Chương 20: Rạn nứt
Đăng lúc 12:43 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 20
Sau

Nếu như muốn dùng một câu để miêu tả chuẩn nhất trạng thái của Chu Tự Hằng thì nhất định sẽ là —- tình yêu đầu tiên.

Cậu từng cho rằng bản thân mình đã che giấu rất tốt dạng tâm tình này, thế nhưng Chu Xung và Tưởng Văn Kiệt vẫn có thể nhìn ra từ trong ánh mắt của cậu.

 Cô bé cười một cái, cậu thật vui vẻ nhiều ngày.

 Cô bé nói một câu, cậu nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

Mà sân thượng của nhà họ Chu và nhà họ Minh cách nhau rất gần, cho nên vào buổi tối Chu Tự Hằng thường thường ôm cây đàn guitar lên sân thượng.

 Mỗi lần Minh Nguyệt nghe thấy âm thanh gẩy đàn của Chu Tự Hằng là cô bé liền chạy ra khỏi phòng ngủ đi lên sân thượng ngồi lẳng lặng nghe để cổ vũ cho cậu.

Những lúc như thế Minh Đại Xuyên lạu cực kì tức giận tới gõ cửa nhà họ Chu.

 Chu Tự Hằng thấy thế liền ngừng lại, không dám chọc Minh Đại Xuyên tức giận.

Tết thanh minh, Minh Đại Xuyên mang theo vợ và con gái về quê tảo mộ. Hắn hy vọng hương hồn của cha mẹ có thể nhìn thấy hắn thành công.

Lúc Minh Nguyệt chào tạm biệt Chu Tự Hằng thì cô bé nghiêm túc dặn dò cậu:

“Anh Chu Chu phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Buổi tối đừng lên sân thượng đánh đàn guitar, như vậy sẽ bị lạnh. Anh nhớ chưa?”

Chu Tự Hằng gật đầu như bằm tỏi, mấy sợi tóc ngốc trên đầu cậu cũng theo đó mà đung đưa.

Còn Chu Xung hoàn toàn không có băn khoăn về cái chuyện tảo mộ này.

Lúc này hắn đang nằm co quắp trên ghế sofa khép hờ đôi mắt hút thuốc, thấy Chu Tự Hằng hỏi có phải về quê hay không thì hắn chỉ trả lời:

“Nơi ấy có cái gì tốt mà trở về. Cái nơi trời băng đất tuyết nghèo nàn đấy, ông đây cả đời cũng không muốn trở về nữa.”

Giọng nói của hắn có chút kích động, nói xong hắn nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, sau đó hắn cầm áo khoác trên ghế sofa lên và quay sang dặn dò Chu Tự Hằng:

“Ba đi kiếm tiền cho con đây, buổi tối sẽ trở về.”

Chu Xung nói buổi tối sẽ trở về thì nhất định sẽ trở về, từ hồi hắn từ Hải Nam trở về thì trong những năm này hắn chưa bao giờ nuốt lời đối với con trai, cho dù muộn cũng sẽ trở về.

Chu Tự Hằng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chu Xung bận rộn, xã giao cũng nhiều vì thế Chu Tự Hằng sớm đã tập thành thói quen.

Đây đang vào dịp nghỉ lễ nên đám đàn em của Chu Tự Hằng cũng không thấy bóng dáng đâu, một mình cậu liền không tự giác đi đến bờ sông Tần Hoài.

Ngày xuân Nam Kinh đã tới, có chút hơi se se lạnh của những cơn mưa phùn, lại có chút ấm áp của những tia nắng đầu xuân. Và mới nãy ở nơi đây cũng vừa có một trận mưa phùn lướt qua khiến con đường đá xanh được cọ rửa một cách sạch sẽ.

 Dù mùa xuân năm nay có u lãnh thì cũng không ngăn được nhiệt tình của những đôi tình nhân, bầu không khí cũ kỹ bị những tư tưởng của trào lưu mới chôn vùi, chỗ dành cho những cặp đôi cũng trở nên quang minh chính đại hơn.

Chu Tự Hằng đứng bên cạnh cầu ngắm nhìn cảnh vật không biết chán, bên đường còn có nghệ sĩ lang thang đang cầm lấy đàn guitar để diễn tấu, Chu Tự Hằng thấy thế còn rất hứng thú học tập thủ pháp của người ta.

Màn đêm buông xuống, mặt trời hoàn toàn biến mất, bầy trời trở nên tối tăm và âm u. Cho dù đang là tết Thanh Minh thì những tiếng hát bay bổng ở trên sông Tần Hoài cũng không có ngừng nghỉ.

Xa xa có vài chiếc thuyền hoa ung dung mà đến, những chiếc đèn hoa đăng làm nổi bật mặt nước lăn tăn phủ bóng hồng.

Chu Tự Hằng theo thói quen cúi đầu nhìn xuống thuyền.

 Một cái cúi đầu này khiến cậu bỏ đi ý niệm quay trở về nhà.

 Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến Chu Xung ở một nơi như vậy.

Lúc này bên cạnh Chu Xung còn có một người phụ nữ. Người phụ nữ kia mềm mại uyển chuyển, dù trời vừa ướt vừa lạnh thì cô ta vẫn mặc một chiếc váy ngắn cũn làm lộ ra một đoạn chân trắng như tuyết.

Vẻ mặt Chu Xung nhàn nhạt trêu trọc người phụ nữ kia, không biết đã nói gì đó mà hai người quay sang cắn môi cắn cổ lẫn nhau.

Bộ dáng này của Chu Xung tuyệt đối không giống với trong hiểu biết của Chu Tự Hằng về Chu Xung.

Chu Xung ở nhà là rất hay thích giở trò xấu, lúc nào cũng mở miệng mắng chửi người bằng mấy lời thô tục, thế nhưng hắn vẫn là một ba ba quan tâm yêu thương con trai của mình.

Còn bây giờ hắn lại là một doanh nhân tuấn tú có sự nghiệp thành công, trên người là tây trang và giày da ngạo nghễ cùng với vẻ chững chạc lắng đọng theo năm tháng.

Chu Xung ở nhà cũng cười, cười hề hề đến bỉ ổi, lúc nào cũng nịnh nọt Chu Tự Hằng nhưng cuối cùng vẫn là thật lòng vui vẻ.

 Còn hắn của hiện tại thì dù bên ngoài vẫn cười với người phụ nữ kia, thế nhưng đôi khi trong ánh mắt hắn sẽ lộ ra chút ít châm biếm.

Hình ảnh này đối với Chu Tự Hằng mà nói chính là giống như một con người hoàn toàn khác.

Chu Xung cùng người phụ nữ đi xuống thuyền.

Chu Tự Hằng ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo phía sau cách bọn họ một đoạn.

 Dọc một đường này đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, không biết suy nghĩ cái gì, linh hồn cậu dường như đã bay ra ngoài rồi.

Địa điểm mà Chu Xung đến chính là một chung cư hạng sang ở Nam Kinh .

Chu Tự Hằng cũng vào theo từ phía sau. Bộ dáng cậu đẹp đẽ, ăn mặc cũng toàn đồ trông đắt tiền, hơn nữa hành động của cậu lại không hề chần chờ nên bảo an chỉ nghĩ cậu là đứa trẻ của nhà nào đó trong khu chung cư, vì thế mà người bảo an kia không hề hoài nghi mà để cậu thoải mái đi vào.

Nhìn bọn họ lên thang máy tầng 15, Chu Tự Hằng liền đi cầu thang bộ lên đến tầng 15.

 Lên đến nơi thì toàn thân cậu dường như không còn khí lực, cậu mệt mỏi ngồi ở trên bậc cầu thang.

Từ cầu thang nhìn ra phía bên ngoài, cậu có thể cảm giác được gió đang nổi lên cuồn cuộn, từng trận âm thanh sột soạt khiến ngọn đèn hoảng hốt lay động ở trong bóng đêm mờ ảo thâm trầm.

Chu Tự Hằng tựa đầu vào cạnh lan can nhìn đồng hồ trên tay một chút —- bây giờ là đúng 7h tối.

 Phòng ở cách âm rất tốt, Chu Tự Hằng không hề nghe thấy âm thanh bên trong. Cậu chỉ nghe thấy tiếng mưa lộp độp, lộp độp.. giống như đang rơi xuống mái hiên cùng mặt đất.

Đợi đến tám giờ mười phút thì thang máy mở ra và có người gõ cửa phòng nói là mang quần áo và ô đến cho Chu Xung.

Chu Tự Hằng ở trong bóng tối lặng lẽ nhìn, người gõ cửa kia cậu quen —- đó chính là Tưởng Văn Kiệt.

Người phụ nữ nói cảm ơn, Tưởng Văn Kiệt liền nói:

“Tôi ở dưới lầu chờ ông chủ.”

 Sau đó hắn đi xuống dưới lầu.

Chu Tự Hằng đột nhiên cảm thấy quá lạnh, toàn thân cậu đều lạnh, mặt đất lạnh, không khí lạnh, phong cảnh kia cũng lạnh… cái lạnh rùng mình này rót vào tận trong xương tuỷ cậu giống như khổ sở, đau đớn khi bị lăng trì.

Chín giờ đúng, Chu Xung mở cửa rời đi, người phụ nữ kia liền lả lướt kéo lại.

“Anh đang vội, em ngoan ngoãn nào.”

 Chu Xung chỉ nhàn nhạt nói ra một câu đã làm cho người phụ nữ không dám nhiều lời.

Chu Tự Hằng phát hiện Chu Xung đã đổi một thân tây trang mới.

 Ký ức trong cậu xuất hiện trong nháy mắt, rất nhiều lần Chu Xung trở về nhà cũng đều đổi một thân tây trang khác. Từ khi nào thì bắt đầu như vậy?

 Chu Tự Hằng nghĩ nghĩ một chút, có lẽ là từ lúc cậu nói một câu: “Trên người ba có mùi hương thật nồng.”

Cửa phòng bị đóng lại, Chu Xung ấn thang máy để chuẩn bị xuống lầu.

“Cô ta sẽ là mẹ của con sao?” Chu Tự Hằng nhẹ nhàng hỏi một câu.

Toàn thân Chu Xung liền cứng ngắc, hắn quay đầu lại nhìn.

Hai tay Chu Tự Hằng ôm lấy đầu gối, cậu ngồi co ro ở trên bậc cầu thang.

 Chu Tự Hằng hơi cúi mặt xuống, có lẽ là vẻ mặt cậu quá nhạt hoặc có lẽ là ánh sáng quá mờ khiến Chu Xung thấy không rõ sắc mặt của cậu.

Chu Xung ngay cả một câu cũng nói không lên lời.

 Cho đến khi thang máy “đing” một tiếng thì mới làm hắn bừng tỉnh.

“Không phải vậy.” Chu Xung khàn cả giọng trả lời, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra sắc mặt mình có bao nhiêu yếu ớt.

Chu Tự Hằng ngồi suốt hai tiếng trên bậc cầu thang, trong lúc đó cậu cũng vì Chu Xung mà tìm lấy vô số lý do.

Ví dụ như Chu Xung tới chỗ này là để nói chuyện làm ăn. Vì ba ba thường nói sẽ kiếm cho cậu thật nhiều tiền để sau này cưới Tiểu Nguyệt cho cậu, để sau này mua cho cậu một căn nhà thật to.

Hoặc ví dụ như trong căn hộ kia cũng có những người khác, Chu Xung chẳng qua là được mời đến tham dự mà thôi.

Hay ví dụ như đây có lẽ là mẹ mới của cậu. Như vậy cũng rất tốt nha, cậu vừa vặn không có mẹ và cậu cũng biết rõ có mẹ là điều tuyệt vời như thế nào. Tựa như mẹ của Tiểu Nguyệt, lúc nào cũng ôn nhu ở bên cạnh cô bé.

Chu Tự Hằng nghĩ nếu người phụ nữ này là mẹ cậu, cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn biết điều, sẽ không đánh nhau làm phiền phức đến mẹ mới, cũng không quấy rối ở nhà. Cậu cảm thấy học cách ngoan ngoãn tuyệt đối không khó. Mà cậu có thích hay không thích mẹ mới thì cũng không sao cả, nếu ba ba của cậu thích thì cậu cũng có thể ngoan ngoãn.

Nhưng câu trả lời của Chu Xung khiến mọi suy đoán của cậu đều bị nghiền nát. Chu Tự Hằng lại hỏi:

“Vậy đấy là vợ bé của ba sao?”

Chu Tự Hằng nhớ đến lời chị họ từng nói: “ông ấy ở bên ngoài có vợ bé, lại còn có cả con riêng. Mà không biết có phải là con ruột của ông ấy hay không!”

 Trong nháy mắt đó mấy lời nói của chị họ giống như lời của bà hoàng hậu độc ác, khuôn mặt chị họ cũng trở nên vặn vẹo.

Chu Xung không nghĩ tới Chu Tự Hằng thế mà lại hiểu được mấy chuyện này, hắn bị đánh bại bởi lời nói trắng cùng không che giấu này, tất cả nguỵ trang ở trước mặt con trai đều không còn hiệu quả.

“Là…”

 Chu Xung mở miệng có chút ít gian nan, cánh mũi hắn khẽ rung động, hắn dừng lại một chút rồi bước đến phía Chu Tự Hằng.

Thang máy lại một lần nữa khép lại, Chu Xung cũng không có tâm tư để ý tới.

Chu Xung vội vã muốn giải thích, nhưng hắn là một người quê mùa nên sẽ không có quá nhiều quanh co vòng vo, hắn chỉ có thể đè nén lời muốn nói xuống.

“Vậy mẹ của con.” Chu Tự Hằng mím mím môi rồi khàn giọng hỏi:

 “Mẹ của con, người ấy cũng là dạng phụ nữ như này sao?”

Dạng phụ nữ này…

 Chính là giống với người phụ nữ ở trong căn hộ kia — đều là người tình của ba cậu.

Chu Tự Hằng ngẩng đầu, mắt cậu không hề chớp nhìn chằm chằm Chu Xung. Ánh mắt ấy quật cường không chịu thoả hiệp, không hề chảy xuống một giọt nước mắt.

Chu Xung trông thấy sắc môi Chu Tự Hằng đều đã trắng bệch, khuôn mặt non nớt trong bóng đêm kia không còn một tia sắc. Chu Xung muốn đỡ cậu nhóc dậy thì lại bị cậu dùng sức gạt tay ra.

“Là vậy sao?” Chu Tự Hằng vẫn nhìn Chu Xung như cũ và tiếp tục hỏi lại.

Ánh mắt cậu giống như hàn băng làm Chu Xung cảm thấy quanh thân mình như có một tầng sương mù vây quanh, ngay cả máu dường như cũng ngưng chảy.

Chu Xung không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Hắn mang cậu nhóc về từ cục cảnh sát, hắn không biết ai là người đã sinh hạ và đưa cậu nhóc đến đây.

Lúc này Chu Tự Hằng đã thay hắn trả lời:

“Kỳ thực ba cũng không biết mẹ của con là ai? Con chính là một người ngoài ý muốn, là một sự không mong đợi ngoài ý muốn.”

 Nói xong mấy lời này, cậu liền nhẹ nhàng cười một tiếng.

Mấy lời nói kiểu này, cậu liên tục nghe được từ lúc học mẫu giáo đến tiểu học.

 Bọn họ nói cậu là người không biết mẹ mình là ai, nói cậu bị vứt bỏ ở cục cảnh sát và được Chu Xung nhặt về. Bọn họ còn nói rằng cậu chính là nợ phong lưu của Chu Xung, bọn họ còn nói…

Chu Tự Hằng liên tục che giấu mọi chuyện, cậu cũng không đem mấy lời này trở thành quan trọng.

 Nhưng trong lòng cậu vẫn có một cái gai không chút lưu tình thường xuyên chọc phá biểu hiện giả dối của cậu.

Thân thể Chu Tự Hằng lay động.

Chu Xung vội vàng nghĩ muốn ôm cậu nhóc dậy, hắn nhanh chóng cởi áo khoác đắp lên người cậu và nói:

“Đã hơn chín giờ rồi, ba ba đưa con trở về. Chúng ta cùng nhau trở về, có được không?”

 Chu Xung cơ hồ là đang khẩn cầu.

Chu Tự Hằng bỏ qua lời Chu Xung nói…

 Cậu chợt nhớ tới những ngày trước có phải hay không trong khoảng thời gian này ba của cậu đều ở nhà người khác, sau đó chín giờ rời đi và trở về với cậu.

 Cậu cảm thấy tất cả đều có chút buồn cười.

Chu Tự Hằng đứng lên, cậu lui về phía sau rồi giống như điên cuồng mà chạy xuống dưới lầu.

Chu Xung đuổi theo ở phía sau.

Trên đầu bậc thang Tưởng Văn Kiệt đang che dù, sau lưng là một chiếc xe hơi đang chờ đợi.

“Tiểu Tưởng, giúp tôi ngăn nó lại..!!!.” Âm thanh Chu Xung cơ hồ gào thét lên.

Tưởng Văn Kiệt chưa kịp phản ứng thì Chu Tự Hằng đã đẩy hắn ra, trông cậu nhóc lúc này như con thú nhỏ bị thương.

Cái ô bị hất tung bay xuống mặt đất, rất nhanh liền bị nước mưa phủ xuống.

Tưởng Văn Kiệt trông thấy Chu Xung chạy xuống, trên người chỉ mặc áo sơ mi, nhìn chật vật không chịu nổi.

Chu Xung đã là một người đàn ông ba bảy, ba tám tuổi. Thể lực hắn không còn tốt để có thể nhảy lên nhảy xuống như lúc trẻ. Toàn thân hắn mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi, nhưng hắn vẫn cố đuổi theo phía sau Chu Tự Hằng.

Bên ngoài mưa to xối xả, từng hạt nước mưa rơi vào người dị thường lạnh buốt, có thể cảm giác như gai nhọn đâm vào cơ thể đau nhức.

Chu Tự Hằng lại không hề dừng lại, cậu chạy liên tục, nước mưa từ trên đỉnh đầu chảy dọc theo khuôn mặt cậu xuống phía dưới, cậu không biết mình có khóc hay không nhưng trên mặt nước vẫn cứ chảy xuống không ngừng.

Cuối cùng cậu dừng lại ở cây cầu đá bên cạnh sông Tần Hoài.

Mấy hôm trước cậu còn thường chạy đến đây ảo tưởng rằng trong tương lai cậu sẽ nắm tay cùng Minh Nguyệt làm vài chuyện của một đôi tình nhân như tản bộ, nói chuyện phiếm, thậm chí là hôn môi.

 Đối với cậu mà nói bên trong cảnh đẹp này chính là toàn bộ tình yêu đầu đẹp đẽ của cậu.

Vậy mà tất cả đều bị Chu Xung đánh tan thành mảnh vụn.

Từng mảnh vụn như đâm vào tim cậu — đau xót!

Chu Xung ôm Chu Tự Hằng lên xe, sau đó hắn lấy khăn lau khô người cho con trai.

Trong suốt quá trình này, Chu Tự Hằng không hề nói một lời, cậu giống hệt như một pho tượng đá vậy.

Mà Tưởng Văn Kiệt cũng ướt nhẹp cả người.

 Hắn nhìn hai cha con này từ trong gương, mấy hôm trước giữa hai người còn có mấy trò đùa dai rất ngây thơ. Chu Xung sẽ nhìn lén con trai tặng quà cho cô bé hàng xóm, sẽ vì con trai còn trẻ mà lo lắng… còn bây giờ thì…

Chu Tự Hằng trầm mặt nhìn ra cửa sổ thấy xe đang đi ngang qua trung tâm thành phố, ánh sáng ở trong nước mưa mơ hồ nhìn không rõ, quang cảnh xung quanh cậu cực nhanh lùi lại phía sau.

Cậu đột nhiên cảm thấy toàn bộ vô tư vô lự mười hai năm qua của cậu cũng giống như cảnh vật kia rất nhanh đã cách xa cậu.

Và cũng không thể tìm về được…!!!

Trước
Chương 20
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 23
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...