Chương 49: Vì em mà bơi vượt đại dương
Đăng lúc 12:43 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 49
Sau

Tuần đầu tiên của tháng mười hai, thời tiết ở Nam Kinh đã bắt đầu thay đổi tốt hơn, thay cho vẻ âm u lạnh giá thì bầu trời trở nên quang đãng cùng với những đám mây bồng bềnh trôi như lớp vải bông treo trên không trung.

Thời gian một tuần lễ qua rất nhanh, lúc này các học sinh cao trung cũng bắt đầu cho cuộc thi cuối kì.

Buổi sáng sớm trước khi bắt đầu kì thi thì ánh mặt trời mới le lói xuất hiện, toàn bộ thành phố cũng vừa vặn tỉnh giấc.

Tối hôm qua Minh Nguyệt thức đêm học bài nên hôm nay cô dậy trễ hơn mọi ngày một chút, đến khi ngồi ở phía sau xe của Chu Tự Hằng mà cô vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.

Dáng vẻ Minh Nguyệt mơ màng vẫn còn buồn ngủ, một đôi mắt hoa đào tràn đầy sương mù, cái mũi nhỏ nhăn nhúm lại, miệng thì mở to ra ngáp, cơ hồ có thể treo được cả bình dầu lên.

Cô ôm lấy thắt lưng Chu Tự Hằng, tay thì luồn vào trong túi áo cậu, cái đầu nhỏ thì gật gật gù gù tựa như đang câu cá.

Thật sự cô rất muốn ngủ có được hay không? =.=

Chu Tự Hằng rất sợ Minh Nguyệt sẽ không cẩn thận mà ngã từ trên xe xuống, cậu liền vươn tay ra phía sau nhéo lấy chóp mũi cô.

Minh Nguyệt hô hấp khó khăn nên giật thót mình một cái rồi tỉnh lại, trong miệng thì vẫn không quên lẩm bẩm:

“A, em đọc đến đâu rồi?”

Thanh âm của Minh Nguyệt mềm mại êm dịu và còn mang theo cả giọng mũi, khuôn mặt thì cọ sát lên quần áo phía sau lưng cậu.

Chu Tự Hằng không cần quay đầu lại nhìn thì cũng có thể đoán được bộ dáng mơ màng không hiểu chuyện rõ là đáng yêu của cô nhóc nhà cậu.

Đã buồn ngủ đến mức này rồi mà vẫn còn nhớ phải học thuộc lòng?

“Em đang đọc đến đoạn [Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” Chu Tự Hằng đọc bừa một câu thơ để trêu trọc Minh Nguyệt.

Còn hai tay của cậu thì vẫn chưa buông ra, mà chỉ chuyển vị trí từ chóp mũi sang gò má Minh Nguyệt.

Làn da Minh Nguyệt nhẵn nhụi lại trắng hồng mềm mại như trái đào tiên làm cho Chu Tự Hằng bóp trong chốc lát liền thích thú không muốn buông tay.

Minh Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, thế nhưng cô vẫn đáp lại theo bản năng:

“Yểu điệu thục nữ đã học ở sơ trung rồi mà, còn hiện tại em đang đọc đến… ừm, đọc đến…”

Minh Nguyệt nghĩ mãi mà không ra.

Còn Chu Tự Hằng thì vẫn cứ quấn quít lấy Minh Nguyệt không chịu buông, cậu thừa dịp sáng sớm đường vắng vẻ nên liền cúi xuống cắn một cái lên mặt Minh Nguyệt.

Cắn một cái là lại muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia.

Cậu tuỳ tiện nói: “Hôn môi một cái thì anh sẽ nói cho em biết em đang đọc đến đoạn nào.”

“Hôn một cái, hôn một cái thôi…!!!” Chu Tự Hằng dứt khoát dừng xe lại để dắt Minh Nguyệt đi.

“Em rất là có lời đấy, mau hôn nào.”

“Đừng nghịch ngợm!” Minh Nguyệt tức giận, nhưng thanh âm mềm mại kia không có chút uy hiếp nào, “Ngay đến sách ngữ văn mà anh còn chưa có mở ra đâu đấy!”

Minh Nguyệt giơ tay lên che miệng và lại ngáp thêm một cái nữa.

Chu Tự Hằng liền hôn một cái lên mu bàn tay Minh Nguyệt, cậu dắt xe còn Minh Nguyệt thì ngồi ở yên sau, lúc này toàn bộ thắt lưng cậu đều cúi xuống.

“Ai nói với em là anh chưa từng mở ra?!!!”

Cậu bĩu môi nói tiếp: “Tên của anh được viết ở tờ thứ hai của sách ngữ văn đó!”

Minh Nguyệt: “…”

“Dám khinh thường người tình ca ca của em, Minh cô nương quả thực rất xấu nha!”

Thấy Minh Nguyệt không nói lời nào, Chu Tự Hằng hất cái cằm lên lẩm bẩm:

“Thi xong cũng không ở bên cạnh đón năm mới cùng ca ca, lại còn đi Anh quốc gì đó nữa… Minh cô nương không biết rằng ca ca sẽ rất nhớ em sao?”

Chu Tự Hằng nói xong thì liền cảm thấy thật tủi thân, cậu nhanh chóng cụp mắt lại rồi kéo cao hết cỡ cổ áo lông lên, cái cằm cũng giấu toàn bộ ở trong lớp cổ áo và chỉ lộ ra một chút đường cong đẹp đẽ của xương quai hàm.

Nhìn từ góc độ này của Minh Nguyệt thì có thể trông thấy dưới mắt của cậu có quầng thâm, có lẽ nguyên nhân là do ngủ không được ngon giấc.

Cô ngủ không ngon là vì bài kiểm tra, mà Chu Tự Hằng ngủ không ngon… thì chỉ có thể là vì cô.

Minh Nguyệt có chút áy náy, cô kéo kéo ống tay áo Chu Tự Hằng và nói:

“Em xin lỗi, em cũng rất nhớ anh mà Chu Chu!”

Lúc này quả thực cô không nói được lời nào hay ho để an ủi.

Một đôi mắt mịt mờ sương tựa như con thú nhỏ lộ ra quấn quít không nỡ rời xa cứ như vậy nhìn Chu Tự Hằng, làm cho bao nhiêu oán khí trong cậu đều bay đi hết.

“Vậy thì hôn một cái.” Chu Tự Hằng vô lại sáp lại gần, cái miệng thì chu ra, đôi mắt thì nhắm lại.

Minh Nguyệt thật nhanh mổ một cái rồi ngượng ngùng cúi đầu.

Lúc này kí ức giống như được khôi phục lại, cô không dám nhìn Chu Tự Hằng, thanh âm buồn bực tiếp tục đọc bài thơ:

“Manh chi si si

Bảo bố mậu ty

Phỷ lai mậu ty

Lai tức ngã mi

Tổng tử thiệp Kỳ

Chi vu Đôn Khi

Phỷ ngã thiên kỳ

Tử vô lương mi

Thương tủ vô nộ

Thu dĩ vi kỳ.” (*)

Vì kiểm tra không cần phải mặc đồng phục nên hôm nay Minh Nguyệt mặc một chiếc áo khoác dài màu vàng nhạt cùng đôi boot da dê cao đến bắp chân, trông vô cùng xinh đẹp động lòng người.

Ven sông có gió lạnh thổi qua làm mái tóc Minh Nguyệt tung bay rồi lưu luyến rơi trên cánh tay Chu Tự Hằng.

Nói thật bài thơ này Chu Tự Hằng nghe một câu cũng chẳng hiểu gì, nhưng vì âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại này mà ngay cả một chữ cũng đều rơi lọt hết vào lỗ tai cậu.

Chu Tự Hằng đột nhiên dừng xe lại rồi ôm lấy Minh Nguyệt từ phía sau.

Chợ sáng ở Nam Kinh còn chưa bắt đầu họp, phía xa xa bờ sông truyền đến âm thanh của mái chèo cùng thưa thớt vài người đi bộ.

Minh Nguyệt cũng không thoát ra khỏi cái ôm của Chu Tự Hằng, cô dựa vào lồng ngực cậu và để mặc cậu ôm một lúc.

“Chúng ta còn phải kiểm tra.” Minh Nguyệt nhắc nhở.

“Anh không muốn đi.” Chu Tự Hằng vô cớ gây rối, “Nếu kiểm tra xong thì em sẽ phải bay đi.”

Cậu nói xong thì liền thở dài và tiếp tục: “Mà không kiểm tra thì em cũng vẫn muốn bay đi. Có một cô vợ xấu tính như vậy thì sau này không biết anh sẽ ra sao đây?!”

Minh Nguyệt căn bản muốn an ủi Chu Tự Hằng, nhưng nghe xong mấy lời này của Chu Tự Hằng thì cô liền tức giận xoay người lại đánh hai cái lên người cậu.

Chu Tự Hằng nắm lấy quả đấm của Minh Nguyệt.

Tay của Minh Nguyệt rất nhỏ nên hoàn toàn có thể được tay cậu bao bọc vào bên trong.

Chu Tự Hằng kéo tới bên miệng mình hôn một cái, rồi lại bao lấy tay Minh Nguyệt vì cậu rất sợ cô sẽ bị lạnh.

Thời tiết như này mà vẫn có người bơi ở dưới sông.

Minh Nguyệt bị tiếng đập nước dưới sông làm cho giật mình, cô vội vàng rút tay mình ra khỏi tay của Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng nhìn dòng sông, cậu thở dài một tiếng rồi dắt xe đạp đi:

“Làm sao bây giờ, anh cũng muốn học bơi!”

Cậu đột nhiên nhớ ra bản thân mình lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam mà lại không học kĩ năng bơi lội cơ bản này.

Minh Nguyệt mờ mịt hỏi: “Vì cái gì mà anh lại muốn học?”

Vì cái gì sao?

Chu Tự Hằng nhéo chóp mũi của Minh Nguyệt rồi cong môi lộ ra nụ cười và nói:

“Anh muốn vì em mà bơi qua đại dương!”

***

Mới vừa cất xe vào nhà để xe thì từ xa đã thấy Bạch Dương cầm bánh bao thịt chạy xông tới đây, trông cậu không khác gì quả bóng lăn.

Bạch Dương cao hứng bừng bừng nói:

“Đại ca, đại ca! Hai chúng ta thi chung một phòng đó, người bàn trước người bàn sau luôn.”

Bạch Dương cắn một miếng bánh bao, đôi mắt vui vẻ híp lại thành một đường nhỏ và nói tiếp:

“Thật tốt, thật tốt!”

“Tốt cái đầu chú mày ý.” Chu Tự Hằng nhàn nhạt nhíu mày, “Là chú mày có thể chép bài anh hay là anh có thể chép bài của chú mày?”

“Số học và tiếng Anh…” Bạch Dương phối hợp nói được nửa câu thì dừng lại.

Đuôi mắt cậu liếc về gò má đỏ bừng của Minh Nguyệt rồi cười hắc hắc nói:

“Chị dâu, chị cho đại ca chép bài rồi em lại chép bài của đại ca. Năn nỉ chị dâu, năn nỉ chị dâu giúp đỡ.”

Chu Tự Hằng vẫn không lên tiếng, cậu chỉ hứng thú khoanh tay nhìn Minh Nguyệt và huýt sáo một tiếng.

Sau đó cậu mới nói:

“Đều nghe theo Minh cô nương.”

Minh Nguyệt bị Chu Tự Hằng nhìn chằm chằm như vậy thì ngượng ngùng không chịu nổi, cô liền tìm cái cớ rồi chạy đi thật nhanh:

“Em cũng vậy, em cũng không giỏi hai môn này. Hai người tự bàn bạc đi, em muốn đi học thuộc thơ.”

Trên mặt Minh Nguỵệt không thể nào che giấu nổi cảnh xuân diễm lệ, hơn nữa màu vàng nhạt từ chiếc áo khoác càng làm nổi bật nét xinh đẹp của cô.

Chu Tự Hằng khoác chiếc cặp lên trên vai, tâm tình cậu hết sức vui vẻ nhìn theo bóng lưng Minh Nguyệt: “Thật sự là không chịu nổi trêu chọc mà.”

Cậu mới nói có một câu mà đã đỏ mặt.

Bạch Dương hai ba miếng là ăn xong chiếc bánh bao nhân thịt, cậu xoải bước theo Chu Tự Hằng:

“Đại ca, vậy tiếng anh và số học, tiếng anh và số học…”

Cậu nói mãi một câu mà cũng không xong.

Chu Tự Hằng tương đối ghét bỏ đẩy Bạch Dương ra:

“Toàn thân chú mày toàn mùi bánh bao thịt, mau chóng lăn ra chỗ khác cho anh.”

Bạch Dương chắp tay trước ngực khẩn cầu: “Đại ca, lần này thực sự rất quan trọng. Ba em nói nếu lần này không được kết quả tốt thì sẽ bắt em giảm cân. Đây đúng là địa ngục trần gian đó! ! !”

“Không phải—” Chu Tự Hằng bất đắc dĩ nói, “Lần này không phải anh không muốn giúp chú mày, nói thật cho chú biết là anh chỉ tính toán thi tầm năm sáu mươi điểm mà thôi nên lần này chú mày không thể trông cậy vào anh đâu.”

“Sao lại như vậy?” Bạch Dương nóng nảy, “Đại ca à, anh đừng xúc động như thế chứ.”

“Mẹ kế kia của anh, chú mày biết không?” Chu Tự Hằng kéo kéo quai cặp.

Tâm tình Bạch Dương sa sút đáp một tiếng:

“Biết rõ!”

“Hai ngày nữa người phụ nữ kia sẽ tiến vào nhà anh nên anh muốn dâng lên một bảng điểm xấu cho người kia nhìn một chút.”

Bạch Dương giậm chân, nuốt ngụm nước miếng nói:

“Anh muốn ra oai phủ đầu với người phụ nữ sắt đá kia?!!”

“Cô ta không phải là làm trong ngành giáo dục sao?” Chu Tự Hằng gắt lên, “Giáo dục không liên quan đến anh.”

Bạch Dương dựng ngón cái lên tán thưởng Chu Tự Hằng nhưng rồi cậu lại tiếp tục âu sầu bi thương:

“Hết, hết thật rồi. Sau kỳ thi lần này thì em sẽ phải trải qua tháng ngày cực khổ. Một ngày ba bát biến thành ba ngày một bát, ba mặn một chay biến thành ba chay một mặn!!!!”

Vẻ mặt của cậu thảm thương, chỉ biết đứng ngây ở giữa đường mà ôm mặt muốn khóc.

Mạnh Bồng Bồng vừa vặn đi qua bên cạnh Bạch Dương đột nhiên lại cười lên một cái.

Nụ cười của Mạnh Bồng Bồng chẳng mấy chốc mà tan biến nên Bạch Dương cũng không thấy rõ, cậu kéo Chu Tự Hằng nói:

“Đại ca, lớp trưởng đại nhân cười kìa, chắc chắn là đang chê cười em rồi.”

Cậu rất tuyệt vọng mà tiếp tục than: “Em có thể cảm nhận được đại nhân khinh bỉ.”

Chu Tự Hằng cảm thấy không phải là Mạnh Bồng Bồng chê cười Bạch Dương, nhưng cậu cũng không nhiều lời mà chỉ “ừm” một tiếng đáp lại.

Rất nhanh đến tám giờ rưỡi, số học sẽ là tiết kiểm tra đầu tiên được bắt đầu.

Bạch Dương căn bản là vẫn còn ôm hy vọng với Chu Tự Hằng, cậu cảm thấy đại ca nói thì nói vậy thôi chứ không thực sự làm, nhưng khi thấy Chu Tự Hằng trả lời được hai câu liền nằm sấp xuống bàn ngủ thì tâm của cậu nhanh chóng bị nghiền nát thành mảnh vụn.

Lần này cậu gặp phải vận cứt chó rồi, ngồi ở bên cạnh thủ khoa Mạnh Bồng Bồng nhưng cậu cũng chẳng thể làm ăn được cái khỉ mẹ gì.

Cậu sợ Mạnh Bồng Bồng muốn chết đi được.

Ánh mặt trời rọi vào từ ô cửa kính, trong phòng học đồng loạt vang lên âm thanh của chữ viết.

Có lẽ ánh mặt trời vô cùng ấm áp khiến cho thầy giám thì có chút buồn ngủ nên lúc này ông liền híp mắt lại và cúi thấp đầu xuống dưới.

Nghĩ tới cục trưởng Bạch sẽ rống không khác gì sư tử Hà Đông thì Bạch Dương lại hạ quyết tâm, cậu đá băng ghế của Chu Tự Hằng:

“Đại ca, đại ca.”

“Gì— đừng có phiền.” Chu Tự Hằng mắng Bạch Dương, “Anh sắp được hôn chị dâu của chú mày ở trong mơ, chú mày gọi cái gì mà gọi.”

Chu Tự Hằng vò đầu rồi lại gục xuống ngủ tiếp.

Cái cằm Bạch Dương dán toàn bộ ở trên mặt bàn, trông không khác gì khúc bánh nướng ngoài chợ.

Cậu thật là đau khổ mà…

Bạch Dương lại nghiêng đầu sang nhìn Manh Bồng Bồng đang ngồi thẳng tắp trên ghế, cô ấy đã làm xong hết và lúc này đang cẩn thận soát lại bài, mái tóc ngắn ngang vai hơi lay động.

Cậu chỉ nhìn Mạnh Bồng Bồng một cái, vậy mà bỗng nhiên cô ấy lại quay đầu sang phía cậu.

Mạnh Bồng Bồng giơ tay đem bài thi của mình đến gần phía Bạch Dương.

“Có thể nhìn thấy rõ không?” Mạnh Bồng Bồng dùng khẩu hình miệng để hỏi Bạch Dương.

Bạch Dương cứng đờ người không động đậy, một lúc lâu sau thì cậu mới biết đường gật đầu.

Bài thi của Mạnh Bồng Bồng được viết ngay ngắn nắn nót, trên giấy không hề có một vết tẩy xoá hay sửa chữa nào, chữ viết màu đen tinh tế tựa như đáp án tiêu chuẩn được in trên trang giấy kiểm tra.

Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, xung quanh Mạnh Bồng Bồng có một tầng sáng màu vàng khiến Bạch Dương không phân biệt được đây là ánh mặt trời hay là ánh hào quang của cô bạn.

Dáng người cô bạn nhỏ nhắn xinh xắn, mặt mày thanh tú cùng mái tóc ngắn màu đen làm nổi bật lên vẻ thông minh, lanh lẹ của cô.

Trong lòng Bạch Dương cơ hồ bị lỡ một nhịp, cậu mượn cơ hội chép bài thi để nhìn lén gò má trắng nõn kia.

Tuy làn da cô bạn trắng trẻo nhưng lại có chút lạnh lẽo, thế nhưng ngay một giây này Bạch Dương lại cảm thấy gò má của Mạnh Bồng Bồng giống như chiếc bánh bao nóng hổi mới ra lò — đây chính là loại mà cậu thích ăn nhất.

-------------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Chu bá đạo muốn bơi qua đại dương để gặp Minh đáng yêu — xa chết cậu ta đi!!! Ha ha ha.

(*) Đây là bài Manh 1 của Khổng Tử.

“Manh” ở đây nghĩa là người dân, gã ấy.

Bản dịch thơ:

“Dáng ngơ ngáo gã kia bước tới,

Ôm mớ tiền đến hỏi mua tơ.

Chẳng mua, chàng chỉ giả vờ

Để cùng tính chuyện tóc tơ duyên nghì

Đưa em qua sông Kỳ chàng ấy,

Rồi cùng nhau tiến lại Đôn Khâu,

Hẹn sai phải lỗi em đâu?

Do chàng mai mối tài cao không người.

Em đã xin chàng ôi chớ giận.

Đến thu sang kính cẩn hẹn nhau.”

Trước
Chương 49
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 95
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...