Máy tính của Tiết Nguyên Câu chính là loại tiên tiến và có giá trị đắt nhất trên thị trường hiện nay, ngay ngày thứ hai sau khi khai giảng cậu đã cho người đến kí túc xá lắp ráp giàn máy tính này.
Mà Tiết Nguyên Câu cũng ra tay rất hào phóng, cậu lắp đặt hệ thống internet tốc độ cao với gói phục vụ năm năm cho toàn bộ dãy kí túc xá nơi cậu ở, như vậy không chỉ tiện lợi cho chính cậu mà còn tiện lợi cho những người khác.
Là một sinh viên đại học khoa máy tính và công nghệ thì một giàn máy tính tốt có thể giảm bớt những hao tổn không đáng có trong trình tự vận hành.
Nhưng giàn máy tính siêu đỉnh của Tiết Nguyên Câu không dùng cho việc học tập, đến tận bây giờ thì chúng chủ yếu có chức năng bảo trì cùng lưu trữ game và bày ra chất lượng hình ảnh tuyệt vời.
Lúc này trên màn hình máy tính là ảnh chụp của Minh Nguyệt, có lẽ đang trong thời gian nghỉ giải lao nên cô liền tuỳ ý ngồi ở trên thao trường, mũ quân đội đã được cởi xuống, mái tóc dài được buộc bằng một sợi dây màu đen, hai bên gò má có vài sợi tóc rơi xuống, những tia nắng mặt trời len lỏi qua tán cây chiếu rọi lên mặt Minh Nguyệt làm hiện rõ mồ hôi trong suốt.
Dáng vẻ cùng khí chất của Minh Nguyệt rất nổi bật, ngồi dưới đất mà sống lưng vẫn thẳng tắp khiến đường cong duyên dáng của cơ thể đều hiện rõ, thời điểm bị chụp trộm thì Minh Nguyệt hẳn là đang nghe người bên cạnh nói chuyện nên cô nở nụ cười tươi tắn, hàm răng trắng tinh cùng hai má lúm đồng tiền dung hoà với đường nét khuôn mặt tạo nên một tổng thể vô cùng xinh đẹp, mỹ lệ đến bức người.
Dạng cô gái như này tựa như một đoá sen hồng chói loá và bắt mắt nhất giữa một hồ sen rộng hàng vạn mét vuông, chỉ cần một cơn gió thổi qua quấn theo một chút hương hoa là cũng có thể thu hút một đám ong bướm, thế nhưng đoá sen hồng này từ trước khi nở hoa đã được Chu Tự Hằng đem cất ở trong lòng.
[ “Giới thiệu với các cậu một chút, đây chính là bạn gái của anh – Minh Nguyệt!” ]
Hiện tại là chín giờ rưỡi tối, dãy kí túc xá Tử Kinh đèn đuốc vẫn sáng trưng, mà mỗi căn phòng trong kí túc xá vào thời điểm này đều rất náo nhiệt, tiếng nói chuyện huyên náo có thể truyền thật xa ra bên ngoài.
Mà gian phòng ngủ của Chu Tự Hằng tại tầng năm lại yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả hô hấp cũng tựa như đang dừng lại sau khi một câu nói đơn giản ngắn gọn của cậu vừa kết thúc.
Cẩu độc thân mười tám năm Sầm Gia Niên đã chịu tổn thương sâu sắc đồng thời cậu còn tự thương tổn đến thân thể mình — Cậu vươn tay nhéo bắp đùi để cho chính mình hiểu rõ đây rốt cuộc là đang nằm mơ hay là thực tế… Thế nhưng cơn đau như kim châm truyền đến từ bắp đùi khiến cậu đột nhiên tỉnh táo, mà khuôn mặt sáng ngời của Chu Tự Hằng cũng đập ngay vào mắt cậu.
Chu Tự Hằng mới tắm rửa xong, mái tóc ngắn chỉ dùng khăn lông lau qua nên vẫn còn có chút ẩm ướt, những giọt nước dọc theo xương gò má chảy xuống dưới. Trên màn hình máy tính toả ra ánh sáng hoà thuận vui vẻ tựa như một bộ phim điện ảnh, thứ ánh sáng này chiếu lên khuôn mặt nhu hoà của Chu Tự Hằng cùng khuôn mặt của Minh Nguyệt ở tại một chỗ lại càng tăng thêm sức mạnh…
Đây chính là thập phần xứng đôi.
Nói đúng hơn chính là trời sinh một đôi.
Ở một góc của trang web có thới thiệu thông tin hoàn chỉnh về Minh Nguyệt, cô là sinh viên thế hệ tiêu biểu của Bắc Vũ năm nay, số điểm thi vào đại học còn đứng đầu trong cả nước, là một sinh viên nghệ thuật — cô hiển nhiên không phải là một người có diện mạo bình hoa ngu ngốc… mà Chu Tự Hằng thì ra muốn bắt một mỹ nhân dạng này…
Sầm Gia Niên suy tư một lúc thì càng kiên định cho rằng Chu Tự Hằng ngoại trừ có được diện mạo bên ngoài ưu tú thì nhất định cũng phải là một người có kỹ năng xuất sắc.
Sau khi nghĩ như vậy thì cậu liền lặng lẽ dịch chuyển cái ghế về gần bên cạnh Chu Tự Hằng để có thể lây nhiễm một chút tiên khí trên người anh ta.
Tất cả hành động này của Sầm Gia Niên đều vì mục đích phá vỡ cuộc sống độc thân.
Mà Chung Thần thì hiển nhiên lại không giống với Sầm Gia Niên.
Chung Thần cũng cắt quả đầu húi cua nhưng giá trị nhan sắc cũng không có bị giảm xuống, vì cậu còn nhỏ tuổi nên gò má vẫn còn non nớt như trẻ con, hơn nữa đôi mắt hạnh tròn trịa thông minh lại hay xấu hổ vì thế nhìn cậu giống như “Tiểu hoà thượng Nhất Hưu”.(*)
(*)Tiểu hoà thượng Nhất Hưu cũng chính là Nhất Hưu Tông Thuần: Ông là một vị Thiền sư Nhật Bản thuộc tông Lâm Tế, hệ phái Đại đức tự. Ông là một trong những Thiền sư danh tiếng nhất của Thiền tông Nhật Bản. Với phong điệu của một “Cuồng Thánh”, Ông đả phá những phong cách tệ mạt trong những thiền viện lớn mà Ông cho rằng đang trên đường tàn lụi. Ngoài ra còn có bộ phim hoạt hình Nhật Bản – “Nhất Hưu hoà thượng” kể về thời niên thiếu của Nhất Hưu Tông Thuần.
Tiểu hoà thượng Nhất Hưu sau khi sững sờ một lúc lâu thì liền đỏ mặt rầm rì hỏi thăm:
“Đây, đây chính là ‘Mỹ nhân tuyệt thế độc nhất vô nhị’?”
Cậu còn nhớ rõ lời đánh giá về bạn gái của Chu Tự Hằng, hơn nữa cậu còn tin là thật nên mong đợi và hiếu kỳ từ rất lâu rồi.
Lời này vừa nói ra thì lập tức khiến Sầm Gia Niên cũng nhớ lại, thế nên lúc này cậu cảm thấy Chu Tự Hằng không hề có một chút khuếch đại mà là miêu tả rất chân thật và cực kỳ phù hợp.
Chu Tự Hằng nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó còn mở miệng bổ sung:
“Chính là mỹ nhân tuyệt thế độc nhất vô nhị của anh!”
Một lời này chính là thanh đao sắc bén chém xuống một đường cực đẹp, đồng thời còn thể hiện được sự ân ân ái ái…
Sầm Gia Niên bị chém đến hộc máu nên chỉ có thể lê lết tấm thân tàn trở về và tất nhiên cậu một lần nữa lại im lặng dịch chuyển cái ghế lui về phía bên cạnh bàn học của chính mình.
Mà chương trình dạy yêu đương oanh oanh liệt liệt của Tiết Nguyên Câu lấy kết cục thê lương làm kết thúc.
Cậu vẫn ngồi ngẩn người ở trước máy vi tính, hiển nhiên Chu Tự Hằng đã mang đến cho cậu bất ngờ quá mức khổng lồ nên trong khoảng thời gian ngắn cậu vẫn còn có chút hoảng hốt.
Chu Tự Hằng thoát tài khoản của Tiết Nguyên Câu ra, sau đó cậu sử dụng tài khoản của chính mình để đăng nhập vào diễn đàn học viện Bắc Vũ và bầu cử cho Minh Nguyệt một phiếu trong cuộc tranh cử hoa khôi của trường.
Tiết Nguyên Câu do dự thật lâu rồi mới mở miệng hỏi thăm:
“Anh có em gái hoặc em họ nào không?” Cậu dừng lại một chút rồi lại bổ sung, “Bạn gái của anh có em gái hoặc em họ nào không?”
Nếu như cậu cũng có một người bạn gái như này thì cậu cam tâm tình nguyện buông tha cho mục tiêu đại học kia để trở thành một người đàng hoàng, quy củ, không phong lưu, không trêu hoa ghẹo nguyệt và làm một người đàn ông tốt lại nghiêm túc như Chu Tự Hằng.
Bởi vậy mà Tiết Nguyên Câu vô cùng mong chờ câu trả lời của Chu Tự Hằng, hơn nữa cậu còn hy vọng câu trả lời này là “Có!”.
“Rất đáng tiếc là không có.” Chu Tự Hằng nói.
Tiết Nguyên Câu gào lên một tiếng, cậu đặc biệt chán nản tắt máy tính đi.
…
Rất nhanh đã đến trung tuần tháng chín, ban đêm bắt đầu nổi gió, những cơn gió mát lạnh thổi qua tấm rèm lụa mỏng manh trên cửa sổ, phía chân trời treo một ánh trăng cong cong và ánh trăng này còn khẽ rơi lên bàn học của Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng không có lòng dạ nào để ngủ, cậu nhiều lần tìm kiếm hình ảnh của Minh Nguyệt, hơn nữa cậu còn lưu lại toàn bộ vào trong máy tính cá nhân của chính mình, sau đó cậu chọn một tấm đẹp nhất làm hình nền cho máy tính.
Nghĩ đến sau này mỗi lần mở máy tính có thể trông thấy Minh Nguyệt là tâm tình Chu Tự Hằng lại đặc biệt vui sướng, loại tâm tình này khiến nội tâm cậu kích động đến bành trướng và để che giấu dị trạng thì Chu Tự Hằng đã lấy quyển Ngôn ngữ lập trình C ra rồi dùng những con số buồn tẻ xoa dịu thần kinh đang phấn khích của chính mình.
Nhập học không bao lâu thì trong lớp liền chọn ra một uỷ ban tạm thời, Chu Tự Hằng không tham gia tranh cử mà chỉ yên lặng bầu cho Sầm Gia Niên có tính cách hướng ngoại một phiếu.
Và không có gì bất ngờ xảy ra thì Sầm Gia Niên sẽ trở thành lớp trưởng và có chức trách thay mặt cả lớp đặt sách cho tất cả các chương trình học trong một học kỳ.
Mà Chu Tự Hằng lại đặt nhiều tinh lực trong việc học tập và vận dụng kiến thức chuyên nghiệp, mỗi khi ban đêm rảnh rỗi không phải chạy việt dã thì cậu sẽ lấy sách ra xem một chút.
Trong lòng cậu có một mục tiêu đã xác định nên cậu cam tâm tình nguyện cố gắng vì mục tiêu này. Bởi vậy mặc dù khổ sở vì nhớ nhung Minh Nguyệt nhưng mỗi ngày trôi qua của cậu cũng đều rất phong phú.
Sau khi được giải phóng từ tầng tầng lớp lớp gánh nặng thời cấp ba thì nhiều sinh viên coi đại học chính là thiên đường của sự tự do.
Nên Sầm Gia Niên không ngừng bày tỏ bội phục với Chu Tự Hằng.
Cậu nằm ở trên giường và vô cùng nhàm chán lật vài trang toán cao cấp thế nhưng tâm hồn thì chẳng để ở trên sách.
Sầm Gia Niên thò đầu ra đúng lúc nhìn thấy gò má của Chu Tự Hằng bị ánh đèn chiếu vào gần như trong suốt, lông mi vừa dày vừa dài giống như loé lên một tia sáng, còn trên đùi Chu Tự Hằng được để một quyển sách, mà mười ngón tay kia ở trên bàn phím máy tính như đang bay lượn làm cho các số hiệu không ngừng, không ngừng hiện ra.
Sầm Gia Niên nhìn qua chương trình mà Chu Tự Hằng đang viết, hơn nữa cậu cho rằng Chu Tự Hằng hết sức ưu tú nên đã kìm lòng không được mà mở miệng:
“Em nói thật này Tung hoành ca, anh viết lập trình tốt như vậy thì có từng suy nghĩ đến việc tham gia tuyển chọn tập huấn ACM năm nay không?”
“Tuy nói việc tuyển chọn này vô cùng khó khăn nhưng năm ngoái ở khu kí túc chúng ta cũng xuất hiện một “Hắc mã”, ngay năm thứ nhất đã lấy được tư cách tham gia.” Sầm Gia Niên ngồi dậy và dùng tư thái nghiêm túc nói chuyện với Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng dừng động tác đánh bàn phím, cậu đặt khuỷu tay ở trên bàn và suy tư một lúc như đang lắng nghe.
“Học trưởng này cũng rất trâu bò, ngay tiết học ngày đầu tiên đã ồn ào thảo luận vấn đề với giáo sư giảng dạy khiến cho giáo sư này phải sững sờ, sau đó giáo sư đã ngay lập tức xách học trưởng kia vào đội tập huấn.” Mặt mày Sầm Gia Niên hớn hở nói chuyện, cậu kể chuyện rất thú vị nên chọc cho Tiết Nguyên Câu và Chung Thần đều không tự chủ được mà rửa tai lắng nghe.
Tiến vào một ngôi trường đại học ưu tú như này thì Chu Tự Hằng phát hiện mỗi người bên cạnh cậu đều thành thạo một kĩ năng.
Chung Thần rõ ràng là một thiên tài thông minh đến cực điểm, Tiết Nguyên Câu thì luyện thành một đôi “Hoả nhãn kim tinh” đầy bản lãnh, từ ngôn ngữ đến cử chỉ đều rất dễ dàng đem lại niềm vui cho các cô gái.
Còn Sầm Gia Niên — Cậu ta ở phương diện học tập không xuất chúng như Chung Thần, kỹ thuật tán gái không xuất sắc như Tiết Nguyên Câu mà chỉ là một người có tay lái non… thế nhưng tay chân cậu ta lại lanh lẹ, là người nhiệt tình vui vẻ và hay giúp đỡ người khác, tính cách trời sinh lạc quan, dáng vẻ tươi cười có thể làm người bị lây nhiễm, cách xử sự dù chưa lõi đời hay khéo léo đưa đẩy nhưng lại rất được lòng mọi người, cũng vì điểm này mà cậu ta có thể nhận được nhiều phiếu bầu nhất và trở thành lớp trưởng. Hơn nữa cậu cũng hoàn thành trách nhiệm của một người lớp trưởng vô cùng tốt.
Sầm Gia Niên chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã hóng hớt được rất nhiều chuyện lớn nhỏ trong kí túc xá, vì thế cậu liền moi gan móc ruột nói hết tất cả cho bạn cùng phòng nghe:
“Em nghe nói học trưởng này vào bữa tiệc chào đón tân sinh viên còn đàn cả dương cầm, hơn nữa kỹ thuật bóng rổ cũng rất tốt, bộ dáng thì… chậc chậc… chính là tuấn tú lịch sự và đứng đầu bảng xếp hạng của toàn bộ khu kí túc xá chúng ta!”
Nói đến đây thì Sầm Gia Niên liền dựng thẳng một ngón tay cái lên, sau đó cậu lại cười he he bổ sung:
“Tuy nhiên sau khi Tung hoành ca xuất hiện thì danh hiệu đứng đầu bảng xếp hạng này đành phải nhượng lại cho Tung hoành ca!”
Sầm Gia Niên nhìn về phía Chu Tự Hằng và rất mong đợi phản ứng từ Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng im lặng một lúc rồi tắt cửa sổ lập trình trên máy tính, đồng thời cũng đóng lại quyển Ngôn ngữ lập trình C, sau đó cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của Minh Nguyệt trên màn hình và hỏi:
“Anh ta tên là gì?”
“Trần Tu Tề.” Sầm Gia Niên nói ra ba chữ.
Chu Tự Hằng gật đầu, cậu cũng không nói gì mà chỉ lên mạng tìm tòi tài liệu liên quan đến ACM.
Biểu hiện của Chu Tự Hằng rất bình thường khiến Sầm Gia Niên không phát hiện ra được bất kỳ manh mối gì, cậu chỉ cho rằng mình đã giúp học viện lôi kéo được một Đại tướng cho đội tập huấn thế nên cậu vô cùng đắc chí.
…
Ba tuần tập quân sự dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc.
Ngày học chính thức đầu tiên, Bắc Kinh đổ xuống một trận mưa mát lạnh làm cho những bụi bặm bám trên hàng bạch dương đều được gột rửa sạch bóng như ngọc bích.
Trận mưa này liên tục kéo dài đến lúc xế chiều và không có dấu hiệu ngừng lại, giáo viên dạy Ngôn ngữ lập trình C tuổi chừng bốn mươi lăm đang giẫm đạp nước mưa vội vã đi đến, trên tay ông là một chiếc ô màu đen.
Đây là tiết học cuối cùng của buổi chiều và cũng là một tiết chuyên ngành trọng điểm của khoa Máy tính và công nghệ. Tiếng chuông vào học sau khi vang lên thì mọi người đều thập phần quy củ, nguyên một đám sinh viên ngồi ngay ngắn nghiêm túc như học sinh tiểu học.
Chu Tự Hằng cũng ngồi thẳng tắp ở ngay hàng đầu tiên trong giảng đường, dáng vẻ mày kiếm mắt sáng quả thực là tuấn tú lịch sự lại tao nhã.
Thầy giáo Ngôn ngữ lập trình C đứng ở trên bục giảng, sau khi giới thiệu về bản thân mình thì ông cười ha ha nói:
“Về sau mọi người cũng có thể dùng ngôn ngữ lập trình để hiểu về một người, thông qua lập trình và lập trình viên cùng người sử dụng thì các cậu có thể thấy được người kia viết lập trình đến trình độ nào, logic của người kia ra sao, các cậu cũng có thể thấy được thời điểm họ giải quyết vấn đề đã dùng tư duy khéo léo như mức nào… đương nhiên vì bảo vệ cho thành quả của bản thân thì một lập trình viên lão luyện sẽ đem ngôn ngữ đơn giản thành phức tạp hoá để tung hoả mù mê hoặc đôi mắt người nhìn.”
“Tuy nhiên cá nhân tôi lại không thích kiểu như vậy.”
Ông dừng một chút rồi tiếp tục, “Đây chỉ thể hiện cho người khác thấy sự khoe khoang, gia tăng độ khó khi đọc nhưng thực chất thì chúng chẳng có tác dụng gì. Cho nên trong quá trình giảng dạy thì tôi càng hy vọng mọi người có thể đem ngôn ngữ phức tạp về đơn giản hoá và thể hiện được ở mức tối ưu nhất.”
Chỉ bằng một màn giới thiệu giản lược thì Chu Tự Hằng đã biết được đây là một thầy giáo có thái độ giảng dạy rất nghiêm cẩn và thực tế.
Cậu rất vui mừng khi có thể gặp được một người thầy như vậy ở đại học, hơn nữa cậu còn mong đợi học được càng nhiều.
Vẻ mặt cùng tư thái của Chu Tự Hằng được thầy giáo Ngôn ngữ C thu vào trong đáy mắt.
Ông gật đầu một cái có chút khen ngợi và hắng giọng mở miệng:
“Ngôn ngữ lập trình chân chính cùng tối ưu cũng giống như một con người, chúng đều là cảnh đẹp ý vui… Tựa như vị bạn học nam ngồi ở hàng thứ nhất này khiến người ta nhìn thấy là tâm liền vui vẻ.”
Ông chỉ dùng một từ “Bạn học nam” để nói nhưng toàn bộ sinh viên trong phòng đều biết rõ người mà ông đang nói chính là Chu Tự Hằng.
Ví dụ vui vẻ đến vừa đúng lúc làm cho không khí khẩn trương trong phòng học đều được hoá giải, mọi người đều hiểu ý mà truyền đến từng trận tiếng cười.
“Vậy phải làm như thế nào mới có thể có mỹ quan tinh tế giống như bạn học nam này đây?”
Thầy giáo ngôn ngữ C cầm lấy phấn viết lên trên bảng đen mấy quyển sách tham khảo.
“Tôi đề cử hai quyển sách [ Tư duy lập trình ] cùng [ Nguyên tắc và hướng dẫn mã hoá C++ ], cho dù liên quan đến công việc sau này thì hai quyển sách kia cũng đủ để đem lại lợi ích không nhỏ cho mọi người.”
Bị ánh mắt của toàn bộ sinh viên nhìn chăm chú nhưng Chu Tự Hằng cũng không hề lộ vẻ lúng túng, cậu tựa hồ như không bị ảnh hưởng mà chỉ chuyên tâm vào thế giới của chính mình.
Chu Tự Hằng nghiêm túc ghi nhớ hai quyển sách tham khảo, sau đó chuyên tâm nghe giảng.
Vô luận từ bất cứ góc độ nào thì Chu Tự Hằng đều là một chàng trai ưu tú đến chói mắt.
Thế nên Thường Diệc Hàm mặc dù bị lãnh đạm cự tuyệt qua một lần nhưng vẫn rất ương nghạnh hỏi han tin tức liên quan đến Chu Tự Hằng.
Tuy nhiên bạn cùng phòng của Chu Tự Hằng đều lãnh đạm hệt như nhau, cũng không hề muốn nhiều lời với Thường Diệc Hàm.
“Đừng như vậy mà!!!! Chu Tự Hằng lại không có bạn gái nên tớ chỉ muốn cùng anh ấy làm bạn bè, cũng không…” Sau thi tan học thì Thường Diệc Hàm lôi kéo ống tay áo Sầm Gia Niên không chịu buông.
“Ai nói Chu Tự Hằng không có bạn gái, anh ấy….”
Sầm Gia Niên bị cô nàng này cuốn đến nỗi mất hết kiên nhẫn, cậu đang muốn gọi người đến giải cứu thì liền nhìn thấy Chu Tự Hằng chạy như bay ra phía ngoài, ngày cả ô ở cửa cũng không mang theo.
Đây là lần đầu tiên Sầm Gia Niên chứng kiến dáng vẻ thất thố lại ngạc nhiên mừng rỡ tung tăng như chim sẻ của Chu Tự Hằng, đôi mắt so với bình thường dường như sáng lấp lánh hơn, mà Chu Tự Hằng còn bất chấp mưa gió chạy xuyên qua hành lang gấp khúc rồi đem một cô gái nhỏ ôm vào trong ngực.
Xuyên qua màn mưa nhạt nhẽo là hình ảnh Minh Nguyệt che chiếc ô mộc mạc màu trắng tinh, hình ảnh này giống như một cô nương Giang Nam lả lướt xinh đẹp trong trấn nhỏ.
Màn mưa tựa như một lớp mạng che mặt che đi mặt mày của Minh Nguyệt, nhưng người ta vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ khi lớn lên của cô như thế nào.
Chu Tự Hằng ôm lấy Minh Nguyệt rồi thuận thế tiếp nhận cái ô trong tay cô, động tác của cậu rất tự nhiên lưu loát.
Sầm Gia Niên nghĩ thầm quả nhiên là “Kim đồng ngọc nữ”.
Sau đó cậu hắng giọng một cái và nói với Thường Diệc Hàm đang có sắc mặt không được tốt:
“Ai nói Chu Tự Hằng không có bạn gái? Bạn gái của anh ấy chính là đại mỹ nhân, hơn nữa cô ấy còn là hoa khôi của học viện Bắc Vũ và là sinh viên thế hệ tiêu biểu đấy, cậu đã rõ chưa?? Với lại tình cảm của hai người cực kỳ cực kỳ tốt!!!”
Cuối cùng Sầm Gia Niên cầm lấy chiếc ô của Chu Tự Hằng rồi “Hừ” một tiếng rời đi.
Ô của Minh Nguyệt không lớn, mà Chu Tự Hằng trời sinh cao lớn nên phía sau lưng đã bị nước mưa làm ướt.
Chiếc áo sơ mi dính nước liền có chút lành lạnh… nhưng trong lòng Chu Tự Hằng lại hừng hực lửa nóng.
Cậu bởi vì Minh Nguyệt đến đây mà vô cùng mừng rỡ nên nói liên miên không ngừng:
“Sao không đợi anh đến tìm em? Đã thế còn không nói trước với anh một tiếng mà đã đến rồi, trời còn mưa, anh…”
Chu Tự Hằng còn chưa nói xong thì đã bị Minh Nguyệt cắt đứt.
“Nhưng mà em rất nhớ anh!” Minh Nguyệt nói một câu như vậy, điệu bộ rất là tủi thân lại đáng thương. Cô duỗi tay ôm thật chặt thắt lưng Chu Tự Hằng, gò má non mịn không ngừng cọ tới cọ lui ở trong lồng ngực cậu.
Trên lông mi của Minh Nguyệt còn dính cả nước mưa, đôi mắt hoa đào ngập nước nhờ thế mà càng nổi bật hơn và dáng vẻ ngoan ngoãn lại ôn thuần thì hệt như một con cún con.
Mà con cún con này còn rất hiểu tâm ý Chu Tự Hằng, thế nên sau khi làm nũng cọ cọ mấy cái thì cún con liền mềm mại oán trách:
“Em vừa mới đến mà anh chỉ biết nói em, trừ bỏ mấy lời kia thì anh không còn lời nào khác muốn nói với em sao?”
Như thế nào lại không có lời muốn nói cơ chứ???
Chu Tự Hằng vuốt ve mái tóc dài của Minh Nguyệt rồi cúi đầu hôn lên trán của cô.
“Có!”
Cậu kéo tay Minh Nguyệt ra và dùng ngón trỏ viết lên lòng bàn tay cô.
Một mặt vừa viết, một mặt vừa nói:
“Song mộc phi lâm, điền hạ có tâm.”
Mà đáp án được viết trong lòng bàn tay Minh Nguyệt chính là — “Tương tư”.
-----------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
“Song mộc phi lâm, điền hạ có tâm” là một câu đố chữ, đáp án là “Tương tư”.
Thi nhân thật sự là rất lãng mạn!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗