Mặt Chu Tự Hằng “bùm” một tiếng nổ tung, rồi vì quá căng thẳng mà cậu bị nấc cục một cái và mới nói:
“Anh …hự… anh cũng nhớ em!”
Chu Tự Hằng cực kì xấu hổ cúi đầu, dường như không còn vẻ diễu võ dương oai của đại thiếu gia.
Chu Xung ở trong bụi cây phía sau lén lút xem trộm, nhìn cảnh này mà hắn cũng thấy sốt ruột thay cậu nhóc, hắn nhỏ giọng lầm bầm vì sợ bị phát hiện:
“Ôi giời ơi ngượng kìa, lại còn ngượng nữa kìa. Không phải là còn mua son môi hay sao? Tặng đi, tặng đi a~~!”
Chu Xung tự nhận bản thân mình cũng đi qua hàng vạn bụi hoa, đến mảnh lá cũng không để dính thân —- trừ Chu Tự Hằng là cái ngoài ý muốn.
Riêng phương diện tán gái thì hắn chính là thiên phú vô sự tự thông, mà bản thân hắn cũng nghĩ rằng con trai sẽ kế thừa tốt gien di truyền của hắn. Thế nhưng ai mà ngờ được dưới khung cảnh trước hoa dưới trăng như thế này và bầu không khí anh anh em em lãng mạn như thế kia…cậu con trai ngốc của hắn lại nấc cục một cái!
Haizzz, chán cu cậu lắm cơ!
Chu Xung dựa vào phía sau rồi thở dài một tiếng, nhưng hắn không nghĩ tới đằng sau lại có bụi cây gai, mấy cái gai này đâm vào lưng khiến hắn suýt chút nữa thì không nhịn được mà kêu ra tiếng, cuối cùng hắn chỉ đành nhe răng trợn mắt mà nín nhịn.
Con người mà đã không may mắn thì cho dù uống nước lạnh cũng bị nhét kẽ răng. Hắn đúng là con mẹ nó thảm mà!
Dù như vậy thì Chu Xung vẫn kiên nhẫn tiếp tục xem trộm con trai, hắn cơ hồ quỳ rạp trên mặt đất không khác gì con rùa đen đang thò đầu lên nhìn ở trong vườn hoa.
Hắn không giống Minh Đại Xuyên là người luôn nghiêm túc, không thích xâm phạm vào đời tư của người khác… hắn chỉ muốn nhìn dáng vẻ con trai nịnh nọt cô gái nhỏ nhà người ta để sau này hắn có thể đem chuyện trẻ con này ra mà cười một trận.
Chu Xung vừa mới tìm được một vị trí tốt để xem tình hình bên trong thì Chu Tự Hằng lại vụt một cái đứng lên đẩy cửa kính chạy ra bên ngoài, cậu nhóc vừa chạy còn vừa dặn dò:
“Tiểu Nguyệt, em chờ anh một chút, chỉ một chút thôi!”
Chu Tự Hằng chạy rất nhanh, chỉ loáng một cái mà đã không thấy bóng dáng đâu. Đợi đến khi trở về thì trên tay cậu còn cầm một cái đàn guitar nhỏ.
Hắc hắc! Đàn guitar à?
Vậy là có diễn!
Chu Xung híp mắt lại, hắn cựa quậy tìm vị trí tốt hơn để chuẩn bị thưởng thức vở kịch hay.
Lúc này bỗng có người đi đến bên cạnh hắn và kêu: “Ông chủ.”
Tưởng Văn Kiệt nhe răng cười rồi cũng hi hi ha ha chui vào trong bụi cỏ nhìn về phía trong vườn hoa.
Chu Xung đưa ngón tay trỏ lên miệng và “suỵt” một cái, sau đó hắn cực kì hứng thú nói với tiểu trợ lý:
“Cậu ở đây làm nhân chứng cho tôi, về sau tôi sẽ lấy chuyện này để nói cho con trai tôi nghe lại, nếu tên nhóc này dám chối thì cậu đứng ra làm chứng xác nhận lại cho tôi.”
Mặt mày Chu Xung hớn hở, hắn không để ý đến tây trang đang bị dính đầy bụi đất một chút nào. Hắn vốn là một người đàn ông anh tuấn thành thục, vậy mà giờ phút này nói đến con trai là tính tình thích đùa dai giống y chang nhau. Trong ánh mắt hắn toả ra thứ ánh sáng long lanh, so với bất luận việc to lớn nào cũng đều muốn sáng hơn.
Tưởng Văn Kiệt gật gật đầu, trong nội tâm hắn cũng “suỵt” một tiếng.
Chu Tự Hằng tuy không có một gia đình hoàn chỉnh nhưng ông chủ đối với cậu chính là móc tim móc phổi.
…
Cái thời tiết này làm mấy đám hoa cúc trong vườn hoa đã sớm nở, lại còn có mùi hoa toả hương thơm ngát cùng với mẫu đơn nở bừng rực rỡ, bông nào bông nấy đều to lớn làm cong cả cành.
Chu Tự Hằng chạy đi một lúc rồi quay lại, về đến nơi thì khuôn mặt trắng nõn của cậu liền ửng hồng, mồ hôi từng giọt không ngừng chảy xuống.
Minh Nguyệt lấy khăn tay lau mặt giúp cậu rồi chỉ vào đàn guitar hỏi:
“Anh Chu Chu muốn đánh đàn guitar cho em nghe sao?”
Đó là đương nhiên! Chu Tự Hằng ưỡn ngực, thẳng lưng điều chỉnh tư thế cầm đàn guitar.
Cậu phải cứu vãn hình ảnh soái ca vừa nãy bị tiếng nấc cục của cậu phá hỏng, vậy mà cậu vừa mới định mở miệng trả lời thì tiếng nấc cục kia lại không thể khắc chế nổi mà bất chấp đi ra bên ngoài.
“Hự!”
Minh Nguyệt đang lau mồ hôi giúp Chu Tự Hằng cũng dừng động tác lại.
Còn Chu Xung và Tưởng Văn Kiệt ở bên ngoài thì chật vật lấy tay che miệng lại, bọn họ chỉ sợ bản thân mình không cẩn thận sẽ cười ra tiếng.
Bầu không khí lúc này có chút ít lúng túng…
Chu Tự Hằng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu nữa. Vừa nãy cầm đàn guitar chạy suốt một đường thì cậu đâu có bị nấc chứ, có thể là do tay Minh Nguyệt đụng vào mặt cậu nên cậu mới căng thẳng như vậy.
Rõ ràng tay cô bé rất mát, thế nhưng lại làm mặt của cậu càng lúc càng nóng.
“Anh muốn uống nước sao? Nhưng mà em không mang nước theo.”
Minh Nguyệt cố gắng suy nghĩ một chút rồi đề nghị:
“Anh Chu Chu, anh vừa nấc vừa đánh đàn guitar cũng vẫn dễ nghe.”
Chuyện này sao có thể được!
Chu Tự Hằng nghẹn một tức ở ngực, cuối cùng cậu cũng có thể nói chuyện bình thường:
“Anh không sao rồi.”
Sau đó cậu hoảng loạng đẩy tay Minh Nguyệt ra, nhìn chiếc khăn màu lam quen thuộc trong tay cô bé, cậu mím môi nói:
“Đây là chiếc khăn mà em lau đường phân tuyến! Bẩn chết đi được!”
Chu Tự Hằng vừa nói xong lại cảm thấy hối hận, rõ ràng cậu rất thích cô bé lau mồ hôi cho mình, vậy mà cậu còn nói lời đả thương người như vậy.
Minh Nguyệt không sợ Chu Tự Hằng tức giận và cũng không giận cậu chuyện cậu vẽ đường phân giới, cô bé nói:
“Em đã giặt sạch sẽ rồi. Anh ngửi thử xem, còn rất thơm đó.”
Cô bé đưa khăn tay đến gần bên cạnh mũi cậu, mùi xà phòng thơm ngát quện với hương hoa ở xung quanh bay thẳng vào trong lỗ mũi của cậu.
Chu Tự Hằng cảm thấy tim mình đang đập thình thịch, thế nhưng cậu lại cố giả vờ bình tĩnh nói:
“Được rồi, vậy giờ em yên tĩnh một lúc, anh muốn đánh đàn guitar tặng em.”
Đôi mắt Minh Nguyệt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, cô bé ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn rồi ngọt ngào “vâng” một tiếng.
Cô bé còn chuẩn bị một chiếc váy màu trắng xinh đẹp để mặc trong sinh nhật của mình, bởi vì đêm lạnh nên cô bé khoác thêm một cái áo lông màu hồng phấn. Trang phục này càng làm nổi bật lên khuôn mặt trong sáng thuần khiết của cô bé.
Chu Tự Hằng miễn cưỡng ổn định tinh thần, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô bé, sau đó cậu nghiêm túc giới thiệu:
“Anh muốn đàn khúc có tên gọi là “Bạn ngồi cùng bàn”.”
“Là em sao?”
Tên của bài hát khiến Minh Nguyệt chớp chớp mắt vui vẻ, hai cái má lúm đồng tiền cũng thi nhau chạy đến.
“Là đang nói em phải không?”
Cô bé đã ngồi cùng bàn với Chu Tự Hằng bốn năm rồi nha.
Chu Tự Hằng ho khan một tiếng và đáp:
“Là em!”
Minh Nguyệt lại ngồi ngay ngắn, dáng vẻ cô bé trông rất nghiêm túc lắng nghe.
Đi Hồng Kông mất gần nửa tháng nên Chu Tự Hằng có chút ngượng tay, cậu gẩy vài cái thử âm sắc rồi liền bắt đầy gảy đàn.
Lúc trước cậu luyện tập ngày ngày khiến cả lời bài hát cùng giai điệu luôn ghi nhớ trong đầu, cậu không cần suy nghĩ nhiều cũng vô thức bắn ra khúc nhạc dạo đầu.
Sau khi Giang Song Lý về nước thì cô có hứng thú đưa con gái đi học nhảy, thế nên Minh Nguyệt đối với tiết tấu của âm nhạc rất có hứng thú, cô bé ghé sát lại nghe Chu Tự Hằng đánh đàn và nở nụ cười sáng rỡ với cậu.
Chu Tự Hằng bị ánh mắt long lanh sáng ngời của cô bé nhìn thì cũng không còn thấy khẩn trương nữa, cậu bắt đầu chuyển sang phần nhạc chính rồi nhẹ giọng cất tiếng hát.
Thanh âm của cậu trong suốt cùng với tiếng đàn của guitar khiến người ta cảm giác như tiếng suối đang róc rách chảy.
“Liệu mai này bạn có nhớ đến những trang nhật ký đã viết ngày hôm qua?
Liệu mai này bạn có nghĩ về bạn của ngày đó rất thích khóc nhè?
Các thầy cô cũng chẳng thể nhớ nổi câu hỏi bạn đã từng bó tay
Tình cờ lật lại tấm ảnh cũ thì nhớ đến cô bạn học ngồi cùng bàn năm xưa
…”
Chu Tự Hằng hát cực nhẹ nhàng, từng chữ từng chữ rất rõ ràng.
Phía sau chỗ Minh Nguyệt ngồi chính là mẫu đơn diễm lệ.
Thế mà bây giờ Chu Tự Hằng mới phát giác hoá ra Tiểu Nguyệt so với đoá hoa này thì càng xinh đẹp hơn.
Cậu vừa nghĩ đến như vậy thì ngón tay liền gảy sai một nốt, cậu cuống quít hoàn hồn, mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu cũng vì chột dạ mà lay động.
Ở trong bụi cỏ bên ngoài, Chu Xung nghe thấy tiếng đàn của con trai thì liền nói:
“Tiểu Tưởng, cậu dạy tốt lắm.”
Tưởng Văn Kiệt khiêm tốn:
“Đâu có đâu, là đại thiếu gia có thiên phú.”
Nhưng quả thực hắn không hề nói dối, Chu Tự Hắng rất có thiên phú đánh đàn guitar.
Chu Xung thích nghe mấy lời nịnh nọt nên hắn cười cực vui vẻ.
Trên bầu trời vẫn là một vòng trăng rằm, nó tựa chư cái móc đang câu mất tâm của Chu Tự Hằng.
Đợi đến khi khúc nhạc kết thúc, cậu không có dáng vẻ kiêu ngạo như bình thường mà lại là xấu hổ cúi đầu hỏi:
“Em cảm thấy anh đàn có được hay không?”
Thanh âm của cậu nhỏ bé yếu ớt như muỗi kêu.
Minh Nguyệt cắn cắn môi, lông mi chớp chớp, do dự nói: “Dễ nghe..”
Rồi cuối cùng cô bé dường như hạ quyết tâm và nói thêm:
“Nhưng mà vì sao bạn cùng bàn cuối cùng lại gả cho người khác?”
Cô bé hừ một tiếng rồi đọc ra một đoạn lời bài hát:
“Ai đã lấy bạn làm vợ thế cô bạn đa sầu đa cảm của tôi.”
Cái này đâu phải là vấn đề chính để hỏi chứ? Chu Tự Hằng bị nghẹn lại, thật lâu sau cậu mới nghiêm mặt lại và rất nghiêm túc nói:
“Em không cần để ý những chi tiết nhỏ này.”
Minh Nguyệt: “…”
Chu Tự Hằng để cây đàn guitar xuống, cậu ngồi gần về phía Tiểu Nguyệt rồi bổ sung:
“Bạn cùng bàn của anh sẽ không gả cho người khác.”
Nhưng vì cậu nói tiếng quá nhỏ nên Minh Nguyệt nghe không rõ, đợi đến lúc cô bé hỏi kỹ lại thì Chu Tự Hằng lại không thừa nhận cậu đã nói gì đó.
“Đây chính là quà sinh nhật mà anh tặng em sao?” Minh Nguyệt hỏi.
“Em thích không?” Chu Tự Hằng hỏi ngược lại cô bé.
“Thích!”
Minh Nguyệt lập tức trả lời và giơ ngón tay cái lên:
“Anh Chu Chu thật lợi hại.”
Chu Tự Hằng được khen thì trong lòng cậu liền lâng lâng, cuối cùng cậu nhặt lên kiêu ngạo nói:
“Anh còn có quà sinh nhật tốt hơn.”
Nói xong cậu móc thỏi son môi từ trong túi áo ra, thỏi son có màu hồng phấn, trông mảnh mai tươi đẹp. Ở dưới ánh đèn còn phát ra thứ ánh sáng dìu dịu.
Giờ phút này Chu Tự Hằng mím chặt môi đè nén tâm tình đang kích động của cậu.
Chu Xung ở bên ngoài thì còn kích động hơn, hắn thấp giọng nói:
“Đưa đi, nhanh nhanh lên! Fuck!”
A a
“Son môi!”
Minh Nguyệt nhìn một cái liền nhận ra, mẹ cô bé cũng có rất nhiều son môi màu sắc trang nhã, mà lúc cô bé khiêu vũ cần trang điểm thì cũng sẽ được dùng son môi.
Nhưng lúc này Chu Tự Hằng tặng cho cô bé một thỏi son môi, đây chính là thỏi son đầu tiên trong cuộc đời cô bé và cũng là thỏi son chân chính thuộc về cô bé.
Minh Nguyệt nhận lấy thỏi son, đôi mắt cô bé đều phát sáng:
“Cảm ơn anh Chu Chu!”
Sau đó cô bé liền nhổm dậy nghĩ muốn hôn Chu Tự Hằng, vậy mà Chu Tự Hằng lại nhanh chóng né và dùng sự kiêu căng của cậu để che giấu thẹn thùng, cậu nói:
“Em thoa son đi đã, sau đó hãy hôn anh!”
Minh Nguyệt gật đầu rồi lại lắc đầu: “Nhưng mà em không có gương.”
“Anh…anh anh giúp em thoa.” Chu Tự Hằng đột nhiên bị nói lắp.
Minh Nguyệt cảm thấy ý kiến này rất được, cô bé nhanh chóng đưa son môi cho Chu Tự Hằng.
Mà cô bé học khiêu vũ nên cũng thường xuyên diễn qua nhiều tiết mục văn nghệ, vì vậy đối với việc trang điểm đã trở thành thói quen, cô bé liền nhắm mắt lại và hơi đưa cằm lên phía trước để Chu Tự Hằng thoa son giúp cô bé.
Chu Tự Hằng cẩn thận dựa gần vào cô bé, đầu ngón tay cậu cũng đều run rẩy cả lên.
Cô bé của cậu đã hôn cậu nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn cánh môi cô bé gần như vậy, nó nho nhỏ mềm mại tựa như cánh hoa, cậu chỉ sợ chạm vào một cái sẽ bị vỡ.
Sau khi ổn định lại tâm trạng, Chu Tự Hằng nghiêm túc thoa son môi cho Minh Nguyệt.
Son môi màu hồng phấn nhẹ nhàng mềm mịn làm nổi bật lên gương mặt cô bé trắng như trứng gà bóc khiến Chu Tự Hằng nghĩ muốn cắn một cái.
Tuổi của Chu Tự Hằng vẫn chưa hiểu biết gì về đồ trang điểm, cậu chỉ cảm thấy thỏi son xinh đẹp này rất xứng đôi với Minh Nguyệt. Cậu còn tưởng tượng đến vô số lần tình cảnh mình sẽ thoa son lên môi cô bé, thế nhưng đến khi chân thật trải qua thì vẫn làm cậu phải cảm thán như cũ.
Môi Minh Nguyệt vốn nhỏ nhắn, mặc dù cậu thoa rất chậm rãi thì cũng khống tốn mấy thời gian liền thoa xong.
“Được rồi.” Cậu có chút ít không nỡ rời tay.
Minh Nguyệt mở mắt ra, cô bé xấu hổ hỏi cậu:
“Đẹp không?”
Cô bé cảm thấy anh Chu Chu đã ở bên cô bé từ nhỏ có một chút thay đổi, nhưng cụ thể là thay đổi cái gì thì cô bé cũng không nói rõ được.
Chu Tự Hằng gật gật đầu rồi nghiêng mặt qua.
Cậu không hề thúc dục cô bé hôn cậu, mà cậu chỉ dùng động tác để bày tỏ.
Minh Nguyệt tiến sát lại gần làm Chu Tự Hằng căng thẳng đến nỗi hô hấp đều dừng.
Minh Nguyệt theo lẽ thường hôn một cái ở trên mặt cậu, sau đó cười hì hì nói cho cậu biết:
“Có một dấu son môi!”
Chu Tự Hằng quay đầu lại nhìn Minh Nguyệt, cậu không dám sờ lên dấu son vì sợ sẽ làm nhoè đi.
Cậu nghĩ dấu son này chắc chắn là màu hồng nhạt tựa như cánh hoa.
Đã thế Minh Nguyệt còn cười với cậu khiến cậu cảm thấy bầu trời bị mây bao phủ đậm đặc cũng nhanh chóng bị thổi tan và làm lộ ra ánh trăng nhỏ sáng lung linh.
“Hôn thêm một cái! Hôn thêm một cái nữa đi, hôn vào môi kia kìa!” Chu Xung cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nhưng hắn sợ bị phát hiện nên chỉ có thể gào rú ở trong lòng.
Chu Xung đã ngồi rình ở đây rất lâu, vậy mà hắn không hề thấy thèm hút thuốc.
Còn Tưởng Văn Kiệt thì ngược lại, hắn không kích động như Chu Xung mà hắn chỉ lau khoé mắt và thở dài nói:
“Mối tình đầu a~~”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 18: Dấu ấn son môi
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗