“Giải được một ngàn bộ đề ở độ khó cao cấp tương đương với một quán quân khu vực Châu Á, đồng thời cũng lấy được tư cách thi đấu thế giới.”
ACM là cuộc thi vừa nghiêm khắc lại tàn khốc, nghe thì có vẻ buồn tẻ rườm rà nhưng đây lại chính là bản chất của một cuộc thi đấu thế giới.
Cho nên Chu Tự Hằng đem lời dạy bảo của đội trưởng khắc sâu trong tâm khảm.
Số lượng người tham gia thì đông mà chức vô địch chỉ có một, cuộc thi này không khác như một canh bạc sống còn. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người dùng toàn bộ thời gian bốn năm đại học để đánh cuộc nhưng may mắn lắm mới đổi lại được một huy chương đồng… bởi vậy thực tế vĩnh viễn tàn khốc hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Vậy mà giải thi đấu thế giới ACM vẫn luôn nóng hổi hấp dẫn hơn bao giờ hết, nó không ngừng thu hút những con bươm bướm từ bốn phương tám hướng bay về phía mình.
Sau khi kết thúc vòng sơ loại và đấu loại trực tiếp thì khu Thành Đô được chọn làm trạm cuối cùng của vòng loại Châu Á.
Ở vòng cuối cùng này có tổng cộng 120 đội dự thi và vẫn dựa theo luật cũ: trận đấu chính thức sẽ diễn ra trong vòng năm giờ đồng hồ và có thể dùng nhiều phương pháp đa dạng để giải đề như dùng C, C++ hoặc Java…tất cả những phương pháp nều đều được trọng tài công nhận. Nhưng một đội chỉ có một máy tính nên ba thành viên trong đội ngũ phải tiếp thu ý kiến lẫn nhau đồng thời cũng phải phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng người và điều quan trọng nhất chính là phải tin tưởng nhau.
Trong khu thi đấu là một mảnh ồn ào huyên náo cùng với cả tiếng thảo luận hừng hực đầy khí thế.
Đáp án được chấm test tự động và trực tuyến: câu nào xong trước chấm trước rồi công bố kết quả chấm trực tuyến. Các đội được quyền làm lại những câu sai đến khi đúng (nếu thời gian cho phép). Câu đúng được 1 điểm, việc đánh giá thứ bậc căn cứ theo tổng thời gian làm bài ngắn nhất. Kết quả trực tuyến sẽ công khai từ phút làm bài thứ 45 trong khu vực tổ chức thi và cho khán giả theo dõi nên bầu không khí càng khẩn trương hơn.
Biên dịch viên sau khi đối chiếu với kết quả trực tuyến thì liên tiếp chúc mừng những đáp án được thông qua và tốp những đội đang dẫn đầu, không thể nghi ngờ đây chính là một khảo nghiệm rất lớn về mặt tâm lý và thừa nhận năng lực.
Chung Thần đang giải quyết phần tổ hợp và số học mà cậu am hiểu nhất, nhưng bởi vì tâm hoảng ý loạn nên cậu đã kéo xuống thành tích của cả đội và cũng vì cảm giác tội lỗi ở trong lòng nên cậu càng muốn làm một cú lội ngược dòng.
Ở giữa cái tháng mười hai rét mướt vậy mà trên trán cậu lại là tầng tầng mồ hôi.
Thế nhưng do quá vội vàng nên cậu đã mắc sai lầm.
Kết quả cuối cùng mà Chung Thần đưa ra lại nhận được một kết quả — “WRONG ANSWER. ( Trả lời sai. )”.
Thành tích trên bảng xếp hạng lại một lần nữa bị rớt xuống, bọn họ từ hạng mười bốn hạ xuống hạng hai mươi bốn, đồng nghĩa với việc thành tích trên bảng xếp hạng đổi mới thật nhanh.
Mặc dù Chung Thần là người thông minh lại có thiên phú dị bẩm… nhưng nói gì thì nói Chung Thần cũng chỉ là một cậu nhóc mười lăm tuổi, trong khi đó rất nhiều người ở vào độ tuổi của cậu nếu gặp phải tình huống này có khi còn khóc nhè buồn bực.
Chung Thần tự cổ vũ chính mình phải kiên cường nhưng vì tâm lý áy náy do làm liên lụy đến đồng đội nên vành mắt cậu đỏ hoe cả lên:
“Em… Thật xin lỗi…”
Trận đấu đã bắt đầu được một nửa thời gian, khoảng thời gian thi đấu đầu tiên Chu Tự Hằng đã hoàn thành xuất sắc phần đề mục về hàm đệ quy, thậm chí cậu còn là người đầu tiên nhận được khí cầu.
Đáp án xuất sắc sẽ nhận được khí cầu khen ngợi từ ban giám khảo, khí cầu này sẽ được đặt ở trên bàn của đội dự thi và đây cũng là biểu tượng cho một loại vinh dự.
Vì thế Chu Tự Hằng chiếm được vô số những tràng vỗ tay khen ngợi từ khán giả, mà Trần Tu Tề lại là người giải được nhiều đề nhất, thế nên tổ đội của bọn họ thừa thắng xông lên đem thành tích đẩy mạnh lên tốp đầu.
Vậy mà Chung Thần lại kéo thành tích của cả đội xuống.
Cậu rất chán nản và thất vọng cúi đầu.
“Cho dù là hạng hai mươi bốn thì chúng ta vẫn có thể giành được huy chương bạc.” Chu Tự Hằng vỗ vỗ bả vai Chung Thần, dưới một bầu không khí khẩn trương như vậy nhưng cậu lại huýt sáo một tiếng vang dội, thái độ cực kì thả lỏng nói: “Chúng ta vẫn còn 20% cơ hội, cậu gấp làm cái gì?”
Thi đấu khu vực dựa theo tỷ lệ 10%, 20%, 30% đáp án đúng và nhanh nhất để trao huy chương vàng, bạc, đồng. Thế nên đội của bọn họ sẽ không ra về tay không.
Chu Tự Hằng nói cực kỳ nhẹ nhàng, thoải mái… Thế nhưng Trần Tu Tề lại nhìn thấy Chu Tự Hằng đang lặng lẽ siết chặt tay ở trong túi quần.
Mục tiêu của bọn họ là giành được huy chương vàng nhưng cuối cùng lại là huy chương bạc nên dù là ai cũng sẽ cảm thấy thất vọng và Chu Tự Hằng cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên cậu không biểu lộ tâm tình này ra bên ngoài, ngược lại còn khích lệ đồng đội. Hơn nữa cậu còn khéo léo dùng một tiếng huýt sáo để làm giảm bầu không khí căng thẳng.
Một câu “Gấp làm gì?” làm nước mắt của Chung Thần ngừng lại trong hốc mắt và khuôn mặt trắng nõn non nớt như đứa bé kia lại một lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu.
Sau đó Chu Tự Hằng tiếp tục quan sát màn hình và chỉ vào một dãy các con số:
“Hẳn là khi tiến hành tính toán sự thay đổi của kim đồng hồ đã xảy ra một vấn đề nhỏ ở bên trong.”
Chu Tự Hằng dùng một loại thái độ ôn hoà lại kiên nhẫn để nhắc nhở Chung Thần, chứ không hề chê trách hay ghét bỏ.
Chung Thần mím chặt môi rồi lại một lần nữa kiểm tra và sửa lại một dãy các con số, sau đó cậu tiếp tục trình lên đáp án mới và nhận được “Accepted ( thông qua )” .
Chung Thần cực kỳ mừng rỡ quay đầu sang cảm ơn Chu Tự Hằng.
Nội bộ trong một đội cần một người lãnh đạo có tố chất tâm lý bình tĩnh vững vàng để vượt qua mọi thử thách, mà biểu hiện của Chu Tự Hằng hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò lãnh đạo này.
Trần Tu Tề càng bội phục Chu Tự Hằng nhiều hơn.
Sau chuyện vừa xảy ra thì bọn họ dường như trở thành tâm phúc của nhau, vì thế tổ đội của Chu Tự Hằng lại một lần nữa vươn lên tốp mười đội dẫn đầu.
Trải qua năm tiếng đồng hồ thi đấu căng thẳng thì thành tích được ban giám khảo công bố tại chỗ, đội của Chu Tự Hằng đã lội ngược dòng xuất sắc để giành được huy chương vàng.
Hơn nữa đây là một huy chương vàng đặc biệt vì đội của bọn họ là đội duy nhất hoàn thành tất cả mười ba đề mục trong phần tổ đội, vì thế ban giám khảo không ngừng khen ngợi bọn họ là:
“The best of best of best.”
Dùng ba lần từ “best ( tốt nhất )” cũng đủ để biểu đạt sự khích lệ và khen ngợi.
Chu Tự Hằng cười cười nhìn Trần Tu Tề và Chung Thần, sau đó cậu còn giơ một ngón tay cái lên với Trần Tu Tề. Trong tổng số mười ba đề mục thì có sáu đề mục được Trần Tu Tề hoàn thành, thế nên công lao đầu tiên chính là của Trần Tu Tề.
Trần Tu Tề cười đáp lại, nhưng đến khi trao giải thì cậu lại để cho Chu Tự Hằng làm đội trưởng của tổ đội để lên nhận thưởng và phát biểu cảm nghĩ.
Đây chính là sự công nhận của Trần Tu Tề đối với Chu Tự Hằng với mười phần thành ý.
Chu Tự Hằng mím môi, sau khi im lặng một lúc lâu thì cậu chủ động đưa tay ra:
“Mong được giúp đỡ.”
Tình cảnh này giống như đã từng xuất hiện.
Thời điểm lựa chọn thành viên trong tổ đội, Trần Tu Tề đã rất thành ý đưa tay ra với Chu Tự Hằng nên mới có được một tổ đội thi đấu và giành được huy chương vàng như bây giờ.
Mà khi đó Trần Tu Tề đã nói gì nhỉ?
“Cùng nhau tiến bộ!” Trần Tu Tề bắt tay với Chu Tự Hằng, hai người tiến sát lại gần nhau và cùng vỗ vai đối phương.
…
Trước khi Chu Tự Hằng trở về từ Thành Đô thì thời tiết ở Bắc Kinh là một mảng rét mướt nhưng đầy hữu tình. Đợi đến khi cậu giành được huy chương vàng và vinh dự trở về thì toà thành cổ ngàn năm cũng đã lả tả rơi xuống những bông tuyết đầu tiên của mùa đông.
Cuộc tranh tài trong vòng loại Châu Á ngoại trừ đem đến cho cậu tư cách tham gia thi đấu thế giới thì còn ban thưởng cho cậu năm ngàn nhân dân tệ.
Đây là khoản tiền đầu tiên mà cậu kiếm được từ sau khi lên đại học dựa vào sự cố gắng của chính mình và dựa vào chính đôi bàn tay của cậu.
Trong ví tiền của Chu Tự Hằng còn có một chiếc thẻ ngân hàng với năm mươi vạn do Minh Đại Xuyên đưa. Năm ngàn nhân dân tệ so với năm mươi vạn quả là một con số chênh lệch quá lớn nhưng Chu Tự Hằng vẫn cực kỳ hài lòng.
Tuy nhiên ba ba Chu Xung của cậu lại không hề hài lòng:
“Tại sao chỉ thưởng có năm ngàn nhân dân tệ như này? Con trai của ta ưu tú như thế thì phải ban thưởng thật nhiều chứ!!!” Trên miệng Chu Xung ngậm điếu thuốc, hắn tức đến giậm chân ở trong gian phòng khách sạn.
“Đây là đơn vị nào tài trợ vậy? Thật sự quá keo kiệt, quá hẹp hòi a~~ Như này kiểu gì cũng sớm phá sản thôi!!! Đem một chút tiền này ra làm phần thưởng mà cũng không biết xấu hổ sao?”
Chu Xung làm một hơi thuốc lá rồi dùng sức dí điếu thuốc lên gạt tàn bằng thuỷ tinh, sau đó hắn bắt chéo hai chân và nói:
“Sang năm nếu lại tổ chức thì ông đây phải cướp được một chân tài trợ… hừ hừ… quán quân sẽ ban thưởng mười vạn!!!”
Là một người đàn ông cực kỳ hào sảng nên Chu Xung tương đối xa hoa, hơn nữa trong lời nói chém đinh chặt sắt kia của hắn rất có ý tứ sẽ lập tức đi tài trợ.
Chu Tự Hằng không ngừng ngăn lại ba ba của mình.
Chu Xung cực kì khó xử mà đồng ý, sau đó hắn lại cầm lấy chiếc huy chương của Chu Tự Hằng và dè dặt sờ sờ rồi cắn thử một cái:
“Hình như không phải vàng thật a??” Lúc này nhìn dáng vẻ của Chu Xung không hề giống với một ông chủ lớn có gia tài bạc triệu mà giống như một đứa trẻ ngây thơ, ngốc nghếch đáng yêu.
“Là mạ vàng.” Chu Tự Hằng rót cho Chu Xung một chén trà nóng rồi cố ý hù doạ Chu Xung, “Ba ba mà cắn mạnh là lớp mạ vàng này có khả năng bong hết.”
Chu Tự Hằng nói cực kỳ nghiêm túc, không hề giống như đang nói đùa nên Chu Xung giật mình một cái, ngay cả hai chân đang bắt chéo cũng đều bỏ xuống. Hắn lại một lần nữa cẩn thận nâng tấm huy chương vàng trong tay và vẫn không quên nói một tiếng:
“Con trai, con đã nói sẽ đem huy chương vàng tặng cho ba, nói rồi thì không được phép đổi ý đâu đấy.”
Bộ dạng này của Chu Xung hiển nhiên là một vị thần giữ của keo kiệt đến cực điểm, đã thế hắn còn dương dương đắc ý nói:
“Trở về nhà thì ba sẽ đóng khung rồi treo ở phòng khách nhà chúng ta.” Chu Xung vuốt vuốt cằm, sau khi suy nghĩ một chút thì lại nói, “Không không, vẫn là treo ở trong phòng làm việc của ba thì hơn.”
Hắn phải bày ở chỗ dễ thấy nhất để tất cả mọi người đều nhìn thấy và làm cho mấy người Vương tổng, Lý tổng, Tiền tổng… phải hâm mộ!
Chu Xung nghĩ vô cùng hoàn hảo nên hắn liền nhịn không được mà tựa vào ghế sô pha cười “Ha ha” không ngừng.
Chu Tự Hằng cũng suy nghĩ một chút, cậu cho rằng Chu Xung mà đóng khung để treo thì chi phí có khi còn gấp hàng trăm lần giá trị của tấm huy chương. Nhưng cậu lại không hề lên tiếng ngăn lại ý tưởng của ba ba mình.
“Về sau sẽ còn nhiều huy chương như này” Chu Tự Hằng nói, “Con sẽ đều tặng cho ba ba.” Cậu cao giọng tiếp tục, “Ba có thể treo tất cả ở phòng làm việc.”
Ánh mắt cậu đặc biệt kiên định khi nói ra lời hứa hẹn này.
Chu Xung sững sờ một cái và cũng không biết nên nói cái gì, thật lâu sau đó hắn mới xoa đầu Chu Tự Hằng, trong hốc mắt là một mảng ướt át: “Con trai của ba thật sự trưởng thành rồi.”
Hai mươi tuổi đã tiến vào thế giới của người trưởng thành.
Chu Xung hy vọng con trai lớn lên nhưng hắn lại không hy vọng con trai lớn lên quá nhanh, loại tâm tình này làm cho hắn đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm.
Đến cuối cùng thì Chu Xung vẫn là một người rắn rỏi nên hắn thu liễm lại tâm tình rất nhanh rồi cầm lấy một chiếc túi xách ở trên mặt bàn và đưa cho Chu Tự Hằng:
“Đây là quà mà dì Tô tặng sinh nhật con, không biết con có thích hay không?”
Món quà là một chiếc máy tính xách tay công nghệ tối ưu cùng kiểu dáng nhỏ gọn cá tính rất thích hợp với Chu Tự Hằng.
Tô Tri Song nhờ Chu Xung mang quà sinh nhật đến cho cậu, hơn nữa giọng điệu của Chu Xung còn ôn hoà như vậy… điều này chứng tỏ quan hệ giữa hai người đã có bước phát triển mới.
Chu Tự Hằng cũng không hỏi quá nhiều về chuyện tình cảm của ba ba mình, cậu chỉ gật đầu và nói một câu:
“Con rất thích.”
“Ba cũng cảm thấy con sẽ thích.” Chu Xung cười nói, “Thế nhưng món quà mà ba ba tặng cho con còn tốt hơn của Tô Tri Song rất nhiều.”
Chu Xung móc từ trong túi quần ra một chuỗi chìa khoá, tiếng chìa khoá va chạm vào nhau phát ra những tiếng “đinh đinh đang đang”.
Trong lòng Chu Tự Hằng lập tức có một suy đoán.
Mà Chu Xung cũng nhanh chóng chứng minh cho suy đoán của Chu Tự Hằng, giọng điệu của hắn vô cùng đắc ý lại tự hào nói với Chu Tự Hằng:
“Ba ba tặng cho con một căn hộ nhỏ bên cạnh trường học, chỉ cách cổng trường khoảng mấy trăm mét thôi, toàn bộ căn hộ đều đã được trùng tu rất tốt rồi,” Chu Xung nói đến đây thì liền nháy mắt một cái với con trai, “Rất rộng rãi… nhưng … he he, chỉ có một gian phòng ngủ… Ông đây đã phải chọn rất lâu mới được căn hộ hoàn hảo như thế đó!!!”
Một gian phòng ngủ…
Bốn chữ này làm hai tai của Chu Tự Hằng đỏ rực.
Chu Xung rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của con trai nên trong lòng hắn cực kì vui vẻ, vì vậy hắn lại châm thêm một mồi lửa:
“Con đều đã lớn như vậy rồi, mà Tiểu Nguyệt cũng đã mười tám nên con không cần phải sợ cái tên Minh Đại Xuyên mặt thối kia. Nếu như hai người bọn con sớm tặng cho ba một cháu nội bảo bối… he he.. vậy thì dù có xảy ra chuyện gì thì ông đây cũng sẽ gánh vác cho hai đứa bọn con.”
“Ba… ba đừng nói…” Chu Tự Hằng luống cuống chân tay đứng bật dậy.
“Chuyện này có gì mà không thể nói!” Chu Xung dựng râu trừng mắt nói rồi trực tiếp đem chìa khoá ném lên người con trai, “Dù sao quà tặng này cũng là của con, còn đến khi nào ba mới có cháu để bế thì tự con phải cố gắng đi.”
Chu Xung vô cùng hài lòng người con dâu là Minh Nguyệt, vì vậy tại bữa tiệc buổi sinh nhật buổi tối hắn liền nói cả một đống lời quan tâm dễ nghe với Minh Nguyệt.
Mà Minh Nguyệt so với Chu Tự Hằng thì biết quan tâm người hơn, cô gắp thức ăn cho Chu Xung và rất ngoan ngoãn nghe lời.
Bộ dáng này của Minh Nguyệt càng khiến Chu Xung có hy vọng rất gần về một tương lai được ôm cháu nội.
“Tiểu Nguyệt nhà chúng ta vừa nhìn đã biết sau này sẽ là dâu hiền vợ thảo. Nhìn chiếc khăn quàng cổ này của con xem…chậc chậc … rất là đẹp.” Chu Xung liên mồm tán dương Minh Nguyệt.
Giống như lúc trước Minh Nguyệt từng nói vào ngày sinh nhật của Chu Tự Hằng thì cô sẽ tặng cho cậu một chiếc khăn len mới. Chiếc khăn mới này khác chiếc đầu tiên, mặc dù đều là sợi len đen trắng nhưng hoa văn trên đó thì phức tạp hơn cũng tinh tế và đẹp đẽ hơn.
Chu Xung làm bố chồng nên rất thành tâm thành ý khen ngợi con dâu của mình, mà Chu Tự Hằng cũng không thể rớt lại phía sau, vì vậy cậu cũng nói với Minh Nguyệt: “Rất đẹp.”
Thấy hai chữ này có vẻ hơi ngắn nên Chu Tự Hằng lại bổ sung:
“Một tháng này em đã phải học rất nhiều rồi.”
Ý của Chu Tự Hằng là học được kỹ năng đan khăn nhưng Minh Nguyệt lại nghĩ đến chuyện khác nên cô cực kỳ đỏ mặt và không có trả lời câu nói của Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng chỉ cho là cô nhóc nhà cậu được khen nên xấu hổ, vì thế cậu cũng không nghĩ gì nhiều.
Trận tuyết đầu tiên rơi xuống Bắc Kinh không ngờ lại lớn như vậy, chín giờ tối mà trên đường đã đọng tuyết rất dày, những chiếc xe bị kẹt lại giữa đường và thật lâu không thể di chuyển được.
“Tuyết to như này mà trời cũng đã muộn, hai đứa đừng về trường học nữa.” Chu Xung nói, “Trong khách sạn cũng vừa vặn còn phòng, hai đứa ở lại qua đêm cũng không phải chuyện gì to tát.”
Khách sạn này thuộc sở hữu của tập đoàn Thịnh Quang, vì vậy ông chủ lớn Chu Xung liền trực tiếp quyết định , “Lấy một gian phòng…”
Chu Tự Hằng trừng mắt nhìn Chu Xung một cái.
Chu Xung lập tức đổi giọng: “Ờ thì hai gian phòng.”
Chu Tự Hằng thở phào nhẹ nhõm rồi âm thầm quan sát Minh Nguyệt. Đến khi thấy vẻ mặt cô không có biểu hiện gì khác lạ thì cậu mới hoàn toàn yên lòng.
Nhưng hiển nhiên cậu đã yên lòng quá sớm!!!
Mười giờ tối, sau khi Chu Tự Hằng vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì đã nhìn thấy Minh Nguyệt xuất hiện ở trong gian phòng của cậu.
Minh Nguyệt mặc một bộ váy ren gợi cảm, mà trên cổ của cô còn buộc một chiếc dây lụa màu hồng giống hình chiếc nơ… Dáng vẻ này giống như món quà sinh nhật được đóng gói tỷ mỉ.
Chu Tự Hằng đứng chôn chân ở tại chỗ tựa như mọc rễ.
Minh Nguyệt tiến lại gần Chu Tự Hằng.
“Để cho anh vui vẻ có rất nhiều phương thức.” Minh Nguyệt kiễng chân lên rồi nhẹ nhàng cắn một cái lên yết hầu của Chu Tự Hằng, “Mà cả một tháng này, em quả thực đã học rất nhiều.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 93: Thi đấu
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗