn tuổi…” Chu Tự Hằng đau lòng nhìn Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt nhìn ánh mắt Chu Tự Hằng, bàn tay nhỏ bé càng che kín mặt, không dám để lộ ra khe hở.

Cô bé… cô bé cũng không cần dùng tã, chẳng qua ba ba sợ có chuyện bất ngờ xảy ra… nên mới chuẩn bị cho cô bé mà thôi.

Minh Nguyệt còn chưa hiểu xấu hổ là như thế nào, cô bé chỉ cảm thấy oan uổng cực kì.

Chu Tự Hằng nhìn chiếc miệng nhỏ nhắn đang chu lên dưới đôi bàn tay non mềm thì lập tức an ủi:

“Thật ra em không thể so sánh với bổn thiếu gia được, thôi thì nể tình em càng lớn càng đáng yêu nên anh không để ý khuyết điểm nhỏ này của em đâu.”

Miệng nhỏ của Minh Nguyệt lại càng chu lên, cô bé “hừ” một tiếng để trút giận.

“Thật sự, anh đảm bảo sẽ không để ý!” Chu Tự Hằng thành thật cúi đầu, bình thường làm sao cậu có thể cúi đầu trước người khác?! Chỉ khi trước mặt cô vợ nhỏ, cậu mới chủ động cúi đầu nhận sai mà thôi!

Minh Nguyệt cảm thấy người trước mặt đang xem thường mình nên càng không muốn để ý đến cậu, cô bé ngồi xuống đóng vali đồ.

Sao cô vợ nhỏ lại khó dỗ như vậy chứ! Mới có chút đã cáu kỉnh rồi. Mới nãy còn ngọt ngào đút kẹo cho cậu ăn, thế mà giờ đã lật mặt không thèm quen biết cậu!

Chu Tự Hằng rầu rĩ không vui, khuôn mặt bánh bao xụ xuống. Bỗng nhớ đến lời ba ba nói đại trượng phu co được dãn được, sắc mặt cậu liền nghiêm trang nói:

“Anh dùng chim nhỏ để đảm bảo với em, anh sẽ làm như không nhìn thấy gì hết.”

Có cái chuyện nhỏ như cái rắm mà cậu cũng phải dùng chim nhỏ để làm bảo đảm… haizzzz, chim nhỏ của cậu quá đáng thương mà!!!! Chu Tự Hằng đau lòng ôm đũng quần mình.

 Minh Nguyệt phồng má, tóc mái bị thổi loạn, cô bé vẫn đắm chìm trong sự ngượng ngùng vì bị phát hiện ra tã lót, vì thế liền bi bô oán giận Chu Tự Hằng:

“Anh Tiểu Hằng lúc nào cũng dùng chim nhỏ để bảo đảm, vậy mà đến bây giờ em còn chưa từng nhìn thấy chim nhỏ của anh đâu. Anh phải cho em xem trước đã… hay là nó bay đi mất rồi.”

o(*////▽////* )o

Vợ… em sao có thể như thế! Cái đó sao có thể.. có thể tuỳ tiện cho xem được!

Ửng đỏ trên mặt Chu Tự Hằng còn chưa tan thì bây giờ cậu lại bị ngượng ngùng thiêu đốt từ chân đến đầu, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu cũng ngây ngốc không nhúc nhích.

Cậu nhìn Tiểu Nguyệt.

Tiểu Nguyệt xoè bàn tay ra trước mặt Chu Tự Hằng, cô bé thổi tóc mái, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cậu.

Chu Tự Hằng giậm chân một cái, cậu phụng phịu nói: “Em giở trò lưu manh!” Sau đó cậu chạy đi thật nhanh.

Minh Nguyệt nhất thời không hiểu gì, cô bé thở dài một hơi rồi cất vali quần áo, cô bé còn ăn ba bốn viên kẹo để an ủi chính mình.

Đến tối mà tính tình của Chu tiểu thiếu gia vẫn chưa có hạ xuống.

Hai người giúp việc sợ Chu Tự Hằng nên không dám chọc vào cậu, họ làm một bàn thức ăn ngon và chăm sóc thật kĩ cho Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt ngọt ngọt ngào ngào nói chuyện và ngoan ngoãn ăn cơm, khiến người giúp việc yêu thích không chịu được. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cô bé, bọn họ mặc cho cô bé bộ đồ ngủ đáng yêu, sau đó đưa cô bé về phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Tiểu thiếu gia không có người dỗ dành nên tâm tình cực kém, cậu ấm ức đạp chân vào cửa, cuối cùng lại tự làm đau đầu ngón chân của mình.

Chu Tự Hằng xấu hổ lăn qua lăn lại trong chăn nhưng cảm thấy vẫn chưa hết giận, cậu gấp đến độ uống hai hộp sữa một lúc làm cái bụng nhỏ trướng cả lên.

Cậu nhìn đèn thuỷ tinh trên trần nhà, tay nhỏ níu lấy mấy sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu và nghĩ nghĩ: Sau này cậu không thể lấy chim nhỏ để bảo đảm nữa.

Chu Tự Hằng suy nghĩ miên man liền mơ mơ màng màng ngủ mất, trong mơ cậu nghe thấy có người mềm mại gọi tên cậu: “Anh Chu Chu…” Chu Tự Hằng vội vàng mở mắt ra, cậu cẩn thận nghe lại lần nữa thì nhận ra đó là tiếng của Minh Nguyệt.

“Có chuyện gì vậy!” Cậu đáp lại một câu.

Chẳng lẽ cô bé sang đây muốn nhìn chim nhỏ của cậu! -.-

Minh Nguyệt bị giọng nói của Chu Tự Hằng hù doạ, cô bé không dám nói lời nào, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Chu Chu… mất điện.” Giọng nói của cô bé mềm mại, mang theo hoảng hốt và luống cuống.

Lúc này Chu Tự Hằng mới phát hiện Minh Nguyệt đang đứng trước cửa phòng cậu.

Bên ngoài ánh sao mờ ảo, những tầng mây dày dặn như tấm chăn bông che khuất cả bầu trời, thành phố đã chìm vào giấc ngủ, hai người giúp việc trong nhà cũng đã ngủ say, lúc này Chu Tự Hằng mới ý thức được đã rất trễ rồi.

“Sao em còn chưa ngủ?” Chu Tự Hằng đứng dậy, cậu nhẹ nhàng hỏi: “Em không ngủ được sao?”

Không đúng! Tại sao cậu lại dễ dàng nói chuyện với Tiểu Nguyệt như vậy được, cậu còn đang tức giận cô nhóc lưu manh Tiểu Nguyệt này đấy!

Chu Tự Hằng ảo não chính mình dễ mềm lòng, nhưng cậu vẫn xuống giường đến bên cạnh Minh Nguyệt.

Lúc Chu Tự Hằng đi ra thì Minh Nguyệt cũng tiến gần về phía cậu. Nhìn thấy Chu Tự Hằng, trong lòng Minh Nguyệt thấy an tâm hơn, cô bé ủ rũ nói với cậu:

“Em không ngủ được.”

Một ngày đã kết thúc. Đến đêm là cô bé bắt đầu nhớ nhà, nhớ đến gian phòng ấm áp của mình, nhớ lúc mẹ kể chuyện cổ tích, nhớ nụ hôn chúc ngủ ngon của ba ba. Minh Nguyệt ở trong phòng ăn từng viên, từng viên kẹo một… cô bé muốn ăn từ từ để còn chờ ba ba trở về.

“Tiểu Nguyệt ngoan, đừng khóc.” Minh Nguyệt tự an ủi bản thân mình như thế.

Nhưng cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, đây lại là lần đầu tiên ba mẹ không ở bên cạnh và cô bé còn phải ở nhà người khác.

 Minh Nguyệt muốn nhìn ánh trăng, dưới ánh trăng sẽ có cả ba mẹ của cô bé. Vậy mà đêm nay mây mù quá dày, cô bé không thể nhìn thấy dù chỉ một góc của ánh trăng

Minh Nguyệt bật đèn, vì nhớ ba mẹ mà khóc nấc lên… nhưng cô bé lại không muốn đánh thức người giúp việc. Cho đến khi đèn đột nhiên bị tắt, cô bé mới sợ hãi chạy đến phòng anh Tiểu Hằng.

Chu Tự Hằng đi đến trước mặt Minh Nguyệt, cô bé còn thấp hơn cậu hẳn một cái đầu, trông vừa mềm mại nhỏ nhắn vừa đáng yêu.

“Tại sao lại không mang giày!” Chu Tự Hằng nóng nảy, cậu vội vàng bế Tiểu Nguyệt đến bên giường.

Trên người Minh Nguyệt đều là thịt mềm mềm, cũng may từ nhỏ sức lực của Chu Tự Hằng đã mạnh mẽ nên cậu có thể dễ dàng bế Tiểu Nguyệt.

Từ trước đến nay Minh Nguyệt rất biết cách được đằng chân lân đằng đầu, thấy Chu Tự Hằng bế đến giường, cô bé ngay lập tức nhào vào lòng cậu rồi nắm chặt vạt áo cậu không chịu buông.

Chu Tự Hằng nhìn cái đầu đen thùi lùi đang cọ trước ngực mình, mông nhỏ mập mập xoay tới xoay lui, xung quanh mũi cậu là mùi sữa ngòn ngọt thoang thoảng. Mùi sữa này khiến tâm tình Chu Tự Hằng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp.

Cậu lại kiên nhẫn làm anh trai tốt: “Em không ngủ được sao?”

Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn cậu và gật đầu.

Chu Tự Hằng đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng:

“Có phải là do anh chưa đọc truyện cổ tích trước khi ngủ cho em không?”

Minh Nguyệt mềm mại “vâng” một tiếng.

Chu Tự Hằng lập tức trả lời: “Vậy anh sẽ đọc cho Tiểu Nguyệt nghe một câu chuyện nha!”

Minh Nguyệt ngoan ngoãn nằm ở trên giường, đôi mắt đợi chờ nhìn Chu Tự Hằng.

Kể chuyện xưa…

Kể chuyện gì được nhỉ?

 Chu tiểu thiếu gia chưa bao giờ kể chuyện cho người ta nghe và cũng chưa có ai từng kể chuyện cổ tích cho cậu nghe đâu. Giáo viên ở nhà trẻ thì không tính vì cô giáo kể chuyện cho cả lớp nghe mà.

Ba ba Chu Xung từ trước đến giờ vừa về đến nhà hoặc là ôm cậu rồi ngả đầu ngủ mất, hoặc là kể chuyện rong ruổi tứ hải, ầm ầm sóng dậy năm đó cho cậu nghe.

Nhưng lúc này vợ nhỏ của cậu lại đang nhìn cậu và chờ cậu kể chuyện cổ tích.

Chu Tự Hằng thầm nghĩ mình không thể lùi bước, ít nhất là hiện tại không thể lùi bước.

 Cậu suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu kể:

“Ngày xửa ngày xưa ở một ngọn núi rất to, trên ngọn núi có một lão hoà thượng và một tiểu hoà thượng. Tiểu hoà thượng đi xuống núi khất thực, sau đó…”

“Sau đó như thế nào?” Minh Nguyệt kéo kéo ống tay áo của cậu: “Anh Chu Chu thật lợi hại, em chưa bao giờ được nghe chuyện cổ tích này.”

Chu Tự Hằng được khen ngợi, tâm tình lập tức bay bổng lâng lâng, cậu nhanh chóng tiếp tục kể cho Tiểu Nguyệt:

“Sau đó, tiểu hoà thượng bị hổ trên núi ăn thịt.”

Cậu đúng là một thiên tài! Không ngờ có thể tự nghĩ ra một câu chuyện cổ tích!

Chu Tự Hằng chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười ha ha ha, thế nhưng Minh Nguyệt lại nhắm chặt mắt và chui vào trong ngực cậu:

“Anh Tiểu Hằng đổi chuyện khác đi, em muốn nghe chuyện về mỹ nhân ngư.”

Mỹ nhân ngư là cái giống gì?

Cậu chưa từng nghe thấy!

Chu Tự Hằng chép chép miệng rồi nói:

“Vậy cũng được…. Ngày xửa ngày xưa trên một vùng viển rộng lớn, có một mỹ nhân ngư già và một mỹ nhân ngư nhỏ. Một ngày nọ, mỹ nhân ngư nhỏ dạo chơi trên biển, sau đó…”

“Sau đó gặp một vị hoàng tử!” Minh Nguyệt chui ra khỏi ngực Chu Tự Hằng, cô bé ngẩng hào hứng nói, vẻ mặt tươi tắn như hoa nở.

Hoàng tử là cái quái gì chứ? Chu Tự Hằng khịt mũi coi thường, cậu nói:

“‘Không phải! Sau đó mỹ nhân ngư nhỏ bị cá mập ăn thịt!”

Minh Nguyệt lại run rẩy chui vào trong lòng Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng càng cảm thấy mình có thiên phú kể chuyện cổ tích, cậu hưng trí bừng bừng nói với Minh Nguyệt:

“Vậy anh lại kể một câu chuyện khác cho em! Được rồi, lần này sẽ kể về tiểu hoàng tử nhé….. Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc hùng mạnh, bên trong vương quốc có một vị vua già và một tiểu hoàng tử. Tiểu…ưm ưm..”

Cậu vừa mới nói được một nửa thì Minh Nguyệt đã vội vàng giơ tay bịt miệng cậu, đầu của cô bé vẫn vùi trong lòng cậu, cô bé sợ hãi nói:

“Anh Chu Chu, em không muốn nghe chuyện cổ tích nữa đâu, em sẽ ngoan ngoãn ngủ.”

Hừ.. thính giả duy nhất lại muốn đi ngủ! =.=

Điều này sao có thể được chứ?! Tiểu thiếu gia rất không vui đấy!

Chu Tự Hằng định kéo người trong lòng dậy để nghe mình kể chuyện tiếp, nhưng nhìn đôi mắt đã nhắm chặt của Minh Nguyệt thì cậu lại thôi.

Cậu nhớ đến lời Minh Đại Xuyên dặn dò “phải tách ra ngủ riêng, bé trai bé gái bảy tuổi không thể ngủ cùng một chỗ.” Vừa nghĩ đến đây thì mặt cậu hơi hồng hồng, nhưng do Minh Nguyệt đang sợ hãi nên cậu mới ngủ cùng cô bé mà thôi.

Chu Tự Hằng đột nhiên cảm thấy hình tượng của bản thân mình rất là vĩ đại.

Bên ngoài vang lên tiếng gió vù vù. Minh Nguyệt đã ngủ say.

Chu Tự Hằng ngại ngùng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ của Minh Nguyệt, sau đó ngửi ngửi mùi sữa thơm trên người cô bé. Nhìn cô bé mặc váy ngủ màu trắng, da thịt non mềm khiến cậu thấy đáng yêu không chịu nổi.

Chu Tự Hằng nhéo nhéo khuôn mặt Minh Nguyệt, cảm xúc mềm mại truyền đến đầu ngón tay. Cậu lại bóp mông nhỏ của cô bé… mông nhỏ cũng tròn tròn mềm mềm.

Tiểu thiếu gia đột nhiên hiểu ra thế nào là “nữ nhân mềm mại” mà ba ba hay nhắc đến.

Trước
Chương 9
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 17
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...