Bữa tiệc chúc mừng được tổ chức trong một gian phòng tại đại sảnh của khách sạn lân cận, dưới ánh đèn thuỷ tinh rực rỡ là một khối băng lấp lánh được trạm khắc thành con số 500 vạn.
Chu Tự Hằng không có phát biểu mấy bài diễn thuyết sục sôi, cậu chỉ đưa cho mỗi người nhân viên một cây búa nhỏ rồi cùng nhau chung sức đập vỡ tượng băng — Tượng băng vỡ vụn thành nhiều khối nhỏ và phát ra tiếng vang thanh thuý, hành động chung sức này so với bất kỳ lời nói nào cũng đều thiết thực hơn.
Sau khi kết thúc nghi thức đập tượng băng thì tâm tình Tiết Nguyên Câu lại càng cao hứng hơn, cậu ôm chén rượu rồi nói:
“Về sau người sử dụng của chúng ta khẳng định còn gấp đôi con số 500 vạn, nói không chừng còn nhiều hơn. Nhìn chúng ta hiện tại một chút thì đã có biết bao nhiêu là doanh nghiệp gào khóc muốn đầu tư cho chúng ta rồi.”
Lúc này Vi Ngôn đang bắt đầu tiến vào thời kỳ phát triển cao tốc, mà động thái tiếp theo chính là suy tính đến vấn đề góp vốn để tiến hành mở rộng hơn nữa.
Sầm Gia Niên cũng gật đầu công nhận lời nói của Tiết Nguyên Câu, đồng thời cậu cũng nói ra một cái tên của công ty internet và phát biểu cái nhìn của chính mình:
“Em cho rằng chúng ta có thể suy xét cho bọn họ đầu tư. Bởi vì bọn họ có kho dữ liệu cường đại, tài nguyên lại phong phú và hơn hết bọn họ còn có bối cảnh thâm hậu.”
“Nhưng cũng chính vì có bối cảnh thâm hậu nên nếu như bọn họ muốn thâu tóm công ty chúng ta thì cho dù chúng ta có kịp xoay người thì vẫn là khổ cũng chẳng thể kêu ai.” Tiết Nguyên Câu rung đùi và tiếp tục nói, “Vẫn nên chọn những doanh nghiệp có tên tuổi lâu đời và tự mình gây dựng sự nghiệp từ trong trứng nước.”
Chung Thần lén lút uống một ngụm rượu khiến cho gương mặt trẻ con đỏ bừng, sau đó cậu cũng bắt đầu đưa ra ý kiến:
“Công ty Sơn Hải là công ty đầu tiên muốn hợp tác với chúng ta, vậy chúng ta chọn bọn họ là tốt rồi.”
Chung Thần không hiểu quá nhiều về đạo lý đối nhân xử thế, cậu chỉ cảm thấy Sơn Hải có con mắt tinh tường nên mới có thể nhìn trúng Vi Ngôn đầu tiên.
Nếu Sơn Hải nguyện ý làm Bá Nhạc vậy thì Vi Ngôn sẽ là một con Thiên Lý mã.(*)
(*)Bá Nhạc: tên thật là Tôn Dương, ông là một bậc thầy am hiểu về ngựa, qua vóc dáng, ngoại hình là ông có thể tìm kiếm và biết được đâu là Thiên Lý mã nên người đời nể phục gọi ông là Bá Nhạc.
(*) Thiên Lý mã vốn là tên gọi của loại ngựa tốt và quý nhất trong các giống ngựa, loài ngựa này có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu.
Chung Thần nói xong thì nhìn xung quanh bốn phía để tìm kiếm sự đồng ý.
Nhưng người công nhận lời nói của cậu hiển nhiên không nhiều bởi Sơn Hải chỉ là một công ty mới thành lập, hơn nữa từ trước đến nay cũng không có mấy tên tuổi.
Chung Thần đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Tu Tề.
Bởi vì tuổi của Trần Tu Tề so với bọn họ đều lớn hơn một hai tuổi, tính cách thì trầm ổn, năng lực lại xuất chúng nên Trần Tu Tề cũng coi như là cánh tay phải của công ty, mà Chu Tự Hằng cũng rất coi trọng ý kiến của Trần Tu Tề.
Trần Tu Tề nhấp một ngụm rượu rồi nói:
“Mặc kệ là chọn đối tác nào, mấu chốt nhất chính là phải có lợi cho sự phát triển của công ty. Bây giờ chúng ta không còn phải lo ngại về vấn đề tài chính nên đợi đến lúc tiến hành đàm phán mà bên nào cho ra điều kiện tốt nhất thì chúng ta sẽ chọn bên đó.”
Hứa hẹn ngoài miệng chỉ toàn là lời nói xuông, cứ phải ký hợp đồng mới là đạo lý cứng rắn.
Huống chi Vi Ngôn của hiện tại lại hùng mạnh như thế, khó tránh khỏi sẽ có nhiều công ty nước ngoài nhìn trúng.
Trần Tu Tề vừa dứt lời thì mọi người trên bàn tiệc cũng đều rơi vào trầm mặc cùng suy tư, đúng lúc này Chu Tự Hằng lại nắm tay Minh Nguyệt đi đến và ngồi xuống.
Chu Tự Hằng không chỉ nắm tay Minh Nguyệt lúc này mà thời điểm đập tượng băng cũng nắm, đổ champagne ra tháp rượu cũng nắm khiến cho toàn bộ đàn ông độc thân trên dưới công ty đều bị ngược không hề nhẹ.
Đã thế Chu Tự Hằng còn chẳng hề để ý tới oán niệm của mấy người đàn ông độc thân này, cậu chỉ mải nắm tay Minh Nguyệt và lo cho thế giới ngọt ngào của hai người.
Trong lúc mọi người đang trầm tư suy nghĩ thì hai người liền xuất hiện như một cơn gió ở trên bàn tiệc, Chu Tự Hằng cười cười và nói rất đơn giản:
“Hôm nay là tiệc chúc mừng của công ty nên tất cả mọi người chỉ cần tập trung vào ăn uống, còn chuyện công việc thì chúng ta có rất nhiều thời gian để nói.”
Cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Hơn nữa lúc này mọi người cũng không muốn phải trở về làm việc đâu nhỉ?”
Minh Nguyệt đang ngồi ở bên cạnh gặm xương sườn, lúc nghe thấy Chu Tự Hằng nói thế thì cô là người đầu tiên lắc đầu với câu nói của cậu.
Mà những người trên bàn tiệc cũng không có ai nguyện ý buông tha cho cao lương mỹ vị để mà tối mặt tối mũi làm thêm giờ, vì vậy mọi người đều gác chuyện công việc sang một bên và mở rộng cái bụng bắt đầu ăn uống khiến cho tiếng cười nói vui vẻ cũng vang lên không ngừng.
Vì để cho bầu không khí thêm náo nhiệt nên Tiết Nguyên Câu nảy ra ý tưởng chơi “Lời thật lòng hay đại mạo hiểm”, thế là cậu bèn cầm lấy một cái vỏ chai rượu rồi đặt ở ngay chính giữa cái bàn và bắt đầu quay chai.
Xem như là mặc cho số phận.
Chung Thần trở thành chú cá nhỏ sa lưới đầu tiên khi miệng bình rượu chỉ đúng về hướng cậu.
Đôi mắt hạnh của Chung Thần nhịn không được mà trợn tròn, đại mạo hiểm đối với trẻ mới thành niên mà nói thì quá là nguy hiểm nên cậu không chút do dự lựa chọn lời thật lòng.
Tiết Nguyên Câu quả thực không hề có ý định bắt nạt Chung Thần nên cậu đưa ra vấn đề rất đơn giản:
“Chu Tự Hằng và Trần Tu Tề đã làm cộng sự với cậu lâu như thế, vậy cậu có ấn tượng như nào đối với bọn họ?”
Đề tài liên quan đến hai cao thủ lập trình nên cũng không hề buồn tẻ một chút nào.
Vì vậy tất cả mọi người đều yên tĩnh để vểnh tai lên lắng nghe câu trả lời của Chung Thần.
“Tung hoành ca là chính nhân quân tử.” Chung Thần nói chuyện như chém đinh chặt sắt, cậu dùng một cụm từ để tổng kết về Chu Tự Hằng và còn nhìn Chu Tự Hằng rồi gật đầu một cái.
Chu Tự Hằng đón nhận lời tán thưởng của Chung Thần và đáp lại cậu ta bằng một nụ cười.
Lúc này cậu đã cởi bỏ áo khoác tây trang, cổ áo sơ mi màu đen khẽ mở, khuôn mặt tuấn mỹ xưa nay luôn lãnh đạm nhưng dưới ánh đèn lại nhìn đặc biệt ôn hoà — có lẽ nguyên nhân là do có Minh Nguyệt đang ngồi ở bên cạnh.
“Cậu ta nói anh là chính nhân quân tử kìa.” Minh Nguyệt nhỏ giọng nói chuyện cùng Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng dù bận gỡ thịt từ miếng xương sườn cho Minh Nguyệt nhưng vẫn ung dung chờ nốt nửa đoạn sau của cô.
“Thế mà có người vừa nãy còn mới cởi quần áo em!” Giọng nói của Minh Nguyệt êm ả nhẹ nhàng như bông tuyết đang bay, hơn nữa trên môi cô còn dính chút dầu nên nhìn càng kiều diễm ướt át.
Chu Tự Hằng rất muốn hôn Minh Nguyệt nhưng cậu lại cố kỵ đây là bàn tiệc liên hoan, vì vậy cậu chỉ lấy khăn giấy giúp Minh Nguyệt lau miệng rồi kề sát tai cô và nói nhỏ:
“Ngoại trừ em ra thì anh đều chính nhân quân tử với tất cả những người khác.”
Thế nên mới nói tấm mặt nạ của Chu Tự Hằng phi thường tốt.
“Mọi người đều bị anh lừa gạt.” Minh Nguyệt còn lè lưỡi với Chu Tự Hằng một cái.
Chu Tự Hằng thản nhiên thừa nhận rồi rất tự nhiên để tay lên bắp đùi Minh Nguyệt.
Chiếc váy bút chì của Minh Nguyệt bởi vì ngồi xuống nên làm lộ ra da thịt bóng loáng, mà Chu Tự Hằng thì để tay lên trên đó nhưng cũng không có bất kỳ một động tác mờ ám nào khác.
Tuy nhiên Minh Nguyệt vẫn đỏ bừng cả mặt, thế nên cô cố tỏ ra đứng đắn để tiếp tục nghe lời thật lòng của Chung Thần.
Tiếp đến là đánh giá về Trần Tu Tề, vậy mà Chung Thần lại không hề dứt khoát được như vừa nãy, cậu ấp a ấp úng và cực kỳ gian nan mới có thể nói ra được mấy chữ:
“Tề ca có chút…. Ẻo lả!”
Lời này vừa nói ra thì cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
Trần Tu Tề từ xưa đến nay luôn dùng một tư thái chính trực để gặp người, mỗi bước đi ở trên đường đều giống như được đo đạc qua, sống lưng thì luôn dựng đứng thẳng tắp, hơn nữa xuất thân từ gia đình quân nhân của cậu cũng không phải là cái bí mật gì đối với mọi người.
Ấy vậy mà Chung Thần lại đưa ra lời đánh giá khiến người ta khó có thể tiếp nhận.
Chung Thần ấp úng giải thích:
“Anh ấy trồng một cây sương rồng và còn gọi nó là Tiểu Yêu, quả thực không khác gì mấy cô gái nhỏ thích chơi búp bê.”
Sầm Gia Niên nhanh chóng chỉ ra chỗ sai:
“Đó gọi là tâm tư thiếu nữ chứ không gọi là ẻo lả.”
Chung Thần gật đầu bày tỏ mình đã hiểu, còn Trần Tu Tề thì không muốn giải thích thêm.
Tiết Nguyên Câu nhìn vở kịch hay vừa mới mở màn rồi lại một lần nữa quay vỏ chai rượu, mà một lần này cậu đã dùng một chút tiểu xảo để vỏ chai rượu dừng lại đúng phía Chu Tự Hằng.
Bầu không khí trên bàn tiệc lập tức ồn ào.
“Lời thật lòng… Lão đại, lời thật lòng đi.” Tiết Nguyên Câu liên tục đề cử, sau đó cậu không chịu nghỉ lấy một giây mà lập tức đưa ra vấn đề cho Chu Tự Hằng:
“Anh đối với chị dâu là [ Nhất kiến chung tình ] hay là [ Lâu ngày sinh tình] ?”
Cậu muốn biết đáp án và tất cả những cẩu độc thân ở đây đều muốn biết đáp án.
Chu Tự Hằng nhanh chóng trả lời: “Tất cả đều không phải.”
Minh Nguyệt cúi đầu rồi đem tay mình bao phủ lên bàn tay của Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng dịu dàng nhìn Minh Nguyệt rồi tiếp tục nói:
“Là tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu!”
Từ khi Vi Ngôn được sáng lập đến bây giờ ngót nghét cũng đã được nửa năm và cũng từ lúc ấy thì ấn tượng của Chu Tự Hằng lưu lại cho tất cả các công nhân viên bên cạnh mình đều là dáng vẻ cường nghạnh tỉnh táo cùng chững chạc kiềm chế.
Tướng mạo xuất sắc của cậu từ lúc sinh ra đã giống như tranh vẽ, mặt mày phong lưu tuấn tú nhưng lại không hay cười, tư thái xa cách nhưng lại không lãnh đạm.
Cậu nguyện ý lắng nghe từng đề nghị của công nhân viên, cũng nguyện ý tiếp nhận những ý kiến đúng đắn thế nhưng cậu cũng có thủ đoạn cường ngạnh, những chuyện đã quyết từ trước thì sẽ không dễ dàng thay đổi.
“Sắp được hai mươi mốt tuổi nhưng lại có tâm trí của một người đàn ông ba mươi mốt tuổi.” Đến cả Trần Tu Tề cũng phải đánh giá người lãnh đạo trực tiếp của cậu như vậy.
Quả thực tuổi Chu Tự Hằng còn vô cùng trẻ lại bởi vì sự nghiệp thành công nên đã có mơ hồ khí chất bá vương.
Trong những cuộc họp thường phải kéo dài thời gian thì cậu sẽ có thói quen mím môi và di chuyển tầm mắt nhìn về một nơi xa xôi nào đó — thế nên vẻ mặt ấy của cậu trông giống như một vị quân chủ của thành Roma đang bễ nghễ nhìn cả thiên hạ.
Tuổi còn trẻ nhưng chiến công vô cùng hiển hách.
Những lời Chu Tự Hằng nói đều đơn giản và xúc tích như những gì cậu viết ra, tuy ngắn gọn nhưng hiệu quả truyền đạt lại hết sức hữu hiệu.
Mà ngay lúc này tại một gian phòng trong đại sảnh của khách sạn, Chu Tự Hằng lại dùng mấy từ ngữ có chút lâm ly để thể hiện tình cảm mà cậu ôm ấp bấy lâu.
“Tương tư thành bệnh” “Mơ ước đã lâu” … đây là những lời vừa thâm tình lại chân thành, hơn nữa khi nói những lời này thì mặt mày cậu còn mang theo ý cười, đôi đồng tử màu đen cũng lấp lánh ánh sáng.
Sầm Gia Niên cảm thấy hiện tại trình độ ngữ văn của Tung hoành ca đột nhiên tiến bộ vượt bậc, dùng từ “Tốc độ tiến bộ nhanh như chớp” để hình dung cũng không hề quá.
Mà cậu nghe xong mấy lời buồn nôn này thì lập tức nổi hết da gà da vịt lên, đồng thời cũng bị tổn thương sâu sắc thêm một vạn lần.
Đến cả tâm cũng đều rỉ máu! ! !
Huống chi cậu còn ngồi ở bên cạnh Chu Tự Hằng nên vừa vặn có thể nhìn thấy cánh tay của Chu Tự Hằng công khai để ở trên đùi Minh Nguyệt, mà Minh Nguyệt cũng vươn tay ra phủ lên tay Chu Tự Hằng — cử chỉ của hai người thân mật lại tự nhiên, xem ra là bọn họ đã quá quen thuộc với những cử chỉ kiểu này rồi.
Nhưng Minh Nguyệt kỳ thực không có tự nhiên như vẻ bề ngoài.
Cô chỉ nghe được câu “Mơ ước đã lâu” mà chân đều mềm nhũn cả ra, trái tim cũng bị đổ mật ngập đến một nửa, trong lòng giống như có vạn con bướm đang bay, chúng bay đến chỗ nào là chỗ đó đều biến thành mùa xuân.
Vì thế Minh Nguyệt cố gắng duy trì tư thế ngồi đoan chính, nhưng dù vậy cô vẫn đỏ mặt rồi nhịn không được mà hỏi Chu Tự Hằng:
“Từ khi nào thì anh bắt đầu thích em?”
Chu Tự Hằng không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức bật thốt ra:
“Từ rất lâu về trước!”
Cậu dùng giọng điệu đặc biệt chân thành để nói tiếp:
“Lâu đến nỗi chính anh cũng đều không thể nhớ rõ.”
Lời này không hề trộn lẫn giả dối.
Tình yêu đầu tiên của người thiếu niên có lẽ chỉ là trong nháy mắt, nhưng trước đó từ rất lâu rất lâu bỗng nhiên lại có một bông hoa ngây ngô xuất hiện và liên quan đến mỗi một sự việc trong nhân sinh của cậu, cho dù trong lúc lơ đãng hay là chú ý thì bông hoa ấy đều giống như một dòng suối mát chảy vào cánh đồng hoang vu khô khốc trong lòng cậu.
Có lẽ không ai có thể hiểu rõ bằng Chu Tự Hằng về ý nghĩa “Thanh mai trúc mã”.
Cậu cũng không biết cụ thể từ lúc nào thì cậu nhận ra được tâm ý của bản thân mình, cậu chỉ biết khi cậu đã hiểu chuyện thì bên trong thế giới của cậu cũng đã tràn đầy bóng hình Minh Nguyệt.
Chu Tự Hằng hơi nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt, mà Minh Nguyệt mắt đào má phấn bởi vì vô cùng vui vẻ nên liền cúi đầu nhẹ nhàng cười.
Sầm Gia Niên cảm thấy một màn này quá là ngược cẩu nhưng khổ nỗi là cậu chẳng có cách nào kể lể với người khác, thế nên ruột gan cậu cồn cào và bi thương không chịu nổi.
Cuối cùng cậu quay mặt sang hướng khác để “Mắt không thấy thì tâm không phiền”.
Vậy mà Tiết Nguyên Câu lại không hề thông cảm cho tâm tình của Sầm Gia Niên một chút nào, cậu lại một lần nữa quay chai rượu và lại một lần nữa để chai rượu “Ngẫu nhiên” chỉ về hướng Chu Tự Hằng.
Lần này là một nhân viên quản lý đưa ra vấn đề cho Chu Tự Hằng.
Mặc dù số tuổi của nhân viên quản lý lớn hơn Chu Tự Hằng nhưng hắn lại đặc biệt sùng bái cậu.
Vì vậy vấn đề mà hắn hỏi cũng liên quan đế kế hoạch trong tương lai của Chu Tự Hằng:
“Hiện nay công ty của chúng ta đã được đưa ra thị trường thành công, vậy sau khi đã đưa ra thị trường thì tiếp theo Chu Tổng muốn làm chuyện gì nhất?”
Nhân viên quản lý mong đợi đáp án của ông chủ nhà mình, đại khái phải là một hình ảnh tráng lệ như “Thay đổi thế giới”, “Sáng tạo thế giới”, “Tạo phúc cho nhânn loại” hay “Triển khai đại kế hoạch”…
Thế nhưng Chu Tự Hằng lại hết lần này đến lần khác đều dính vào chuyện nhi nữ tình trường và đem giấc mơ với những lời lẽ hùng hồn ném hết ra sau ót, cậu không hề e dè mà trả lời:
“Muốn cùng Minh Nguyệt kết hôn!”
Nhân viên quản lý nghe xong thì vẻ mặt đầy mờ mịt và thật lâu sau thì hắn mới phản ứng kịp. Thế nên hắn liền sa sút rồi phiền muộn trong khoảng thời gian ngắn, hắn thậm chí đã uống mấy chén rượu và dùng ánh mắt u oán nhìn Minh Nguyệt đang xấu hổ một cái.
Còn Chu Tự Hằng lại không hề hay biết suy nghĩ lúc này của nhân viên mình, cậu rất tự nhiên nắm lấy tay Minh Nguyệt rồi nhẹ nhàng ôn nhu đặt một nụ hôn lên đốt ngón tay của cô.
Đây chính là đốt ngón tay của ngón áp út trên bàn tay trái.
Và cũng là ngón tay dùng để mang nhẫn cưới.
Chu Tự Hằng không có nói gì nhưng Minh Nguyệt lại cảm thấy cậu cái gì cũng đều đã nói.
Vì vậy một nửa trái tim còn dư của cô liền nhanh chóng ngập hoàn toàn trong mật.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 109: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗