Chương 35: 30/05/2003
Đăng lúc 12:43 - 28/10/2025
1
0
Trước
Chương 35
Sau

Chu Tự Hằng đã dùng chiếc xe đạp màu đen này chở Minh Nguyệt suốt ba năm trên con đường từ biệt thự hồ đi đến trung học Nam Kinh và lần này đại khái chính là lần cuối cùng trong giai đoạn trung học này.

Hơn một ngàn ngày đêm đối với khu thành cổ Giang Nam mà nói quả thực không đáng là gì, sông Tần Hoài vẫn đêm ngày chảy xuôi, kè đá bên bến thuyền cũng chưa từng phai màu, mà ngay cả cây cầu đá kia vẫn im lặng điềm tĩnh như cũ…

Nhưng đối với Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng thì hơn một ngàn ngày đêm này có quá nhiều dấu ấn thật xinh đẹp, những kí ức về phong cảnh tuyệt vời ở hai bên bờ sông cùng hương hoa cỏ thơm ngát mãi khắc ghi trong tâm trí hai người bọn họ.

Chu Tự Hằng dùng một tay dắt xe đạp và từ từ đi bộ qua cầu đá, cậu hào hứng vừa nói chuyện vừa nhìn cuộc đua thuyền rồng đang diễn ra rầm rộ dưới sông:

“…mới hôm kia thôi bọn họ còn đang luyện tập, hai bên bờ sông đông nghịt toàn người là người chen lấn khiến chân anh đây muốn nhấc cũng khó khăn, may mà anh còn mang theo tên dê béo đi mở đường, anh chỉ cần đạp cho tên ấy lăn phía trước một vòng là có thể thoải mái đi lại.”

Mặt mày Chu Tự Hằng hớn hở nhớ lại làm cho Minh Nguyệt nhịn không được mà nghĩ muốn sờ sờ mấy sợi tóc ngốc nghếch trên đầu Chu Tự Hằng.

Minh Nguyệt ngược lại sờ không đến đầu tóc của Chu Tự Hằng, đổi lại Chu Tự Hằng lại xoay người và chọc chọc vào má cô bé mấy cái, rồi cậu làm như không có chuyện gì nói tiếp:

“Em không tưởng tượng nổi đâu, không biết bọn họ lấy ở đâu ra nhiều chiêng với trống mà gõ như vậy làm cho không nghe rõ cả tiếng nói chuyện, khi đó tên dê béo kia cũng chỉ biết đứng ngốc ở đó—-”.

Chu Tự Hằng bĩu bĩu môi, cậu chỉ chỉ thuyền đậu ở dưới: “Thuyền của người ta chèo về đến đích, cậu ta không nhịn được kích động liền nhảy dựng lên vui sướng, lúc tiếp đất liền bị hẫng người và rơi luôn xuống sông, thiếu chút nữa thì đem thuyền rồng của người ta phá nát.”

“Cuối cùng không thể tự mình lên bờ mà phải để anh đây vớt lên… mẹ kiếp, mỗi ngày ăn nhiều như vậy làm cho anh lúc vớt được hắn lên bờ thì cũng mệt mỏi đến co quắp chân tay.”

Chu Tự Hằng hời hợt kể qua vài câu về chuyện buồn cười này, nhưng Minh Nguyệt cũng biết cứu một người bị rơi xuống nước là chuyện không dễ dàng, huống chi trọng lượng của Bạch Dường còn quá nặng. Ngày ấy Chu Tự Hằng trở về thì thiếu chút nữa là lịm đi vì kiệt sức làm cho Chu Xung bị doạ sợ đến mặt cũng đều trắng bệch.

Chuyện Bạch Dương rơi xuống sông vào tết Đoan Ngọ được Chu Tự Hằng kể đi kể lại không dưới mười lần, thế nhưng mỗi một lần Minh Nguyệt đều rất cổ vũ, khuôn mặt mềm mại nghiêm túc lắng nghe và giương đôi mắt to tròn nhìn cậu.

Ngay cả trong lòng cô bạn Mạnh Bồng Bồng không có bất cứ suy nghĩ gì ngoài việc học cũng nhịn không được mà trêu ghẹo cô bé:

“Cũng phục cậu nghe nhiều như vậy mà không cảm thấy phiền chán.”

Minh Nguyệt lè lưỡi làm mặt quỷ về phía Mạnh Bồng Bồng rồi cười hì hì mấy tiếng để ứng phó.

 Cô bé không hề cảm thấy nhàm chán về câu chuyện không dưới mười lần kia của Chu Tự Hằng, vì đó là câu chuyện thuộc về một phần cuộc sống của cậu, mà mỗi lần cậu kể lại thì vẻ mặt cùng cử chỉ cũng sẽ có một chút biến hoá nên cô bé rất thích nghe Chu Tự Hằng nói chuyện, cho dù là nói cả trăm ngàn lần cũng vẫn được.

Vẻ mặt Chu Tự Hằng vạn phần ghét bỏ và oán hận nói:

“Thật thiệt thòi cho cái tên Bạch Dương mà ba cậu ta đặt cho. Anh thấy cục trưởng Bạch chính là mắt mù, so với Chu Xung đều cùng một dạng không biết đặt tên.”

“Chú Chu như thế nào lại không biết đặt tên? Thầy ngữ văn còn từng nói qua tên anh rất thú vị.” Minh Nguyệt rung đùi đắc ý nói, “Dã độ vô nhân chu tự hoành——, có rất nhiều ý vị nha.”

Chu Tự Hằng dựa xe đạp vào thành cầu, rồi cậu quay sang cù Minh Nguyệt làm cho cô bé buồn cười đến chảy nước mắt thì mới chịu bỏ qua:

“Em đứng về phía anh hay đứng về phía Chu Xung hửm… đúng là bạch nhãn lang không có lương tâm, cũng không nhớ đến anh Chu Chu của em ngày ngày vất vả đưa đón em.”

Qua một năm Chu Tự Hằng lại cao thêm một chút, thanh âm cũng trầm thấp hơn, vài câu nói đùa được cậu nói giọng cực kì nhẹ, mang theo cả hàm xúc lưu luyến phong lưu khiến cho Minh Nguyệt rất nhanh liền đỏ bừng cả mặt, cô bé nhỏ giọng trả lời:

“Đương nhiên là em đứng về phía anh rồi.”

Chu Tự Hằng nhếch môi cười rồi lại xoa bóp khuôn mặt non mềm, trắng trẻo của cô bé:

“Coi như em thức thời.”

Cậu cũng không hề dùng lực khi bóp má cô bé, nhưng Minh Nguyệt vẫn ôm lấy cái má của mình.

Quan hệ giữa hai người bọn họ dường như có chút biến hoá và thay đổi trở nên thân thiết hơn, nó vượt qua phạm vi bạn bè hàng xóm nhưng lại chưa thân mật đến trình độ giữa hai người yêu nhau, dường như giữa bọn có một lớp màng che mặt màu hồng nhạt.

 Hai người đều ngầm hiểu ý tứ của đối phương nhưng lại chưa từng có ý định chọc thủng.

Thật giống như một bài thơ viết về phong cảnh thơ mộng nhưng lại che giấu ẩn nhẫn bên trong đầy tình ý.

Đi đến cổng trường thì từ xa xa đã thấy Bạch Dương đang ngồi chồm hổm bên cạnh nhà để xe, một tay cầm quạt giấy quạt vù vù cho đỡ nóng, một tay thì cầm kem ốc quế để ăn.

 Đối với Bạch Dương mà nói thì mùa hè chính là kẻ thù của cậu, chỉ khi ngồi trước điều hoà thì một thân mỡ nóng hừng hừng mới thoáng giảm nhiệt.

Chu Tự Hằng vừa mới dừng xe thì đôi mắt ti hí của Bạch Dương giống như trợn to, cậu hai ba miếng liền đem que kem nhét hết vào trong miệng rồi lau tay sạch sẽ vào quần áo, sau đó cậu chạy tới hào hứng kêu:

“Đại ca, đại ca!”

Cậu kêu vài tiếng rồi mới ngừng lại và lại quay sang cười ngây ngô chào hỏi Minh Nguyệt.

Cả thân Bạch Dương đều ướt đẫm, chiếc áo T-shirt rộng thùng thình của cậu cũng thấm mồ hôi. Cậu là một người trắng trẻo mập mạp, tròn vo… đứng ở dưới ánh nắng mặt trời một lúc mà làn da của cậu đều bị nướng đến đỏ bừng.

Minh Nguyệt chuyển cái ô sang che nắng sang cho Bạch Dương.

 Bạch Dương cười nịnh nọt với Minh Nguyệt, sau đó toàn bộ cơ thể cậu đều tiến vào bên dưới chiếc ô.

Chu Tự Hằng nhe răng trợn mắt nhìn Bạch Dương, nhưng thấy Minh Nguyệt cười đến ngọt ngào nên cậu cũng không đá văng Bạch Dương ra khỏi bên cạnh Minh Nguyệt.

Lần này đi đến trung học Nam Kinh chính là tới nhận phiếu thông báo trúng tuyển. Một tấm phiếu thông báo giống như một con dao đem những năm tháng học cấp hai này cắt đứt.

Trên bảng tin của nhà trường treo một tấm băng rôn chúc mừng cùng với giấy thông báo màu đỏ dán đầy bảng tin.

Bạnh Dương đọc từng chữ từng chữ ra khỏi miệng:

“Chúc mừng lớp trưởng Mạng Bồng Bồng của chúng ta trở thành thủ khoa a~~~.”

Giọng nói của Bạch Dương so với vẻ bề ngoài của cậu thì không hề tương xứng một chút nào, thanh âm đó rất thanh thuý sạch sẽ, nghe vào tai sẽ khiễn người ta cảm thấy đây là một sĩ tử nhã nhặn thời cổ đại.

 Thế nhưng cậu cùng Chu Tự Hằng lại có hàng tá thói xấu, sau khi đọc xong cậu liền nói một câu: “Lớp trưởng thật trâu bò nha…”

Bạch Dương hưng phấn bất chấp cả cái nắng nóng, cậu chạy ra khỏi dưới bóng chiếc ô rồi đứng đối diện với bảng tin có dán ảnh của Mạnh Bồng Bồng và chắp tay trước ngực làm cái động tác bái phục, sau đó cậu lẩm bẩm nói vài câu.

Minh Nguyệt cũng vì Mạnh Bồng Bồng mà vui vẻ, cô bé rất cảm ơn cô bạn ngồi cùng bàn nhỏ nhắn xinh xắn nhưng có bộ não khổng lồ này đã luôn giúp đỡ cô bé trong suốt ba năm cấp hai.

Nhận giấy thông báo từ giáo viên chủ nhiệm xong, Minh Nguyệt không khỏi cảm thán:

 “Thật hi vọng lên cao trung cũng có thể học cùng lớp với Mạnh Bồng bồng và tiếp tục làm bạn cùng bàn với cậu ấy.”

Từ trước đến giờ mỗi lần kiểm tra thì Minh Nguyệt luôn có vận khí rất tốt, hơn nữa cô bé còn có vũ đạo làm sở trường đặc biệt nên cũng sẽ rất thuận lợi tiến thẳng lên cao trung.

Chu Tự Hằng không thích cô bé sùng bái người khác, cậu cuộn cuộn tờ phiếu thông báo gõ đầu cô bé:

“Chỉ biết quan tâm đến cô bạn kia, cũng không biết quan tâm đến anh đây!”

Minh Nguyệt nghe thấy thế thì chỉ có thể làm nũng dụ dỗ Chu Tự Hằng.

Bạch Dương cầm cái ô màu hoa hướng dương đứng cười chân chất, tờ giấy thông báo bị cậu biến thành chiếc quạt để quạt cho mát.

 Thành tích của cậu như thế nào thì cũng không hề ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển, cục trưởng Bạch công tác ở Nam Kinh đã nhiều năm nên muốn tìm một trường học cho con trai là chuyện đơn giản.

Cũng giống với Bạch Dương, Chu Tự Hằng cũng sẽ không phải phiền lòng về việc chọn trường cao trung, cậu vẫn sẽ cùng Minh Nguyệt học chung một trường, một khoá, một lớp với Minh Nguyệt, chỗ ngồi thì có thể nhìn thấy gò má xinh đẹp của Minh Nguyệt.

Thành tích thi cử của cậu cũng không tốt, lịch sử chính trị và vài môn thuộc ban xã hội cơ hồ sắp chạm đến mức 0 điểm, thế nhưng Chu Xung vẫn vui mừng đến phát khóc. Một tờ giấy trắng của Chu Tự Hằng vào ba năm trước đây vẫn khiến cho Chu Xung sợ hãi, hắn rất sợ cậu nhóc một lần nữa sẽ nộp giấy trắng, lần này có thêm phần số là tốt rồi, huống chi tiếng anh và toán học của Chu Tự Hằng lại đạt điểm tuyệt đối.

Hơn nữa việc con trai trở nên hiểu chuyện càng làm cho Chu Xung vui mừng, nếu không phải Minh Đại Xuyên ngăn cản thì Chu Xung đã định mở tiệc buffet để chiêu đãi khách khứa ăn mừng náo nhiệt ba ngày ba đêm rồi.

Bạch Dương cũng cầm que kem lại đây, vừa ăn vừa hỏi Chu Tự Hằng:

“Đại ca, anh học ban nào phải nói với em một tiếng nha, đừng ném em một mình.” Bạch Dương tháng thương nài nỉ.

Chu Tự Hằng không hề để ý đến cậu nên cầu liền quay sang xin Minh Nguyệt giúp đỡ:

 “Minh Nguyệt này, cậu ở lớp nào cũng đừng quên nói với tớ nhé.”

Trong lòng cậu biết rõ Minh Nguyệt ở đâu thì tung hoành ca của cậu cũng sẽ ở đó.

“Anh nói này—-” Chu Tự Hằng nhướn cao lông mày, cậu đá văng một cục đá trên mặt đường rồi giống như không thèm đếm xỉa mà nói, “ba của chú mày cứ suốt ngày đi theo như vậy, cao trung còn có thể để chú mày đi theo anh quậy phá sao? Không sợ sau này không có cơm ăn à?!”

Chu Tự Hằng đứng trước tấm băng rôn chúc mừng, mặt mày cậu bị ánh mặt trời chiếu lên càng làm nổi bật lên hàng lông mi vừa vừa dày vừa dài, cậu chỉ đứng nơi đó thôi mà nhìn không khác gì một bức tranh thanh nhã.

Bạch Dương liền nhớ đến lần gặp đầu tiên trong hẻm ngõ, cậu bị người ta đuổi theo rồi Chu Tự Hằng xuất hiện. Và dù Chu Tự Hằng giống như thay đổi khác ngày ấy thì đại ca vẫn là người mà cậu hâm mộ nhất ở trong lòng.

Bạch Dương ngẩn người một lúc khiến cho kem trên tay bị nhiệt độ nắng nóng làm cho tan chảy và dính vào trên tay, cậu ngượng ngùng nói:

“Ba em… ba em đều nghe theo em.”

Thanh âm của cậu đè nén lại, trên người thật giống như phủ một tầng thương tâm, cậu nói:

 “Chỉ cần có thể thì ba em cũng sẻ thoả mãn em.”

“Được rồi, được rồi.” Minh Nguyệt đem giấy thông báo trúng tuyển cất kỹ và nói với Bạch Dương, “Đừng lo lắng, đại ca của cậu học ở đâu thì tớ nhất định sẽ sớm nói cho cậu biết để cho cậu chuẩn bị thật tốt.”

Minh Nguyệt an ủi Bạch Dương rồi lại quay sang phía Chu Tự Hằng chớp chớp mắt:

“Chu Chu, có phải hay không?”

“Phải phải phải.” Chu Tự Hằng véo tai Bạch Dương và đạp cậu ta một cái, “Còn lèm bèm nói nhiều.”

Bạch Dương cười tủm tỉm, sau đó nhẹ nhàng lăn đến chỗ nhà để xe, cậu phi xe đạp đi ra rồi vẫy vẫy tay nói:

“Đại ca, Minh Nguyệt!!!! Em trở về ăn thịt kho tàu đây!!!!!!!!!”

Minh Nguyệt bị Bạch Dương chọc cười: “đúng là một cậu béo linh hoạt.”

Chu Tự Hằng nhéo nhéo múi cô bé:

“Mặc kệ cậu ta đi, sớm muộn gì cũng no chết cậu ta.”

Chu Tự Hằng cũng lấy xe để chở Minh Nguyệt trở về.

Vậy mà khi Minh Nguyệt vừa mới xoay người, Chu Tự Hằng liền phát giác có điểm không thích hợp —- trên chiếc váy dài trắng tinh của cô bé có một vết máu đỏ tươi.

Trong khoảng thời gian ngắn Chu Tự Hằng liền đứng ngu tại chỗ, mấy sợi tóc ngốc trên đầu cơ hồ cũng đứng yên không động đậy, mặt cậu ửng đỏ, ngay cả tai cũng hồng rực lên, khoé mắt cậu giựt giựt mấy cái rồi lại cứng ngắc nghiêng đầu nhìn.

Minh Nguyệt thuận theo ánh mắt của Chu Tự Hằng thì liền thấy một cảnh sắc tươi đẹp trên làn váy, đầu óc cô bé trống rỗng.

 Sau đó mấy giây mới phục hồi lại tinh thần. Minh Nguyệt xoay người một cái để Chu Tự Hằng không nhìn thấy vết máu.

Minh Nguyệt đi học sớm nên so với nữ sinh trong lớp đều nhỏ tuổi hơn, tuy đây là lần đầu có kinh nguyệt nhưng cô bé không hề hoảng hốt mà nhìn về phía cửa hàng.

Chu Tự Hằng so với Minh Nguyệt thì phản ứng nhanh hơn, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen nên cậu liền cởi ra và bá đạo đem áo sơ mi buộc ở quanh eo Minh Nguyệt, rồi cậu lại thật nhanh mua “bánh mì nhỏ” từ cửa hàng trở về, sau đó nửa ôm cô bé đi đến cửa toilet. Một loạt động tác trôi chảy này của Chu Tự Hằng giống như đã từng được luyện tập qua.

Cậu lấy ba lô từ trên vai Minh Nguyệt xuống, thanh âm khàn khàn nói:

“Anh, anh ở đây chờ em, em…”

 Cậu ngước mắt nhìn cô bé, muốn nói lại thôi nhưng rồi cuối cùng vẫn nói ra:

“Em sẽ dùng cái này sao?” Cậu chỉ vào tiểu bánh mì.

Minh Nguyệt hận không thể chui vào trong khe đất, cô bé nhắm mắt gật đầu, cánh môi hồng hồng bị cô bé cắn chặt.

Quá mất mặt mà!

Dáng vẻ ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh của cô bé quá đáng yêu làm cho Chu Tự Hằng cười rộ cả lên.

 Chờ đến khi Minh Nguyệt đi ra thì cậu đã không hề còn chút ngượng ngùng gì, mà là cực vui vẻ khom lưng nhéo má cô bé, cơ hồ là áp sát vào lỗ tai cô bé mà nói:

“Minh cô nương lớn rồi!”

Chu Tự Hằng ngăn không nổi vui vẻ, trong hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng cười của cậu.

Minh Nguyệt siết chặt chiếc áo sơ mi nơi thắt lưng, cô bé lườm Chu Tự Hằng một cái: “Không được cười.”

Cô bé có một đôi chân thon dài, mảnh mai lại rất có lực, quan trọng nhất là còn mịn màng thẳng tắp nên màu đen của chiếc áo sơ mi càng làm nổi bật đôi chân ngọc trắng nõn.

Chu Tự Hằng mím môi rồi lại giúp Minh Nguyệt buộc lại áo sơ mi cẩn thận:

“Được, anh không cười.”

Cậu thoả hiệp dỗ dành cô bé, sau đó nghĩ ra cái gì đó cậu liền hứng thú tràn trề từ trong ba lô của Minh Nguyệt lấy ra một tờ giấy và cây bút ra ghi nhớ ngày giờ.

“Anh làm gì vậy?” Minh Nguyệt nhíu mày hỏi.

Chu Tự Hằng gấp tờ giấy cẩn thận rồi nhét vào trong túi áo, so với tờ thông báo kia thì tờ giấy này còn quan trọng hơn nhiều.

Chu Tự Hằng huýt sáo mấy tiếng, rồi mới giống như chia sẻ bí mật nói cho Minh Nguyệt biết:

“Ngày đầu tiên mà em có kinh nguyệt.”

 Trong lòng cậu không ngăn nổi ngọt ngào xuất hiện và sắp tràn ra ngoài.

“Ngày tiểu cô nương của anh lớn lên.”

Trán cậu chạm vào trán Minh Nguyệt và ôn nhu nói ra lời như vậy.

----------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Rất nhiều năm sau đó khi Minh Nguyệt tình cờ nhìn thấy tờ giấy được cất cẩn thận trong quyển album thì liền đỏ mặt.

Trên đó là nét chữ đẹp đẽ, thanh thoát của Chu Tự Hằng:

“11h23p – Ngày 30/05/2003: ngày tiểu cô nương của anh có kinh nguyệt lần đầu tiên.”

Trước
Chương 35
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 127
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...