Chương 112: Nhẫn cầu hôn
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 112
Sau

Lúc Trần Tu Tề nhìn rõ được hình vẽ ánh trăng trên cửa sổ thì Chu Tự Hằng chậm rãi nói tiếp:

“Tôi vốn dĩ muốn cầu hôn Minh Nguyệt.” Chu Tự Hằng từ trong túi quần lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim, “Nhưng hiện tại có lẽ là không được rồi.”

Bởi vì nội tâm đang buồn bực khó chịu nên Chu Tự Hằng liền nghiêng người dựa vào vách tường phía sau lưng, bộ dáng hiện tại của cậu khác hoàn toàn với dáng vẻ sống lưng thẳng tắp khi đứng trước mặt công nhân viên.

Chu Tự Hằng cúi đầu, ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay.

Cả căn phòng rộng lớn như vậy nhưng lại không hề được bật đèn mà chỉ có chút ánh sáng mờ ảo từ màn sương trắng mông lung đang chiếu lên chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn bạch kim tinh tế mảnh mai, mặc dù không có thêm bất kỳ một hoạ tiết nào nhưng lại làm nổi bật lên viên kim cương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và duy nhất.

Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên sườn mặt Chu Tự Hằng khiến khuôn mặt cậu sáng tối đan xen, tuy nhiên nó lại phác hoạ được rõ nét đôi mày rậm đang nhíu chặt của Chu Tự Hằng.

Bởi vậy Trần Tu Tề liền nghĩ đến khoảng thời gian gần đây Chu Tự Hằng không chỉ tâm tình dâng cao mà còn nhiều lần có những hành động xâm nhập thị trường — dựa theo sự hiểu biết của cậu với Chu Tự Hằng và còn cả chiếc nhẫn bạch kim kia thì cậu chắc chắn được Chu Tự Hằng đã chuẩn bị hoàn tất cho buổi lễ cầu hôn, chẳng qua đang đợi thời cơ chín muồi mà thôi.

Chu Tự Hằng tràn đầy mong đợi đến ngày cầu hôn nhưng Vi Ngôn đột nhiên ngừng hoạt động khiến cho cậu bị nhỡ tất cả kế hoạch.

Xuất phát từ mối quan hệ đồng nghiệp đồng thời cũng là bạn tốt thì Trần Tu Tề liền quyết định an ủi Chu Tự Hằng một chút:

“Tại sao lại không được chứ? Tính tình của Minh Nguyệt chẳng lẽ cậu còn không biết sao? Chỉ cần cậu đưa ra nhẫn cầu hôn là anh khẳng định cô ấy sẽ đồng ý lời cầu hôn của cậu.”

Trần Tu Tề cho rằng đây là một việc đáng giá để ăn mừng, hơn nữa còn là một tin tức tốt mà khó khăn lắm mới nghe được trong ngày hôm nay.

Chu Tự Hằng đồng ý với lời nói của Trần Tu Tề, tuy nhiên cậu vẫn không cảm thấy tâm tình mình được thoải mái.

Cậu nắm chặt chiếc nhẫn ở trong lòng bàn tay và lắc đầu nói:

“Thế nhưng tôi lại hy vọng cô ấy không đồng ý lời cầu hôn của tôi…” Cậu dừng lại một lúc lâu rồi mới bổ sung, “… ở dưới tình huống Vi Ngôn sắp phá sản như thế này.”

Chu Tự Hằng thuận thế đứng thẳng người lên, sau đó cậu lại tiến về phía cửa sổ.

Lúc này ánh trăng cong cong trên ô cửa kính đã bị hơi nước làm nhoè đi. Chu Tự Hằng vươn tay kéo rèm cửa sổ lại, sau đó cậu bật đèn lên và ngồi xuống ghế.

Nếu là thường ngày thì lúc này Chu Tự Hằng phải ký tên lên những bản hợp đồng quảng cáo bay đến tới tấp rồi cùng trưởng phòng kỹ thuật thảo luận về những khó khăn khi tạo hàm API, hoặc là hẹn gặp đối tác để tiến hành mở rộng thị trường.

Nhưng hôm nay Chu Tự Hằng cũng không có việc gì để làm, cậu chỉ ngồi ở trên ghế rồi buồn chán nhìn màn hình máy tính đen thui.

Lúc Vi Ngôn ở vào thời kỳ cường thịnh thì tâm tư của Chu Tự Hằng cũng từng ngạo mạn đến tận trời xanh.

Cậu cho rằng bản thân mình không gì là không làm được, chỉ cần đủ nhiệt huyết là có thể biến mọi giấc mơ thành thực tế… Nhưng đến khi bị gió bão đột kích thì cậu mới dần dần hiểu được thực tế chung quy lại vẫn là thực tế.

Vì vậy đến tận lúc này, Chu Tự Hằng mới nghĩ tới một đêm tuyết mùa đông của rất nhiều năm về trước khi cậu còn đang trong thời thiếu niên lông bông phản nghịch thì Chu Xung đột nhiên nói cho cậu biết tin tức ông sẽ kết hôn.

Khi đó cậu đã nói với Chu Xung như thế nào đây?

Cậu vừa ngây thơ vừa dại khờ nói — [ “Chúng ta có thể không cần nhiều tiền như vậy, chúng ta cũng có thể không cần Thịnh Quang.” ]

Nhưng ba ba cậu lại vừa ôn hoà vừa kiên quyết nói cho cậu biết — [ “Không, chúng ta không thể.” ]

[ “Ba ba không hy vọng con phải chịu khổ!” ]

Chu Xung đã từng là một nhân vật cuồng ngạo phóng khoáng đến mức nào? Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải vì cuộc sống mà mài phẳng mọi góc cạnh và chấp nhận thoả hiệp với thực tế mà hắn luôn chán ghét.

Giờ liên hệ với hiện tại thì Chu Tự Hằng cũng không hy vọng Minh Nguyệt chịu khổ cùng cậu.

Có lẽ cũng không đến nỗi phải chịu khổ nhưng những chuyện trắc trở là không thể thiếu.

Mà cậu thì không thể ích kỷ như vậy.

Trần Tu Tề không thể hiểu được những băn khoăn trăn trở của Chu Tự Hằng, hơn nữa cậu còn cho rằng suy nghĩ của Chu Tự Hằng là quá mức bi quan.

Vì thế cậu liền đi đến trước bàn làm việc rồi lấy góc độ của một người ngoài cuộc để suy xét:

“Vi Ngôn còn có thể cứu được, với lại cậu đâu chỉ có một mình Vi Ngôn? Cậu còn có Thịnh Quang! Trong khi đó nhà Minh Nguyệt cũng thuộc loại giàu sang có điều kiện. Cho nên dù có như thế nào thì cậu vẫn là người thừa kế của Thịnh Quang.”

Nói đến đây thì Trần Tu Tề liền dừng lại một chút rồi dùng một loại giọng điệu thăm dò:

“Cậu thật sự sẽ không ngu ngốc đến nỗi muốn tự mình chứng minh năng lực của bản thân mà không cần dựa vào bối cảnh trong nhà đấy chứ?”

Chu Tự Hằng trừng mắt nhìn Trần Tu Tề rồi tức giận nói:

“Không dựa vào trong nhà thì tôi lấy nguồn tài chính ở đâu để khởi động sự nghiệp?”

Chu Tự Hằng cậu có sự tự tôn kiêu ngạo của chính mình, nhưng cậu cũng không phải loại người ngoan cố không biết tuỳ cơ ứng biến.

Cậu giữ lại đường lui cuối cùng cho Vi Ngôn chính là một bối cảnh hùng hậu — Thịnh Quang!

Trần Tu Tề có chút ngượng ngùng nên đành phải quay lại chủ đề cũ một lần nữa:

“Vậy cậu vì sao lại không muốn cầu hôn và còn không muốn Minh Nguyệt đồng ý?”

Bản thân Trần Tu Tề là một nam thanh niên độc thân, ngoại trừ sự xúc động thời niên thiếu thì cậu không hề có tâm tư muốn quen bạn gái, cộng thêm bên cạnh cậu là một đám cẩu sống kiếp độc thân nên cậu càng không có tâm tư để ý đến chuyên nữ nhi tình trường.

Vì vậy cậu không có biện pháp để lý giải những rối rắm của Chu Tự Hằng.

Ở trong ấn tượng của cậu thì Chu Tự Hằng là người có năng lực quyết đoán cực kỳ mạnh mẽ và là người nghĩ đến cái gì sẽ phải làm cho bằng được cái đó.

Mà hiện tại Chu Tự Hằng đã muốn hái xuống ánh trăng nhưng cuối cùng cậu ta lại chần chừ trong một phút giây.

“Tôi muốn cầu hôn với cô ấy là muốn cùng cô ấy tạo nên một gia đình.” Chu Tự Hằng đáp lời, “Tuy nhiên tôi của hiện tại lại chưa có đủ năng lực để gánh vác một gia đình.”

Cho dù Vi Ngôn có phá sản thì Chu Tự Hằng đều không phải lo chuyện ăn mặc, hơn nữa cậu vẫn có thể yên ổn hưởng lạc và sống một cuộc sống giàu có.

Thế nhưng trải qua trận gió lốc này thì Chu Tự Hằng mới biết rõ được thì ra cánh tay của cậu không có dài rộng vững chắc như cậu vẫn tưởng.

Cậu có thể nhất thời dựa vào gia đình nhưng lại không thể cả một đời nấp dưới sự che chở.

Cuối cùng Chu Tự Hằng cũng hiểu rõ được thế nào là “Trách nhiệm gia đình”.

Đó là một gánh nặng vừa ngọt ngào lại vừa có cả một chút sầu lo.

Khi cậu một mình — cậu có thể không sợ trời không sợ đất. Tuy nhiên hiện tại cậu đã có sự rằng buộc, có uy hiếp nên cậu phải học cách thoả hiệp.

Chu Tự Hằng đem chiếc nhẫn cất thật sâu vào trong túi quần, sau đó cậu vuốt mặt một cái rồi lại tiếp tục gọi mọi người vào họp.

Tâm tình Chu Tự Hằng chuyển biến rất nhanh, hoặc có thể nói là cậu rất giỏi nguỵ trang và che giấu tâm tư của chính mình.

Sau một lúc buồn bực không vui thì cậu lại phấn chấn tinh thần dặn dò Sầm Gia Niên:

“Cậu hãy sửa sang lại thật tốt những số liệu trên thị trường của Vi Ngôn trong khoảng thời gian gần đây rồi ngày kia chúng ta sẽ gặp mặt với người phụ trách của công ty Sơn Hải.”

Tiết Nguyên Câu cũng được giao nhiệm vụ, đến khi tiếp nhận nhiệm vụ thì cậu nghĩ một lát và cuối cùng vẫn quyết định mở miệng nhắc nhở:

“Thời điểm này mà công ty Sơn Hải vẫn còn muốn đầu tư vào chúng ta… liệu đây có phải là một cái bẫy hay không?”

“Là phúc thì không phải là hoạ, là họa thì không thể tránh khỏi.” Chu Tự Hằng đã trả lời Tiết Nguyên Câu như vậy, “Cho dù đây là một cái bẫy thì anh cũng muốn nhảy xuống để xem chiếc bẫy này nông sâu thế nào.”

Giọng nói của Chu Tự Hằng trở nên thâm trầm giống như lại một lần nữa quyết sẽ đập nồi dìm thuyền.

Vì vậy nguyên một buổi sáng không phải làm gì thì đến buổi trưa là Vi Ngôn liền khôi phục lại sự bận rộn một lần nữa, kim đồng hồ cũng nhanh chóng dịch chuyển.

Đến khi Chu Tự Hằng tuyên bố tan tầm thì cũng là lúc toàn bộ thành phố đã lên đèn, trên đường là tiếng xe cộ tấp nập nối tiếp nhau không dứt làm hiện rõ vẻ phồn thịnh của Bắc Kinh.

Hiện tại Minh Nguyệt đang bận rộn ở trong phòng bếp, cô vừa kiễng chân nhìn ra ngoài ô cửa sổ và vừa dùng máy xay sinh tố để xay nhuyễn những quả dâu tây đỏ tươi căng mọng.

Âm thanh của máy xay sinh tố phát ra hơi lớn nên Minh Nguyệt không nghe thấy tiếng mở cửa và cũng không có phát hiện ra Chu Tự Hằng đã trở về nhà, hơn nữa cậu còn đang tiến lại gần rồi ôm chặt lấy cô từ phía sau lưng.

“Em kiễng chân nhìn cái gì vậy?” Chu Tự Hằng nhẹ nhàng hỏi Minh Nguyệt.

Chu Tự Hằng đột nhiên dựa vào gần rồi còn cúi đầu hít hà hương thơm trên cổ Minh Nguyệt nên khiến cho nhiệt độ cơ thể cô liền tăng lên trong nháy mắt, ngay cả tay cũng có chút run và thiếu chút nữa thì làm đổ máy xay sinh tố.

Trong lòng Minh Nguyệt hơi oán trách nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời Chu Tự Hằng:

“Đang nhìn xem anh đã về nhà hay chưa.”

Giọng nói của Minh Nguyệt đặc biệt mềm mại nên hai chữ “Về nhà” này nghe vào tai có cảm giác triền miên lưu luyến.

Bởi vậy Chu Tự Hằng làm việc liên tục cả buổi chiều nghe được lời nói này thì trong lòng cậu liền mềm thành một vũng nước.

Cậu cảm thấy Minh Nguyệt quá đỗi ngọt ngào, hơn nữa cậu cũng không nói ra được lời nào êm tai hơn nên cậu chỉ ôm chặt lấy vòng eo Minh Nguyệt rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô.

Cho dù chỉ là một nụ hôn thì tâm Minh Nguyệt cũng như đoá hoa nở rộ và để cho có đi có lại thì cô liền đem sữa dâu mới làm xong đổ ra chiếc cốc thuỷ tinh, sau đó cô đưa cho Chu Tự Hằng rồi trốn ra khỏi vòng ôm của cậu để đi dọn cơm.

Bộ dáng Minh Nguyệt giống như một nữ chủ nhân bận trước bận sau, vì chồng của mình trở về mà bưng trà rót nước rồi hỏi han ân cần, hơn nữa còn dọn dẹp căn phòng gọn gàng đẹp đẽ — Từ khi Minh Nguyệt chuyển vào sống cùng Chu Tự Hằng đến nay thì cô làm những việc này không biết mệt.

Đương nhiên vị nữ chủ nhân này thực chất cũng không hề quen với việc bếp núc, ngoại trừ mấy món đơn giản như làm nước ép trái cây, luộc rau, rán trứng và nấu cơm thì tất cả những món ăn khác đều phải gọi từ cửa hàng bên ngoài.

Nhưng chỉ thế thôi mà Chu Tự Hằng vẫn khen ngợi Minh Nguyệt là “Rất hiền lương”.

Mỗi lần Chu Tự Hằng khen ngợi Minh Nguyệt như thế là cô sẽ đỏ mặt thẹn thùng, tuy nhiên hôm nay lại khác biệt — Minh Nguyệt đồng ý với lời khen ngợi của Chu Tự Hằng và còn nghiêm trang nói cho cậu biết:

“Nếu như chúng ta kết hôn thì em sẽ càng hiền lương hơn.”

Khuôn mặt Minh Nguyệt nhuộm một màu anh đào, bởi vì tuổi trẻ nên da thịt càng trắng nõn mềm mịn.

Khác với những cô gái còn muốn tự do bay nhảy thì Minh Nguyệt đã bắt đầu phác hoạ một cuộc sống sinh hoạt sau hôn nhân:

“Em sẽ làm một người vợ tốt và cũng sẽ làm một người mẹ tốt.”

Minh Nguyệt vì cái gì mà nghĩ đến những thứ này chứ?

Bởi vì sắp đến sinh nhật tuổi hai mươi của cô và lời hứa cầu hôn của Chu Tự Hằng cũng sẽ đến.

Thế nên sau khi nói mấy lời này thì Minh Nguyệt liền ngước mắt nhìn Chu Tự Hằng và mong đợi câu nói kế tiếp của cậu.

Nhưng làm cho cô thất vọng chính là Chu Tự Hằng lựa chọn im lặng, hơn nữa còn buông đũa xuống và yên tĩnh như một pho tượng làm bằng ngọc.

Tâm tư Minh Nguyệt vốn nhạy cảm nên chỉ trong nháy mắt là cô đã đoán được manh mối.

Minh Nguyệt im lặng một lúc rồi chần chừ hỏi thăm:

“Hiện tại… anh không muốn cầu hôn em nữa có phải hay không?”

Minh Nguyệt cắn cắn môi rồi tiếp tục bổ sung: “Là vì tình huống của Vi Ngôn sao?”

Vi Ngôn bị buộc ngừng hoạt động là một chuyện lớn trong giới blog, hơn nữa tất cả những tài khoản đăng ký sử dụng đều không thể đăng nhập được vào web… mà chuyện này Minh Nguyệt cũng đã biết được từ sớm tinh mơ.

Giọng điệu hỏi thăm của Minh Nguyệt nhẹ nhàng giống như một chiếc lông vũ rơi ở trên ngực Chu Tự Hằng nhưng áp lực thì nặng tựa đỉnh núi Thái Sơn.

Chu Tự Hằng ôm lấy Minh Nguyệt từ trên ghế rồi đặt cô ngồi lên bắp đùi của mình. Cậu nâng khuôn mặt Minh Nguyệt lên để cùng cô đối mặt.

Minh Nguyệt có một đôi mắt hoa đào đa tình nhưng chủ nhân của đôi mắt ấy lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ trung thành.

Chu Tự Hằng hôn lên mắt cô rồi nói:

“Anh còn nhớ lúc anh tỏ tình với em thì tính khí đặc biệt không tốt, anh không những quát em, hung dữ với em mà còn nói rất là qua loa.” Chu Tự Hằng nói ra mấy lời như này để biểu lộ rõ ràng tâm tư của mình.

Thế nhưng Minh Nguyệt lại nói: “Nhưng em lại rất vui vẻ. Cho dù hiện tại anh chỉ qua loa cầu hôn thì em cũng vẫn cao hứng muốn bay lên.”

Minh Nguyệt hít hít chiếc mũi đã đỏ ửng và rất là uỷ khuất nói:

“Thật sự đấy, nói không chừng em còn cao hứng đến nỗi ngất đi.”

Chu Tự Hằng giúp Minh Nguyệt lau nước mắt và cúi đầu định hôn lên môi cô.

Nhưng Minh Nguyệt lại ương bướng đẩy cậu ra và tiếp tục nói:

“Em không cần hoa tươi cũng không cần nến đỏ, em không cần anh phải quỳ xuống mà chỉ cần anh cầu hôn em!”

Trên lông mi Minh Nguyệt còn vương lại những giọt nước mắt, một hàng dày đặc tinh tế ở dưới ánh đèn nhìn tựa như những hạt pha lê.

Một cô gái mảnh mai yếu đuối như vậy nhưng lại cực kỳ bướng bỉnh chấp nhất.

“Thế nhưng anh lại không đành lòng!” Chu Tự Hằng ôm chặt lấy Minh Nguyệt giống như ôm một con búp bê sứ dễ vỡ và nói chuyện ở bên tai cô.

Chu Tự Hằng rất thích nói chuyện bên tai Minh Nguyệt để thì thầm những lời tâm tình giữa đôi tình nhân và bày tỏ tình yêu với người trong lòng:

“Anh chỉ muốn giấu em thật kỹ ở trong lòng và bảo vệ em cẩn thận ở trong tim để em không phải sợ hãi, để em không phải chịu khổ, để em không phải lênh đênh khắp chốn, để em không phải trôi dạt khỏi vòng tay anh… Nhưng bây giờ anh còn chưa đủ năng lực để làm những chuyện này.”

Minh Nguyệt lại không muốn nghe Chu Tự Hằng hoa ngôn xảo ngữ, cô vươn tay thăm dò vào trong túi của cậu và tìm thấy được một chiếc nhẫn: “Thế nhưng anh đã mua nhẫn cầu hôn.”

Minh Nguyệt lấy chiếc nhẫn ra rồi giơ lên trước mặt cậu: “Anh rõ ràng cũng muốn cầu hôn với em.”

Chiếc nhẫn được ánh đèn chiếu rọi càng trở nên rực rỡ, mà phía mặt trong của chiếc nhẫn còn được khắc một ánh trăng cong cong.

Minh Nguyệt tự đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của chính mình và nói:

“Em biết anh muốn đợi Vi Ngôn vượt qua cửa ải khó khăn này, em cũng biết rõ anh muốn chuẩn bị một buổi lễ cầu hôn long trọng… Nhưng Chu Tự Hằng, em muốn gả cho người đàn ông là anh chứ không phải là gả cho sự thành công của anh!”

Ngón tay Minh Nguyệt thon dài mềm mại, mà chiếc nhẫn bạch kim ở trên ngón tay trắng nõn lại càng rạng rỡ phát sáng.

Không có lời cầu hôn của Chu Tự Hằng, không có quỳ gối, không có hoa tươi nhưng Minh Nguyệt lại tự mình đeo lên tay chiếc nhẫn này — chiếc nhẫn cầu hôn của Chu Tự Hằng.

“Em có thể cùng anh ngắm cầu vồng và em cũng nguyện ý cùng hội cùng thuyền với anh khi bão giông.”

Sau đó Minh Nguyệt ngẩng đầu hôn lên môi Chu Tự Hằng.

Trước
Chương 112
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 63
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...