Chương 91: Bức thư thứ hai
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 91
Sau

Chu Tự Hằng không nhịn được mà lôi kéo tay Minh Nguyệt ở dưới gầm bàn.

Và một màn này liền rơi vào đáy mắt Minh Đại Xuyên.

Chính vì vậy sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật, Minh Đại Xuyên đã gọi riêng Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt vào phòng để nói chuyện.

“Hôm nay con đã được mười tám tuổi, ba ba có lễ vật muốn tặng cho con.” Minh Đại Xuyên nói xong liền lấy ra một phong thư từ trong túi áo tây trang.

Phong thư này có vỏ ngoài màu nâu, người nhận là Minh Nguyệt và người gửi là Minh Đại Xuyên.

Nhiều năm về trước Minh Nguyệt đã từng nhận được một phong thư kiểu như vậy, hiển nhiên giờ khắc này Minh Đại Xuyên muốn gửi cho cô con gái phong thư thứ hai.

“Khi con mười tám tuổi, ba ba có rất nhiều lời muốn nói với con nhưng cuối cùng ba ba lại muốn tặng cho con hai thứ đồ này.” Minh Đại Xuyên sờ sờ mái tóc dài của con gái đồng thời những lời này hắn cũng muốn nói cả với Chu Tự Hằng.

Minh Nguyệt nhìn nhìn sắc mặt của ba ba rồi dè dặt đem phong thư mở ra.

Không hề có giấy viết thư giống với trong trí nhớ, bên trong đựng hai thứ rất nhẹ đó là một chiếc thẻ ngân hàng và một chiếc bao cao su.

Bầu không khí trong phòng dường như được cô đọng lại, ánh đèn chói lọi chiếu lên hai thứ đồ vật hoàn toàn khác biệt nhau khiến cho Minh Nguyệt cảm thấy chúng nặng tựa ngàn cân, mà các ngón tay của cô cũng khẽ run rẩy.

Chu Tự Hằng tuy ngồi ở trên ghế sô pha mềm mại nhưng lại cảm thấy toàn thân cứng ngắc, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nghiêm khắc của Minh Đại Xuyên quét qua người mình.

Minh Đại Xuyên cố ý gọi cả Chu Tự Hằng vào phòng, thâm ý trong này không cần nói cũng biết.

“Con gái của ba đã mười tám tuổi và từ đây sẽ lại bắt đầu một cuộc hành trình mới, dọc theo cuộc hành trình này con sẽ gặp phải rất nhiều chuyện mà ba ba có khả năng không thể giúp đỡ con. Ba ba đã nghĩ rất lâu và cũng có rất nhiều chuyện muốn dặn dò con nhưng cuối cùng thì ba ba cảm thấy có hai chuyện là quan trọng nhất.”

Minh Đại Xuyên một lần nữa dùng ánh mắt từ ái nhìn sang Minh Nguyệt, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô con gái nhỏ rồi nghiêm túc đặt thẻ ngân hàng và bao cao su vào trong lòng bàn tay cô.

“Phong thư thứ hai của ba ba là muốn nói cho con biết con phải học được thế nào là tự tôn cũng như phải hiểu được thế nào là tự ái.”

….

Minh Đại Xuyên cũng đã hơn bốn mươi tuổi và cũng giống như Chu Xung đều là những người đàn ông kiểu mẫu khi gây dựng sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng.

Chu Xung dám xông pha, dám liều mạng, mặc dù trong bụng không có mấy chữ nghĩa nhưng hắn lại dựa vào vận khí cùng bản lĩnh để trở thành người tiên phong của thời đại. Mà Minh Đại Xuyên lại là một bụng đầy kinh luân, học thông trung ngoại, hắn dựa vào thực lực cùng sự cố gắng để từng chút từng chút một xây dựng được một công ty thiết kế hàng đầu cả nước.

Hai mươi năm trước thiết kế Minh Thị chỉ là một gốc cây non. Hai mươi năm sau có vô số những sinh viên kiến trúc khao khát được đầu quân cho công ty thiết kế danh giá này, mục đích của bọn họ là được hưởng bóng mát của cây đại thụ một tay che trời – Minh Thị.

“Ta đã nhìn cháu lớn lên.” Minh Đại Xuyên dừng xe ở đầu con đường đi vào ký túc xá Tử Kinh rồi hắn bỗng dưng nói một câu với Chu Tự Hằng.

Sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật, Minh Đại Xuyên liền đưa Chu Tự Hằng trở lại trường.

Suốt quãng đường đi hai người chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Ngay cả những cơn gió thổi qua cửa sổ xe ô tô cũng không hề phát ra tiếng động.

Ba ba của Minh Nguyệt đã dùng một câu đơn giản nhưng đầy thấm thía để phá vỡ bầu không khí cứng ngắc này.

Trong lòng Chu Tự Hằng “lộp độp” một tiếng và dường như có một tảng đá đang chặn ngang ở cổ họng cậu, cậu cảm nhận được một cỗ áp lực chưa từng có từ trước đến giờ… vì thế cậu đã lặng lẽ hít sâu một hơi rồi ngồi thẳng sống lưng để dùng tâm lắng nghe và khiêm tốn tiếp nhận lời dạy bảo.

“Lúc ta và dì Giang của cháu vừa mới chuyển đến đối diện nhà cháu thì khi đó cháu mới được một tuổi chín tháng.” Minh Đại Xuyên khẽ quay đầu đi và không nhanh không chậm tự thuật.

Hắn giơ tay ra để ước chừng độ cao và nói: “Lúc đó cháu mới cao đến đây thôi, nhìn bé như cây củ cải vậy mà tính tình lại rất lớn. Rõ ràng biết nói nhưng lại không muốn nói, cả ngày khiến người ta không đoán được cháu đang suy nghĩ cái gì, những hộ gia đình trong tiểu khu thích trêu chọc cháu thì từ trước đến giờ tên nhóc là cháu đều không cho bọn họ sắc mặt tốt.”

Minh Đại Xuyên nhàn nhạt liếc qua Chu Tự Hằng đang ngồi nghiêm chỉnh và tiếp tục nói:

“Người ta đều nói ba tuổi xem tướng bảy tuổi đoán tương lai, khi đó ta đã nghĩ chờ đến khi cháu lớn lên thì nhất định sẽ trở thành một tiểu thiếu gia bá đạo ăn chơi trác táng.”

Đây là một đoạn lịch sử đen tối cách đây rất lâu nên trong đầu Chu Tự Hằng không còn mấy ấn tượng, nhưng khi nghe thấy Minh Đại Xuyên nói như thế thì những cơ bắp trên người cậu đều căng chặt lên.

Điều hoà trong xe ô tô không ngừng phả ra hơi mát lạnh làm nhiệt độ trong xe vô cùng thoải mái… thế nhưng Chu Tự Hằng lại bắt đầu chảy đầy mồ hôi khiến cho chiếc áo sơ mi đều trở nên ẩm ướt, vì để cho thành ghế không bị ướt nên cậu càng cố gắng ngồi thẳng hơn. Cũng may trong lúc này cậu vẫn còn một tia lý trí để đáp lại lời Minh Đại Xuyên:

“Cháu xác thực đã từng rất không hiểu chuyện và khiến mọi người phải nhọc lòng.”

Chu Tự Hằng không hề tìm kiếm lý do để bao biện cho hành vi của mình, cậu không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh khi nhìn lại quá khứ đã qua của chính mình.

Ánh mắt thanh minh lại kiên định vừa đúng lúc chống lại ánh mắt của Minh Đại Xuyên.

Minh Đại Xuyên trầm mặc một giây rồi nở nụ cười nhàn nhạt:

“Sự thật chứng minh ta đã nhìn lầm rồi.”

Vườn trường nổi gió, cành lá của cây ngô đồng cao lớn không ngừng lay động khiến cho ngọn đèn đường khuất sau bóng cây cũng trở nên mờ mờ ảo ảo, mà ngọn đèn trong xe ô tô dường như cũng lập loè chợt sáng chợt tối… Thế nhưng ánh sáng trong đáy mắt Chu Tự Hằng lại không hề dao động.

Cậu có một khuôn mặt đẹp đẽ đến mức gần như có thể hình dung bằng hai từ “Kinh diễm”, tuy nhiên cậu lại có khí chất trầm ổn nên không lộ vẻ tuỳ tiện lỗ mãng.

“Trước đây khi cháu cùng Tiểu Nguyệt vừa mới bắt đầu lui tới thì ta đã đưa cho con bé phong thư đầu tiên.” Minh Đại Xuyên thu hồi ánh mắt và nhìn về phía trước, ở phía đối diện vô lăng có để bức ảnh chụp chung một nhà ba người, Minh Nguyệt đứng ở phía sau ôm lấy cổ hắn cùng Giang Song Lý rồi nở nụ cười sáng lạn.

“Ta từng nói với con bé [“Trên đời này có rất nhiều người, có vài người nông cạn, có vài người bề ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thối rữa. Có một ngày con sẽ gặp được một người rực rỡ sáng lạn như ánh cầu vồng khiến cho con sau khi gặp được họ thì sẽ cảm thấy tất cả những người khác chỉ là mây bay mà thôi.”] .”

Minh Đại Xuyên gõ tay lái và thở dài một hơi, “Nhưng thật ra lúc ấy ta muốn khuyên con bé không cần quá sớm chung tình với mây bay mà bỏ qua mất cầu vồng.”

Chu Tự Hằng nghe đến đây thì hơi ngơ ngẩn cả người.

Dáng vẻ này của cậu đều rơi vào mắt Minh Đại Xuyên thế nên hắn mỉm cười một cái rồi nói ra:

“Quả nhiên con gái của ta có ánh mắt tốt hơn ta rất nhiều lần!”

Minh Đại Xuyên dùng một phương thức đặc biệt để gián tiếp khen thưởng Chu Tự Hằng nên làm cậu có chút thụ sủng nhược kinh.

Từ trước đến nay Minh Đại Xuyên luôn coi cô con gái nhỏ như trân bảo, hắn cho rằng Chu Tự Hằng là tên nhóc luôn mang một đầu óc xấu xa muốn đem củ cải trắng đi hầm thịt, nên hắn cơ hồ không bao giờ cho Chu Tự Hằng sắc mặt tốt, ngay cả khi mấy đứa nhỏ ra ngoài du lịch thì hắn cũng đề phòng ngàn vạn lần.

Cuối cùng Chu Tự Hằng đáp lại bằng một nụ cười khiêm tốn.

Nụ cười ấy chứa ba phần vui sướng, hai phần tự nhiên cùng năm phần tôn kính nên Minh Đại Xuyên hết sức hài lòng thần thái này của Chu Tự Hằng, cậu nhóc này đã dần dần trở thành một người đàn ông thành thục và bắt đầu có thể tự mình đảm đương mọi chuyện.

“Hôm nay ta đã đưa cho Minh Nguyệt phong thư thứ hai và ta cũng có thứ này muốn tặng cho cháu.” Minh Đại Xuyên mở ngăn kéo nhỏ trên ô tô rồi lấy ra một phong thư.

Phong thư này cũng giống hệt với phong thư của Minh Nguyệt — đều là một màu nâu nhạt.

Chu Tự Hằng thuận theo ánh mắt của Minh Đại Xuyên và bắt đầu mở phong thư ấy ra thì thấy đồ vật bên trong cũng giống nhau như đúc. . .

Đó là một chiếc thẻ ngân hàng và một chiếc bao cao su.

Ánh đèn mờ nhạt ảm đạm hơn rất nhiều, Chu Tự Hằng ở trong màn đêm yên tĩnh có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình giống như có hàng ngàn hàng vạn con ngựa đang phi qua, vó ngựa rơi trên mặt đất vang lên những tiếng “lộc cộc lộc cộc”, thanh âm lớn đến mức làm cậu đều xem nhẹ những tiếng nói chuyện cười vui của sinh viên đi ngang qua chiếc xe.

Chu Tự Hằng rất khẩn trương, cảm giác miệng đắng lưỡi khô nên cổ họng cậu không tự chủ được mà chuyển động, còn lòng bàn tay cũng đều chảy rất nhiều mồ hôi.

“Chú Minh….”

“Cháu so với Tiểu Nguyệt lớn hơn hai tuổi nên nhiều lời không cần ta phải nói thì ta nghĩ cháu cũng đều hiểu.” Ánh mắt Minh Đại Xuyên sáng lên, giọng nói thì cực kỳ nghiêm túc, “Ta biết rõ hơn ai hết rằng Tiểu Nguyệt rất thích cháu, hơn nữa ta cũng đều có thể nhìn ra cháu đối với con bé là nghiêm túc.”

“Thế nên ta hy vọng cháu có thể học được thế nào là gánh vác cùng trách nhiệm đối với sinh sống, ta cũng muốn cháu học được thế nào là gánh vác cùng trách nhiệm đối với sinh mệnh.”

Một chiếc thẻ ngân hàng chính là sinh sống, còn một cái bao cao su chính là sinh mệnh.

Sự suy tính này của Minh Đại Xuyên hiển nhiên là có tính lâu dài.

Thời điểm Minh Đại Xuyên đưa hai thứ này cho Minh Nguyệt chính là gián tiếp cảnh cáo Chu Tự Hằng, còn hiện tại hắn lại tự mình đưa hai thứ này cho Chu Tự Hằng để nói cho cậu biết đây là một loại công nhận.

“Đương nhiên bây giờ cháu chưa đủ năng lực để có thể gánh vác cuộc sống.” Giọng nói của Minh Đại Xuyên bỗng chốc thả nhẹ đi một chút.

Chu Tự Hằng cụp mắt xuống, hàng mi thật dài không hề nhúc nhích dưới ngọn đèn mờ nhạt. Ngón tay của cậu vuốt ve lên mặt chữ nổi của tấm thẻ ngân hàng.

Cậu im lặng rất lâu tựa như đang tiến vào trầm tư.

Sau đó cậu mới mở miệng hỏi Minh Đại Xuyên:

“Chú Minh, trong thẻ này có bao nhiêu tiền?”

“Năm mươi vạn.” Minh Đại Xuyên đan mười ngón tay vào nhau và để ở trước người rồi dùng tư thái thương lượng nói với Chu Tự Hằng, “Trước khi hai đứa kết hôn thì ta hy vọng tất cả mọi chi phí của cháu và Tiểu Nguyệt đều do ta chi trả chứ không phải là ba ba của cháu trả.”

Minh Đại Xuyên nói cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa lời này của hắn hiển nhiên là đã có suy tính và chuẩn bị chứ không phải là bắn một mũi tên không có đích đến.

Minh Đại Xuyên đã từng du học nên đều uống qua mực nước phương Tây, thế nhưng tính cách hắn so với rất nhiều người lại càng cẩn thận và bảo thủ hơn, loại tính cách này không chỉ dừng lại ở mặt sự nghiệp mà còn thể hiện về mặt cuộc sống sinh hoạt. Thế nên ở phương diện giáo dục con cái thì hắn và Chu Xung cơ hồ là hai người ở trường phái cực đoan.

Chu Tự Hằng từng thấy báo Kinh tế và tài chính cùng giới truyền thông đánh giá, khen ngợi Minh Đại Xuyên là một vị nho thương ôn tồn tao nhã nhưng lại không mất đi vẻ mạnh mẽ quyết đoán, rồi còn khen Minh Đại Xuyên là một người yêu vợ thương con và là một người đàn ông đáng giá để phó thác cả đời.

Dây an toàn trên ghế lái đã được cởi bỏ nhưng Minh Đại Xuyên vẫn ngồi rất đoan chính với tây trang giày da nghiêm chỉnh, ngay cả cúc áo cũng cài đến nút trên cùng. Hắn có một gương mặt thanh tuấn cùng đôi mắt đào hoa nhưng bởi vì sự cứng ngắc và lão luyện nên hắn không hề lộ ra vẻ phong lưu đa tình.

Minh Nguyệt cùng ba ba của mình có đến sáu phần giống nhau, kể cả tính cách kỳ thực cũng càng giống nhau.

Hai người đều giữ lễ hiểu chuyện, nếu biểu hiện của Minh Đại Xuyên là nghiêm túc trang trọng thì biểu hiện của Minh Nguyệt chính là thẹn thùng xấu hổ.

Chu Tự Hằng không có lên tiếng, cậu chỉ hết sức trịnh trọng đem thẻ ngân hàng và bao cao su cất vào trong túi áo.

Cuối cùng cậu lễ phép nói với Minh Đại Xuyên một tiếng cảm ơn rồi đi về kí túc xá. Suốt quãng đường này cậu đều biểu hiện đặc biệt bình tĩnh, thần sắc không khác gì với thường ngày.

Mà Sầm Gia Niên so với Chu Tự Hằng thì kích động hơn nhiều, lúc thấy cậu trở về kí túc xá thì tròng mắt Sầm Gia Niên đảo quanh không ngừng, sau khi nội tâm chiến đấu kịch liệt một trận thì cuối cùng Sầm Gia Niên cũng không nhịn được mà đến gần hỏi thăm Chu Tự Hằng:

“Tung hoành ca, vừa nãy ai đưa anh về vậy?”

“Ba ba của Minh Nguyệt.” Chu Tự Hằng không biết trong lòng cậu ta đang tò mò, với lại cậu cũng không hề có ý định giấu diếm.

“Anh đều đã gặp bố mẹ của chị dâu rồi? ! !” Đôi mắt Sầm Gia Niên trừng lớn, giọng nói tràn đầy ngạc nhiên, “Không những anh đã gặp mà bố mẹ của chị dâu còn đưa anh về trường sao?” Sầm Gia Niên vô cùng kích động nên cậu cứ đi qua đi lại trong phòng.

“Ừm.” Chu Tự Hằng khẽ nâng mí mắt và nhàn nhạt đáp lại.

Từ nhỏ đã gặp rồi… thế nhưng lời này cậu không có nói ra.

Tuy nhiên chỉ như vậy đã đủ làm Sầm Gia Niên khiếp sợ, cậu kinh ngạc há to mồm và phải một lúc lâu sau mới tìm được hồn phách rồi nhặt lại chiếc cằm đã rớt xuống của mình, sau đó bàn tay cậu hung hăng chụp lên mặt bàn và nói:

“Ba ba của Minh Nguyệt có một chiếc Porsche AG(*) a~~!!! Trời ơi, Tung hoành ca anh không chỉ tìm được một bạn gái là hoa khôi mà người này còn thật sự là một bạch phú mỹ(*), là một thiên kim đại tiểu thư a!!!!”

(*) Porsche AG: thường được gọi tắt là Porsche, đây là một công ty sản xuất ô tô thể thao hạng sang của Đức. Giá dao động từ 4 – 12 tỷ VNĐ.

(*) Bạch phú mỹ (白富美): người dẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt.

Sầm Gia Niên là người có tính tình ngay thẳng, cậu cho rằng lui tới với bạn gái là một chuyện nhưng chính thức gặp mặt trưởng bối thì chuyện chung thân đại sự cũng phải chắc chắn bảy tám phần, hơn nữa còn tự mình đưa người trở về thì những cái khác không nói nhưng ba ba của Minh Nguyệt khẳng định rất hài lòng với bạn trai của con gái a!!!

Cậu vừa nghĩ như vậy là trong lòng liền nhiệt huyết phun trào rồi lại vỗ vỗ bàn mấy cái để xoa dịu nội tâm đang chấn động của mình, cậu vỗ đến nỗi lòng bàn tay cũng tê rần cả lên.

Thanh âm “Bùm bụp” rung trời vang lên khiến cho Tiết Nguyên Câu không khỏi bỏ tai nghe ra và ngoái đầu lại nhìn, còn Chung Thần lại thò đầu ra hỏi một câu:

“Ba ba của chị dâu có Porsche AG thì có quan hệ gì với Tung hoành ca?”

Sầm Gia Niên biết Chung Thần còn nhỏ tuổi nên không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế, vì vậy cậu liền giải thích:

“Bạn gái của Tung hoành ca là bạch phú mỹ… điều này có nghĩa là Tung hoành ca có thể bỏ qua hai mươi năm phấn đấu a!”

Càng nghĩ càng cảm thấy đúng như vậy nên Sầm Gia Niên càng nhìn Chu Tự Hằng chăm chú, một mặt cậu không ngừng tán thưởng còn một mặt thì cậu lại lần nữa phục Chu Tự Hằng sát đất.

Chu Tự Hằng cũng không chú ý tới ánh mắt của Sầm Gia Niên cùng Chung Thần đang sáng cả lên, cậu đút tay vào trong túi và chạm phải một chiếc thẻ ngân hàng mỏng manh nhưng lại cứng rắn.

Trên bàn sách của cậu là chồng sách vở rực rỡ muôn màu của học kỳ này, còn bên cạnh là bộ sách tham khảo mà Minh Nguyệt mua cho cậu, trên bìa ngoài mỗi cuốn sách đều được Minh Nguyệt nắn nót viết tên cậu lên.

[ “Trước khi hai đứa kết hôn thì ta hy vọng tất cả mọi chi phí của cháu và Tiểu Nguyệt đều do ta chi trả chứ không phải là ba ba của cháu trả.” ]

Hiện tại cậu còn đang trong thời kỳ chưa thể độc lập về kinh tế nên những thứ chi tiêu cho việc học tập hay yêu đương đều là Chu Xung chi trả cho cậu.

Minh Đại Xuyên nói những lời này là dốc lòng bảo vệ con gái của mình và cũng ngoài ý muốn khiến cậu lập tức tỉnh táo lại.

Nhớ lại những ngày tháng bảy, tháng tám và tháng chín thì mỗi ngày của cậu đều vô cùng an nhàn và thoải mái, không còn áp lực thi vào đại học, không còn phải mãnh liệt chứng minh quyết tâm của chính mình, không còn phải đeo trên lưng gánh nặng mong đợi và cũng không còn phải bức thiết trưởng thành.

Cậu bắt đầu buông thả hay bởi vì thành tích xuất sắc cùng tình cảm tốt đẹp làm cậu kiêu ngạo?! Mà loại trạng thái này cậu không hề phát giác ra được một chút nào… hơn nữa cậu còn chìm đắm ở trong đó!

Vậy cậu vẫn đang nỗ lực sao?

Cậu có chứ! Cậu vẫn đang nỗ lực nhưng cậu lại không đủ nỗ lực mà thôi.

Cậu dùng hai bàn tay trắng để ôm mộng về một tương lai tốt đẹp, cậu vẫn dậm chân tại chỗ mà không hề làm ra hành động thiết thực, cậu chỉ đang mộng tưởng và tự lừa mình dối người.

Chu Tự Hằng mở quyển sách tham khảo ra, ngón tay cậu mơn trớn trên nét chữ của Minh Nguyệt. Chữ của Minh Nguyệt đặc biệt thanh tú và đẹp đẽ hệt như chủ nhân của nó… Hơn nữa từ nét chữ này cậu có thể nhìn ra sự mong đợi cùng ủng hộ, khích lệ của Minh Nguyệt dành cho cậu.

Chu Tự Hằng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình nên ngoài mặt tỏ ra đặc biệt bình tĩnh, chính điều này lại khiến cho Sầm Gia Niên âm thầm tán thưởng Chu Tự Hằng vẫn có thể bình thản.

“Chị dâu thật sự là một bạch phú mỹ hoàn mỹ.” Không những nhu thuận hiểu chuyện mà còn tướng mạo đẹp đẽ hơn người nên cẩu độc thân mười tám năm Sầm Gia Niên không khỏi thở dài một tiếng, “Tung hoành ca anh thật là có phúc khí.”

Chu Tự Hằng cười một cái và cũng không hề phản bác.

“Cho nên anh muốn nỗ lực phấn đấu.” Cậu nắm chặt chiếc thẻ ngân hàng trong tay rồi trả lời Sầm Gia Niên, thế nhưng lời này của cậu giống như đang tự nói với chính bản thân mình hơn.

Sau ngày cuối cùng của tháng chín Bắc Kinh bắt đầu mưa liên miên và cơn mưa đã lâu không thấy này cũng rơi xuống bên trong thế giới của Chu Tự Hằng khiến cho vạn vật sinh trưởng nảy mầm, một màu xanh biếc mơn mởn cơ hồ tẩy sạch đi lớp bụi bẩn đang bám đầy trái tim cậu.

Hiện thực tàn khốc lại một lần nữa mài dũa cậu, nhắc nhở cậu đem thuyền đi đến nơi xa hơn, đi đến nơi rộng lớn bao la hơn để cảm nhận được phong cảnh tươi mới muôn màu.

Đợi đến ngày cuối cùng của tháng mười thì thời tiết đã có chút sương lạnh và cũng trong thời gian này Chu Tự Hằng chính thức thông qua tuyển chọn của đội tập huấn ACM.

-----------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Chu bá đạo: Bạn cùng phòng nói tôi có phúc khi có một bạn gái bạch phú mỹ… thế nhưng tôi vỗn dĩ chính là Thái tử gia. *mỉm cười*

Trước
Chương 91
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 7
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...