Chương 65: Như một thói quen
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 65
Sau

Có một tầng màu sắc như cánh hoa anh đào xuất hiện trên mặt Minh Nguyệt, cô đáp lại Chu Tự Hằng:

“Lúc nào anh cũng có thể hái!”

Minh Nguyệt là một cô gái đặc biệt dễ dàng đỏ mặt thẹn thùng giống hệt như sông nước Giang Nam nhu hoà mềm mại. Mà Chu Tự Hằng thì rất không chịu nổi dáng vẻ xấu hổ động lòng người của Minh Nguyệt, huống chi cô lại còn nói thẳng thắn câu nói ái muội như vậy.

Chu Tự Hằng không dám hôn Minh Nguyệt trong lớp nên cậu lại một lần nữa vuốt ve mái tóc dài của cô.

Sợi tóc của Minh Nguyệt vừa mềm lại vừa mượt quấn quít lấy ngón tay cậu và nhu thuận hệt như tính cách cô vậy.

Hai mắt Minh Nguyệt đều cong thành hình trăng lưỡi liềm làm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền cùng hàng mi dài như cánh quạt.

[ Ánh trăng trong lòng anh lúc nào mới có thể hái đây? ]

[—Lúc nào cũng có thể hái!]

Nhưng anh lại luyến tiếc…

Chu Tự Hằng đã nói như vậy ở trong lòng.

Các thi nhân thời xưa sáng tác những bài thơ như “Đằng Vương Các” rồi “Đoản Ca Hành” đều rất hay… Nhưng đối với Chu Tự Hằng mà nói thì Minh Nguyệt mới là một bài thơ hay nhất trên đời.

Tựa như mỗi lần mở ra là có thể đón nhận được một phần ngạc nhiên mừng rỡ cùng thú vị. Chu Tự Hằng muốn đi chậm rãi bằng quãng thời gian cả đời để có thể từng chút từng chút một khai quật được những thứ tốt đẹp chỉ thuộc về riêng Minh Nguyệt.

[ Em biết rõ anh ấy đánh nhau, anh ấy dễ xúc động, trên người anh ấy có rất nhiều rất nhiều khuyết điểm, anh ấy chưa đủ tốt cũng không đủ ưu tú, anh ấy là một học sinh cá biệt điển hình. ]

[ Và em cũng biết rõ anh ấy chỉ chưa hoàn toàn lớn lên, còn chưa hiểu được làm thể nào để biến thành một người đàn ông thực thụ… Nhưng em lại nguyện ý chờ và cũng tin tưởng anh ấy sẽ trở thành một người đàn ông tốt đẹp nhất trên đời. ]

[ Vô luận bản thân Chu Tự Hằng có bình thường đến cỡ nào, có hư hỏng đến cỡ nào thì với em — anh ấy là người thích hợp tuyệt vời nhất! ]

Chu Tự Hằng không muốn phụ lòng phần chờ đợi này, cậu cảm thấy mình nhất định phải trưởng thành lên, cũng phải biết chịu trách nhiệm… có như vậy thì cậu mới có thể vì Minh Nguyệt mà che mưa che gió.

Mà Minh Nguyệt thì lại không biết được suy nghĩ trong lòng Chu Tự Hằng lúc này, nhưng bị ánh mắt cậu nhìn đến khiến mặt cô càng nóng hừng hực nên chỉ có thể tiếp tục cúi đầu xuống nhìn bài toán mà Chu Tự Hằng đã hướng dẫn cô giải.

Khi Minh Nguyệt cúi đầu làm lộ ra cần cổ yếu đuối lại mảnh mai cùng da thịt trắng nõn tinh tế ẩn dưới lớp đồng phục dày dặn.

Chu Tự Hằng mới chỉ nhìn một cái mà đã phải ép buộc chính mình phải tập trung lực chú ý ở trên sách giáo khoa.

Cậu còn cả một quãng đường dài rất dài cần phải đi và có nhiều rất nhiều trận chiến cần phải đánh thắng.

Cậu phải đi rất xa, phải vượt qua núi cao, vượt qua sông lớn thì mới có thể thấy được biển cả và hái xuống ánh trăng vằng vặc treo trên bầu trời.

Chu Tự Hằng học ngữ văn còn Minh Nguyệt thì giải toán, giữa hai người bọn họ có một loại ăn ý không cần nói thành lời. Mà Bạch Dương ngồi ở bên cạnh Mạnh Bồng Bồng cũng siêng năng xin được chỉ dạy về những vấn đề gặp phải khi giải toán.

Tướng mạo Mạnh Bồng Bồng thanh tú, khí chất lạnh nhạt nhưng tính cách cô lại không hề lạnh như băng, ngược lại cô sẽ cố gắng giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, và người khác trong số này cũng có cả Bạch Dương.

Từ khi Chu Tự Hằng công khai yêu đương thì vào thời gian tự học buổi tối cô bạn ngồi cùng bàn với Mạnh Bồng Bồng là Minh Nguyệt đáng yêu trắng nõn sẽ đổi thành Bạch Dương mập mạp nhát gan.

Bạch Dương dường như cực sợ Mạnh Bồng Bồng, mỗi lần ngồi bên cạnh cô bạn là ngay cả một cử động nhỏ cậu cũng không dám, nói chuyện cũng phải nhỏ giọng, một thân mập mạp của cậu không dám tựa gần vào cô…và vấn đề trao đổi giữa hai người bọn họ chỉ là chỉ dạy và được chỉ dạy.

Nhưng cho dù chỉ như vậy thì Bạch Dương vẫn nhát gan như cũ, mỗi một câu nói phải ấp a ấp úng cắt thành ba đoạn mới có thể thoát ra khỏi miệng khiến Mạnh Bồng Bồng phải chắp vá những câu nói này ở trong lòng thì mới có thể hiểu được ý tứ trong đó.

Tiết thứ ba của giờ tự học buổi tối, Mạnh Bồng Bồng đang giảng giải cách giải bài toán cho Bạch Dương, còn Bạch Dương thì hỏi gì cũng không biết.

“Vậy câu cuối cùng trong đề thi cậu như thế nào mà làm được?” Mạnh Bồng Bồng không khỏi ngạc nhiên. Đó là một bài toán về tổ hợp sắp xếp, trong chiếc hộp có chứa 5 loại bóng màu được xếp lần lượt theo thứ tự hồng trắng lam vàng lục, hỏi bóng ở vị trí 2005 là màu gì?

Bài toán này thuộc dạng khó, toàn bộ khối 11 chỉ có hai người trả lời được.

Một người là Mạnh Bồng Bồng, một người khác…

Chính là Bạch Dương.

Thực sự mà nói thì Bạch Dương cũng không có sợ hãi Mạnh Bồng Bồng, nhưng mỗi lần cậu đối mặt với Mạnh Bồng Bồng là liền tự giác cúi thấp đầu xuống, rất nhiều tâm tình đều được cậu dấu dưới thân thể mập mạp nên mới khiến cậu không dám nói chuyện đồng thời cũng có điểm ngọt ngào.

Tại lần kiểm tra tháng vừa rồi điều khiến Bạch Dương cực cao hứng không phải là kiểm tra ngữ văn đạt được 110 điểm, mà là cậu với Mạnh Bồng Bồng là hai người duy nhất làm đúng đáp án của bài toán.

Cậu cảm thấy đây chính là một loại duyên phận.

Cho dù—

“Những quả bóng này đều được tớ… được tớ… vẽ ra.” Bạch Dương trả lời vấn đề của Mạnh Bồng Bồng.

Ôi trời ơi!!!

Vậy thì phải vẽ… vẽ mất bao lâu?

Mạnh Bồng Bồng rất ít khi thất thố nhưng lúc này cô cũng không nhịn được mà há hốc mồm, đôi mắt không ngừng chớp chớp và nói không ra lời.

Bạch Dương ngồi ở bên cạnh cúi thấp đầu xuống, cậu cảm thấy vừa bất an lại xấu hổ.

“Đây là đề toán học, chứ không phải là… môn mỹ thuật.” Mạnh Bồng Bồng nhịn không được mà nói cho cậu biết.

Bạch Dương trầm mặc.

Một lúc lâu sau cậu mới trả lời: “Tớ biết rõ.”

Nhưng tớ muốn làm được. Trong lòng cậu bổ sung như vậy.

Mạnh Bồng Bồng nhìn Bạch Dương một cái, cô cảm thấy cậu bạn này có chút… cố chấp đến ngốc nghếch nhưng trong đó lại có điểm thật thà phúc hậu.

Tóm lại là một cậu bạn ngây thơ ngu ngốc — đây chính là định nghĩa của Mạnh Bồng Bồng về Bạch Dương.

Một hồi thảo luận về các bài toán cuối cùng kết thúc trong tiếng chuông tan học vào 21 giờ 45 phút, lúc này bóng đêm mịt mùng đã hoàn toàn bao phủ.

Chu Tự Hằng xuyên qua màn đêm để chở Minh Nguyệt về nhà.

Buổi tối cuối tháng mười, ánh trăng cùng vì sao đều sáng rực rỡ, thời tiết cuối thu mát mẻ xen lẫn chút se se lạnh nên dường như có thể nhìn thấy một chút tung tích của giải ngân hà.

Minh Nguyệt vững vàng ngồi ở phía sau xe đạp và ôm chặt lấy thắt lưng của Chu Tự Hằng rồi lẩm bẩm đọc thơ cổ.

Cô đọc nửa câu, Chu Tự Hằng liền đối lại nửa câu, hoặc là hai người đọc lần lượt.

“Em đọc ‘Đoản Ca Hành” đi.” Chu Tự Hằng một tay lái xe, một tay đút vào trong túi áo gãi gãi lòng bàn tay Minh Nguyệt.

“Em không đọc.” Lòng bàn tay Minh Nguyệt bị ngứa nên cô liền oán trách trả lời.

“Vậy anh đọc.” Chu Tự Hằng cố tình trêu trọc Minh Nguyệt, cậu bắt đầu đọc câu đầu tiên, “Trước rượu nên ca, đời người bao lâu?…”

Những quán nhỏ ven khu thành cổ đã bắt đầu thu dọn, thay vào đó là ánh sáng rực rỡ của đèn nê ông từ những quán bar cùng tiếng hát mềm mại truyền ra từ những chiếc thuyền hoa trên sông đêm.

Thanh âm của Chu Tự Hằng theo gió chui vào tai Minh Nguyệt, cô liền dán mặt vào lưng Chu Tự Hằng rồi nhẹ giọng phụ hoạ theo cậu.

Đêm lạnh, gió cũng lạnh và còn có cả sương mù rét buốt.

Thế nhưng trên người Chu Tự Hằng lại ấm áp, lưng cũng có đủ lực.

Chu Tự Hằng học thuộc thơ và đọc rất nghiêm túc, cậu cực kì dụng tâm chịu khó, tựa như muốn lấp đầy kiến thức bị rỗng trong vài năm qua.

Cậu đang dần trưởng thành…

Và thời gian cũng không cô phụ người có tâm.

Minh Nguyệt nhịn không được mà nỉ non phía sau lưng cậu:

“Chu Chu cố gắng lên!”

Chu Tự Hằng không lên tiếng mà chỉ nghiêm túc nắm chặt tay Minh Nguyệt.

Từ vị trí chín trăm lên đến vị trí năm trăm cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng từ năm trăm lại tiến lên nữa sẽ càng gian nan nhiều hơn. Chu Tự Hằng trân trọng chút thu hoạch nhỏ bé này của mình, cậu hy vọng có thể đem nó chia sẻ cho tất cả những người yêu thương cậu.

Bao gồm Minh Nguyệt và Chu Xung!

Chu Tự Hằng trở về nhà, cậu đem hết phiếu điểm từ trong cặp sách ra và muốn đưa tất cả cho Chu Xung xem thế nhưng ba ba của cậu lại không có ở trong phòng, cũng không trong phòng khách mà là ở trong sân viện.

Hiện tại đã là mười giờ tối, ở sâu trong sân viện có hai thân ảnh đang đứng thẳng đó là Tô Tri Song và Chu Xung, hai người đứng có chút xa nhau nhưng thân hình và thanh âm lại rõ ràng truyền đến.

Khắp màn trời đều là một màu xanh đậm, những vì sao rạng rỡ chiếu rọi trên mặt đất làm nổi bật lên bộ dáng của mỗi cục đá, sân viện chưa được bật đèn nhưng khuôn mặt của Chu Xung ở dưới ánh sao lại nổi bật chứ không hề mơ hồ.

Chu Tự Hằng lẳng lặng đứng ngay tại chỗ.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại không hề lên tiếng.

“…Anh còn gặp gỡ mấy người tuyển sinh kia sao?” Lời này là của Tô Tri Song, thanh âm của cô nhàn nhạt nghe không ra hỉ nộ.

“Mắc mớ gì tới cô.” Chu Xung ngậm điếu thuốc, trong giọng nói chứa sự lạnh lùng.

Người tuyển sinh.

Chu Tự Hằng bắt được từ mấu chốt khiến trong lòng cậu không khỏi run rẩy.

Cậu siết chặt phiếu điểm trong lòng bàn tay, cậu bỗng nhiên thật sự không biết nên phải làm sao.

Có một trận gió thổi đến làm Chu Tự Hằng dường như có thể ngửi thấy mùi rượu gay mũi trên người Chu Xung.

Cậu mím môi định tiến lên nói cái gì đó, tuy nhiên Tô Tri Song lại phản bác nhanh hơn:

“Dùng tiền này đi mua một cái bằng giả, vậy thà rằng mời gia sư về dạy riêng cho Tự Hằng.”

Cho dù Chu Tự Hằng đặc biệt bài xích Tô Tri Song, nhưng cậu không muốn thừa nhận cũng không được là lần này Tô Tri Song đã nói ra suy nghĩ trong lòng cậu.

Bằng giả chung quy vẫn chỉ là giả, không thể thành thật được.

Mà Chu Xung thì lại không cho là như vậy, hắn ném điếu thuốc lá rồi cực kì không kiên nhẫn mà gắt lên:

“Thế nào gọi là bằng giả? Ông đây quyên tiền, văn bằng đều là thật! Chính là hàng thật giá thật mua được! Những người thật sự thi được đại học thì có tác dụng gì chứ, còn không phải đi làm công cho một người chưa tốt nghiệp sơ trung như ông đây hay sao?”

Bộ dáng ngang ngược của hắn cùng Chu Tự Hằng đúng là độc nhất vô nhị.

Không hổ là cha con!

Tô Tri Song mím chặt môi, thật lâu sau cô liền hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng Chu Xung và nói:

“Cho nên anh cảm thấy Chu Tự Hằng nhất định sẽ thi trượt đại học?!!”

Một câu nghi vấn này lại làm cho Chu Xung á khẩu không trả lời được.

“Chu Xung, anh như này không phải là yêu con mà là đang cưng chiều con.”

Tô Tri Song khẽ nhắm hai mắt lại rồi day day huyệt thái dương nói tiếp:

“Chu Tự Hằng vào sơ trung thì anh đập tiền cho thằng bé, lên cao trung anh vẫn tiếp tục đập tiền, lên đại học anh lại chuẩn bị đập tiền. Vậy sau này thì sao? Tự Hằng muốn lấy vợ, muốn độc lập thì chẳng lẽ anh định đập tiền cả đời cho Tự Hằng?”

“Không được sao?” Chu Xung nghển cổ và lầm bầm nói.

Tô Tri Song gật đầu: “Tất nhiên là được. Nhưng em không đồng ý với cách làm của anh.”

“Anh có nghĩ tới hay không? Chính cách làm và suy nghĩ của anh mới khiến cho Chu Tự Hằng vẫn mãi không chịu trưởng thành và liên tục ỷ lại anh, đồng thời cũng khiến anh cảm thấy con trai mình sẽ thi trượt đại học.”

Ánh sao có chút lạnh lẽo, những nhánh cây khô héo đổ bóng xuống thật dài.

Chu Xung không có trả lời mà đem chân giẫm tắt tàn thuốc. Sau đó hắn thở dài một hơi và nói:

“Tôi… đã thành thói quen.”

[ Thói quen ]

Hai chữ ngắn ngủi này làm Chu Tự Hằng nghe ra được điểm bất đắc dĩ cùng cô đơn của Chu Xung.

Sân viện giống như thay đổi biến thành một màu đen hun hút.

Chu Xung đã thành thói quen.

Thói quen giúp con trai xử lý hậu quả của việc đánh nhau ẩu đả, thói quen sau khi con trai gây chuyện thì trả tiền bồi thuường, thói quen với thành tích không tốt của con trai và theo bản năng thì hắn đã thành thói quen giúp con trai chuẩn bị sẵn hết thảy.

Hắn thấy được Chu Tự Hằng thay đổi, cũng nguyện ý tin tưởng con trai là đang thay đổi… nhưng trong lòng hắn giống như vẫn còn đang treo ở giữa không trung, cho nên hắn mới tiếp tục bàn bạc với người bên bộ phận tuyển sinh để giúp con trai tìm một con đường lui.

Mà Chu Tự Hằng cũng không hy vọng dạng “Thói quen” này của Chu Xung.

Trên người Chu Xung đã không còn thuốc lá nhưng hắn lại vô thức cho tay vào túi tìm kiếm.

Có một tia sáng nhàn nhạt dừng lại ở trên người Chu Xung giống như tuyết trắng đang muốn phủ lên mái tóc… Chu Tự Hằng từ trong đáy lòng cảm thấy Chu Xung già có chút nhanh.

Trước
Chương 65
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 80
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...