Chương 71: Vì em nên đáng giá
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 71
Sau

Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng lại xa cách nhau một đoạn thời gian vì Minh Nguyệt phải đi dự thi ở Bắc Kinh. Hết thảy hành trình đều được chuẩn bị rất tốt, Minh Đại Xuyên giao công việc cho cấp dưới, Giang Song Lý thì xin nghỉ phép ở đại học Nam Kinh , hai người bọn họ đều một lòng vì cô con gái cưng.

Mục tiêu của Minh Nguyệt chính là Học viện vũ đạo Bắc Kinh (hay còn gọi là Bắc Vũ), vì giáo sư Ninh hướng dẫn Minh Nguyệt nhiều năm sau khi đã tổng hợp và suy tính thì bà cho rằng chuyên ngành múa cổ điển Trung Quốc của Bắc Vũ chính là cái nôi đào tạo ra nhiều nhân tài xuất chúng nhất trong nước.

Giang Song Lý trước tiên đưa Minh Nguyệt trở về khách sạn rồi mới đến Bắc Vũ.

 Thời tiết mới vừa vào tháng một nhưng bão tuyết đã ùn ùn kéo tới như muốn nhấn chìm cả thành phố, những bông tuyết chà xát kéo sợi dài miên man phủ trắng toàn bộ núi Hương Sơn.

Tuyết rơi… thật lạnh!

 Minh Nguyệt đứng ở trong phòng và không dám mở cửa sổ, cô hà hơi lên tấm cửa sổ thuỷ tinh thì trong nháy mắt nó đã đông lại thành sương trắng. Minh Nguyệt vươn ngón tay trắng nõn ra vẽ nhất nhiều những ánh trăng nhỏ lên kính thuỷ tinh.

Minh Nguyệt đã trang điểm, đã thay trang phục múa, mạng che mặt mỏng manh cũng không thể chống đỡ được rét lạnh và ở bên ngoài cô còn khoác một chiếc áo choàng lông dài đến mắt cá chân.

“Tiểu Nguyệt xong chưa? Xuất phát được chưa?” Giang Song Lý nhẹ nhàng gõ cửa phòng Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt lên tiếng: “Con xong rồi đây.”

Sau đó cô nhìn chính mình trong gương rồi làm một cái động tác cố lên, cô hít sâu mấy hơi và kéo cao khoá áo choàng lên đến cổ, cuối cùng đẩy cửa đi ra ngoài.

Minh Nguyệt có một khuôn mặt mơn mởn như đào tơ, không cần dùng sức điêu khắc đã thập phần xuất sắc, hiện thời chỉ là nhẹ nhàng điểm tô đã liền hiện ra màu sắc hoàn hảo.

 Giang Song Lý tự hào vì có một cô con gái như vậy, mới ngày nào cô còn đưa Minh Nguyệt đi thi vũ đạo ở tiểu học, vậy mà chỉ trong nháy mắt cô lại tiếp tục đưa Tiểu Nguyệt đi thi vòng hai của học viện chuyên nghiệp.

Hôm nay là vòng thi thứ hai của Bắc Vũ. Hai ngày trước là cuộc thi sơ tuyển nên Minh Nguyệt được thông qua một cách dễ dàng, nhưng vòng hai của ngày hôm nay thì Minh Nguyệt không dám mười phần chắc chắn.

Có lẽ hôm nay tuyết rơi quá lớn, ngoài trời đích xác quá lạnh nên Minh Nguyệt cũng không thể dãn lỏng gân cốt hoàn toàn để đạt được trạng thái tốt nhất của chính mình.

Những con đường trong thành phố tích luỹ một lớp tuyết thật dày, có công nhân đang rải muối trên mặt đường để làm tan băng tuyết khiến cho con đường sạch sẽ trắng muốt bị phá vỡ.

“Tuyết này so với Nam Kinh còn muốn lớn hơn một chút.” Minh Nguyệt đang đứng ở bên ngoài phòng chờ của học viện, cô nói như thế cùng Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên.

“Khả năng sau này con còn phải tập thành thói quen với thời tiết Bắc Kinh.” Giang Song Lý lại một lần nữa giúp Minh Nguyệt kéo lại khoá áo.

 Minh Đại Xuyên nghiêm túc đứng ở một bên, hắn cũng không có nói nhiều mà chỉ giúp Minh Nguyệt chặn lại những trận gió lớn.

Tuyết Nam Kinh thuộc về tuyết Giang Nam, từng bông tuyết lả tả tung bay mang theo ý hoạ tình thơ vô cùng xinh đẹp, mỗi một chỗ đều có thể đẹp như tranh. Còn tuyết ở Bắc Kinh thì lại rơi dày đặc nghiêm trang nhưng cũng không kém phần tráng lệ, mà khí hậu thì càng thêm lạnh giá.

Minh Nguyệt trông thấy tuyết liền nghĩ đến Nam Kinh , vì nơi ấy có Chu Tự Hằng.

 Cô đã đến Bắc Kinh mười ngày thì cả mười ngày tuyết đều rơi liên tục và mỗi một bông tuyết rơi xuống đều khiến cô nhớ đến Chu Tự Hằng.

Vì quá chú tâm vào cuộc thi nên giữa bọn họ chỉ có vài ba cuộc điện thoại, mà mỗi một lần cũng đều không quá mười phút.

Minh Nguyệt chưa bao giờ thật sự rời xa khỏi Chu Tự Hằng, kể cả đi biểu diễn ở Anh quốc thì mỗi đêm cô cũng đều nhận được một cú điện thoại dỗ dành đi ngủ của Chu Tự Hằng.

Thời điểm này, Minh Nguyệt đã nếm trải được tư vị tương tư.

Minh Nguyệt rút thăm dự thi vào số cuối cùng, thời gian đợi chờ càng lâu càng khiến cho thân thể của cô bị đông cứng vì rét lạnh, mà thời điểm này lại chính là sự khảo nghiệm về sự kiên nhẫn và tố chất của các thí sinh.

Giang Song Lý cùng Minh Đại Xuyên đã bị ngăn cách ở phía bên ngoài.

 Trước khi bị mang vào phía bên trong khu vực thi thì Minh Nguyệt lại ngoái đầu nhìn ra bên ngoài một lần nữa.

Bão tuyết rơi ào ào ở ngoài trời, mây đen che khuất bầu trời, những bông tuyết trắng tựa như lông ngỗng làm cách trở tầm nhìn.

 Minh Nguyệt đã không còn thấy rõ bộ dáng của ba mẹ mình.

Vòng hai của chuyên ngành múa cổ điển chia làm ba hạng mục thi, theo thứ tự là kiến thức cơ bản cùng kiểm tra kỹ thuật và kỹ xảo, tiếp theo sẽ là biểu diễn một tiết mục ngắn với nội dung tự do và cuối cùng sẽ là thi vấn đáp.

Hai mặt phòng thi đều là gương, một bên là vị trí ngồi của các thí sinh, còn một bên là các giám khảo ngồi ở gần cửa sổ. Toàn bộ cửa kính đều được đóng kín nên tự dưng tạo ra một loại không khí đè nén và khẩn trương.

Minh Nguyệt xác thực cũng khẩn trương. Hơn nữa thân thể bị đông lạnh, gân cốt không hoàn toàn giãn ra nên ở hạng mục kiểm tra thứ nhất mặc dù không mắc sai lầm nhưng động tác của cô lại có chút cứng ngắc.

Có giám khảo khẽ nhíu mày khiến tâm trạng Minh Nguyệt liền đi xuống.

 Cái nhíu mày này ý tứ sẽ không có kết quả tốt nếu như cô còn tiếp tục phát huy phong độ thất thường.

 Cho dù toàn bộ căn phòng múa đều mở máy sưởi, thế nhưng Minh Nguyệt vẫn cảm thấy cơ thể mình lạnh cứng. Cô cố gắng an ủi chính mình, động viên chính mình ở trong lòng, tuy nhiên trang phục mỏng manh cũng không thể làm cô thấy ấm lại.

“Tiết mục biểu diễn tự do của em là?” Một cô giáo trong năm người thuộc ban giám khảo nhẹ nhàng hỏi, đồng thời vào lúc đó cô cũng mở một cánh cửa sổ ra để hít thở không khí bên ngoài.

 Mặc dù bên ngoài rất lạnh, nhưng hệ thống sưởi bên trong vẫn khiến gian phòng có chút ngột ngạt.

“Là [Lương chúc] ạ.” Minh Nguyệt trả lời.

Đây là một khúc kiểm tra khả năng múa đơn, phải dùng thân hình để diễn đạt sự tương tư triền miên cùng với sự vui sướng khi hoá bướm trùng phùng. Giáo sư Ninh hy vọng cô có thể dựa vào một khúc này khiến mọi người phải kinh diễm, thế nhưng Minh Nguyệt nghĩ hôm nay có lẽ cô sẽ làm người ta thất vọng rồi.

Khúc nhạc dạo vang lên rồi tạm dừng, dựa theo quy định thì Minh Nguyệt sẽ có một phút thời gian chuẩn bị.

Đợi đến khi Minh Nguyệt làm xong thế đứng mở màn, lúc ngẩng đầu lên đối diện với tấm cửa kính đang mở…

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, một màu trắng miên man kéo dài, Chu Tự Hằng khoác trên mình chiếc áo choàng đen đứng trong tuyết, cậu cầm lấy que cổ vũ màu lam vung vẩy với Minh Nguyệt.

Một màn tuyết lạnh lẽo ở Bắc Kinh đột nhiên giống như tuyết ở Giang Nam.

Tuyết rơi… thế nhưng lại ôn nhu đến vô cùng!

***

Chu Tự Hằng như thế nào đi được đến Bắc Kinh đây?

 Ngay cả chính bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến phương thức này.

Trong lớp học thiếu một người là Minh Nguyệt thì bên trong thế giới của Chu Tự Hằng liền thiếu một người là Minh Nguyệt.

Chỗ ngồi phía sau xe đạp hoàn toàn trống vắng. Hàng sáng không có Minh Nguyệt líu ríu phía sau nói chuyện trên trời dưới đất, cũng sẽ không có người mơ mơ màng màng đọc thuộc lòng cho cậu nghe. Mỗi đêm cũng sẽ không có tiếng hát líu lo của Minh Nguyệt hay hình ảnh cô nhóc ngồi thảnh thơi đong đưa bắp chân.

Rất nhanh Nam Kinh liền đổ tuyết, thế nhưng những bông tuyết cũng chỉ to như đầu móng tay. Mùa đông ở Nam Kinh không hề quá lạnh lẽo, ít nhất so với Bắc Kinh thì ấm áp hơn nhiều.

Có lẽ Minh Nguyệt nhất định sẽ mặc thật nhiều lớp quần áo như một con gấu ngủ đông đi.

 Chu Tự Hằng nghĩ đến như thế thì vừa buồn cười lại vừa đau lòng.

Minh Nguyệt còn chưa từng rời khỏi cậu trong cái thời tiết rét lạnh như này đâu! Mà không biết buổi sáng cô có được uống sữa đậu nành nóng hổi hay không? Rồi buổi tối sẽ được uống một cốc trà sữa đu đủ hương vị ngọt ngào chứ? Liệu cô ăn có ngon không? Ở bên ngoài sẽ vì không nhìn đường mà ngã vào trong tuyết chứ?

Cậu có rất nhiều băn khoăn cũng như những suy nghĩ lung tung liên quan đến Minh Nguyệt.

Mà quan tâm quá ắt sẽ bị loạn.

Chu Tự Hằng sẽ cao hứng khi nhận được tin nhắn báo thông qua vòng loại của Minh Nguyệt hay là sẽ lo lắng cho vòng thi thứ hai của cô nhóc.

 Giống như nhớ lại vài năm trước kia khi Minh Nguyệt lần đầu tiên chính thức tham gia một trận thi đấu với quy mô lớn, một mặt thì cô nhóc vui vẻ tung tăng như chim sẻ nhưng một mặt thì lại căng thẳng sầu lo.

Chu Tự Hằng muốn ở bên cạnh Minh Nguyệt khi cô thi vòng hai.

Nhưng bởi vì tuyết rơi quá dày lại trải dài khắp miền Bắc nên có nhiều chuyến bay đã bị huỷ.

 Hơn nữa thời gian này cũng gần đến tết Nguyên Đán nên lượng người về quê càng tăng vọt, vì thế Chu Tự Hằng cũng không thể đặt được vé máy bay hay vé xe lửa.

Mà cũng bởi vì gần đến tết Nguyên Đán, Chu Xung liền bận bịu đi công tác và cũng không thể trợ giúp gì được cho cậu.

Tất cả phương thức giao thông đều bị chặn khiến Chu Tự Hằng thậm chí còn nghĩ chính mình có thể thật sự biến thành mỹ nam ngư để bơi dọc theo kênh đào Đại Vận Hà rồi đến được Bắc Kinh.

Kể cả đứt từng khúc đuôi hay tróc cả vẩy cá cũng đều không vấn đề gì!

“Tôi phải đi họp ở Bắc Kinh nên có thể đưa cháu một đoạn đường.” Tô Tri Song đã nói như vậy với Chu Tự Hằng.

Tô Tri Song đến đưa tài liệu học tập cho Chu Tự Hằng, khách quan mà nói thì so với Chu Xung không hiểu biết gì về giáo dục thì trong phương diện này Tô Tri Song hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Chu Xung cảm thấy Chu Tự Hằng quá cực khổ nên hắn thậm chí còn từng khuyên Chu Tự Hằng buông tha ý niệm trong đầu, nhưng Tô Tri Song thì lại càng lạnh lùng hạ quyết tâm đưa mọi tư liệu học tập tốt nhất cho Chu Tự Hằng.

Thế nên tình cảm của Chu Tự Hằng đối với Tô Tri Song rất phức tạp.

Nhưng giờ khắc này đúng là “Liễu rủ hoa cười lại gặp làng”(*) khiến Chu Tự Hằng vui sướng cơ hồ muốn nhảy cẫng lên.

 (*)Nguyên câu thơ của Lục Du là: “Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng”. Câu này ý nói trong hoàn cảnh khốn khó vẫn tìm được lối thoát.

“Xe có khả năng sẽ phải chạy cả đêm nên có chút vất vả.” Tô Tri Song nói rõ tình hình.

Chu Tự Hằng cũng không hề ngại vất vả, xế chiều ngày hôm đó cậu liền thu dọn đồ đạc rồi xin nghỉ học, sau đó theo Tô Tri Song cùng xuất phát.

Xe xóc nảy chạy suốt cả một đêm, hết chạy dưới đường quốc lộ rồi lại chạy lên đường cao tốc. Chu Tự Hằng cuộn tròn người ngồi ở trong khoang xe chật hẹp rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng, trong mộng dường như có người đang giúp cậu đắp chăn mền.

Đợi đến khi Chu Tự Hằng tỉnh lại thì xe đã chạy đến Bắc Kinh, bông tuyết nhỏ bằng móng tay biến thành to như chiếc lông ngỗng phủ trắng cả bầu trời, khắp nơi đều bị đóng băng.

Tô Tri Song giống như một đêm không ngủ, sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ, chỉ có búi tóc chỉnh tề trên đầu là bị lỏng lẻo khiến vài sợi tóc hỗn loạn rơi ở trên bộ đồ công sở của cô.

“Có phải…” cô đã đắp chăn cho tôi?

 Nhưng một câu cuối kia, Chu Tự Hằng lại thuỷ chung không mở miệng hỏi mà chỉ lựa chọn trầm mặc.

 Hai người nhìn nhau không nói gì, sau đó xe chạy thẳng một đường đến học viện vũ đạo Bắc Kinh.

Vừa xuống xe, Chu Tự Hằng liền tìm kiếm xung quanh.

“Tìm que sáng cổ vũ sao?” Tô Tri Song cũng xuống xe theo Chu Tự Hằng và đứng ở đằng sau cách cậu chừng một mét.

Chu Tự Hằng ngạc nhiên quay đầu lại.

Tô Tri Song cầm theo hai que sáng cổ vũ vẫn còn dùng tốt từ ngăn tủ bên trong xe rồi đi ra ngoài.

Chu Tự Hằng mím môi cũng không đưa tay ra tiếp nhận.

Tô Tri Song đưa que sáng cổ vũ vào trong tay Chu Tự Hằng và nói: “Thật ra tôi từng nhận que sáng này từ cháu, hiện tại tính trả lại cho cháu mà thôi.”

“Là lúc nào?”

“Cuộc thi khiêu vũ Nam Kinh .” Tô Tri Song nói, “Khi đó cháu và Minh Nguyệt đều còn rất nhỏ.”

“Cho nên đó cũng là lần đầu tiên Trần Tu Tề nhìn thấy Minh Nguyệt khiêu vũ.” Chu Tự Hằng phản ứng lại, “Anh ấy viết ở trong bức thư tình lần gặp thứ hai đó là ở Anh quốc.”

Chu Tự Hằng cũng không có ý tứ chất vấn, cũng không có gây sự, cậu chỉ nghiêm túc tự thuật một sự thật. Chật vật qua một đêm nhưng trên mặt Chu Tự Hằng không hề hiện ra chút mệt mỏi nào, có lẽ căng thẳng do học tập đã luyện cậu có thói quen bị thiếu ngủ, hoặc cũng có lẽ là do người trẻ tuổi sinh lực dồi dào.

Tô Tri Song nhìn đôi đồng tử đen bóng như nước sơn của Chu Tự Hằng, rất lâu sau cô mới gật đầu và đáp lại một tiếng: “Ừm.”

Những sợi tóc lộn xộn dính chút tuyết đung đưa theo động tác gật đầu của Tô Tri Song, lúc này nhìn cô có điểm nhu hoà.

Chu Từ Hằng đem hai que sáng bỏ vào trong túi áo khoác ngoài, sau khi trầm mặc rất lâu thì cậu liền nói một tiếng: “Cám ơn!”

Bảng thông báo của Bắc Vũ mạ một tầng màu vàng kim đều đã bị một lớp tuyết đọng lại ở phía trên, mà ngăn cách ở bên ngoài chính là các bậc phụ huynh đang đứng đợi thành hàng dài.

 Chu Tự Hằng đi qua biển người và nhanh chóng tìm được Minh Đại Xuyên cùng Giang Song Lý, hai người bọn họ đang cùng nhau đứng dưới một cái ô ở giữa đám người, hơn nữa họ còn là một đôi vợ chồng vừa xứng đôi vừa xuất sắc.

Chu Tự Hằng nhìn hình ảnh này thì liền lặng lẽ nghĩ đến hình ảnh tương lai của mình và Minh Nguyệt.

Khi nhìn thấy Chu Tự Hằng xuất hiện thì kinh ngạc hiển nhiên là nhiều hơn kinh hỷ, mà riêng Minh Đại Xuyên thì lại càng không hề kinh hỷ.

 Cuối cùng Chu Tự Hằng vẫn biết tình hình của Minh Nguyệt và thời gian bắt đầu thi vòng hai qua Giang Song Lý.

Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý lo lắng chờ đợi và Chu Tự Hằng cũng chờ một trận. Thời gian cứ một giây trôi qua là trên mặt đường lại chồng chất thêm những bông tuyết mới vừa rơi xuống.

Mà Chu Tự Hằng thì không muốn kiểu chờ đợi không có mục đích như này.

Bởi vì Chu Tự Hằng có một khuôn mặt cực kì ưa nhìn, hơn nữa nhiều năm bật tường đã giúp cậu luyện thành một thân công phu linh hoạt mềm dẻo nên cậu đã bị nhiều người ngộ nhận thành thí sinh, và dưới sự chỉ dẫn của vài sinh viên tình nguyện thì Chu Tự Hằng rất nhanh đã tìm được phòng thi, nhưng lúc này Minh Nguyệt đã tiến vào trong để bắt đầu bài thi.

Phòng thi được đặt tại tầng một và ai chưa đến lượt thi thì không thể vào trong, tuy nhiên ở phía bên ngoài cửa sổ lại có một mảnh đất trống rộng rãi.

Xuyên thấu qua lớp kình mờ, Chu Tự Hằng có thể mơ hồ nhìn thấy quang cảnh bên trong cũng như có thể nghe thấy một chút âm thanh.

Mà trong tất cả các âm thanh này thì thứ dễ nghe nhất phát ra từ phía ô cửa sổ đang mở chính là thanh âm mềm mại đáp lại của Minh Nguyệt.

Cậu nghe thấy cô nhóc nói [ Là ‘Lương chúc’ ạ ].

Thế là Chu Tự Hằng nhanh chóng chạy đến phía cửa sổ đang được mở và cậu liền trông thấy một hồng y mỹ nhân đứng ở giữa phòng múa.

Khoảng cách cũng không quá xa nên Chu Tự Hằng có thể trông thấy rõ khuôn mặt Minh Nguyệt. Lúc này khuôn mặt trắng thuần so với ngày thường thì có chút khác biệt, Minh Nguyệt trang điểm nhẹ nhàng, lông mi dài lại đen đặc, môi đỏ mọng diễm lệ, mái tóc dài được buộc lại bằng dây lụa.

Chu Tự Hằng biết rõ Minh Nguyệt rất xinh đẹp, nhưng ngay tại giờ phút này thì cho dù bút pháp thần kỳ cũng không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của cô nhóc nhà cậu.

Và thế là Chu Tự Hằng dùng sức vung vẩy que sáng cổ vũ trên tay.

Ánh sáng màu lam từ que sáng vào ban ngày sẽ chẳng hề bắt mắt, thậm chí còn có chút mờ nhạt, nhưng trong lòng Minh Nguyệt đột nhiên bình an trở lại.

Một màn này giống như quay trở lại nhiều năm trước, khi cô lần đầu thiên tham gia cuộc thi khiêu vũ, lúc đó khắp nơi trong khán phòng đều là một màu đen nhánh, sau đó dần dần có những tia sáng màu lam chậm rãi xuất hiện và nhanh chóng hợp thành một dải ngân hà với những ánh sao rạng rỡ. Giữa hàng trăm người bên dưới, Minh Nguyệt đã nhìn thấy Chu Tự Hằng đứng ở chính giữa khán phòng huýt sáo một tiếng để thay lời động viên dành cho cho cô.

Mà bây giờ không có ánh sao rạng rỡ, cũng không có tiếng huýt sáo thanh thuý nhưng Chu Tự Hằng vẫn là một người như vậy, cho dù đứng dưới bầu trời đầy tuyết thì cậu cơ hồ có thể hội tụ tất cả ánh hào quang.

Có phải hay không sẽ có một người chỉ cần có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ của họ là ta liền cảm thấy an tâm?

Vô luận là 5 năm trước hay 5 năm sau, đối với Minh Nguyệt mà nói thì Chu Tự Hằng vẫn luôn là một người như vậy.

Cậu là bầu trời quang đãng ở Nam Kinh , sáng lạn mà ấm áp, sạch sẽ mà tươi đẹp… bày ra trong trái tim Minh Nguyệt.

Từ quá khứ đến hiện tại, từ Nam Kinh đến Bắc Kinh, vượt qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, xuyên qua không gian cách trở thì vẫn chỉ thuỷ chung vì một mình Minh Nguyệt.

Vì một mình Minh Nguyệt mà vung vẩy que sáng màu lam.

Khúc nhạc dạo của bài “Lương chúc” cứ thế vang lên, phòng múa bị đè nén đến ngột ngạt vì một cánh cửa sổ được mở ra mà liền thay đổi trở nên vừa nhu hoà vừa sáng ngời.

Minh Nguyệt không còn cảm thấy rét lạnh hay cứng ngắc tay chân nữa, trong cơ thể cô lúc này chính là dòng máu nóng hổi chảy dọc khắp toàn thân.

Cô muốn dùng thân hình để diễn đạt sự tương tư triền miên cùng với sự vui sướng khi hoá bướm trùng phùng.

Cô muốn nghiêm túc đem điệu múa này biểu diễn cho Chu Tự Hằng xem và cũng vì Chu Tự Hằng mà biểu diễn.

Chu Tự Hằng đã từng nhìn thấy Minh Nguyệt luyện tập bài “Lương chúc” này rồi, nhưng giờ phút này cậu có thể cảm nhận được tình cảm xuyên thấu qua cửa sổ từ dáng múa của cô.

 Cậu chẳng hề hiểu gì về vũ đạo, nhưng cậu biết rõ Minh Nguyệt đang biểu hiện rất tốt, cậu có chút muốn huýt sáo và cũng muốn dứt khoát nhảy cửa sổ vào trong để có thể nhìn Minh Nguyệt ở khoảng cách gần.

Nhưng cuối cùng cậu cũng không dám quấy rầy phần biểu diễn của cô, mà chỉ ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn, nhìn cô vung vẩy tay áo uyển chuyển như dòng nước mùa xuân. Xuyên thấu qua tuyết trắng tinh khiết chính là một thân váy múa đỏ rực mềm mại như một con bươm bướm rực rỡ sắc màu và trông cực kỳ chói mắt.

Cô cũng là một người đã “trở nên tốt hơn”.

 Chu Tự Hằng nghĩ như vậy rồi lại không nhịn được mà sờ sờ mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu mình, thế nhưng tóc thì chẳng sờ thấy mà chỉ sờ thấy toàn tuyết là tuyết.

Ba phút tự do biểu diễn rất nhanh trôi qua và phần thi vấn đáp càng thêm thuận lợi.

 Một giáo viên lớn tuổi trong số ban giám khảo cuối cùng cũng nhu hoà khen ngợi Minh Nguyệt một câu: “Điệu múa chân tình, động lòng người.”

Những giám khảo xung quang cũng gật đầu phụ hoạ theo.

Kết quả phải ba ngày sau mới được công bố, nhưng có một câu nói kia thì có lẽ kết quả cuối cùng cũng không quá kém.

Sau khi Minh Nguyệt di chuyển đến phía sau của địa điểm thi thì Chu Tự Hằng cũng từ bên ngoài theo vào trong.

Cậu nhanh chóng khoác áo choàng lông cho Minh Nguyệt và kéo khoá áo lên thật cao rồi lại giúp Minh Nguyệt đội mũ lên.

Chu Tự Hằng vừa nghiêm túc, vừa cẩn thận tỉ mỉ chỉ sợ Minh Nguyệt bị đông lạnh mà thôi, nhưng kỳ thực thì cơ thể cô lại đang rất ấm áp vì ba phút biểu diễn kia đã khiến cô toát ra một chút mồ hôi, gò má cũng là một màu đỏ ửng.

Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt đối lập rõ ràng.

Cậu đứng ở dưới tuyết rất lâu nhưng cũng không hề che dù, những bông tuyết trên đỉnh đầu vì cử động của cậu mà bị rớt xuống.

Minh Nguyệt kiễng chân giúp Chu Tự Hằng lau bông tuyết còn đọng trên lông mi.

Vậy mà Chu Tự Hằng cũng không biết nhắm mắt, cậu chỉ sững sờ nhìn Minh Nguyệt rồi thoả mãn đắc ý cười ngây ngô.

“Không biết lạnh sao?” Minh Nguyệt mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại mang theo một chút làm nũng cùng bất mãn. Cô tháo khăn quàng cổ của Chu Tự Hằng ra và giúp cậu rũ bỏ lớp tuyết bám trên đó, sau đó lại quàng khăn giúp Chu Tự Hằng.

“Không lạnh!” Chu Tự Hằng trả lời thật nhanh và còn bổ sung, “Nhìn thấy em liền không lạnh.”

Đây đại khái là lời nói ngọt ngào giữa những đôi tình nhân, tuy nhiên Minh Nguyệt vẫn cảm thấy ngọt đến tận tâm khảm, cô bèn nhón chân lên hôn một cái lên má Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng mở ô che cho Minh Nguyệt và ôm sát cô vào lòng rồi đi ra phía ngoài khu vực thi. Chiếc ô này rất lớn nên có thể hoàn toàn che phủ được hai người, nhưng vóc người Chu Tự Hằng cao to nên cậu liền cúi người xuống để phối hợp với chiều cao của Minh Nguyệt, tránh cho bông tuyết tạt vào người cô.

“Hôm nay trường học không có nghỉ.” Tay Minh Nguyệt đang được Chu Tự Hằng nắm lấy.

“Anh xin nghỉ.” Chu Tự Hằng sảng khoái đáp.

“Cũng không có vé máy bay.” Minh Nguyệt lại nói.

Lần này Chu Tự Hằng cũng không thể sảng khoái trả lời, cuối cùng dưới ánh mắt phủ sương đầy soi mói của Minh Nguyệt thì Chu Tự Hằng chỉ có thể ngoan ngoãn thành thật khai báo.

Khuôn mặt Chu Tự Hằng bởi vì đứng dưới trời tuyết khá lâu mà trở nên tái nhợt, thế nhưng ngũ quan vẫn giống như viên ngọc được mài dũa, từng đường nét đều được vẽ cực kỳ tỉ mỉ… tuy nhiên đôi mắt của cậu vẫn sâu hun hút và đen bóng như nước sơn cùng đôi mày rậm kiên định không đổi.

Cậu mặc một thân quần áo màu đen, gió tuyết đầy trời cũng không thể làm cho cậu lùi bước.

Minh Nguyệt không thể tưởng tượng nổi Chu Tự Hằng đã trải qua một đêm như thế nào để có thể từ Nam Kinh đến được đây.

“Đáng giá không?” Minh Nguyệt lẩm bẩm.

Cô tựa đầu vào ngực Chu Tự Hằng, lúc này cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của cậu cũng như có thể cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể cậu.

“Đáng giá!” Chu Tự Hằng chém đinh chặt sắt.

Cậu nâng mặt Minh Nguyệt lên và suy nghĩ rất lâu, sau đó bỗng nhiên huýt một tiếng sáo thật vang dội, ngay cả mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu cũng dựng thẳng lên:

“Vì cô vợ nhỏ xinh đẹp của anh thì làm cái gì cũng đều đáng giá!”

Chu Tự Hằng có thể kiêu ngạo như ánh mặt trời ban trưa và cũng có thể ôn nhu như bầu trời đầy sao ấm áp.

Tuyết vẫn rơi xuống và bao phủ toàn bộ Bắc Kinh, thế nhưng bên dưới chiếc ô màu đen kia giống như trong nháy mắt liền xuất hiện cỏ mọc chim bay, cành liễu đâm chồi cùng ánh sáng rực rỡ vô tận đang lan tràn.

Trước
Chương 71
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 20
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...