Chương 61: Vào đồn cảnh sát
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 61
Sau

Một hồi phong ba trong nghi lễ chào cờ cuối cùng được chấm dứt khi Chu Xung chủ động bồi thường toàn bộ những thiệt hại về cơ sở vật chất trong nhà trường, đồng thời hắn còn quyên góp tiền để xây dựng kí túc xá mới cho học sinh.

Thầy hiệu trưởng một mặt ghét bỏ Chu Tự Hằng khó dạy, nhưng một mặt ông lại cảm thấy ba của tên nhóc này quả thật là một con gà đẻ trứng vàng.

Trong khi đó điều duy nhất khiến thầy hiệu trưởng hài lòng chính là việc yêu sớm trong nhà trường đã được quét sạch sẽ. Có lẽ do những lời phê bình đã ảnh hưởng tương đối lớn, hoặc có lẽ do thủ đoạn của những thầy cô giáo có thâm niên quá cường ngạnh, mà cũng có lẽ do những học sinh này tuy cùng độ tuổi thiếu niên với Chu Tự Hằng nhưng lại không có đủ dũng khí để hứa hẹn về tương lai… Vì vậy tình yêu non nớt đã bị bóp chết từ trong trứng nước.

Tương lai quá mức xa xôi, con đường phía trước phải đi không biết được sẽ là núi cao hay sông lớn, trong khi đó chẳng ai có thể đoán được ý trời. Có đôi khi quay đầu nhìn lại một đoạn tình yêu ngây thơ say đắm thì ta chỉ có thể đau đớn mà thốt lên: “Không đáng.”

Hơn nữa việc lấy hôn nhân cả đời ra làm tiền đặt cược là một việc quá mức mạo hiểm.

Vậy mà vẫn có Chu Tự Hằng dám kiên trì với lời thề này.

Còn Chu Xung thì giống như kẻ hai mặt, một mặt hắn hứa hẹn đảm bảo với nhà trường sẽ giáo dục con trai thật tốt. Nhưng một mặt hắn lại đi tìm con trai để nịnh hót, hắn nói cậu nhóc quả là có phong độ năm xưa của hắn rồi hắn thật hận chính mình khi đó không có mặt ở hiện trường để quay lại tất cả hình ảnh oai phong của Chu Tự Hằng.

Thậm chí hắn còn dặn dò: “Sau này con mà còn gặp phải rắc rối lớn như này thì cứ kêu tên ba lên…..” Chu Xung ngậm điếu thuốc trên miệng, lời nói chỉ nói có một nửa rồi nhếch miệng cười hắc hắc.

Nghe được mấy lời này thì Chu Tự Hằng liền ném cho ba ba của cậu mấy cái ánh mắt xem thường.

Nhưng việc khiến Chu đại thiếu gia cực kỳ vui vẻ chính là hiện tại cậu có thể quang minh chính đại thành một đôi với Minh Nguyệt, mà người duy nhất không hài lòng với việc này chính là Minh Đại Xuyên.

Minh Đại Xuyên chính là một người ba nghiêm túc đến mức cứng nhắc, vậy mà lần này đối mặt với việc mà Chu Tự Hằng làm thì lý trí của hắn liền bị quét sạch. Hắn tức giận bừng bừng chạy sang nhà Chu Xung rồi vén tay áo lên và xông vào muốn đánh nhau với Chu Tự Hằng.

Giang Song Lý thấy cảnh này thì dở khóc dở cười chạy theo lôi Minh đại hiệp đang xù lông về nhà.

***

Vậy là một học kỳ mùa xuân lại kết thúc ở giữa cái nắng chói chang của hè tháng bảy. Chu Tự Hằng cùng Minh Nguyệt tựa hồ bắt đầu trưởng thành và ngay cả Bạch Dương chân chất ngốc nghếch dường như cũng thay đổi.

Ở mùa hè này Bạch Dương giống như là gầy đi, cân nặng của cậu giảm xuống, tuy nhìn cậu vẫn mập mạp thế nhưng những con số của cân nặng sẽ không thể lừa gạt người.

Cục trưởng Bạch chỉ cho rằng Bạch Dương đang mùa hè giảm cân vì tiết nhiều mồ hôi mà thôi. Riêng Chu Tự Hằng thì lại hiểu được chân tướng bên trong, tuy nhiên cậu cũng không hề nói với bất cứ ai về chuyện này, cậu sẽ giúp Bạch Dương bảo vệ cái bí mật nho nhỏ này vì nghĩa khí huynh đệ giữa hai người.

Đợi đến tháng chín khai giảng thì chuyến tàu chở học sinh đã cởi bỏ dây thừng và tiếp tục giương buồm khởi hành.

Vì lý do đang xây dựng kí túc xá Hồng Phúc mà Chu Tự Hằng thuận lợi tiến lên lớp mười một, thật khéo là chủ nhiệm lớp vẫn chính là thầy giáo Thành và Mạnh Bồng Bồng cũng vẫn học ở lớp này như cũ, thế nên lại hiển nhiên trở thành bạn cùng bàn với Minh Nguyệt.

Lên lớp mười một thì phòng học sẽ chuyển sang chỗ khác, cho dù cái nắng gắt của tháng chín có trở nên đậm đặc thì toàn bộ gian phòng học vẫn cứ mát lạnh.

Lúc này Chu Tự Hằng đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ và vô cùng buồn chán nghe thầy giáo dạy ngữ văn giảng bài “Đoản ca hành”.

Thanh âm của giáo viên trên bục giảng thật giống như niệm kinh thúc dục người ta mau đi vào giấc ngủ.

Chu Tự Hằng nhịn không được mà ngáp một cái rồi dường như bỗng nhiên tỉnh táo trở lại nên cậu liền dụi dụi hai mắt và giơ một tay chống cằm, sau đó giữ vững tinh thần để tập trung nghe giảng.

Thế nhưng thái độ học tập của cậu cũng không tốt lắm, chút lòng cầu tiến nho nhỏ không đủ để giúp cậu có thể chống đỡ được sự rườm rà của bài văn. Chu Tự Hằng chà xát mặt rồi dựng đứng quyển sách lên và kéo rèm cửa sổ ra cho tia nắng lọt vào trong, sau đó cậu lấy từ trong ngăn bàn ra một chậu hoa và bày ở trên mặt bàn để nó có thể hấp thụ ánh mặt trời.

Bạch Dương bị ánh sáng chiếu vào, cậu động động mí mắt rồi mệt mỏi mà tỉnh lại. Cậu vô cùng uỷ khuất lầm bầm: “Người sống sờ sờ mà còn không thể so với một chậu hoa hồng.”

Thấy Bạch Dương than thở thì Chu Tự Hằng liền cầm một quyển sách đập lên đầu cậu ta, đôi mắt đều không thèm chớp mà nói:

“Chú mày ngủ đi, lảm nhảm làm cái gì!”

Bị sách ngữ văn đập trúng đầu nên Bạch Dương hoàn toàn không thể ngủ tiếp được. Cậu ôm đầu gục xuống bàn rồi tiến lại gần hiếu kỳ hỏi:

“Đại ca, cây hoa hồng này của anh đến lúc nào thì mới nở a?”

Bạch Dương vươn một ngón tay trắng trẻo mập mạp muốn chọc chọc vào bông hoa nhưng Chu Tự Hằng không để cho cậu chạm vào, ngay cả chậu hoa cũng không cho đụng.

Đây chính là bảo bối mới của Chu Tự Hằng, một gốc cây hoa hồng nũng nịu mới chỉ có lá, chưa nở hoa. Chu Tự Hằng đã tưới cho nó bao nhiêu là nước, cho nó hấp thụ bao nhiêu là ánh mặt trời, dùng bao nhiêu là phân bón… tất cả đều được cậu làm rất nghiêm túc và không hề có điểm qua loa.

“Vào ngày sinh nhật của chị dâu chú thì hoa sẽ nở.” Cậu trả lời với Bạch Dương như vậy rồi lại chỉ vào một đài hoa xanh biếc được bao bọc bằng những chiếc lá nhỏ và tiếp tục, “Đây, nụ hoa này sẽ nở…”

Vô vàn những tia nắng mặt trời lọt qua khe hở của tấm rèm trên ô cửa sổ, cảnh vật bên ngoài dường như cũng muốn từ ô cửa sổ mà tiến vào bên trong. Nhưng Chu Tự Hằng không nhìn cảnh đẹp sáng chói này chút nào mà là toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào cái chồi non lớn bằng cỡ móng tay và thì thầm: “Nhất định là màu đỏ.”

Bạch Dương cảm nhận được hương tình yêu nồng đậm trên người đại ca nhà mình, vì thế cậu cũng chẳng muốn nhiều lời nữa. Cậu cầm quyển sách chụp lên đầu rồi xoay mặt sang chỗ khác và tiếp tục ngủ như chết.

Thầy giáo ngữ văn dạy học rất chậm nhưng hoa thì lại nở cực kỳ nhanh. Đợi đến ngày sinh nhật Minh Nguyệt thì trên bàn của cô liền được đặt một chậu hoa, bên trong chậu chính là một bông hồng nhỏ màu đỏ.

Lá cây xanh biếc, màu sắc hoa đỏ tươi, cành lá cao vút… Đây quả là một chậu hoa đẹp.

Thế nhưng người tặng hoa suốt cả một ngày vẫn không hề xuất hiện.

Cho đến khi những lời xôn xao bàn tán lại nổi lên thì Minh Nguyệt mới biết được Chu Tự Hằng bị bắt vào đồn cảnh sát.

***

Chu Tự Hằng ngồi ở trong phòng thẩm vấn.

Trước mặt cậu là một chiếc đèn màu trắng, một chiếc bàn và một mặt tường màu đen.

Cửa sổ vẫn đóng kín, cái nóng ran của tháng chín khẽ lọt qua khe hở trên cửa, luồng khí này giống như một con sâu lông bò lên sống lưng của Chu Tự Hằng khiến lông tơ trên toàn thân cậu dựng thẳng cả lên và mỗi một mảng da thịt đều căng chặt khẩn trương.

Thanh âm phía sau lưng không ngừng truyền đến, đó là tiếng nữ sinh khóc sụt sùi, đó là tiếng của nam sinh rên rỉ vì đau cùng với tiếng chửi bậy của phụ huynh và xen lẫn cả tiếng hoà giải của cảnh sát… tất cả khiến nơi này trở nên hỗn loạn huyên náo.

“Chu Tự Hằng?” Người cảnh sát trẻ tuổi ngồi đối diện đang đối chiếu với tư liệu để điều tra.

“Vâng.” Chu Tự Hằng tựa lưng vào ghế và cúi đầu xuống, ánh mắt của cậu dừng lại ở trên mu bàn tay phải của chính mình.

Thấy thái độ của cậu có chút không tập trung thì cảnh sát trẻ tuổi liền nhíu mày và liếc nhìn cậu một cái, rồi lại tiếp tục nói:

“Buổi trưa ngày hôm nay, cậu và một nhóm trẻ vị thành niên đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó kéo bè kéo lũ đánh nhau tại cổng trường. Đối phương là Triệu Uyển Nhi, Uông Chí Hồng, Hoàng Thạc, Giang Thành, Hạ Chi Vũ…” Cảnh sát đọc hàng loạt cái tên, cuối cùng nghiêm nghị nói: “Cậu thừa nhận không?”

Đây chính là một vụ đánh nhau với tính chất ác liệt xảy ra giữa trẻ vị thành niên, vụ việc này dính líu đến hơn mười người và liên quan đến cả hung khí, mức độ bị thương nghiêm trọng không giống nhau, thậm chí vụ việc này còn xảy ra ngay tại cổng lớn của trường trung học trọng điểm Nam Kinh .

Cảnh sát nhìn chăm chú vào người thiếu niên đang cúi đầu trước mặt này.

Sự kiêu căng trên người cậu ta giống như đã được kéo xuống, thay vào đó là sự bình thản đến tự nhiên, những lọn tóc đen trên trán che mất hàng lông mày, chỉ có hàng mi dài kia là thỉnh thoảng lại chớp một cái. Thế nhưng sự sắc bén dần hiện ra trong đôi mắt đen như mực kia không ngừng nhắc nhở vị cảnh sát trẻ tuổi rằng người thiếu niên này chính là người đã ra tay vô cùng tàn nhẫn khiến cả đám hơn chục người phải đầu rơi máu chảy.

Đối với tất cả chuyện này, Chu Tự Hằng cũng không hề có ý tứ phủ nhận, cậu há miệng “ừm” một tiếng tựa như là thông báo.

“Vậy nguyên nhân là gì?” Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn.

Lúc này Chu Tự Hằng không nói lời nào. Cậu cụp mắt xuống và vuốt ve băng cá nhân dán trên mu bàn tay bên tay phải của mình, sau khi bị bắt vào đồn cảnh sát thì vết thương của cậu đã được người trong đồn xử lý đơn giản. Cậu không bị thương nặng mà chỉ bị một vết thương nhỏ do dao cứa vào mà thôi.

“Bạn học Chu Tự Hằng, xin mời cậu phối hợp điều tra.” Cảnh sát trẻ hết sức ôn tồn và kiên nhẫn hỏi thăm nguyên nhân.

Có nguyên nhân…

Nhưng Chu Tự Hằng không muốn nói.

Bầu không khí rơi vào thế giằng co.

“Chúng tôi đã liên lạc với người giám hộ của cậu. Bọn họ đang trên đường đến đây, trong khoảng thời gian này cậu hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình thật tốt đi.”

Cảnh sát không thể cạy nổi miệng cậu nên chỉ có thể chuyển sang sách lược khác.

Người giám hộ…

Chu Tự Hằng cuối cùng cũng chịu nâng mí mắt và lại một lần nữa mở miệng “ừm” một tiếng.

Người cậu chờ là Chu Xung, nhưng người đến lại là Tô Tri Song.

Chuyện này nằm ngoài dự liệu của Chu Tự Hằng.

Cánh cửa bị kéo ra, cảnh sát trẻ mang bản ghi chép đi ra ngoài nói chuyện cùng Tô Tri Song.

Dáng người Tô Tri Song cao gầy, lại xỏ một đôi giày cao gót nên dù không lên tiếng cũng đã có áp bức.

Chu Tự Hằng từ cửa sổ nho nhỏ nhìn ra bên ngoài thấy Tô Tri Song bị một đám người vây quanh, âm thanh ồn ào tạp nham khiến cậu không thể nghe thấy gì nhưng hẳn là cảnh sát và phụ huynh của mấy người kia đang nói chuyện đã xảy ra cùng Tô Tri Song.

Chu Tự Hằng nghĩ suy cho cùng thì Tô Tri Song là người làm quan nên cho dù bị gọi đến đồn cảnh sát thì vẫn có khí khái của lãnh đạo.

Mà Tô Tri Song dường như phát giác được ánh mắt của Chu Tự Hằng nên cô liền bình tĩnh quay đầu nhìn thẳng vào cậu qua một ô cửa sổ nhỏ. Trên mặt cô không hề thể hiện thần sắc gì, chỉ là búi tóc kia có chút hỗn độn.

Chu Tự Hằng đột nhiên phát hiện hình như đã lâu rồi cậu chưa từng nhìn thấy Tô Tri Song.

Một mình cậu ngồi ở trong phòng thẩm vấn, hiếm khi mượn được cơ hội này nên cậu liền ngồi tính toán thời gian từ lần gặp cuối cùng với mẹ kế của cậu, đại khái là vào năm tháng trước.

Tô Tri Song đến trường đưa thuốc cảm và sách điện tử của Trần Tu Tề cho cậu nhưng cậu không có nhận, đến buổi chiều thì cậu liền đánh cho cháu ngoại của mẹ kế một trận.

Đúng là lòng dạ của mẹ kế cũng quá hẹp hòi đi. Không phải cậu mới chỉ đem cháu ngoại bảo bối của cô ra dạy dỗ một chút thôi sao? Vậy mà người này đã biến mất không thấy bóng người.

Bất quá như vậy cũng tốt, mắt không thấy thì tâm không phiền.

Có đôi khi chính Chu Tự Hằng đã quên mất bản thân cậu còn có một người mẹ kế.

Nghĩ đến đây Chu Tự Hằng liền chớp chớp hàng mi vừa dày vừa dài của mình rồi nở nụ cười lạnh lùng. Sau đó cậu lại cúi đầu xuống vuốt ve băng dính cá nhân trên tay.

Tô Tri Song cũng không có lộ ra thần sắc khó xử, cô rất tự nhiên mà nói chuyện cùng nhóm cảnh sát.

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ rồi rơi xuống trên mặt bàn.

Chu Tự Hằng theo bản năng giơ tay lên trên bàn, nhưng đây là phòng thẩm vấn trong đồn cảnh sát và trên bàn cũng sẽ không có chậu hoa hồng mà cậu ngày qua ngày cho nó hấp thụ ánh sáng mặt trời.

Chậu hoa hồng tặng Minh Nguyệt.

Đầu ngón tay Chu Tự Hằng dường như bị ánh mặt trời làm bỏng rát khiến cậu thụt tay lại cực nhanh và rồi cậu lại cúi thấp đầu xuống đem môi mình kề lên miệng vết thương trên mu bàn tay.

Cậu lại đánh nhau, lại bị thương, mu bàn tay bên tay phải chồng chất toàn là vết thương, nếu như Minh Nguyệt nhìn thấy thì sẽ thế nào đây? Đại khái là cô nhóc sẽ lại khóc rồi, cô nhóc của cậu rất dễ khóc a… Có lẽ là vì uống quá nhiều trà sữa nên trên người giống như được làm từ nước vậy, mỗi lần rơi nước mắt là không khác gì cái vòi nước bị hư.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Tô Tri Song đang bắt tay với mấy người cảnh sát.

Chu Tự Hằng biết rõ cậu có thể ra ngoài rồi.

Vậy mà vào lúc này đột nhiên cậu lại không muốn cùng Tô Tri Song rời khỏi căn phòng thẩm vấn chật chội này. Cậu có chút sợ hãi khi nhìn thấy Minh Nguyệt, có chút sợ hãi khi lộ ra vết thương sẽ làm cô nhóc của cậu rơi nước mắt.

Nhưng cho dù cậu định không gặp Minh Nguyệt thì khả năng là cô nhóc vẫn cứ khóc thôi.

Cậu bị đưa đến đồn cảnh sát vào đúng ngày sinh nhật của cô, lời bàn tán nhất định đã truyền khắp cao trung… vậy cô nhất định cũng đã biết rõ.

Trong lòng Chu Tự Hằng rối như tơ vò, cũng trong lúc này cánh cửa đột nhiên được mở ra rồi có một vị cảnh sát trẻ nói với cậu:

“Chu Tự Hằng, cậu có thể đi cùng mẹ của cậu rồi.”

Người này mới không phải là mẹ tôi!

Chu Tự Hằng thầm nghĩ, nhưng cậu cũng không có lên tiếng mà chỉ đứng dậy khỏi ghế.

Trong tích tắc đứng dậy này cậu mới phát hiện trên mặt ghế đều là mồ hôi của cậu.

Cậu lôi kéo chiếc áo T-shirt, vạt áo phía sau lưng cũng đều ướt một mảng.

Tô Tri Song đứng ở cửa và đưa cho cậu một tập khăn giấy: “Đi thôi.”

Bên ngoài so với phòng thẩm vấn lại càng chật chội hơn, hành lang nhỏ hẹp đầy ắp người, một bên là Tô Tri Song và hai luật sư có tiếng, còn một bên là học sinh bị đánh cùng phụ huynh của bọn họ. Trong lúc này hai bên đều có chung một nhận thức đó là Chu Tự Hằng thuận lợi ra khỏi đồn cảnh sát.

Trước
Chương 61
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 51
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...