Chương 89: Cướp trên giàn mướp
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 89
Sau

“Thật ra thì em cũng muốn!” Minh Nguyệt vươn tay ôm chặt lấy cổ Chu Tự Hằng và ngẩng đầu hôn cậu một cái.

Cô hiếm khi khắc chế được sự ngượng ngùng của chính mình để chủ động cùng Chu Tự Hằng thân mật, nhưng có lẽ ánh sáng trong rạp quá tối tăm hoặc cũng có lẽ do cô nhắm hai mắt lại nên nơi mà Minh Nguyệt hôn lên không phải môi của Chu Tự Hằng mà là chóp mũi của cậu.

Sống mũi Chu Tự Hằng thẳng tắp lại cao ngất, đây chính là gen hoàn mỹ mà Chu Tự Hằng được kế thừa từ Chu Xung, hơn nữa các đường nét trung hoà được miêu tả một cách tinh xảo giống như đã dùng thước kẻ đo đạc qua.

Trên chóp mũi truyền đến chút ướt át mềm mại khiến Chu Tự Hằng bỗng dưng cười ra tiếng.

“Hôn sai rồi!” Chu Tự Hằng nói xong còn dùng chóp mũi của mình cọ cọ lên gò má vô cùng mịn màng của Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt cũng cảm thấy có chút không đúng, đến khi nghe được lời nói của Chu Tự Hằng thì cô liền mở mắt ra. Minh Nguyệt có chút ngốc luôn, đôi mắt chớp chớp nhìn Chu Tự Hằng và khuôn mặt nhỏ nhắn kia lập tức đỏ bừng trong phút chốc.

Vì xảy ra sự cố này nên Minh Nguyệt có ý muốn lui bước, cô vô thức co lại về phía sau.

Thế nhưng Chu Tự Hằng lại không cho Minh Nguyệt cơ hội chạy thoát, cậu nghiêng người dựa gần vào Minh Nguyệt, cánh tay chống lên chỗ lưng ghế nơi Minh Nguyệt ngồi rồi nghiêm túc thương lượng với cô:

“Em hôn lại một lần nữa, anh hứa sẽ không động đậy.” Thanh âm của cậu được đè thấp xuống, nghe có chút khàn khàn giống như yêu quái biển đang dụ dỗ chàng thuỷ thủ ngô nghê, đã thế cậu còn không ngừng thổi hơi bên tai Minh Nguyệt.

Bộ phim điện ảnh trên màn hình giống như đã cùng Chu Tự Hằng hẹn trước nên lúc này hình ảnh cũng thay đổi trở nên mờ tối, âm nhạc du dương uyển chuyển bắt đầu phát ra, còn nam nữ chính trên màn hình ôm hôn nhau dưới mưa được ống kính quay gần để đặc tả nụ hôn triền miên của hai người bọn họ.

“Em có thể không hôn không?” Minh Nguyệt không dám nhìn màn hình phim điện ảnh nữa mà đành cúi đầu nhìn hoa bồ anh được thêu trên làn váy.

Cô biết hành vi chạy trốn như này có chút không tốt, đây đúng là biểu hiện của việc lật lọng nên ngoại trừ ngượng ngùng thì cô còn rất chột dạ.

“Có thể.” Chu Tự Hằng vô cùng bao dung nói một câu nhưng cậu còn rất nhanh bổ sung thêm, “Nhưng mà nếu em không hôn anh thì anh có thể sẽ rất buồn.” Và để chứng minh cho việc cậu thật sự sẽ rất buồn thì cậu còn nặng nề gật đầu một cái với Minh Nguyệt.

Chu Tự Hằng đã nói đến nước này nên trong lòng Minh Nguyệt càng áy náy đến trầm trọng, vì vậy cô lại một lần nữa nhắm mắt rồi dâng đôi môi đỏ mọng đến gần Chu Tự Hằng.

Sau khi Minh Nguyệt nhắm mắt lại thì Chu Tự Hằng liền lộ ra nụ cười tươi tắn, tiếp đó cậu thu tay đang chống lên lưng ghế chuyển sang ôm lấy bờ vai mảnh mai của Minh Nguyệt và ngậm lấy môi ngọc của cô.

Chu Tự Hằng rất thích thân mật với Minh Nguyệt và cũng rất hưởng thụ loại tóc mai chạm vành tai cùng cảm giác môi lưỡi cuốn lấy nhau triền miên như thế này, hơn nữa cậu còn hoa tâm suy nghĩ xem nên làm như thế nào để Minh Nguyệt cũng hưởng thụ giống như cậu. Về mặt học tập thì cậu chính là học sinh thiên tài không ngừng khổ tâm học hỏi cho nên việc hôn môi cũng được cậu biến hoá rất nhiều kiểu khác nhau.

Trong khi Minh Nguyệt đưa đầu lưỡi thăm dò liếm liếm cánh môi cậu thì Chu Tự Hằng lập tức đổi khách thành chủ và nắm quyền chủ động triệt để.

Lúc này bộ phim điện ảnh đã gần đến hồi kết, phần lớn người xem đều nhìn chằm chằm màn ảnh không chớp mắt, còn Minh Nguyệt cùng Chu Tự Hằng ngồi ở phía sau thì không phân nổi tâm để đi xem bộ phim này.

Sợi tóc của Minh Nguyệt nhẹ nhàng cọ sát trên mu bàn tay Chu Tự Hằng làm cậu có chút ngưa ngứa nên cậu liền thuận thế di chuyển bàn tay mình.

Tay cậu từ bả vai trượt xuống phía dưới và lướt qua tấm lưng nõn nà, cuối cùng bàn tay ấy dừng lại ở vị trí nút áo lót của Minh Nguyệt.

Nếu cậu nhẹ nhàng bóp tay một cái thì không cần tốn nhiều sức đã có thể cởi bỏ được đai áo ngực của Minh Nguyệt, sau đó bàn tay cậu sẽ tham lam tiến vào nắm lấy thỏ trắng mềm mại trong lòng bàn tay.

Mặc dù cậu không có học được kỹ năng đặc biệt như Tiết Nguyên Câu, nhưng đối với hình dáng nở nang của thỏ trắng thì cậu đã từng được trải nghiệm thực tế rất sâu sắc.

Minh Nguyệt tự nhiên rõ ràng động tác của Chu Tự Hằng, dù có cách một lớp vải vóc thì Minh Nguyệt cũng vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng toát ra từ bàn tay của cậu.

Nhưng vì ánh sáng quá mức mờ ảo hoặc là vì Minh Nguyệt bị hôn đến thần hồn điên đảo nên cuối cùng cô không hề lên tiếng ngăn lại.

Tuy nhiên Chu Tự Hằng lại dừng tay…

Tay cậu rời khỏi người Minh Nguyệt rồi kiên nhẫn vén mái tóc dài của Minh Nguyệt ra sau tai cho cô, sau đó cậu nắm lấy tay Minh Nguyệt và giả bộ đứng đắn xem bộ phim điện ảnh.

Phim điện ảnh sắp kết thúc, người xem bởi vì nội dung viên mãn của bộ phim mà đều cười rộ lên và Chu Tự Hằng cũng cười theo.

Nhưng bởi vì Chu Tự Hằng mới làm chuyện không đứng đắn nên Minh Nguyệt cảm thấy nụ cười này của cậu có ý tứ sâu xa, hơn nữa nó còn làm cho tim Minh Nguyệt đập thật nhanh.

Vì để xoa dịu cho bầu không khí ái muội này, Minh Nguyệt liền tìm một đề tài để nói chuyện:

“Anh cảm thấy bộ phim này có hay không?”

“Đây là bộ phim đầu tiên chúng ta xem cùng nhau kể từ khi đến Bắc Kinh.” Minh Nguyệt hỏi một đằng thì Chu Tự Hằng trả lại lời một nẻo, “Bộ phim này có kết cục rất tốt đẹp.”

Phim tình cảm khuôn sáo cũ rích, mở đầu là mừng rỡ kinh ngạc, phần giữa sẽ có trắc trở nhỏ và kết cục chính là HE.

Mà Chu Tự Hằng thích tất cả những thứ có kết cục tốt đẹp.

Trong đầu Minh Nguyệt rất nhanh nghĩ đến một câu [ “Người có tình trong thiên hạ cuối cùng sẽ sớm thành người một nhà thân thuộc.” ]

Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hằng, nửa bên mặt của cậu bị ánh sáng chiếu lên làm nổi bật dung nhan tuấn mỹ, lông mi vừa dày vừa cong cùng đôi mắt đen láy nhìn chăm chú lên màn hình, dáng vẻ ấy của cậu giống như đang suy tư về một khung cảnh tươi đẹp trong tương lai.

“Chúng ta cũng giống vậy.” Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói.

“Đúng! Chúng ta cũng sẽ giống vậy.” Chu Tự Hằng đáp lại lời nói của Minh Nguyệt và cậu còn cúi đầu hôn lên trán cô một cái.

Sau khi bộ phim điện ảnh kết thúc thì sương mù ban đêm từ đường chân trời đã lan tràn xuống khắp các phố to ngõ nhỏ, toàn bộ thành phố đều đã thắp đèn lung linh.

Sáng sớm tinh mơ ngày mai, Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý sẽ chạy xe từ Nam Kinh đến đây để mừng sinh nhật mười tám tuổi của Minh Nguyệt. Vì để cho Minh Nguyệt có thể nghỉ ngơi thật tốt nên dù trong lòng Chu Tự Hằng còn có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng cậu vẫn đưa Minh Nguyệt trở về trường từ rất sớm.

Bầu trời đêm tĩnh lặng như mặt nước hồ, vậy mà trong sân trường học viện Bắc Vũ lại chẳng hề yên tĩnh.

Đại khái nơi đây đều là sinh viên nghệ thuật nên việc biểu lộ tình cảm của sinh viên lại càng phóng khoáng và lãng mạn hơn.

Bảy giờ rưỡi tối, phía dưới dãy nhà kí túc xá nữ có rất nhiều nến cốc được xếp thành một hình trái tim đẹp đẽ, ánh nến so với ánh sao còn muốn rực sáng hơn.

Mà bên ngoài hình trái tim bằng nến này có rất nhiều người vây quanh, thanh âm nói chuyện ồn ào không dứt cùng tiếng vỗ tay ủng hộ reo hò cũng không ngừng phát ra.

“Có người muốn thổ lộ.” Minh Nguyệt nói với Chu Tự Hằng.

“Em thường xuyên thấy sao?” Chu Tự Hằng kéo tay Minh Nguyệt xuyên qua dòng người, giọng nói của cậu có chút nhàn nhạt.

“Cũng hay gặp.” Minh Nguyệt gật đầu nói, nhưng cô rất nhanh phát giác ra tâm tình Chu Tự Hằng không tốt nên liền lập tức bổ sung, “Nhưng mà không hề có ai thổ lộ với em đâu.” Minh Nguyệt dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra lập trường của mình, “Bọn họ đều đã biết em có bạn trai.”

Một bạn trai đặc biệt xuất sắc khiến cho cô phải ngày ngày chạy đến Thanh Hoa, hơn nữa còn chạy đến không biết mệt.

Mặt mày Minh Nguyệt tinh xảo, trời sinh đã có một đôi mắt hoa đào đẹp đến nỗi như muốn khoe khoang… thế nhưng tính cách của cô lại hoàn toàn bất đồng với vẻ xinh đẹp bên ngoài.

Chu Tự Hằng đương nhiên biết rõ Minh Nguyệt không có nói dối, nhưng cậu cũng biết rõ nhất định có rất nhiều người ấp ủ tình cảm với cô nhóc nhà cậu.

“Có người thổ lộ với em cũng không có vấn đề gì.” Chu Tự Hằng hiếm khi rộng lượng nói, “Bạn trai của em cũng không sợ bị khiêu chiến.”

Chu Tự Hằng nhíu lông mày và lộ ra vẻ mặt cực kỳ kiêu căng. Cậu cho rằng mình có đủ khả năng để giữ được mỹ nhân là Minh Nguyệt.

Chu Tự Hằng vừa dứt lời thì phía trước liền truyền đến tiếng đàn guitar. Xuyên qua đám đông có thể nhìn thấy một nam sinh dáng vẻ thanh tú ngồi ở bên trong hình trái tim bằng nến, trên người cậu ta là sơ mi trắng cùng quần vải đen, trong lòng ôm một cây dàn guitar, các ngón tay lưu loát nhẹ nhàng bắn ra một chuỗi hợp âm dễ nghe.

Cậu ta đàn bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi”, bộ dáng vừa đàn vừa hát cực kỳ tiêu sái, tài nghệ đánh đàn cũng được dày công tôi luyện nên làm cho đám đông vỗ tay không ngừng, thậm chí còn có nữ sinh tán thưởng hét chói tai.

Đám người vây quanh để xem ngày càng nhiều.

Nam sinh này đánh rất nhiều lần bài này, tiếng đàn thanh thuý mang theo ý vui mừng, kỹ xảo biểu diễn nhuần nhuyễn. Tiếp đó cậu ta đứng lên rồi hướng về phía kí túc xá nữ hô to:

“Minh Nguyệt, anh thích em! Em có thể làm bạn gái của anh không?”

Cùng với tiếng tỏ tình này thì phía ban công các phòng kí túc xá cũng không ngừng có người kêu to tên “Minh Nguyệt”.

Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh Chu Tự Hằng có chút không biết phải làm sao, lời cô vừa nói đã ngay lập tức bị phản bác lại khiến cho cô cảm thấy rất oan uổng cũng rất là ngạc nhiên.

Trong đám đông rất nhanh có người nhận ra Minh Nguyệt, lẫn trong tiếng xì xào bàn tán thì bọn họ rất mong đợi nhìn cảnh bạn trai hiện tại của Minh Nguyệt đọ sức với người theo đuổi.

Bức tường người chủ động nhường ra một lối đi làm cho toàn bộ ánh nến đều chiếu rọi lên mặt Minh Nguyệt.

Hôm nay vì đi gặp Chu Tự Hằng nên Minh Nguyệt cố ý mặc một thân váy ngắn xinh đẹp yểu điệu. Giờ khắc này khi Minh Nguyệt đứng ở trong màn đêm thì tư thái mảnh mai, đường cong lả lướt cùng tóc đen da trắng quả thật là một mỹ nhân hiếm có khó tìm.

Vì vậy tiếng thảo luận náo nhiệt cùng lời khen ngợi lại một lần nữa ào ào như sóng xô bờ.

“Em không biết anh ta.” Minh Nguyệt lôi kéo ống tay áo Chu Tự Hằng.

“Anh biết rõ.” Chu Tự Hằng nhéo lòng bàn tay Minh Nguyệt một cái, sau đó ánh mắt cậu chuyển tới trên người nam sinh đang đứng ở trước mặt, tư thái ôn hoà bỗng chốc chuyển sang lạnh băng.

Chu Tự Hằng mặc một thân quần áo màu đen, chân dài vai rộng cùng mái tóc húi cua nhưng lại không hề hiện lên vẻ thô tục, ngược lại nó càng làm nổi bật ngũ quan sắc nét, con ngươi vừa đen lại lạnh lẽo, cánh môi mím lại thành một sợi dây trông cực kỳ tuấn lãng.

“ [ Ánh trăng nói hộ lòng tôi ] sao?” Chu Tự Hằng nhàn nhạt nói ra một câu.

Khí thế của cậu rất bức người, trong giọng nói mang theo vẻ không thèm để ý và tản mát sự ngả ngớn tựa như không đem người này để vào mắt.

Nam sinh thanh tú có chút tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Chu Tự Hằng giống như có ngọn lửa đang bùng cháy, sau đó ánh mắt cậu ta lại chuyển tới đôi tay Minh Nguyệt đang được Chu Tự Hằng nắm lấy:

“Tôi có quyền lợi theo đuổi Minh Nguyệt.”

Câu này ngụ ý chính là muốn chính thức theo đuổi Minh Nguyệt và cậu ta cũng sẽ không vừa lâm trận đã lùi bước.

Lúc trước có một nam sinh là Trần Tu Tề theo đuổi Minh Nguyệt đã bị Chu Tự Hằng đánh cho mặt mũi bầm dập nên lần này cậu quyết định xử lý nhã nhặn.

“Anh nhớ là anh còn chưa chính thức bày tỏ với em.” Chu Tự Hằng không thèm để ý đến nam sinh kia, cậu rất thân mật giơ tay lên nhéo nhéo chóp mũi Minh Nguyệt.

Vào buổi tối mùa đông nhiều năm về trước cậu đã từng thổ lộ với Minh Nguyệt, nhưng lúc đó không có hoa tươi cũng không có âm nhạc, không có ánh trăng không có cảnh đẹp, không có cả đám đông náo nhiệt đứng chúc phúc… thậm chí cậu còn tức giận với Minh Nguyệt qua điện thoại.

[ “Vì sao em không nói gì? Không được thì nói là không được! Con mẹ nó đến cuối cùng thì em đang làm cái gì!”

“— em là đang gật đầu.” ]

Minh Nguyệt khẽ chớp mắt, rõ ràng cô cũng đang nghĩ đến chuyện cũ nên vẻ mặt xinh đẹp kia ngượng ngùng cười cười.

Không đợi Minh Nguyệt trả lời thì Chu Tự Hằng đã đột nhiên buông tay cô ra, cậu xoay người đi vào trong hình trái tim bằng ánh nến, hơn nữa động tác còn rất lưu loát đoạt lấy đàn guitar trong tay nam sinh.

Vẫn ánh nến ấm áp, vẫn vị trí trung tâm của hình trái tim thế nhưng nhân vật chính lại bị thay đổi.

“Xin thân ái gửi tặng cho mỹ nhân dưới ánh trăng của anh!” Đầu ngón tay Chu Tự Hằng khẽ điều chỉnh dây đàn, “Một bài do anh tự đàn và hát [ Ánh trăng gây hoạ ]”

Chu Tự Hằng nhìn Minh Nguyệt chuyên chú, thanh âm ấm áp lại thâm tình, mà đáy mắt của cậu thì lấp lánh như hàng vạn vì sao trên bầu trời đêm.

Trước
Chương 89
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 30
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...