Khuôn mặt tươi đẹp của Chu Tự Hằng trở nên ôn nhu giống như cảnh xuân đổ xuống, cậu liếc mắt nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn kia và nhẹ giọng nói:
“I love you!”
Rõ ràng cậu có thể nói tiếng Anh lưu loát, rõ ràng cậu có thể đem câu “i love you” này nói ra một cách đầy sâu lắng và tình cảm… ấy vậy mà hết lần này đến lần khác cậu cứ thích dùng giọng điệu tiếng trung ngọng ngịu để phát âm câu này, vì thế mà nghe rất là buồn cười.
Học sinh trong lớp đều không cô phụ cậu mất một công khoe khoang, cho dù là cô giáo đang tức giận đến đỉnh điểm cũng “ồ” lên một tiếng và cười vang.
Chu Tự Hằng biếng nhác đứng tại chỗ, cậu cũng không bởi vì bị cười cợt mà cảm thấy tức giận, ngón tay cậu gõ cái được cái không lên mặt bàn, ánh mắt vẫn chăm chú dừng lại chỗ Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt không cười nổi, cô bé biết cô giáo không chuyên trong lời nói của Chu Tự Hằng chính là mình. Cô bé còn nhớ vào sáng sớm một ngày mùa hè, trước khi Chu Tự Hằng đi Hồng Kông thì cô bé có dạy cậu một câu tiếng anh hoàn chỉnh —- đó là I love you.
Khi đó Minh Nguyệt cũng không hiểu rõ ý nghĩa của câu này, về sau học tiếng Anh thì cô bé mới hiểu và thấy thật ngượng ngùng.
Minh Nguyệt cố giả bộ bình tĩnh, thế nhưng khuôn mặt tươi đẹp kia lại ửng đỏ một mảnh. Đáng tiếc là cô bé vẫn quay lưng thẳng tắp lại phía Chu Tự Hằng nên cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt cô bé, nếu không cậu chắc chắn sẽ huýt một tiếng sáo vang dội và cười cô bé: “Bạn học Minh đỏ mặt a~~~!”
Anh yêu em.
Trong lòng Minh Nguyệt đem ba chữ này nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần và mặt mày càng hồng hơn.
Cô bé cũng không hiểu tại sao khi cậu nói câu này thì tim của cô bé trong nháy mắt tăng nhanh đột ngột, trên mặt nóng bừng như lửa đang cháy.
Ánh mặt trời còn chưa có lên cao, nhiệt độ cũng còn thấp vậy mà sau lưng Minh Nguyệt lại toát ra một tầng mồ hôi dày đặc.
Cho dù là thế thì cô bé cũng không cởi bỏ áo khoác. Trước ngực chật chội cũng không khá hơn là bao, nó khiến cho cô cứ nhớ đi nhớ lại lúc sáng sớm ở trong nhà xe, Chu Tự Hằng nói mấy lời càn rỡ với mình.
Minh Nguyệt cực nhanh nhìn sang Chu Tự Hằng, trên người cậu là chiếc áo khoác đen dài nổi bật giữa màu áo đồng phục bình thường, ngón tay thon dài như trúc thì đang gõ gõ lên mặt bàn bằng gỗ.
“Nếu như em đau thì anh sẽ xoa xoa cho em.”
Minh Nguyệt nghĩ tới câu này liền hít sâu một hơi, sống lưng thẳng tắp rồi nắm thật chặt cây bút bắt đầu tập trung ghi chép.
Trong lớp ồn ào nhốn nháo, lời nói của giáo viên tiếng Anh nghe cũng không được rõ ràng.
Chu Tự Hằng vẫn đứng đó, cậu giơ một tay lên cao, không đợi gọi tên đã nói luôn:
“Cô giáo ơi, em trả lời xong rồi. Có thể ngồi xuống không?”
Lời nói thỉnh cầu này được cậu nói một cách rất kiêu căng, mà khuôn mặt kia ở trong nắng sớm lại đặc biệt đẹp trai hơn nhiều.
Cô giáo tiếng Anh vỗ bàn, bỏ sách trên tay xuống và chỉ ra bên ngoài:
“Chu Tự Hằng, Bạch Dương! Nếu hai cậu không muống nghe giảng thì đi ra ngoài đứng phạt cho tôi!”
Đại khái là đã có kinh nghiệm nhiều năm dạy học nên cô đã luyện thành một thân công phu sư tử Hà Đông, hiện nay dưới sóng công kích của cô liền làm phòng học lặng ngắt như tờ.
Chu Tự Hằng huýt sáo một tiếng, tựa như rất sung sướng. Cậu đá văng cái ghế ra và rất phối hợp với yêu cầu của giáo viên.
Bạch Dương cũng chống bàn đứng dậy, cái mông mập nặng nề rời khỏi ghế. Vật nặng bỗng chốc rời đi làm cho băng ghế phát ra tiếng kêu “két…”, rồi bị lay động vài cái và đổ xuống nền lớp học. Bạch Dương ôm cái bụng tròn vo, khom lưng dựng cái ghế dậy.
Cậu nhẹ nhõm thở dài một hơi, chân chất cười nói:
“Đừng có đổ.”
Toàn bộ học sinh lại cười vang một trận.
Bạch Dương trắng trẻo mập mạp, khuôn mặt mặc dù núc ních nhiều thịt nhưng lại không hề khó coi, ngược lại có chút ít đáng yêu và ngây thơ.
Giáo viên lại tiếp tục phi một viên phấn tới, Bạch Dương là mục tiêu khổng lồ nên người bình thường đều dễ dàng ném trúng, huống chi là giáo viên đã luyện thành thần công như cô giáo.
Nhưng công phu bắt phấn của Chu Tự Hằng lại càng cao hơn một bậc, sau lưng cậu giống như có mắt, cậu liền xoay người và duỗi ngón tay dài kẹp lấy viên phấn đang phi tới. Còn Bạch Dương rõ ràng nhìn thấy phấn viết bay tới nhưng cũng không dám trốn mà cậu lấy tay ôm đầu, cố gắng rụt người như quả cầu.
“Ngu ngốc!” Chu Tự Hằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Bị ném nhiều lần như thế mà vẫn không biết tránh.”
Bạch Dương rất là vui vẻ cười cợt, cậu đứng phía sau Chu Tự Hằng tựa hồ như muốn giấu mình đi, thế nhưng cả người cậu đều to gấp ba Chu Tự Hằng nên căn bản giấu không nổi, cậu liếc mắt thăm dò cô giáo rồi lại nhút nhát lùi về phía sau, đôi tay rất không được tự nhiên xoắn xít lại với nhau.
Chu Tự Hằng lại đem phấn viết ném vào trong thùng rác, một đường vòng cung rất hoàn mỹ giống như là biểu diễn ném bóng rổ: “Học hỏi anh mày một chút đi.”
Cậu dạy dỗ Bạch Dương, Bạch Dương đặc biệt cổ vũ, chỉ kém mỗi nước là vỗ tay hoan hô Chu Tự Hằng mà thôi.
Chu Tự Hằng cùng Bạch Dương một trước một sau đi ra cửa, ánh sáng từ phía cửa bị ngăn trở tạo nên hai cái bóng thật dài.
Sau khi cô giáo ổn định lại tinh thần thì mới bắt đầu cầm sách lên một lần nữa để giảng bài, trong lòng cô thầm than sao bản thân mình lại có thể xui xẻo đến nỗi dạy trúng lớp có học sinh cá biệt như Chu Tự Hằng và Bạch Dương cơ chứ.
Hành lanh trống trải, bốn bề phòng học vang lên những tiếng loạt xoạt giở sách.
Ra khỏi phòng học, Chu Tự Hằng liền đứng ở phía bên ngoài cửa sổ nhìn Minh Nguyệt.
Bạch Dương bị phạt đứng, chẳng những không có không tình nguyện mà cậu còn rất thích thú, dựa theo lệ cũ thì lúc này bọn họ có thể danh chính ngôn thuận trốn học. Cậu hào hứng hỏi:
“Đại ca, khi nào thì chúng ta đi quán bar?”
Bạch Dương tiến lại gần làm cho ánh sáng bị cản trở, Chu Tự Hằng đẩy cậu ra, ghét bỏ nói:
“Lăn ra kia, đừng đứng trước mặt cản trở tầm nhìn của anh mày.”
Bạch Dương nâng khuôn mặt mập như cái bụng của mình thở dài một hơi.
Cửa kính trong suốt, mà thị lực của Chu Tự Hằng lại vô cùng tốt. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng gò má trắng trẻo của Minh Nguyệt có một tia đỏ ửng, giống như đoá hoa hải đường ngủ vào ngày xuân. Hào hứng của cậu bỗng chốc bị khơi dậy cực kì cao, cậu nhịn không được mà huýt sáo một tiếng thất dài, tiếng huýt này tựa như tiếng kêu của chim khổng tước trong rừng.
Cô giáo tiếng Anh đã phạt ra ngoài đứng mà bọn chúng vẫn còn nhốn nháo không yên phận, cô bèn trừng mắt liếc Chu Tự Hằng qua một lớp kính thuỷ tinh và rồi mặt lạnh nhìn quét qua cả lớp.
Mạnh Bồng Bồng lặng lẽ chọc chọc khuỷu tay Minh Nguyệt, nói:
“Anh của cậu lại huýt sáo với cậu kìa.” Cô bé liếc nhìn Chu Tự Hằng tuỳ ý khoe khoang một cái, rồi lại nhìn sang Minh Nguyệt đang yên tĩnh bên cạnh:
“Hai anh em cậu thật sự chẳng giống nhau gì cả.”
Bắt đầu lên trung học, tâm tư của các thiếu nữ, thiếu nam giống như cỏ dại, hormone nhanh chóng được tiết ra trong thời kì thanh xuân này, thiếu nam bắt đầu rung động, thiếu nữ bắt đầu e lệ nhớ nhung một người. Chỉ cần nam nữ hơi thân mật một chút liền khiến cả lớp ồn ào cả lên. Đây giống như mầm xuân sau một đêm đều nở hoa.
Nhưng dưới tình huống như vậy thì Chu Tự Hằng ngày ngày đưa đón Minh Nguyệt đi học cũng không hề gây đến sự chú ý.
Bởi vì mới đầu Minh Nguyệt luôn gọi Chu Tự Hằng một tiếng anh trai, địa chỉ của hai người lại đều cùng một chỗ nên mọi người đều nghĩ hai nhà có quan hệ họ hàng.
“Nhưng mà anh ấy đối với cậu thật tốt.” Mạnh Bồng Bồng cười một cái với Minh Nguyệt, “Trong trường học này, tớ thấy tung hoành ca chỉ đối tốt với hai người mà thôi.”
Lúc Mạnh Bồng Bồng cười rộ lên thì rất thanh tú, mỹ lệ, đây chính là một nữ sinh khéo léo xinh đẹp. Nhưng Minh Nguyệt lại cảm thấy đầu óc của Mạnh Bồng Bồng rất là trâu bò, bởi vì cô bé chưa từng thấy thành tích của Mạnh Bồng Bồng rơi ra khỏi vị trí số một toàn trường.
Giống như ở trong thế giới của Mạnh Bồng Bồng chỉ có thể là số một.
Mạnh Bồng Bồng rất thông tuệ đồng thời cũng rất lý trí.
Riêng ở mảng này thì cho dù Minh Nguyệt có thúc ngựa cũng đuổi không kịp, thế nhưng hiện tại vừa nghe thấy vấn đề liên quan đến Chu Tự Hằng thì cô bé liền không nhịn được mà hỏi:
“Hai người kia là?”
Lời này vừa nói ra khỏi miệng thì cô bé liền hối hận, một người không cần nói thì ai cũng biết rồi, vì vậy cô bé nhanh chóng đổi giọng:
“Còn có một người nữa là ai?”
“Là Bạch Dương đó!” Mạnh Bồng Bồng làm một động tác ôm đầu né tránh giống Bạch Dương, “Chính là dê béo đáng thương.”
Minh Nguyệt đột nhiên thở phào nhẹ nhõm và đồng thời cô bé phát hiện ra lòng bàn tay của mình ươn ướt, ngay cả hô hấp cũng không ổn định.
Cô bé đang khẩn trương.
Loại tâm tình này không hiểu vì sao mà đến, nó cứ luôn chiếm cứ toàn bộ tâm trí cô bé.
“Bạch Dương còn rất đáng yêu.” Mạnh Bồng Bồng khen ngợi một câu.
Cũng trong lúc này cô giáo bắt đầu trở về vấn đề chính để giảng dạy thì Mạng Bồng Bồng cũng bắt đầu đi vào trạng thái “Không quan tâm đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền”.
Còn Minh Nguyệt lại tĩnh tâm không nổi.
Cô bé có thể cảm giác được Chu Tự Hằng đang nhìn chăm chú vào mình, ánh mắt nóng bỏng kia có thể xuyên qua lớp thuỷ tinh, xẹt qua không khí rồi rơi thẳng lên mặt của cô bé.
Minh Nguyệt nhớ lại có rất nhiều lúc Chu Tự Hằng sẽ ngắm nhìn cô bé; hoặc là nhướng mày cười xấu xa; hoặc cũng có thể là gãi gãi mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu và lộ ra hàm răng trắng tinh; hoặc là hơi có chút kiêu ngạo, hơi có chút không che dấu được đắc ý…
Vậy bây giờ Chu Tự Hằng nhìn cô bé là thuộc loại nào đây?
Trong thoáng chốc Minh Nguyệt liền ngẩng đầu nhìn ra chỗ Chu Tự Hằng.
Đúng lúc này ánh nắng trên đỉnh đầu Chu Tự Hằng loé lên làm cho Minh Nguyệt nhìn không rõ khuôn mặt cậu, mà chỉ có thể nhìn thấy hình dáng cao gầy của thiếu niên giống như một bức tranh thuỷ mặc chứa bên trong sắc xanh tím sâu thẳm.
Chu Tự Hằng ngơ ngác một chút, cả người cậu nằm sấp ở trên bệ cửa sổ và cười cười với Minh Nguyệt, dường như tất cả vạn vật đều biến mất khỏi sự sáng lạn toả ra từ nụ cười này.
Minh Nguyệt liền như con mèo nhỏ bị kinh hãi, cô bé thu hồi ánh mắt và bắt đầu ổn định tinh thần rồi lặng lẽ học thuộc lòng một đoạn tiếng anh.
Bạch Dương thật vất vả đợi đến lúc tâm tình Chu Tự Hằng trở nên tốt hơn, khuôn mặt cậu tươi cười, cố gắng mở to đôi mắt nói:
“Đại ca, anh nhìn xong chưa?”
Chu Tự Hằng dựa khuỷu tay lên bệ cửa sổ, nói:
“Chú mày thấy anh giống như đã nhìn xong sao??”
Cậu cảm thấy dù nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Chu Tự Hằng vỗ vỗ bả vai Bạch Dương và nói tiếp:
“Cũng giống như chú mày yêu thích đồ ăn vậy.” Cậu tâm tình đang rất tốt nên rất nguyện ý giải thích cho Bạch Dương hiểu.
Bạch Dương suy nghĩ một chút, cậu nhíu mày rồi lầm bầm:
“Giống chỗ nào chứ? Em không ăn thì sẽ chết, nhưng anh không nhìn chị dâu thì cũng không chết được nha.”
Tâm tình đang tốt đẹp của Chu Tự Hằng bị một câu thiếu muối này của Bạch Dương phá hỏng, cậu hận không thể đạp bay tên mập này một phát:
“Liền mập chết chú mày đi.”
Lúc này vừa vặn tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, cô giáo tiếng Anh thu thập giáo án đi ra ngoài. Bạch Dương lại bắt đầu núp phía sau lưng Chu Tự Hằng, Chu Tự Hằng bĩu môi và nói một câu:
“Cô giáo đi thong thả nhé!”
Nói xong cậu liền lôi kéo Bạch Dương đi vào trong phòng học.
Nghe xong lời này của Chu Tự Hằng thì cô giáo tiếng anh càng tức giận, cô dẫm mạnh đôi guốc cao gót trên hành lang làm phát ra những tiếng “cộc cộc” vang dội.
Bạch Dương nhút nhát e lệ lên tiếng chào hỏi Mạnh Bồng Bồng:
“Lớp trưởng khoẻ!”
Thậm chí cậu còn khom người chào, nhưng vì cậu quá béo lên lúc cúi đầu làm động tác này liền đụng vào cạnh bàn của Minh Nguyệt và đem chiếc bàn đẩy ra xa.
Minh Nguyệt không có tức giận, cô bé rất tự nhiên chào Bạch Dương một tiếng rồi cười tủm tỉm đứng dậy đem bàn học dịch chuyển trở về.
Nhưng Minh Nguyệt còn chưa kịp hành động thì Chu Tự Hằng đã vươn một tay ra chuyển bàn học về chỗ cũ.
Minh Nguyệt liền vô tình chạm phải ngón tay cậu.
“Nếu như em đau thì anh sẽ xoa xoa cho em.”
Câu nói này lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Minh Nguyệt giống như bị ma ám, làm cho cô bé không nhịn được mà cắn căn môi.
Chu Tự Hằng tất nhiên không biết rõ trong nội tâm cô bé đang suy nghĩ cái gì, cậu chỉ cảm thấy khuôn mặt của cô bé nhà cậu vừa trắng vừa mềm, cậu liền duỗi tay ra bóp một cái và nói:
“Buổi chiều anh đi chơi một chút, tan học em chờ anh về đón nha.”
Chuyện trốn học đối với Chu Tự Hằng giống như chẳng hề mất mặt, cậu cứ tuỳ ý nói ở trước lớp như vậy nên mọi người tập mãi cũng thành thói quen.
Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại theo thói quen dặn dò cậu:
“Anh chú ý an toàn đó.”
Chỉ có mỗi Bạch Dương là thương lượng với Mạnh Bồng Bồng:
“Lớp trưởng, chiều nay bọn tớ trốn học, cậu có thể đừng nói với thầy chủ nhiệm được không?”
Mạnh Bồng Bồng vẫn công chính nghiêm minh nói:
“Không thể.”
Kiểu đối thoại này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần, Bạch Dương rõ ràng cực sợ giáo viên, cực nhát gan… ấy thế mà lúc nào cũng đến chết vẫn không đổi cái thói thích trốn học.
Chu Tự Hằng liếc mắt nhìn dáng vẻ Bạch Dương và nhấc chân rời đi:
“Không đi thì mặc xác chú mày.”
Bạch Dương nhanh chóng theo sau Chu Tự Hằng, cậu giống như quả cầu khổng lồ lăn trên hành lang phát ra những tiếng “bang bang bang”:
“Đại ca, chờ em… chờ em với.”
Hai thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở cuối hành lang.
“Còn đang nhìn Bạch Dương sao?” Mạnh Bồng Bồng trêu chọc nói, “Cậu yên tâm đi, Bạch Dương sẽ không bị lăn xuống cầu thang đâu, cậu ta là dê béo linh hoạt.”
Minh Nguyệt giật mình, cô bé thật sự không biết trả lời như thế nào, lỗ tai trở nên nóng cực kì.
Người mà Minh Nguyệt nhìn thực sự không phải là Bạch Dương, mà là người đi phía đằng trước Bạch Dương chỉ lộ ra cái gáy cùng một đầu tóc đen mượt.
Mà chủ nhân của chúng nó —- có tên gọi là Chu Tự Hằng.
----------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Minh đáng yêu bắt đầu tình yêu đầu tiên!!!
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 27: Bắt đầu rung động
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗